3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Jihoon đến công ty, Soonyoung chưa gì đã dẫn cậu đến phòng tập nhảy của mình, còn khoe khoang đây là nơi anh hay lui tới nhất. Mấy năm trước chỗ này còn dùng chung với những người khác nhưng từ khi khả năng nhảy của anh được nhiều người công nhận hơn, những bài nhảy do anh biên đạo được yêu thích hơn thì công ty để anh một mình độc chiếm luôn căn phòng này. Jihoon gật gù nhìn quanh một lượt, đúng là có hơi quen thật, hôm trước tình cờ xem một video nhảy của Soonyoung, bối cảnh đằng sau đúng là nơi này rồi, công nhận lớn hơn phòng tập nhảy chỗ cậu. 

"Bạn có muốn thử cùng anh biên đạo nhảy một bài không?"

"Hửm? Bài gì?"

"Nghe là biết thôi mà."

Soonyoung kết nối điện thoại với loa, mở lên một bài hát đối với Jihoon vô cùng quen thuộc. 'Uptown funk' của Bruno Mars - nghệ sĩ yêu thích của cậu. 

"Sao bạn biết em thích Bruno? Bạn muốn cùng em biên đạo nhảy bài này á? Nhưng em đâu có rành trong khoản này..."

"Bạn đừng khiêm tốn được không?" Soonyoung bắt đầu nhún nhảy theo nhạc, lúc đợi Jihoon đến đây trong đầu anh đã nảy ra ý tưởng này, cùng Jihoon dựng vũ đạo cho bài hát của nghệ sĩ cậu ấy yêu thích chẳng phải rất tốt sao? "Anh đã xem mấy video bạn nhảy rồi, kỹ thuật rất tốt, thậm chí còn ngang ngửa với anh luôn ấy. A, nói vậy có phải hơi đánh giá cao bản thân anh quá không nhỉ... Nào nào, cùng nghĩ động tác với anh đi. Anh nghĩ ra được đoạn đầu rồi á, đợi một chút tua lại bài."

Trước sự hưng phấn của Soonyoung, chẳng có lý nào Jihoon lại không chịu hợp tác với anh cả. Hai người mỗi người đóng góp một ý kiến, thử khớp nhạc rồi sửa chỗ này một chút, chỗ kia một chút, đến chiều tối mới được nửa bài hát. Cả năm người (tính cả quản lý và quay phim) cùng đến một nhà hàng gần đó dùng bữa tối. Soonyoung và Jihoon cùng đồng ý sáng mai sẽ tiếp tục hoàn thành phần vũ đạo, còn buổi chiều sẽ về ngôi nhà chung. Ăn xong cũng là lúc anh quay phim được tan ca, những tưởng ai về nhà người nấy nhưng bất chợt Jihoon lại rủ anh đi tập gym với mình, ai đó tất nhiên không từ chối rồi. Soonyoung hay tập gym vào những đợt gần comeback để lên dáng còn bình thường thì chỉ lúc nào có tâm trạng thì mới đi, không nghĩ Jihoon lại thường xuyên tập luyện thế. Nhìn dáng người Jihoon khá nhỏ con, da trắng vậy thôi nhưng sau lớp áo là một bầu trời múi chứ chẳng phải đùa đâu.

"Jihoon này, chuột của bạn hình như còn lớn hơn của anh nữa..."

Soonyoung vén ống tay áo cậu lên so thử, sao giờ anh mới để ý đến bắp tay của Jihoon bự hơn của mình nhỉ? May mà lúc này hai người không mang camera tay cầm để quay lại gì cả, nếu không thì... thì sao cơ? Kwon Soonyoung việc gì phải ngại ngùng vì chuột của 'bạn đời' lớn hơn chuột của mình chứ, dẫu sao Jihoon cũng hơn anh ở nhiều lĩnh vực rồi, thêm một cái này cũng chỉ là con bò rụng lông, cây phượng rụng lá thôi.

"Vậy à? Nhớ lần trước về nhà, mẹ em bảo bà không thích con trai mình cơ bắp lắm nên em đã hạn chế tập gym rồi đấy. Mẹ còn nhắn tin dặn dò riêng cơ." Jihoon giơ cả điện thoại cho Soonyoung xem nội dung tin nhắn.

"Anh thấy mẹ bạn nói đúng á, ý là...đàn ông con trai đâu cần phải cơ bắp quá đúng không?" 

"Bạn cứ nói thẳng ra là ghen tị bắp tay của em đi, có sao đâu nào."

Jihoon ôm bụng cười chọc quê người ngồi cạnh, Soonyoung bị gãi trúng tim đen không nói lại được liền quay ra nhìn đường phố qua cửa kính. Từ sau hôm nay phải chăm chỉ luyện tập thêm thôi, Soonyoung nghĩ thầm, lỡ như thời gian tới chương trình lại nổi hứng muốn để hai người thi vật tay, và lỡ như anh thua thật thì...khó nói lắm.

Và Soonyoung cũng chẳng để ý rằng, khi đến phòng gym Jihoon chỉ tập hít xà đơn với đi bộ, còn lại chỉ ngồi trên ghế massage toàn thân quan sát anh thử 7749 bài tập khác nhau, tất cả những dụng cụ trong phòng anh đều tập qua một lượt hết. Tuy mới biết nhau được vài ngày nhưng Jihoon cảm giác người này rất dễ để người ta đọc ra tâm tư, vui buồn, yêu ghét, hiếu thắng hay xấu hổ gì đều viết hết trên khuôn mặt. Cũng chính vì vậy nên làm bạn với những người như vậy thoải mái lắm, chí ít đối với cậu là thế. Soonyoung không muốn bắp tay cậu quá lớn, nhất là lớn hơn anh, được thôi, cậu sẽ giảm các bài tập cơ tay lại. Hai người nhường nhịn nhau bao nhiêu, con đường phía trước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn bấy nhiêu.

Chung quy lại, Jihoon chỉ muốn mình trở thành con trai ngoan của mẹ, chỉ vậy thôi.

**

Sáng hôm sau lại đến công ty của Soonyoung, Jihoon đã biết đường lên thẳng phòng tập của anh. Cậu gõ vài tiếng cho có lệ rồi vặn nắm cửa, trước lúc đến đã nhắn tin cho Soonyoung và anh bảo cậu cứ tự nhiên mà vào, anh ở bên trong đợi. Lúc vào thì chỉ có căn phòng không bóng người chào đón, cậu mới bất giác gọi một tiếng.

"Soonyoung ơi?"

"Ơi, anh đây."

Hóa ra bên trong phòng tập còn có một vách ngăn giống như một phòng thay đồ, có giường và tủ quần áo bên trong để Soonyoung có thể nghỉ ngơi lại, vậy mà hôm qua cậu không để ý. Soonyoung chào Jihoon với anh quay phim đã quen mặt, đi giày vào rồi bắt đầu làm nóng cơ thể, chuẩn bị tiếp tục bài nhảy cùng cậu từ hôm qua.

"Anh đã có ý tưởng đại khái cho phần còn lại của bài rồi đấy, để anh nhảy qua một lượt rồi bạn góp ý nha?"

"Ừm, bạn nhảy đi em xem."

Jihoon mở nhạc rồi đứng đằng sau nhìn vào gương, bài hát dù nghe bao lần nhưng không hề chán, chỉ cần câu mở đầu thôi đã không kìm được cơ thể lắc lư. Soonyoung dựng vũ đạo bằng những động tác khá dễ để nhảy theo, còn có sự tương tác giữa hai người nhảy với nhau nữa. Jihoon nhìn anh nhảy đến thất thần đến khi hết nhạc, Soonyoung chạy đến trước mặt cậu hỏi vừa rồi mình nhảy thế được chưa. 

"A... em xin lỗi, em có ngắm bạn nhảy đấy nhưng tự nhiên không nhớ khúc sau như thế nào cả."

"Biết vậy nên anh có dùng điện thoại quay lại đây, may chưa?"

Hai người ngồi dựa lưng vào tường chăm chú xem điện thoại, sau đó dưới sự hướng dẫn của Soonyoung, Jihoon cũng nhanh chóng theo nhịp độ, đưa ra ý kiến chỗ này làm vậy, chỗ kia đổi sang mỗi người free style một kiểu được không... Sửa qua sửa lại cuối cùng cùng hoàn thành xong vũ đạo cả bài, cả hai nằm nhoài ra sàn thở hồng hộc. Nếu lúc này có một chiếc camera trên trần nhà hẳn sẽ bắt được khoảnh khắc hai người quay mặt vào nhau, mắt đối mắt, cảm tưởng sẽ có những trái tim hồng bong bóng bay xung quanh. Jihoon nghĩ gì đó bỗng phụt cười, bong bóng hồng vỡ tan.

"Tự dưng em nghĩ, sau này chúng ta collab với nhau trong một bài hát nào đó nhỉ, em sáng tác, bạn dựng vũ đạo, trở thành nhóm nhỏ tự cung tự cấp rồi còn đâu."

"Nếu bạn đồng ý, quay xong chương trình này chúng ta hợp tác luôn. Chỉ cần bạn sáng tác, phần vũ đạo cứ để anh lo."

"Vậy được, ngoéo tay nào."

"Ngoéo tay."

Và cả Jihoon lẫn Soonyoung đều không biết đâu, cái ngoéo tay đó chỉ là sự khởi đầu cho tất cả.


--

Chiều tối, hai người tay xách nách mang nguyên liệu mua từ siêu thị về để làm món lẩu. Trùng hợp là cả hai đều không ăn được cay nên không phải làm nồi lẩu uyên ương. Một bàn nào rau nào nấm, nào thịt nào hải sản những tưởng là nhiều nhưng kết cục cũng chui vào bụng hai người hết, sức ăn quả không đùa được.

"Bạn lấy hoa quả trong tủ lạnh ra gọt đi, để anh rửa bát cho."

Jihoon gật đầu nhưng cũng không quên dọn dẹp hết đồ thừa trên bàn, cho nồi niêu bát đũa vào bồn giúp anh rồi mới lấy táo với nho bưng ra phòng khách. Cậu gọt vỏ rất trơn tru, nhưng chẳng hiểu sao lúc bổ táo ra làm đôi lại vô ý cắt trúng phải tay, không nhịn được á lên một tiếng, lập tức có tiếng Soonyoung nói vọng ra từ trong bếp.

"Cưng à, sao thế? Có phải cắt trúng tay rồi không?"

"Không có." Jihoon còn chẳng để ý người kia gọi mình bằng danh xưng gì. "Em chơi game bị thua ấy mà."

"Ừ anh biết rồi."

Cậu cho luôn ngón tay vào miệng rồi đi tìm hộp y tế hôm trước Soonyoung có chỉ qua cho mình để ở chỗ nào. Dán tạm vết thương bằng urgo, cậu quay lại bổ nốt táo, chẳng thèm gọt quả còn lại nữa mà cầm điện thoại chơi game, tìm cách che ngón tay đi bằng điện thoại. Cũng may chỉ là ngón trỏ tay trái, cũng không sâu lắm.

Soonyoung giải quyết xong bát đĩa chậm rãi đi ra, ngồi xuống ghế cạnh Jihoon nhìn cậu chơi game bắn nhau gì đó anh không rõ. Anh cầm quả nho cùng một cây tăm, học theo video đã từng xem trên mạng cách lột vỏ nho mà không cần bóc, được trái đầu tiên liền đút cho cậu. Jihoon thấy có đồ ăn dâng tận miệng không lý nào lại từ chối, thoải mái hưởng thụ sự 'hầu hạ' của đối phương.

"Bạn bạn, nhìn vào đây nè."

Jihoon đang dở trận đánh, chỉ liếc lên một cái cho có lệ thì thấy Soonyoung đang cầm điện thoại muốn chụp ảnh hai người. Nhưng có vẻ lần này Soonyoung muốn chọc tức cậu hoặc muốn chụp bằng được một kiểu hay sao đó, anh cứ liên tục khều khều vai cho đến khi Jihoon sinh khí đẩy người anh sang bên. Trái với sự bực dọc của cậu, Soonyoung lại cười hề hề một cách thích chí, lưu lại video vừa quay.

"Xin lỗi bạn, anh chỉ muốn xem thử khi bạn tức giận sẽ như thế nào thôi. Quả nhiên, vẫn rất dễ thương."

"Dễ thương cái gì... Suýt nữa em bị thua rồi đấy, còn lần sau sẽ không nương tay với bạn vậy đâu."

"Thế... lúc nào đó anh sẽ đăng cái vid vừa nãy lên nhé, được không?"

"Để suy nghĩ đã."

Soonyoung chán chán không có gì làm nên tìm mở mấy bài hát trong concert của Jihoon, ngẫu nhiên được đề xuất 'What kind of future' liền nhấn vào. Jihoon nghe tiếng nhạc quen quen, ngẫm một lúc mới nhớ ra đó là bài hát của mình, cậu ngồi mãi một tư thế thấy khá mỏi nên liền nằm xuống gối đầu lên đùi Soonyoung, chiếm tiện nghi một chút chắc anh không nói gì đâu nhỉ?

"Bài này của bạn hay ghê, nhưng sao không có bản thu âm, cũng không thấy bạn hát lần nào nữa?" Anh thử tìm nhưng không thấy một video nào khác Jihoon hát bài này, nhịn không được tò mò hỏi.

"Vì bài đó chỉ nên hát một lần thôi, một lần là đủ rồi." Giọng Jihoon càng về sau càng nhỏ.

Dường như Soonyoung hiểu ra điều gì đó nên không gặng hỏi nữa, tiếp tục xem thêm những bài khác nhưng trong đầu vẫn văng vẳng lời ca của 'What kind of future'. Một bài hát buồn đến thế, cũng đẹp đến thế.

'Dù không muốn nhìn thấy em nhưng anh vẫn cứ nhớ hoài về em

Dù bảo rằng căm ghét em nhưng vẫn cứ nhớ mong em

Anh đây cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa...'

Và Jihoon chơi thêm được mấy ván game đã úp điện thoại trên bụng, thiu thiu ngủ từ lúc nào.


.

.

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro