4/ Jihoon muốn chạy trốn giữ thể diện nhưng anh ấy tóm được cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B_bây giờ có hai trường hợp, nếu Soonyoung là Kwon thật thì mình sẽ mất mặt, nếu Soonyoung không phải Kwon thì..."

Jihoon rối bời ngồi bó gối trên sofa, cứ cắn móng cay suốt từ lúc nhìn thấy chiếc áo đáng ngờ đó của Soonyoung.

Nếu Soonyoung là chàng người mẫu đó thì Lee Jihoon sẽ chuyển hộ khẩu sang nơi khác ngay, chung quy là vì cảm thấy mất mặt vô cùng, vừa nảy còn để lộ trạng thái ủ dột vì người trong mộng trước mặt Soonyoung, Jihoon ngoài mặt không quan tâm thể diện nhưng bên trong sớm đã phát rồ vì chính bản thân cậu từ lâu.

"Thôi, không đi đến đó nữa!"

Phải rồi, nếu con người ta sợ hãi hay lo lắng về một biến cố có thể sẽ xảy ra thì nước đi tối thượng là tránh khỏi nó là được ngay thôi. Lee Jihoon đang crush  anh chàng đó trong yên bình, cậu không hề có ý định sẽ xông đến bày tỏ, hơn cả thế... người như Kwon chắc hẳn không xem Jihoon là gu của anh ấy đâu nhỉ?

Jihoon thất thần nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn sang phía ban công, hình như đêm nay không có sao trời nữa rồi.

.

.

Kwon Soonyoung ngồi ở bàn ăn, nhìn thức ăn đang dần nguội lạnh, bây giờ cũng gần mười giờ đêm, rõ ràng hắn đã nhắn tin cho Jihoon, mời cậu đến dùng bửa lúc bảy giờ cơ mà, người kia là cố tình không đến sao?

"Haiz... gì vậy chứ, sao lại không đến"

Soonyoung buồn chán uống một chút rượu vang rồi khoác áo ra ngoài đi dạo, đang chậm rãi đi bộ dọc theo hàng cây xanh ở sân của khu chung cư, hắn lờ mờ nhìn thấy bóng lưng trông rất giống với bé đầu bếp. Kwon Soonyoung nhếch môi, hắn xoa lên sợi dây chuyền đang đeo trên cổ rồi dừng lại, đứng yên chờ tới lúc người kia ngẫng đầu lên thì bốn mắt sẽ ngay lập tức chạm nhau.

Một tay đút vào túi áo hooide, tay còn lại cầm chặt điện thoại, Jihoon khẽ rít một hơi vì lạnh, nhìn xuống chân mình, Jihoon thầm hối hận khi vừa nảy chỉ đi dép ra ngoài. Vốn định ngủ một giấc cho qua ngày, thế nhưng nằm trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ, Jihoon chỉ còn biết lê tấm thân đang chán chường này ra ngoài cho đỡ chán nản. Ngó vào màn hình điện thoại, tay lướt dọc theo tấm ảnh của chiếc áo khoác lúc chiều mà Soonyoung mặc trên người, Jihoon bổng nhiên cảm thấy có lỗi với hắn, uổng công Soonyoung an ủi cậu cả buổi, uổng công hắn mời cậu ăn tối mà Lee Jihoon cậu lại sợ phải đối diện với nghi vấn trong lòng, để rồi bây giờ đến việc hỏi thẳng một câu xem hắn có phải là Kwon không Jihoon cũng không dám.

"Jihoon cũng đi dạo sao?"

Lee Jihoon giật mình, cậu vội vàng ngẫng đầu lên, đập vào mắt là khuôn ngực của Soonyoung, còn chưa kịp đứng vững, Jihoon không nhịn được mà mở to hai mắt khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà Soonyoung đang đeo.

Sợi dây màu bạc có mặt dây chuyền khắc chữ Kwon cực kỳ hút mắt!

"Biết ngay mà, mình biết ngay mà!"

Dường như biết được thứ Jihoon đang chú ý là gì, Kwon Soonyoung mỉm cười xấu xa, hắn cởi bỏ chiếc áo khoác - thứ giúp Jihoon nhận ra thân phận thật của hắn xuống, nhẹ nhàng choàng qua vai cậu rồi ghé sát vào tai Jihoon thì thầm.

"Trời lạnh, bé đầu bếp phải biết mặc cho ấm chứ"

Lee Jihoon cứng người, giọng điệu như thế kia thì chắc chắn là Soonyoung đã biết cậu thích hắn rồi còn gì. Bây giờ mà giả ngu thì không được, Kwon Soonyoung sẽ cười vào mặt cậu mất thôi.

"Tôi không lạnh!"_ Jihoon đề phòng, dứt khoác trả lại chiếc áo và đẩy Soonyoung cách xa cậu.

Kwon Soonyoung thú thật, hắn có phần giận Jihoon. Hắn giận vì Jihoon cho hắn leo cây, giận vì bé đầu bếp nhát gan, không chịu thành thật với hắn một chút. Nếu như Jihoon đã cố tình xem Kwon Soonyoung là người xấu tính thì hắn sẽ xấu tính một chút vậy.

"Tôi còn chưa làm gì cậu cả, xù lông như thế là cho ai xem"

Soonyoung khoanh hai tay trước ngược, hắn cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt của Jihoon.

"Cậu quả nhiên biết hết rồi, cậu muốn trêu chọc tôi chứ gì, nè, tôi đứng đây cho cậu xử lí!"

Soonyoung có chút không ngờ tới, phản ứng của Jihoon hoàn toàn không như hắn tưởng tượng. Ban đầu hắn cho rằng, nếu dọa bạn nhỏ này một chút thì hơn chín phần là khóc nhè như lúc chiều, thế mà bây giờ Lee Jihoon lại chấp nhận để Soonyoung hắn bắt nạt, đây chính là thách thức hắn rồi. Thế nhưng Kwon Soonyoung làm sao đành lòng trêu chọc Jihoon chứ, người đáng yêu như vậy thì chỉ nên vui cười mà thôi.

"Chậc, anh chẳng biết nên làm gì với em luôn đấy!"

Kwon Soonyoung cố nhịn cười, hắn tặc lưỡi rồi chủ động tiến tới, choàng áo khoác lên người Jihoon một lần nữa rồi đưa tay ra bế bổng cậu lên.

Jihoon ngơ ngác, tự nhìn bản thân gọn bâng trong vòng tay hắn.

"Ê này! L-làm gì vậy hả?"

"Em gọi anh trống không thế à? Sao không gọi anh như cách em thường làm?"_ Soonyoung hơi nghiêm mặt.

Lee Jihoon biết rằng bản thân không thể trốn thì chuyển sang tận hưởng cảm giác được ai đó bế bồng, cậu ngước nhìn Soonyoung, có lẽ là người này đang giận, thế nên hai hàng chân mày mới nhíu lại thế kia.

"Kwon..."

Jihoon muốn cầu hòa, từ hành động của Soonyoung cũng đã đủ thể hiện là hắn không có ý từ chối chuyện cậu thầm thích hắn, ngay từ đầu là đã không có ý đó, nhưng do Lee Jihoon lo lắng về một biến cố xấu nhất có thể xảy ra nên không đủ can đảm làm rõ cảm xúc với Soonyoung. Dù sao hắn cũng đã hạ mình xuống trước, mặc dù người nên làm điều đó là cậu, thế nên nếu Lee Jihoon còn cố tình trốn tránh thì cậu chính là người xấu tính hơn.

"Kwon..."_ Jihoon gọi thêm một lần nhưng Soonyoung vẫn không lên tiếng, khi cánh cửa thang máy mở ra, Jihoon vì lo rằng người này sẽ buông tay ra rồi thả cậu xuống đất nên chủ động vòng tay qua cổ hắn, kiên quyết gọi thêm một lần.

"Kwon, chân... chân em lạnh"

Soonyoung phì cười, coi kìa, vừa nảy còn nhe nanh giơ vuốt với hắn, vừa nghiêm một xíu là đã dọa được bé đầu bếp rồi.

"Anh biết rồi"

Cửa phòng bật mở, Soonyoung thả Jihoon lên giường của hắn, hơi ấm từ căn phòng làm Jihoon đỡ lạnh hẳn ra, khi thấy Soonyoung xoay lưng rời đi, Jihoon vội vàng níu lấy cánh tay hắn.

"Kwon... anh đi đâu?"

"Lấy tất cho em mang, ngốc ạ"

Đôi tất bông mềm mại vừa được mang vào, Jihoon ngọ nguậy ngón chân rồi e ngại nhìn Kwon Soonyoung. Cậu biết hắn điển trai ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng càng nhìn kỹ thì càng không thể dứt ra khỏi gương mặt này, đúng là gu của Jihoon mà.

"Em còn lạnh không? Sao ra ngoài mà không chịu mặc ấm vậy hả? Em ăn gì chưa?"_ Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh Jihoon, áp hai tay vào má của cậu, vừa xoa vừa nhẹ giọng hỏi.

"Em hết lạnh rồi. Khi nảy em không nghĩ được gì hết nên quên là trời đang lạnh. Em... em chưa ăn gì cả"

Jihoon ngoan ngoãn trả lời từng câu một, Soonyoung thở dài nhìn cậu. Cả hai im lặng trải qua bửa ăn sau khi Soonyoung hâm nóng lại mọi thứ, Jihoon không biết tiếp theo nên làm thế nào vì suốt cả quá trình Kwon Soonyoung không hề lên tiếng, cũng không hỏi cậu điều gì cả.

Ngồi cạnh nhau trên sofa, Jihoon định nói bừa một câu để bầu không khí đỡ gượng gạo nhưng Kwon Soonyoung đã nhanh chóng mở lời trước.

"Anh nghĩ rồi, anh sẽ chuyển xuống chổ em, dù sao cũng không nỡ để em bưng bê đồ đạc lên trên tầng của anh"

Lee Jihoon nghệch mặt ra, Kwon Soonyoung đang nói cái gì vậy?

"Chuyển... cái gì cơ?"

Kwon Soonyoung ngồi sát vào Jihoon, đưa tay ra xoa đầu cậu rồi từ tốn giải thích.

"Anh.chuyển.sang.sống.với.em"

Đầu Jihoon như muốn nổ tung, chỉ trong một ngày thôi mà, có cần đốt cháy giai đoạn đến mức như thế không? Soonyoung vẫn chưa chính miệng nói rằng hắn là chàng người mẫu đó, Jihoon cũng chưa bày tỏ tình cảm, hẹn hò cũng chưa, nhưng cái người đàn ông này đã đẩy tiến độ đến sống chung một nhà luôn rồi. Bé đầu bếp cảm thấy quá tải, vội vàng lấy tay chặn miệng của Kwon Soonyoung lại.

"Khoan đã! Còn chưa làm rõ nữa mà, bộ anh nói sống chung thì em sẽ nghe theo anh sao hả?"

"Làm rõ cái gì nữa đây, anh là Kwon của em, anh là chàng người mẫu đã không tim story em đăng, em thích anh, anh cũng thích em nốt. Bao nhiêu đó chưa rõ à? Bé đầu bếp~"_ Kwon Soonyoung gỡ tay Jihoon ra rồi cứ thế nắm chặt không chịu buông.

Jihoon mím môi, ngay từ lần đầu gặp mặt là đã biết người này đẹp trai gian xảo rồi, bây giờ xác định là không thoát nổi luôn, nhưng làm gì thì làm, muốn hẹn hò, muốn sống chung thì trước đó phải có người tỏ tình đã chứ!

"Em biết anh là Kwon rồi, anh biết em thích anh rồi và anh... anh cũng thích em luôn! Nhưng... nhưng mà phải có một người tỏ tình chứ, tự nhiên đâm vào sống chung! Kwon, anh gấp như vậy làm gì!"

Soonyoung xốc nách của Jihoon lên, bế cậu ngồi lên đùi hắn, gắt gao vòng tay qua eo của Lee Jihoon rồi thẳng thắng nói với cậu.

"Không gấp như thế thì em lại xù kèo với anh à? Jihoon, anh thích em, anh muốn được em nấu cơm cho anh ăn, muốn bên cạnh em, để em không phải ngắm sao ở ban công một mình, cho phép anh làm bạn trai của em, có được không?"

Đôi mắt của Kwon Soonyoung sáng như sao trời, lấp lánh nhìn về phía Lee Jihoon, ánh mắt nhu tình, trong sáng đến nổi cậu có thể tự nhìn thấy bản thân sâu trong mắt của hắn. Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện tình cảm của cậu lại dễ dàng đến mức này, vô tình nhặt hộ người ta một chậu cây "giả", nấu hộ người ta một bửa cơm với món steak cá hồi ngon miệng, thêm đường vào món nước hoa quả siêu chua, chỉ thế thôi mà đã rước về một anh chàng đẹp trai, yêu chiều cậu như thế này, Lee Jihoon cảm thấy không lỗ một chút nào.

"Được, cho phép anh đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro