Vũ Hà Quân x Andree - $3X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: 🔞

.

"Sao giờ mới tới"

Gã cau mày, gõ lên chiếc đồng hồ đeo tay. Hẹn họp từ 8 giờ 30 sáng và bây giờ là 12 giờ anh mới có mặt.

Cái tính trì trệ cao su của Andree chắc không còn xa lạ gì với bất kì ai trong công ty rồi. Đến lúc họ làm việc hết thì anh mới bắt đầu thức dậy, lúc họ nghỉ trưa anh vừa kịp ăn sáng. Hỏi thử ai mà không cọc.

"Lần sau hứa đúng giờ"

Vũ Hà Quân thiếu điều muốn nhấn đầu anh xuống nước. Rõ ràng nhìn Andree còn chả có tí gì của việc hối lỗi hay thật sự để tâm. Anh thậm chí còn thong thả ngồi ngả ngớn lên chiếc ghế của gã mà đung đưa tấy mấy hết cây bút, quyển sách rồi lại gác chân lên bàn làm bộ dạng bố đời.

Thật sự là hết nói nổi.

"Trừ vào lương thì tháng này cậu còn bao nhiêu"

"Vừa đủ hai bát mì"

Andree nửa đùa nửa thật nhàn nhạt trả lời, nói thế cho oai chứ có bao giờ anh ta bị trừ lương. Vậy mà lúc nào anh ta cũng hóng hách, nhàn nhã mà chậm rãi đi trễ.

Đến mức đôi khi vài nhân viên khác trong công ty phải xì xầm bàn tán về mối quan hệ giữa anh ta và sếp. Mồm thì kêu anh em đấy, còn sự thật như nào thì chả ai biết.

"Tập trung!" Gã lên giọng.

Tự khắc Thế Anh ngồi thẳng người, đặt hai tay lên bàn.

"Nãy giờ vẫn nghe mà"

"Thế nãy giờ tôi nói gì?"

Thế Anh cứng người. Sao mà anh biết được gã nói gì chứ.

Vũ Hà Quân không phải người hà khắc hoặc ít nhất trong mắt Thế Anh là vậy. Nên những cái cớ như hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, choáng váng bao giờ cũng được đem ra sử dụng như một lá bài miễn tử.

Lần này cũng thế, lần nữa Thế Anh gục đầu xuống bàn dùng tay ôm đầu.

" y da, chóng mặt quá"

Ôm đầu cả buổi nhưng chẳng nghe thấy lời an ủi nào từ người kia làm Thế Anh lo lắng, hí mắt ngước lên nhìn về phía Vũ Hà Quân. Ánh mắt nghiêm nghị làm anh không khỏi sợ hãi tự giác muốn thu hẹp sự tồn tại của bản thân.

"Diễn đủ chưa"

Vũ Hà Quân mệt mỏi nhìn anh. Cái công ty này riết hồi Thế Anh chẳng còn sợ ai, hiền miết rồi quen. Đấy là gã nghĩ thế, chứ có hẳn người chống lưng như sếp đây thì ai mà dám đụng vô sợi tóc của anh. Nói chi đến việc kiện cáo hay phàn nàn

"Người ngay thẳng nói lời thật thà"

"Ha" Gã bực đến mức bật cười, chà xem cái tên đi trễ 6 ngày/tuần trừ hôm chủ nhật phát biểu kìa. Lý luận ra phết nhỉ?

"Anh nói anh ngay thẳng?"

"Đúng vậy" Thế Anh còn chẳng màng tới sắc mặt của sếp có dễ nhìn không mà nhanh nhảu trả lời như một lẽ hiển nhiên, thì phải rồi Thế Anh không thẳng ai thẳng cho được đây.

"Có ai ngay thẳng sẽ trèo lên giường của sếp sao?" gã cười khẩy. Giọng rõ vẻ khinh bỉ.

"Nào, đấy là đôi bên tự nguyện"

"Nói không đúng à? Sao anh còn thái độ" Thế Anh bĩu môi.

"Anh là nhất rồi. Không dám ý kiến"

"Đương nhiên, chả lẽ lại đứng nhì!"

Vũ Hà Quân trong mắt mọi người cực kì nghiêm túc và có phần khó tính. Gã yêu mức độ tỉ mỉ và hoàn hảo đến từng chi tiết trong công việc. Còn anh thì ngược lại, thích phóng khoáng buông thả theo cảm xúc. Lúc nào hứng thì anh đây làm còn không thì thôi.

Anh với gã như nam châm trái dấu. Mà trái thì sao? Trái thì hút nhau thôi.

Sếp Quân nhà ta mê đắm mê đuối anh nhân viên Thế Anh điều mà cả công ty ai cũng ngắm ngầm tự hiểu với nhau, nhìn vào vẻ ngoài hay phong thái của cả hai thì thật sự khó để dự đoán chính xác xem ai là người chủ động.

Kẻ trăng hoa thích vờn người khác hay ông sếp chưa già đã khó tính, chiều mỗi tên người yêu lý sự cùn?

Đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, có top hay bot thì họ cũng có người yêu chứ đâu phải FA như...à mà thôi.

Vũ Hà Quân quay ngoắt người đi, gã còn nhìn mặt anh giây nào chắc giây đó gã già đi chục tuổi.

Thế Anh bên này vẫn còn đang lục lọi học tủ của gã. Đúng thật gã rất ngăn nắp, mọi thứ đều được xếp gọn gàng đều thẳng tắp.

'Người gì mà chán phèo' anh nghĩ thầm trong bụng. Nghĩ sao trong học tủ ngoài bút viết giấy tờ thì chẳng còn gì thú vị hơn

"Này đừng có tự tiện như thế" tiếng lục đục làm gã quay người lại cảnh cáo

Thế Anh phớt lờ đi. Anh tìm thấy được một cái hộp màu đen, tay vừa tính mở ra lại bị gã chạy tới ngăn lại. Với người 'cá tính chọi' như Andree thì đương nhiên là anh tò mò lắm.

Cái gì càng cấm hay càng giấu lại càng muốn biết.

Như một lẽ hiển nhiên Thế Anh chẳng màng tới sự ngăn cản của ông sếp mà thẳng tay vương móng vuốt muốn giật lấy chiếc hộp. Hả hê đá mắt trêu tức sếp nhà mình, anh nghiền ngẫm nhìn xung quanh chiếc hộp hình chữ nhật với những đường viền hoa văn xen kẽ nhau, da đen bọc lấy chiếc hộp cũng vừa tay mềm mại.

Đang ngoe nguẩy muốn tháo nó ra thì Thế Anh bị gã tình nhân tóm lấy tay, đẩy vai làm anh ngửa cho ngã người về phía sau.

Khoảnh khắc mất thăng bằng vừa diễn ra làm Andree chắc chắn chuyện gì đó chẳng lành đang đến gần với bản thân, và chắc chắn nó sẽ không phải điều gì hay ho.

Lưng anh đáp ở bàn làm việc. Đồ đạc xung quanh cũng bị gã không thương tiếc mà gạt thẳng xuống đất. Tiếng vỡ của chiếc mô hình đắt đỏ làm anh giật thót mình còn gã vẫn 1 biểu cảm lạnh tanh từ đầu đến cuối.

Gã và anh cao bằng nhau, cân nặng cũng vậy nhưng gã rất chăm tập gym. Cho dù bận cách mấy cũng cố sắp xếp thời gian vác người đến phòng gym. Thậm chí còn có cả phòng tập trong nhà của gã. Anh ân hận không kịp, ước gì trước kia sự lười biếng của anh giảm đi một tẹo mà chịu khó đi theo gã. Giờ chắc cũng không bị gì chặt đến không nhích nổi người.

Mạnh bạo chiếm lấy môi người ở dưới thoải thích cắn xé đến bật cả máu. Kéo người anh xích lại gần mình, rồi chen hai chân giữa chân Thế Anh. Nhanh và mạnh đến ngạc nhiên. Anh chẳng phải dạng mèo con nhút nhát bằng mọi cách mau chóng chiếm lại thế chủ động.

Nhưng mà chủ động kiểu gì nổi với cơ thể rắn chắc đối diện. Andree thua thế liền bày ra vẻ xấu tính, nằm bẹp dí dáng chặt lưng lên bàn gỗ. Mặt mũi nhăn nhó, cau có như một người vô tội đáng thương, miệng dường như còn lầm bầm vài câu mắng mỏ.

Vũ Hà Quân bỗng dưng bật cười, đầy vẻ xấu tính nham hiểm nhìn vào mặt người bên dưới ậm ừ hỏi dò anh:

"Muốn biết cái gì bên trong sao?"

Thế Anh như con gà, gật đầu liên tục thay vì đáp lời rồi hướng mắt nghi ngờ xen chút tò mò về phía đối diện.

"Vậy thì tự nguyện cởi quần áo ra"

"Điên à? Đây là công ty đó"

Anh nhăn mặt. Đúng là điên thật.

Vũ Hà Quân áp cả người tới thì thầm vào tai anh, tay có như không sờ nắn phần giữa hai chân. Dù sao đây có phải lần đầu đâu.

"Em lại đổi ý bây giờ"

Đầu anh như có luồng điện chảy ngang qua. Ai có mà ngờ sếp anh có ngày lại bạo như vậy.

"Vậy...thì thôi nhỉ?"

Hà Quân cụp mắt xuống, từ từ lùi người lại. Thế Anh nhanh tay tóm lấy cavat của gã, mở bung hàng nút áo.

"Nhanh lên" Gã cúi đầu, khéo léo gở nút quần của Andree bằng răng.

Vũ Hà Quân thuần thục tháo cavat ra tóm lấy hai tay Thế Anh với nụ cười nhếch mép cùng ánh mắt gợi đòn. Rõ khác với ông sếp nghiêm túc mọi hôm.

"Để cho anh biết thế nào là lễ độ!"

Mới đầu gã chỉ định vờn qua vờn lại, rồi buông ra nhưng thật sự người kia khiến gã thích thú. Nhất là cái biểu cảm cọc cằn lớn giọng với gã.

Gã cứ có như không đụng chạm vào da thịt nóng hổi vì bị thiêu đốt bởi dục. Thật chậm rãi mà rê lưỡi từ phần cổ đến ngực của anh

"Lẹ lên. Không được đưa đây"

Anh mất kiên nhẫn nắm lấy cổ áo. Trong khi bản thân đang muốn được giải tỏa thì gã lại cứ làm mọi thứ một cách chậm rãi. bàn tay cởi nhanh hàng nút trên chiếc áo sơ mi trắng.

Phía bên trái, cạnh bàn làm việc của gã là cái cửa kính trong suốt. Thậm chí còn có thể nhìn qua được tòa bên kia một cách rõ ràng.

Anh đập lên vai gã mà yêu cầu. Giờ mà để luôn thì có khi tin tức của cả hai sẽ lên trang nhất mất. Gã mặc kệ, vẫn cứ ngó lơ lời anh nói mà lấn lướt vào trong. Chiếc quần tây của anh bị kéo thấp xuống đầu gối.

Gã chăm chú xoa nắn dục vọng sau lớp vải. Môi lưỡi bên trên tìm đến quấn quít lại với nhau.

"Bên dưới của anh nhớ em rồi đấy"

Andree đầu ngẩng cao, mắt đục nước ngước nhìn trần nhà, môi hé ra hơi thở ngập ngừng đôi chút.

"Im đi"

Tay anh sờ soạng mái tóc được chải chuốt kỹ càng của sếp. Đưa những ngón tay mình luồn qua khe tóc của gã.

''Eo, dỗi rồi à"

"Im, tôi không muốn nghe người không có liêm sỉ nói chuyện"

Andree giận dỗi nghiêng đầu tránh ánh mắt của gã. Lại giật mình nhận ra rèm cửa đang mở toang đón nắng.

Tay tính với tới cái điều khiển kéo rèm thì bị gã chặn lại. Đôi tay thoăn thoắt quấn chặt hai tay anh bằng cavat như món đồ chơi. Cảm giác bị môi lưỡi gã dẫn dắt đến cơn đê mê chỉ biết đáp lại. Đến khi dứt ra đã thấy tay mình được gã cột chặt lại vào nhau.

"Điên vừa vừa thôi chứ, lỡ có ai thấy thì sao?"

Gã bật ra tiếng cười, hóa ra tên gan to này vẫn biết ngại.

Vũ Hà Quân chợt nhận ra cảm giác có chút kín đáo nhưng lại như công khai rất thú vị. Chiếc cửa kính đó, là cửa một chiều. Và hình như Andree quên bén điều đó.

"Thì sao? Lỡ có ai thấy thì sao hả tình yêu?''

Andree cắn răng, anh báu ngón tay vào vai gã đến để lại dấu đỏ.

"Anh hư quá"

Vũ Hà Quân nắm chặt lấy hông anh ấn xuống, gã kéo mạnh, đặt cho đùi anh gác lên vai. Andree chống khuỷu tay về phía sau để giữ người không bị trượt xuống.

Gã thuần thục kéo từ hộc tủ lấy ra chai bôi trơn.

"Đến phần anh mong chờ này"

Gã kéo nắp chiếc hộp, và Andree trợn tròn mắt. Chiếc bút máy màu đen trơn được đặt bên trong và ngoài ra... không có gì khác.

''Má, đồ chơi xấu. Chỉ là cây bút thôi mà"

"Thì em có nói là gì đâu. Do anh tự suy diễn còn gì?"

Thế Anh cau có, Thế Anh bực bội, Thế Anh không còn niềm tin vào thế giới. Anh tức đến mắt đỏ au, cây bút máy đó, để mà đổi lại cơ thể ngọc ngà này là không đáng xíu nào.

Trong cơn tức tối, Andree nhíu mày, cảm nhận được dị vật đang cố chen vào trong.

''Đau!"

Anh gắt lên, cao giọng, bấm chặt móng tay vào vai gã.

Hà Quân bặm môi, điều chỉnh lực nhẹ nhàng, ngón tay thon dài mang theo chút lành lạnh của gel bôi trơn đang lần mò khám phá từng ngóc ngách.

Gã chậm rãi, nhấn mạnh vào điểm gồ lên, làm Thế Anh cong lưng, để tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi.

Đôi tay chắc như gọng kìm dang rộng hai chân, để đầu gối co cao, chèn người vào giữa. Gã để chóp mũi chạm vào mũi anh, tay đỡ lấy thắt lưng nói.

"Em vào nha"

Thế Anh theo bản năng quấn chặt hai chân vào hông gã, cau mày, cả người run lên khi bị xâm nhập. Môi lưỡi họ tự tìm đến nhau, quấn quít mãnh liệt.

Cảm tưởng như lần này được ăn miếng thịt mọng nước ngon lành, thì bên ngoài gõ cửa.

"Sếp ơi, phó giám đốc tìm anh"

.

Kể từ đó, Touliver tăng ca nửa tháng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro