Chương 3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợi dây của Dazai, biến mất rồi.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi gã rời bỏ Mafia Cảng. Dazai bỏ đi ngay trong đêm, sau khi gã vừa có ý định nhảy từ tầng thượng của Trụ Sở xuống. Đã nhiều năm, ngón áp út của gã gắn liền với sợi dây tơ hồng bị đứt, cho đến ngày hôm nay, sợi dây đó hoàn toàn biến mất.

Dazai giơ bàn tay của mình lên trước ánh sáng trong phòng làm việc, giờ thì gã hoàn toàn bị bỏ quên rồi. Nhưng Dazai chợt nhận ra, có vẻ như, thứ năng lực nhìn thấy dây tơ hồng của gã đã biến mất. Giờ đây, ai cũng như ai, chẳng còn bất kì sợi chỉ đỏ nào nữa.

Dazai thở dài, không có vẻ gì nhẹ nhõm, nhưng gã dường như đã trút bỏ được một thứ gì đó. Thứ gì đó đeo bám gã dai dẳng suốt nhiều năm cuộc đời.

Gã nghĩ vậy, nhưng có vẻ thì, gã đã lầm.

Dazai tưởng rằng, chỉ cần trốn đi, chỉ cần đừng gặp nhau, trái tim của gã sẽ ngừng đập. Nhưng sâu trong thâm tâm, nó không cho phép gã làm điều ấy.

Trái tim của gã, bắt ép gã yêu lấy em, yêu lấy Nakahara Chuuya.

Rồi một lần nữa, vòng xoáy oan nghiệt của cuộc đời kéo lấy gã, khiến trái tim gã một lần nữa đập mạnh khi nghe thấy tiếng em.

Chuuya của gã.

---

Nakahara Chuuya chưa từng tin vào định mệnh, vĩnh viễn.

Cậu đã gặp em, một cô gái đơn thuần với một trái tim thánh thiện như một thiên sứ. Cậu thích cái cách em dùng chất giọng ngọt xớt gọi cậu, thích đôi mắt đen láy của em luôn ngước nhìn cậu.

Nhưng mãi sau này, Chuuya nhận ra.

Cậu thích chất giọng ngọt ngào, hay kiểu nói chuyện giễu cợt?

Thích đôi mắt đen láy, hay là đôi mắt nâu chẳng rõ ý tứ?

Thích một cô nàng nhỏ nhắn, hay một chàng trai quấn đầy băng gạc?

Chuuya nghĩ rằng, cậu sớm đã có được câu trả lời cho riêng mình. Định mệnh của cậu không đến từ ánh nhìn đầu tiên, mà từ sự thấu hiểu giữa hai trái tim đồng điệu với nhau.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Chuuya buộc phải chấp nhận một điều rằng, trái tim của cậu sớm đã trao cho kẻ khác, một người nằm ngoài sự sắp đặt của định mệnh.

Và sau nhiều năm biến mất, Chuuya một lần nữa gặp lại gã, người mà cậu nghĩ rằng bản thân đã trót trao trái tim cho, Dazai Osamu.

Gã thấy cậu, gã nhìn thấy Chuuya. Trái tim gã khựng lại, Dazai muốn quay bước rời đi, nhưng những gì mà gã có thể làm lúc này, đứng như trời trồng và nhìn chằm chằm Chuuya.

Gã không thể làm điều ấy, bắt ép trái tim mình. Gã chỉ xin thần linh, cho phép gã được tham lam mà ngắm nhìn em, lần cuối.

Nhưng có vẻ thì, Chuuya là người nóng vội hơn cả gã. Cậu sải bước, nhanh chóng tiến tới, và chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Dazai ước rằng thời gian có thể ngừng lại, để gã được phép, ôm lấy tình yêu của gã lâu hơn một chút.

Yokohama hoa lệ, có hai kẻ ôm nhau dưới tiết trời tháng Tám.

Có hai kẻ yêu nhau, yêu bằng cả sinh mạng.

Có hai kẻ làm trái ý trời, từ chối định mệnh trời ban để về bên nhau.

Và có hai kẻ, ngồi trong quán cà phê mà bật cười nhìn hai con người bên dưới ánh đèn đường. Kouyou thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa người vào ghế.

-Hừm, cô lôi ta ra đây chỉ để xem cảnh này sao? Quản lí cấp cao và kẻ phản bội Mafia Cảng yêu nhau?

Kouyou nghe thấy câu hỏi từ Boss của mình, cô bật cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô dán vào bàn tay của cả hai, hai bàn tay đang nắm chặt được nối liền bởi một sợi chỉ đỏ.

Giờ đây, Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya trở thành định mệnh trời ban.

Miên viễn, không phai.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro