[Transfic] Đã, đang và sẽ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch đang chờ sự cho phép của tác giả

Seventeen oneshot - Howoo ( Hoshi X Woozi )

Tên gốc: " 좋아했고, 좋아하고, 좋아할거야 "

Tác giả: SG 접낮 아라슈지 (kkr9318)

Link: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=kkr9318&logNo=221205201319&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.vn%2F#



---------------------



"Ừm, ○○ à.."

"Hở?"

"Hình như...tớ...thích cậu.."

"Hẹn hò..với tớ nhé?"

"..."

"Nhé..?"

"...Ngại quá...thật xin lỗi."

"..."


.



Là từ khi đó.




Suy nghĩ về tình yêu của tôi đã thay đổi một cách tiêu cực hơn.






.




"Chà, Jihoon à. Hôm nay là pepero day còn gì. Của cậu này."

"Oà, Kwon Soonyoung tặng pepero cho Lee Jihoon sao?"




.




"Jihoon à, đi hát kara với tớ không? Chỉ là... Jeon Wonwoo muốn tỷ thí hát nên tớ muốn tập luyện chút thôi.."






.




"Jihoon à cuối tuần này cậu có thời gian không? Nếu rảnh thì đi ngắm hoa anh đào với tớ nha?"




.




"Lee Jihoon, hôm nay đến phiên chúng mình dọn dẹp phải không?"





.





"A a, đợi mình đến khi dọn dẹp xong nhé."

.

.

.





Cái gọi là pepero day nhưng chỉ tặng pepero cho tớ mà không phải cho những người khác.








Cái gọi là luyện tập trước khi tỷ thí ca hát với bạn chỉ là cái cớ để rủ tớ đi hát kara cùng.









Hỏi tớ cuối tuần có rảnh không để cùng đi ngắm hoa anh đào nhưng lại không đi cùng những người khác.











Hỏi tớ có phải là ngày dọn dẹp không cho dù cậu luôn cùng những người khác dọn dẹp.











Lời nói 'đợi mình nhé' mà cậu có thể nói với những người khác khi nói với tớ lại chứa đựng sự aegyo dịu dàng như thế.


.










Vì cậu mà trái tim tớ bất giác đã hướng về cậu và cậu cũng trở nên thoải mái hơn.








Mỗi đêm tớ đều trằn trọc rằng có nên thổ lộ với cậu không.








Nhưng mỗi lần như thế việc đã từng xảy ra trong quá khứ lại ùa đến và đọng lại trong đầu.





Còn nữa, cái kết quả tiêu cực ấy có thể lại xảy đến.






Và tớ chỉ sợ rằng nó sẽ khiến chúng ta gượng gạo với nhau.



.







"Thứ tư tuần sau là lễ tốt nghiệp rồi..."






Thoáng chốc lễ tốt nghiệp đã cận kề ngay trước mắt.






Ngày lễ tốt nghiệp được ứng theo D-day dần dần rút ngắn từ 30 xuống 10, từ 10 xuống 7, từ 7 xuống còn 3 và thời gian có thể trải qua cùng cậu cũng theo đó ngắn lại, kéo theo việc trong lòng tớ tràn ngập nỗi bất an.






Vì cái gì thì tớ cũng chẳng biết.








Không phải là việc tớ với cậu đã quen nhau từ trước.






Cũng không có căn cứ rằng sẽ có kết quả một cách tích cực nếu tớ bày tỏ với cậu.






Thế nhưng trong tim tớ đã chuyển thành một màu đen.






Và có lẽ chăng đó cũng có thể là một đáp án vốn dĩ.







Dù sau này có thể tớ sẽ không được nhìn thấy cậu.







Nhưng đối với việc bày tỏ tình cảm với cậu, trái tim tớ dường như vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.







Liệu rằng việc đợi lời bày tỏ từ cậu là đúng đắn?







Ngay cả khi thời gian trôi đi, kể cả bây giờ tớ vẫn nghĩ về điều đó.







Thế nhưng tớ lại chẳng làm được gì cả.










Điều duy nhất tớ có thể.











Chỉ là lặng thinh nhìn hình bóng cậu dần rời đi.









Dù một mặt nào đó, tớ rất khó chịu.







Nhưng để đôi bên không phải chịu tổn thương,







chỉ còn một cách đó thôi.







Tớ là một người đã từng chịu thương tổn bởi tình yêu






nên không rõ có phải chỉ có một cách như thế hay không,







nhưng dường như đó là phương pháp tốt nhất cho tớ và cả cậu.




.

.











Hôm nay tớ cũng đã hét lên một mình.









"Soonyoung à"










"Tớ đã thích cậu,"









"đang thích cậu,"






"và sẽ thích cậu"






"Thế nên hãy lại gần tớ trước đi,"









"Vì tớ luôn luôn "









"YES,"



.

.









Soon - luôn chăm chỉ tiến đến và bám lấy Hoon

X


Hoon - đã nảy sinh tình cảm với Soon nhưng e ngại sẽ chịu tổn thương nên đang chờ đợi








Hình như là thế đấy...



**

Trans xong cái này cứ thấy buồn buồn ý chả hiểu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro