3/ Soonyoung mặc một chiếc áo khoác vẫn chưa được mở bán đến nhà của Jihoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa~ thế là anh ấy thích ngắm sao ở ban công ư?"

Lee Jihoon nằm trên giường xem story mới của anh chàng người mẫu mà cậu thích trên instagram, môi cong lên vì biết được sở thích của người ta. Thế nhưng đôi mắt tròn đang sáng lên của Jihoon lại bỗng trở nên u sầu khi cậu nhận ra chẳng phải mỗi cậu biết chuyện @Tiger.Kwon thích ngắm sao trời ở ban công.

"Xùy, cả triệu người theo dõi thì cả triệu người sẽ ngắm sao mất thôi, chả thèm ngắm nữa đâu"

Lee Jihoon là một người sống khá đơn độc, cậu luôn cố gắng tối giản tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống, kể cả những mối quan hệ xã hội, thật ra Jihoon giỏi giao tiếp nhưng lại không thích ồn ào nên đời sống có chút buồn tẻ. Không thường đi tụ tập bạn bè, không thích nơi náo nhiệt, nếu không đi làm thì Jihoon cũng chỉ ở nhà nấu ăn và quay video youtube.

Tuy nhiên không phải vì lối sống đó mà Lee Jihoon chai lì với cảm xúc, cậu cũng biết tương tư một người là cảm giác như thế nào.

Vào khoảng vài tháng trước, lúc Jihoon lần đầu dùng instagram thì cậu cũng chẳng biết nên theo dõi ai, cứ tiện tay nhập một ký tự trên bảng chữ cái, ai ở trên cùng thì sẽ theo dõi người đó, coi như giúp bản tin instagram bớt trống trãi.

Và chữ "T" lúc ấy đã đưa Lee Jihoon đến với người dùng @Tiger.Kwon - một anh chàng người mẫu giấu mặt.

Ban đầu Jihoon cũng không chú ý gì đến nhưng một lần nọ vô tình xem được tấm ảnh mới của anh chàng đó, trong ảnh ngoài những bộ quần áo đẹp như mọi lần đã xuất hiện thêm phần xương quai hàm của người ta.

"Trời, góc mặt này cũng điên đảo quá rồi"

Jihoon thích đến độ cảm nắng luôn cả người chỉ để lộ mỗi phần xương quai hàm cùng cơ thể khỏe khoắn, năng động, ngoài những điều đó ra thì tên thật của chàng người mẫu ấy là gì, Jihoon cũng chẳng biết.

"Kwon dạo này ít đăng ảnh mới quá đi, đọc bình luận thấy mọi người nói anh ấy chuyển nhà, chắc là bận rộn lắm"

Jihoon ấn tải đi tải lại trang cá nhân của người ta, đến khi đôi mi hơi nặng vì cơn buồn ngủ thì cậu mới chịu tắt đèn, đắp chăn và chìm vào giấc ngủ.

.
.

"Dạo này Jihoon không ra ban công, sao thế nhỉ?"

Kwon Soonyoung vừa trở về từ một buổi chụp ảnh, hắn tu ừng ực cả cốc nước lạnh rồi lại ra ban công chờ trông ai đó. Kể ra cũng thật kỳ lạ, từ ngày hắn đăng trạng thái bảo thích ngắm sao trời ở ban công thì Lee Jihoon ngược lại không ra ban công dù chỉ một bước. Soonyoung có chút lo lắng, Jihoon luôn sống rất thầm lặng, đi đi về về suốt cả ngày như hắn mà còn chẳng thể chạm mặt cậu lần nào.

Soonyoung ngẫm đi ngẫm lại thì bỗng nảy ra một ý khá hay ho, hắn đi vào phòng ngủ, lục tìm chậu cây "giả" mà chính hắn đã dọn dẹp vào cái hôm mà Jihoon đến trả nó cho hắn.

"Làm phiền em nhặt lại chậu cây thên một lần nữa hộ anh nha, bé đầu bếp~"

Kwon Soonyoung đứng ngoài ban công, thả tay xuống và nhìn chậu cây rơi tự do xuống ban công nhà Jihoon.

Nhưng sau hơn mười lăm phút, Lee Jihoon không hề có động tĩnh gì...

"Sao thế nhỉ?"_ Soonyoung vừa cảm thấy lo lắng vừa hơi thất vọng.

Hắn phân vân một hồi rồi quyết định xuống tầng, đến tận nhà của Lee Jihoon để kiểm tra xem "bé đầu bếp" ấy rốt cuộc đang làm gì mà không thèm ra ban công cũng không thèm nhặt hộ hắn chậu cây.

Ở tầng dưới, Lee Jihoon đang ngủ gục ở sofa, bên cạnh là hàng tá loại giấy tờ, chiếc laptop của cậu đã cạn sạch pin từ khi nào, cốc cà phê bên cạnh cũng chỉ còn sót lại vài hạt vụn cà phê li ti. Jihoon khó chịu xoa xoa hai bên thái dương, trùm mũ hoddie lên đầu rồi ngồi bó gối lại như cái kén.

Công việc kéo đến một lượt, Jihoon không muốn dồn nén đến gần hạn chót nên mấy ngày vừa qua chỉ quanh quẩn hai việc: làm ở công ty và làm việc ở nhà.  Đến cả ăn còn không ngon, ngủ cũng không yên, cộng thêm phần buồn bực vì dòng trạng thái ngày đó của anh chàng người mẫu mà Lee Jihoon lại bật trạng thái cáu bẳn suốt mấy ngày qua.

"Sao ai cũng được, mình thì không được vậy chứ..."_ Jihoon xì xầm gì đó trong cổ họng.

Kwon Soonyoung lúc này đã đứng trước cửa căn hộ của Lee Jihoon, hắn mạnh dạng ấn chuông cửa liên tục. Chưa đầy một phút sau, Jihoon trong bộ dạng quần áo xộc xệch, hoddie trùm kín bưng cả mặt bước ra mở cửa.

"Soonyoung? Cậu làm gì ở đây vậy hả?"

Soonyoung khẽ chau mày khi nhìn thấy quần thâm mắt của Jihoon, hắn thở dài rồi đẩy Jihoon vào trong nhà.

"Nè, làm gì vậy? T-tôi có cho cậu vào à?"

"Cây của tôi"_ Soonyoung hất cằm về hướng ban công, nơi chậu cây nằm ở đấy.

Lee Jihoon nhìn ra ban công thì ánh mắt liền thay đổi, Soonyoung đủ tinh ý để nhận ra bé đầu bếp có gì đó bất mãn với ban công nhà của cậu ấy. Không quan tâm đến chậu cây, Kwon Soonyoung kéo Jihoon ngồi xuống sofa, hắn kéo mũ hoddie của Jihoon xuống rồi chất vấn.

"Làm sao đấy?"_ Ngoài mặt hắn hỏi một câu lạnh tanh, không đầu không đuôi, bên trong thực chất Soonyoung đã rối đến không chịu được, đối mặt với bé đầu bếp phiên bản tiều tụy thế này thì làm sao hắn cầm lòng lại được.

"Có nói cậu cũng không có hiểu được đâu..."

"Vậy nói hay không nói? Nếu không thì tôi bỏ cậu một mình, lúc đó thì đừng oa oa lên"_ Trông thấy Jihoon uất ức, hắn đỡ trán rồi nhẹ giọng hỏi lại một lần nữa.

"Bé đầu bếp à, cậu không nói thì làm sao tôi biết cậu bị làm sao mà giúp, cứ coi như tôi đang trả một phần của việc bé đầu bếp giúp tôi nấu ăn đi, có được không? Hửm~"

Lee Jihoon được người khác ngọt giọng dỗ dành thì trong lòng cũng ấm áp hơn một chút, cậu với lấy điện thoại trên bàn, mở lên trang instagram của @Tiger.Kwon rồi nhét nó vào tay Soonyoung.

"Đây là..."

"Người tôi thích, sao? Có phải là không xứng đúng không?"

Soonyoung lắc đầu, hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Jihoon rồi chỉ tay vào chóp mũi của cậu một cái.

"Ừ không có xứng, ý là... anh ta không đủ cho bé đầu bếp đâu"

Kwon Soonyoung hoàn toàn nghiêm túc khi nói câu này, hắn không giỏi nấu nướng, chăm nom việc nhà và cả việc kiếm tiền như Jihoon. Hắn chỉ biết nuôi cây "giả" vô tri, không như Jihoon, có cả một dàn cây cảnh con con trông rất xinh xắn. Hắn vì khẩu vị tệ nên nước hoa quả dù có chua cũng chả thể tự làm cho nó ngọt, không như Jihoon.

Soonyoung thích cái cách Jihoon tốt bụng giúp đỡ hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, thích chiều cao đáng yêu của cậu khi mang tạp dề nhà hắn và bây giờ lại thích luôn biểu cảm trẻ con của Jihoon khi cậu cho hắn xem "thủ phạm" làm cậu ấy buồn và "thủ phạm" Không ai khác lại chính là Soonyoung hắn.

"Kwon đăng trạng thái, tôi liền re-up và tag cả tên anh ấy nhưng thay vì thả cho tôi một icon trái tim thì Kwon... Kwon hông có nàm thế huhu! Anh ấy toàn chọn ai thôi hà, hông phải tôi..."

Jihoon bù lu bù loa đến nói ngọng gần hết câu, nhưng Kwon Soonyoung ngoài chú ý đến cách mà cậu gọi hắn thì chẳng còn để ý đến bất kỳ điều gì.

"Kwon sao?"_ Soonyoung nhỏ giọng hỏi.

Lee Jihoon lúc này dường như đã khóc đủ rồi nên cậu chủ động với lấy hộp khăn giấy trên bàn lau đi nước mắt, tự mình điều chỉnh nhịp thở rồi nói chuyện với Soonyoung như thể cậu chưa hề khóc.

"Ừ, thì... cái tên tài khoảng ấy, có chữ Kwon, tôi đoán đó là họ của anh ấy, còn về Tiger ấy hả, chắc là tên con vật yêu thích, nhỉ?"

Soonyoung tròn mắt vì Jihoon đoán trúng hết.

"Vậy sao không gọi anh ta là hổ? Chỉ gọi Kwon thôi à?"

Đôi bàn tay của Jihoon đan chặt vào nhau, rõ ràng trong nhà chỉ có hắn và cậu nhưng Jihoon lại ghé sát vào tai của Soonyoung, nói khẽ với hắn tâm tư của mình.

"Sau này nếu tôi biết tên của anh ấy, tôi sẽ gọi cả họ và tên, thường thì nếu cậu gọi họ và tên của một ai đó, người ta sẽ dễ dàng ghi nhớ cậu hơn mà"

Kwon Soonyoung không thể nhịn được cảm xúc mà cười toe toét, người Jihoon đang nói suốt từ nảy đến giờ không phải hắn thì còn ai vào đây, trong lòng đã thích nay lại càng thích hơn. Lee Jihoon nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì khó hiểu đến mức vỗ vào mặt hắn một cái.

"Này, cậu bị gì thế hả? Như trúng bùa ấy!"

"Ừ tôi trúng bùa, bùa yêu của em mới ấn thẳng vào tim tôi này"

Soonyoung lắc đầu, hắn xoa đầu Jihoon rồi đứng dậy.

"Tôi có việc nên phải về nhà sớm một chút, tối nay Jihoon có rãnh thì đến ăn cơm ở nhà tôi nhé, xem như tôi trả lễ lần trước cậu đã giúp tôi, thế nhá!"

Vừa nói dứt câu, Soonyoung đã vội vàng đi mất, để lại Jihoon ngây ngốc nhìn theo. Cậu nhìn bóng lưng hắn, bất giác nhìn vào màn hình điện thoại nơi trang cá nhân của anh chàng người mẫu kia, nơi đáy mắt bỗng chốc dao động.

"Đó chẳng phải là cái áo khoác trong ảnh của Kwon sao? Nó... chưa được mở bán mà"

Lee Jihoon không hề nhìn lầm đâu, cậu có thể thề rằng cái áo đó là sản phẩn mới của một hãng thời trang lớn, chỉ vừa tung ảnh quảng cáo vào đầu tuần, người mẫu đại diện chính là @Tiger.Kwon, và chỉ mỗi mình anh ta thôi, không còn bất kỳ ai được mời tham gia chụp ảnh quảng bá sản phẩm mới cho nhãn hàng đó nữa.

Trong đầu Jihoon vẽ ra hai kịch bản, một là Soonyoung mà cậu biết cũng chính là anh chàng người mẫu trong mộng của Jihoon, nếu không thì Soonyoung là thiếu gia nhà giàu nào đó và có được chiếc áo này.

"Nhất định phải đến nhà của Soonyoung vào tối nay! Nhất định phải đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro