7. tan - hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok và Yoongi đã chia tay nhau được 3 tháng.

-

Hoseok và Yoongi đã chia tay được 3 tháng.

lí do vì sao thì không một ai biết,

kể cả hội bạn thân của hai người.

sau khi chia tay, Hoseok xuống sắc kinh khủng; mắt đầy quầng thâm, râu mọc thành rừng nhiệt đới cũng chẳng thèm cạo, tóc tai thì rối bù, có những hôm còn đi tất cọc cạch, chiếc thì màu trắng, chiếc thì màu xanh nõn chuối có hình mèo; trông đến thảm.

mà Yoongi thì cũng đâu có khá khẩm hơn gì; cũng đôi mắt gấu trúc hàng ngày diện kiến anh em bạn bè (mà giờ đây đã trừ đi Hoseok), cũng mái tóc xù bông lên với những chỏm lòi hẳn ra ngoài; nhìn mà thương.

nhưng bây giờ Yoongi lại có thêm một thói quen

đó là hút thuốc

hút cực kỳ nhiều

trong suốt năm năm trời hẹn hò, số lần Yoongi hút thuốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hầu hết là những lần cãi vã với Hoseok, còn đâu anh không có hút, vì Hoseok rất ghét khói thuốc lá, và cậu cũng không muốn anh chết vì ung thư đâu.

nhưng bây giờ thì làm gì có ai ngăn cản anh hút thuốc nữa đâu?

Yoongi cũng gầy hơn hẳn trước đây

có Hoseok nhắc mới chịu ăn đủ bữa, có Hoseok mua đồ về thì mới chịu ngồi vào bàn ăn, có Hoseok bón cho từng miếng thì mới nghe lời há miệng ra ăn.

nhưng Hoseok đi rồi, lấy đâu ra người nhắc anh ăn cơm nữa đây?

Yoongi cũng hay ra ngoài uống rượu đến tận khuya nữa

nhưng uống say xong, anh không gục thẳng xuống bàn nhậu mà đánh một giấc ngon lành, cũng không lảo đảo chao liệng đôi chân muốn rã rời về nhà, cũng không đi đánh lộn lung tung

Yoongi đến khu nhà của Hoseok.

cứ như vậy, đều đặn hàng tuần, mỗi tuần khoảng hai - ba lần, Yoongi đều ngồi trên cái xích đu ở sân chơi trong khu nhà của Hoseok;

thỉnh thoảng anh sẽ mang bánh, cũng có khi mang một hộp gà và vài lon bia, cũng có những lúc anh chỉ cầm theo một chú gấu bông nho nhỏ,

và Yoongi sẽ chỉ ngồi trên chiếc xích đu đó, thở dài, và có lúc là khóc nấc lên, đến khi nào mệt rồi thì lại lững thững cầm đồ mình đã chuẩn bị ngày hôm đó đi về nhà.

và Yoongi nghĩ, họ đã kết thúc thật rồi.

Hoseok sẽ không quay lại với mình nữa rồi.

.

nhưng Yoongi nào có hay biết,

có một người ở trên nhà, luôn lơ đãng nhìn ra cửa sổ và bắt gặp dáng người gầy nhẳng quen thuộc thì lại xuýt xoa "sao dạo này gầy đi nhiều thế?"

Hoseok biết hết, những đêm Yoongi uống rượu say và đến khu nhà cậu.

đầu thì bảo 'thôi quan tâm làm gì cho mệt' nhưng lòng thì vẫn chỉ canh cánh hướng đến bờ vai đang run lên vì rét (hay vì đang khóc) của ai kia.

Yoongi tệ lắm, Yoongi ích kỷ lắm. Chỉ vì ghen tuông vô cớ mà giận giữ đòi chia tay, thậm chí đến một câu giải thích Hoseok còn không được nói.

tệ như vậy thì quan tâm người ta làm gì?

tệ như vậy thì cứ thương người ta làm gì?

tệ như vậy thì vì cớ gì vẫn cứ yêu người ta da diết thế chứ?

.

vào một đêm, khi Yoongi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ và chuẩn bị rời khỏi khu nhà của Hoseok thì anh nghe có tiếng gọi với theo:

"anh ở đây làm gì?" nhắm mắt anh cũng biết chắc chắn rằng người đang nói là của Hoseok

đáp lại câu hỏi chỉ là một khoảng yên lặng

"anh ác lắm, sao anh cứ làm khổ em như vậy? chia tay với em rồi, sao vẫn còn đến đây?" Hoseok chuẩn bị khóc rồi

Yoongi thấy thế, bắt đầu luống cuống tay chân. anh không muốn thiên thần của anh rơi lệ một chút nào cả. nhưng không một tiếng nào có thể thoát ra khỏi cổ họng anh lúc này.

"có phải là em điên rồi không? khi không lại muốn có anh ở bên, nhìn ai cũng thấy hình ảnh của anh, nghe anh hút thuốc lại thì cáu điên người, mà nhớ anh gần chết, chỉ muốn được ôm anh hôn anh thật lâu thật nhiều mà thôi." Hoseok vừa nói vừa khóc, câu chữ lập cập va hết cả vào nhau, trình tự sắp xếp trong câu cũng lộn xộn hết cả.

rồi cậu ngồi thụp xuống, khóc tu tu như một đứa trẻ, miệng vẫn thỉnh thoảng trách Yoongi "anh ác lắm"

Yoongi chỉ có thể biết ngồi xuống trước mặt Hoseok, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lem trên mặt và vương trên khoé mắt người mình thương.

"anh xin lỗi Hoseok à, là anh không phải với em. cầu xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa nhé. anh yêu em nhiều lắm Hobi à."

nghe cái biệt danh ấy lại càng làm Hoseok khóc to hơn; cậu choàng tay qua cổ anh ghì thật nhanh thật mạnh, như thể nếu như cậu chờ thêm một giây phút nào thì Yoongi sẽ biến mất vậy

Hoseok gật gật đầu, tay vẫn ôm chặt Yoongi, cậu khó nhọc nói qua giọng mũi thê thảm sau một trận khóc như mưa: "em đồng ý."

có hỏi em tha thứ cho anh một tỷ lần

thì em vẫn sẽ đồng ý tha thứ cho anh đủ cả tỷ lần đó

vì em đã quá yêu anh

nên em không thể sống một cuộc đời thiếu vắng bóng hình anh được

-

(01.10.2017)

ôi lạy chúa phần này có hơi mang hơi thở teenfic quá không nhỉ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro