10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Soonyoung cùng hyung quản lý kiêm quay phim chụp ảnh cho anh đến công ty của Jihoon, vì là video chiếu trong fan meeting nên không thể làm qua loa được. Như đúng lời hứa, Jihoon mở bản thu âm hoàn thiện của cả hai cho Soonyoung nghe một lần, và không ngoài dự đoán nhận được cái há hốc kinh ngạc từ anh lẫn hyung quản lý. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi cậu đã làm xong những phần còn lại, thông thường điều này cũng phải mất vài ngày. Đối diện với ánh mắt ngưỡng mộ của Soonyoung, Jihoon chỉ nhanh chóng xua tay 'Cái này có là gì đâu, bạn dựng vũ đạo còn giỏi hơn em nhiều' để dời đi sự chú ý. Cả đêm qua Jihoon làm tổ ở studio, tập gym với Soonyoung xong thì về nhà tắm rửa rồi quay lại studio, được Bumzu hỗ trợ thu âm phần của Jihoon, còn lại một mình cậu xoay xở đến hơn 3 giờ sáng thì ngủ lại đây luôn. Trước đây Jihoon chưa từng hoàn thành một bài hát nhanh đến thế, nhưng đợt này cùng Soonyoung, một phần thời gian gấp rút, một phần cậu cũng muốn coi đây là món quà tặng anh, mà cũng không hẳn là quà vì anh cũng góp sức không ít vào bài hát này. Xem như một bước đệm cho mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết của cả hai đi.

"Jihoon ơi lúc bắt đầu part của bạn chúng ta highfive được không?"

Trong quá trình khớp vũ đạo với nhạc, Soonyoung có ý tưởng nào liền nói ra không chút ngại ngần. Hôm nay hai người chỉ quay nửa bài cho thật hoàn hảo, sau này ấy à, phải có cả một dàn back dancer hoành tráng để quay MV nữa không biết chừng.

"Không thích đâu."

Miệng nói không thích nhưng trong mắt Jihoon toàn là ý cười, cậu xoa hai đầu gối có chút mỏi rồi đứng lên, gật đầu với Soonyoung và chuẩn bị luyện tập thêm một lần. Vẫn câu hỏi cũ, tại sao tập gym mấy tiếng đồng hồ liền thì cậu vẫn trụ được, nhưng luyện vũ đạo mới một chút lại thở hồng hộc đến bở hơi tai thế này nhỉ? Nhìn Soonyoung vẫn tràn trề năng lượng, Jihoon thật muốn đánh cho tên này một cú, sao thể lực anh lại tốt như vậy?

"Mình quay thêm một lần này nữa thôi nhé, bạn cũng mệt lắm rồi phải không? Anh xin lỗi nhưng mà cái gì anh cũng muốn làm cho đến nơi đến chốn luôn nên hơi kỹ tính..."

"Em hiểu mà, em cũng giống như bạn thôi." Jihoon vươn vai, hất đám tóc mái lòa xòa trước trán. "Bị vướng mắc lúc đang làm gì đó cảm thấy khó chịu lắm, không cần nhanh, chỉ cần đúng là được."

Và cho đến khi Soonyoung kêu một tiếng 'Xong' thật lớn báo hiệu, Jihoon mới đau đớn ôm lấy chân mình. Hình như, à không phải hình như nữa, thật sự là cậu bị trật cổ chân rồi.

**

"Mọi người có mong chờ bài hát mới này của mình với Ji...à Woozi không?"

"CÓ Ạ!!!"

"Thực ra mình cảm thấy có lỗi với cậu ấy lắm. Lúc này mọi người cũng đã xem đoạn video tụi mình nhảy bài mới đó rồi phải không?" Soonyoung lại nghe tiếng 'Vâng' đồng thanh từ các fan bên dưới, mỉm cười nói tiếp. "Sau lúc nhảy cậu ấy bị trật chân, may mắn không có gì nghiêm trọng nhưng vì thế mà lịch trình ngày tiếp theo của cậu ấy đều bị lùi lại. Vậy nên sau này các bạn hãy ủng hộ cho mình cũng như Woozi nhé, tụi mình đều là đồng nghiệp, bạn bè thân thiết mà."

Có một fan nói vọng lên, 'hai người là đôi chồng chồng mới cưới còn gì' liền nhận lại được tiếng cười của cả khán phòng lẫn Soonyoung đang ngồi trên sân khấu. Tiếp theo là phần giao lưu giữa fan và idol, Soonyoung cũng được dặn đi dặn lại là nếu fan có hỏi về cậu và Jihoon trong chương trình 'We got married' thì biết đường lảng qua chuyện khác đi, hoặc trả lời đừng đề cập đến đối phương nhiều quá, đừng spoil tập cuối... nên anh cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng rồi. 

Và mọi chuyện trôi qua suôn sẻ hơn anh nghĩ. 

---

Về phía Jihoon, cũng không phải sự cố gì lớn lắm, chỉ là cổ chân bị trật sưng lên gần bằng quả chanh, lùi lịch trình thu âm buổi chiều hôm đó của cậu sang một ngày khác. Ngày hôm sau vẫn có thể tham gia một chương trình giải trí được, cũng may chỉ phải ngồi một chỗ nên không bất tiện cho lắm. Còn nhớ lúc phát hiện ra Jihoon bị trật chân, mặt Soonyoung tái nhợt còn hơn cả cậu, luôn miệng 'làm sao đây Jihoon à, xin lỗi bạn' đến nỗi tai cậu muốn mọc kén, phải đến lúc Jihoon nhờ hyung quản lý của Soonyoung kéo anh về mới thôi. Cũng chẳng phải gãy chân gì cơ mà, vết thương tí tẹo này sẽ nhanh chóng khỏi thôi.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, hôm nào quản lý của cậu cũng mang đến nào sữa, nào thực phẩm chức năng, hoa quả bánh trái đủ loại, bảo là Hoshi gửi đến cho đấy. Mặc dù Jihoon có nhắn tin nói rằng không cần phải gửi nữa đâu, chân đã đỡ nhiều rồi nhưng anh vẫn không chịu, một mực bảo sẽ gửi cho đến khi cậu đi lại bình thường mới thôi. Jihoon đọc tin nhắn, vừa cười vừa thở dài bất lực, anh vốn dĩ không cần cảm thấy có lỗi như thế, chỉ là do cậu bất cẩn nên mới bị bong gân đấy thôi. Giống như trong quá trình thu âm bỗng dưng bị khàn tiếng, đau họng vì đã hát trong một thời gian dài thì đó cũng đâu phải là lỗi của người chỉ đạo thu âm đâu. Jihoon sờ vào cổ chân, nhấn vào vẫn có chút đau nhưng chắc tầm một hai ngày nữa sẽ có thể đi lại được bình thường.

Tự nhiên thấy Soonyoung đối xử với cậu thế này, cảm giác hai người sao mà xa cách quá. Hay là chỉ do Jihoon nhạy cảm quá chăng?

~~

Buổi tối của ngày tổ chức fan meeting cũng là ngày 'We got married' chiếu tập mới. Soonyoung lúc này đã được về nhà nghỉ ngơi, nằm trên giường ôm bé hổ Dũng mãnh của mình mở tivi lên xem. Có nhiều đoạn anh không nghĩ sẽ được chiếu đâu nhưng vào tay tổ biên tập lại thú vị không tưởng. Và anh nhận ra số lần mình gọi Jihoon là 'cưng à' nhiều đến nỗi nhà đài còn chèn cap 'Hoshi đã tìm thấy được câu cửa miệng cho mình' và 'Woozi dường như đã quen với cách xưng hô đó'. Nghĩ lại thì mấy lần đầu Jihoon còn hơi ngại, luôn tặng anh mấy ánh nhìn sắc lẻm mỗi khi nghe thấy cưng ơi cưng à từ miệng Soonyoung, mấy tập sau thì dường như cậu còn chẳng phản ứng gì nữa, mặc nhiên chấp nhận 'cưng' mà anh gọi chính là mình. Chắc cũng vì như vậy là lúc fan meeting có nhiều fan cứ gọi anh là 'cưng à' khiến anh thấy vừa lạ vừa quen, có lẽ các bạn ấy cũng thích xưng hô này như anh ấy nhỉ?

Điện thoại rung lên mấy tiếng báo hiệu tin nhắn đến, Soonyoung lập tức mỉm cười khi thấy cái tên Jihoonie hiện lên. Cậu ấy gửi cho anh một video quay chân của mình đã đi lại được, nhắc anh từ ngày mai đừng gửi đồ ăn đến nữa khỏi tốn kém. 

'Nhưng bạn vẫn chưa chạy được mà phải không?

Anh sẽ gửi cho đến khi nào bạn chạy nhảy bình thường mới thôi

*icon nháy mắt*'

'Bạn có tin là bạn gửi nữa

Em sẽ gửi lại cho bạn gấp đôi số đó đến chỗ của bạn không?'

'Jihunie quá đáng quá đi ><

Làm anh xợ nhắm kkk'

'Ừ, hãy run sợ đi kkk

Fan meeting diễn ra suôn sẻ chứ?'

'Trên cả tuyệt vời luôn

Các fan có vẻ như rất thích bài mới của chúng ta

À hình như phía công ty anh đã đăng video đó lên fan cafe rồi

Một thời gian nữa sẽ đăng lên twitter

Khi nào chân bạn khỏi hẳn thì mời bạn qua công ty anh nhá

Để luyện tập với các dancer nữa

A... xin lỗi bạn, anh lại gấp gáp quá rồi T_T

Bạn đừng để bụng

Anh xin lỗi'

'Xin lỗi gì chứ

Em hiểu tâm lý của bạn mà

Chắc là phải cần một ít thời gian nữa

À, em có hẹn thu âm với Bumzu hyung, tạm biệt bạn

Chúc bạn ngủ ngon ^^'

Gửi lại một tin nhắn 'Chúc bạn làm việc vui vẻ, nhớ đừng thức khuya' xong, Soonyoung liền đập đầu mình xuống gối. Hình như anh vừa làm một việc rất ngu ngốc, và hình như anh khiến cậu giận mất rồi. Tại sao anh lại tay nhanh hơn não chưa gì đã bàn đến chuyện công việc với Jihoon thế này? Trong khi chân cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn khỏi.

Kwon Soonyoung anh là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.

*****

Những ngày sau đó.

Cũng do bận rộn chạy lịch trình, nhiều lúc cũng muốn nhắn một cái tin hỏi thăm nhưng lại sợ không biết cậu đã hết giận chưa, hoặc là chưa kịp nhắn đã bị gọi ý ới. Phía Jihoon cũng lặng thinh chẳng hề có một dấu hiệu nào mở đường giúp anh, rằng Soonyoung ơi em cảm thấy ok rồi, có thể qua công ty bạn luyện nhảy cùng với các dancer như bạn đề cập trước đó.. Soonyoung hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn sang hyung quản lý, hay để hyung ấy liên lạc với bên công ty Jihoon nhỉ? Nhưng e rằng làm thế lại càng khiến Jihoon giận hơn, nghĩ anh là một kẻ cuồng công việc chỉ tìm đến cậu khi cần hợp tác.

Hôm nay sau 12 giờ đêm Soonyoung mới được bước về nhà, thông thường nếu thấy quá nửa đêm anh sẽ nghỉ lại tại phòng tập, nhưng nghĩ sao cũng cảm thấy mệt nên về nhà vẫn hơn, sáng mai có lịch trình từ buổi trưa nên ngủ dậy muộn cũng không vấn đề gì. Tắm rửa đánh răng rửa mặt xong, anh chui vào chăn nhàm chán lướt youtube tính xem một vài video nào đó rồi đi ngủ thì thấy hiện gợi ý một video có hình Jihoon mặc áo đen đang ngồi trên sân khấu, là 'What kind of future' cậu vừa hát mấy ngày trước tại showcase của Bumzu hyung. Soonyoung run rẩy nhấn vào, không tin được lại có một ngày được nghe Jihoon hát bài này tại một nơi khác không phải trong concert của cậu.

"Mình đã nghĩ rằng bài hát này là bài mà mình chỉ hát duy nhất một lần trong đời thôi. Nhưng mà hôm nay, tính ra lại là lần thứ 3 mình hát bài đó rồi, mình cũng không nghĩ là sẽ nhiều vậy đâu. Chính là do sự yêu mến của các bạn nên hôm nay mình mới được hát lại đấy. Ừm, vì bài hát hơi khó cho nên mình xin phép uống chút nước nhé." Bên dưới các fan cười ồ và bảo Jihoon uống nhiều nước vào. "Vâng, và giờ mình sẽ hát bài 'What kind of future'."

So với sân khấu đầu tiên, chẳng hiểu sao Soonyoung lại thấy cậu tại sân khấu này có phần cô độc hơn. Là do mái tóc đen cùng chiếc áo đen nổi bật làn da trắng sứ lọt thỏm giữa sân khấu với ánh đèn tối màu khiến cậu càng thêm nhỏ bé? Tại sao trông cậu lại buồn đến vậy? Tại sao cậu lại chọn hát bài hát này? Anh cứ tưởng, cậu sẽ không bao giờ hát bài đó nữa...

Gần 1 giờ đêm, sau khi xem xong video, Soonyoung nhấn vào số Jihoon và nín thở chờ đợi. Cậu đã ngủ chưa? Nếu cậu đã ngủ rồi thì làm ơn đừng bắt máy. Còn nếu cậu chưa ngủ, có thể nói chuyện với anh một chút được không?

"Alo?"

.

.

.

.

.

Một xíu ngược thôi, chap sau ngược hay không thì còn tùy thuộc vào hai bạn ó ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro