Chiều muộn, còn ai bánh mì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận Vinh lững thững đi bộ dọc con đường làng.

Hôm nay là đám cưới của chị họ ở quê, hắn xin nghỉ phép một ngày tới chúc mừng, sau khi ăn uống xong thì buồn chán xin phép đi ra ngoài chút. Làng này với làng bên cạnh cách nhau bởi một con đường, hai bên là đồng cỏ cùng một hai cái ao nhỏ. Bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều, trời tháng 11 se lạnh cũng may vẫn có tí nắng, Thuận Vinh mặc hai áo vừa đủ ấm, quyết định thử đi sang làng bên xem có gì vui không.

Lúc này Thuận Vinh mới để ý, cả bãi cỏ rộng thênh thang xuất hiện một cái chòi nhỏ đủ để vài người vào đó ngồi che mưa nắng, cách một bên là ao nhỏ thấy một đàn vịt đang tung tăng bơi lội. Hắn nhìn kỹ hơn, hình như có một người đang ngồi nghỉ trong chòi, nom tướng tá còn rất trẻ. Bất giác hắn tiến về phía đó như vừa bị ai sai khiến.

Tiếng nhạc văng vẳng từ chiếc điện thoại của người kia, bài hát 'Chim trắng mồ côi' mà chỉ thời cha chú mới hay nghe, ấy vậy mà được phát ra từ điện thoại của một cậu con trai tầm cấp ba này khiến hắn không khỏi thấy lạ. Nhưng bóng lưng người này sao đỗi quen thuộc quá, rõ ràng là nhỏ hơn chú Huân nhưng sao nhìn từ sau lại giống thế này.

Có vẻ người con trai kia nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Giây phút đó khiến cả hai như vừa nghe thấy sét đánh giữa trời quang.

"Anh...anh Vinh?"

Tri Huân sững sờ thốt lên cái tên mà gần hai năm qua mỗi lần nghĩ đến sống mũi cậu lại cay xè. Là thật cũng được, mơ cũng chẳng sao, chỉ cần cậu được nhìn thấy, được chạm vào anh một chút là đủ rồi.

Cậu run run nâng bàn tay lên, nửa muốn nửa không chạm vào vạt áo người đối diện nhưng sợ nếu là mơ thì anh sẽ biến mất nên ngập ngừng mãi, hốc mắt đã đỏ hồng óng ánh nước. Người này nhìn thật giống Thuận Vinh, nhưng cũng thật lạ lẫm. Liệu có phải do cậu tưởng tượng ra không?

"Chú... Huân?"

"Em... em đúng là Huân đây này."

Tri Huân nắm lấy ống tay áo của anh, cảm xúc ồ ạt ập tới khiến cậu không nghĩ nhiều nữa mà ôm chầm lấy người trước mặt. Người này cao hơn Vinh của cậu, giọng nói cũng không giống Vinh cho lắm, hương thơm trên người cũng chẳng phải của Vinh mà cậu biết, nhưng lúc này cậu nào đâu còn tâm trí để ý những điều kia. Người nọ ôm lại cậu, người nọ không đẩy cậu ra.

Thuận Vinh ngơ ngẩn một hồi, mặc cho người nhỏ hơn khóc rấm rứt trong lòng mình rồi thở dài. Trên đời này người giống người đúng là có xảy ra, nhưng một lúc cả hai người lại cùng gặp lại một người giống người quen của bản thân thì cũng có chút...thật thần kì. Không những khuôn mặt giống, đến cái tên cũng tương tự nhau, chẳng phải quá trùng hợp hay sao?

..

"Nhìn kỹ thì không quá giống, nhưng nếu anh ấy còn sống thì chắc cũng tựa tựa như anh."

Tri Huân vặt trụi cây cọ gà trong tay, dáng vẻ bình tĩnh khác hẳn lúc nãy. Thuận Vinh chưa từng được xem ảnh thời niên thiếu của chú Huân, song dám chắc khi so sánh với khuôn mặt này cũng phải giống đến bảy tám phần. Nếu là bé An nhìn thấy người này, không biết thằng bé có khóc không nữa.

"Anh biết không, hai ngày trước là ngày giỗ hết khó của anh ấy, còn hôm nay là sinh nhật em. Sinh nhật đầu tiên năm đó đáng lẽ sẽ cùng anh ấy đón, nhưng chẳng có gì cả, đổi lại là một trận tang thương. Tính ra em và anh ấy biết nhau còn chưa đầy một năm. Anh thì sao? Anh với người tên Huân mà anh quen đó, biết nhau đã được bao lâu rồi?"

"Hình như là... bốn năm. Từ khi vào Đại học đã được gặp anh ấy, cho đến năm cuối Đại học lại mất đi anh, mãi mãi."

"Lúc này hẳn họ đã đến được một nơi tốt hơn." Huân cố nặn ra một nụ cười. "Em đã tự dặn với lòng là sau giỗ hết khó anh ấy, em sẽ không nhớ về anh ấy nữa. Anh ấy cần phải đầu thai thành kiếp khác mà, nếu em cứ vương vấn thì ảnh sẽ không đi được. Hôm nay tự dưng lại gặp anh, coi như được gặp một phiên bản lớn hơn của anh ấy, vậy là em thỏa lòng rồi."

Hai người nói thêm vài chuyện vụn vặt nữa trước khi tạm biệt nhau, Thuận Vinh nén xuống suy nghĩ muốn xin số điện thoại của cậu, thay vào đó là lời chúc mừng sinh nhật đến Tri Huân. Đừng nên gặp lại là tốt nhất, coi như hôm nay là một giấc mơ để hắn thấy lại chú Huân trong hình dáng niên thiếu, vậy là đủ.

**

Sau Tết, Tri Huân lên thành phố đăng ký một khóa học tiếng để sang nước ngoài làm việc. Người ở làng cậu đa phần đều thế cả, tìm việc nơi đất khách kiếm chút vốn sau đó sẽ về nước làm ăn. Cậu thuê một phòng trọ nhỏ, xin được một chân bưng bê ở quán cà phê gần nhà, làm ca sáng từ thứ hai đến thứ bảy, chiều tối học ở trung tâm. Trước mắt ba tháng vừa học vừa làm sẽ là vậy, nếu thuận lợi thì trong hè sẽ có thể bay.

Thời gian biểu một ngày của cậu tính ra hầu như ngày nào cũng như ngày nào. Sáng dậy không bánh mì thì cũng pha gói mì tôm lót dạ rồi đi làm thêm, trưa mua cơm hộp, chiều đạp xe dạo loanh quanh hoặc ở trong phòng ôn lại bài, tối đến trung tâm học từ 7 giờ đến 9 rưỡi, vậy là hết một ngày. Chỉ có ngày Chủ nhật không phải đi làm cũng chẳng phải đi học, nếu không ngồi ngốc trong phòng thì Tri Huân sẽ đạp xe một vòng qua cầu ngắm sông nước hoặc chỉ đơn giản là đến chỗ này chỗ kia. Ba tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, và mỗi ngày trôi qua cậu đều thấy bản thân mình trưởng thành thêm một ít.

Làm ở quán cà phê cũng có nhiều cái thú vị, tỷ như cậu đã học được cách pha cà phê cơ bản, còn có trà sữa và một số loại nước uống khác. Chủ quán và nhân viên ở đây đều rất tốt bụng, đặc biệt bác chủ quán thường tự làm bánh rồi cho mọi người nếm thử, nếu ngon liền cho vào thực đơn của quán, riết rồi quán cà phê ngoài phục vụ nước uống còn thêm cả bánh ngọt và một số món ăn nhẹ. Thời gian bận nhất là sáng sớm, Tri Huân cùng một chị gái khác chạy tất bật người viết món người bưng bê chẳng xuể.

Sáng thứ bảy, khi thời điểm tạm thời chưa có khách mới đến, cậu mới lại phía quầy tranh thủ mở sách ra ôn bài. Chưa được bao lâu bên ngoài đã có tiếng dừng của xe máy, tiếng của vài người vang lên, Tri Huân rời khỏi chỗ nhìn ra thì dừng bước chân, vội vàng xoay người vào trong. Chị Phương - người làm cùng với cậu vẫn đang rửa cốc chén, cậu cầm lấy giẻ trong tay chị, gấp rút nhờ vả.

"Chị Phương, có khách đến, chị ra trông quán hộ em được không? Đống cốc này để em rửa nốt cho."

"Hở? Sao thế? Trông em như vừa gặp phải chủ nợ vậy..."

"Nhờ chị đó."

"Được rồi, đây là chị thương em út đó nha. Lần sau chị có nhờ gì cũng không được từ chối nghe chưa?"

"Dạ dạ."

Là bởi vì cậu thấy Thuận Vinh, nhưng không phải Vinh của cậu, là một Vinh khác có khuôn mặt gần giống anh mà năm ngoái hai người đã tình cờ gặp ở quê. Tri Huân cũng hiểu vì sao mình phải tránh, nhưng cậu cho rằng vậy sẽ tốt hơn. Một Huân mà người này từng quen cũng có khuôn mặt gần giống cậu, hơn nữa thời gian họ biết nhau cũng dài hơn nhiều so với cậu và Vinh. Cậu chỉ không muốn xảy ra trường hợp người giống người rồi lại hiểu lầm những thứ không đáng có.

Rửa cốc chén xong, Tri Huân lấy khẩu trang đeo vào, ra ngoài phụ chị Phương dọn bàn, pha cà phê, suốt quá trình cố tránh bàn có Thuận Vinh nhất có thể. Cho đến khi hắn cùng mấy người bạn đi khỏi quán cà phê cậu mới thở phào một cái như trút được gánh nặng, tháo khẩu trang tiếp tục dọn dẹp quán. Chị Phương tuy tò mò nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì, chuyện của người ta, muốn chia sẻ hay không cũng là quyền của họ mà.

~~

Tri Huân ngắm nghía chùm chìa khóa trong tay, móc chìa khóa hình mặt cười Thuận Vinh tặng giờ đã cũ đi nhiều nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ đi. Mấy đồ lặt vặt cậu và anh tặng nhau khá nhiều, có cả mũ lưỡi trai, cốc uống nước, ốp điện thoại... Những thứ khác cậu đều cất hết, duy nhất chỉ còn chiếc móc chìa khóa này nhìn đã quen, cứ tâm niệm rằng lỡ may một ngày nào đó nó bị đứt hoặc làm mất cả chùm chìa khóa thì coi như mất luôn, ấy vậy mà vẫn giữ đến được hôm nay.

'Vinh à, đã hứa là không nhớ đến anh nữa. Cơ mà giờ này chắc anh đã trở thành một ai đó rồi phải không? Em sẽ sống tốt thôi, nhưng mà tự nhiên hôm nay gặp lại anh ta khiến em hơi thảng thốt một chút. Ai rồi cũng phải sống cuộc sống cho riêng mình mà, đâu thể nhìn lại quá khứ mãi. Mong là dù sau này lỡ như gặp lại anh ta, em sẽ không còn nhớ đến anh nữa. Anh là duy nhất, có chăng chỉ có cái tên và gương mặt hơi giống người kia thôi, Vinh nhỉ?'

Đặt lại chùm chìa khóa lên bàn, Tri Huân đứng dậy tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Hôm nay cậu quyết định đi ngủ sớm, ôn bài cứ để ngày mai đi.


.

"Huân ơi, lên lầu gọi bác Thắng xuống làm mẻ bánh mới nhé, gần hết bánh rồi."

Cậu lau nốt chiếc cốc trong tay rồi để lên giá, dạ một tiếng rồi đi lên tầng 2. Bác chủ quán đang chăm cho mấy cây cảnh, nghe thấy Tri Huân gọi thì ậm ừ bảo năm phút nữa sẽ xuống. Thú thật cậu rất ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của bác chủ quán, con cái đều trưởng thành, có một quán cà phê mang lại thu nhập dư dả, hai vợ chồng thích gì làm nấy. Hôm nào chán chán thì đóng cửa đi chơi đâu đó cũng chẳng lo âu. Cậu biết, muốn được như thế thì lúc trẻ cần chăm chỉ làm ăn chứ có ai vô công rồi nghề mà một ngày no ba bữa. Mải nghĩ, Tri Huân bước hụt bậc cầu thang suýt ngã, may mà bám vào tay vịn kịp thời, hại cậu một phen hú vía.

"Đi với đứng cho cẩn thận, chém mồm chứ ngã một cái bó bột nằm viện thì ai chăm hả?"

Chị Phương từ bếp cầm hộp cà phê đi ngang qua vừa vặn thấy cảnh đó nên nhắc nhở một câu, không quên sai cậu vào bếp lấy đào trong tủ lạnh ra để làm thêm trà đào. Gần đây có một ngôi trường cấp ba, học sinh đi ngang qua hay ghé vào mua trà đào lắm, vừa ngon mà giá lại phải chăng. Món nước này cũng toàn do chị Phương bao thầu làm từ a đến z, chị kể ngày xưa ở nhà hay học trên mạng rồi làm nên quen.

"Cho một cà phê sữa đá xay mang đi với ạ."

"Huân ơi cà phê sữa đá xay mang đi kìa."

Chị Phương giao khách mới cho Huân rồi qua ngoài thu dọn bàn khách vừa đi. Tri Huân ôm hộp đào ra để sang bên, chưa kịp đeo cả bao tay thì liền nghe có người gọi tên mình.

"Huân?"

Vì Trái Đất tròn, hơn nữa còn ở cùng một thành phố, nên người vừa tuần trước Tri Huân cố tránh chạm mặt nay lại xuất hiện. 

"A... chào anh." Cậu cười nhẹ bẫng, thuần thục đeo bao tay, đổ cà phê, sữa đặc, bột Frappe base, kem béo, đá viên vào máy xay.

"Em làm ở chỗ này lâu chưa? Giờ cả gia đình chuyển đến đây sống à?"

"Em học tiếng để đi nước ngoài, tranh thủ buổi sáng đi làm thêm thôi. Công ty anh ở gần đây ạ?"

"Ừ, khoảng ba bốn cây nữa là tới. Em..."

"Cà phê của anh đây, bốn lăm ngàn ạ."

Tri Huân cho ly cà phê đã đóng nắp vào túi bóng đưa cho hắn, thở phào nhẹ nhõm khi thấy có khách mới đến mua một ly chanh dây mang đi. Thuận Vinh thấy cậu bận cũng không tiện hỏi thêm, trả tiền xong thì chỉ nói thêm được một câu 'Anh đi trước' và nhận lại chữ vâng từ cậu. Cũng phải thôi, đâu phải quen thân gì cho cam, chỉ mới một lần gặp, chỉ là người giống người, đôi bên đều biết rõ cơ mà.

Vì sao tự dưng hắn lại muốn gặp cậu thêm một lần nữa?

'Người giống người, là người giống người thôi.'

Tri Huân thấy người nọ khuất dạng sau cánh cửa mới lén lút thở phào. Cậu vẫn bình tĩnh hơn bản thân tưởng tượng, cố gắng không nhìn thẳng mặt người kia nhiều nhất có thể, không tỏ ra lạnh nhạt quá, cũng chẳng có một điểm kích động như lần gặp đầu tiên. Dù sao khi kết thúc ba tháng này cậu sẽ về quê chờ đợi kỳ thi, sau đó làm thủ tục giấy tờ để bay, có muốn cũng không thể gặp lại nữa.

Nếu cậu không có gương mặt hao hao người quen cũ của hắn, và hắn cũng không mang gương mặt khá giống Vinh thì tốt rồi. Cả hai sẽ như hai đường thẳng song song không hề có một điểm liên kết, và cả hai cũng sẽ không khổ tâm đến vậy. Người ở lại là người buồn hơn, và ai chẳng có một chút đau lòng khi tìm thấy một chút gì đó như sót lại của người đã ra đi chứ. 


**

Thuận Vinh dừng xe gần cổng trường cũ, đánh mắt đến ngôi nhà của chú Huân, cũng là nơi hắn ở trong ba năm Đại học. Giờ nó đã được một gia đình khác thuê, tiền nhà mỗi tháng đều được cậu chuyển đầy đủ cho ông bà bé An ở quê, đợi đến khi thằng bé lớn nếu học Đại học trên này sẽ ở, không thì đến khi nó lập gia đình. Lâu lâu hắn vẫn gọi điện thoại hỏi thăm tình hình học tập của nó, hứa hẹn kỳ nghỉ hè năm nay sẽ dẫn thằng bé đi chơi. Gần hết hè này cũng sẽ là giỗ hết khó của chú Huân, Minh An bắt đầu lên cấp hai nốt, thời gian sao mà trôi nhanh quá.

Lớp Đại học của hắn hôm nay họp lớp tại nhà của một người cách trường không xa lắm, mỗi năm một lần, ai tham dự được thì tham dự. Năm ngoái hắn bận việc không đến, năm nay Tuấn Huy gọi điện nói mòn cả tai bảo hắn đi. Thuận Vinh tất nhiên không từ chối, đến cả Tuấn Huy chịu mua vé máy bay về đây để gặp bạn bè như thế, hắn lại làm việc trong thành phố cớ gì không đến. May là đợt này không vướng chuyện gì giữ chân cả.

"Công việc ổn cả chứ? Đã yêu đương gì chưa?"

"Cũng bình thường thôi, yêu đương thì không được đào hoa như ông."

"Tôi mới chia tay người yêu đây đào với hoa cái gì. Khuyên ông đợi khi nào gần 30 hãy yêu rồi cưới quách đi, chứ yêu giờ đa số đều là nuôi vợ người ta."

Tuấn Huy vỗ vai hắn như một kẻ trải đời lắm, hai người nói chuyện với nhau, lâu lâu thấy vài người bạn khá quen thân xuất hiện lại chào hỏi nhau mấy tiếng. Đến tầm trưa khi đã gần như đông đủ thì lớp trưởng nói dăm ba câu về buổi gặp gỡ, sau đó, bắt đầu ăn uống.

Đến chiều tối, mọi người rủ nhau ra nhà hàng rồi đi hát. Thuận Vinh chỉ ngồi uống nước nhìn mọi người thay phiên nhau hát, toàn mấy bài song ca quen thuộc. Cảm thấy đèn trong phòng có chút choáng váng, hắn mới tính ra ngoài một lúc để thay đổi không khí, không ngờ lại gặp cậu từ nhà vệ sinh đi ra.

"Huân? Em đến đây cùng với bạn à?"

"V...vâng. Khóa học của bọn em kết thúc nên cả lớp tổ chức liên hoan một hôm."

"Thế khi nào em về quê?"

"Tối mai ạ."

"Ừ vậy...chúc em..."

"Anh có muốn ra ngoài uống cốc nước không? Chỗ này hơi ồn nhỉ?"

Hai người ngồi đối diện trong quán cà phê bên cạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy gượng gạo vô cùng. Mà Tri Huân cũng chẳng có ý gì khác, cậu chỉ là muốn nói lời tạm biệt một cách tử tế với, ừm, phiên bản khác xa Thuận Vinh trong kí ức của cậu. Dù sao từ nay về sau cả hai không còn cơ hội để thấy mặt nhau nữa, chắc chắn là thế, và cậu cũng muốn cho hắn một lời khuyên, cũng là khuyên luôn chính bản thân mình.

"Em không biết người kia giống em bao nhiêu phần nhưng cảm giác mỗi lần gặp em anh đều biểu hiện ra vẻ mặt, nói sao nhỉ, khá hoảng hốt. Em thì trừ lần đầu ra, sau này nhìn kỹ thì lại thấy hai người cũng chẳng giống nhau mấy. Vinh kia, mỗi lần em gặp đều là mặc áo thun quần cộc, đi dép tông, tóc hơi cháy nắng, da cũng hơi ngăm đen. So sánh với anh đúng là một trời một vực. Vì em phân biệt được rồi nên cũng thấy nhẹ lòng hẳn, nên em mong anh bớt nhớ về người cũ đi một chút. Mẹ em nói rằng càng nhớ về người đã khuất bao nhiêu thì họ càng lưu luyến nhân gian, khó đầu thai bấy nhiêu. Em chỉ muốn nói vậy thôi, xin lỗi nếu những lời của em khiến anh không vui."

Thuận Vinh lắc đầu nói không sao nhưng trong lòng đang thầm cười nhạo chính mình. Lời cậu nói chẳng có câu nào là sai cả, là hắn mỗi lần thấy cậu đều có chút giật mình, tưởng tượng đây liệu có phải là dáng vẻ của chú Huân thời còn trẻ hay không. Gần ba năm bên nhau như thế tất nhiên không thể ngày một ngày hai mà quên được, nhưng chính hắn phải rõ hơn ai hết Tri Huân này và Tri Huân kia là hai cá thể hoàn toàn khác nhau, sao hắn cứ muốn kiếm tìm hình ảnh chú Huân trên cậu cơ chứ? Người đã đi rồi, nên cho họ vào trong hộp kí ức. Còn người trước mặt đây, hoàn toàn là một người lạ lỡ đi ngang qua đời nhau thôi.

Hai người trầm mặc một lúc thì chuyển chủ đề, hỏi han nhau vài câu khách sáo. Cho đến khi ly nước mỗi người gọi đã nhìn thấy đáy, thấy cũng nên quay lại phòng hát mới nói lời tạm biệt nhau. Không chắc chắn tương lai có lỡ may gặp lại không, nhưng đôi bên đều mong người còn lại sẽ có một cuộc sống thật bình an, thay cho một người nào đó của đối phương. 


"Huân, đi đâu mà lâu vậy? Chọn một bài hát xem nào."

"Vậy phiền cô chọn hộ em bài... Chim trắng mồ côi với ạ."


.

.

.

.

.

Bởi vì bánh mì ăn buổi sáng rất ngon, chiều tối ăn sẽ cảm giác khác. Tất nhiên nhiều nơi bán bánh mì buổi chiều, buổi tối, nhưng mà đối với mình, một chiếc bánh mì kẹp thịt, bánh mì nhân thập cẩm của Việt Nam, ăn buổi sáng là ngon nhất T^T

Và nếu là chiều muộn rồi, nên ăn món khác, bánh mì cứ để sáng mai thôi.

Tạm biệt Huân và Vinh, cả hai đều phải sống cuộc sống hạnh phúc của riêng mình nhé. Chị sẽ không viết Vinh Huân nữa đâu, buồn lắm, viết Soonyoung và Jihoon thôi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro