6. "họ thì biết gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi Hoseok là một họa sĩ trẻ và Yoongi là một tay thích (?) xăm mình.

-

tôi ghét việc phải ra đường.

vì ra đường đồng nghĩa với việc bị mọi người xung quanh dòm ngó, soi mói bằng những ánh mắt chẳng mấy có thiện cảm gì cả.

không phải là tôi tự ti hay gì đâu,

chỉ là như vậy rất phiền.

những người đó, họ nhìn tôi, nhìn thấy những vết mực vĩnh viễn lưu lại trên làn da nhợt nhạt đến nhức mắt của tôi, họ không hài lòng.

họ nghĩ tôi là dân anh chị,

họ nghĩ tôi là đầu gấu, là mấy thằng đi siết nợ thuê,

họ nghĩ tôi là kẻ đua đòi, cặn bã của xã hội.

nhưng mà biết làm sao được, chó cứ sủa và đoàn người cứ đi. tôi làm gì kệ xác tôi đi?

và cái điều đau đớn nhất lại là,

không chỉ những người ngoài kia, những con người xa lạ không biết chút gì về mình,

mà còn cả chính những người mà tôi cho là bạn, họ cũng ái ngại vì những hình xăm kì lạ của tôi.

ha, bạn bè đếch gì cái thể loại đấy cơ chứ? cút đi cho khuất mắt.

họ thì biết gì? biết cái quái gì về tôi mà đòi phán xét?

trong mắt xã hội, tôi như một con quỷ dữ.

cho đến khi tôi gặp em.


-


lại một ngày ế ẩm.

chà, thật đúng là việc theo đuổi đam mê chân chính mà được công nhận hiện nay quá khó đi.

tôi thích những bức tranh tôi vẽ lắm,

nhưng chúng lại không hợp với thị hiếu số đông.

nghề này đúng thật là kiếm không đủ để ăn no mặc ấm, nhưng mà tôi đang thực hiện những gì mình muốn mà, nên tôi thấy,

tôi là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.

cơ mà tranh của tôi, chúng không diễn tả sự hạnh phúc của tôi theo kiểu truyền thống,

rằng là trời phải xanh ngắt, hoa phải đỏ thắm, và nhân vật trong tranh phải luôn tươi cười.

không không, tôi không vẽ như thế,

vì tôi biết, những thứ đấy cóc có tồn tại.

tôi vẽ về những mặt tối luôn hiện hữu trong xã hội này; ma túy, chết chóc, máu me, tự hoại,...

những người đi qua gian hàng thường giành cho những đứa con tinh thần của tôi những ánh nhìn sợ hãi.

họ nghĩ mình kì quặc, quái đản lắm đây mà.

ừ đấy, cứ nghĩ vậy đi, họ thì biết gì?

cứ thế trôi qua ngày qua ngày, tôi vẫn đặt tâm huyết mình vào những bức tranh "dị hợm" của mình.

cho đến khi tôi gặp anh,

tôi biết rằng, đây là người sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác, khác với mọi người xung quanh.

và đúng như vậy,

anh lướt qua những bức vẽ, rồi quay lại cười với tôi,

anh bảo: "tôi thấy chúng ta giống nhau phết."

anh hiểu những bức vẽ của tôi, bằng cả tấm lòng mình.

anh biết rằng tôi quan tâm đến những mặt còn bị giấu kín của xã hội, anh biết rằng tôi muốn mang chúng ra ngoài ánh sáng, giúp mọi người nhận thức và tiếp cận rõ hơn.

anh biết rằng tôi quan tâm đến anh, tôi muốn giúp anh.

tất cả những hình xăm chằng chịt trên người anh tôi đều hiểu,

chúng như vỏ bọc che đậy lại những thương tổn sâu sắc nhất trong lòng anh,

anh cố giấu tôi, nhưng tôi biết,

dưới lớp lớp những hình xăm đó là hàng ngàn, hàng vạn vết cứa anh tạo ra cho chính bản thân mình.

nhưng anh ơi,

em muốn hiểu hơn về anh, em muốn giúp anh,

vậy nên,

hãy mở lòng mình đón nhận em anh nhé?


-


"em khác họ, những người xưa nay chỉ nhìn thấy những hình xăm quái đản xếp tầng trên cơ thể tôi. em đặc biệt lắm. em thấy được cả những góc khuất, những đau đớn của tôi ẩn sau chúng.

thật cảm ơn em, vì đã đến bên tôi."


-

(25.07.2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro