First World -1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok à! Jung Hoseok! Mau dậy!"

Ai vậy nhỉ? Là ai vừa gọi tên cậu? Hoseok lờ mờ tỉnh dậy, người gọi cậu dậy thực sự rất đẹp trai nha...

"Cậu lại học tới sáng à? Mình đã nói như vậy là không tốt cho sức khỏe rồi mà"

"Mình không sao đâu mà, Namjoon à"

Cậu bạn ngồi cùng bàn với Hoseok là Kim Namjoon, lớp trưởng lớp 11A1, vừa đẹp trai, vừa học giỏi nhất trường, lại còn rất thân thiện và vô cùng tốt bụng nữa. Vì lí do đó mà y có rất rất nhiều người yêu thích. Nhưng người duy nhất mà Namjoon thực sự quan tâm và chăm sóc chỉ có mỗi cậu bạn thân cùng bàn Jung Hoseok thôi.

"Thưa thầy! Bạn học Jung đang không được khỏe! Em xin phép đưa cậu ấy xuống phòng y tế ạ!"

Nhận được sự đồng ý của thầy giáo chủ nhiệm, Namjoon nhanh chóng "vác" Hoseok lên vai giống y như vác cái bao tải, ra khỏi lớp học, chạy thẳng xuống căn tin.

"Chị gái xinh đẹp ơi! Cho em một cốc cà phê đá, đừng đậm đặc quá nha chị! Với lại một bát phở gà nữa nhé!"

"Hai đứa đang học sao lại trốn xuống đây thế này?"

"Bạn thân yêu dấu của em buồn ngủ nên xuống uống cà phê, vừa hay chưa ăn sáng nên tiện ăn luôn"

"Chà! Tốt với bạn quá ha!"

"Hehe"

Hoseok nhăn mặt, ngã vào người Namjoon, miệng mấp máy vài chữ: "Joon... đau bụng..." rồi cắn chặt răng, không thốt ra được lời nào.

"Ais! Chết tiệt! Biết ngay là sáng nay cậu chưa ăn gì mà!"

Namjoon lại bế Hoseok lên, chạy thật nhanh xuống phòng y tế

"Lại là em à? Hôm nay em bị làm sao? Đau dạ dày do không ăn sáng, hay kiệt sức vì thức xuyên đêm để học điên cuồng đây?"

Chị y tá nhìn thấy hai dáng hình quen thuộc, vừa cười đùa trong bất lực, vừa kiễng chân lấy thuốc cho Hoseok.

"Cả hai luôn chị ơi! Nó muốn biến thành siêu nhân rồi!"

Namjoon thay Hoseok trả lời chị y tá rồi đặt cậu bạn thân ngồi xuống ghế, thuần thục với lấy đúng loại thuốc trên bàn, rót nước và đưa cho cậu.

Haizz... chị y tá và cả Kim Namjoon đều đã quá quen với con người này rồi!

"Ây từ từ hẵng uống! Đợi xí mình xuống căn tin bê bát phở gà lên cho, ăn xong mới được uống thuốc. Ngoan, cố chịu một chút"

Namjoon xoa đầu Hoseok, nhắc cậu nghe lời rồi chạy vọt xuống căn tin trường. Nhưng mà Hoseokie thực sự là đau đến sắp chết rồi a!!

"Lại là em nữa sao?"

Chị y tá vẫn trưng ra vẻ mặt ấy, bất lực nhìn người đang bước vào phòng với phong thái bất cần đời.

"Hôm nay cậu cũng ở đây à?"

Hoseok mặt mày tái nhợt, cố gắng ngẩng đầu lên nhìn lên người vừa hỏi cậu câu đó

"Ư... Vâng... Hôm nay... vẫn là do đánh nhau ạ?"

"Ờ"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi" chị y tá cằn nhằn "Không được đánh nhau nữa! Cứ hở ra tí là lại đánh nhau. Mày nhường mấy thằng đấy một vài lần thì cũng có sao đâu em"

"Không thích"

"Còn em nữa, Hoseok, cả chị và Namjoon đều nhắc em không được bỏ ăn sáng nữa, dạ dày đã không tốt sẵn rồi. Và cũng không được thức xuyên đêm luôn, em đâu phải là siêu anh hùng đâu em"

"Như... nhưng em..."

"Hai đứa suốt ngày xuống phòng y tế, chẳng lẽ là vì chị đây xinh quá à?"

"Ảo quá đấy bà già"

"Câm đi thằng cá biệt. Hai đứa hay ghé chỗ chị chơi tới mức, nếu chị mà mở quán bán hàng ở đây thì..."

"Sẽ bị bắt" Yoongi tỉnh bơ phán

"Im đi. Thì hai đứa chắc chắn sẽ trở thành khách quen của chị!"

"Lảm nha lảm nhảm đủ chưa bà già? Sao bà nói nhiều thế nhỉ? Làm nhiệm vụ của bà đi"

"Mày nói thế mà mày cũng nói được à hả em?"

"Joon... lâu quá đi..."

"Hả? Tôi ở đây mà?"

"Ý thằng bé là em bạn thân Kim Namjoon của bé nó, chứ không phải Min Yoongi mày đâu em"

"Nhưng mà Joon nghe giống Yoon"

"Ừ giống!"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro