First World -2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ mà hai đứa giống nhau quá ha! Đều hay xuống phòng y tế như nhau. Một đứa thì là do đánh nhau, đứa còn lại thì bị đau dạ dày vì luôn bỏ ăn sáng, không thì cũng ngất do kiệt sức vì học quá nhiều. Một đứa là học sinh cá biệt, đứa còn lại thì lại là học sinh gương mẫu. Đúng là thực sự vô cùng có duyên!"

"Nói nhảm gì thế bà chị già? Mau mau sơ cứu vết thương cho tôi đi"

Ngoài mặt giả vờ ra vẻ kì thị và ghét bỏ, nhưng cảm xúc thực sự của Yoongi đã được thể hiện ra toàn bộ trên khuôn mặt đang có vài vết thương nhỏ của anh rồi. 

"Your chicken noodle soup is coming!!!"

Namjoon nhanh chóng đặt bát phở gà lên bàn, một tay cầm đũa gắp phở thổi cho bớt nóng, tay kia cầm thìa bón phở cho Hoseok. Hai tay kết hợp nhịp nhàng, thuần thục chăm sóc cho cậu bạn thân y như chăm em người yêu vậy, vô cùng chu đáo và cẩn thận.

"Được rồi, ngồi đây cho tiêu bớt đi rồi uống thuốc. Mình đi trả bát cho căn tin đây. À mà để mình uống cà phê giùm, cậu uống thuốc xong thì ngủ một giấc đi, mình xin nghỉ cho."

"Namjoon à, cậu bỏ giờ lâu như thế mà không tiếc sao?"

"Hả? À! Không tiếc đâu! Mấy cái đó thì có quan trọng gì. Cậu mới là quan trọng nhất chứ"

"Ò..." Hoseok trả lời xong thì gục xuống bàn rồi ngủ mất tiêu. Nhưng đột nhiên Yoongi hỏi một câu khiến cậu giật mình, như có như không mang theo vài phần chột dạ.

"Cậu với người bạn thân kia của cậu là đang hẹn hò à?"

"D... dạ? Sao anh lại hỏi như vậy ạ?"

"Tại lúc nào tôi cũng thấy cậu ta chăm sóc cậu. Mấy việc kiểu đó thì để bà chị già y tá kia làm cũng được mà"

"Dạ? A... không phải đâu tiền bối Min. Em với cậu ấy chỉ đơn giản là bạn thân thôi ạ"

"Ồ" vậy tức là tôi vẫn còn cơ hội nhỉ?

Chị y tá, với con mắt tinh tường của một chiếc camera chạy bằng cơm, dường như đã hoàn toàn nhận ra tình ý của Yoongi đối với Hoseok, liền hướng cậu hỏi một câu. À... thì ra chú em hay tới phòng y tế là vì cái này...

"Hoseokie có thích ai chưa em?"

Hoseok đỏ mặt, trộm liếc vội Yoongi một cái, rồi lắp bắp trả lời rằng cậu có thích một đàn anh khối trên. Chị y tá cũng đã liền nhìn thấu tình cảm của cả hai dành cho nhau.

"Hoseok, em uống thuốc được rồi đó. Uống đi xong rồi ngủ một giấc cho khỏe. Lần sau đừng có thức tới sáng học bài nữa, cũng đừng vì sợ muộn mà nhịn ăn sáng luôn. Sức khỏe vẫn luôn là quan trọng nhất, nhớ chưa?"

"Dạ..."

"Còn Yoongi, đây là thuốc bôi, lần sau đừng có đánh nhau nữa nghe chưa?"

"Biết rồi bà chị già"

"Mày lần nào mày cũng nói thế nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy ấy thôi"

"Bà chị trật tự xíu nào"

"Ê mà này, hai đứa ở bên nhau không phải cũng là một ý kiến tuyệt vời hay sao? Thằng Min Yoongi thì không bao giờ thức quá mười hai giờ đêm, sáng nào cũng ăn uống đầy đủ. Còn bé Jung Hoseok thì lại không bao giờ đánh đấm. Hai đứa ở bên nhau, cùng nhau tiến bộ, giúp nhau không còn phải vào phòng y tế nữa. Không phải là rất tốt sao?"

Nghe xong lời nói của chị y tá, cả Yoongi và Hoseok đều đồng thời đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của đối phương. Chị y tá xinh đẹp cười thầm trong lòng. Được rồi, đều là chỗ quen biết, cứ để chị đây mai mối cho hai cưng!

Hoseok uống thuốc rồi nằm xuống giường ngủ say. Chị y tá đã cho thêm một chút thuốc ngủ vào để bé nhỏ ngủ ngon hơn, cũng là để tiện cho việc nói chuyện riêng với Yoongi.  

Đây là lần đầu tiên chị ấy làm liều như vậy, thực mong sẽ không ai nhận ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro