5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Soonyoung và Jihoon ghi hình ngoài trời, cả hai quyết định đi công viên giải trí.

Thực ra đây cũng là chủ ý từ chương trình để cả hai không bị gò bó trong nhà mãi, ra ngoài hâm nóng tình cảm cũng là một ý kiến hay (trích nguyên văn lời PD). Đặc biệt hôm nay cũng là ngày 'We got married' giới thiệu các khách mời trên các trang thông tin đại chúng cùng với trailer, từ tuần sau sẽ phát sóng tập 1, thế nên việc hai người xuất hiện công khai sẽ chẳng ảnh hưởng gì nhiều.

"Bạn đã nhảy bungee bao giờ chưa?"

Soonyoung tìm trên bản đồ công viên nơi hai người chuẩn bị đến, cách nhà họ gần 10 cây. Anh thử đọc qua review thì phát hiện ở đó cũng có nhảy bungee liền hỏi ngay cậu.

"Bungee á? Em chưa nhảy bao giờ hết. Bạn muốn thử nhảy à?"

"Anh nhảy rồi, thích cực. Lát nữa bạn cũng nhảy nhá, đảm bảo phê luôn ~"

Jihoon bật cười trước sự hào hứng của Soonyoung. Anh miêu tả mình sẽ đeo đồ bảo hộ như thế nào, lúc nhìn xuống sẽ hơi sợ một chút nhưng cứ buông thả bản thân mà nhảy xuống, mở mắt ra thấy mình đang lơ lửng giữa không trung thì sướng gì đâu, sau lần đầu tiên cứ muốn nhảy tiếp hoài à.

Hai người đến công viên, thống nhất sẽ nhảy bungee sau cùng vì 'những điều đặc sắc phải để làm cú chốt'. Soonyoung chọn mấy trò tốc độ mở màn, đương nhiên Jihoon cũng đồng ý. Tới trò xe điện đụng, cả hai như quên mất mình bao nhiêu tuổi thi nhau húc đầu xe đuôi xe đối phương, người chạy người đuổi theo, nhìn rất giống một đôi yêu nhau thực sự.

"Jihoon à, đi nhà ma không?"

Đặt lon cola mát lạnh vào tay Jihoon, Soonyoung chỉ về phía góc trong cùng của công viên là khu nhà ma mà phía ngoài chẳng thấy mấy ai bén mảng tới. Jihoon mím môi, bây giờ nếu nói cậu khá sợ mấy thứ ma quỷ thì có mất mặt lắm không nhỉ?

"Anh đùa đấy, mình chơi vòng quay khổng lồ nha?"

Hai anh quay phim tạm thời được nghỉ ngơi, hỗ trợ cả hai đặt camera cầm tay ở góc thích hợp vào khoang chỗ ngồi xong thì rủ nhau đến quầy bán đồ ăn uống, cho cặp đôi kia có không gian riêng. Soonyoung chụp quang cảnh bên dưới, chụp mây trời rồi rủ Jihoon chụp chung một tấm. Còn sau này có đăng tấm này hay không cứ tùy vào duyên số đi.

"Xong cái này mình đi nhảy bungee nhỉ?"

"Ừm, định nói với bạn là nếu lúc nãy chúng ta đi nhà ma chắc em chẳng còn tâm trí nào nhảy bungee nữa mất."

"Lúc nói xong nhìn bạn đơ người ra là anh biết bạn sợ hoặc không thích đi nhà ma rồi, nhưng mà cũng tò mò muốn biết lúc bạn sợ níu tay anh sẽ như thế nào ghê."

Soonyoung cười rộ lên, trong đầu tưởng tượng ra một loạt cảnh Jihoon bình tĩnh điềm đạm sẽ trở thành chú chim nhỏ giật mình nép nép vào người anh. Jihoon chỉ hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm, lơ đãng nhìn qua cửa kính ngắm toàn bộ cảnh vật hóa nhỏ xíu bên dưới. Hai người đang ở vòng quay thứ hai nơi cao nhất, chỉ còn nửa vòng nữa là dừng rồi.

"Nghe nói..." Jihoon buột miệng, chợt nhớ ra đang ghi hình nên lảng sang chuyện khác. "Bạn thích hổ lắm hả? Thế hôm nào đi vườn bách thú đi, cho bạn thỏa mãn ngắm hổ."

"Anh không những thích hổ, anh còn là hổ đấy. Grừ ~ "

"Bạn là hamster thì có."

Jihoon tiện tay tìm chiếc ảnh chuột hamster ăn hạt gạo giơ lên cho Soonyoung xem, miệng còn xuýt xoa sao mà giống thế. Soonyoung bị trêu đương nhiên không ý kiến bởi số người nói anh giống hamster cũng không phải chỉ mình Jihoon. Coi bộ anh cần thêm nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân ngầu như hổ rồi.

"Còn bạn thì xinh như mèo Birman vậy."

Vòng quay vừa dừng, Soonyoung chốt hạ một câu khiến Jihoon vừa ngượng lại vừa tò mò không biết bộ dáng của mèo Birman là như nào. Cậu chưa kịp tìm kiếm ảnh đã bị anh một tay cầm camera một tay kéo cậu đến chỗ nhảy bungee. Thời khắc anh mong chờ đây rồi. 

Cả hai đeo đồ bảo hộ lên người, trái với một Soonyoung đang cực kỳ hưng phấn là một Jihoon có vẻ hơi lo lắng. Cậu hít sâu và thở ra mấy lượt nhưng vẫn chưa giảm được sự bồn chồn là mấy, ở độ cao thế này, nhảy xuống sẽ không sao chứ hả?

"Bạn đừng lo lắng quá, ờ thì, cảm giác giống như lần đầu biểu diễn trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả ấy mà." 

Soonyoung vỗ vai cậu một cái động viên, nói nhanh 'Anh nhảy trước nhé' rồi hùng dũng bước ra, Jihoon chỉ nghe thoang thoáng anh hét 'Horanghae' rồi chẳng thấy người đâu nữa. Đúng là không sợ nên liền nhảy xuống mà chẳng ngại ngần gì.

Còn lại Jihoon đứng trên này cùng với nhân viên bảo hộ, cậu thử ngó xuống liền choáng ngợp bởi cảnh sông nước phía dưới. Lỡ đứt dây thì sao nhỉ, hay lỡ dây này dài quá làm cậu đập mặt xuống nước thì làm sao? Nhìn người nhân viên vẫn rất kiên nhẫn chờ mình, Jihoon hít một hơi đầy buồng phổi, chỉ là nhảy một cái thôi mà, đỡ hơn bất thình lình ở trong bóng tối bị người ta hù dọa hơn nhiều.

"JIHOON AH!!"

Soonyoung ở phía dưới cầm điện thoại hướng về phía Jihoon vẫy vẫy. Cậu bật cười, không nhớ là lần thứ mấy trong buổi sáng này, hai tay bắt chéo trước ngực rồi nhảy xuống. Lúc mở mắt ra đã thấy bản thân đang bơi giữa đất trời. Hóa ra là cảm giác này, đúng như lời Soonyoung nói, nó đã gì đâu.

"Bạn ấy như chàng tiên đang lơ lửng giữa không trung vậy, xinh quá đi mất."

Anh quay phim gật đầu đồng tình liền nhận lại nụ cười đầy tự hào của Soonyoung. Thấy cũng đã trưa, Soonyoung mời hai anh quay phim cùng đi ăn, không quên năn nỉ Jihoon chiều nay thử đi nhà ma trải nghiệm.

--

"Em không hiểu nổi bạn nữa. Tự nhiên kéo em vào đây làm gì, ngại quá đi."

Jihoon ngán ngẩm nhìn Soonyoung đang chọn phông nền để chụp ảnh. Những tưởng anh sẽ kéo cậu đến nhà ma cơ (ơn trời, may là không phải) thì Soonyoung lại đổi ý vào hộp chụp ảnh y hệt mấy đôi đang yêu nhau thế này. Nhưng nghĩ lại thì, đúng là cả hai đang đóng vai một đôi yêu nhau mới cưới mà nhỉ. Jihoon đành chiều theo Soonyoung thêm lần này, lát nữa phải rủ anh chơi game trên máy tính đấu solo mới được.

"Nào, mèo Birman chụp với anh Hổ hamster một tấm nha? Ngoan không quạu nha?"

Và Jihoon lại bị chọc cho cười. Không đùa đâu, ở cạnh Soonyoung chưa đầy một tuần nhưng số lần cười của cậu bằng mấy tháng gần đây cộng lại. Rốt cuộc người này có năng lực gì đây? Jihoon cậu, hình như sau mỗi ngày lại bị anh cuốn hút thêm một chút rồi.

"Em vẫn chưa kịp tìm ảnh mèo Birman như lời bạn nói trông ra làm sao. Mong là loài mèo đó sẽ...ưa nhìn ha?"

"Đảm bảo không làm bạn thất vọng."

Một người không chủ động trong việc chụp hình như Jihoon lắm cũng cuốn theo những tạo dáng của Soonyoung, thậm chí cả nháy mắt chu mỏ, làm vuốt hổ cậu cũng thuận ý làm theo hết. Suốt buổi chiều cả hai hầu như thử chơi tất cả các trò trong khu giải trí, vui vẻ đến nỗi chẳng buồn để ý là đang có hai chiếc camera luôn theo sát ghi hình. Có một số fan nhận ra họ nhưng ai cũng biết ý tôn trọng không gian riêng, không làm phiền mà chỉ đứng nhìn hai người chơi quên hết mọi thứ xung quanh. Và nếu sau này có phỏng vấn và được hỏi kỉ niệm nào đáng nhớ nhất trong quá trình quay chương trình, cả Jihoon và Soonyoung sẽ không ngần ngại trả lời, chính là hôm nay.

***

Jihoon ngồi vào bàn làm việc quen thuộc trong studio, ngẩn ngơ nhớ lại cả ngày hôm nay cậu cùng anh đã thật sự vui vẻ thả lỏng thế nào và tự cười một mình. Nghĩ lại thì nếu bắt cặp với người khác, liệu Jihoon có thoải mái bộc lộ cảm xúc như với Soonyoung không? Câu hỏi này cậu cũng đã tự hỏi mình nhiều lần, đáp án lúc nào cũng là 'không biết nữa'. Jihoon luôn cho rằng vì cả hai bằng tuổi và đều là ca sĩ nên dễ dàng thấu hiểu và thân thiết với nhau, nhưng dần dần mọi thứ đã vượt xa hơn những gì cậu mong đợi. Giống như, Soonyoung khiến cho cậu có cảm giác muốn được yêu, muốn có một người để chia sẻ. Trước đây Jihoon cũng đã từng hẹn hò, nhưng kết quả chẳng ra đâu vào đâu cả. 'What kind of future' cũng được ra đời trong hoàn cảnh chia cắt ấy, và Jihoon tự nhủ mình sẽ chỉ hát bài đó một lần ở trong concert thôi. Cậu không muốn có một sự đổ vỡ nào xảy ra nữa, cũng e ngại việc bắt đầu với một ai khác. Thế nhưng, cậu tham gia 'We got married', cậu được gặp Soonyoung, và cậu lại muốn yêu và được yêu quá. Có thể nào hai người được quay cùng nhau lâu hơn một chút không?

Khi một cặp đôi tại vị trí cao nhất của đu quay khổng lồ, hôn nhau, thì tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

Jihoon nghe nói vậy, và cậu suýt nữa đã nói ra khỏi miệng. Ngốc nghếch quá, cũng chỉ là một lời nói truyền tai nhau chẳng hề có cơ sở, giống như bảo rằng viết tên lên chìa khóa ở trên tháp Nam San thì cả hai sẽ không bao giờ chia cách, nhưng vẫn đầy đôi chia tay nhau không lâu sau đó đấy thôi. Chẳng có thứ gì là chắc chắn hết, và cũng chẳng có điều gì đảm bảo Soonyoung đối với cậu cũng mang một ý nghĩ tương tự.

Lỡ như, tất cả chỉ vì mục đích ghi hình cho chương trình thì sao?

Jihoon không nghĩ nữa, chợt nhớ đến mèo Birman nên gõ trên khung tìm kiếm. Hóa ra Soonyoung bảo cậu trông giống loài mèo này đây, trông cũng...hơi giống cậu một chút.

Và cả đêm đó Jihoon thức trắng để sáng tác một bài hát cho mình và Soonyoung. Sau này nếu có cơ hội, hai người cùng hợp tác biểu diễn với nhau biết đâu tạo ra một cú nổ không chừng.

.

.

.

.

.

(Mèo Birman)

..

Mình nghĩ ra kết cục của fic này rồi, sẽ có một xíu ngược đó, nhưng yên tâm là HE nha hihi. Với lại dạo này mình chỉ type fic được bằng điện thoại nên tiến độ ra chap có thể hơi lâu một tẹo ~ Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn em nó trong thời gian sớm nhất nà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro