소듕해 ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jihoon tháo headphone, sực nhớ ra Soonyoung có gọi điện bảo tối nay sẽ ghé qua studio chơi với cậu. Nhìn lướt quanh căn phòng, cậu quyết định phải dọn dẹp một chút, nhất là trên bàn vẫn còn mấy vỏ hộp thức ăn ban nãy chưa kịp vứt đi nữa. Áo khoác treo lên móc, gối đặt gọn gàng trên sofa, xịt chút nước hoa cho thơm phòng, vậy là quá hoàn hảo cho một buổi tối lãng mạn chỉ có hai người.

Xong xuôi, Jihoon vui vẻ huýt sáo theo một điệu nhạc cậu tự nghĩ trong đầu, lại ngồi xuống ghế tập trung sáng tác tiếp. Tâm trạng đang vui có khác, vèo một cái đoạn chorus đang bế tắc bỗng nảy ra, cậu lật đật nhấn nút thu âm, mấy ngón tay cũng không rảnh rỗi gõ loạn trên bàn phím. Ừm, không tệ. Jihoon gật gù khi nghe lại, rất hiếm khi cậu tự khen chính mình thế này, càng ngóng đợi việc người kia đến. Cái đầu lâu lâu cũng có mấy ý tưởng hay ho của Soonyoung chắc chắc sẽ giúp ích cho cậu, không ít thì nhiều. Lát nữa Jihoon sẽ cho anh nghe thử bản demo này, và cậu thật tò mò xem phản ứng của anh sẽ thế nào đây.

Chỉnh cái nọ cái kia xong cũng đã là một lúc rất lâu sau, Jihoon vươn vai một cái, nhìn đồng hồ thì giật mình, hơn 11 rưỡi rồi cơ à. 'Sao anh ấy vẫn chưa tới nhỉ?' Jihoon lẩm bẩm, đi lại phía sofa cầm điện thoại lên xem thử. Không có cuộc gọi nhỡ nào cả, tin nhắn cũng không, nhưng trên weverse lại có thông báo bài đăng mới từ Hoshi. Cậu nhíu mày nhấn vào, thầm nghĩ có phải Soonyoung đã quên mất cuộc hẹn giữa hai người rồi không.

Jihoon à, nếu cậu lên weverse thì sẽ biết tớ đang làm gì/ở đâu thôi nhỉ. Xin lỗi nha, chắc là tớ không qua studio chơi với cậu được, do tớ buồn ngủ quá ㅠㅠ Hôm nay cậu cũng đã vất vả nhiều rồi, hãy hoàn thành mọi thứ thật tốt nhé. Luôn cảm ơn và trân trọng cậu ❤

"Đáng ghét, không gọi điện nhắn tin báo cho người ta mà lại lên tận đây. Cái tên này... muốn thể hiện cho ai xem?"

"Gì mà Jihoon à, gì mà trái tim, mình mới không cần."

Jihoon vứt điện thoại rơi cái bẹp xuống ghế, đi tìm một lon coca để hạ hỏa. Nói yêu người ta mà bắt người ta leo cây, chỉ nhắn một cái tin bảo buồn ngủ thế mà được à, yêu đương gì chứ, đấy là ghét người ta rồi. Jihoon tu hết hơn nửa lon coca, mang theo lửa giận đùng đùng lại tiếp tục đeo tai nghe làm nhạc. Thứ có thể xoa dịu cậu lúc này chỉ có âm nhạc mà thôi. Này thì bản demo, này thì bài hát riêng cho ai đó, trách là trách Soonyoung không có số hưởng là người đầu tiên được cho nghe thôi.

"Không được, ít ra cũng nên đáp lại gì đó cho fan yên lòng."

Jihoon quay lại với cái điện thoại, ngồi nghĩ nát óc không biết nên viết cái gì. Bảo không sao và chúc Soonyoung ngủ ngon ấy à, có lẽ lúc này anh đã nằm ngủ thẳng cẳng rồi ấy chứ. Hay chỉ ngắn gọn 'Tớ biết rồi' là được? Như vậy có lạnh lùng quá không? Từng con chữ gõ xong rồi xóa đi viết lại mấy lần, cuối cùng Jihoon cũng đăng lên. Nội dung mà bất kì ai đọc vào cũng ngửi thấy có mùi hơi dỗi dỗi.

ㅋㅋ Wow giờ tớ mới lên weverse ㅋ Tớ cũng tự hỏi vì sao cậu lại không đến ㅋㅋㅋ

Trước giờ Jihoon đều không mấy khi dùng ㅋㅋㅋ trong bài viết của mình dù nội dung có hài hước đến đâu, lần này Kwon Soonyoung có đọc thì nên tự biết hối lỗi đi. Cậu úp điện thoại lên bụng, ngửa đầu ra sau nhắm nghiền mắt, thử nghĩ theo hướng khác xem nào. Ừ thì có thể Soonyoung buồn ngủ thật, đợt nghỉ ngơi dài này ít nhiều cũng thay đổi thời gian biểu của cả nhóm, đôi khi cả ngày chỉ có ăn với ngủ. Nhưng mà anh đã thất hứa lần nào đâu, mọi hôm dù đang ở phòng lên giường đắp chăn rồi, Jihoon chỉ ới một tiếng đã lật đật chạy ngay đến studio cùng đi tập gym với cậu. Càng nghĩ lại càng bực mình, Jihoon mở điện thoại selfie hai tấm ảnh, một tấm đầu hơi run tay nên bị nhòe, tấm thứ hai đỡ đỡ. Gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc vẫn giống style chụp ảnh thường ngày của cậu, chắc chẳng ai nhận ra bất thường gì đâu.

Đăng xong một tấm, vài phút sau Jihoon quyết định đăng nốt tấm mờ nhân ảnh còn lại. Carat à mình thật sự không dỗi tí nào đâu. Mong là các bạn fan sẽ nhận ra thông điệp này của cậu, ừ thì đều là người lớn cả rồi cũng phải có lúc này lúc kia, ai trách được. Jihoon tắt điện thoại, gần 1 rưỡi sáng rồi cũng nên về kí túc thôi.

**

Jihoon khẽ mở cửa phòng, qua ánh sáng đèn pin điện thoại nhón chân đi thật nhẹ tránh gây tiếng động. Nhìn qua giường Mingyu trống trơn cậu mới thở dài, không thèm lo lắng gì bật luôn đèn trong phòng, lúc quay đầu lại thì giật mình suýt phát ra tiếng chửi. Ai đó đang nằm trên giường của cậu. Và chẳng khó để phát hiện, người dám cả gan làm chuyện này ngoài Soonyoung thì còn ai vào đây.

"Jihoon? Ưm... em về rồi đấy à?"

Soonyoung bị chói mắt nên tỉnh, mở con mắt ti hí thấy Jihoon đã về thì hỏi một câu rồi thả gối cậu lại chỗ cũ, quay mặt vào tường tính ngủ tiếp. Cơn giận của Jihoon vừa nhìn thấy cái dáng quen thuộc nằm trên giường mình này đã xẹp đi phân nửa, cậu tắt đèn rồi cũng trèo lên giường ôm eo Soonyoung, nhắm mắt. Chuyện tối nay để ngày mai chất vấn anh sau cũng được.

.
.

Cảm thấy có cái gì đó cứ chạm vào gáy mình, Jihoon cựa quậy một chút rồi trở người, bỗng nghe thấy tiếng thở ra nhè nhẹ. Hơi ấm này, mùi hương này rất đỗi quen thuộc, cậu hít vào một hơi và dụi mặt vào bờ ngực vững chãi của người nọ, vẫn muốn ngủ tiếp. Nhưng bên tai cứ vang lên âm thanh trầm thấp lời nỉ non xin lỗi làm cậu không ngủ tiếp được nữa đành phải mở mắt ra.

"Anh xin lỗi cái gì?"

"Xin lỗi vì làm em phải chờ. Anh tưởng em sẽ đọc bài của anh ngay nhưng lại quên mất em đã ngồi trước bàn làm việc sẽ không thèm ngó ngàng đến điện thoại."

"Em đã rất buồn." Giọng Jihoon mỗi sáng thức dậy đều hơi khàn, mang chút hờn dỗi. "Đã vạch ra đủ thứ chuyện để cùng anh làm, ấy vậy mà..."

"Xin lỗi em. Tại anh buồn ngủ quá, chả hiểu làm sao nữa."

"Thế sao anh lại qua phòng em ngủ?"

Soonyoung bật cười và cũng kể lại. Anh vốn ở trong phòng mình tắt đèn lên ngủ rồi ấy chứ, mặc dù mi trên đã dính mi dưới nhưng trở qua trở lại vẫn không tài nào vào giấc được. Nghĩ đến mấy bài đăng của hai hyung lớn, anh biết thừa kiểu gì Seungcheol cũng ôm lap tót lên phòng Jeonghan, rồi Mingyu cũng không bỏ lỡ cơ hội qua chơi với Wonwoo nữa. Chắc mẩm phòng Jihoon sẽ chẳng có ai đâu, anh vác gối xuống thì đúng vậy thật. Thế là nằm trên giường Jihoon ôm gối của cậu vào lòng, được chừng 5 phút đã lăn ra ngủ, thần kì ghê.

"Anh xem ảnh rồi, đáng yêu lắm."

"Đáng yêu gì! Rõ ràng rất cool ngầu, anh nhìn đâu ra đáng yêu vậy?"

"Trên mặt em hiện lên mấy chữ ta-đây-không-hề-dỗi, đáng yêu thế còn gì."

"Em có dỗi đâu."

"Thì anh đâu bảo em dỗi. Em đáng yêu thôi mà."

"Anh...ưm..."

Soonyoung chặn luôn cái miệng cố chấp của Jihoon lại bằng môi mình, cánh tay chui vào áo cậu vuốt ve tấm lưng mềm mại. Khi nụ hôn đang trên đà sâu hơn thì 'cạch', tiếng nắm cửa vang lên khiến hai con người đang nằm trên giường không hẹn mà giật thột. Vội vàng buông môi nhau ra, Soonyoung ấn đầu cậu vào hõm cổ anh, ra hiệu nhắm mắt lại.

Mingyu thò đầu vào, thấy trong phòng một mực yên tĩnh thì rón ra rón rén bước vào kiếm cục sạc dự phòng. Cậu lia mắt đến giường còn lại, miệng hơi mỉm cười nhìn hai hyung đang ôm nhau ngủ trông vô cùng ngọt ngào. "Ngưỡng mộ thật." Mingyu khẽ lẩm bẩm nhưng đủ để hai hyung đang giả vờ ngủ kia nghe thấy, tìm được cục sạc rồi lại rón rén đi ra. Đến khi nghe được tiếng đóng cửa, cả Jihoon lẫn Soonyoung mới thở phào. Vừa rồi đúng nguy hiểm quá đi mà.

"Chúng ta tiếp tục chứ?"

"Tiếp tục cái đầu anh." Jihoon búng trán người lớn hơn rõ đau, sau đó choàng tay ra sau lưng anh, ngáp một cái. "Nằm ngủ tiếp hoặc lượn dậy đi ăn sáng, tùy anh chọn."

Và tất nhiên Soonyoung chẳng dại gì chọn cái thứ hai rồi.

▪︎

▪︎

▪︎

Tính không viết đâu nhưng chuyện lần này dễ thương quá, đến tối hôm qua mình mới quyết định viết. Huhu hai bạn yêu nhau giận dỗi nhau cute quá đi mất, mình biết sống sao đây ㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro