One day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ định để SE, nhưng nghĩ lại thì mình là một con người lương thiện :3

----------

"Hôm qua tớ có một giấc mơ lạ lắm."

Jihoon nhận lấy ly ngũ cốc từ tay Soonyoung, tiện thể nói một câu chẳng đầu chẳng cuối.

"Hửm, mơ cái gì mà lạ?"

Hiếm lắm mới có một ngày an nhàn không vướng bận lịch trình. Ấy là nhờ anh quản lý gộp chung mấy cái shoot quảng cáo vào một ngày, mấy buổi phỏng vấn ngắn vào một ngày, thành ra lẻ ra một ngày dư dả. Không hẹn mà gặp, 13 con người quyết định ru rú trong kí túc xá ăn chơi ngủ nghỉ như những chú lười đích thực. Jihoon cũng không chạy đến studio nữa mà ở kí túc xá chơi bời với anh em, mà đa phần thời gian là để chơi game hoặc nghe Soonyoung tám nhảm. Quan hệ của hai người cũng lộ ra với 11 người còn lại cách đây không lâu, đại khái là một lần chơi Truth or Dare Soonyoung đã nói toạc móng heo ra tất cả. Nào là "Thực ra người rơi vào lưới tình trước là Jihoon, từ hồi gặp nhau lần đầu lúc thực tập sinh cơ", nào là "Jihoon giấu kĩ lắm, người gì đâu mà thương người ta trước nhưng lại bắt người ta tỏ tình trước rồi mới đồng ý khôn ghê chưa"... Sau đó ăn ngay một cái bép vào trán. Nói chung Jihoon khi là Woozi với khi là Jihoon khác nhau nhiều lắm, phũ Soonyoung như cơm bữa là thế nhưng đời thường lại dính lấy Soonyoung nhiều nhất. Lại chẳng, hở tí có thời gian là Jihoon quen thói gối đầu lên đùi Soonyoung nhờ anh xoa tóc cho, như con mèo vậy. Xoa tóc chán lại chuyển qua xoa tay, tay Jihoon đẹp lắm, ấy thế mà lại có vết chai do cầm bút nhiều để lại, Soonyoung xoa tóc xoa đầu cho Jihoon đến khi thoải mái rồi lại cầm tay cậu xoa nhẹ vết chai trên ngón giữa, cả ngón cái nữa. Bàn tay xinh đẹp này phải không tì vết, vì Jihoon xứng đáng được thế.

"Thì mơ không thấy người tên là Kwon Soonyoung đâu hết. Và tớ nhận bừa các thành viên khác là Soonyoung. Hôm thì coi Jun là Soonyoung, hôm thì anh Jeonghan, hôm thì lại Hansol... Cơ mà không thấy cậu đâu cả."

Jihoon nói xong thì uống hết ly ngũ cốc rồi đặt lên bàn, xung quanh viền môi còn đọng lại vệt màu trắng liền được Soonyoung lấy ngón cái lau đi. Theo thói quen định nằm xuống gối đầu lên đùi Soonyoung thì anh đã ngăn cậu lại, bảo rằng mới ăn uống xong không được nằm ngay. Thế là Jihoon gác chân lên đùi Soonyoung.

"Không thấy tớ là vì ban ngày thấy nhiều quá rồi, cho nên nằm mơ không thấy nữa là phải." Soonyoung tính bóp chân cho cậu thì lòng bàn tay quẹt vào cái gì đó sắc sắc, anh bèn đặt chân cậu xuống, đi đến chỗ cái tủ đựng đồ linh tinh cạnh sô pha, lục lọi tìm đồ.

"Nhưng mà thái độ mọi người trong mơ lạ lắm. Rõ ràng họ không phải cậu nhưng sao vẫn chẳng phản đối khi tớ gọi họ là Soonyoung, coi họ như Soonyoung?"

"Ôi dào", Soonyoung quay trở lại với cái bấm móng tay, ngồi xuống đặt chân Jihoon lên đùi mình, "chỉ là mơ thôi mà, mơ thì thường rất vớ vẩn và vô lý. À móng chân cậu dài quá rồi này, làm xước cả tay tớ."

"Đâu đâu? Xước chỗ nào?" Jihoon nghe thấy liền nắm bàn tay Soonyoung kéo lại chỗ mình, bắt anh mở bàn tay ra. Đúng là có một vết xước, nhưng nông cực kì, màu trắng phớt.

"Hì hì, không bị xước, nhưng nãy quẹt qua hơi tê. Để tớ cắt móng chân cho cậu tiếp nào."

"Trong nhà có trẻ nhỏ, bớt phát cẩu lương đi hai đứa."

Jeonghan từ trong phòng đi ra lục tủ lạnh lấy một hộp sữa chua, lúc đi ngang qua phòng khách nhịn không được nói bâng quơ một câu. Nhưng mà hình như ảnh đã quên, miệng lưỡi Jihoon cũng không thuộc dạng vừa.

"Câu này phải nói hyung với Seungcheol hyung mới đúng. Phát cẩu lương từ trên sân khấu về đến nhà, còn rủ nhau chơi trò gì đến tận 6 giờ sáng cơ mà."

"Thế nhưng...nhưng anh ở nhà không có lộ liễu như vầy."

"Không có lộ liễu như này, chỉ có lộ liễu hơn. Thôi hyung về phòng nằm tiếp đi."

"Jihoonie, em thay đổi rồi. Ngay cả hyung mà em còn trả treo được. Hứ, uổng công hyung đã yêu thương em nhiều như nào..."

"Thay đổi chỉ để phù hợp với hoàn cảnh thôi chứ có gì đâu lêu lêu."

Soonyoung mặc kệ hai người đấu khẩu với nhau, bản thân thì đã bấm móng chân cho Jihoon xong rồi. Lúc ngẩng đầu lên thì Jeonghan hyung cũng giả vờ dỗi chạy ngúng nguẩy về phòng, để lại Jihoon cười đắc chí. Vẻ mặt lúc này của Jihoon ấy à, chính là giống như từ "đáng ghét" mà cậu đã từng làm trong Weekly idol đợt "Thanks" ấy. Đáng ghét nhưng lại đáng yêu không thể tả.

"Giờ làm gì cho hết ngày ta?" Jihoon thoả mãn nhìn hai bàn chân đã được cắt móng sạch sẽ, nằm lên đùi Soonyoung để anh xoa đầu cho thoải mái. Một tay cầm điện thoại lướt lướt, một tay len vào trong áo vuốt vuốt lưng Soonyoung. Chậc, thói quen thôi mà.

"Tự nhiên anh quản lý gọi đến bảo chiều nay có lịch trình thì vui nhỉ?" Soonyoung hết xoa tóc rồi lại sờ vành tai Jihoon, tựa người ra sau tận hưởng cảm giác an yên lâu ngày mới có này.

"Vui con khỉ. Hôm nay đóng cửa không đi đâu hết. Đã nói là nghỉ cả ngày rồi, nên hôm nay chỉ ăn với ngủ thôi."

"Cũng mong là được..."

Chữ 'như thế' chưa kịp thốt ra thì điện thoại của anh liền rung bần bật. Là hyung quản lý gọi đến. Cũng lạ, thường thì khi có việc thì hyung ấy luôn gọi cho Seungcheol đầu tiên, sao tự dưng hôm nay lại gọi cho Soonyoung làm gì nhỉ?

"Đừng nghe máy. Đừng nghe đừng nghe đừng đừng đừng..."

Jihoon cáu kỉnh nhăn mày, hyung quản lý gọi đến kiểu gì cũng có việc, mà có việc thì suy ra sẽ chẳng được nghỉ ngơi. Cậu xoay người vào trong áp mặt lên bụng Soonyoung, bất lực lẩm bẩm mấy câu 'đừng nghe' nhưng biết sao được, gọi Soonyoung thì anh phải bắt máy rồi.

"Vâng hyung."

"....."

"A, một mình em thôi ấy ạ?"

"......"

"Vâng, em biết rồi ạ."

Soonyoung tiu nghỉu ngắt máy, cúi xuống nhìn Jihoon đang dụi mặt vào bụng mình, mấy ngón tay thì cào loạn lên lưng anh ra chiều tức tối lắm. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, cứ tưởng được một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa thì lại bị gọi đi quay video dance solo cho Dispatch. Còn một vấn đề đau đầu nữa là làm thế nào dỗ được chú mèo Busan đang dỗi này đây.

"Jihoon ơi."

Không thèm trả lời.

"Jihoon à. Có muốn cùng đi siêu thị với tớ không?"

"Không đi."

"Ồ vừa hay, hai hyung định đi siêu thị hả? Mua dùm em mấy thứ đồ linh tinh này với, em list tất cả vào tờ giấy này rồi á, hộ em nha. Yêu hai hyung."

Kim Mingyu vừa bước ra phòng khách đã nghe phong phanh gì mà đi siêu thị liền hí hửng đặt tờ giấy chi chít chữ lên bàn liến thắng đôi ba câu rồi lại chạy tuốt vào phòng. Có người chịu vác xác ra khỏi nhà đi chợ ngu gì không nhờ vả.

"Đấy, bạn Jihoon yêu quý của tớ ơi, nhấc mông dậy và đi siêu thị với tớ nào."

Jihoon sinh khí cắn một ngụm lên bụng Soonyoung, tất nhiên là có qua một lớp áo, nhiêu thôi cũng đủ làm Soonyoung đau thấu trời xanh nhưng không dám hét ra tiếng. Rồi Jihoon đi vào phòng, một lúc lại quay ra với chiếc khẩu trang trên mặt, hất đầu ra hiệu cho Soonyoung vẫn đang ngồi như trời trồng trên ghế đi ra ngoài. Cũng chẳng thể ngồi trong nhà mãi được, ra ngoài thay đổi không khí tiện thể mua vài đồ ăn vặt cho cả bọn, Jihoon cũng nghĩ rồi. Chiều nay Soonyoung phải một mình đi làm, giận dỗi kiểu trẻ con cũng không thay đổi được cục diện. Nên là tranh thủ phút nào hay phút ấy, cứ thoải mái tự do thôi.

Siêu thị cách kí túc xá khoảng 500m, đi bộ chỉ hơn 5 phút là đến nơi. Jihoon thì cầm tờ giấy nãy Mingyu đưa cho ngó nghiêng xem thứ nào gần trong tầm mắt mình nhất. Soonyoung nhanh tay đã kiếm được một cái xe đẩy, lăng xăng đi theo sau Jihoon chỉ chờ người ta bỏ đồ vào.

"Khiếp cái thằng Mingyu, 4 gạch đầu dòng đầu tiên đều là mua đồ ăn vặt cho Wonwoo của nó."

"Lại chẳng. Người yêu thì phải ưu tiên hàng đầu rồi, đúng không bạn Jihoon nhỉ?"

"Thế bạn Soonyoung đi lấy hộ tớ 4 thứ bây giờ tớ muốn mua có được không?"

"So easy bạn Jihoon ạ."

Soonyoung để xe đẩy ở chỗ Jihoon rồi chạy đi, chưa đến 5 phút sau đã chạy về, tay ôm lỉnh kỉnh đồ. Nào snack Jihoon hay ăn, cà phê hoà tan, một túi gạo 10kg cùng với một bao quýt. Sau khi đặt hết đống đồ vào xe, anh mới hích mũi tự hào nhìn về Jihoon ra hiệu 'nào khen tớ đi, khen tớ đi' y hệt hamster đang đòi ăn, thấy ghét.

"Hửm, sao lại là gạo?" Jihoon hài lòng nhìn ba thứ còn lại, một tay kéo bịch gạo lên ngắm nghía.

"Cậu thích ăn cơm thì tớ chỉ biết mua gạo thôi chứ còn mua gì nữa? Gạo rồi sẽ nấu thành cơm thôi."

"Thực ra tớ cũng chưa mường tượng được mình sẽ mua gì. Nói chung là thử thách này, cậu thông qua."

"Thế thưởng đi. Phải có thưởng chứ!"

"Thưởng cái đầu cậu."

Ai đó lại đỏ mặt đẩy xe lên trước rồi.

**

Jihoon tỉnh giấc, tay quờ quạng sang bên cạnh thì chỉ cảm nhận được một sự trống rỗng. Hẳn là Soonyoung đã đi rồi, nghe bảo 3 giờ chiều hyung quản lý sẽ đến đón mà. Vươn tay lấy điện thoại, mở lên thì thấy vài tin nhắn kakao Soonyoung gửi đến, Jihoon chậm rãi đọc từng cái một.

"Jihoonie,"

"Tớ đang ngồi trên xe nè."

"Nếu cậu dậy thì mở tủ lạnh lấy nước ép cam uống nhé."

"Tớ đã đính giấy note lên cái cốc đó nên không ai dám uống của cậu đâu."

"Nhớ đừng uống cà phê, ngày nghỉ không uống sẽ tốt hơn."

"Chắc khoảng 6 giờ tớ sẽ về đến nhà thôi."

"Quay cái này cũng chẳng mất bao lâu mà."

"Yêu cậu, Jihoonie."

Jihoon đọc đến đâu thì khoé môi nhếch lên đến đấy. Ngón tay cậu thoăn thoắt nhắn lại một tin, nghĩ gì đó lại gửi thêm một dòng nữa.

"Tớ cũng vậy."

"Ý là, tớ cũng yêu cậu."

Jihoon nhớ lại, trước đây có lần ngồi xem phim với Soonyoung, nam chính tỏ tình với nữ chính xong, nữ chính chỉ đáp lại một câu gọn lỏn 'Em cũng vậy'. Lúc đó Soonyoung đã lắc đầu, nằm phịch xuống giường nghịch điện thoại, chẳng xem phim nữa. Anh có nói:

"Tớ ghét nhất là kiểu như này, em cũng vậy, anh cũng vậy... Người ta nói yêu rồi, thì ít nhất cũng phải đáp lại là 'Em cũng yêu anh' chứ. Em cũng vậy, nhìn hời hợt kiểu gì ấy. Giống như một người lôi hết tấm chân tình ra bộc bạch đủ kiểu, nhận lại một câu 'em cũng vậy', thà không nói gì còn hơn."

Tính Soonyoung là vậy, nghĩ cái gì liền nói cái đó, tệ nhất là khoản nói dối. Điều lâu nhất anh đã giữ bí mật được, chắc là tình cảm giành cho cậu đi. Cái hôm anh tỏ tình với cậu, chính là concert năm ngoái mà Jihoon đã biểu diễn solo With you, chẳng biết Soonyoung lấy dũng khí đâu ra nói một câu 'Jihoon sexy còn em là chồng cậu ấy'. Cái mặt phớ lớ kia làm Jihoon cứ tưởng là anh thèm ăn đập nên chỉ nói linh tinh thế thôi, ai ngờ sau concert lúc về khách sạn, hai người cùng phòng mà, Soonyoung liền tỏ tình luôn.

"Jihoon, sau hôm nay cậu không nhìn mặt tớ cũng được, nhưng tớ phải nói ra. Tớ thích cậu, làm người yêu tớ đi, cậu có đồng ý không?"

"Soonyoung...cậu đang nói gì vậy hả?"

"Tớ, Kwon Soonyoung, thích cậu, Lee Jihoon. Cậu nói đi, cậu có thích tớ hay không? Nếu có, chúng ta làm người yêu, nếu không, chúng ta sẽ vẫn là bạn, và tớ sẽ cố gắng tránh cậu nhất có thể."

"Thích. Đương nhiên thích. Tớ cũng thích cậu, Soonyoung. Thích cậu từ khi chúng ta còn là thực tập sinh, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên."

Rõ ràng thích người ta trước, nhưng ngại không dám thổ lộ, lại khiến đối phương trải lòng trước thế kia. Mà lỡ như lúc đó Jihoon chỉ đáp lại mỗi 'Tớ cũng vậy', không biết Soonyoung sẽ tỏ thái độ như nào nhỉ?

Cầm điện thoại hồi lâu cũng không thấy có tin nhắn đến, Jihoon thở dài vác mình đi ra khỏi phòng khách. Mới gần 4 giờ, hẳn lúc này còn đang quay dở, thời gian đâu trả lời tin nhắn của cậu được.

Phòng khách trái ngược với ban sáng, giờ này chật ních người kẻ đứng người ngồi. Cả cái sofa bị Seungcheol và nằm-Jeonghan chiếm, Hansol, Seungkwan, Chan cùng Seokmin chơi cờ tỷ phú dưới sàn, Mingyu cùng Wonwoo ngồi chơi game với nhau (khỏi nói cũng biết ai thắng ai thua), Myungho cầm điện thoại lên mạng đọc tin tức hay gì đó còn Jun cùng Jisoo đang chơi rút gỗ. Kể cũng lạ, phòng khách cũng không tính là lớn thế nhưng 11 con người chen chen chúc chúc vẫn không than miếng nào.

"Chào buổi chiều mọi người."

Cả đám ngó lên sau tiếng chào của Jihoon, và phòng khách đột nhiên biến thành cái chợ. Người này hỏi một câu, người kia hỏi một câu, làm như lâu ngày chưa gặp không bằng.

"A, Jihoon hyung. Nãy em mở tủ lạnh thấy ly nước cam có giấy note viết là của anh. Chắc của Soonyoung hyung làm sẵn cho anh á, anh mau uống đi." Mingyu nhanh nhảu khoe như chính nó là người làm nước cam ép vậy.

"Ờ, anh biết rồi. Mọi người cứ tiếp tục chơi đi."

Jihoon bước nhanh vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ly nước ép ra uống một ngụm. Tuy có các thành viên khác bên cạnh như này nhưng sao cậu vẫn thấy trống trải nhỉ, có lẽ là vì thiếu Soonyoung chăng? Mọi người thường nói Soonyoung rất thích quấn lấy Jihoon, thậm chí dựng vũ đạo cũng để hai người gần nhau nhất có thể, nhưng ngoài Seventeen sẽ chẳng ai biết được Jihoon là người bám hơi Soonyoung nhiều hơn cả, chỉ cần không có camera thì Jihoon cứ tự động đi về phía Soonyoung như nam châm vậy đó. Cậu thích được anh xoa đầu cho, cũng thích xoa lưng cho anh vì Soonyoung hay luyện tập vũ đạo nên người rất hay mỏi, thích nằm xem phim hoạt hình với anh dù nhiều khi cậu ngủ quên mất, người tự động dán vào, ôm lấy thắt lưng Soonyoung mà ngủ khì. Jihoon khi yêu ấy mà, sẽ coi người kia là cả thế giới của mình luôn.

Jihoon đưa tay dụi mắt, từ lúc ngủ dậy đến giờ mắt phải của cậu cứ nháy liên tục. Này là dấu hiệu ngủ nhiều quá sao? Uống xong ly cam ép, cậu tự giác rửa cốc rồi đặt về đúng vị trí, sau đó lại đi ra ngoài phòng khách, cố nhét mông vào chỗ trống còn lại trên sofa, tránh làm sao không đụng phải chân của Jeonghan hyung đang nằm lên đùi Seungcheol hyung nãy giờ.

"Bạn ơi, móng chân mình cũng khá dài rồi. Bạn cắt cho mình đi." Jeonghan nín cười liếc Jihoon một cái rồi đua tay chọt chọt Seungcheol.

"Ok. Vậy bạn đi lấy cái bấm cho mình đi."

"Hihi, mình đùa bạn thôi. Hoá ra bạn vẫn quan tâm mình, còn hơn cả Soonyoung quan tâm Jihoon nữa hí hí."

Vẻ mặt Jihoon vẫn rất thản nhiên, còn bàn tay chỉ vươn ra nhéo vào chân Jeonghan một cái đủ để hyung ấy la oai oái lên. Ban sáng Jihoon đã nói gì chứ, 'không có lộ liễu bằng, chỉ có lộ liễu hơn', đối với hai hyung lớn tuổi nhất nhà này thì ngày nào cũng là trăng mật, ngọt ngào sến súa đủ chọc mù mắt con người ta.

"Chẳng hiểu sao từ lúc ngủ dậy đến giờ mắt phải mình cứ nháy liên tục ấy. Chuyện này có bình thường không nhỉ?"

Mắt phải lại tiếp tục nháy khiến Jihoon chán nản quăng luôn điện thoại sang một bên, đưa cả hai bàn tay lên xoa mắt. Bình thường đôi khi ở studio làm việc đến 2, 3 giờ sáng cũng không đến nỗi như này, vả lại ngủ nhiều một chút thì mắt sẽ nháy sao, nghe có vẻ hơi khó tin.

"Là do em hay nhìn vô điện thoại quá đó." Câu này là của Seungcheol.

"Ủa đâu, em chơi game nhiều cũng không hay bị nháy mắt mà." Wonwoo rời khỏi màn hình game một tí liền bao biện.

"A a, em đọc ở đâu đó á. Mắt trái nháy gặp may, mắt phải nháy có điềm gở. Jihoon hyung cẩn thận nha." Seungkwan nhỏm cổ lên nói một câu khiến cả đám đều mắt tròn mắt dẹt.

"Ầy, thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy cái đó." Seokmin được nước kí vào đầu Seungkwan một cái.

"Nhưng mà..."

"Thôi thôi, dù sao hôm nay Jihoon cũng ở trong nhà chứ có đi ra ngoài đâu mà sợ. Để ý chút là được rồi."

Seungcheol lên tiếng ngắt lời Seungkwan khi thằng bé định nói thêm gì đó. Jeonghan cũng cố chuyển đề tài, hỏi Mingyu tối nay ăn gì, cả đám mới nghe đến ăn uống đã nhao nhao cả lên. Người muốn mở tiệc BBQ, người muốn ăn lẩu, người lại bảo có gì ăn nấy cũng được rồi (và dĩ nhiên bị những người còn lại tẩm cho một trận). Lại chẳng, nấu nướng đã có một tay Mingyu lo liệu, nhân dịp nghỉ ngơi phải làm một bữa ra trò chứ.

Jihoon nhìn hơn chục con người cãi nhau qua lại mà lắc đầu, từ anh cả đến em út đều như con nít vây đó, chẳng ai chịu nhường ai trong vấn đề ăn uống này. Nhưng rồi kiểu gì lát nữa cũng phải giơ tay biểu quyết để chọn món, nên Jihoon quyết định lại rúc vào phòng mình tự kỉ.

"Các hyung ồn ào quá nên Jihoon hyung trốn về phòng rồi kìa." Lee Chan tia thấy dáng Jihoon nhỏ xíu leo lên tầng thì kêu toáng lên.

"Xời ôi, thằng bé nhớ Soonyoung đấy. Mấy người hổng có người iu thì làm sao mà hiểu?"

Jeonghan gân cổ lên nói một câu thật lớn thì bị Jihoon nói vọng lại 'Em có nhiều ảnh dìm hyung lắm đấy Jeonghan hyung' làm cho cứng họng. Tất thảy anh em đều cười ngả nghiêng, riêng Jeonghan thì giấu mặt vào người Seungcheol cho đỡ ngượng. Đã bảo rồi, Jihoon không dễ bị bắt nạt đâu.

Về phòng thì cũng chẳng có gì làm ngoài việc nằm lên giường. Mọi người đều nói anh Jeonghan thích nằm, thực ra Jihoon mới là người ưa nằm hơn cả. Như trước đây khi chưa ngả bài với Soonyoung, trong khi ngày nghỉ anh em đi đây đi đó du lịch mua sắm ăn uống thì cậu chỉ thích nằm trên giường, không ngủ thì cũng cầm điện thoại lên mạng, nghe nhạc. Phạm vi đi lại không vượt quá 3 mét khỏi giường, ngay cả gọi cơm hộp ăn trưa cũng ngồi cạnh giường chứ không thèm xuống phòng bếp. Nhưng mà có Soonyoung rồi thì khác, rảnh rỗi anh sẽ nằm trên giường chơi cùng cậu, lâu lâu kéo cậu ra ngoài đi siêu thị hoặc loanh quanh gần nhà. Dường như Soonyoung cũng chiều theo tính cậu, không đi đâu xa quá, dù có rủ nhau đánh lẻ cũng là hai đứa tự nấu ăn ở kí túc xá mà thôi. Jihoon thấy bản thân mình nguy rồi, càng ngày càng ỷ lại vào Soonyoung thì phải làm sao đây?

Nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mới hơn 5 giờ, kakaotalk vẫn im lìm không một âm thanh báo tin nhắn đến. Jihoon chán nản ôm gối của Soonyoung vào lòng, định bụng chợp mắt một tí, đến khi thức dậy chắc Soonyoung đã về đến nhà. Nhưng mới đặt điện thoại xuống giường, tin nhắn kakao lại vang lên làm Jihoon giật bắn mình một cái, tự nhủ cũng thật đúng lúc quá mà.

_kwon Jihoonie~

Tớ xong rồi đây, đang trên đường về á. 

Cậu ở nhà chơi có vui không?

woozii Về nhanh đi, tớ đang đợi.

Tớ uống rồi, cảm ơn cậu *trái tim*

_kwon Tớ đang trên taxi nè.

Kitae hyung ở lại giải quyết thêm vài việc nên tớ xin về trước.

Cơ mà bữa tối

Jihoon đợi một lúc không thấy Soonyoung nhắn gì nữa thì hỏi lại 'bữa tối làm sao', sau ba bốn phút cũng chẳng thấy phản hồi. Nghĩ là anh chắc có lẽ đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên Jihoon không đợi tin nhắn nữa, rời giường rồi đi xuống tầng chờ Soonyoung về.

"Mọi người đi đâu cả rồi?" Jihoon hỏi Mingyu đang lúi húi lục tủ lạnh chẳng biết để làm gì.

"Về phòng hết rồi ạ. Em với Wonwoo chuẩn bị đi chợ mua nguyên liệu nấu lẩu, hyung đi cùng không?"

"Mày thừa biết câu trả lời của anh mà. Lúc sáng anh với Soonyoung đi rồi, chiều nay hai người đi đi, anh ngồi đây đợi Soonyoung về."

Thế nhưng sự thật là chẳng ai phải đi chợ, cũng chẳng có lẩu cho bữa tối, vì Seungcheol vừa từ phòng cầm điện thoại chạy ra báo Soonyoung bị tai nạn trên đường về, hiện đang được đưa đến bệnh viện.

**

Hành lang bệnh viện đông người hơn bao giờ hết, 12 thành viên cùng với hyung quản lý kẻ đứng người ngồi trên dãy ghế, gương mặt ai nấy đều hiện lên vẻ bồn chồn lo lắng. Nghe hyung quản lý kể lại thì do tài xế tránh một chiếc xe vượt đèn đỏ nên đâm phải đuôi xe khác, không có ai bị thương nặng, Soonyoung thì bị va đầu vào cửa kính, lúc anh đến nơi thì vẫn còn tỉnh táo, đến khi chuyển đến bệnh viện rồi mới ngất đi vì choáng váng, an ủi mấy đứa đừng lo lắng quá.

Jihoon ngồi trên ghế, tay nắm chặt điện thoại của Soonyoung mà ban nãy hyung quản lý đưa cho. Ngón tay chốc lại nhấn vào phím home, màn hình khoá hiện lên hình hai người đang đắp mặt nạ. Tuy mới chờ bên ngoài chưa được 10 phút nhưng cậu có cảm tưởng cứ như 10 tiếng đã trôi qua. Chỉ là một vết thương nhỏ trên trán thôi, làm gì mà ở trong kia lâu quá vậy, không phải giống như trong mấy bộ phim lúc nhỏ cậu hay xem, Soonyoung sẽ bị mất trí nhớ chứ? Jihoon vội vỗ lên mặt mình vài cái, rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà lại ngồi nghĩ tầm bậy thế này? Soonyoung của cậu sẽ không sao cả, chẳng qua chỉ là một vết thương cỏn con mà thôi, đâu làm khó được anh phải không?

Đèn đỏ trên cánh cửa tắt, bác sĩ cùng y tá từ bên trong đẩy cửa bước ra, theo sau là một Soonyoung đang nằm trên giường đẩy. Jihoon mặc kệ tất cả xúm lại hỏi bác sĩ tình hình thế nào, bản thân cứ thế đi theo mấy cô y tá đẩy giường Soonyoung đến phòng bệnh thường dành cho người hồi sức. Sắc mặt hơi tái, trên trán có thêm một miếng băng gạc trắng đến nhức mắt, hai mắt nhắm nghiền, ngoài ra thì vẫn là Soonyoung vẹn nguyên như lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh. Cô y tá nhìn Jihoon như muốn khóc đến nơi đành lên tiếng an ủi.

"Cậu ấy không có việc gì đâu, bác sĩ đã xử lý vết thương xong xuôi cả rồi. Do thuốc tê nên vẫn chưa tỉnh đấy, cậu đừng lo."

"Ai bảo em đang lo chứ? Em chỉ đang tức giận, cả nhóm không được ăn lẩu tối nay là do cậu ấy cả."

Rõ ràng đang đau lòng muốn chết nhưng miệng vẫn nói cứng, e là chỉ có mỗi Jihoon.

.

Jihoon giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ quen thuộc ấy. Lần thứ hai cậu gặp phải giấc mơ kì lạ này, khi trong mơ hết lần này đến lần khác cậu gọi tên các thành viên còn lại bằng tên của Soonyoung, và họ cũng chẳng ư hử gì là phản đối cả. Rõ ràng chỉ có 12 thành viên, không thấy Soonyoung đâu hết, nhưng Jihoon nhìn thấy ai cũng quen miệng gọi Soonyoung à, và người kia, người có khuôn mặt của Jisoo hyung, Seungcheol hyung hay Seungkwan, Seokmin đều đáp lại 'tớ đây' dù không phải. Những tia nắng mặt trời cố nhét mình qua khe cửa, xuyên qua rèm chiếu xuống giường chỗ Jihoon nằm, bên cạnh còn có một người hơi động đậy như bị tiếng giật mình của cậu làm cho hơi tỉnh, và đến bây giờ Jihoon mới nhận ra, mình đang ở trong phòng bệnh của Soonyoung, còn nằm trên giường của anh nữa. Xoay người sang một bên, Jihoon giật mình bởi khuôn mặt Soonyoung đang gần mặt cậu trong gang tấc, để ý kĩ thì cánh tay của anh đang vắt qua eo cậu, một chân cũng vắt lên chân cậu, này là hoàn toàn xem Jihoon như gối ôm luôn rồi.

Nhớ lại thì tối qua sau khi cứng đầu cứng đổ đuổi hết anh em về kí túc xá còn bản thân sống chết đòi ở lại trông Soonyoung cho đến khi anh tỉnh, Jihoon nhớ là mình ngồi trên ghế rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tự dưng sáng dậy lại nằm ở trên giường, nếu không phải cậu mộng du, thì chẳng lẽ nửa đêm Soonyoung tỉnh dậy bế cậu lên đây sao?

"Soonyoung. Kwon Soonyoung." Cậu vừa gọi vừa chọt một ngón tay lên má anh.

"Ưm... Tớ đói bụng quá Jihoonie."

"Cậu tỉnh rồi?"

Soonyoung trong trạng thái hai mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn thốt ra được thành lời, nói xong lại vùi mặt vào hõm cổ Jihoon như muốn ngủ tiếp. Nhưng đời nào Jihoon chịu để cho Soonyoung bụng đói mà nằm lì trên giường như thế, cậu toan ngồi dậy đi tìm đồ ăn thì đã bị anh ôm chặt lại.

"Thêm một chút nữa thôi. Nằm với tớ thêm một chút. Lát nữa ăn cùng ăn sáng cũng chưa muộn mà."

"Nhưng tối qua cậu cũng đã đâu ăn gì, hẳn bây giờ rất đói rồi."

"Không sao, tớ thích nằm như thế này cùng cậu. Mười phút thôi, à không, thêm năm phút thôi cũng được."

Jihoon đành thoả hiệp, dù gì người ta cũng là bệnh nhân, chiều theo một chút cũng chẳng quá đáng gì. Nhìn lên đồng hồ cũng còn sớm, mới gần 6 giờ, kiểu gì một lúc nữa các thành viên khác cũng tới đây mang đồ ăn cho hai người thôi.

"Jihoon à, tớ đã rất sợ."

"Hửm?"

"Không...không có gì. Tớ mơ thấy ác mộng thôi, tỉnh lại thấy cậu nằm cạnh bên thì yên tâm rồi."

Soonyoung quyết định không nói, rằng anh đã sợ hãi thế nào lúc xảy ra tai nạn. Anh sợ nếu nhắm mắt lại rồi sẽ chẳng thể nào gặp lại gia đình, còn cả Seventeen nữa. Dù cho đầu đau như búa bổ, anh vẫn cố căng mắt ra giữ cho bản thân thật tỉnh táo, đến khi thấy hyung quản lý cùng với những người khác đưa mình lên xe cứu thương, anh mới không chống cự được thêm mà ngất đi. Lần tỉnh lại đầu tiên là vào lúc nửa đêm, xung quanh tối mờ mờ, anh nhìn quanh một lượt liền phát hiện Jihoon đang ngủ chèo queo trên ghế trông tội hết sức. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Soonyoung liền bế cậu lên giường nằm bên cạnh mình, dù sao giường cũng rộng.

"Cậu bế tớ lên giường hả?" Jihoon thoáng đỏ mặt, nhìn lên chóp mũi Soonyoung mà hỏi.

"Chứ còn ai vào đây nữa? Không có tớ thì sáng nay dậy cổ cậu đã ngoẹo sang một bên rồi chứ chả đùa đâu."

"Coi bộ vết thương này cũng chẳng xi nhê gì nhỉ, vẫn ôm được tớ cơ mà."

"Ai bảo cậu thế? Nó đau ơi là đau ý, đau muốn chảy nước mắt luôn. Lúc đó á, tớ cảm giác như một nửa mặt mình đầy máu..."

'Chụt'

"Tớ biết, Soonyoung. Tớ biết mà, cậu đã đau như thế nào. Lúc nãy tớ chỉ đùa thôi, tớ biết là cậu đau lắm chứ."

Jihoon rướn lên hôn nhẹ vào môi Soonyoung, thành công ngăn lại điều anh định nói. Soonyoung ngốc, lẽ nào anh định khiến cậu đau lòng hơn mới chịu ư?

"Không cho cậu có lần sau nữa. Tuyệt đối không bao giờ khiến tớ sợ như vậy nữa, biết chưa hả?"

"Nghe lời cậu, Jihoon."

Thật may vì Seventeen vẫn là 13 người. Thật may vì bên cạnh Jihoon lúc này vẫn là Soonyoung. Chỉ cần tất cả đều bình an, thế là đủ rồi.

Nắng vẫn len lỏi chiếu vào những tia dịu dàng như đang trộm ngó hai con người đang ôm nhau nằm dưới chăn chặt cứng. Bình yên quá, bình yên không chịu nổi, thôi thì nắng cũng nên bớt tò mò, để hai người yêu nhau tận hưởng phút giây này thật trọn vẹn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro