2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lát nữa bạn cứ làm việc như bình thường, anh sẽ giả vờ làm người quay phim nha? Anh ngại các cậu ấy đến thấy anh lại không được tự nhiên..."

"Ừ, cũng... được thôi. Bạn muốn làm gì cũng được."

Jihoon lại một lần nữa nín cười nhìn Soonyoung đeo khẩu trang, đầu đội mũ beanie hỏi anh quay phim real cách sử dụng sơ qua máy quay như thế nào. Nói sao nhỉ, tối hôm trước cậu đã tranh thủ lên mạng tìm kiếm vài thông tin của Soonyoung, cũng xem vài phỏng vấn trước đây của anh. Rõ ràng trên sân khấu một bộ dáng rất tự tin, nhiệt huyết, luôn tự nhận mình là hổ nên nghệ danh cũng gắn liền với hổ nốt, thế nhưng sau một ngày tiếp xúc với anh, Jihoon mới công nhận người này đúng là có chút hướng nội thật, đôi lúc lại trông hơi ngốc ngốc, là người có cảm xúc gì liền biểu lộ ra khuôn mặt hết. Jihoon cảm thấy may mắn vì chương trình đã để bắt cặp hai người với nhau, sau này khi quay xong rồi cậu và anh có thể là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết không biết chừng.

Quá trình thu âm cho nhóm nhạc nam 5 người là hậu bối của Jihoon kéo dài hơn một tiếng, bình thường sẽ là hơn, nhưng có vẻ hôm nay tâm trạng của cậu khá tốt, hoặc cũng có thể cách thể hiện của những người kia tiến bộ hơn nhiều nên việc thu âm không gặp bất cứ khó khăn lớn nào. Jihoon vươn vai, chào tạm biệt các hậu bối rồi ngó ra sau thì không thấy Soonyoung đâu nữa. Cậu cầm điện thoại định gọi cho anh thì đã thấy Soonyoung xách túi lớn túi nhỏ đi vào, hóa ra anh xuống mua trà sữa cho mọi người.

"Cũng vừa may là gặp các cậu ấy phía cầu thang nên đưa luôn, thu âm nhanh hơn anh tưởng đó."

"Rồi mấy cậu đó có nhận ra bạn là Hoshi không?" Jihoon nhận trà sữa, ngồi trên ghế xoay nhìn anh đưa nước cho anh quay phim và anh quản lý của mình, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Không biết là do anh cải trang giỏi quá hay anh chưa nổi tiếng cho lắm nữa, chẳng hề ai nhận ra cả hehe." Soonyoung cười, hai mắt hơi xếch thành hai cọng chỉ. "Anh bảo trà sữa là Woozi sunbaenim mua đấy, cậu nào cũng lễ phép cảm ơn rối rít hết."

"Là bạn cải trang giỏi quá đó, trong nhóm có một cậu tên Yunseong hâm mộ bạn lắm. Nếu thằng bé biết hôm nay gặp bạn mà không nhận ra bạn chắc là buồn mất mấy ngày cũng nên."

"Hâm mộ anh làm gì khi có bạn ở đây rồi, nhìn bạn hướng dẫn các cậu ấy thu âm tự nhiên anh cũng muốn thử. Jihoon, bạn không ngại nếu anh đề nghị được thu âm lại 'Spider' tại studio của bạn chứ?"

Jihoon miệng nhai trân châu, nghĩ đến lần trước tuy là sáng tác 'Spider' cho Soonyoung nhưng không có cơ hội gặp trực tiếp trao đổi, chỉ nghe ý tưởng từ phía công ty bên anh rồi gửi bản demo sang mà thôi. Tuy vậy nhưng bài hát do Soonyoung thể hiện lại vượt trên mong đợi của cậu, ngày ra mắt bài hát trên các nền tảng âm nhạc Jihoon cũng đã thử nhấp vào nghe, mọi sự truyền tải cậu muốn người hát bộc lộ ra, anh đều đã làm rất tốt.

Và không có lý do gì để cậu từ chối lời đề nghị của anh cả.

Jihoon và Soonyoung cũng đồng ý sẽ quay lại phần này và phát sóng lên chương trình, ngoài ra Soonyoung còn muốn Jihoon hát đệm cùng mình ở đoạn mở đầu và đoạn trước chorus, không thể có cha đẻ của 'Spider' ở đây mà không tận dụng được. Tất nhiên Jihoon vui vẻ đồng ý, không quên đưa ra điều kiện hôm nào đó để Soonyoung dẫn cậu ghé thăm trụ sở công ty của anh. Soonyoung hiển nhiên chỉ thiếu điều gật đầu vội.

'Spider' phiên bản phòng thu Woozi's univerfactory, hẳn sẽ là một món quà đầy bất ngờ cho các fan đây.

..

Cả hai ăn trưa luôn ở công ty xong thì cùng đi về nhà, trước đó ghé qua siêu thị mua chút thực phẩm. Jihoon có nói bữa tối sẽ tự tay làm món tủ - miến trộn khiến Soonyoung mong chờ không thôi, còn gì tuyệt vời hơn khi được nửa kia trổ tài nấu ăn cho mình phải không? Hai người lúc đặt chân về đến nhà cũng tầm gần 4 giờ chiều, Jihoon bỗng nổi hứng muốn đi chợp mắt một lúc, còn mỗi Soonyoung chẳng biết nên làm gì đành dọn dẹp qua nhà cửa (dù đã rất gọn gàng ngăn nắp rồi). Buổi sáng Jihoon đã làm việc vất vả như thế, cần để cậu ấy nghỉ ngơi lát nữa dậy còn làm bữa tối. Anh chuẩn bị sẵn nguyên liệu như Jihoon bảo, xong xuôi thì ngồi ở phòng khách xem điện thoại, chủ yếu là tìm nghe các bài hát của Jihoon.

"Woa, bạn ấy sao lại giỏi như vậy chứ? Hát hay, nhảy giỏi, còn có thể rap, biết chơi piano, ghita, trống, kèn trumpet, sáng tác hơn 100 bài hát nữa này. Woa, đúng là không đùa được mà, tài năng hết phần người khác rồi còn đâu. Mình phải làm sao đây? Woa thực sự... mình thành fan của Jihoon mất rồi."

Soonyoung vừa nhìn điện thoại vừa cảm thán, và anh thề đó hoàn toàn là sự hâm mộ thật lòng và những lời nói xuất phát từ bản năng chứ chẳng phải là cố tình nói trước camera gì cả. Ngồi xem chán chê, Soonyoung chuyển sang nằm, và anh thiu thiu ngủ mất lúc đang nghe mấy bài ballad của cậu. Tận đến khi Jihoon bước ra khỏi phòng ngủ thấy nhà cửa sao mà im ắng quá mới phát hiện người kia đang nằm ngủ chèo queo trên sofa rõ là thương, cậu vào phòng mang ra tấm chăn đắp cho anh rồi vào bếp bắt đầu làm miến trộn, không quên cắm thêm cơm đỡ đói. Soonyoung ngủ không sâu, nghe tiếng động trong bếp thì tỉnh dậy, lạch bạch chạy vào phụ giúp được gì hay thứ đó.

"Sao bạn không gọi anh dậy làm cùng? Ừm, cần anh giúp gì không?"

"Thấy bạn ngủ ngon quá nên không nỡ gọi." Jihoon cười tỉnh queo. "Bạn rửa dưa chuột rồi thái sợi dọc hộ em nhé."

Jihoon thành thạo nấu sôi nước, luộc mì, làm sốt... Không mất nhiều thời gian lắm để hoàn thành hai tô miến trộn, phía trên có cho ít lá kim cắt nhỏ cùng dưa chuột, đẹp không thua gì ngoài tiệm. Soonyoung không nhịn được chụp lại rồi đăng lên SNS, đến hôm tập này được chiếu các fan sẽ nhận ra đây là sản phẩm của Jihoon chứ không phải ai khác. Còn bây giờ, chờ gì mà không thưởng thức trù nghệ của cậu đi thôi.

"Jihoon này, anh có một thắc mắc."

"Hửm?" Jihoon tưởng mùi vị của mì trộn không hợp khẩu vị của Soonyoung lắm nên có hơi bối rối. Rõ ràng cậu đã nếm thử, vị vẫn y như bình thường cậu làm mà.

"Rốt cuộc bạn không biết làm gì vậy? Anh thấy bạn cái gì cũng giỏi, ở bên cạnh bạn anh thấy mình nhỏ xíu à."

Jihoon bật cười, suýt nữa thì bị sặc. Cậu uống vội ngụm nước, ném cho anh mấy chữ 'Nói luyên thuyên' rồi bình tĩnh ăn tiếp. Thật ra cậu được người khác khen cũng không ít, nhưng một cách thẳng thắn trực tiếp như thế này, ngay trước mặt mình, còn ở trong một show yêu đương giải trí như vậy là lần đầu tiên. Cũng không trách được, da mặt cậu vốn mỏng, Soonyoung thì cậu cũng nói trước rồi đấy, anh ấy có gì nói nấy, biểu hiện cảm xúc vô cùng bộc trực luôn.

"Anh nói vậy làm bạn ngại hả? Hehe, Jihoonie nhà chúng ta dễ thương quá, hai tai hồng lên hết rồi kìa."

"Bạn ăn đi, nói nữa là em bảo biên tập cắt đoạn này đi đấy."

Và Soonyoung lập tức lảng sang chuyện khác, rằng sáng mai anh có lịch chụp ảnh bên phía Naver mời, nếu Jihoon rảnh thì chiều mai có muốn qua công ty anh tham quan không? Đây cũng là một cách kết hợp quay cho chương trình, chứ loanh quanh ở nhà mãi cũng chán.

"Được chứ, dù sao thời gian này lịch trình của em cũng khá trống. Lúc nào bạn rảnh thì gọi em qua."

**

Jihoon ngồi vào xe, cố định camera tay cầm ở lưng ghế trước rồi buồn chán lướt điện thoại. Cậu cùng quản lý và anh quay phim đang đến tòa công ty của Soonyoung, mấy chục phút trước anh ấy có nhắn tin rằng đã xong buổi chụp ảnh, giờ cậu qua luôn cũng được. Jihoon xem lại lịch trình trong tuần, cơ bản đều là làm tổ ở studio sáng tác bài mới hoặc quay video gì đó đăng lên cho fan đỡ nhớ, chủ yếu là cùng Soonyoung quay cho xong chương trình. Dự kiến cũng tầm năm ngày một tuần nữa sẽ kết thúc, ngày cuối sẽ theo sắp xếp của tổ chương trình và sau đó chỉ chờ lịch chiếu. Vì trong năm nay Jihoon đã comeback với một mini album rồi nên chẳng phải gấp gáp gì hết, tầm cuối năm có thể comeback một đợt nữa, nói chung chuyện này sẽ bàn bạc với công ty sau.

Xe mới đi được nửa quãng đường thì có điện thoại từ Soonyoung đến, Jihoon mở loa ngoài, thầm đoán bên kia anh cũng đang quay nên hai người sẽ tự biết ăn ý đối đáp nhau thôi.

"Cưng à bạn gần đến chưa?"

Tay Jihoon hơi run song cậu vẫn làm một bộ mặt như chẳng có gì để trả lời, phen này cần kéo Soonyoung ra một chỗ nói chuyện mới được, tập kích cậu thế này mà không báo trước đúng là muốn cậu trụy tim đây mà.

"Bạn mới học đâu ra kiểu gọi vậy đó hả, thật tình... Em đang trên đường đây rồi, tầm 10 15 phút nữa đến nơi."

"Anh biết rồi ~ Bạn đi đường cẩn thận. Đến nơi thì gọi cho anh nhá."

"Ừm, em tắt máy đây."

Jihoon đoán chắc chắn anh quản lý ngồi ghế trước đang cố gắng nhịn cười, lý do à, chẳng có lý do gì hết, vì lúc nghe xong 'cưng à' đằng trước đã 'khục' một tiếng và Jihoon dám chắc ngoài anh quản lý ra thì chẳng còn ai vào đây. Vẫn may là anh quay phim không tỏ thái độ gì lạ, nếu không cậu sẽ chẳng còn đường nào chui xuống. Và càng may mắn hơn là cậu đang đeo khẩu trang, cảm giác hai má đang nóng bừng hết cả lên đây này.

Và liệu cậu có nên nhờ anh quay phim giấu nhẹm đi đoạn vừa nãy đừng cho tổ biên tập biết không nhỉ?

.

.

.

Phỏng vấn ngắn mỗi tập.

Q: Hai bạn có cảm thấy mình và đối phương hợp nhau không? Nếu có thì lý do là gì?

Jihoon: Em nghĩ rằng tụi em khá hợp nhau, một phần vì cả hai bằng tuổi nên khi nói chuyện sẽ thoải mái hơn một chút. Hơn nữa, tính cách của tụi em ban đầu sẽ tưởng rằng khá đối lập. Em là người hướng nội hẳn ai cũng biết rồi, nhưng không ngờ Soonyoung cũng vậy luôn. Thay vào đó những lúc trò chuyện cả hai rất tôn trọng ý kiến của nhau, và hình như sự hướng nội của bạn ấy khiến em nói nhiều hơn bình thường thì phải *cười* Nói chung là về độ ăn ý thì tụi em phải tầm 80% hoặc hơn.

Soonyoung: Hợp chứ ạ. Jihoon là một người khiến em học hỏi được rất nhiều điều. Bạn ấy cũng rất sẵn lòng đưa lời khuyên cho em, hưởng ứng những trò đôi khi khá bất thường từ em nữa *cười* Cảm giác như em và Jihoon là bạn lâu năm chứ không phải mới quen biết, rất nhiều chủ đề cả hai có thể bàn luận cùng nhau và em rất biết ơn điều đó. Tập đầu tiên mọi người cũng thấy còn gì, em và Jihoon trùng nhau cả 10 câu lận. Tụi em không muốn hợp nhau cũng khó *lại cười*

Q: Có muốn nhắn nhủ gì với đối phương không? Chị sẽ giữ bí mật đến lúc phát sóng.

Jihoon: Cảm ơn bạn. Tạm thời là vậy đã ạ.

Soonyoung: Horanghae ~ *che miệng cười*

-----

Chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro