Ep. 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích thú cắm lên đầu Minnie cặp tai thỏ, cô ngồi yên trên ghế đá thở dài vì trót hứa hẹn rồi giờ học trò cô xem cô như bạn nó vậy. Sáng nay đang ngủ say giấc thì Cho Miyeon đá rầm rầm vào chân giường, bắt cô dậy chỉ để nói mình tới giờ chạy show rồi. Đi xuống nhà thì lại gặp Yuran cười hì hì. Không biết Miyeon có làm sao không chứ điệu bộ như vậy thì giống lắm, mỗi tội cổ gấp gấp gáp gáp rời đi nên chả hỏi kịp.

"Chị quen với người nổi tiếng mà giấu em nha ~"

"Chứ khai ra cho em đu bám người ta à?"

"Chứ chi, Cho Miyeon giờ nổi như cồn ý, hơn cồn nữa, một chữ ký của cổ rao trên mạng kiếm bộn lắm!!|"

Minnie xoa xoa cằm, thế mình có Miyeon trong tay chắc được cả tỷ nhỉ.

"Bộ chị với Miyeon hẹn hò à?" Yuran nghiên đầu qua hỏi, ánh mắt mong chờ.

Minnie mím môi, con bé này biết săn tin như thế giờ thừa nhận khéo lộ ra thì thiệt Miyeon thôi.

"Không có!"

"Đi! Mình đi chơi tiếp đi!!" Yuran cười toe, nắm tay Minnie kéo lên. Cô giáo còn độc thân vui tính, ngại gì không tấn công.

"Nè mình vô đây chơi nha!!"

Yuran chỉ vào ngôi nhà ma, nhà ma luôn là chỗ phải ghé qua khi bạn có người yêu hay crush, mục đích của nhà ma là gì, là giúp kéo mọi người tới gần nhau hơn.

"Hơ..." Minnie e ngại, không phải cô sợ ma, chỉ là giờ không có hứng vô trong đó la hét.

Yuran từ sau đẩy Minnie vào trong, bản thân ôm lấy tay cô, mỗi khi có ai nhảy ra hù chỉ việc cọ cọ skinship các kiểu, làm thế nào ai chả thích. Minnie thì chỉ nghĩ con bé sợ thật, còn tốt bụng choàng tay ôm Yuran nữa.

Yuran cười khoe mười cái răng khi được crush ôm, còn nghĩ là chắc kèo rồi. Bỗng bên trái nhảy ra con quỷ nhuốm nhem máu, Yuran hoảng hồn hét lên rồi ngồi xụp xuống che mặt. Minnie liền ngã theo, dò dò xem xét Yuran.

"Em có sao không đó?!"

"Huhu em sợ... chị ..."

Yuran mếu máo nắm áo cô, lần này thì sợ thật, Minnie khúc khích xem con bé này cũng biết sợ, tay ôn nhu lau nước mắt.

"Chị... em thích chị..."

Minnie bị tiếng ồn trong nhà ma át mất, không nghe rõ con bé nói gì, chỉ biết khi Yuran định câu cổ cô hôn tới thì bị ai đó bịt ngang miệng lôi đi. Trong nhà ma có cả trò này hả, nhà ma chứ phải Escape Room đâu.

Người đó vừa bịt miệng cô vừa kéo vào phòng nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.

"Miyeon..? Không phải em có lịch trình sao??"

"Chết tiệt Kim Minnie! Muốn chết hả?! Tưởng tôi đi rồi nên tác oai tác quái hả?!"

Cả hai gằn giọng hết cỡ nhưng người ngoài vẫn nghe tiếng rì rầm, còn nghĩ hai cô gái này lạ nhỉ, chui vào đây hút chích hay gì.

"Nè hai cô, một phòng một người thôi chứ có thiếu đâu mà phải đi chung vậy?" Bà tạp vụ gõ cửa hối thúc.

"Tôi ra ngoài trước!! Minnie liệu hồn chuyện này chưa xong đâu?!"

Minnie đứng nép vào góc như cún con, mặt tái mét nhìn Miyeon trùm kín mít lẻn đi, bà tạp vụ chống chổi kỳ thị, lát sau Minnie mới hoàng hồn mà ra ngoài. Còn Yuran, đưa nó về đã rồi tính.

...

Minnie khổ sở ngồi trước cửa gỡ đôi giày ra, tim còn run hết lên, phần vì học trò tự nhiên tỏ tình, phần vì bị Miyeon mắng. Trông cô giờ khác gì đi ngoại tình bị chính thất bắt tại trận không. Tay để đôi giày vào tủ mới nhận ra kế bên còn một đôi khác, nhưng chẳng phải của mình.

"Miyeon..." Miyeon hất tay Minnie ra khỏi vai, trên giường xoay qua bên kia giận dỗi.

"Xin lỗi mà.."

"Đi chỗ khác chơi, đi ra công viên chơi đi!"

Minnie mím môi, tự biết lỗi mà cầm cái gối ra ngoài, nhà mình, giường mình nhưng không phải của mình.

.

.

.

Miyeon ngủ như không ngủ, chập chờn mãi vì vừa tức vừa giận, kiểu tình địch tuesday xuất hiện trước mặt mà không đề phòng, để cho nó quẩn quanh bồ mình, xém nữa... xém nữa... hừ.... Minnie chết bầm!!!

Minnie cầm bên ngoài chưa bước vào đã nghe trong phòng vang lên tiếng đập gối thùm thụp, hây da Miyeon giận thật rồi.

"Đi ra đi, ai cho vô đây!!"

Tính ra đây là phòng mình cơ đấy.

"Hông có ăn sáng!"

"Thôi mà, Miyeonnie ăn tý đi rồi có sức giận tiếp."

Minnie tự tay kéo cái bàn nhỏ mình hay dùng để laptop làm việc ra, đặt lên khay đồ ăn sáng thịnh soạn, muốn dỗ người đẹp phải chịu khó bỏ công. Chu đáo là thế nhưng Cho Miyeon vẫn làm nư khoanh tay tựa ra sau, mặt hờn thấy rõ.

Chụt

"Đừng có giận nữa mà ~" Minnie cọ má lên vai Miyeon.

"..."

"Bà xã ~~"

Miyeon to mắt đơ người nhìn Minnie nũng nịu năn nỉ mình, một Kim Minnie ít nói trầm ngâm giờ chịu làm trò dỗ dành người yêu. Đỏ mặt cúi đầu cầm lấy cái nĩa dầm dầm vô miếng cá hồi, ừ thì người ta chịu ăn nhưng không có nghĩa người ta cho qua đâu.

"Giỏi lắm mà, sao không đi luôn đi, ở đây chi cực khổ thức sớm làm đồ ăn này nọ!" Miyeon lầm bầm, xem miếng cá kia như Minnie, hừ nhai đầu Minnie này.

"Mấy người còn chưa giải thích cho tôi nghe tại sao hôm đó đi chơi với con bé kia đó!"

"Thì tại Minnie lỡ hứa với nó rồi."

"Hứa hôn nó luôn à!?"

"... Có có đâu.. Yuran nó còn con nít mà..."

"Nít nôi gì chứ! Toàn cáo không đó! Ngu gì mà ngu dữ vậy!" Miyeon trông Minnie còn đờ mặt liền không thương tiếc búng vào trán cô một cái, không muốn đâu nhưng phải nói cho Minnie tỉnh ra.

"Ngốc thế này ai mà giữ cho nổi?"

"Thôi mà bà xã ~ giận có nếp nhăn bây giờ ~"

"Ai... ai cho mấy người kêu bậy kêu bạ thế!!"

"Kêu đi cho quen ~ mốt không bị bỡ ngỡ."

"Mà tính ra em ghen lên nhìn dễ thương ghê."

Cạch.

"Không! Miyeon không có ghen! Là Minnie sai! Tại Minnie hết!"

Đợi cô người yêu ăn no nê Minnie đặt cằm lên vai Miyeon, thủ thỉ.

"Thích không?"

"Tạm được." Miyeon khịt mũi nói, Minnie biết tỏng cô nàng tỏ vẻ thế thôi chứ còn giận đã không dùng hết đồ cô làm.

"Minnie... Minnie đừng đi với ai nữa... Em sợ lắm..."

"Em sao vậy?! Sao tự nhiên lại khóc?!"

Miyeon sụt sùi lướt lướt điện thoại tìm gì đó, quay ngược màn hình cho Minnie xem, là tấm ảnh đợt trước Shuhua gửi.

"Miyeon ngốc, người ta chỉ là sinh viên thực tập vài tháng thôi, em lại đi nghe Shuhua linh tinh rồi." Minnie phì cười, tay lau mắt cho cô.

"Nhưng mà em không có ở cạnh Minnie, lỡ Minnie chán rồi bỏ đi thì sao? Lúc đó ai đi tìm Minnie về được? Vừa ngốc vừa nhiệt tình như này, mất cái mất luôn..."

Cô ngẩn ra nhìn Miyeon ươn ướt mắt, hậm hực từng câu nói, cô không nghe lầm, Miyeon có sợ, Miyeon là thật lòng. Minnie vươn người tới hôn lên môi Miyeon, tay đỡ lưng cô, hôn từ tốn, hôn cuồng nhiệt.

"Miyeon... hay mình công khai... rồi cưới luôn được không em...?" Miyeon thở hơi nóng phả vào mặt Minnie, tựa tình yêu nồng cháy.

"Công khai..."

Minnie gật đầu.

"Nha em..."

"Yêu em đi rồi em chiều Minnie..."

Minnie nắm cổ tay Miyeon vòng qua cổ mình, nhẹ nhàng đẩy cô nằm ra giường.

.

.

.

Seo Soojin ôm lấy Shuhua, nắm hai tay nàng từ sau, cả hai du dương theo điệu nhạc, trong phòng tắt bớt đèn, đằng xa xa là bàn ăn cùng những cây nến lung linh. Soojin đặt môi lên trán nàng, thầm tôn sùng tấm lưng trần phơi bày trong bộ váy đen body, tối nay Yeh Shuhua hoàn mỹ một cách diệu kỳ.

Tựa vào ngực Soojin nghe tiếng tim hòa làm một, Shuhua nhắm mắt tận hưởng phút giây ngọt ngào, nàng chiêm nghiệm tìm đúng người, yêu đúng lúc, đây là hạnh phúc.

"Shuhua..."

"Dạ?"

Soojin hít hơi sâu, đưa từ sau ra trước mắt nàng cặp nhẫn, Yeh Shuhua thản thốt dừng lại quay qua nhìn Soojin.

"Shuhua, tôi muốn cùng em, tôi muốn được cưới em. Yeh Shuhua làm vợ tôi nhé?"

"Soojin... ôi... em..." Shuhua gật đầu lia lịa, nàng bất ngờ, nàng xúc động, nàng không thể bật ra câu nói hoàn chỉnh.

Soojin nhẹ đeo vào tay nàng chiếc nhẫn vàng, dù chỉ là bước đầu, cô vẫn không ngại chi một khoản cho đáng.

"Ơ... sao Soojin lại đeo cái có tên em?" Shuhua nheo mày thắc mắc tên mình khắc trên chiếc nhẫn nàng vừa đeo cho Soojin, xem lại mình lại có tên Soojin.

"Để phòng hờ, người ta nhìn vào sẽ biết em đeo không chỉ cho đẹp hay chỉ là trang sức, đeo là vì đã có chủ rồi."

"Soojin thật ranh ma."

"Nếu nói tới ranh ma, vào trong rồi tôi cho em biết ranh ma là thế nào." Nàng đỏ mặt, Soojin thì thầm vào tai nàng nóng hổi.

Ánh nến yếu ớt chợt bị thổi tắt đi.

https://www.youtube.com/watch?v=-Jqs-9DUoIg

------

Sáng nay Sài Gòn ui ui thích quá mn nhỉ, tôi thiếu mỗi cô người yêu nữa là ổn áp luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro