Chương 69: Lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được... Tôi thừa nhận mình đã thua... Mấy người nên tự tay giết chết tôi, nếu không sau này tôi sẽ báo thù!"

Chỉ vừa cởi bỏ tấm vải bịt mắt ra, Anh Thư đã nhìn thấy Diệu Chi cúi gằm mặt ngồi thất thần dưới đất. Hóa ra thế giới Ma thuật thật sự khắc nghiệt hơn những gì cô nghĩ rất nhiều. Nếu cứ đánh nhau thua trận phải tìm đến cái chết, thì chắc ba cô người hầu hằng ngày luyện tập với nhau mỗi ngày phải tự sát trên dưới chục lần. Rốt cuộc Diệu Chi có thể tạo ra vô số loại ảo ảnh khống chế người khác, nhưng bản thân lại bị thôi miên bởi những điều luật vô nhân đạo trong chính thế giới của mình.

Hoàng Thái dường như nhìn thấy hình ảnh bản thân trong trận chiến với Thu Thảo và Ánh Tuyết lúc trước, ở trên cô bạn thanh mai trúc mã lúc bấy giờ. Khi thua trận, họ đều lên tiếng cầu xin cái chết nhưng đến hiện tại Hoàng Thái mới hiểu ra. Hai người thật sự rất sai lầm khi nhúng tay giúp đỡ Hạ Vân gây chuyện, nhưng từ bỏ mạng sống không phải sự bù đắp đối với những người đang phải chịu khổ vì chị gái cậu, và cũng không phải hình phạt tốt nhất mà họ cần trả giá.

"Chi, chúng ta cần phải bàn với nhau một vài chuyện..." Lúc này, Hoàng Thái mới tiến lại gần cô bạn.

"Cậu..." Bất chợt nhớ ra bây giờ, đôi bạn đều đã bại trận dưới tay những người hầu gái của nhà họ Dương. Diệu Chi không còn tư cách xúc phạm Hoàng Thái, lập tức ngoảnh mặt đi: "Tôi không có gì phải nói với cậu cả!"

"Nhưng tớ thì có. Trước hết, đúng là tớ thích chị Thảo, nhưng điều đó không có nghĩa tớ không coi trọng chị Vân, và cả cậu..."

"Cậu đừng buông lời dối trá không biết ngượng mồm như thế, nếu không phải Thảo xúi giục thì lý do gì cậu lại muốn rời khỏi bảng xếp hạng, chống đối chị Vân?"

"Bởi vì thế giới của chúng ta ngay từ đầu mới là sai trái. Nghĩ thử xem, từ trước đến nay có bao giờ cậu nghĩ đến một cuộc sống yên bình nơi mà mọi người không bị phán xét bởi sức mạnh, cũng không thẳng tay chém giết lẫn nhau... Mỗi người đều có một năng khiếu và sở trường khác biệt, nếu chẳng may chúng ta không thể nào học được phép thuật thì sẽ ra sao?"

Lúc này Diệu Chi mới lẳng lặng ngẩng lên nhìn thẳng khuôn mặt của cậu bạn. Cô có phần may mắn hơn Vân và Thái vì vẫn còn một gia đình có đủ mẹ cha yêu thương mình. Tuy nhiên vì sự bảo bọc mù quáng đó, ngay từ những ngày thơ ấu Chi đã phải trải qua nhiều khóa học ma thuật vô cùng áp lực. Đấng sinh thành của cô hiểu rõ sự khốc liệt trên thế giới này hơn ai, nên họ làm mọi cách để giúp Chi thành thạo tất cả những thứ liên quan đến ma thuật Ánh sáng.

"Nhưng chỉ một mình tớ với cậu chẳng làm được tích sự gì! Tớ sợ lắm, Thái, tớ cũng rất mệt mỏi. Vì đám Thất đại Pháp sư đã chế giễu cậu, tớ cũng đã mới cố gắng để lên được hạng hai. Nhưng rồi tớ cũng bị cười nhạo, họ cho rằng tớ đã giở trò gian lận..."

"Đám người đó trước giờ vốn chỉ nói mồm chứ đâu thể đánh được ai, đã nhiều năm rồi mà vẫn không vượt qua được tớ." Hoàng Thái đặt bàn tay lên vai Diệu Chi, vỗ nhẹ an ủi: "Nhưng cậu thì khác, cậu ưu tú hơn họ rất nhiều. Mặc dù lúc nãy trong trận đấu tớ đã đề cập đến những yếu điểm của cậu, nhưng tớ nghĩ nếu tớ và cậu hợp sức thì còn có thể thắng được chị Vân."

"Làm sao có thể, tuy sức mạnh ma thuật hai người chúng mình có lẽ ngang nhau. Nhưng về kinh nghiệm chị Vân hơn chúng ta rất nhiều tuổi đời."

"Được mà, chúng ta không phải chiến đấu một mình mà còn những người khác cũng đang cố gắng vì hòa bình cho thế giới mới. Lúc đó, chúng ta đừng chỉ đọ ma pháp với nhau nữa... Tớ muốn xem trong những lĩnh vực khác, ai là người giỏi hơn."

Anh Thư tìm một chiếc ghế gỗ gần sân, đã ngồi nhìn được một lúc mà không khỏi cảm thấy tủi thân trong lòng. Rõ ràng nhỏ mới là người thắng chứ đâu phải tên Phan Hoàng Thái không biết từ xó nào chui ra cướp mất hào quang. Hơn nữa trong trận chiến chính Hoàng Thái cũng là người kích động Chi nhiều nhất, nhưng hậu quả lúc kẻ địch phản công lại thì toàn Anh Thư phải nhận.

Không biết Lê Diệu Chi đang có gánh nặng gì trong lòng mà bỗng nhiên cô ta rơm rớm nước mắt.

"Cậu... Cậu không ghét tớ sao? Lúc nãy tớ đã nói những điều không hay với cậu..."

"Cậu đã ở bên cạnh tớ rất lâu, từ những ngày chúng ta chỉ là hai đứa con nít không biết gì. Làm sao mà tớ có thể ghét cậu được?" Hoàng Thái dịu dàng ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc vàng rực rỡ dưới ánh nắng ban mai: "Cho dù mai sau trên thế giới này có chuyện gì xảy ra, cậu cũng luôn là người bạn tốt của tớ."

Đến lúc này, Xuân Yến mới chợt nhớ ra nhắc nhở Thu Thảo nhanh chóng đi tìm những thành viên nhà Dương Minh còn lại. Vấn đề quan trọng là lúc này họ phải đi tìm người và đưa họ ra khỏi mê cung trước khi Diệu Chi làm cho ảo ảnh biến mất. Nhưng mà, khó khăn lắm mới tìm được dị điểm kết nối ký ức bên trong mê cung, nếu chạy đi lúc này hai người chắc chắn tiếp tục bị lạc.

"Khả năng ngoại cảm em từng tập luyện có thể giúp em nói chuyện được qua suy nghĩ người khác..." Diệu Chi ngập ngừng một hồi: "Cơ mà chị phải hứa với em một việc..."

"Tất nhiên rồi, cứ nói đi, chị nghe."

Quá đỗi bất ngờ với câu trả lời của Thu Thảo, Diệu Chi tưởng rằng sau những gì mình gây ra nó sẽ phải đề phòng cô bé với một giọng điệu xa cách lạnh lùng. Nhưng người đàn chị mà trước giờ Diệu Chi chỉ coi là một vai diễn kịch này đây, lại đáp trả vô cùng tươi tỉnh, như một người chị gái thực sự chẳng thèm chấp nhặt đứa em vừa lỡ dại...

"Em vẫn muốn có một trận quyết đấu giữa hai chúng ta!"

"Được, trong ngày khai giảng năm học tới."

"Thảo, Yến, hai đứa đây rồi!"

Phía bên kia dị điểm kết nối, Bích Nguyệt và Minh Châu cũng đã tìm được người cuối cùng lạc trong mê cung là cậu tư Dương Minh Tuấn. Gương mặt anh ba thể hiện rõ sự ganh tị không hề nhẹ khi cậu em thì được thư ký của mình cõng trên lưng, trong khi bản thân phải chạy thục mạng. Ai bảo người mà Nguyệt thích là Tuấn chứ không phải Châu, phải để anh ba tỉnh ngộ ra việc rời xa Ánh Tuyết là bão tố.

"Vậy là đủ hết rồi đấy, chạy về thang máy đón anh Khoa nữa thôi!"

Bốn người gật đầu không ai nói thêm một lời, hai cô gái khỏe nhất là Bích Nguyệt và Thu Thảo thì cõng trên vai Minh Tuấn và cậu út Minh Phong đang ngủ say không biết trời đất. Minh Châu và Xuân Yến cố gắng chạy theo sau.

Cấu trúc không gian ảo ảnh giãn nở không có quy luật đã khiến Dương Minh Khoa trông có vẻ nằm ở một khoảng cách khá xa với thang máy, đó là lý do lúc nãy anh ba và cô thư ký đi qua đây nhưng không để ý thấy cậu đâu. Minh Châu nhận trách nhiệm đưa cậu tám đến cánh cửa, thang máy vừa mở ra, Thu Thảo ngay lập tức thả Minh Phong xuống sàn một cách mạnh bạo.

"Bộ cậu ta nặng lắm à?" Xuân Yến có phần thương xót cho cậu út, ánh mắt chan chứa tình cảm mà từ trước đến giờ cô bé chưa dùng để nhìn Thảo lần nào.

"Biết sao không? Người nhẹ nhưng tại mang nhiều nghiệp chướng quá đấy!" Nó cũng thở hổn hển, giúp Nguyệt đỡ Minh Tuấn nằm xuống.

"Mà thế này có ổn không đấy anh Châu? Nhỡ thang máy quá tải!" Nhìn khoảng không chật chội trong thang máy, Bích Nguyệt lo lắng nuốt nước bọt một tiếng "ực".

"Không vấn đề gì đâu, thang máy chung cư Vũ Thiên có thể chứa đến mười người cho những trường hợp khẩn cấp." Minh Châu đưa tay đặt lên những nút bấm số: "Mọi người ổn định vị trí để chúng ta chuẩn bị ra khỏi nơi quái quỷ này nào!"

Trong lúc không ai để ý đến Minh Khoa đang nằm phía gần cửa nhất, cậu tám như bị một thế lực vô hình nào đó kéo trở lại mê cung. Ảo ảnh bắt đầu trong quá trình tiêu hủy nên lực hút bên trong vô cùng mạnh. Bất chấp nguy hiểm, Thu Thảo nhảy ra nắm được cổ tay của Khoa nhưng nó cũng bị lôi ra ngoài.

"Chết tiệt... Mọi người giúp em!" May mắn là Xuân Yến đã bắt được bắp chân của Thảo nhưng nó còn đang giữ cả Khoa. Hai người cộng thêm lực hút mạnh mẽ kia thực sự rất quá sức đối với cô bé chỉ mạnh về trí não như Yến.

"Yêu mới chẳng đương, cứ thả cậu ta ra là sống rồi!" Bích Nguyệt khổ sở tiến đến giúp cô người làm nhỏ kéo Thảo và Khoa lại.

"Nếu người đó là anh Tuấn, chị có dám thả ra không?"

Bị Xuân Yến nói trúng tim đen, Bích Nguyệt chẳng nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng dồn hết sức đưa Thu Thảo và Minh Khoa trở lại thang máy. Cánh cửa đóng lại, bốn người lúc này cũng mới an tâm thở phào...

Sẵn tiện sau vụ này, Thu Thảo phải nhờ Bích Nguyệt thôi miên tẩy não để cậu tám không nhớ gì về việc bị nó đẩy ra khỏi thang máy một cách kỳ lạ. Diệu Chi và Hoàng Thái rời đi, chuyến đi chơi ngày sinh nhật của anh bảy Minh Đạt diễn ra suôn sẻ... Chỉ có lời tỏ tình của anh dành cho Thanh Trà lại khiến nữ chính thêm phần đắn đo suy nghĩ.

Khi về đến chung cư Vũ Thiên, Anh Thư bất ngờ bắt gặp Hoàng Thái đứng dưới sân nhà. Mục đích cựu quán quân bất ngờ đến đây cũng chỉ là để xem nơi Thảo sống ra sao, nhưng cậu không dám hẹn gặp nó vì nhiều chuyện không hay mọi người gặp phải cũng đều từ thế giới Ma thuật ra cả.

"Nhờ có Thảo, lúc đó em mới bình tĩnh thuyết phục Chi. Tuy rằng cô ấy chỉ là chịu ảnh hưởng tư tưởng của người dân thế giới Ma pháp, nhưng nếu là em trước kia thì tình bạn này đã tan tác rồi. Chắc hẳn chị cũng rất hạnh phúc khi ở cạnh người trân trọng tình bạn như chị Thảo đúng không?" Hoàng Thái ậm ừ trong giây lát rồi lại nhanh chóng tiếp lời: "Nếu chị ấy có khúc mắc, hãy giúp em bảo chị ấy đừng để tâm đến tình cảm của em làm gì."

"Đúng như cậu nói." Anh Thư gật gù khẳng nhận: "Mà chị hỏi một việc được không? Cậu cũng có sức mạnh điều khiển ảo giác, tại sao trong trận chiến lúc trước cậu thua cậu không sử dụng ma pháp này? Biết đâu cậu đã có thể thắng cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro