11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"Jihoon à..."

Giọng của Jihoon không có vẻ là ngái ngủ, Soonyoung gọi tên cậu xong thì không biết nên nói gì tiếp theo. Bên kia đầu dây Jihoon chỉ ừm một tiếng, vẫn kiên nhẫn chờ anh nói gì tiếp theo hay là giải thích vì sao lại gọi cho cậu giờ này. 

"Anh xem rồi, 'What kind of future' bạn hát mấy hôm trước."

"Ừm, hóa ra là bạn xem rồi." 

"Tại sao bạn lại chọn hát bài đó? Không phải bạn từng nói với anh bài đó chỉ nên hát một lần thôi à?"

"Rốt cuộc..." Đến đây Jihoon mới thở dài, "bạn muốn nói gì với em vậy?"

"Bạn đang ở đâu?" Soonyoung nhảy khỏi giường, khoác áo vào, chỉ đợi cậu nói ra địa điểm. "Anh muốn nói chuyện với bạn một lúc, gặp trực tiếp."

"Studio... Hả, bạn muốn gặp trực tiếp sao? Này, alo?? Kwon Soonyoung??"

Jihoon ngán ngẩm nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối, ôm đầu không tưởng tượng nổi người kia nếu đến đây rồi sẽ nói những cái gì. Vì sao lại chấp nhất với chuyện cậu hát 'What kind of future' như thế? Lời nói của cậu lúc đó lỡ như chỉ là một lời vu vơ thôi thì sao?

Soonyoung lái xe riêng thẳng đến công ty Jihoon, mặc kệ giờ này biết đâu có paparazzi quanh quẩn bên ngoài sẽ đi theo. Thì sao chứ, dù cho bị chụp ảnh lên báo, nhưng việc hơn nửa đêm đến chỗ Jihoon có thể lý giải là làm việc với nhau mà. Nhưng Soonyoung không có nhiều thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó, cái trước mắt anh muốn làm là nói chuyện thật nghiêm túc với Jihoon. Rằng có phải cậu mang tâm tư giống anh không. Rằng, có phải cậu cũng thích anh như anh đang thích cậu không.

'...Liệu rằng một tương lai như thế nào sẽ đến với chúng ta

Là ông Trời không cho em câu trả lời

Hay tại vì em quá ngốc nghếch, nên vẫn chẳng thể biết được điều đó'

**

Không khó để Soonyoung nhận ra Jihoon định qua đêm tại studio, bằng chứng là cốc cà phê đã vơi nửa trên bàn cùng với màn hình máy tính vẫn hiện lên phần mềm chỉnh sửa bản thu âm. Jihoon ngồi lên ghế quay lưng về phía anh, không biết nên đối mặt với người còn lại thế nào. 

"Chân của bạn, đã khỏi hoàn toàn rồi chứ?"

"Ừm, đã không còn vấn đề gì nữa, trừ việc nhảy từ trên cao xuống ra thì còn lại đều bình thường."

"Vậy thì..." Soonyoung nhìn vào lưng ghế, thật muốn cậu xoay người lại nhưng không biết mở lời thế nào, 'vết thương trên trái tim bạn, làm sao mà có vậy?"

"Bạn..."

"Là do anh à?"

Jihoon có thể mở miệng phản bác, nhưng cậu lại chẳng thốt lên được một âm thanh nào ngoài tiếng thở dài. Cậu biết rõ Soonyoung đang nói về điều gì, là về bài hát mà những tưởng cậu sẽ chỉ hát một lần trong đời nhưng không lâu sau khi gặp anh, trái tim khô cằn của Jihoon như được tưới lên những giọt mưa ngọt mát, rồi cậu lại hát lại khúc ca đó. Cậu lại muốn yêu, song hình như đối phương lại chẳng mang suy nghĩ giống cậu. Người ta nói chuyện với cậu, gặp gỡ cậu không ngoài hai chữ công việc thì còn gì khác đâu?

"Nghề nghiệp của chúng mình đều là ca sĩ, thế nên anh chỉ biết vin vào lý do hợp tác, lý do công việc để được gặp em. Anh không thể, à, anh không dễ để có thể mở miệng rủ em, Jihoon à, mình đi uống cà phê không em? Jihoon à, anh có thể mời em ăn một bữa cơm không? Hay là, Jihoon à, anh nhớ em quá, mình gặp nhau chút được không? Vì đặc thù công việc, em bận, anh cũng bận, làm thế nào để tìm một cái cớ trọn vẹn để vừa có thể gặp được em, vừa không ảnh hưởng đến công việc của chúng ta đây? Em nói xem, Jihoon?"

Giọng Soonyoung mỗi lúc càng gần, và sau đó ghế của cậu được quay lại, đối diện với một Soonyoung đã quyết định nói ra hết những lời trong lòng. Lúc này Jihoon muốn trốn tránh cũng không được nữa, thôi thì cùng ngả bài với nhau.

"Vì mỗi lần bạn gọi cho em, tìm gặp em đều là vì công việc thôi..."

"Ừm, cái này anh giải thích rồi." Soonyoung xoa đầu cậu, yêu chết cái cảm giác từng sợi tóc khẽ luồn qua ngón tay anh. "Thế đã hết giận chưa?"

"Em không có giận, ừm...thật ra là có một chút." Jihoon ngại ngùng thú nhận. "Bạn bảo chúng ta là những đồng nghiệp thân thiết nên em..."

"Không lẽ anh lại bảo là, mọi người ơi mình thương thầm Jihoon đó, làm thế nào mà tụi mình không những là đồng nghiệp bạn bè mà trở thành người yêu nhỉ? Nói vậy ấy hả?"

"Em không phải ý đó..." Cậu rơi vào cái ôm của Soonyoung, tựa đầu lên lồng ngực cảm nhận nhịp đập trái tim anh. "Chúng ta quen biết nhau không lâu, em cho rằng chắc là do bản thân mình đột nhiên gặp được một người hiểu mình đến vậy nên có chút nhầm lẫn, tình cảm này với anh liệu có phải đặc biệt hơn tình bạn hay không. Nhưng không gặp sẽ nhớ, gặp rồi cũng sẽ buồn vì không biết đến lúc nào lại được gặp anh. Bạn bè với nhau thì đâu nhớ nhung đến mức ấy phải không? Lại cộng thêm hiểu nhầm những lời anh nói, những việc anh làm, hình như không phải cũng cảm nhận giống như mình đâu... Em đã nghĩ, hay là thôi đi, lậm show quá hay sao, tụi mình đâu có thể như trên 'We got married' được..."

"Vậy giờ tụi mình show giả tình thật nha?"

Soonyoung thành công chọc được Jihoon cười, đang trong giây phút lãng mạn, bụng của Soonyoung bỗng dưng kêu mấy tiếng rột rột hại anh chỉ muốn tìm chỗ nào mà chui vào. Thật biết cách phá hỏng bầu không khí mà.

"Ăn ramen không?"

"Úi? Jihoonie đang dụ dỗ anh sao?"

"Anh tào lao quá, xê ra để em đi đun nước."

Hai ba giờ sáng ở trong studio của Jihoon, cả anh và cậu ăn chung tô mì gói, chẳng buồn lo nghĩ ngày mai mặt có bị sưng không, có nổi mụn không... Không nỡ để Soonyoung lái xe về nhà giờ này, Jihoon tốt bụng trải đệm dưới đất cho anh ngủ, chính mình thì nằm trên sô pha. Mong là sáng mai hyung quản lý đến đây sẽ không bị dọa sợ.

"Cưng à, ngủ ngon~"

"Anh cũng ngủ ngon."

---

Soonyoung khó nhọc mở mắt, nằm đệm trải dưới đất tất nhiên không thể sánh như trên giường, nhưng so với hồi thực tập sinh phải nằm trên sàn nhà cứng ngắc vẫn còn tốt chán. Anh vươn tay, bất chợt chạm vào một thứ gì đó mềm mềm bên cạnh, sửng sốt quay sang nhìn thì ánh mắt liền dịu lại. Người đáng ra đang nằm trên sô pha sao lại cùng anh đắp chung một cái chăn thế này, hẳn là nhân lúc anh ngủ say cậu đã lén xuống nằm cạnh, và lát nữa nếu cậu tỉnh dậy, anh sẽ làm như mình đang ngủ để cậu tự xoay xở. Anh biết Jihoon có tính ngại, nên anh sẽ lùi lại một chút đợi khi nào cậu có thể chủ động hơn.

Anh kín đáo ngắm nhìn bộ dáng Jihoon lúc đang ngủ, yên bình như một đứa trẻ, nhìn không đoán ra được người con trai này cũng trạc tuổi mình. Bên dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ phải nhìn kĩ mới thấy, làn da trắng hơn anh nhiều lắm. Ánh mắt Soonyoung chuyển xuống đôi môi cậu, kín đáo nuốt nước bọt một cái. Không được! Soonyoung quay lưng lại, quyết không nhìn cậu nữa, vô tình động làm đánh thức Jihoon dậy. Cậu sau khi nắm bắt được tình hình, rón rén rời khỏi chăn, quay về sô pha giả bộ ngủ tiếp. Sau một lúc khi xung quanh đã yên ắng, Soonyoung mới làm bộ vươn vai một cái rồi ngồi dậy, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa. Trước khi có người đến đây thì anh nên về nhà mình chuẩn bị cho lịch trình ban trưa.

"Jihoon à."

"Hửm?"

Soonyoung đã cất gọn chăn đệm, khoác áo xong mới nhẹ giọng gọi Jihoon đang vờ nhắm mắt ngủ. Bây giờ mối quan hệ đã khác, anh phải nhanh chóng bàn với công ty để mời cậu đến...khớp vũ đạo cùng các vũ công thôi, như thế mới có cớ được gặp cậu tiếp.

"Anh đi trước đây."

"Ừm, tối mai anh rảnh không, mình đi tập gym ha?"

"Đôi lúc anh nghĩ rằng em còn thích gym hơn cả thích anh..."

"Đồ ngốc này..." Jihoon chun mũi cười xinh vô cùng, nắm lấy tay Soonyoung đan mười ngón, "không lẽ anh muốn đi dạo sông Hàn, đi cà phê để báo chí chụp lại à?"

"Anh biết rồi, khi nào xong thì gọi anh. Cho ôm một cái được không?"

Jihoon nương theo lực tay, đứng dậy và ngã vào lòng Soonyoung, sạc đủ pin cho anh xong thì tiễn người ta đến tận bãi đậu xe. Từ ngày hôm nay, chấm dứt mối quan hệ lơ lửng, cả hai bắt đầu hẹn hò.

~~~

'We got married' đã đi đến tập cuối cùng, rating cũng chạm kỉ lục từ lúc bắt đầu chiếu đến nay, phần lớn khán giả đều để lại lời khen rằng mùa này chương trình tự nhiên hơn rất nhiều, các cặp đôi dường như đều không có kịch bản, tương tác với nhau rất thú vị. Đặc biệt video Jihoon đàn hát 'I'm yours' được đăng trên tài khoản của chương trình nhận được một lượng tim và bình luận đáng kể. Bộ ảnh chụp chung của hai người cũng được đánh giá cao, thậm chí nhiều fan còn nói Hoshi và Woozi ra album chung mà có ảnh photobook như vậy sẽ sẵn sàng đặt mua liền.

"Anh xem gì mà cười như vậy?"

Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon luyện vũ đạo cùng Soonyoung và các vũ công cho 'Shoot me then go'. Đến giờ ăn trưa, khi trong phòng tập còn lại mỗi hai người nữa, trong khi Jihoon đã thay xong quần áo rồi, đi vào vẫn thấy Soonyoung tựa vào tường xem điện thoại, không biết là gì mà cười khúc khích rất đáng ngờ. Soonyoung không trả lời câu hỏi của Jihoon, ngược lại nghiêng đầu yêu cầu cậu nói lại câu đó, trong lần phỏng vấn cuối cùng của chương trình.

"Không biết, em đã đặt cơm cho chúng ta cùng hyung quản lý của anh rồi. Lát nữa anh xuống lấy nhé!"

"Nói đi rồi anh xuống lấy cho, đi mà ~"

"Lúc...lúc khác đi. Đợi khi nào đến sinh nhật anh em sẽ nói."

"Sinh nhật năm nay của anh qua rồi, phải đợi đến năm sau sao, hửm?"

Vèo một cái Soonyoung đã đứng trước mặt Jihoon, hơi cúi xuống để ngắm vẻ mặt ngại ngùng của cậu, nhìn xem, hai má hồng lên khiến người khác muốn cắn một cái (và đương nhiên Soonyoung không dại gì làm thử). Thấy trêu chọc cậu đã đủ, anh phì cười, trộm hôn lên môi cậu rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ của mình. 

"Người...người ta giao hàng rồi, em xuống lấy đây."

Lần đầu tiên bị người ấy hôn trộm công khai, Jihoon chẳng biết làm gì khác ngoài bỏ chạy, may mà lúc nhận hàng đeo khẩu trang nên không ai nhận ra hai má đang đỏ bừng. Khi đang ở trong thang máy, điện thoại báo tin nhắn đến,  đọc xong cậu chỉ biết mỉm cười chứ chẳng vội trả lời. Thôi thì, tìm một ngày nào đó thích hợp nói trực tiếp cho người ta nghe vậy.

From: Young ❤

'Jagiyah'
'Saranghae 💕'

.

.

.

.

.

Hết rồi mọi người ạ, nhanh nhỉ ^^
Hai bạn yêu nhau nhẹ nhàng thế đối với mình là đủ viên mãn rồi. Sẽ có một hoặc hai phiên ngoại nhe ~

Cảm ơn tất cả đã ủng hộ shortfic 'We got married' của mình trong thời gian qua 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro