Chương 2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao vậy?

Cơn gió xào xạc cuốn đi vài sợi tóc, ánh mắt Chuuya đăm chiêu nhìn về phía chân trời, chưa một lần ngoảnh mặt nhìn kẻ bên cạnh.

-Hửm?

-Ngươi, tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta.

Âm cười trầm thấp từ đối phương phát ra, Dazai thở dài một hơi, sau đấy gã đến trước mặt Chuuya, nghiêng đầu nhìn cậu.

-Vì Chuuya không thể quên được ta, Chuuya, ám ảnh ta.

Đúng vậy, Dazai đã ám ảnh lấy Chuuya, khiến cậu cứ vô vọng mà mơ thấy con người ấy, sau đấy lại khao khát với lấy gã.

Chuuya muốn chạm đến hình bóng đấy, muốn ôm chầm, khao khát giữ bên, nhưng cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, bởi nếu quá tham lam, cậu sẽ vụt mất hình bóng ấy mãi mãi.

Dazai chính là Bồ Công Anh, lặng im quan sát sẽ ngắm nhìn được sự xinh đẹp ấy, nhưng nếu với tới, Bồ Công Anh sẽ hòa cùng với gió, tan thành trăm mảnh.

-Osamu, ta ghét biển nhiều như thế, kết cục vẫn là đắm chìm trong nó, có thể nào, ôm ta như cách làn sóng nuốt trọn ta lần cuối không?

Dazai lặng im nhìn đối phương, sau đấy gã dang rộng đôi tay, đầy ôn nhu nhìn cậu. Và ngay khoảnh khắc đấy, Chuuya lao vội về phía gã, hình bóng đã ám ảnh trong tâm trí cậu suốt bấy lâu.

-Ta chờ ngươi, thật lâu.

-Nhưng giờ thì, chờ được rồi...


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro