The beautiful ones

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây được Chúa Thánh Thần thanh tẩy, và nhờ người dẫn dắt, được hướng tới sự thánh thiện vẹn toàn."

Gã đàn ông vừa cầu nguyện trong tâm trí vừa ôm lấy thân hình của một nam nhân được phủ một lớp choàng trắng, đang chạy hết sức mình trong ngõ tối ẩm thấp hôi mùi cống dấy lên vào nơi đầu mũi ấy chính là South. Gã được biết tới là một kẻ đệm đàn cho nhà thờ trong thị trấn nhưng đêm về gã lại kẻ phạm tội giết người không ngại ghê tay. Bề ngoài, nhìn gã trông có vẻ hung tợn và khá dữ dằn nhưng thâm tâm gã lại là con người yêu vẻ đẹp, yêu âm nhạc. Gã ta là kẻ cuồng si toàn bộ cái đẹp đang hiện hữu tại nơi tục thế lắm nhiễu nhương này. Gã coi toàn bộ cái đẹp chính là Đức tin của gã, và gã muốn chiếm hữu chúng, chỉ duy nhất cho riêng gã, cho riêng kẻ tôi tớ hèn mọn nằm dưới đáy vực của xã hội lúc bấy giờ.

Ngày ấy, giữa tháng bảy oi bức nắng hạ, nhà thờ lại bổ sung thêm một người cho dàn đồng ca và Cha nhà thờ muốn có buổi gặp mặt giữa gã và người mới đến. Từ ngay khi gặp em, gặp Haitani Ran gã không thôi xuýt xoa rằng em chính là tạo vật hoàn mỹ nhất mà gã chưa bao giờ gặp, vẻ đẹp toàn mỹ nằm trong thế giới vương vấn sắc dục. Với một người cuồng si những thứ đẹp đẽ của hồng trần thì em lại chính là thứ mà South mong muốn gìn giữ, nâng niu, và dành riêng những khúc nhạc nồng thắm mà gã tạo ra.

Và rồi từ giờ đây South liều mình đem em về thế giới cuồng tín của riêng gã, em chính là điều đạt được mà gã hằng mong mỏi, ngự hữu bên gã.

Mang cho mình tâm hồn cuồng nhiệt nhưng lại trở nên yếu mềm trước vẻ đẹp ngay tầm mắt. Dẫu cho gã có là một người cuồng nộ như thế nào đi chăng nữa thì đối với South, em vẫn chính là tôn giáo riêng biệt mà gã thờ phụng bằng cả trái tim nhuốm bẩn sự đời. Gã tôn kính em bằng những ước nguyện vẹn toàn mà mình trao, tôn thờ em ở nơi cao nhất của ngưỡng cửa lòng tin. Ran có biết gã nguyện thề dưới chân em, dưới sự chứng giám của em, cho rằng đây là Chúa là Ðấng tạo dựng và tác thành người từ trong lòng mẹ. Và mỗi ngày, mỗi sớm mai khi gã đệm từng khúc ca nguyện cầu thì em sẽ ngồi ở bên trên, tỏa ra ánh hào quang xung quanh xua đi những tà dị bên trong nơi ẩm mốc này, đưa đôi bàn tay trắng nõn ban phước lành thiêng liêng xuống đôi thị lực đang vỡ òa vì vẻ đẹp trước mắt.

Chẳng nhớ tự khi nào, Ran đã thôi nhắc về gia đình của mình nữa, em đã ở bên cạnh gã suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng và giờ em lại cùng gã diễn ra vở kịch "Con chiên và Đức tin cao quý" mà gã soạn nên. South từ tốn tết cho Ran hai bím tóc như mọi ngày, giúp Ran mặc quần áo một cách cẩn thận, sau đó đội cho Ran chiếc khăn choàng trắng, phủ dài từ trên đỉnh đầu cho tới gót chân. Khoảnh khắc vạt khăn cuối cùng chạm vào gót chân em, làm cho em giờ đây thật hoàn hảo và tuyệt mỹ làm sao. Cứ như từng vị thiên thần nhỏ đang dẫn lối cho gã, mở ra một kỉ nguyên mới cho tâm hồn đang khờ dại trước tạo vật xinh đẹp mà thế gian này ban tặng cho chính gã sở hữu lấy. Từng vầng hào quang lộng lẫy đi theo những vạt nắng ban mai tỏa ra giữa nơi khốn cùng của tầng lớp xã hội.

South nâng mu bàn tay trắng muốt điểm phấn hồng trên từng đốt mà hôn lên nó, chẳng thể luyến tiếc rời xa. So với em, gã chẳng là cái gì trong nơi mục rữa đầy máu tanh. Em xứng đáng được trở thành vị thánh cứu rỗi cõi lòng nhuốm đẫm trần tục của gã.

Chợt Ran đưa bàn tay còn lại, áp nhẹ vào gò má của South, lấy ngón tay cái miết nhẹ một vùng, đưa đôi mắt ánh tím đăm chiêu nhìn vào gã.

Hỡi thánh nhân của gã, sao đôi mắt ngọc ngà của em lại có thể phản chiếu được hình ảnh của gã cơ chứ? Đôi mắt mang sắc màu thạch anh tím này không thể đăm chiêu vào tên phàm nhân thống khổ này được, bởi nó chỉ được phép nhìn thấy những điều hoa lệ nằm phía đằng trước con đường dẫn lối của một vị Chúa trong lòng gã. Nếu như nó phản chiếu tấm thân hèn mọn này, gã nghĩ rằng mình sẽ có lỗi với Chúa trời mất, có lỗi với sắc tím cao ngạo mang màu mắt em.

"Ngài có yêu em không?" Bất chợt, Ran thỏ thẻ với gã.

Kìa Đức tin quý mến của gã ơi, gã không yêu lấy em thì tại sao lại cố gắng đem em về trong những tháng ngày mê say và thờ phụng như một vị thánh nhân cao quý cơ chứ? Đương nhiên là có, gã có yêu em, yêu lấy tạo vật tuyệt mĩ trời ban, yêu lấy chàng trai đẹp nhất thị trấn ồn ã, và yêu lấy vẻ đẹp tỏa sáng rực rỡ giữa nơi tăm tối cuộc đời, yêu lấy từng sự hiện diện thuần túy trên cơ thể em.

Nếu không yêu em, tại sao gã lại tự thân chăm sóc cho em từng tí một, chẳng muốn em động tay vào bất cứ thứ gì trên cõi đời này?

Nếu không yêu em, gã đã chẳng thể quỳ gối xuống dưới chân em mà cảm thán về những điều phước mà em ban.

Và nếu không yêu em, gã đã chẳng thể để bản thân mình sa lầy trong những tội lỗi đặc quánh rồi lại khẩn cầu em hằng ngày tiến hành nghi thức rửa tội lên gã, lên những thứ tối tăm đang chồng chéo dày đặc.

"Liệu em sẽ không rời bỏ tôi nếu tâm hồn tôi trở nên ngây dại?" South không trả lời Ran mà chỉ hỏi lại một câu.

Ran cong môi nở một nụ cười nhẹ, để bàn tay trái rời khỏi gò má của gã mà đặt lên nơi lồng ngực mình, tay phải em xòe ra trước mặt gã, hiền từ đáp lại.

"Cho đến khi nào tâm hồn của ngài trở nên khờ dại thì đó là lúc em sẽ giang tay cứu rỗi lấy. Với tư cách là vị Chúa của ngài, em sẽ chấp nhận và tha thứ dù cho nó có ở tận cùng vực thẳm khổ đau đầy chông gai. Hãy để em an ủi tâm hồn ngài lúc hoảng loạn."

South bất ngờ, giãn nở đôi con ngươi to láy mà ngắm lấy em. Ran của gã đang mím môi, tủm tỉm cười với gã, một nụ cười được hòa chung với từng ánh quang tỏa ra xung quanh tầng không, chiếc choàng đội đầu của em theo hướng gió mà lay lay nhẹ. Nhìn em giờ đây như kiệt tác nghệ thuật của dương gian, đẹp đến mê hồn, xao xuyến tâm hồn úa tàn như bó hoa đã cũ, đánh động tới bản ngã đáng sợ trong gã. Từng đường nét ôn hòa trên khuôn mặt xinh đẹp của em đang nhu mì với gã, hòa cùng với nắng mai, tựa như điều thánh ân thiêng liêng nhất nơi cõi tục thế.

Làm sao mà gã không thôi yêu em được? Cái cách em yêu chiều gã như một đứa trẻ dẫu cho đó là những điều khẩn cầu vô lý, hay là những lời nguyện cầu chân thành nhất từ nơi tâm khảm quánh đặc bụi trần thế nhân. Từng hình ảnh của em đều nhấn sâu vào trong đôi mắt đục ngầu bị vấy bẩn này, chìm sâu vào trong linh hồn thống khổ sự đời của gã.

Gương mặt thuần túy tựa như ánh dương ấy, dáng người mĩ miều lả lướt dưới nắng mai ấy, giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều ấy khiến con tim hoang dại trong gã rạo rực, chỉ muốn nâng niu và nhẹ nhàng đặt em vào lồng kính như một con búp bê sứ mà người ta thường hay đặt ở nơi đẹp nhất trong những cửa tiệm buôn ngoài trấn. Giờ đây, South đã tìm thấy được lý do duy nhất mà gã tồn tại, được thống hối và tạ ơn tạo vật đẹp đẽ mang điềm phước lành từ nơi địa đàng thanh cao, cùng em hân hoan những bản thánh ca mà gã đệm nên, hân hoan những niềm vui đến từ thiên đường.

Vậy giờ đây, xin Chúa đoái thương ban cho người này được hân hoan thấy Chúa hoàn tất ý định yêu thương của Chúa.

South coi em như những ước nguyện vẹn toàn cao quý nhất trong đời. Thế còn em? Đối với em, gã là gì hiện hữu trong em?

Ran sinh ra là con trai cả của một nhà quý tộc gia giáo trong thị trấn, không chỉ đẹp mà em còn giỏi giang, ôn hòa với mọi người xung quanh, bao nhiêu người muốn mãi chẳng thể xứng được. Chỉ là vào những ngày hạ tháng bảy oi bức, phía nhà thờ vì thiếu người cho dàn đồng ca nên đã có chút ngỏ lời với Ran. Không suy gì nhiều nên em đã đồng ý ngay vì những tháng hè này em cũng không có lớp học nào cả.

Trước khi được hát, Cha nhà thờ muốn giới thiệu Ran cho gã đệm đàn của nhà thờ, muốn họ diễn tập xem có ăn ý với nhau không. Ngay từ giây phút Ran gặp South, thâm tâm em vô cùng hưng phấn, bởi gã chính là kiểu người đúng như ý em, kiểu người nhìn bề ngoài vô cùng bặm trợn nhưng bên trong lại có chút tử tế, lịch thiệp. Mà chẳng ai biết rằng, em hoàn hảo là thế, đẹp mỹ miều là thế nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc hoàn hảo mà em dựng nên. Bên trong con người em nhuốm đậm sắc màu quỷ dữ, một tâm hồn tưởng chừng thuần khiết thiêng liêng nhưng lại láu cá đến lạ.

Ran hiểu hết từng ánh mắt mà gã trao cho em, từng cử chỉ hành động mà gã làm với em. Và chính em cũng đoán được gã chính là người bắt cóc em trong đêm tối muộn ấy. Ran cố tình để gã đi theo em, để gã neo đuôi sau lưng mình chỉ để mong chờ điều bất ngờ xảy ra đến, mong chờ gã mau tới và giải thoát đi con người thật đang giam cầm trong cái lồng mang tên "thể diện" kia.

Cái cảm giác ấy cuối cùng cũng đã tới bên, cảm giác mà được đánh ngất đi, được trùm chăn rồi bị bế đi đâu không rõ làm dấy lên sự kích thích vô cùng cực trong thâm tâm Ran. Em yêu cái cảm giác này, yêu cái cảm giác được người nào đó bế đi trong sự run sợ, run sợ khi ai đó phát hiện ra. Vừa thích thú vừa tội lỗi. Nhưng có gì đó với em nó vẫn chưa hề là đủ, em cần một thứ gì đó mạnh bạo hơn, cuồng nộ hơn thay vì những thứ trân trọng mà gã thể hiện.

Cùng South dựng nên vở diễn chỉ hai người biết, được gã tôn thờ như vị thánh nhân đáng kính làm em vô cùng thích thú. Bởi dù cho người ta có trầm trồ về vẻ đẹp của em như thế nào thì dù cho thứ nhan sắc này úa tàn theo thời gian luân chuyển sẽ chẳng có ai cảm thán nó nữa.

"Liệu ngài vẫn sẽ yêu em dù cho tuổi xuân đã qua và sắc hồn dần úa tàn?"

"Em biết luôn là như thế mà, ngài vẫn sẽ mãi yêu và mãi thương em đúng chứ?"

Con chiên tôn quý của em ơi, gã không bao giờ rời bỏ em, gã là người duy nhất đối xử với em khác lạ so với những kẻ phàm thế ngoài kia. Chính gã là người muốn em ban phước lành nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao em lại yêu chiều gã dù cho những lời nguyện thề vô lý, dù cho mùi máu tanh mỗi tối vương trên thân thể vạm vỡ của gã. Em không biết tự khi nào, cạnh bên với gã một thời gian dài làm cho em yêu lấy gã, yêu lấy từng lời nguyện cầu cạnh bên, em yêu gã mất rồi. Bởi em chính là ánh sáng từ nơi thiên đường của gã, là vầng hào quang soi rọi muôn đời.

"Tôi xấu xí, dơ bẩn đến thế, em không thấy kinh tởm tôi sao?" Bất giác, South hỏi em.

"Tại sao em phải kinh tởm ngài chứ? Chính ngài là người đã yêu thương em, bảo bọc và trân trọng em như một món quà tuyệt mĩ cơ mà. Chẳng phải ngài nói rằng em chính là đức tin trong lòng ngài, là một Đấng cứu thế soi rọi tâm hồn ngài sao? Chẳng ai trên nơi trần thế này yêu em. Nhưng chỉ có ngài mới yêu lấy em, làm em hạnh phúc trong thế giới nhỏ bé của ngài tạo ra. Rồi dù cho chính ngài cũng sẽ buông bỏ em như bọn họ ngoài kia, khi mà nhan sắc này lụi tàn theo năm tháng ấy nhưng em trân trọng ngài. Hà cớ gì ngài lại nghĩ mình xấu xí như vậy?"

South tiến tới gần bên Ran, gã ngồi xuống trước mặt em, đưa bàn tay thô ráp của mình chạm vào gò má đỏ hỏn của em, gò má đang ướt sũng vì những giọt lệ rơi theo từng hạt trên gương mặt mỹ miều ấy, em khóc vì tưởng chừng như câu hỏi của gã có thể khiến em rời xa gã bất cứ lúc nào.

"Rồi em cũng sẽ không thuộc về nơi đây." South nhẹ nhàng xoa xoa vào gò má em để làm dịu đi.

"Em không thuộc về nơi đây nhưng em thuộc về ngài, thuộc về con chiên đang tôn kính em." Ran thút thít từng lời, đưa bàn tay thanh mảnh của mình đặt lên bàn tay thô ráp đang ôm lấy gò má em, bắt đầu thì thầm những lời cầu nguyện.

"Lạy Chúa thương xót trên cao, hãy để South ở bên cạnh con, bởi chỉ có South mới khiến con trở thành ánh kim vô giá."

"Nhưng em ơi, dù cho em có là Đức tin trong lòng tôi thì em mãi không thể tỏa sáng ở nơi tăm tối ngổn ngang này được. Em chính là điều phước lành duy nhất còn sót lại, tôi chẳng thể ở bên em nếu như em chỉ còn một nỗi hồn khổ đau." South vừa thỏ thẻ vừa đưa đôi mắt đăm chiêu vào phước lành duy nhất của gã.

"Chúng ta vẫn sẽ nở rộ như những đóa hoa thơm, chỉ là em và ngài không nở rộ ở Vườn Địa Đàng mà Chúa tạo nên." 

Truyện mình lấy ý tưởng từ page Nhà thử thách sản xuất viết lách. Mình vẫn còn một phiên ngoại nữa cơ đó eheh    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro