[Transfic] Phòng thu âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 녹음실

Tác giả: 자급자족호우

Link gốc: https://instiz.net/writing/2892396

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

_____________


"Làm lại đi"

Lee Jihoon luôn luôn nghiêm khắc vào mỗi lần thu âm, hẳn rồi.

Nhưng cứ làm đi làm lại liên tục như thế này thì không phải quá lắm sao?

Từ lúc bắt đầu thu âm đã là 5 tiếng lẻ 57 phút. Tức là đại khái đã thu âm được 6 tiếng rồi, suốt thời gian đó lời mà Lee Jihoon nói không có gì ngoài "Làm lại".

Phải, dĩ nhiên là còn những lời khác nữa. Không phải cái gì mà tên điên này đâu. Ngoài mấy lần bảo 'đừng có hát bằng giọng gió ở cổ' thì nói nhiều nhất chính là 'làm lại đi'.

"Yah Lee Jihoon cậu hơi quá rồi đấy"

"Cái gì"

"Đã 6 tiếng rồi"

"Thế thì cậu phải biết mà làm cho tốt chứ. Nào, làm lại"

Lời của Soonyoung hoàn toàn bị ngó lơ bởi Jihoon. Lúc này cổ họng của anh đã đau đến khàn cả giọng.

"Những lời đẹp xinh! Tớ muốn.."

"Yah! Đã bảo đừng có hát giọng gió rồi còn gì!"

Jihoon hét lớn, điều này thành công chạm đến ranh giới muốn bốc hỏa của Soonyoung. Anh không biết part này quan trọng như nào, thế nhưng... Được rồi, biết rằng gì thì gì cũng phải làm thật kĩ lưỡng, thật hoàn hảo. Nhưng có mỗi phần này mà phải ghi âm 6 tiếng lận thì không phải điên rồ quá hay sao?

Bảo là đừng có ép cổ họng co lại khi hát, đừng hát giọng gió nên anh đã thả lỏng ra, bảo là hãy nhấn mạnh vào mấy chỗ phát âm thì anh đã nhấn mạnh rồi, ừ đấy chết tiệt anh đã làm đủ hết nhưng sao cậu ấy cứ liên tục kêu làm lại chứ, điên mất.

Kwon Soonyoung cào mạnh tóc hất lên, khẽ phun ra một câu chửi không rõ đối phương có nghe thấy hay không, còn Lee Jihoon, vẫn câu cũ, làm lại đi.

Chết tiệt Lee Jihoon cái...

"..Yah. Đã hơn 6 tiếng rồi đấy, cổ họng tớ đau lắm. Những người khác thu âm chưa đến 1 tiếng rồi đi luyện tập hết cả. Thật sự, rốt cuộc tớ bị vấn đề gì mà phải thu âm đến như này hả?"

Lee Jihoon mỗi lần thu âm đều đáng sợ như hổ, nhưng nói thật thu âm mà hơn 6 tiếng như này thì Soonyoung mới thấy lần đầu tiên.

Phải, anh hiểu. Đối với những thành viên không thuộc vũ đạo bài bản anh cũng có mắng có cằn nhằn nhưng đm dù vậy cũng không đến nỗi hành hạ nhau thế này đâu!

Đối với một Soonyoung đang cáu kỉnh nói, Jihoon chỉ lườm anh bằng anh mắt 'muốn chết không' và bảo anh ra đây.

"Cậu ấy đm trong suốt 6 tiếng cứ coi lời tớ là gió thoảng bên tai nên không hát cho tử tế được à?"

"Gì cơ?"

Soonyoung vừa bước ra khỏi phòng thu âm thì Jihoon đã đứng phắt dậy mà nói, thiếu chút nữa là nắm lấy cổ áo anh.

Thu âm trong một thời gian dài như vậy, cả Jihoon cũng kiệt sức chứ. Bumzu hyung cũng vì mệt mỏi quá nên đã bảo đi chợp mắt một lát, cuối cùng chỉ còn lại Lee Jihoon và Kwon Soonyoung.

Jihoon gạt nhẹ tóc mái, cố nén giận ngồi xuống. Soonyoung ngồi ở phía đối diện, gục đầu không nói gì thêm.

Bởi lẽ Jihoon không giỏi trong mấy việc mắng mỏ, hiện tại cũng chỉ là bộ dạng kiệt sức mà thôi.

"Xin lỗi vì đã to tiếng, nhưng mà cậu cũng đừng có giả bộ. Lúc cậu dựng vũ đạo coi nó quan trọng cỡ nào thì tớ cũng suy nghĩ tương tự thôi."

"..."

"Phần này là phần mà tớ nghĩ là quan trọng nhất ấy. Thế nên tớ muốn nó được tốt hơn."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ thử làm lại."

Jihoon nhìn Soonyoung nói lí nhí như học sinh vừa bị giáo viên mắng thì thở hắt một cái rồi thảy cho anh chai nước.

"Uống chút nước rồi ổn định lại tinh thần đi. Chúng ta nghỉ chút đã."

Soonyoung ngồi đợi ở sofa.

Còn Jihoon xoay ghế lại và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Một bầu không khí đầy ngại ngùng đang diễn ra ở trong phòng thu âm.

"Nhưng mà thông thường ý"

"?"

"Cậu không nghĩ là phần highlight quan trọng sao?""

Jihoon khẽ quay đầu lại sau khi nghe câu hỏi của Soonyoung - người đang vừa nhìn lời bài hát vừa nhai singum sau lưng.

"Chỗ nào quan trọng ấy à, cái đó tùy thuộc vào tâm trạng tớ thôi"

"Thế thì cậu đưa nó cho Vocal team không phải tốt hơn à? Làm vậy đã không phải khổ sở như thế này..."

"Vì part đó tớ nghĩ hợp với cậu hơn."

Soonyoung ngay lập tức cứng miệng sau khi nghe Jihoon dứt khoát nói thế.

Là phù hợp với anh hơn.

Soonyoung lặng nhìn vào tờ giấy in lời bài hát, lẩm bẩm.

'Tớ muốn gom hết những lời xinh đẹp này, hái xuống để trao cho cậu'

Biểu hiện mới lạ trong lời bài hát này khiến anh nhộn nhạo.

Ừ thì, những bài hát do Jihoon viết đều thế cả. Cậu ấy luôn viết những bản tình ca mà không hề có một lời nói yêu thông thường.

Nếu nhìn vào những mục lời bài hát được lưu trong file của cậu ấy, từ lúc mới debut có Adore you, Manse và bây giờ là Pretty you đang được thu âm cho đến những bài B-side, nói sao nhỉ, có một kiểu gì đó rất Lee Jihoon.

Thật tò mò muốn biết cậu ấy nghĩ về ai mà lại viết ra những biểu hiện tâm tình khiến người ta nhộn nhạo thế này.

"Này"

"Sao?"

"Cậu nghĩ về cái gì để viết ra bài hát vậy?"

"Thế thì làm sao?"

Jihoon ngồi xoay người về hướng Soonyoung.

"Chỉ là, nhìn vào lời bài hát thấy rất Lee Jihoon, là tình ca nhưng lại chẳng có lời nói yêu nào cả.."

"Là phong cách của tớ thôi."

"Biết là thế, nhưng thật sự là cậu nghĩ đến ai đó mà viết sao? Cậu là FA còn gì."

Jihoon giống như bị nói trúng tim đen, sắc mặt liền nhanh chóng thay đổi.

Còn Kwon Soonyoung lại tựa như quên hết vụ cãi vã vừa nãy của hai người, thản nhiên cười hề hề mà hỏi.

Cơ mà nếu không hỏi thì chắc lại tốt hơn ấy, anh thầm nghĩ.

"Muốn chết hả? Nhiều chuyện thế làm gì?"

Trước sự nghiêm túc của Jihoon, Soonyoung có hơi chột dạ giơ tay hình chữ X và nói 'không có'. Thực ra Jihoon dù có nói bình thường thôi anh cũng dễ bị lúng túng rồi.

"A, không có! Gì mà nhiều ch..!"

"Là tớ nghĩ về người mình thích rồi viết ra đấy."

".....Hả thật á? Cậu có người mình thích á!?"

Soonyoung ngạc nhiên đến độ đứng bật dậy, chỉ thẳng ngón tay vào Jihoon, và trái với sự ngạc nhiên có phần thái quá kia, Jihoon chỉ nhìn chằm chằm vào anh bằng vẻ mặt 'thế thì sao nào'.

"Th...thật sao?! Vậy có nghĩa là tất cả những bài hát chủ đề của tụi mình đều là nghĩ về người đó mà viết ra hả?!"

"Ừ"

"Hự... Cậu lãng mạn hơn tớ tưởng đấy"

"Im mồm"

Cứ tưởng rằng Lee Jihoon coi studio như người yêu, ấy thế lại đang yêu đơn phương cơ đấy.

Quả là một chuyện không thể ngạc nhiên hơn mà.

'Liệu các thành viên khác có biết không?' Soonyoung hỏi xong và nhận lại câu trả lời 'không' cực kì ngắn gọn.

Là ai vậy, người mà cậu thích ấy?

Bằng ánh mắt tràn ngập sự hiếu kì, Soonyoung lại bạo gan hỏi cậu câu nữa. Nhưng lần này Jihoon chỉ lạnh lùng 'Bây giờ chuyện đó quan trọng sao, cậu lo luyện tập bài hát đi'.

"Vì tớ tò mò thôi mà. Là cậu đơn phương người ta.."

"Thì sao, đm ông đây không được yêu đơn phương hả?"

"Không phải như thế." Soonyoung lại cầm lên tờ lời bài hát, "Chỉ là tớ bất ngờ quá thôi. Cậu thích người đó đến độ viết ra được những bài hát về tình yêu thật đơn thuần. Thậm chí là mấy năm rồi... Yah Lee Jihoon rốt cuộc là ai vậy hả?"

So với lúc thu âm ban nãy ánh mắt Soonyoung đã cho thấy sự tập trung hơn nhiều, cơ mà đối với câu hỏi kiểu này Jihoon chỉ biết nhìn anh bằng vẻ không còn gì để nói.

"Cậu biết thì làm được gì chứ?"

Jihoon cố gắng ngăn chặn lại sự hiếu kì của Soonyoung nhưng anh nhất quyết không chịu bỏ qua, cứ vùng vằng 'nói đi mà' làm cậu muốn phát cáu.

"Tò mò đến như vậy hả?"

"Phải! Cực kì luôn!!"

Ánh mắt lấp lánh lấp lánh.

Và ánh mắt bất lực đến phiền.

"Nếu tớ nói thì cậu có thu âm cho tử tế được không?"

Nghe được câu này, Soonyoung lập tức gật đầu thiếu điều muốn rơi cả cổ. Nhìn thấy anh như vậy, Jihoon lại xoay ghế chuẩn bị tiếp tục công việc và mở miệng.

"Là cậu."

Jihoon nhàn nhạt nói khiến Soonyoung ớ lên một tiếng như sợ bản thân vừa nghe nhầm, cả người cũng khững lại.

"Là cậu, Kwon Soonyoung. Tớ thích cậu."

"Ể...?"

"Chà, tớ nói rồi đấy, bây giờ chuẩn bị thu âm lại đi."

"Lee Jihoon, cậu đang lấy tớ ra để đùa giỡn à?"

"Không phải lừa cậu đâu." Jihoon quay đầu lại nhìn Soonyoung, "Bảo thu âm cũng không phải giỡn gì cả. Adore you, Manse, Pretty you, đều là những bài hát viết về cậu. Cậu đã hỏi rằng vì sao là tình ca nhưng lại không hề có lời yêu trong lời bài hát phải không, là vì đơn phương cậu nên vậy đấy. Một tình yêu không thành, với lại như lời cậu nói, tớ là FA thì làm sao có thể viết lời yêu vào đây? Chính vì vậy nên tớ mới không viết nó. Được rồi chứ? Bây giờ phải thu âm thôi, cậu mau vào đi."

Soonyoung với biểu tình mất hồn tiến vào phòng thu âm sau những lời Jihoon vừa tuôn ra như thác đổ. Anh ngơ ngác nhìn dáng vẻ Jihoon đang chuẩn bị thu âm.

Chà, chuẩn bị đi.

Thông qua tai nghe, Soonyoung nghe thấy tiếng cậu nói, anh lập tức lấy lại bình tĩnh đáp lại 'ờ ờ' rồi bắt đầu thu âm.

Sau mấy lượt tâm trí bay tận đâu đâu, cuối cùng qua khoảng 1 tiếng cũng đã nhận được dấu hiệu ok, Soonyoung đi ra khỏi phòng thu âm đầy ngơ ngác.

Anh không nhớ rốt cuộc mình đã thu âm như thế nào, có khác gì so với lúc trước không.

Còn người đã đường đột tỏ tình xong kia – Lee Jihoon, anh không rõ có phải đúng là cậu mới bày tỏ không, bởi vì lúc thu âm chưa gì cậu đã quay trở lại thành Jihoon đáng sợ và liên tục mắng chửi nữa.

"Cậu vất vả rồi."

"Hả? Ừ..."

Thấy Jihoon còn đang sắp xếp chỉnh lý công việc còn lại từng cái từng cái một, Soonyoung không nhịn được mà gọi cậu.

"Lúc nãy, cái đó là đùa thôi phải không?"

Jihoon nhìn chằm chằm Soonyoung một lúc rồi nhún vai, 'không có'.

"Cậu mong đó là nói đùa sao?"

Bị Jihoon hỏi lại, Soonyoung không nói được thêm lời nào mà chỉ đứng yên.

"Nếu cậu muốn nó là một lời nói đùa thì cứ nghĩ vậy đi." Jihoon lặng thinh đáp, "Vốn biết cậu sẽ thế này nên tớ đã định không nói, nhưng dẫu sao cũng vậy rồi. Nhân đây tớ muốn nhờ cậu luôn, khi dựng vũ đạo thì mong cậu đừng khiến hai ta gần nhau quá. Tớ thấy bất tiện lắm."

"Lee Jihoon."

"Gì?"

Một người nhàn nhạt nói, một người lặng thinh suy nghĩ. Soonyoung chẳng biết nói gì nên gọi tên Jihoon lên.

Ừ, hẳn vậy rồi.

Liên tục ở bên cạnh người mình thích hẳn là khó khăn lắm, vậy mà ở trên sân khấu Soonyoung cứ đùa giỡn mà skin ship hay dựng vũ đạo cho hai người sát nhau nữa.

Lee Jihoon tất nhiên là bất tiện rồi.

"Cậu cũng chẳng nghe câu trả lời của tớ mà cứ đơn phương vậy à?"

Thấy vẻ mặt Jihoon như kiểu 'nghe câu trả lời rồi thì làm gì', Soonyoung chỉ 'À, không có gì, bỏ đi. Cậu vất vả rồi', rồi đi ra khỏi studio.

Sau đó thì có chuyện gì bất thường không ấy à? Không, tuyệt đối không hề.

Từ sau hôm đó, theo như lời Jihoon nhờ vả, Soonyoung dựng vũ đạo Pretty you không còn có phân đoạn hai người đứng sát nhau hay gì nữa, hoạt động cũng kết thúc suôn sẻ. Chỉ là quan hệ của cả hai lại không được suôn sẻ cho lắm.

Khi tham gia các chương trình, anh bắt đầu lén lút quan tâm đến Jihoon hơn, cậu đã có thể cười và trêu chọc người khác rồi.

Có một lần giữa các thành viên có hình phạt bobo, run rủi kiểu gì Jihoon lại trúng. Dù cậu có cố vùng vẫy bảo không thích thế nào chăng nữa, nhưng biết sao được.

Cuối cùng, lúc nhìn chính diện cảnh bobo đó, tâm trạng Soonyoung lại chẳng tốt chút nào.

Soonyoung thuộc dạng trung thực với tình cảm của mình nhưng cũng thuộc dạng lóng ngóng với thứ tình cảm mình chưa từng trải qua.

Đa phần sẽ là tự mình nhận ra hoặc người khác cho mình biết, nhưng một khi đã vậy thì cũng coi như muộn rồi.

Phải, Kwon Soonyoung là vậy đấy.

***

Để chuẩn bị cho hoạt động kế tiếp, Jihoon lại bận rộn trong việc sáng tác ca khúc mới.

Các bài B-side cũng đã hòm hòm, chỉ còn lại mỗi bài chủ đề là vẫn chưa.

Trước giờ đều là nhìn vào Soonyoung để sáng tác bài chủ đề, nhưng giờ Jihoon chẳng biết phải nhìn vào đâu nữa.

Cả tên bài hát, cả lyric lần melody. Cậu chẳng viết ra được chút gì, đầu óc cũng theo đó mà đau nhức.

Tuy rằng lời thổ lộ nói ra dễ dàng đấy nhưng sau đó lại chẳng đạt được gì, chúng khiến cậu bức bối, và thực tế mà nói, cậu cũng đã từng phát hỏa mấy lần.

Cho nên trong số những bài đã sáng tác có một bài tên là NO F.U.N, nó vẫn chưa được thu âm...

Và Lee Jihoon so với việc tự mình biểu lộ ra tình cảm thì việc làm thành một bài hát dường như đã trở thành thói quen mất rồi.

Là vậy chăng?

NO F.U.N được chọn làm bài B-side, và các thành viên từng người từng người một bắt đầu đến thu âm.

Thực ra cậu vẫn đang ở trạng thái chưa sáng tác bài chủ đề nhưng đã quyết là thu âm bài B-side trước, thứ tự có hơi hỗn loạn một chút nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Các thành viên đã thu âm xong, đến lượt của Soonyoung. Như bình thường, Soonyoung bình thản đi vào thu âm, và Jihoon cũng bình thản chuẩn bị.

Hôm nay Bumzu hyung có việc nên không tới. Thôi thì đành vậy.

Phía sau Jihoon đang chuẩn bị cho việc thu âm, Soonyoung nhìn và kiểm tra lại lời bài hát, ngẫu nhiên hướng về phía Jihoon rồi mở lời.

"Này"

"Sao?"

"Bài này cũng là viết khi nghĩ về tớ à?"

Một câu hỏi không biết trả lời sao cho phải.

"Không phải. Hỏi cái gì vậy?"

Soonyoung chỉ cần nhìn ánh mắt cậu lúc này cũng đã hiểu.

Đúng là bài hát viết khi nghĩ về anh.

Hai người cứ vậy bắt đầu thu âm, và Jihoon cũng nhanh chóng thay đổi.

Cậu lại mắng chửi, lớn tiếng các kiểu. Chết tiệt thật..

Tuy vậy nhưng không mất thời gian như lần trước. Đại khái là gần 3 tiếng đã xong.

Nhận được ra hiệu ok cùng với câu 'Cậu vất vả rồi, đi ra đi' của Jihoon, Soonyoung bước ra khỏi phòng thu âm.

"Cơ mà bài chủ đề khi nào thì có vậy?"

"Vẫn chưa viết."

Nghe thấy Jihoon trả lời vậy, Soonyoung làm vẻ mặt nghĩ ngợi đăm chiêu lắm, anh vừa soạn chút đồ đạc, nghĩ gì đó lại gọi cậu.

"..Này"

"Sao"

"Cậu bây giờ nhìn tớ nhưng không có cảm hứng sáng tác nữa à?"

Bất ngờ bị nhắc lại chuyện ngày hôm đó, Jihoon có chút lúng túng nhưng cậu liền lắc đầu bảo không phải. Nói cho cùng, No Fun cũng là vì Soonyoung mà viết ra đấy thôi.

"Cảm hứng nếu đến thì sẽ đến, nhưng bài chủ đề tạm thời vẫn chưa, chỉ thế thôi, cậu không cần để ý nhiều đâu."

"Phải làm thế nào để cậu có thể viết được bài hát đây nhỉ"

"..Cái đó là vấn đề đấy à?"

"Lại chẳng.."

Soonyoung nặng nề bước đến phía ghế Jihoon đang ngồi. Anh cúi người, mặt đối diện với Jihoon, nhờ đó khiến hai mắt Jihoon mở lớn vì ngạc nhiên trở thành mắt thỏ.

"Cậu...làm gì.."

Soonyoung tuyệt nhiên không để ý đến Jihoon đang bối rối thấy rõ, anh tiến đến gần Jihoon hơn và chạm vào môi cậu.

Hoảng hốt bởi nụ hôn không báo trước là một, Jihoon còn hoảng hốt hơn trước dáng vẻ như không có gì của Soonyoung.

"Cậu..."

"Lúc này cậu có nảy ra bài hát chút nào không?"

"Đm, cậu đang trêu đùa tớ đó hả?" Jihoon nhăn mày, không kìm được tiếng chửi đối với câu nói không đầu không cuối của Soonyoung.

"Không phải vậy đâu. Chỉ là tớ muốn thử bobo cậu thôi."

"Đừng đem tớ ra đùa giỡn như vậy"

"Không phải đùa giỡn cậu mà"

"Thế cậu vừa làm gì?"

"Chỉ là... Tớ muốn nói rằng bây giờ cậu không còn yêu đơn phương nữa."

Jihoon thực sự bất ngờ trước lời thú nhận của Soonyoung.

Giống như Soonyoung vừa bảo là anh cũng thích cậu, thế nên cậu chẳng nói thêm được câu nào.

Soonyoung mỉm cười khi thấy Jihoon đơ người ra như thế, anh vuốt nhẹ tóc Jihoon và nói 'cậu vất vả rồi, lát nữa gặp' rồi đi ra khỏi studio mất hút.

Sau khi Soonyoung đi khỏi, phòng thu âm trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, không những thế còn nóng hơn lúc đầu.

Jihoon ngồi ngẩn ngơ, cả người lâng lâng nhộn nhạo, tim đập bình bịch trong lồng ngực như muốn nổ tung.

A.

Cậu nghĩ ra rồi.

Bài chủ đề tiếp theo.

**

Vài ngày sau, Soonyoung đi đến studio khi nghe Jihoon bảo là đã hoàn thành xong bài hát. Cầm tờ giấy in lời bài hát trên tay, anh không nhịn được mà phì cười.

"Aju Nice? Đây là tiêu đề bài hát ấy hả?"

Nhìn Soonyoung đang tỉ mỉ xem lời bài hát, khóe môi Jihoon cũng theo đó nâng lên.

"Cái này cũng là viết khi nghĩ về tớ phải không?"

"Ừm"

Thấy Jihoon thẳng thừng đáp lại như thế, bất giác tâm trạng Soonyoung cũng thật nice theo.

"À, bài này sẽ phải thu âm chỉn chu lắm đấy, cậu lo mà luyện tập cho đàng hoàng vào"

..

"Yah!!!! Đã bảo là làm cho nghiêm túc vào Kwon Soonyoung!!"

Có anh người yêu rất nice nhưng hình như lúc thu âm lại nice không nổi.

♡♡♡

.
.

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro