Ep. 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo nhẹ tấm màn, Soojin quay lại giường ôm siết Shuhua đang vùi mặt trong chiếc chăn ấm, cô sợ lát nữa nắng lên nàng sẽ khó chịu. Shuhua khẽ cựa quậy nằm sấp trên tay Soojin, kéo cái chăn lên ngang mặt.

"Có mệt lắm không?" Gãi gãi phía sau gáy Shuhua, Soojin không chắc hôm nay nàng đủ sức bước xuống giường không nữa.

Nàng ựm ừ, tai nghe nhưng mắt mở không nổi, tối qua cả hai cuồng nhiệt tới gần 2 giờ sáng mới xong. Thêm màn tâm sự qua lại thành ra tới nửa tiếng sau mới ngủ, Soojin thì hay rồi, một miếng xương cũng chả nhả ra, thiệt thòi mình nàng thôi.

"Hay tôi cho em nghỉ một ngày nhé." Hôn lên trán nàng, Soojin tự duyệt luôn đơn xin nghỉ trên giường. Xem ra có người yêu là sếp cũng tiện quá.

...

Ngắm bộ dạng nàng nằm như con sói nhỏ quấn mình sâu trong chăn khiến Soojin ấm lòng, tựa như đã thành công một nửa đem nàng về nhà. Soojin định khoác áo blazer lên thì lại thôi, lần mò tới gần kéo mép chăn hôn môi nàng chào buổi sáng, Shuhua say giấc chẳng biết gì song lại liếm môi một cái rồi vùi mặt vô gối, yêu kiều vô cùng. Soojin nghĩ nghĩ gì đó rồi lui xuống dưới hôn lên hoa huyệt nhỏ bé, hôn mẹ cũng phải hôn cả con, đêm qua vệ sinh sạch sẽ hết rồi nên sáng nay khô thoáng cả. Cô kiềm không đặng vươn lưỡi lên hoa huyệt làm Shuhua rên lên, Soojin nghĩ đủ rồi, nàng mệt nên để nàng nghỉ ngơi.

Cô đặt phần ăn sáng đã nấu vào lò, ghi tờ note dán lên rồi rời nhà.

Tôi đi làm đây mình ơi!

.
.
.

Hyeeun nhẩm hôm nay tự nhiên vắng bóng giám sát Yeh thật lạ, vì chị ấy được xem là nhân viên chăm chỉ sau trưởng phòng Seo thôi.

Cô sinh viên non xanh liếc qua trưởng phòng Seo, người gì vừa đẹp vừa giỏi lại còn chức cao vọng trọng, mà lại nghe chưa có bồ? Hơi lạ, dù đi hỏi vòng quanh người nói có người nói không. Nay trông Soojn tay có chiếc nhẫn, Hyeeun lại nghĩ là đeo cho vui, cơ bản từ xa không thể nhìn được dòng chữ khắc trên đó, càng không biết giám sát Yeh có một chiếc y chang.

Gom mớ giấy bước ra ngoài, Soojin định ra hành lang photo ra thêm vài bản, bám theo sau là Hyeeun.

"Em cần gì sao?" Soojin không nhìn, nhẹ nhàng cho giấy vào máy, bấm nút khởi động.

"Tiền bối, em không biết dùng máy photocopy, tiền bối chỉ em với!"

Soojin nhướng mày ngạc nhiên, ừ thì đúng rồi nhỉ thời mình đi thực tập có biết chi đâu. Thôi thì dạy bảo luôn vậy.

"Đây, đây là nút mở, rồi em chọn chế độ, in một hay hai mặt..." Soojin tận tình.

"Em ... em không có dám đụng... tiền ... tiền bối cầm tay  chỉ em được không..?"

Okela nước đi hay đấy, tiếng rè rè ra giấy vang lên giữa không gian lắng đọng. Seo Soojin giữa chừng không load kịp những gì vừa nghe, vừa chẳng nghĩ tới, vừa thất thần nhìn người đang đi tới.

"Thực tập sinh Gong, dùng máy photo rất dễ, lần sau tôi sẽ tự tay hướng dẫn cho em. Chỉ cần photo giấy tờ, không cần photo tình cảm đâu trưởng phòng Seo nhỉ?!"

"..."

Hyeeun nheo mày khó hiểu, giám sát Yeh không phải nói nghỉ sao giờ lại ở đây. Mà sao trưởng phòng Seo không nói năng gì hết vậy.

"À thực tập sinh Gong, tôi có cái này muốn cho em xem."

"Dạ? Xem gì ạ?"

Ôi thôi xong tôi rồi!!

Soojin có được hôn đâu các bạn ơi, Shuhua che lấy lệ để Hyeeun nhìn thấy mà tự hiểu, lầm bầm giữa hai đôi môi rằng Soojin rượu mời không uống lại uống rượu phạt, phen này cấm túc cả tháng chứ đùa.

Hyeeun đỏ mặt nhận ra tin cả hai bên nhau là thật, uất nghẹn mà đi vào trong.

"Heol ~" Soojin thở dài nhẹ nhõm.

Yeh Shuhua lạnh tanh đập bảng kẹp giấy vào ngực Soojin.

"Ra hành em cả đêm rồi cho nghỉ làm, Soojin tính hết rồi phải không?"

"Không... Không phải Shuhua..."

"Soojin ngốc tử, có phải em tới không kịp là hồn bị câu mất rồi không?"

Nàng chợt nhảy lên câu cổ cô, Soojin nghía ra đằng sau mới biết cửa kính phòng làm việc có thể nhìn ra đây. Shuhua quả cao thủ, phải tỏ ra hạnh phúc để người khác biết cái hoa nào nằm trong cái chậu nào.

"Ai gu, hai người đó thiệt không có liêm sỉ! Tình tứ ngay công ty luôn!" Soyeon chép miệng nói, nhìn qua bên cạnh, ô hay nay bà chị Minnie cũng không đi làm.

.
.
.

"Bộ em không biết đói bụng à?"

"Nuốt cục giận nãy giờ no rồi!"

"... Lát em đau bao tử thì tôi biết làm sao?"

"Em đau hay Soojin đau? Mà em đau cho Soojin mừng, cho Soojin tìm người mới.. Ưmm..."

Chụt.

"Nói bậy nói bạ! Thương không hết còn ở đó giận dỗi, xem em khoái muốn chết kia kìa!" Soojin ôm nàng chọc ghẹo, đã tới giờ ăn trưa mà Shuhua baobei dỗi muốn bỏ bữa. Trưởng phòng Seo đành mất mặt ngồi năn nỉ.

"Hừ.. "

Nàng nghe lời cùng cô xuống nhà ăn, vừa bước xuống cầu thang lại loạn choạng bám vào lan can, tay xoa đầu, nàng nghĩ thật sự bụng cồn cào tới chóng mặt rồi.

"Em có sao không đó?" Soyeon cúi người hỏi.

Shuhua xua tay tỏ ý không sao, Soojin đi đằng sau nói chuyện với đồng nghiệp không hay chuyện phía trước.

"Ơ kìa Shuhua! Shuhua!"

Soyeon la lớn, Shuhua đột ngột ngã ra ngất xỉu. Tiếng thất thanh làm Soojin để ý, cô chen người lên đỡ nàng dậy, bế xốc nàng ra sảnh chính, ném chìa khóa cầu Soyeon nhanh lấy xe đưa nàng tới viện.

Hạnh phúc vừa chạm tới, xin em đừng làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro