Only look at you (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một năm tôi yêu em ấy.

Vẫn là bé con luôn ngại ngùng mỗi lần tôi xuất hiện, vẫn luôn rào trước bằng câu 'Đừng có gọi là em bé nữa' nhưng có bao giờ tôi nghe theo đâu. Có lần tôi nói đùa, bao giờ em ra một bài hát với nội dung là 'đừng gọi tôi là em bé' thì lúc đó tôi sẽ không gọi nữa, ai ngờ em ấy làm thật. Tôi quên mất Jihoon là một nhà sáng tác siêu đỉnh, ngay tối hôm sau em ấy đã gửi bản demo qua cho tôi nghe luôn rồi. Nghe xong tôi mới nhắn lại một tin, 'thế sau này không cho anh gọi là em bé nữa hả?', lâu thật lâu sau đó, tầm hơn 3 giờ sáng (nên lúc ngủ dậy tôi mới đọc được), em ấy có nhắn lại một câu rằng.

'nếu anh thích thì cứ gọi vậy đi'

Thế chẳng phải tôi lời quá còn gì, vừa không phải bỏ đi tên gọi đáng yêu của em ấy, vừa được lưu trữ một bài hát độc quyền của Lee Jihoon. Mọi người xem, đây có phải là cảm giác lén lút yêu đương với người nổi tiếng không?

Không sao, tôi có thể chờ được em mà. Chờ một ngày em chấp nhận, hoặc chờ đến ngày nào đó em gặp được một người phù hợp cho mình. Dù là tương lai nào xảy đến, tôi cũng sẽ vui vẻ mà gửi đến em toàn bộ lòng mình. Jihoon, em ấy xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất, và không biết tôi có may mắn trở thành một điều tuyệt vời nhỏ bé dành cho em hay chăng...

**

Thời điểm nhóm sắp comeback là y như rằng tài khoản của công ty im ắng đến lạ, các trang mạng xã hội khác cũng ít cập nhật đến đáng thương. Tôi cũng chẳng dám nhắn tin gọi điện quấy rầy em nhiều, cách mấy ngày mới nhắn một cái tin nhắn em ăn đủ bữa ngủ đủ giấc, dù biết khoảng thời gian này em sẽ thức đêm thức hôm là nhiều. Những lúc như vậy tôi mới cảm thấy sự tồn tại của mình đối với em thật nhỏ bé, đâu phải thành viên cùng nhóm hay quản lý, người thân của em để có thể đường đường chính chính nhắc nhở em hãy giữ gìn sức khỏe. Nếu nói không chạnh lòng là giả, nhưng biết làm sao đây, chúng tôi vẫn ở xa nhau quá.

Cậu bạn làm tại studio ảnh cùng tôi kém tôi 2 tuổi, đã có bạn gái, một tuần có vài ngày xin phép tôi về sớm để đi đón bạn gái. Công việc của chiều muộn cũng chẳng có bao nhiêu, tôi đều gật đầu để cậu ấy sau 5 giờ được ra về. Hóa ra người ta khi yêu đôi mắt đều lấp lánh như vậy à, thật ngưỡng mộ, cũng thật ghen tỵ. Liệu rằng trong tương lai... vẫn là thôi đi, đến đâu hay đến đấy.

Nhưng lại không ngờ được có một ngày em ghé qua chốn nhỏ của tôi.

Hôm đó cũng không còn mấy việc, tôi để Hyunwoo tan làm đúng giờ, bản thân ở lại sửa nốt bộ ảnh mới chụp ban sáng. Nghe thấy tiếng mở cửa, theo thói quen cất tiếng 'Xin chào quý khách' rồi mới ngẩng đầu lên. Một dáng người khá nhỏ con quen thuộc mặc nguyên cây đen vừa vào đã ngó nghiêng nhìn khắp nơi. Dường như ánh mắt chạm phải mấy bức ảnh của Jihoon tôi chụp đóng khung treo trên tường, cậu ấy khẽ bật cười.

"Jihoonie?"

"Không ngờ anh còn quảng bá cho em ở cả studio nữa nha, nhưng sao chưa bao giờ thấy anh chụp đăng lên twitter vậy?"

"Sao em tìm được đến đây?"

"Chỗ này của anh có khó tìm đâu, địa chỉ thì tìm một chút trên mạng là ra mà."

Jihoon tháo khẩu trang, vòng qua chỗ tôi ngồi xuống ghế bên cạnh - thường ngày là chỗ của Hyunwoo làm việc. Nhìn phần mềm pts đầy các thanh công cụ, em ấy chỉ ồ lên một tiếng rồi hối tôi cứ tiếp tục công việc của mình. Được cùng em ở cự ly gần thế này, tôi lại ngứa ngáy muốn chụp cho em một tấm. Đã lâu máy ảnh không có hình em rồi, đã hơn ba tháng rồi chứ ít?

"Bình thường anh chỉnh sửa một tấm ảnh mất bao nhiêu thời gian?"

"Cũng tùy vào yêu cầu của khách hàng, thường thì chụp ngoại cảnh mất ít thời gian hơn." Tôi rời chỗ mở tủ lạnh ở sau lưng lấy ra lon coca cho Jihoon. "Còn chụp ở đây sẽ tốn công chèn background vào ấy. Cơ mà, nay lại bất ngờ đến thăm anh thế này, là tình cờ hay cố ý vậy?"

"Hừm, chỉ là thấy đi đi lại lại giữa công ty và kí túc xá riết rồi cũng buồn chán nên muốn ra ngoài chút cho khuây khỏa, tự nhiên nhớ tới anh." Jihoon uống một ngụm coca yêu thích liền cười tít mắt. "Hay là tiện đây nhờ anh chụp cho em vài tấm ảnh nhỉ?"

"Luôn sẵn lòng. Trừ chụp ảnh cưới cho em ra thì chụp gì anh cũng chịu hết."

Jihoon liền bị sặc xong khi nghe xong câu kia của tôi. Sau đó ấy à, chẳng có chụp ảnh gì hết, chúng tôi cùng đi ăn cơm, dạo loanh quanh vài nơi rồi ai về nhà nấy. Cảm giác như yêu xa lâu ngày mới gặp lại cũng tuyệt vời ấy chứ, chỉ tiếc rằng chúng tôi chẳng phải là 'yêu xa'. 

Nghĩ tích cực lên một chút đi Soonyoung, em ấy vẫn chưa thuộc về ai, mày vẫn có nhiều hơn một phần trăm cơ hội mà. Chờ thêm vài ba năm nữa, biết đâu thần may mắn vẫn chưa bỏ rơi...

Bầu trời đêm hôm đó thật đẹp, mặt trăng cũng đẹp lắm bé à.

~~

Comeback lần này của nhóm thành công hơn cả lần trước, album đạt triệu bản sau chưa đến một tuần. Đáng tiếc chỉ có gần mười ngày ngắn ngủi quảng bá trên các sân khấu âm nhạc, tham dự một hai show giải trí, sau đó tổ chức fansign online. Nhớ em ấy da diết, nhưng tình hình hiện tại không thể tổ chức những sự kiện đông người, còn đâu cơ hội được gặp mặt trực tiếp, được trêu ghẹo 'bé con' khiến Jihoon đỏ bừng mặt mũi lên. Cũng đừng nói đến việc gặp nhau ngoài đời, trừ khi em ấy chủ động qua chỗ tôi trước, còn không thì tôi đâu biết em ấy đang ở nơi nảo nơi nao.

Có lẽ tôi nên cho bản thân một cơ hội, cũng là để cho em ấy có thời gian. Sau hai năm nữa, tôi vẫn còn thương em, và em cũng không đặt nặng lý do công việc mà từ chối tôi nữa, thì coi như có một kết thúc đẹp rồi.

Còn rằng nếu tình cảm của tôi đã nhạt bớt, hoặc em vẫn vin vào sự nghiệp để thoái lui mà không cho tôi một câu trả lời, vậy thì cũng sẽ trở thành một kết thúc êm đẹp thôi. Tôi sẽ không miễn cưỡng nữa, nên cho cả hai một con đường tốt hơn để đi.

Thế nên tôi đăng ký nhập ngũ.

Trước đó một tuần tranh thủ về quê thăm ba mẹ, tranh thủ mấy ngày ăn đủ món ngon, gặp gỡ vài người bạn rồi lên Seoul, lấy hết dũng khí gọi điện cho Jihoon, hỏi có thể gặp em ấy một chút không.

'Nếu em không gặp anh lần này thì phải hai năm nữa mới có thể gặp lại đấy.'

Jihoon nghe xong câu đó thì không hỏi vì sao nữa, chủ động nói địa điểm và thời gian, hẹn chiều tối gặp. Cuộc gọi kết thúc, tôi nhìn cái tên đầu tiên trong mục những cuộc gọi gần đây 'Bé con của tôi' đến khi màn hình tắt đi, trong lòng không nén nổi tiếng thở dài. Trước đây những tưởng ngày qua ngày chỉ cần biết được tin em, được trò chuyện cùng em, lâu lâu gặp em một chút thì tất cả vẫn sẽ ổn thôi, tôi có thể chờ được. Nhưng mỗi lúc trái tim càng trở nên tham lam, lại muốn nhiều hơn một chút, lại muốn gần hơn một chút, cơ mà khoảng cách giữa cả hai vẫn chẳng rút ngắn thêm được một tí nào. Từ vài trăm cây số xuống vài chục cây số, mười lăm cây, rồi vài chục mét, tiếp đó lại giãn ra thêm vài cây mất rồi. Cứ xa như thế liệu trái tim này có chịu nổi không?

'Chỉ cần thấy em cười thì anh đã đủ hạnh phúc rồi

Đó chỉ là lời nói dối tự an ủi lòng mình mà thôi

Nơi mà em hướng tới nào có bóng dáng anh

Và cứ thế, những giọt nước mắt cô độc lại tuôn rơi...' (*)

***

"Hai ngày nữa anh nhập ngũ rồi."

Nét mặt Jihoon thoáng chốc đờ ra một vài giây, rất nhanh chóng quay lại bình thường. Bỗng nhiên đến lúc này tôi lại không muốn nói thêm gì nữa, hay là cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Hai năm sau xuất ngũ, nếu em vẫn còn hoạt động âm nhạc thì vẫn là fan của em, nếu em đi nhập ngũ thì sẽ chờ em, còn nếu biết được em đã tìm được một hướng đi mới cũng chúc em vui vẻ bình an. Tôi dùng hết may mắn của mình để gặp được em, vậy cũng đã đủ lắm rồi. Jihoon à, hay là nhân đây em hãy nói gì đó để tôi đừng hi vọng thêm.

"Hai năm nữa anh về, em cũng đến lúc phải nhập ngũ. Anh có chịu... chờ em thêm bốn năm này không?"

Jihoon nói nhỏ lắm, nhỏ đến mức tôi sợ mình nghe lầm. Dường như ý thức được việc này, em ấy mới nói lại thêm một lần nữa, hai mắt chỉ nhìn vào ly nước trước mặt.

"Bốn năm nữa, nếu anh vẫn chưa động lòng với ai khác, thì mình cứ đến với nhau đi."

Đợi em ấy sáu năm rồi, thêm bốn năm nữa là tròn một thập kỷ đấy em biết không? Nhưng tôi chấp nhận đánh cược thêm một ván, ai bảo tôi yêu em đến mụ mị như này cơ...

___

Tôi là Lee Jihoon, thành viên của nhóm nhạc S17, có một fanboy đặc biệt mà cả nhóm đều biết tên lẫn mặt, người đó tên là Kwon Soonyoung.

Lần đầu tiên gặp, mà cũng không tính là gặp nữa, Soonyoung đang chụp ảnh cho khách ở công viên. Lúc anh ấy ra về, tôi cũng chỉ vô thức vẫy tay và cười một cái, chẳng biết người ta có nhìn thấy mình không. Chẳng ngờ sau đó lại tình cờ gặp anh ấy ở rạp chiếu phim, thực lòng mà nói chỗ ngồi của tôi cách anh ấy một ghế cơ, nhưng ghế bên cạnh không có ai ngồi, tôi cứ thế thản nhiên ngồi xuống.

Không ngờ anh biết tên tôi, hóa ra là đã có tìm hiểu trên mạng một chút. Chúng tôi nói chuyện vài ba câu thì yên lặng xem phim. Giờ nếu có hỏi hôm đó xem phim gì thì tôi tất nhiên không nhớ ra nổi, chỉ nhớ rằng phim rất hay, và hết nhanh hơn tôi tưởng, còn nữa, một bên sườn mặt Soonyoung nhìn khá thu hút.

Soonyoung khen tay tôi đẹp, muốn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, và tôi cũng được kỷ niệm luôn cây bút anh đưa. Rõ ràng là một chiếc bút bình thường tìm ở đâu cũng có nhưng tôi cứ thích vậy, đặt cạnh máy tính trên bàn làm việc, viết cũng chẳng lấy nó để viết vì sợ hết mực. Có một hôm một thành viên trong nhóm tiện tay mượn lấy để viết lời bài hát rồi không biết để quên ở đâu, tôi đã lớn tiếng mắng cậu ấy một trận. Lỗi cũng là do tôi để đồ lung tung, mất rồi cũng đâu trách người mượn được, cũng chỉ là một chiếc bút thôi mà. Cậu ấy xin lỗi, tôi cũng xin lỗi lại, mất rồi, thì thôi.

Soonyoung trở thành fanboy của tôi, cũng là một master luôn. Nhìn không ra anh ấy bình thường chín chắn vậy mà cứ hay chọc tôi hoài. Sau một lần lỡ miệng gọi tôi là bé con, từ đấy mỗi lần fansign là lại gọi 'em bé', 'bé con' thành thói quen. Cũng may chỉ có fansign mà thôi, ở sân bay hay những nơi khác, anh ấy vẫn đều gọi tên thật của tôi chứ không phải Woozi như bao fan khác. Được rồi, anh ấy là fan, muốn gọi thế nào cũng được.

Từ danh thiếp hôm xem phim anh ấy đưa, tôi thêm số điện thoại, thêm katalk của anh ấy. Nghĩ lại thì... sao tôi có thể tin tưởng một người như thế nhỉ? Chỉ là cảm giác người này rất đáng tin, nếu làm bạn thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Cứ coi như anh ấy là một người bạn quen trên mạng, có chuyện gì tâm sự với nhau bình thường thôi mà. Tuy rằng nhóm đông thành viên nhưng đâu thể cái gì cũng bộc bạch ra hết được, đôi khi người ngoài cuộc sẽ khiến mình thoải mái chuyện trò hơn. Tôi của lúc đó, chỉ nghĩ đơn giản như vậy, không hơn.

Và cứ thế Soonyoung trải qua quãng thời gian vừa làm fan, vừa làm bạn với tôi ngót nghét cũng được 5 năm. Lúc gặp vẫn gọi là 'em bé', và mỗi lần như vậy tôi đều thở dài 'Đừng gọi em bé mà', thậm chí còn làm hẳn một đoạn chorus về vấn đề này gửi qua cho anh ấy. Nhưng thấy Soonyoung hỏi sau này không được gọi là em bé nữa à, tôi lại không nỡ. Cứ gọi đi, dù sao một năm thì được bao nhiêu lần fansign đâu.

Không nghĩ đến có một ngày anh ấy lại tỏ tình với tôi.

Anh ấy nói, nếu không có cái vẫy tay và nụ cười kia của tôi, anh sẽ không bị thu hút đến vậy, sau khi tìm hiểu qua về tôi, anh có tự nhủ rằng nếu được gặp lại tôi, anh sẽ trở thành fan của tôi.

Và Kwon Soonyoung đã giữ lời, trở thành fan của tôi cho đến tận ngày hôm nay.

Tôi bảo anh ấy đừng chờ đợi tôi, hãy sống cuộc sống của mình cho tốt, tìm một người phù hợp với bản thân. Không phải tôi không hề có tình cảm đặc biệt với anh, chỉ là lúc này tôi đang ưu tiên công việc hơn, còn chuyện yêu đương hãy cứ để sau 30 rồi tính. Chờ một người không biết đến khi nào mới nhận được hồi đáp là một việc mệt mỏi lắm, đừng chờ, Soonyoung à.

Thẳng đến fansign lần sau, vẫn gặp anh ấy, vẫn là mấy tiếng 'chào bé con' quen thuộc, tôi có chút không tin vào mắt mình. Từ sau cuộc gọi ngày đó, chúng tôi dường như ngừng liên lạc với nhau. Anh không chủ động, tôi cũng chẳng mở lời, tưởng chừng anh đã xuôi theo lời tôi nói, lựa chọn một con đường khác rồi chứ...

Ngay buổi tối tôi liền nhận được tin nhắn từ anh, ý tứ thản nhiên như việc mấy tháng qua không nhắn tin gọi điện chỉ là nhất thời quên mất. Cũng tốt, nói chuyện với anh luôn khiến tâm trạng của tôi thoải mái hẳn lên, coi như nối lại một sở thích của trước kia đi.

Không biết nếu đổi lại, anh ấy là idol, tôi là một fan thì sẽ như thế nào nhỉ? Giả dụ tôi là người thích anh ấy trước, tình cảm này e sẽ mãi ngụy trang bằng tình cảm của một fan, an ổn theo dõi anh ấy như bao fan khác. Còn nếu anh ấy phải lòng một fan như tôi, liệu có bá đạo theo đuổi đến cùng không đây?

...

"Hyung, hình như anh ấy vẫn còn rất thích em."

Tôi kể lại chuyện hôm trước đến studio của anh, cùng anh đi ăn tối cho Jeonghan hyung - người hyung lớn thứ hai của nhóm, cũng là người tôi hay tâm sự cùng nhất. 

"Soonyoung ấy hả? Tính ra cậu ấy theo nhóm mình được mấy năm rồi nhỉ? Tụi mình debut được 7 năm rồi, là 6 năm đúng không? Nếu em không vướng mắc gì nữa thì thử cho cả hai một cơ hội xem. Rõ ràng cũng thích người ta mà, thích thì nhích, chứ định hẹn hò với cái studio này mãi hả? Nhóm của mình cũng hơn nửa đã hoặc đang hẹn hò rồi, công ty cũng không cấm, chỉ cần đừng thả tín hiệu gì trên mạng là được. Fan nhà mình cũng chẳng bài xích việc idol hẹn hò đâu, họ chỉ ghét cái việc mình hẹn hò mà cứ ngầm biểu hiện trên mạng xã hội thôi. Em ấy mà, cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút, cho Soonyoung nữa."

Hầu như chuyện giữa tôi và Soonyoung, Jeonghan hyung luôn được nghe tôi kể lại. Nhưng trước đó nhận ra Soonyoung thích tôi không phải như fan với idol là hyung ấy, nhận ra tôi cũng thích Soonyoung cũng là hyung ấy. Jeonghan hyung còn đùa nếu Soonyoung là một thành viên của nhóm thì hẳn chúng tôi đã hẹn hò với nhau từ lâu rồi. Biết tôi từ chối lời tỏ tình của Soonyoung, hyung ấy tỏ ra tiếc nuối như chính bản thân bị thất tình vậy, còn chậc lưỡi bảo số Soonyoung thật khổ... Nghe Jeonghan hyung nói vậy, tự nhiên tôi thấy chính mình càng tệ hơn mấy phần.

"Sao anh ấy, có thể thích em lâu vậy nhỉ?"

"Câu này em tự hỏi bản thân trước xem. Vẫn còn thích người ta thì mạnh dạn nói, không thích nữa thì dập luôn hi vọng chờ đợi cho nó đi. Đời có bao nhiêu đâu mà sợ."

Đợt comeback lần này quảng bá diễn ra không dài, các hoạt động cũng hạn chế, fansign chỉ có thể tổ chức theo kiểu online. Tôi vẫn chưa sắp xếp được một ngày rảnh rỗi lại ghé qua studio ảnh của anh ấy, muốn gửi tin nhắn lại không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Soonyoung ngoài hôm phát hành bài hát mới có nhắn một tin cổ vũ, khen ngợi bài hát ra thì cũng gần hai tuần rồi chưa liên lạc với tôi. Công việc bận lắm sao? Hay là anh ấy lo rằng trong thời gian này nếu nhắn tin hay gọi điện sẽ làm phiền? 

Hôm nay cả nhóm vừa quay xong một chương trình giải trí đồng thời quảng bá được bài hát mới, về đến phòng cũng đã gần 1 giờ sáng. Lúc này tôi mới mở điện thoại, katalk nhảy đến tin nhắn từ Soonyoung. Anh ấy kể rằng đang ở quê, buổi tối đi dạo một chút thì tình cờ nhìn thấy sao chổi quẹt ngang bầu trời. 

'Còn chưa kịp ước thì nó đã biến mất mất rồi bé à.'

Soonyoung, anh ấy sẽ không bao giờ biết đâu, rằng chỉ vì câu cuối cùng này trong tin nhắn mà đã khiến tôi rơi nước mắt. Được rồi, đợi anh từ quê lên, chúng ta nói rõ với nhau luôn nhé?

****

"Hai ngày nữa anh nhập ngũ rồi."

Soonyoung hẹn gặp tôi ở bên ngoài, bảo là có chuyện quan trọng, nếu không gặp được thì phải đợi sau hai năm mới gặp lại nhau. Tôi cũng lờ mờ đoán ra cái hai năm này có thể anh ấy sẽ nhập ngũ, ai ngờ đúng thật. Kì hạn nhập ngũ của tôi là trong vòng ba năm tới, mà thực ra trong nhóm cũng đã sắp xếp chuyện này sau khi tái ký hợp đồng rồi. Ngón tay tôi lướt quanh miệng cốc, không đợi anh ấy nói thêm gì đã mở lời trước. 

"Hai năm nữa anh về, em cũng đến lúc phải nhập ngũ. Anh có chịu... chờ em thêm bốn năm này không?"

"Bốn năm nữa, nếu anh vẫn chưa động lòng với ai khác, thì mình cứ đến với nhau đi."

Lấy mất của anh sáu năm rồi, thêm bốn năm nữa là mười năm, bằng một phần ba thời gian chúng ta đã sống, anh có thể cùng em đánh cược chứ?

"Jihoon à, có phải em nghĩ anh sẽ không bao giờ từ chối em cái gì phải không?"

Không lẽ tôi đã quá tự tin rồi? Nét mặt anh ấy trông có vẻ chẳng hề đùa giỡn...

"Vậy thì em đúng rồi đó."

Trong tình yêu này, chúng tôi đều là những kẻ điên. Cứ giày vò nhau, giày vò chính bản thân trong tơ nhện mình tự nhả ra. Mấy ai sẽ bỏ ra mười năm đợi chờ để đổi lại một lời nói yêu, một lời chấp nhận bên nhau chân chính? Nhưng đâu ai định nghĩa được tình yêu là gì, với trường hợp của chúng tôi, yêu là điên rồ cùng nhau thì sao...

"Em sẽ chờ anh."

"Ừm, anh cũng sẽ chờ em."

Còn ba chữ quan trọng đó, chờ bốn năm nữa mình gặp lại nhau, ngày nào tôi cũng sẽ nói cho anh nghe. Để xem xem, hai chúng ta, ai là người giữ được lời hứa nào.

.

.

.

.

.

(*) Something that happened to my heart - T-max

Bài hát này như kiểu tiếng lòng của Soonyoung trong fic ý mọi người ạ, nghe buồn lắm :)))) Đây là nhạc phim BOF, bài hát mình thích nhất của phim đó luôn, nghe mãi không chán. 'Một lời nói, chỉ một lời nói đó, em có thể nói với tôi không, em nói yêu tôi có được không', nghe mà buồn da diết...

Mình viết phần 2 này là vì muốn cho nó một kết thúc, nhưng cuối cùng vẫn chưa ra được một kết thúc thật sự :))) Ban đầu định cho SE, cơ mà thấy thương Soonyoung quá. Trong Mabo ngã gãy chân rồi lừa được Jihoon về nhà, trong này bị gãy tay nhưng cứ một mình mãi. Yêu người ta 6 năm (chưa đến, nếu tính từ lúc xác định tình cảm thì thấp hơn con số 6, nhưng cứ tính thời gian làm fan đi), thêm 4 năm cả hai nhập ngũ nữa là 10 năm rồi. Mười năm trời không một cái ôm, không một cái hôn nhưng vẫn bất chấp yêu người ta như thế, tội quá :))) Mà Jihoon cũng có khác gì đâu, cũng thương người ta vô cùng nhưng lại lo ngại về công việc. Cậu có phải là ca sĩ solo đâu, hoạt động cùng với nhóm nên phải đặt nặng anh em lên nữa chứ. Từ chối người ta là để người ta đừng yêu mình nữa, khổ lắm, nhưng lại trúng một Soonyoung kiên trì vậy, thôi thì anh chờ, em cũng chờ, tròn 10 năm luôn đi rồi mình chân chính đến với nhau. (Dù gì fic con tác giả này chỉ BE/SE khi một trong hai người chớt hoặc đi lấy vợ thôi mà =)))))

Nhưng mà chung quy lại 4 năm sau về được với nhau không thì mọi người tưởng tượng nhá 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro