Hoàng Anh x Bình Nguyên - crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bình Nguyên, cậu điên à?!

Hoàng Anh thô bạo như thể muốn đá bay cửa phòng làm việc của cậu. Anh thật sự rất hoảng, cực kì hoảng khi Bình Nguyên sau 2 tuần biến mất và hôm nay anh thấy cậu xuất hiện cùng với đơn xin nghỉ việc trên bàn Hà Quân.

- Em không...

Cậu cứng người, lưng vẫn khom xuống, tay đang cầm sấp tài liệu lơ lửng giữa không trung có ý định bỏ vào thùng giấy. Bình Nguyên thấy mũi mình có giấu hiệu cay xè và mắt dần đục lại.

Gót giày anh lộp cộp trên sàn đang ngày một tiến gần đến, bàn tay siết chặt thành đấm, mang theo cả nỗi đau nhoi nhói trong lòng ngực, cơn giận dữ và hàng đống câu hỏi trong khối óc.

- Ai cho cậu đi? Bộ muốn nghỉ là dễ lắm hả?

Anh bắt lấy cánh tay cậu giơ cao lên, tiếng giấy tờ rớt bộp xuống sàn nhà, tung tóe và bay không kiểm soát.

- Anh điên à?

Mặt cậu đỏ ngầu, lan xuống cần cổ sau áo sơ mi trắng. Mắt rướm nước cứng rắn nhìn anh, nhìn vào bàn tay đang siết cậu mạnh bạo đến đau nhói. 

- Bỏ ra.

Bình Nguyên gằn giọng, dứt khoát giật lại tay của mình. Cậu nhìn Hoàng Anh chưng hửng, ngỡ ngàng đến chẳng thể động đậy. Hít thở nặng nhọc, rồi quay người nhìn vào thùng giấy. Hôm nay thời tiết Sài Gòn đẹp lắm, sau gần cả tháng mưa như không dứt, lại có một ngày nắng. Vệt nắng vàng in lên mu bàn tay cậu bỗng bị điểm lên bằng giọt nước nóng hổi vừa rơi xuống. Tim cậu đau đến khó thở, cảm tưởng như đang bị ai đó nhẫn tâm bóp chặt, làm sao có thể quên?

Làm sao cậu có thể quên lời từ chối phát ra từ miệng anh.

- Cuối cùng... cuối cùng anh xem em là gì vậy?

Hoàng Anh nhìn vai cậu run lên, còn tay anh thì chẳng thể chạm vào an ủi.

- Anh xem em là người rất quan trọng, là người bạn không thể thay thế

Cậu hẫng lại một nhịp. Vui chứ, rõ ràng là Hoàng Anh vẫn cho cậu một chỗ đứng trong tim. Nhưng đau đớn thay, nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn, mãi vẫn không thể hơn.

- Vậy để em đi đi

Bình Nguyên chọn cách rời đi như một sự giải thoát, giải thoát có con tim đầy đau khổ vì tình đơn phương. Cậu không còn đủ dũng khí để trói chặt thân thể và tâm hồn đầy vết xước trong ánh mắt chưa một lần thuộc về cậu.

- Tại sao?

Đó là câu hỏi ngốc nghếch nhất anh có thể buông ra sao?

- Em thích anh, thật sự rất thích anh, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi.

Nhưng điều đó khó quá.

- Và anh đã từ chối em, từ chối tình cảm của em. Em hèn lắm, chỉ biết trốn chạy thôi. Nên làm ơn, hãy cách xa em ra.

Cậu trút hết nỗi lòng, thở dài rồi ôm thùng giấy cố đi thật nhanh, mặc cho Hoàng Anh đứng yên như trời trồng.

Khi vừa ngồi đúng vào vị trí ghế lái, Bình Nguyên đã bật khóc. Cậu nắm lấy mảnh áo trước ngực mà òa lên, đau quá. Đau đến chẳng thể diễn tả, cứ để cho nó kết thành dòng mà tuôn ra. Bao nhiêu uất ức, tủi lòng đang cùng lúc thét gào trong lòng.



Bình Nguyên lần nữa thức dậy trong cơn đau đầu kéo dài buốt lên đến rùng mình. Nhắm chứng bây giờ chắc phải hơi 8 giờ rồi. Tia nắng len lỏi qua rèm cửa trắng tinh, chạm lên bàn gỗ sát bên đầu giường, nơi mà mấy chai nước hoa xếp ngay ngắn trên bàn.

Khốn kiếp.

Lọ 'La Nuit De L'Homme' đó. Nó là quà của Hoàng Anh tặng cậu.

Không những thế, con gấu bông kia cũng là quà của anh. Kể cả mấy cái đồng hồ nữa, cũng có cái là của Hoàng Anh tặng.

Bình Nguyên thấy mọi thứ đang chống đối lại mình.

Chắc phải bán nhà.

Cậu nằm vật ra, để cho mền bông phủ lên mặt, cảm nhận được sự mềm mại phần nào xoa dịu đầu óc căng thẳng.

Bình Nguyên bật cười, tự hỏi bản thân sẽ đón ngày mới trong tình trạng này bao lâu? Hai mắt sưng húp, người ngợm dính chặt mùi cồn. Nhìn có khác gì cái xác sống biết đi không chứ.

Vậy là hiện tại cậu đã thất nghiệp thật rồi. Một công việc biết bao nhiêu người mong muốn, trong đó có cả cậu ở quá khứ. Vậy mà giờ đây, Bình Nguyên lại bỏ lại nó để thoát khỏi tình yêu. 

Ngẫm lại vẫn thấy ngu ngốc.

Nnhưng vẫn đỡ hơn là phải thấy anh mỗi ngày. Nếu như còn ở lại lâu thêm, có lẽ sự dịu dàng và nụ cười đó lần nữa sẽ cuốn lấy tim cậu mà nhấn chìm mất.

Bình Nguyên bật người dậy.

Quyết định phải là con người thất tình biết yêu đời.

Bàn chân đặt lên nền gạch mát lạnh, cậu nhìn mình trước gương, mắt sưng đỏ, đầu tóc lộn xộn.

Bỗng tiếng lục đục từ nhà bếp chạm đến tai cậu.

Bình Nguyên è dè mở cửa, tay nắm chặt cây baton, tiếng muỗng đũa va vào nhau rõ mồn một.

- Em tỉnh rồi hả, ra ăn sáng đi

Hoàng Anh nhấc kính, kéo ghế ý mời cậu ngồi xuống.

Nguyên nghệch ra, hình như có gì đó sai lắm. Nhưng theo bản năng cậu vẫn ngồi xuống, đưa mắt nhìn anh. Nhìn vào quầng thâm và bọng mắt sâu hút sau lớp kính dày.

Khoan.

Đây là nhà cậu mà?

- Sao anh vô được đây?

Bình Nguyên nhìn vào cánh cửa gỗ, may quá chưa banh, chứ không là tiền đền cửa cậu bắt anh nuốt cho hết.

- Chìa khóa dưới chậu cây

Hoàng Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng gắp mì vào đĩa, xoắn lại một vòng, múc nước sốt. Chẳng hề để ý chân mày cậu đã chau lại.

- Anh đang đột nhập nhà người khác trái phép đó.

Bình Nguyên hít sâu.

- Ừ, tự dưng em đột nhập tim anh cũng là trái phép đó.

Có một loại người, chỉ có tình cảm với người khác khi người đó đã hết muốn thích mình.

/bụp/

Mặt Bình Nguyên đỏ lừ.

Đúng là đồ đẹp trai chết tiệt.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro