Mellifluous (The end for the beautiful ones)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran của gã rời xa gã được bao lâu rồi nhỉ? Từ ngày em bị người ta tước mất đi khỏi vòng tay, gã chẳng thiết tha sống trên cõi đời này nữa. Gã da diết nhớ em. South thề rằng nếu như lúc đó gã ngăn cản em bước ra khỏi nhà thì em đã không rời khỏi vòng tay của gã nữa, gã thấy bản thân trở nên ngu ngốc khi đã quá yêu chiều em và dễ dãi với em đi. Thiết tha không có em bên cạnh gã cũng chẳng biết phải đối mặt ra sao với những nỗi sầu muộn.

"Cầu xin Chúa đoái thương khơi lại và đốt lên trong tất cả chúng ta tâm tình thống hối chân thật."

Gã khẽ lẩm bẩm những lời nguyện cầu từ miệng của mình, sau đó cầm chai rượu đang nằm gọn trong tay, đưa lên một hơi nốc hết sạch mọi thứ còn sót lại.

South gặp lại Chúa trong cơn mơ hồ của men bia.

Dẫu cho đây chẳng phải là lần đầu hay là lần cuối gã gặp Chúa ở nơi hoàn cảnh tối tăm này nhưng gã biết, điều đã đưa gã đến gặp chúa ngoài hơi men bia ra chính là cảm giác thiếu vắng bóng em, thiếu vắng Haitani Ran của gã.

Trong hơi nồng của men bia, South có thể thấy được Chúa đang nhìn gã. Đức tin cao quý nhất trên trần đời đang nhìn lấy gã với một ánh mắt đầy trìu mến. Đã lâu rồi gã mới cảm nhận được ánh mắt thiết tha nhìn lấy gã. Haitani Ran của gã không còn nhìn lấy gã như thế nữa, những ánh mắt thân tình hiện hữu ngay trước mắt giờ đã không còn.

Chúa nhìn gã và bảo.

"Sao trông con lại tiều tụy đến vậy? Ta đã không thấy con đi đệm đàn ở nhà thờ trong một vài hôm nay."

South ngập ngừng đôi chút, nuốt một ít nước bọt xuống cổ họng còn dư lại chút vị đắng của bia rồi mới trả lời

"Thưa Đức Cha! C-con đã làm mất em!"

"Rồi ta tin người con đang tìm kiếm sẽ quay về với con."

"Lạy Chúa thương xót! Con đã đợi em ấy rất lâu rồi, con đang dần mất niềm tin vào việc em ấy có đang quay trở về với con hay không?"

"Ta không nói là bây giờ, nhưng một lúc nào đó người ấy sẽ quay về với con. Ta tin chắc vào điều đó!"

"N-nhưng...thưa Chúa!"

"Và ta muốn nói với con rằng khi người ấy thật sự hiện hữu trở lại, đó chẳng phải là ta đem tới mà chính tự bản thân người ấy mong muốn."

South tỉnh dậy sau những hơi men đã làm gã choáng váng đi đầu óc. Gã nhận ra trong cơn say, gã đã có một cuộc trò chuyện cùng với Đức Cha, cùng với Đức Kitô Hữu. Cuộc đời của gã đàn ông ở độ tuổi này chưa từng thỉnh cầu điều gì, gã chỉ xin Chúa đừng cướp đi người hắn thương, đừng cướp lấy Haitani Ran yêu dấu của gã.

South đứng dậy, tựa một tay vào tường rồi loạng choạng những bước đi không vững của mình. Giờ đây gã thật sự rất mệt mỏi. Từng bước đi khiến gã lả người đi, chẳng thể nào thành một đường thẳng được, chúng cứ xiêu vẹo hết bên này rồi lại sang bên kia, không có cái nào đi đúng một đường thẳng của nó cả.

Chợt South nghe thấy những tiếng động bên ngoài nhà gã làm gã bừng tỉnh hơn tí nữa, những bước chân cũng khá vững hơn lúc ban đầu, giờ này đã là nửa đêm và gã nghĩ rằng chẳng có thằng ngu nào dám liều mình đặt chân vào cái ngõ tối ẩm thấp này. Gã tiện tay gần đó, lấy cây gậy được đặt dưới sàn nhà rồi từ từ bước ra cửa, gã sẽ đập chết thằng nào giờ này còn mò mẫm đến trước cửa nhà gã.

South cố gắng đứng nép sát người vào gần cửa, áp tai vào mặt phẳng để nghe rõ hơn từng tiếng động bên ngoài. Cho đến khi những thứ ồn ào đó tiến gần hơn một chút, một tay gã nắm chặt lấy tay nắm cửa, một tay siết chặt lấy cây gậy. Đoạn, gã vung tay mở toang cánh cửa ra chuẩn bị cầm gậy đập chết thằng ôn con nào đấy nhưng gã khựng lại, hoảng hồn đôi chút.

Hai con ngươi của gã nở to trông thấy, cả gương mặt bây giờ của gã hiện lên vẻ bất ngờ tột cùng. South đứng đực cả người ra đấy, gã chẳng thể ngờ rằng, không thể tin vào được phép màu đang hiện hữu ngay trước đôi mắt thế nhân của gã. Bóng hình quen thuộc ấy đã quay trở về cạnh bên, trong một ngày đông giá buốt đến cùng cực. Cứ như em chính là vị thánh sáng soi lại một lần nữa cứu thoát lấy gã khỏi chốn đọa đầy khổ đau.

Vẫn là chiếc choàng trắng mà gã hay đội cho em đấy, vẫn là hai bím tóc xinh xinh được thắt gọn còn vương chút màu nắng mai đang tan dần vào những ngày sương sớm, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng mà đầy tình ý với gã, vẫn là dáng vẻ yêu chiều ấy. Vẫn là em, vẫn là như thế, vẫn là Haitani Ran đáng tôn quý của gã, một lòng nguyện dâng trọn lòng thành dưới chân em.

Ran đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình có pha thêm một chút những vết xước không theo hướng lên gò má đã hốc lại quá nhiều sau những chuỗi ngày cùng khổ. Em để những đầu ngón tay của mình xoa dịu đi, trên gương mặt cũng có đôi chút lo lắng. Ran mong mỏi muốn biết được rằng không có em thì những ngày qua South đã sống một cách ngây dại đến như thế nào để mà lại tự hành hạ chính cơ thể ấy cho nó ra nông nỗi như thế này? Hà cớ gì nhìn South giờ đây như một kẻ bợm nát không hơn không kém? Em ngước lên, khẽ miệng, nói với gã đôi lời.

"Em đã về rồi!"

South ôm chầm lấy Ran vào lòng, gã ôm lấy em thật chặt nhưng lại không siết chặt lấy em vì gã sợ gã sẽ làm đau em. Ran cảm nhận đừng đợt hơi ấm được phà ra, chúng cứ run lẩy bẩy lại với nhau khiến em vừa cảm thấy vui mừng trong lòng mà vừa cảm thấy xót xa đôi ít. Ran vỗ nhẹ vào vai gã, nói thêm vài lời an ủi nho nhỏ cho gã đỡ run hơn.

"Không sao, không sao! Vào nhà đi kẻo lạnh bây giờ."

South bế xốc Ran lên, đặt em lên trên vai rồi đem em vào trong nhà. Gã đặt em ngồi lên trên giường, bắt đầu nhìn ngắm từng đường nét mảnh khảnh trên gương mặt đã lâu ngày chia cách của em. Gã không khỏi nhớ nhung em, mỗi ngày trôi qua đối với gã đều cứ như là địa ngục trần gian, chẳng thể thiết tha sống thêm bất cứ một giây phút nào nữa. South di từng ngón tay của mình lên từng ngũ quan của em, cuối cùng gã dừng lại ở nơi môi nhỏ. Chợt, gã thở dài một tiếng rồi trầm ngâm nhìn vào em một cách sâu lắng. Ran không khỏi khó hiểu, mở lời hỏi gã.

"Ngài sao thế?"

South vẫn trầm ngâm như vậy, gã nghe thấy em nói nhưng đến giờ đây gã chẳng thể hiểu nổi lòng mình, cớ sao gã lại trầm ngâm đến buồn? Có lẽ là vì gã muốn biết thêm về những điều bên trong em đang ẩn giấu đi, gã muốn biết South này là gì trong em?

"Này! Ngài có nghe em nói không?"

"Có! Tôi có nghe những điều em nói! Ran này, em cho tôi hỏi em một câu được chứ?"

Ran mỉm cười, gật nhẹ đầu của mình, sau đó tiếp lời.

"Ngài cứ hỏi đi, em nghe!"

"U-ừm thì em có suy nghĩ như thế nào về tôi?"

Ran hơi bất ngờ nhưng rồi lại thôi. Em tít mắt cười một cái rồi đưa hai ngón tay của mình búng vào trong trán gã lên một tiếng tách rõ to rồi mới trả lời. South ngẩng người, giơ đôi mắt khó hiểu nhìn vào em.

"Không phải em đã nói rằng em yêu ngài rồi sao?"

South ậm ừ một chút, lại tiếp tục đặt thêm một câu hỏi cho em.

"N-nhưng mà tôi cảm thấy dường như chỉ có mình tôi.Liệu có đúng như lời em nói?"

Ran cụng trán của mình vào trán gã, đưa đôi mắt tím tinh khiết của mình nhìn lấy, lại tiếp tục nói thêm.

"Ngài nhìn vào mắt em đi, nó có màu gì?"

"T-tím?"

"Đúng vậy! Và ngài đã bao giờ nghĩ rằng màu tím tinh khôi này đã biết nói dối ngài bao giờ chưa?"

"Em biết ngài đau khổ khi em biến mất một cách khó hiểu như vậy. Nhưng chính em cũng đau đớn tận trong cõi lòng mình đến cùng cực, cứ như hàng ngàn mảnh vỡ trong em đang trở nên đổ lệ. Mỗi ngày chúng giày vò tâm hồn đến thơ dại, chúng thiết tha với ngài, thiết tha với từng tiếng đệm đàn vô giá ấy. Vì những tiếng thiết tha thôi thúc em trở về cạnh bên ngài, đó là lí do vì sao em đã tự mình tìm cách trốn đi và có mặt ở đây để trả lời cho câu hỏi ngố của ngài đó!"

"Mà em cũng có điều này muốn nói!"

South khẽ cười, tiếp lời với em.

"Em nói đi!"

Ran nắm lấy đôi bàn tay của South, nhẹ nhàng đặt chúng vào nơi lồng ngực đang phập phồng của mình rồi em nhắm đôi mắt mang màu tím tinh khiết của mình lại, khẽ thỏ thẻ đôi câu.

"Yêu ngài chính là sai lầm đúng đắn nhất của cuộc đời em."*

South rướn người lên, tay vẫn nắm chặt lấy tay em rồi đặt lên môi em một nụ hôn ấm. Ran hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mau chóng hưởng thụ nụ hôn nho nhỏ mà người thương mang lại. Gã rời khỏi môi em, sau đó lại nhìn em bằng đôi mắt vẹn toàn yêu thương như trước kia. Bất chợt Ran đứng dậy, tiến ra cây đàn được đặt ở trong phòng, đưa tay vẫy vẫy với gã mấy cái.

"Em nhớ tiếng đàn của ngài lắm đó!"

South hiểu ý của em, gã cũng đi tới, mở cây đàn của mình rồi bắt đầu đệm những tiếng đàn đầu tiên trong ngày đông giá lạnh. Ran ngồi lên trên thân đàn, hai bím tóc trải đầy màu nắng cũng đung đưa hòa vào từng những tiếng du dương từ cây dương cầm được bảo quản một cách kĩ càng. Em cảm nhận từng tiếng âm đang chạy luồng qua trong tai mình. Cứ thế cho đến khi em cất lên những tiếng hát đầu tiên của mình, hòa ca cùng với tiếng đàn của gã. Gã đệm, em hát. Em gửi tới gã những câu hát tình ca vĩnh cữu, còn gã nguyện dâng tấm thân hèn mọn này dưới chân em, hỡi vị thánh sáng soi của gã.

Bỗng dưng Ran nhảy phốc xuống đất, lôi ra trong túi áo một cuộn cát-xét nhỏ vừa trong lòng bàn tay. Em lôi ra luôn cả chiếc máy phát nằm trong góc nhà của South. Gã để ý tới những hành động vừa rồi của em, hơi thắc mắc đôi chút, ngưng hẳn luôn cả việc đánh đàn, quan sát xem em định làm gì tiếp theo.

Ran tra chiếc cát-xét vào trong ổ máy rồi nhấn nút. Từng tiếng nhạc nhẹ nhàng được phát ra, ngập tràn căn phòng nhỏ. Em bắt đầu từng nhịp, từng nhịp đưa chân đến gần tới chỗ South, một tay em giơ ra trước mặt gã, nở một nụ cười thật tươi tràn ngập từng hơi ấm của ánh dương, ra hiệu mời gã cùng nhảy với mình. South liền hiểu ý, đặt tay lên bàn tay nhỏ của em, cùng em khiêu vũ với em suốt. Hai người họ cùng nhau tạo ra khung cảnh thơ mỹ giữa nơi ẩm thấp, tối tăm nhất lúc bấy giờ, tự tạo niềm vui cho nhau. Cùng coi nhau như chính phần đời còn lại của mình.

"Giáng sinh vui vẻ nhé, người thương của em!"

"Giáng sinh an lành. Cầu Chúa che chở cho chúng con!" 


Mình lấy ý tưởng từ page Nhà thử thách sản xuất viết lách ạ, mọi người giáng sinh an lành nhé!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro