6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Soonyoung và Jihoon mỗi người ở một nơi, lý do là bởi phía Jihoon đang mắc lịch trình cá nhân không tiện nói rõ. Soonyoung ở công ty luyện vũ đạo chán chê thì trên đường về nhà mua ít bột cùng vài nguyên phụ liệu làm bánh. Chỉ là tự nhiên anh muốn tập tành để trổ tài cho Jihoon xem, ngày mai hai người sẽ ghi hình lần cuối ở nhà chung, sau đó sẽ đến nơi chương trình bố trí để chụp ảnh, phỏng vấn kết thúc. Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, mới ngày đầu Soonyoung còn hồi hộp chờ bạn cặp với mình, nay đã hơn một tuần quen nhau, trải qua rất nhiều điều trước đây chưa từng làm. Bỗng dưng anh có một ước muốn kéo dài thêm một chút, biết đến bao giờ mới lại có quãng thời gian vui vẻ cùng một người rất hợp với mình như vậy đây?

Sau hai lần lấy bánh từ lò nướng ra, thứ thì cứng như đá, thứ thì nhão nhoét như cháo, cuối cùng lần thứ ba chiếc bánh đã ra hình thù, mềm xốp phía trên, còn bên trong chưa rõ. Soonyoung tranh thủ nặn kem lên, thêm vài lát dâu tây và kiwi trang trí rồi chụp ảnh cho Jihoon xem. Hương vị ngon hay không thì... đợi lát nữa anh ăn thử sẽ biết.

'Bạn ơi
Coi thành quả của anh này
*hình ảnh*
Ngày mai chúng ta cùng làm bánh nha'

Soonyoung biết Jihoon sẽ không đọc tin nhắn ngay, hôm nay cậu có lịch trình mà. Anh hăm hở lấy dao cắt đôi bánh, nếm thử và ngay lập tức nhăn mặt. Quá ngọt, chỉ có phần kem mua sẵn và hoa quả là ăn được, bên trong bánh cũng chưa được chín lắm. Nhưng ít ra anh cũng rút kinh nghiệm được phần nào, mong là ngày mai hai người cùng làm sẽ ổn hơn.

**

Jihoon nằm vật xuống ghế sofa trong studio, hai mí mắt chỉ muốn dính chặt vào nhau rồi ngủ một giấc đến tối. Thực ra thì có lịch trình bí mật gì đâu, chỉ là cậu muốn một mình ở studio sắp xếp lại vài thứ, tiện thể sáng tác một bài hát cho cậu và Soonyoung kết hợp trong tương lai. Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, tức là đã hơn 12 tiếng đồng hồ cậu nhốt mình trong căn phòng này rồi, đến cả hai tai cũng ù đi chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào xung quanh nữa (mà cả căn phòng này chỉ mỗi Jihoon thì có âm thanh nào khác được). Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng báo có tin nhắn, Jihoon cũng chẳng buồn để tâm, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Cũng may là bài hát đã gần hoàn thiện rồi, có lẽ ngày mai cậu sẽ nhờ Soonyoung góp ý thêm. Và biết đâu, nếu lúc cậu tỉnh dậy vẫn chưa qua ngày mới, phần còn lại đó sẽ được lấp đầy luôn thì sao?

--

Đến chiều tối, Soonyoung liếc điện thoại vẫn chưa thấy Jihoon đọc tin nhắn. Cậu ấy bận như vậy sao, không biết có ăn uống đầy đủ không... Soonyoung chợt thấy mình giống như gà mẹ, mới xa người ta có một ngày liền nghĩ ngợi đủ đường. Dù sao ngày mai là gặp được nhau rồi, tin nhắn này, đến lúc cậu rảnh sẽ đọc thôi.

Soonyoung lại mở 'What kind of future' lên nghe, giai điệu cùng lời ca anh đã thuộc nằm lòng nhưng mỗi lần nghe lại đều cảm thấy một nỗi buồn man mác. Jihoon mặc áo trắng, tóc sáng màu như hòa vào ánh đèn sân khấu. Phải buồn như nào thì cậu mới viết ra bài hát đó và chỉ hát một lần duy nhất như thế. Nếu là một kỉ niệm chẳng mấy vui vẻ, anh mong Jihoon đừng hát thêm lần nào nữa cũng không sao. Cậu sẽ gặp được một người phù hợp, cùng người đó bước về phía trước mà chẳng phải tự hỏi tương lai của cả hai sẽ đi đến đâu. Soonyoung nhìn đến khi tiếng reo của fan cất lên, khi video đã đến những giây cuối, anh mở lại katalk và nhắn thêm một tin 'Bạn ăn tối chưa?' thì đi úp một tô mì. Giờ này anh chẳng muốn nấu nướng, cũng lười gọi đồ ăn ngoài, cứ tạm qua bữa tối vậy đi, ngày mai là được gặp Jihoon rồi.

Mà cớ sao anh lại nhớ Jihoon đến mức này cơ chứ?

••

"Soonyoung à, em chỉ ngủ một xíu thôi. Một tiếng sau nhớ gọi em dậy nhé."

Jihoon đã ngủ gật trên đường đi xe tới đây, lúc thấy Soonyoung trong nhà chỉ kịp chào và nói câu đó xong liền chui vào phòng ngủ, đã thế cậu còn không để ý mà đi lộn sang phòng Soonyoung. Anh nhìn lướt qua thấy quầng thâm dưới mắt Jihoon và không khỏi đau lòng. Hôm qua cậu bận bịu gì mà trông mệt mỏi đến vậy, chẳng lẽ là thức đêm sáng tác? Có thể lắm, người làm nhạc nhiều khi tìm mãi không ra cảm hứng, lúc thì cảm hứng ùa đến không ngăn nổi. Soonyoung khẽ thở dài, tranh thủ lúc cậu ngủ anh sẽ một mình làm bánh vậy, hi vọng là hôm nay mẻ bánh sẽ đỡ hơn hôm qua, Jihoon không chê là được.

Trong khi chờ bánh chín, Soonyoung tiện thể làm món salad hoa quả. Anh làm sốt trộn theo công thức trên mạng, nêm nếm vừa miệng rồi cắt táo, dưa hấu, dưa chuột thành hình khối vừa ăn, nho thì tách đôi, bỏ hạt. Tất cả anh cho vào một chiếc bát tô lớn, đổ nước sốt lên trộn đều rồi cho vào tủ lạnh. Lúc này lò nướng cũng kêu một tiếng ting báo hiệu bánh chín, anh nếm thử thấy khá vừa miệng mới tự tin làm thêm mấy cái tiếp theo.

"Jihoon ơi, bạn dậy chưa?"

Đã hơn một tiếng rưỡi từ lúc cậu đi ngủ, Soonyoung gõ cửa vài tiếng không thấy động tĩnh mới mạnh bạo đi vào, dù sao bên trong cũng không có camera, và anh tin tổ biên tập sẽ biết cách cắt ghép thôi. Jihoon vẫn nằm ngủ rất ngoan, đắp chăn đến tận cổ và không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh hết. Anh cầm điều khiển tăng độ điều hòa, kéo bớt rèm lại và rón rén bước ra. Có vẻ như hai người cần thêm một ngày để quay tại đây, hoặc đi ra ngoài đến đâu đó nữa trước khi quay những cảnh cuối tại nơi chương trình sắp xếp. Tất nhiên là anh không vội, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi và làm điều mình muốn mà không có kịch bản thế này (hầu như anh chẳng để ý đến việc có camera lắp trong nhà hay ra ngoài phải mang theo camera cầm tay cho lắm). Và chắc Jihoon cũng không phiền lòng nếu như hai người lại bên cạnh nhau thêm một ngày đâu nhỉ.

Soonyoung vo gạo nấu cơm, nghía qua tủ lạnh xem trưa nay có thể nấu những món gì. Sau mấy ngày ở với cậu (và tìm kiếm trên mạng nữa), anh biết được việc Jihoon thích ăn cơm, dù ít hay nhiều, dù bữa đó có ăn mì hay bún trộn, cậu cũng sẽ nấu cơm để ăn. Vừa bấm nút cơm, Soonyoung đã thấy Jihoon ngái ngủ bước từ phòng ra, mơ màng nhìn anh nói.

"Sao bạn không gọi em dậy? Cũng may trước khi đến đây em có đặt đồng hồ báo thức, nếu không bạn định để em ngủ đến chiều hả?"

"Thấy bạn ngủ ngon quá anh không nỡ, với lại định làm bữa trưa xong gọi bạn dậy ăn luôn ấy mà. Bạn đói không? Anh có làm bánh ngọt đây, với salad hoa quả trong tủ lạnh nữa, bạn ăn thử cho đỡ đói."

Bánh bông lan không ngọt lắm, ăn với salad trái cây vị rất tươi mới, không bị ngán nên Jihoon vèo một lúc đã ăn hết hai cái bánh với một nửa tô salad. Thấy cậu giơ ngón cái với mình, Soonyoung vui như mở cờ trong bụng, cười híp mắt thành chú hamster. Jihoon giúp anh làm bữa trưa, nấu canh rong biển thịt băm (dù hôm nay chẳng phải sinh nhật ai cả), hâm nóng lên bạch tuộc xào cay đóng hộp. Jihoon ngủ được một giấc dậy lại được ăn lót dạ nên tinh thần phấn chấn hẳn, xin lỗi Soonyoung vì đến sáng nay mới đọc tin nhắn của anh nhưng chưa kịp trả lời đã lên xe rồi ngủ mất. Soonyoung đời nào lại để bụng chuyện này, nhắc nhở cậu đừng để bản thân bị quá sức, phần rửa bát cũng giành làm luôn.

"Bạn, lại đây em cho nghe cái này."

Jihoon cắm tai nghe, chia cho Soonyoung một đầu. Đêm qua cậu đã thu thử bản demo trước để hôm nay có cái làm quà cho anh, nhưng không thể mở công khai ra được. Soonyoung nghe thấy giọng hát của cậu vang lên thì có hơi bất ngờ, đến lúc nhìn thấy trên màn hình dòng chữ 'Woozi Hoshi collab demo' trên màn hình thì miệng há hốc, nhìn Jihoon như không tin nổi vào mắt mình. Cậu giơ ngón tay khẽ suỵt một tiếng, để anh nghe hết bài rồi kéo nhau vào phòng ngủ. Đừng nghĩ xa quá, chỉ là cậu muốn hỏi xem anh muốn thêm thắt hay sửa gì trong bài không, quan trọng là anh có đồng ý với sự hợp tác (sau này) không nữa. Nhưng Jihoon không biết rằng mình lo xa quá rồi, Soonyoung đời nào lại từ chối cơ hội trời cho, không đúng, cơ hội cậu ban cho thế này. Dù chương trình kết thúc hai người vẫn có thể hợp tác chứ đâu phải sẽ đường ai nấy đi, phải không?

"Bạn đúng là thiên tài mà Jihoon. Dòng nhạc này anh rất thích, ừm, có thể cho anh thêm vào vài đoạn rap được không? Anh muốn tên chúng ta xuất hiện trong bài hát nữa, nếu như bạn đồng ý."

"Tất nhiên là được rồi. Em sẽ gửi bản này sang cho bạn, bạn muốn thêm gì thì cứ note lại, hôm nào qua studio em rồi mình thử ghép vào."

"Haiz, giá như anh biết bạn sớm hơn, ý là, giá như chúng ta được gặp nhau, làm việc với nhau sớm hơn nhỉ? Cái hồi bạn sáng tác Spider cho anh, thay vì công ty, anh trực tiếp đến chỗ bạn nói chuyện rồi thu âm thì có phải chúng ta đã nảy ra được bao nhiêu chuyện rồi không..."

Jihoon nghiêng đầu cười nhìn Soonyoung ban đầu như đang nói với cậu, sau lại thành độc thoại, khuôn mặt vô vàn biểu cảm đáng yêu. Song Jihoon lại nghĩ khác, cậu thích cách cả hai thân nhau từ chương trình này hơn, vì khi ấy hai người chưa biết nhiều về đối phương nên mới tạo nên nhiều kỉ niệm đáng quý, những cái gọi là 'đầu tiên'.

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Soonyoung gật đầu sau câu nói của Jihoon, anh lưu bản audio cậu vừa gửi sang, đổi tên tập tin thành 'Hoshi Woozi combi' và tự mỉm cười. Hình như anh vừa nghĩ ra tên nhóm cho cả hai rồi.

***

Phỏng vấn ngắn.

PD: Trong khoảng thời gian hai bạn sống với nhau, bữa ăn nào là ngon nhất đối với bạn?

Jihoon: Những lần em và anh ấy tự nấu, bữa nào cũng ngon cả *cười*

Soonyoung: Em nhận ra mình cũng nấu ăn ra gì và này nọ phết. Sau này lúc ở nhà sẽ không phải gọi đồ ăn ngoài nữa rồi. À, miến trộn của Jihoon ngon vô cùng luôn, em phải học hỏi từ em ấy nhiều mới được.

PD: Rốt cuộc hai bạn vào phòng ngủ làm gì vậy?

Soonyoung: Ầyyy, em biết đoạn này sẽ không được phát sóng đâu đúng không? Nhưng mà cái đó là bí mật *cười*

Jihoon: Ngủ. Ăn trưa xong thì ngủ thôi ạ.

PD: Ừ dù sao đoạn này cũng phải cắt bỏ mà *thở dài*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro