Chương 1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya có một giấc mơ, khi mà chỉ gã và cậu ở một bãi cát trắng xóa, nước biển vồ vập kéo đến rồi vội đi. Dazai nhìn cậu, và gã mỉm cười.

Cơ thể gã trong suốt, mong manh đến độ tưởng chừng, chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm đối phương tan vỡ.

Gã vẫn đứng đấy, vẫn dùng ánh mắt ôn nhu như năm nào nhìn cậu. Chuuya ngập ngừng, bàn tay đang thả lỏng vô thức níu chặt, chua xót nhìn đối phương.

-Nakahara, lâu quá rồi nhỉ?

Giọng gã trầm khàn, lại vô tình để sóng biển cuốn đi vài con chữ. Gã trìu mến, bước chân tiến về phía cậu, rồi vô thức, Chuuya lùi về sau, bật khóc nhìn gã.

-Xin ngươi.

"Buông tha cho ta."

---

-Tim ngừng đập rồi.

Câu nói đầy thản nhiên được thốt nên từ Mori, Chuuya sững người, lại như không tin vào sự thật trước mắt, cậu run rẩy, lẩy bẩy lắc đầu.

-Không, không thể nào.

Kẻ đối diện nằm trên giường, bộ dạng yên tĩnh khác hẳn thường ngày, gã đang say ngủ, giấc ngủ vĩnh hằng. Mi mắt gã nhắm nghiền, hai tay buông thõng mặc cho những sợi băng quấn lơ lửng giữa không trung.

-Đừng cố chấp nữa Chuuya, Dazai chết rồi.

Chuuya đã từng mường tượng cái ngày mà gã Dazai chết đi, nhưng dường như gã luôn thất bại trong việc tự tử khiến cậu chẳng hình dung được một tí nào. Nhưng giờ thì Chuuya biết rồi, bộ dạng thanh thản đến bi thương này.

Dazai đã chết, cơn sóng cuốn lấy gã, nhấn chìm Dazai xuống đại dương thăm thẳm, chỉ vài phút trước khi Chuuya quay lại với chai Petrus trong tay.

Dazai gửi gắm phần hồn của mình ở bãi cát trắng, trong lòng đại dương, và trong trái tim đã vỡ vụn của Chuuya.

Chuuya dằn vặt, giá như lúc ấy cậu không nảy lên ý tưởng muốn uống rượu trên biển, không bỏ Dazai một mình nơi đại dương thì có lẽ. Hoặc đúng hơn, sự xuất hiện của Chuuya trong cuộc đời Dazai đã là một sai lầm.

-Chị biết em rất sốc, nhưng chị mong em hãy cố vượt qua chuyện này, Dazai sẽ chẳng vui tí nào khi trông thấy em thành ra thế này đâu.

Kouyou vỗ lưng Chuuya an ủi, cô đưa cho cậu chiếc chocker bị Chuuya bỏ quên trong phòng Dazai, thứ quà đầu tiên mà gã tặng cậu. Ôm lấy thứ nhỏ bé trong lòng, đáy mắt Chuuya cay nhòe, rồi sau đó cậu bật khóc.

"Xin em đừng khóc, bởi khi này tôi chẳng còn ở bên, sẽ chẳng thể lau nước mắt cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro