Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai thức dậy, và gã nhận ra. 

Rằng dây tơ hồng của gã đứt mất rồi.

Mới ngày hôm qua, gã nghĩ rằng thứ dây kia vẫn còn kết nối với một ai đó bên kia bán cầu mà gã khó lòng chạm tới. Thì ngày hôm nay, sợi dây nằm trên ngón áp út của gã đứt lởm chởm, chỉ còn một đoạn ngắn ngủn.

Dazai nâng bàn tay trái của mình lên, ngắm nghía một hồi. Sau đó gã thở dài, bật dậy khỏi chiếc giường mà gã còn chẳng rõ vì sao gã có thể trở về.

Có vẻ, nửa kia của gã cũng cảm thấy thật nhàm chán với việc bạn đời của mình đem lòng yêu người khác, hoặc có lẽ, đối phương đã tìm thấy một người mà mình yêu thay vì định mệnh trời ban như gã.

Dù có ra làm sao đi chăng nữa, thì ít nhất, Dazai vẫn không thấy áy náy nếu gã có lỡ làm đứt dây tơ hồng đi, vì bạn đời của gã đã làm điều ấy trước rồi.

Dazai không cảm thấy nuối tiếc, ngược lại còn có chút buồn cười. Giờ đây, gã trở thành kẻ bị bỏ quên, và có lẽ, gã sẽ đơn độc suốt quãng đời còn lại của mình. Gã Dazai có thể kiếm một ai đó, một người cũng bị đứt dây tơ hồng, bị số phận lãng quên và cùng nhau hàn gắn những mất mát.

Nhưng không, gã không thể làm điều ấy, khi mà gã đã trót đem trái tim trao cho Nakahara, trao cho ánh dương mà vĩnh viễn suốt đời, gã sẽ chẳng cách nào có thể với tới.

-Dazai, cậu có thấy Chuuya đâu không?

Dazai ngồi trên ban công, thẫn thờ nhìn khoảng không dưới chân mình. Gã nghe thấy thanh âm Kouyou gọi mình, tóc nâu khẽ nghiêng sang bên, chậm rãi lắc đầu.

Thấy phản ứng của đối phương, Kouyou thở dài, tiến gần lại phía gã.

-Vậy chắc lại đi cùng con bé kia rồi, dạo này đứa nhỏ cứ đi với con bé kia suốt.

Kouyou thở dài có chút ngán ngẩm, cô không cấm cậu yêu đương, nhưng yêu đương phải có chừng mực! Boss vừa giao cho Chuuya một nhiệm vụ và giờ cậu lại mất hút với kẻ khác như vậy đấy.

Dazai khựng lại ngay khi Kouyou vừa dứt lời, gã cảm thấy mắt mình nhòe đi, nhòe đi bởi nước. Nhưng gã không chắc, liệu đó là do đám mây đen kịt trên bầu trời đang uất hận trút xuống gã, hay dòng nước chảy từ khóe mi Dazai, gã không biết nữa.

Gã đơn thuần cảm thấy, trái tim của gã bị bóp nghẹn.

Đau, đau, đau.

Nhưng còn gấp bội, khi gã phải chứng kiến người gã yêu nhất trần đời tay trong tay cùng kẻ khác. Dazai không muốn điều ấy, gã không muốn bất kì ai cướp Chuuya khỏi gã.

Nhưng sực tỉnh từ nỗi uất nghẹn, Dazai nhận ra, rằng gã chưa bao giờ có được Chuuya.

Ngàn vạn lần. Chưa bao giờ có được.

Kouyou sớm đã rời đi, Dazai biết cô đã nhận ra điều gì đó. Bởi từ sâu trong thâm tâm, nỗi đau của tình yêu này như cứa sâu vào lòng gã, bắt gã nghẹn ngào cầu xin, nghẹn ngào thét gào, nghẹn ngào oán trách số phận cớ sao lại đẩy gã vào vòng xoáy oan nghiệt của mối tình duyên này.

Gã yêu Chuuya, đó là điều ai cũng nhìn thấy.

Nhưng người gã yêu, thì chưa bao giờ để mắt đến nó.

Chưa bao giờ.

Một lần cũng chưa từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro