Vũ Hà Quân x SlimV (1) - Light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Xong chưa]

SlimV bấm gửi tin nhắn cùng lúc hướng đôi mắt trông chờ trong tình cảnh đầy chán nản về phía anh trợ lý của mình.

Vũ Hà Quân thật sự đang rất tập trung, anh phớt lờ cả thứ đang run lên trong túi quần của mình cho đến khi cảm nhận được có mũi giày chạm vào ống quần của mình.

Là sếp của anh, cậu chán nản giương đôi mắt còn anh ánh nước vì ngáp đến muốn toẹt cả miệng.

- Xong chưa

Nhìn vào khẩu hình của cậu có thể mò đoán là như thế.

Vũ Hà Quân kẽ cau mày vì thái độ của SlimV, anh đã dặn bao nhiêu lần là ra ngoài đường thì nghiêm túc vào và tên kia vẫn cà rỡn.

[Tập trung!]

SlimV bĩu môi, cậu chán lắm rồi, chỉ muốn đạp cửa bước ra khỏi đây thôi. Toàn là những âm thanh lùng bùng bên lỗ tai. Không vô.

Vai cậu mỏi đến muốn rã ra luôn rồi, bụng thì đánh trống từ nãy đến giờ, mấy cuộc họp như thế này thì tuần nào cũng có và bây giờ đã là hơn 10 giờ đêm.

Nhìn quanh một lượt không chỉ SlimV mà hình như ai cũng nản chết đi được, có mỗi anh trợ lý là đang nghiêm túc đến phát sợ. Đúng là đồ cuồng công việc.

Thế là SlimV đành phải ngậm ngùi chịu trận đến tận gần 30 phút đồng hồ nữa mới được thả ra.

---

- Quân ơi đi về

Vừa lúc tan là lại nghe thấy giọng bừng sức sống của cậu trai như đang hồi xuân. SlimV thu xếp lại laptop với mấy vật dụng trên bàn rồi ngang ngắn nhìn chằm chằm con người vẫn đang cặm cụi với giấy tờ.

- Ông đợi tí đi

Anh xoa thái dương, tiếp tục chăm chú vào trang giấy đang dở dang.

- Tôi đói lắm rồi

Cậu kéo dài chữ cuối như đang diễn tả cho sự thảm thương của mình, đầu gục xuống, bàn tay lần mò chạm tới bàn tay của người đối diện.

- Sắp xong, đợi tí nữa. Năm phút thôi

...

Đến lúc SlimV đặt mông lên xe chắc cũng là năm phút nhân 10 lần. Thề nếu không phải là vì đói quá thì cậu đã muốn thẳng về nhà ngủ rồi.

- Ăn gì cũng được hết, lẹ lên

Cậu vừa thấy môi người kia mấp máy liền biết là anh ta tính nói gì rồi.

- Rồi, tôi cũng đói

Vũ Hà Quân đạp ga mong chóng phóng vụt ra khỏi đây. Bây giờ là 11 giờ hơn, đường xá cũng đã thưa dần. Anh và cậu đã quen với giấc này, đi từ sáng sớm đến tối khuya, chẳng lạ gì.

SlimV và Vũ Hà Quân ở chung nhà với nhau, mọi người biết họ trên danh nghĩa là chủ tịch và trợ lý. Tất nhiên SlimV là chủ tịch, nhưng điệu dáng của cậu ta thì so với anh trông chẳng giống tí nào.

Vũ Hà Quân khó tính đến khó chịu, chính điều này còn được anh tự thừa nhận với những người xung quanh.

SlimV cũng rất khó tính và soi xét ra từng khuyết điểm nhỏ, nhưng nó chỉ là với âm nhạc, với những con beat. Nói chung về đời sống thì cậu vẫn dễ chịu hơn người kia.

Nhưng ít nhất họ vẫn hợp nhau, hợp từ lý tưởng sống đến tư duy xử lý công việc. Là cậu nghĩ thế.

- Mai ông rảnh cả ngày

Như mọi khi Hà Quân vẫn thông báo về lịch trình ngày mai đến người kia.

- Và tôi cũng vậy. Vậy là mai được ngủ cả ngày

- Mai sẽ ngủ cả ngày

Họ đều cười thành tiếng, ít nhất lâu lâu vẫn luôn có những khoảng khắc não chung tầng số. Dù sao mai cũng là chủ nhật, là người cuồng công việc tới đâu cũng cần phải được nghỉ ngơi.

SlimV ngả người ra sau, lưng anh mỏi đến đau nhức.

- Làm sao ông có thể tỉnh táo lái xe được hay vậy?

Cậu tò mò, cả hai cùng nhau đi cả ngày trời, thậm chí SlimV nghĩ anh bận hơn cả mình.

- Tại tôi không muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của tôi với ông

Giọng anh nghiêm túc nhưng hàm ý lại rất cợt nhả. Ai bảo là Hà Quân không mệt, chính anh cũng muốn xụi luôn rồi.

- Tới rồi

Họ dừng chân tại quán phở quen, mỗi lần đi làm khuya hầu hết đều sẽ ghé ở đây. Anh tấp xe vào lề, rồi chủ động xuống xe mở cửa cho cậu.

- 2 bắc tái nạm

Giọng của anh vọng từ ngoài vào trong, họ thích cảm giác lành lạnh của đường phố hơn nên luôn chọn ngồi ở lề đường thay vì là trong nhà.

Vũ Hà Quân luôn chủ động mọi thứ, từ gọi món đến lau đũa và thậm chí là mở cửa xe cho cậu. Chính SlimV cũng thấy điều này có hơi lạ kì, họ là hai người đàn ông với nhau. Nhưng anh chỉ bảo xem cậu như người trong nhà nên muốn quan tâm, theo ý của anh thì chắc là xem cậu như em trai. SlimV nghĩ vậy.

2 tô phở nghi ngút khói được bê ra, bụng cậu lại reo lên.

- Này

Hà Quân vắt chanh vào tô của cậu, anh biết chính xác khẩu vị của SlimV. Họ ở với nhau 2 năm và anh không chỉ là trợ lý mà còn kiêm luôn tài xế và đầu bếp riêng.

- Lâu tôi chưa về quê

- Thế sắp xếp hôm nào về đi

SlimV vẫn chăm chú vào phần ăn của mình nhưng vẫn trả lời anh. Cậu không thích bị làm phiền trong lúc ăn và ngủ, nhưng Vũ Hà Quân là điều gì đó đến SlimV không thể giải thích nổi.

- Bố mẹ bảo tôi về. Còn bảo dắt theo cả người yêu.... Nên ông về với tôi nhá

Động tác của Hà Quân ngừng bặt còn SlimV thì ho sặc sụa, cậu vừa bị sặc nước phở, cảm giác rất khó chịu.

- H-hả? Ông nói gì cơ

SlimV vừa hoàn hồn. Rất không ổn.

- Ý là tôi không có người yêu nên muốn dẫn bạn về thôi

- À, làm tôi cứ tưởng

Cậu gật đầu, vẫn còn rất khó chịu.

- Chứ ông nghĩ gì?

- Tôi tưởng là kiểu kia

SlimV cắn môi, có lẽ là cậu hơi vội.

- Ông hiểu theo kiểu nào chẳng đúng

Anh bật cười khi lần nữa lại thấy nét mặt nghệch ra của tên kia, buồn cười kinh khủng.

- Đùa thôi, ăn đi. Muộn rồi

Vũ Hà Quân đẩy tay cậu. Quay qua quay lại tí cũng muốn nửa đêm chứ đùa.

TBC
______________________
---0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro