My dawn, my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soonyoung, chúng ta đi đâu vậy?"

"Không phải mình nói là muốn ngắm mặt trời mọc sao? Anh đang đưa mình đi đây."

Jihoon gật đầu mỉm cười để Soonyoung cài dây an toàn cho mình, khẽ nhắm mắt lại. Ra ngoài lúc 4 giờ sáng thế này khiến cậu không quen cho lắm, nhưng dù sao đây cũng là một trong những điều cậu muốn làm cơ mà. Tuần trước thì anh đưa cậu ngắm trời lặn, hôm nay là mặt trời mọc, vậy là đủ bộ.

"Mình cứ ngủ thêm một chút, khi nào đến anh gọi mình dậy."

"Ừm, mình chạy xe cẩn thận nhé."

Soonyoung ịn một cái hôn lên trán cậu rồi cũng thắt dây an toàn cho bản thân. Anh mở một bản nhạc nhẹ, vặn loa nhỏ đủ nghe và bắt đầu lái xe đi. Một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Jihoon, nét cười trên môi vẫn chưa tắt. Jihoon của anh hôm nay mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, thành quả của anh lúc nãy đã tròng vào người cho cậu, áo cặp cùng với anh. Lấy nhau cũng gần 5 năm rồi, cơ mà lâu lâu nổi cơn sến một chút thì có làm sao.

Ô tô chạy đến bờ biển phía đông mất gần 45 phút. Lúc đến nơi, Soonyoung không vội gọi Jihoon dậy mà xuống ghế sau lấy vài thứ đồ trước. Nước ấm trong bình giữ nhiệt, một túi quýt, một cái chăn phòng khi cậu cảm thấy lạnh... Khi ngồi vào lại ghế lái thì anh nhận ra Jihoon đã tỉnh, cậu xoa xoa hai mắt rồi quay lại nhìn anh, cười vô cùng dịu dàng.

"Anh tính để mình ngủ thêm chút nữa, không ngờ mình đã dậy rồi."

"Em tỉnh ngay sau khi mình thả tay em ra á." Jihoon nhận lấy nước từ tay anh. "Nhưng mà ngủ ngon lắm, em còn nằm mơ thấy chúng ta ngắm mặt trời mọc xong còn chạy ra tắm biển nữa cơ."

"Trời này mà tắm thì lạnh teo." Soonyoung cười, hưởng ứng theo giấc mơ của cậu. "Nếu mà đang mùa hè thì chắc anh cũng chuẩn bị phao cho mình rồi."

"Em biết bơi đấy nhé. Lặn cũng lâu hơn cả anh."

"Phải phải, nói về nhịn thở thì nào ai vượt qua Lee Jihoon của anh. Còn nhớ cái lần mình kéo anh xuống nước để hôn, hại anh suýt nữa ngạt thở không?"

"Thì tại em thua game nên mới thế còn gì. Lúc đó không chọn anh thì biết chọn ai hả?"

Nhớ lại hồi Đại học cả hai cùng học chung một lớp, đến năm ba thì bắt đầu hẹn hò nhưng không công khai. Mùa hè cả lớp rủ nhau đi bơi, tất nhiên sẽ không thể thiếu màn chơi game rồi. Cả nam lẫn nữ ngâm mình dưới nước chia nhóm để chơi trò chơi, người nào thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Xui xẻo cho Jihoon đã thua còn trúng phải tình huống oái oăm: hôn một người bất kì đang ở trong bể bơi này. Cậu nhìn một vòng thì thấy Soonyoung đang chơi với nhóm khác gần đó nên bơi lại gần cứ thế áp môi mình lên môi anh, đẩy cả hai ngụp xuống nước và tiếp tục nụ hôn. Cũng bởi Soonyoung chưa kịp chuẩn bị gì nên được mấy giây đã hết hơi, phải cướp lấy không khí từ miệng Jihoon nhưng chẳng khá hơn là mấy. Đến khi anh gần như không thở được nữa cậu mới thả ra và kéo anh lên khỏi mặt nước. Tất nhiên sau lần đó cả lớp biết được chuyện hai người đang hẹn hò, thật may là không ai có thái độ bất thường gì.

"Mình có thể hôn anh một cách bình thường được mà, tự nhiên nhấn anh xuống nước làm người ta hết cả hồn."

"Vì em thích thế, thích thử hôn mình dưới nước xem cảm giác thế nào."

Soonyoung hôn lên khuôn miệng nhỏ xinh của Jihoon cái chóc rồi tháo dây an toàn cho cậu. Không phải Jihoon không tự làm được mà anh thích chính mình làm mọi thứ cho cậu, dù là những việc nhỏ nhặt nhất. Hai người xuống xe và đi về phía bãi cát, tìm một chỗ ngồi xuống. Jihoon thoải mái ngồi trong lòng Soonyoung với tấm chăn mỏng đắp trước ngực, trước sau ấm không tả xiết.

"Đây là lần đầu tiên em đón bình minh, nhìn mặt trời mọc, lại cùng với người em yêu nhất nữa. Thật hạnh phúc."

"Lần trước mình cũng nói y vậy, chỉ khác lúc đó là hoàng hôn."

"Được ở cạnh mình thì làm gì em cũng vui cả." Jihoon ngáp một cái rồi bật cười. "Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn nhỉ? Em muốn trải qua thời tiểu học, trung học với mình, nhưng mà nguyện vọng này sẽ không thực hiện được rồi."

"Có sao chứ. Quãng đường còn lại của mình đang cùng anh sánh bước rồi còn đâu. Anh cũng thế, ở bên cạnh mình thì làm gì cũng vui hết."

Jihoon quay người lại, dùng tay áo lau đi nước mắt đang chảy xuống má anh. "Lại bắt đầu rồi đấy." Cậu khẽ nhăn mày nhưng trong giọng nói chẳng có tí nào là tức giận. Tình yêu của cậu, tim gan của cậu, nửa thế giới của cậu, tất cả đều gói gọn ở ba chữ Kwon Soonyoung này hết rồi. 19 năm hai người không có nhau trong đời, cậu cũng muốn bù lại thời gian đó lắm, chỉ tiếc là quãng đời còn lại của cậu không đủ dài để tiếp tục yêu anh, bên cạnh anh. Jihoon thở dài, càng lau thì nước mắt anh càng chảy, ống tay áo cậu đã ướt đến độ có thể vắt ra nước mà tên ngốc mít ướt kia vẫn chẳng chịu ngưng. Hết cách, cậu đành dùng miệng mình hôn sạch hết nước mắt mặn chát này, hôn lên đôi mắt hí cậu rất yêu, rất yêu.

"Còn khóc nữa là đi về. Mặt trời sắp lên rồi đấy, mình có để em ngắm cho tử tế không hả?"

"Anh xin lỗi... Mình ngồi ngay ngắn lại đi, anh bóc quýt cho."

"Để em bóc."

Nhìn vào đôi tay gầy guộc đã trắng đến mức thấy rõ mạch máu, Soonyoung lại muốn khóc nấc lên. Mỗi ngày trôi qua Jihoon lại tiều tụy hơn một chút, điều này không khác gì lưỡi dao đang dần khoét đi từng miếng thịt trên trái tim anh. Jihoon của anh xứng đáng có một cuộc sống êm đềm hơn, hạnh phúc hơn, cớ sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với cậu như thế. Thà rằng người phải chịu đựng dày vò là anh thì bây giờ anh đã không đau đớn đến nhường này.

Nhưng cả Soonyoung lẫn Jihoon đều biết, dù là ai bị bệnh thì người còn lại cũng chẳng dễ chịu hơn là mấy. Đau thể xác và đau tinh thần, nào ai cân đo đong đếm được bên nào đau nhiều hơn?

"Mình xem kìa, mặt trời đang nhú lên rồi."

Soonyoung nhìn ra xa, từ mặt biển những tia sáng đầu tiên đang bắn lên một màu cam nhạt. Anh ôm chặt Jihoon thêm chút nữa, dựa cằm lên đỉnh đầu cậu, một lúc lại thả vài cái hôn vụn vặt lên đó. "Thật đẹp." Anh bất giác cảm thán, bình minh quả là rất đẹp, nhưng còn lâu mới đẹp bằng người ngồi trong lòng anh đây.

"Ước cho người con yêu thương sống thật mạnh khỏe, hạnh phúc."

"Ước cho người con thương yêu sống thật hạnh phúc, mạnh khỏe bên cạnh con."

Jihoon ước trước, Soonyoung ước theo sau. Và nếu như mặt trời có thể đáp ứng một trong hai điều, anh luôn mong điều ước của mình được chọn. Có Jihoon bên cạnh anh mới có thể sống hạnh phúc, thế nên là, làm ơn, mặt trời đang mọc kia hãy nghe lấy lời thỉnh cầu của anh được không?

"Mình à, chơi game 'đương nhiên rồi' với em nha?"

"...Đương nhiên rồi."

"Giỏi lắm, chưa gì đã nhập vào game nhanh vậy rồi. Cơ mà chỉ có em được nói, mình chỉ cần đáp 'đương nhiên rồi' thôi."

"Đương nhiên rồi."

Jihoon đút cho anh miếng quýt trước khi nghĩ ra câu gì đó. Cậu dựa vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, bắt đầu cất giọng đều đều.

"Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon nhất thế gian này."

"Đương nhiên rồi."

"Jihoon cao hơn Soonyoung."

"Ừm... Đương nhiên rồi."

"Soonyoung là đồ ngốc của em."

"Đương nhiên rồi."

"Soon... Mình phải sống thật tốt."

"Đương...nhiên rồi."

"Mình không được khóc nữa, nhất là khóc trước mặt em."

"Đương nhiên...rồi."

"Mình là người mạnh mẽ, cầm lên được, đặt xuống được."

"Đương nhiên rồi."

"Mình phải sống hạnh phúc..."

"Câu này mình nói rồi mà."

"Ai cho mình ngắt lời em, em đã nói xong đâu. Mình phải sống hạnh phúc, kể cả khi không có em."

"Jihoon à, anh nói không được."

"Mình đang chơi game với em mà. Chỉ được trả lời 'đương nhiên rồi' thôi."

"Anh nói không được. Mình... đừng chơi nữa."

"Mình không nói, để em nói hộ vậy. Đương nhiên rồi. Sau khi em chết đi, mình hãy tìm một người khác làm bạn, đừng có sống lủi thủi một mình. Đương nhiên rồi. Mình thích trẻ con, nên hãy tìm một cô gái mà..."

"Anh xin mình... đừng nói nữa. Đừng nói... những lời đau lòng ấy nữa..."

"Mình lại khóc à? Ban nãy đã bảo không khóc nữa kia mà."

"Xin mình... đừng bỏ lại anh có được không? Jihoon à..."

Jihoon hé mở mắt, nhìn mặt trời đã mọc lên hoàn toàn thì mới an tâm nhắm mắt lại. Cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh đang ôm mình chặt cứng, gật gật đầu không biết anh có nhìn thấy không nữa. Muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng dường như nghẹn lại. Cậu buồn ngủ quá, mí mắt nặng trĩu dù cố thế nào cũng không nhấc nổi lên. Và cứ thế, Jihoon chìm vào giấc ngủ trong tiếng khóc không thành lời của Soonyoung.

Bình minh dẫu đẹp, nhưng nào có bằng em.

Ngủ ngon, tình yêu của anh.

.

.

.

.

.

Nếu shot này có khiến ai khóc thì cho mình xin lỗi, nhưng mà mình chỉ muốn viết một cái gì đó để bản thân có thể khóc được thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro