Vũ Hà Quân x SlimV (2) - Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần 3 giờ sáng anh đang chìm sâu trong giấc mộng thì có tiếng gõ cửa của người ngoài. Nhà này thì chỉ có 2 người nếu không phải anh thì đương nhiên là SlimV.

- Tôi không ngủ được 

Cậu mếu máo, tay vẫn đang ôm chặt lấy cái gối ôm.

SlimV từng bị một số vấn đề về tâm lý và lúc đó chứng mất ngủ luôn hành hạ cậu, qua một thời gian khi Vũ Hà Quân xen chân vào đời thì mọi chuyện đã ổn hơn thấy rõ. Tới tận hôm nay chắc cũng đã qua hơn 1 năm trời cơn khó ngủ lại xuất hiện.

SlimV dù mệt đến rã rời chân tay vẫn không tài nào chợp mắt nổi, cảm giác cứ mơ màng không thể chìm giấc khó chịu lắm.

- Vào đi

Anh thở dài, tính mắng vài câu với tên kia thì lại không nỡ. Nhìn cậu ta chắc cũng bí cách lắm mới làm phiền tới anh. 

Hà Quân nhỏ vài giọt tinh dầu vào máy xông, sau đó là bật đèn ngủ, chỉnh cho máy lạnh tăng lên vài độ. SlimV thích không gian ấm áp.

Cậu lọ mọ trèo lên giường của người kia, cảm giác chăn gối mềm mại đến dễ chịu. Vũ Hà Quân có mùi, mùi gì đó luôn mang lại cảm giác an toàn và vỗ về cậu. Anh cũng có mấy lần nói đùa là mùi của tình yêu khi chẳng ai thấy giống cậu cả, chỉ SlimV cảm nhận được mùi hương đó từ anh.

Cảm giác bên cạnh mình lúng xuống là lúc thân ảnh của người kia nằm kế bên cậu. Hà Quân nằm xoay lưng lại với SlimV, chẳng biết sao nữa, nhưng bỗng dưng cậu muốn ôm chằm lấy nó. Cảm giác có vẻ là xa cách nhưng lại rất vững chãi.

- Quân-

Ngón tay chỏ của cậu chạm kẽ lên vai anh, SlimV nghĩ là người kia ngủ rồi, nhưng khi thấy anh cục cựa quay lại thì muốn rút lại lời của mình.

- Sao vậy

Giọng của anh còn ngái ngủ, Vũ Hà Quân nghĩ chắc là người kia vẫn không ngủ được, mắt anh vẫn díp vào với nhau.

Trong lòng của SlimV là loại cảm giác khó tả, giọng anh ta... Làm cậu say quá.

- Tôi... Không ngủ được

SlimV nhận ra giọng mình gần như là thầm thì và có phần hơi rụt rè so với bình thường.

Có lẽ là cậu chẳng nhận ra, nhưng cách nói chuyện giữa Cao Văn Vịnh và Vũ Hà Quân rất khác so với Cao Văn Vịnh và phần còn lại.

- Tôi biết, cố gắng thư giãn đi, nghĩ về thứ gì đó làm ông yên tâm

Trong chốc lát, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong cậu là nụ cười của Vũ Hà Quân.

SlimV lắc đầu, cậu không phủ nhận anh làm cậu yên lòng, nhưng thật sự không đúng. Trước giờ SlimV nghĩ mình thích phái nữ, thậm chí anh và cậu đều có những mối tình cũ đều là phụ nữ. Ngay cả người yêu gần nhất của Vũ Hà Quân cũng là phụ nữ. Nhưng hình như... Cậu đã bỏ qua cái vẫn đề rào cản giới tính khi anh nhích sát lại gần mình hơn tí nữa.

Mùi hương chết người đó lần nữa xâm chiếm các giác quan của cậu, gọi Vũ Hà Quân là thuốc phiện vì dính vào thì khó mà dứt ra.

- Tôi ôm ông... Một tí được không

Vũ Hà Quân không nghĩ là mình nói được câu này. Nhiều khi không tỉnh táo cũng có lợi nhỉ.

SlimV chủ động vùi mình vào lòng anh, một chút gì đó sung sướng lóe lên trong đầu. Ấm, rất ấm, cảm nhận của cậu là vậy, không phải cái ấm từ chăn gối. Là cảm giác ấm áp từ bên trong, gọi là... ấm lòng sao?

- Ấm

SlimV tô tình để điều đó bật ra khỏi môi mình, tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai anh. Giọng cậu như rên rỉ  giống một con mèo thoả mãn khi nằm trước lò sưởi vào đêm đông. 

Vũ Hà Quân từ từ mở mắt khi thấy hơi thở người trong lòng dần ổn định.

Sống mũi cao và hàng mi dài, Hà Quân đang cố kiềm lại cảm giác muốn hôn cậu. Anh đang kiềm chế rất nhiều để không quá phận.

Vũ Hà Quân không nhớ, cũng chẳng biết mình thích cậu ta bao lâu rồi. Anh từng nghĩ cậu phiền chết đi được vào những lúc cứ reo réo tên anh rồi Quân ơi Quân hỡi.

Và đến giờ Vũ Hà Quân nghĩ mình thích được SlimV gọi bằng tên hơn là cách xưng hô ông - tôi thường ngày.

Nếu để kể ra anh nghĩ mình có siêu năng lực, năng lực kiềm chế được thể hiện tình cảm với SlimV, mặc dù nó vẫn còn hơi lộ liễu nhưng vẫn rất đáng được ghi nhận.

Vũ Hà Quân thích cạnh tranh, anh thích cảm giác vượt lên ai đó một bước nhưng với SlimV thì lại khác. SlimV cho anh cảm giác chưa từng có, Vũ Hà Quân sẵn sàng cầm ô cho cậu, sẵn sàng đứng sau mỗi khi SlimV lên cầu thang vì cậu từng nói sợ mình là người bị bỏ lại, sẵn sàng đi chậm lại khi cả hai tập thể dục vì cậu đã mệt đến mồ hôi đầm đìa. Mặc dù anh rất ghét sự chờ đợi, ghét phải theo đuổi một người vì nó quá phiền đi, nhưng SlimV lại là thứ anh muốn thuộc về mình.

Vũ Hà Quân chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc của cậu từ vui đến buồn, từ lúc tuyệt vọng đến tiếng hò reo khi cậu làm chủ sân khấu. Từ lúc SlimV nhùn bước muốn từ bỏ âm nhạc, đến lúc tên cậu được đặt trên một giải thưởng lớn. Sau tất cả Vũ Hà Quân của những năm tháng đó đã yêu cậu nhiều hơn, không chỉ với tư cách của người anh trai hay người bạn mà là một cách gì đó cao cả hơn. 

Vết thương lòng của cậu quá lớn, dù mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều nhưng nó vẫn là dấu hằn, vẫn sẵn sàng nhói lên từng đợt nếu có ai chạm vào.

- Sẽ ổn

Anh đặt nhẹ nụ hôn lên mí mắt như lời chúc ngủ ngon, đó là tiếp xúc thân mật đầu tiên khi cậu vẫn còn đủ tỉnh táo.

SlimV không phản kháng, cậu nghĩ mình thích được như vậy, được bao bọc và an ủi trong vòng tay của người khác, thậm chí cậu nghĩ mình thích, có chút gì đó rung động với anh. 

"Ngủ ngon" là lời nói cuối cùng cậu nghe được trước khi đê mê vào giấc, cậu đang thả lỏng và đầu đang gác vào vai anh.

TBC
______________________
---0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro