Master boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 11k chữ, vầng, lần đầu tiên trong đời viết được cái oneshot dài thế này =))))))))

Ai đọc qua thì cmt cho mình một miếng ạ. Nó hơi dài nên các bạn cứ đọc từ từ, lưu về máy rồi đọc, đừng đọc chùa tội bạn :3

Chưa đi fansign fanmeeting các thứ lần nào nên tất cả là do mình chém hết đó ạ ;___;

Kết, chúc mọi người đọc vui ^^


______________________________________________________________________________



Hoshimybae hẳn là fansite mà bất cứ ai là fan của Hoshi đều biết.

Kwon Soonyoung - nghệ danh Hoshi hiện đang là ca sĩ solo hot nhất hiện tại. Sở hữu một ngoại hình sáng, phong cách biến đổi đa dạng. Hát, nhảy và rap đều giỏi, thậm chí những bài nhảy đều do chính anh tự mình biên đạo. Ra mắt năm 2015 đến bây giờ, Hoshi đã sở hữu một số lượng fan đông đảo nhất định. Vé concert luôn sold out trong 5 phút đầu tiên, một con số đáng nể.

Khoan, vậy vì sao trong hàng trăm fansite của anh thì Hoshimybae luôn là cái tên hot nhất, nếu không phải fan mới chập chững vào fandom đôi ba ngày thì còn lại đều biết đến fansite này. Có gì đặc biệt sao?

Đặc biệt chứ, khi một người vừa là fanboy, lại vừa là một master. Chưa hết, fanboy kiêm master này lại được chính idol follow cả trên twitter lẫn insta. Thế đã đủ đặc biệt chưa?

Lee Jihoon, năm nay 23 tuổi, bằng tuổi với Hoshi của cậu, là con trai thứ của giám đốc cửa hàng đồ chơi SVT. Việc tiếp quản công ty đã có anh cả gánh vác, Jihoon được thoải mái lựa chọn cuộc sống cho riêng mình. Sinh nhật lần thứ 20, được ba cậu tặng cho một chiếc máy ảnh theo nguyện vọng, thời điểm đó Hoshi cũng vừa ra mắt. Chẳng biết nghĩ gì, mấy hôm sau Jihoon đã vác máy ảnh nhìn y như súng đại bác kia, ở dưới sân khấu thưởng thức màn biểu diễn của Hoshi. Ban đầu cũng chỉ là chụp choẹt mấy bức lúc ending để kiểm tra chất lượng hình ảnh thôi. Ai ngờ máy ảnh xịn quá, ảnh chụp chơi chơi cũng ra đẹp mộng mơ. Thế là Jihoon chậc lưỡi, thôi thì làm một cái fansite tung hết ảnh lên đó, không ai ngắm thì bản thân ngắm. Cơ mà gắn logo tên gì bây giờ, Jihoon nghĩ lung lắm rồi lại quất đại, Hoshimybae, biểu tượng ngôi sao, vì Hoshi trong tiếng Nhật có nghĩa là ngôi sao mà.

Nếu có ai hỏi vì sao cậu lại thành fan của Hoshi ấy à, chắc do duyên phận đi. Là một hôm cả nhà vừa ăn vừa xem tivi, có chiếu đến bài hát debut của Hoshi, cô em gái Jihyo mới buột miệng nói một câu 'Anh Jihoon nhìn kìa cái anh kia trông giống anh quá'. Jihoon ngẩng lên, nghĩ thầm trong đầu, cái tên mắt xếch như 10 giờ 10 phút kia thì giống mình chỗ nào, có cao bằng mình không mà đòi... Ấy thế mà ăn cơm xong lại mày mò mở máy tính tìm hiểu thông tin về người ta. Kwon Soonyoung, mới debut ngày 12 tháng 11 vừa rồi, nghệ danh Hoshi, một đống bla blo nữa. Vừa đúng 10 ngày nữa sinh nhật Jihoon, thế là hôm sau cậu liền bóng gió với ba mình 'Chộ ôi con thích cái máy ảnh kia quá mà nghe bảo hàng limitted. À con chỉ nói thế thôi ba đừng để tâm.'

Và rồi, Lee Jihoon ngẫu nhiên thành fanboy của Hoshi, là fanboy kiêm master nữa. Không một buổi biểu diễn, fanmeeting, fansign, concert nào thiếu vắng cậu cả. Ban đầu các fan khác cũng không để ý, fanboy Hoshi cũng đâu có ít, nhưng mà, fanboy master lại thuộc hàng hiếm, người này rỉ tai người kia, người kia mách nhỏ người nọ, vèo một cái, fansite của Jihoon nổi như cồn. Follow từ lèo tèo vài ba chục người lên hàng nghìn, hàng vạn. Tính đến bây giờ con số đã lên tới hơn 1 triệu rồi, đủ hiểu sức hút của fanboy master như thế nào.

Hoshi, phải nói là đến mini album thứ 3 của anh được ra mắt thì anh mới biết đến sự hiện diện của master là fanboy nhà mình. Đây cũng là đợt Jihoon chân chính xuất hiện trước mắt anh để xin chữ kí trong một lần fansign. Mọi lần Jihoon đều nhờ cô em gái cầm album đi xin chữ kí hộ, nhưng đợt này Jihyo lại đi dã ngoại nên không còn cách nào khác, cậu phải cho máy ảnh vào balo, tay cầm album xếp hàng chờ đến lượt mình. Có một vài master khác đứng bên ngoài nhận ra Jihoon hôm đó không vác máy ảnh như các cô chụp hình Hoshi nữa mà lại như bao người đến xin chữ kí, mấy cô ấy mừng như trẩy hội. Jihoon không chụp ảnh suy ra ảnh của các cô ấy sẽ được quan tâm hơn rồi, chỉ thiếu điều ước cho Jihoon lần fansign nào cũng đích thân xin chữ kí như này thôi.

"Chào bạn. A, là fanboy nha." Hoshi tươi cười tít hết mắt lại khi bắt gặp fanboy thứ hai trong ngày, được cái bạn này nhìn đáng yêu không để đâu cho hết, mặt vờ ngầu ngầu nhưng vẫn dễ thương hết biết.

"Chào anh, ừm, kí cho tôi đi." Jihoon lấy ngón trỏ gãi mũi, lúng túng đặt album lên bàn.

"Bạn tên gì nè? Nhìn qua thì có vẻ đang học cấp 3 đúng không?"

"Tôi bằng tuổi anh. Ừm, tên là Jihoon, Lee Jihoon."

"Ô, không nghĩ Jihoonie của chúng ta bằng tuổi mình luôn. Hehe, thế bạn có muốn viết gì lên nữa không nè?"

"Jihoonie cái gì chứ." Jihoon mặt hơi đỏ lên "Viết thêm là, chúc Hoshimybae ngày một được nhiều người yêu mến hơn, vậy là được."

"Hoshimybae, đó là gì vậy?" Hoshi định đưa bút viết lên thì ngưng lại hỏi.

"Là tên fansite của tôi. Anh không biết sao? Anh đi đến đâu là tôi theo đến đó mà, chụp anh lâu như vậy mà anh lại không biết..."

Jihoon tức rồi nha, rõ ràng có mấy lần ở sân bay Hoshi có cười và vẫy tay với máy ảnh của cậu. Mấy sự kiện đặc biệt nữa, tuy cậu không như mấy fangirl khác hét Hoshi à Hoshi ơi nhìn vào đây nào, nhưng cũng bắt được nhiều khoảnh khắc anh nhìn vào ống kính của cậu chứ bộ. À mà khoan, vấn đề là ngoài fan thì cậu chưa bao giờ tiết lộ ra tên fansite với anh. Gặp chân chính thì đây cũng là lần đầu, đi chụp người ta chả bao giờ hét lên 'Mình là fansite của Hoshimybae nha, nhớ lấy mình nha' cả, đến tặng quà cũng là lấy tên em gái Lee Jihyo ra gửi. Thế thì Hoshi có mà biết cậu đằng trời...

"A, mình xin lỗi. Nếu nhớ lại thì có đôi lần mình bắt gặp một bạn fanboy cầm máy ảnh bự lắm, có chạy theo chụp mình nhưng chưa bao giờ nói chuyện với mình cả ấy. Là bạn à? Bạn luôn mặc đồ đen cầm máy ảnh to chà bá chụp mình đúng không?" Hoshi rất tự nhiên, dùng tay còn lại không cầm bút nắm lấy bàn tay Jihoon đang đặt trên bàn, đung đưa đung đưa.

"Đúng...đúng rồi. Là tôi đấy. Tôi là Lee Jihoon, master của fansite Hoshimybae đó. Giờ anh phải nhớ nha." Jihoon cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào Hoshi nữa. Mắt cậu đang dán vào bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Ôi vcl Hoshi đang nắm tay cậu, lại còn dùng ngón cái vuốt lên mu bàn tay nữa. Cha mạ ơi lát nữa cậu lấy sức đâu cầm máy ảnh chụp anh đây?

"Tên fansite rất dễ thương nha, cả chủ fansite cũng dễ thương nữa. Mình sẽ nhớ thật kĩ , hy vọng sau này mỗi lần cậu chụp hình mình thì hãy gọi tên mình lên nha. Để mình còn tạo dáng thật đẹp cho cậu chụp."

Vâng, về độ chiều fan, nhất là fanboy như này của Hoshi thì ai chống đỡ được đây. Jihoon cảm thấy bản thân tiêu rồi, bị bẫy rồi. Và tối hôm đó, khi kiểm tra lại ảnh chụp, Jihoon chỉ biết đỡ trán. Chụp được hơn 20 tấm, tất cả đều bị rung tay, chả tấm nào ra hồn hết. Cậu cố lựa lấy một tấm trông có vẻ ổn nhất, đăng lên với dòng cap 'Thật xin lỗi, hôm nay tâm trí đem gả cho Hoshi hết rồi, không tấm nào nên hồn cả. Lần sau sẽ không trực tiếp đi xin chữ kí nữa' kèm vài ba cái icon khóc lóc. Nhưng không ngờ, bức ảnh này lại có lượt share khủng nhất từ trước đến giờ của cậu. Ý của mọi người đa số đều là, 'Fanboy master thay đổi rồi, tại sao caption lại khác mọi hôm như vậy', 'Xin hãy trả lại Hoshimybae với caption chỉ độc ngày tháng cùng icon trái tim lại cho tuôi', 'Haha, fanboy master bị bắt mất hồn rồi, đem gả cho Hoshi đi thôi'... Một loạt bài share với tiêu đề đem gả fanboy master cho Hoshi, chưa hết, fan còn kéo nhau lập hashtag #Hoshimybae lên top đầu, chỉ trong một đêm mà số follow tăng lên gần 10 ngàn. Thế nhưng chủ nhân của nó lại chẳng hề hay biết, vì đăng xong ảnh kia cậu cũng tắt máy tính, lật album ra xem Hoshi đã viết cho cậu những gì.

'To Uri Jihoonie

Cảm ơn vì đã support mình. Chúng ta cùng bên cạnh nhau đến già nhé *trái tim* *trái tim*

Và chúc Hoshimybae ngày một được nhiều người yêu mến hơn. *trái tim*

Và nếu được, mình sẽ follow Jihoon có được không nào? Lần gặp sau nếu chụp ảnh mình thì phải gọi tên mình đấy, rồi mình sẽ follow cậu nha. Hứa nha~

Saranghae~

Hoshi your bae'

Và ừ, Jihoon đã đập đầu xuống gối 3 lần khi thấy chữ kí của Hoshi. Hẳn là Hoshi your bae, hẳn là bẫy người ta vậy luôn, làm sao có thể thoát ra đây?

Jihoon tự hứa với lòng, nguyện sẽ theo Hoshi đến già. Cậu sẽ chỉ là fanboy kiêm master của riêng mình Hoshi thôi. Tuyệt đối không thích một ai khác, vì cậu bị bẫy rồi, bẫy không cách nào thoát ra được.

Nhưng mà ai biết, sau này, một nửa của Kwon Soonyoung lại là Lee Jihoon chứ.

**

Nhà họ Lee ai cũng có máu nghệ thuật trong mình. Ba Lee với anh cả học ngành kiến trúc mà ra, công ty đồ chơi SVT chính là do một tay ba Lee gây dựng. Rồi sau đó ba cậu gặp mẹ cậu là một nghệ sĩ múa ba lê. Jihoon so với hội họa thì thiên về mảng âm nhạc hơn, suốt mấy năm cấp 3 cậu luôn nằm trong ban nhạc của trường, là một tay ghi ta cực đỉnh. Hơn nữa, Jihoon còn có tài lẻ là sáng tác nhạc, nhưng chưa bao giờ cậu công khai một bài hát nào đầy đủ cả, lâu lâu chỉ đăng một đoạn nhạc ngắn lên chơi chơi vậy thôi.

Jihyo, em gái cậu lại có thiên phú về mảng ảnh ọt. Ảnh là Jihoon chụp, nhưng ai biết thời gian đầu Jihyo luôn là người pts chỉnh sáng chèn logo cho cậu, dần dần về sau học được nghề của em gái, Hoshimybae ngày càng được mọi người biết đến rộng rãi. Ảnh của Jihoon đều được chỉnh rất đẹp, không bị ảo quá, thiên về cái đẹp tự nhiên, cái hồn của người trong ảnh. Sinh ra trong một gia đình mà cả ba lẫn mẹ đều có máu nghệ thuật, con cái không được thừa hưởng cũng khó.

Có bệ đỡ là công ty sản xuất đồ chơi, Jihoon khi mở bán photobook cũng nhân đó mà kèm thêm vài ba món quà nhỏ, khi thì móc chìa khóa, ốp điện thoại, cốc in hình Hoshi. Sản phẩm chất lượng, được tặng những món quà nhỏ xinh, giá cả phải chăng, sự nghiệp làm master của Jihoon coi như diều gặp gió.

Quay lại chuyện folllow. Jihoon cứ nghĩ mấy dòng Hoshi viết cho mình chỉ là đùa vui thôi, trên đời này làm gì có chuyện idol đi follow fan, ừ thì có nhưng mà Jihoon không nghĩ mình lại là một trong số đó đâu. Mấy ngày sau fansign Hoshi có một buổi fan meeting ở Nhật Bản, Jihoon cũng đã đặt vé máy bay xong xuôi rồi, muộn hơn 1 tiếng so với chuyến của Hoshi. Lúc cậu đến sân bay thì cũng có một loạt fan đang đợi ở đó, vài tiếng hét nho nhỏ vang lên khi có người nhận ra chàng fanboy master duy nhất xuất hiện. Vốn đã quen với chuyện này, Jihoon chỉ cúi đầu chào vài người khá quen mặt rồi liền lôi máy ảnh từ balo ra chuẩn bị tác nghiệp.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! HOSHI OPPAAAAAAAAA!!!!!!"

"OAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!OPPAAAAAAAAAAAA!!!!!"

Một loạt tiếng hét vang trời dội đất vang lên, cũng là báo hiệu cho việc Hoshi đã từ trên xe bước xuống. Hoshi mới nhuộm lại tóc màu xanh lam, cực kì đẹp, đội mũ lưỡi trai ngược, áo sơ mi sọc đen trắng không cài hai nút áo trên cùng, quần jean rách. Phong cách đơn giản nhưng vẫn cực ngầu, đậm chất Hoshi. Jihoon đi theo dòng người, hướng ống kính lên người anh nháy lia lịa. Chợt nghĩ đến mấy dòng anh viết cho mình trong album, Jihoon nín cười, một biển người đang gào thét tên Hoshi thế này, dù cậu có gọi tên anh thì mắc gì anh đã nghe được chứ. Nhưng hai cái cúc áo trên cùng không được đóng lại kia lại làm Jihoon có chút chướng mắt, bình thường cũng chỉ bỏ một cúc thôi, nay bỏ hẳn hai cúc, là muốn chơi trội cho ai xem?

"HOSHI YAH! KWON HOSHI!!"

Jihoon bất giác gọi hai tiếng.

Bước chân Hoshi bỗng dưng chậm lại. Anh nhìn quanh một lượt, rồi dừng ánh mắt trước cậu con trai đang mặc đồ đen, cầm một khẩu máy ảnh đại bác cách mình chừng hai mét.

"Jihoonie?"

Cả sân bay gần như bùng nổ rồi. Hai vệ sĩ đứng hai bên Hoshi phải rút còi ra thổi một tiếng thì những âm thanh hỗn loạn sau tiếng 'Jihoonie' mới giảm xuống một chút. Jihoon đơ người, không nghĩ rằng Hoshi thật sự nghe được tiếng kêu (gần như hét) của mình. Cậu nuốt nước bọt, ngón tay chỉ vào áo anh, nói chậm rãi.

"Cài thêm một cúc áo nữa vào."

Sảnh sân bay lại nổ tung lần hai. Nhưng dường như hai nhân vật chính lại chẳng mảy may đến điều đó. Hoshi nghe vậy liền cho tay lên cài thêm một cúc, cài luôn cúc trên cùng, thế là kín bưng. Xong xuôi còn nháy mắt với Jihoon một cái.

"Tuân lệnh master boss. Cài hẳn hai cúc rồi nhé."

"Được rồi. Đi vào nhanh đi."

Jihoon bí bách không biết làm gì tiếp theo liền xua tay như đuổi Hoshi đi vào cửa VIP cho nhanh, chính mình lại đi ngược về sau, hướng về phía dãy ghế chờ. Sự xấu hổ đến muộn hơn cậu nghĩ, tự nhiên mồm miệng lại bật ra câu nói kia làm gì cơ chứ? Rồi xem, bị tất cả mọi người chứng kiến, bonus một Kwon Hoshi thuận theo trêu chọc cậu. Jihoon đột nhiên không muốn bay qua Nhật Bản nữa.

Nhưng vé máy bay đã mua rồi, không đi thì uổng lắm. Với lại, Hoshi đẹp trai như vậy, lần này không săn ảnh thì phí cả cái danh master này.

Lee Jihoon quyết tâm nhịn. Người ta được idol chú ý thì hạnh phúc còn chưa hết, cậu sợ cái gì mà sợ? Sợ nổi tiếng á, vốn dĩ cậu đã nổi tiếng rồi còn gì.

Nhưng Jihoon hoàn toàn không biết rằng, đó mới chỉ là khởi đầu. Lúc đặt chân lên đất Nhật, mở điện thoại lên, twitter lẫn insta của cậu bùng nổ thông báo. Vì sao à, vì Hoshi, người chỉ follow hai tài khoản là hyung quản lý cùng tài khoản official của công ty, đã bắt đầu theo dõi cậu, Lee Jihoon.

Từ hôm đấy, insta của Jihoon từ gần 200 ngàn lên đến hơn 1 triệu lượt follow như hiện tại. Và twitter cũng mấp mé con số gần 900 ngàn.

Và cũng từ đó, cái tên Mabo được ra đời, bắt nguồn từ 'master boss' mà Hoshi đã gọi Jihoon hôm ở sân bay. Thậm chí Jihoon còn có fansite riêng, cũng dễ hiểu thôi, người ta tuy là fanboy master, nhưng xét về độ đẹp trai và khí chất cũng có thừa nhé. Lỡ như Jihoon rửa tay gác máy, chuyển sang làm idol thì cũng có một lượng fan lớn chứ chẳng đùa đâu.

Vấn đề là người ta chỉ muốn làm master của riêng Hoshi, biết sao được...

__

Là fan của chỉ duy nhất một người, cũng là fan duy nhất được người đó follow, cuộc sống của Jihoon nói yên bình cũng không đúng, mà đầy bão tố phong ba cũng không hẳn.

Jihoon có quy tắc sống rõ ràng, mỗi người chỉ có một cuộc đời, cứ làm điều mình thích, đừng để phí phạm những giây phút trôi qua là được rồi. Chẳng cần để tâm ánh mắt thiên hạ, miễn sao mình sống không thẹn với lòng.

Cho nên không giống như twitter chỉ dùng với một mục đích là đăng hình của Hoshi, insta của Jihoon khá phong phú đa dạng. Ngoài ảnh của Hoshi, cậu còn tiện tay đăng lên những bức ảnh đời thường của bản thân. Cái gì vừa ý liền đăng, không câu nệ gì.

Giống như hôm nay, một ngày hè đẹp trời, Jihoon mới đi từ tiệm làm đầu về. Mái tóc màu nâu hạt dẻ mấy năm không đổi của cậu giờ đã chuyển thành một màu đen. Bỗng nhiên muốn trở về màu nguyên thủy, Jihoon nghĩ thế đấy, rồi chụp vu vơ một tấm up lên insta.

'Không dám nhuộm màu sáng. Thôi thì cứ quay lại màu đen vậy.

#blackhair '

Mấy tháng này căn bản Hoshi cũng chẳng có hoạt động gì cả, vì anh đang trong giai đoạn hoàn thiện full album đầu tiên. Phải, debut cũng hơn 3 năm rồi nhưng lần này chính là full album đầu tiên của Hoshi. Thông tin rò rỉ ít đến đáng thương, các fan chỉ chờ chút thính mỗi lần Hoshi live stream bật mí cái này cái nọ, an ủi fan rằng anh sẽ comeback sớm thôi. Lần live gần đây nhất của Hoshi, chẳng biết vì gì mà bỗng nhiên Jihoon được điểm mặt gọi tên. Còn nhớ lúc đó Jihoon cũng đang nằm trên ghế bên ngoài ban công, vừa ăn nho vừa cầm điện thoại xem Hoshi Vlive thì tự nhiên giật mình suýt đánh rơi điện thoại lên mặt.

"Jihoonie, Hoshimybae liệu có đang xem live của mình không nhỉ?"

"Ba tháng rồi mình không có hoạt động gì hết, không biết bạn ấy có nhớ mình không. Hehehe..."

"Hoshi thích Mabo vậy sao? Haha, thích chứ, fanboy là master duy nhất của mình mà." Này là đọc comment của fan liền trả lời luôn.

"Nếu có một fanboy khác cũng trở thành master, Hoshi oppa cũng sẽ thích người đó như Jihoon chứ? Chà, cái này cũng khó nói nha, vì thường người đầu tiên luôn để lại ấn tượng sâu đậm cho mình mà. Giống như mối tình đầu vậy, các bạn thấy có đúng không?"

"Lỡ một ngày Jihoon có bạn gái, không theo anh nữa thì anh có buồn không? A, cái này...tất nhiên là buồn rồi, nhưng mà thực sự nếu Jihoon có người yêu(*) thì sẽ không để ý đến mình nữa à?"

(*) Mọi người cứ hiểu kiểu comment là girlfriend, còn Hoshi nói là darling/lover nhé.

Sau câu hỏi đó, Hoshi không đọc thêm bình luận nào liên quan đến Jihoon nữa, tâm trạng cũng trầm hẳn đi. Jihoon nghĩ ngợi một chút, ngón tay không tự chủ mà gõ một dòng rồi ấn gửi. Hàng trăm hàng ngàn comment nhảy ra liên tục như vậy, dám chắc Hoshi sẽ không đọc tới.

Nhưng thật lâu sau, Hoshi mới thú nhận với cậu rằng, quả thật lúc đó anh đã đọc được, vậy nên mới có dũng khí theo đuổi cậu chứ, Tất nhiên, đây là câu chuyện đằng sau.

Nguyên văn câu đó là, 'dù có người yêu đi chăng nữa thì vẫn không từ bỏ Hoshimybae' đâu.

.

Jihoon lên mạng lướt lướt một lúc rồi mở lại tấm hình mình vừa đăng lên, lướt xuống đọc comment của mọi người. Có một comt vừa lên top, chủ nhân của nick đó được đánh tick xanh, vâng, còn ai vào đây ngoài Kwon Hoshi.

hoshi_kwon Thế mình để tóc màu nào là đẹp nhất?

Jihoon chẳng thèm nghĩ gì liền rep luôn.

hoshimybae Màu đen, giống như lúc mới debut ấy.

Một Hoshi tóc đen, áo sơ mi trắng quần jean đen, cổ đeo choker trên sân khấu debut khiến Jihoon nhớ mãi không quên, có lẽ chính là do hình ảnh đẹp đơn thuần đến vô thực kia làm Jihoon ngã vào cái hố không đáy mang tên Hoshi chăng? Cho đến bây giờ, sau hơn 2 năm rưỡi, Hoshi chưa từng để lại tóc đen, điều này khiến Jihoon mong muốn hơn bao giờ hết, rằng lần comeback này Hoshi sẽ quay về tóc đen mà cậu rất rất thích. Liệu Hoshi có đọc được tâm tư của cậu không? Lee Jihoon thích Hoshi tóc đen nhất, cho rằng Hoshi tóc đen là đẹp nhất. Hoshi sẽ nhuộm tóc đen chứ?

**

Và quả thật Hoshi đã nhuộm tóc đen cho lần comeback này.

Jihoon đã nghĩ Hoshi sẽ giữ nguyên màu tóc như ảnh chụp cho album - tóc tím, nhưng khi thấy Hoshi bước xuống ô tô với mái tóc đen tuyền, cậu đã quên luôn cả việc chụp ảnh. Đến khi Hoshi dừng lại trước cậu, vẫy vẫy tay thì Jihoon mới hoàn hồn, giơ máy lên chụp liên tiếp chục tấm. Fandom của Hoshi quen rồi, quen với việc Hoshi luôn đảo mắt tìm vị trí của Jihoon đầu tiên để tạo dáng cho cậu chụp rồi mới an tâm làm gì tiếp thì làm. Jihoon men theo dòng người vừa đi vừa bấm máy, đến khi bóng dáng Hoshi khuất sau cánh cửa thì cậu mới dừng lại. Tiếc là sân khấu comeback lần này cậu không mua được vé, đành tối nay về nhà xem lại buổi biểu diễn do nhà đài đăng lên thôi.

Ngồi trên taxi về nhà, Jihoon chợt nhớ lại cuộc đối thoại với Jihyo tối qua.

"Oppa, khi nào thì anh định tìm bạn gái?"

"Hửm? Đột nhiên lại nhắc đến bạn gái bạn trai gì ở đây?"

"Không có gì, chỉ là em tự hỏi, anh vừa là fanboy, lại là một master thế này, có khi nào sẽ không tìm được bạn gái không?"

"Yah, anh mày mới 23 tuổi thôi, không phải 33 tuổi, lo gì hả?"

"Em thấy, anh thích Hoshi oppa như thế, hơi đâu còn suy nghĩ tìm bạn gái chứ? Ví dụ như Hoshi oppa hoạt động đến năm 30 tuổi, anh cũng định theo anh ấy đến năm 30 tuổi luôn hả? Mà, có khi nào Hoshi oppa bẻ anh thành cong rồi không?"

"Thế nếu anh mày cong thật thì sao, định từ mặt anh hả? Thôi dạt ra để anh đợi xem bài mới của Hoshi nào."

"Làm gì có chuyện đó, oppa yêu nam cũng được, nữ cũng được, em vẫn là em gái của oppa thôi. Nhưng mà em tò mò một xíu, Hoshi oppa có thuộc mẫu lý tưởng của anh không?"

"Anh thích Hoshi với tư cách một fan thích idol. Còn về hình mẫu lý tưởng ấy à, ai mà biết, anh cũng có nắm được tính cách thật sự ngoài đời của Hoshi đâu."

Jihoon lắc đầu bật cười, tay cầm máy ảnh mở lại những bức ảnh vừa chụp. Hoshi có phải hình mẫu lý tưởng của cậu không ư, cái này cũng thật khó nói. Hoshi hay cười, lúc cười lên y hệt chú hamster, luôn quan tâm, chiều fan hết mực, đẹp trai hát hay nhảy giỏi thì không bàn đến rồi. Mỗi lần Hoshi nhìn trực diện vào ống kính của cậu, hoặc là eye contact với cậu, tim Jihoon không tự chủ đều đánh thịch một cái, chân như muốn nhũn ra, nhưng cậu luôn cho rằng đó là tâm lý bình thường khi fan gặp idol thôi. Hoshi đối với fan mình đều rất dịu dàng, với staff thì luôn lễ phép, chưa một lần dính scandal thái độ hay bị bóc phốt gì cả, Jihoon nghĩ, làm sao tìm được khuyết điểm trên người anh được đây, làm sao để thích anh rồi mà dứt ra được đây?

Câu trả lời là không, bằng chứng là Jihoon đã theo anh gần ba năm rồi đấy thôi. Một fanboy, còn là master, không hâm mộ bất kì một nhóm nhạc hay ca sĩ khác, e là ngoài Jihoon, trên thế giới này còn được mấy người?

Jihoon không biết, sự mến mộ của mình dành cho Hoshi đã tăng lên thành tình yêu chưa, hay chỉ lớn hơn chữ thích một chút, nhưng nếu ví tình cảm của cậu là một mầm cây, thì thời điểm hiện tại nó đã lớn thành cây, đâm hoa luôn rồi. Cậu thích nghe những bài hát của anh, ngắm những bước nhảy của anh, thích tất cả hình tượng cool ngầu sexy hay dễ thương trẻ trung của anh, thích lên insta ngắm những bức ảnh anh chụp, đọc caption anh viết, thích mỗi lần comment gì đó dưới ảnh đều được anh rep, luôn luôn. Thích cả những lần anh comment dưới ảnh cậu chụp mà không phải ảnh của anh, khen con mèo nhà cậu dễ thương quá, nhắc nhở cậu uống ít cà phê thôi khi mỗi lần tâm trạng cậu đều pha một ly cà phê rồi chụp đưa lên, hay gợi ý cho cậu nên mua quần áo nhiều màu sắc hơn vì độc màu đen thôi thì đơn giản quá... Đôi lúc Jihoon đã cho rằng giữa anh và cậu dường như không phải quan hệ idol và fan nữa, giống hai người bạn tri kỉ hơn. Dù trong nghề Hoshi cũng không ít bạn, cũng tương tác với nhiều người, được nhiều tiền bối lẫn hậu bối yêu mến, nhưng sao Jihoon cảm thấy Hoshi nói chuyện (trên insta) với cậu còn nhiều hơn hyung quản lý của anh nữa. Có phải lạ quá không?

Nếu Hoshi không phải là idol, thì cậu và anh có khi nào đến với nhau được không nhỉ?

Jihoon cười tự giễu với cái giả định bất khả thi mình đặt ra. Ngu ngốc, cứ cho là cậu yêu anh đi, nhưng mà Hoshi có khả năng thích một fanboy như cậu sao? Không thể nào rồi, nếu không phải mang danh master, có lẽ chẳng bao giờ Hoshi biết đến sự tồn tại của cậu. Fan và idol, nói gần thì gần, mà xa thì cũng xa, đôi bên luôn bị ngăn cách bởi một lớp tường mỏng. Trên sân khấu hào nhoáng là idol, dưới sân khấu cuồng nhiệt cổ vũ là fan. Tình yêu, thôi cứ cất ở trong tim đi.

Thế nhưng đến khi Hoshi nói rằng anh yêu cậu, sao cậu lại cố tình đẩy anh ra vậy Jihoon?

***

Hơn một tháng quảng bá album mới ở các sân khấu lớn nhỏ cũng đã kết thúc, ngày mai sẽ tổ chức fansign và sau đó Hoshi sẽ tập trung vào luyện tập để chuẩn bị cho concert. Jihoon cắn môi nhìn tủ quần áo trước mặt, con bé Jihyo cùng mẹ qua Việt Nam du lịch rồi, thế nên fansign ngày mai cậu sẽ phải một lần nữa trực tiếp đi xin chữ kí. Hoàn toàn không giống với khi mình chỉ vác máy ảnh đến 'hiện trường' rồi cứ nhắm vào trọng tâm mà chụp, xin chữ kí thần tượng, còn được nhìn nhau trong một khoảng cách cực gần, đôi khi còn có nắm tay nắm chân nữa, Jihoon không thể ăn mặc đơn giản như khi là master được. Khổ nỗi, kiểu dáng quần áo của cậu chẳng khác nhau là mấy, màu đen chiếm chủ đạo, dạo gần đây cũng đã mua thêm các màu khác nhưng lại chẳng tự tin mặc đi ra ngoài. Vậy nên ngoài biệt danh Mabo, mọi người còn gọi Jihoon là Black boy cơ mà.

Chọn đi chọn lại, cuối cùng Jihoon cũng quyết định ngày mai sẽ mặc áo sơ mi màu xanh da trời cộc tay, quần jean lửng. Đơn giản thôi, cậu chẳng phải người thích cầu kì.

.

Fansign lần này chỉ có 100 fan may mắn được xếp hàng đợi xin chữ kí và nói chuyện cùng Hoshi. Jihoon không biết vận số gì chiếu lên người cậu, tất cả các đợt fansign đều may mắn có cơ hội quý giá mà không phải ai muốn cũng được này. Cậu đến từ rất sớm, khi hội trường chỉ mới lác đác vài người. Ngồi xuống ghế có đánh số đã được chỉ định sẵn, Jihoon kiểm tra lại pin máy ảnh một chút rồi lôi điện thoại ra lướt lướt. Vèo một cái lúc ngẩng đầu lên thì xung quanh đã chật kín người. Sở dĩ lần fansign này làm trong hội trường chứ không phải ở ngoài trời như những lần khác là vì nhân đây Hoshi muốn tổ chức như một buổi giao lưu nho nhỏ với fan. Bất ngờ bài hát chủ đề trong album mới được bật lên, cả hội trường reo lên vài tiếng và chợt vỡ òa khi Hoshi bước ra. Anh mặc áo sơ mi đỏ chấm đen, quần jean đen rách đầu gối, trẻ trung như hồi mới debut vậy. Jihoon giơ máy ảnh lên chụp vài tấm cho có lệ, vì mục đích chính mà cậu đến đây hôm nay chỉ là như một fan bình thường, lên xin chữ kí và nói dăm ba câu với anh thôi.

"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ để khi kí xong cho 100 bạn, Hoshi sẽ có thời gian nói chuyện với các bạn nhé."

"Mọi người gắng đợi mình một xíu nha."

Câu đầu là staff nói, câu thứ hai là Hoshi láu lỉnh lấy mic nói chèn vào. Tất cả mọi người không hẹn mà gặp đều 'Vâng' một tiếng rõ to. Jihoon nghĩ chắc mình vừa nhìn nhầm, vì cậu thấy Hoshi nhìn về phía mình và nháy mắt một cái. Ha, ảo giác, ảo giác thôi.

"Hoshi oppa rất thích anh."

"Hử?"

Jihoon quay đầu sang phía giọng nói vừa phát ra. Một cô gái trạc tuổi Jihyo, có lẽ vậy, cầm trên tay album nhẹ nhàng lật lật mấy tấm ảnh, rồi ngước lên nhìn Jihoon cười một cái. Cậu định mở miệng hỏi cô bé vừa nói gì thế thì cô đã nói tiếp.

"Em sẽ không bất ngờ nếu có một ngày tin tức master của Hoshimybae và nam ca sĩ Hoshi hẹn hò với nhau. Cơ mà, coi bộ Hoshi oppa không dễ để cưa đổ anh đâu á."

"Em nói lung tung gì vậy? Hoshi sao có thể..."

"Suỵt. Đây là bí mật đấy, thực ra, em biết xem tướng. Đừng cho ai biết nha."

Nói rồi cô bé lôi một chiếc gương nhỏ từ trong túi xách ra ngắm nghía lại khuôn mặt của mình. Jihoon bị làm cho cứng họng, vẫn chưa tiêu hóa nổi lời cô bé ngồi bên cạnh mình vừa nói. Nếu muốn trêu chọc khiến cậu điếng người, thì ok cô bé này thành công rồi. Hoshi thích cậu, thích chứ, anh ấy thích tất cả các fan của mình mà. Còn Jihoon, có chăng cậu được Hoshi để ý hơn một chút, vì cậu là master fansite mà thôi, không hơn.

Mỗi fan có từ 1 đến 2 phút nhận chữ kí, nói chuyện vài ba câu và tặng quà. Chỗ ngồi cũng được sắp xếp cho 100 người ngồi ở mấy hàng ghế đầu tiên. Jihoon nhẩm tính thì thấy bản thân nằm khoảng ở số tám mấy, thế nên cậu lúc thì cầm máy ảnh chụp vài tấm, khi lại lấy điện thoại quay xíu video, có khi lại ngồi thần người ra ngắm Hoshi nói chuyện với từng fan lên đó. Chuỗi hành động cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô bé tự nhận là biết xem tướng khi nãy rời khỏi chỗ đi lên chờ đến lượt mình. Sau cô bé đó là tới lượt Jihoon rồi.

"Mabo có phải bàn tay vàng không? Là fanboy duy nhất trong 100 người đó."

"Biết vì sao không? Đó gọi là định mệnh, ngay cả ông trời cũng muốn se duyên cho hai người hí hí."

"Ai biết có phải được ưu ái hay không chứ?"

"Nói linh tinh gì thế hả? Biết Jihoon được bao lâu rồi mà nói thế?"

"..."

Jihoon làm như lơ đãng không nghe thấy những lời thì thầm mọi người nói về mình. Fan của Hoshi hầu hết đều rất dễ thương, nhưng lại có một số ít lại không được thân thiện cho lắm. Họ ghen tỵ vì Jihoon là fan duy nhất được Hoshi follow, lại thường xuyên được Hoshi tương tác... Có một thời điểm insta của Jihoon bị làm loạn lên, nhưng cũng nhanh chóng được số đông còn lại dập tắt. Nếu ai theo dõi cậu từ những ngày đầu, từ khi Hoshimybae chưa được nổi tiếng cho lắm thì đều hiểu Jihoon là người có chừng mực thế nào. Ngay cả khi được Hoshi ấn theo dõi, cậu cũng không lấy đó làm kiêu ngạo, vẫn hoạt động như bình thường, những bức ảnh được chụp vẫn rất có tâm, khoảng cách giữa cậu và Hoshi vẫn ở một mức cân bằng, ở sân bay chưa bao giờ tiến vào khu vực quá phận...Một master như thế, ai lại nỡ ghét được đây?

Cô bé 'xem tướng' sau khi high five với Hoshi xong thì ôm album đi xuống. Jihoon chậm rãi bước lên, ngồi ngay ngắn trên ghế rồi đặt nhẹ album lên bàn.

"A, chào Jihoonie. Lâu rồi mới thấy cậu nha." Hoshi cười lên, hai vành mắt cong cong híp lại thành một đường chỉ.

"Hôm qua ngủ không ngon à, sao bọng mắt lại hiện lên rõ thế?"

"Là vì hôm nay được gặp Jihoon nên hồi hộp đó."

Jihoon đoán Hoshi thời đi học chắc giỏi Văn lắm. Rõ ràng lúc ngồi bên dưới cậu đã nghĩ sẵn trong đầu mấy câu muốn hỏi anh, thế mà bây giờ lại quên hết sạch. Cậu cứ ngồi im lặng như thế, mắt dán chặt vào Hoshi đang nắn nót kí tên rồi viết gì đó cho mình nữa. Lạ nhỉ, làm fan người ta cũng tính vào bậc lâu dài nhất, thế mà sao cảm giác vẫn bồi hồi như lần đầu tiên thấy ấy nhỉ. Này là tóc đen lúc debut, này là đôi mắt chỉ 10 giờ 10 phút, này là má bánh bao mochi, này là đôi môi chỉ chực nở nụ cười. Quen thuộc là thế, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy chao ôi là đẹp trai, ngắm mãi không chán. Thích quá thì làm sao giờ?

"Ngắm người thật vẫn tốt hơn là qua ảnh đúng không?"

"Ừm."

Hoshi gấp album lại, tim nhũn ra như nước khi bắt gặp ánh mắt Jihoon nãy giờ cứ dán lên mặt mình, bâng quơ hỏi một câu, ấy mà cậu lại gật đầu 'ừm' một tiếng thật nhẹ. Dễ thương quá thì làm sao giờ?

"Lát nữa lúc kết thúc, Jihoon đừng về vội mà đợi bên ngoài một xíu nha. Quản lý của mình sẽ đưa cậu vào trong, ừm, mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Để làm gì cơ?"

"Cứ như vậy đi. À, về nhà rồi cậu mới được mở album ra xem nhé."

Staff lên tiếng nhắc nhở đã hết thời gian cho Jihoon, cậu cũng nhanh chóng rời chỗ ôm album đi xuống, trong đầu ngổn ngang trăm bề. Tại sao muốn gặp riêng cậu, muốn bắt cóc cậu hay gì, ủa tự dưng không cho người ta về kêu ở lại làm chi??? Jihoon về đến chỗ của mình rồi vẫn một bụng chấm hỏi, nghĩ kiểu gì cũng thấy sai sai.

Sau 3 tiếng không ngừng nghỉ, cuối cùng 100 người đều đã nhận được chữ kí. Hoshi đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhận lấy mic từ staff và bắt đầu trò chuyện cùng fan.

"Mọi người đợi có lâu không ạ?"

Tất cả đều đồng thanh 'Có' một tiếng và cười rộ lên. Hoshi cũng cười một chút và nói tiếp.

"Thực ra hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn một vài điều mà trước nay chưa có cơ hội được nói. Mình cho rằng ai cũng sẽ ngầm hiểu những điều này thôi, nhưng mà cứ giãi bày với nhau thẳng thắn như bây giờ sẽ tốt hơn đúng không? A, mọi người biết không, cảm giác đứng trên này, ngắm nhìn các fan của mình ở nhiều lứa tuổi khác nhau, từ học sinh đến sinh viên và cả những người đã đi làm, đã có gia đình nữa, rất là thần kì ấy. Để mình kể cho các bạn nghe chuyện này. Mấy hôm trước, mình có dạo insta một chút, xem thử các bài viết tag tên mình ấy mà. Có một bài khiến mình rất xúc động. Là một noona, noona đăng ảnh cưới của bản thân lên và có viết rằng, đã làm fan của mình từ những ngày đầu mình debut cơ, mua đủ tất cả album mình đã phát hành, nhưng chưa từng đi fansign hay fan meeting lần nào, concert thì chỉ mới đi một lần duy nhất. Rồi noona ấy bảo, 'Hoshi à, noona kết hôn rồi, sau này sẽ có ít thời gian để theo dõi hoạt động của em. Nhưng noona vẫn sẽ luôn lặng thầm ủng hộ em, ủng hộ những sản phẩm của em.' Hôm đó mình đã nhắn tin cho noona ấy, ngoài cảm ơn và chúc noona hạnh phúc thì mình chẳng biết nói gì hơn cả."

Ngừng lại vài giây, Hoshi cố nén cảm xúc xuống và lại tiếp tục nói.

"Thế nên mình cảm thấy, mình quả là một con người may mắn. May mắn vì bên cạnh luôn có các fan đồng hành, ủng hộ. Mình rất hạnh phúc, và mình cũng mong các bạn luôn được hạnh phúc. Mong rằng, các bạn giành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn, yêu quý bản thân mình hơn. Bởi vì các bạn hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc vậy."

Jihoon cảm giác dường như máy ảnh trên tay mình ngày một nặng, cậu quyết định không chụp ảnh nữa, ngồi lặng yên nghe Hoshi giãi bày. Anh còn nói nhiều, nhiều nữa, và chưa bao giờ cậu thấy anh mắt long lanh nước nhưng gương mặt lại rạng ngời đến thế.

Đến khi Hoshi cất tiếng hát bài hát "Smile flower" nằm trong album mới đây Jihoon mới nhận ra thời gian còn lại của buổi fansign cũng không còn nhiều.

'Dù rằng sau này chúng ta chẳng thể ở bên nhau thêm được nữa

Thì tôi vẫn mong em luôn nở nụ cười như những đóa hoa nở rộ ngoài kia..'

**

"Cậu Jihoon, phiền cậu đi lối này theo tôi được không?"

Quản lý Shin, chính là quản lý của Hoshi, nhân lúc ít ai để ý liền tiếp cận một Jihoon đang đứng cắn móng tay suy nghĩ xem có nên ở lại chờ xem có phải thật Hoshi muốn gặp riêng cậu không, thì rốt cuộc cũng bị tóm. Cậu đi theo quản lý Shin vào bên trong, Hoshi đã ngồi đợi từ khi kết thúc buổi fansign đến giờ rồi.

"Jihoonie." Hoshi vừa nhìn thấy cậu liền đứng bật dậy gọi một tiếng.

"Hyung ra trước, hai đứa cứ nói chuyện đi."

Shin quản lý ra ngoài đóng cửa, để lại không gian riêng tư cho một Hoshi như đang đứng trên đống lửa và một Jihoon vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại có mặt ở đây. Sau mấy phút ngượng ngập không ai chịu mở miệng nói trước, cuối cùng Hoshi đành thở một hơi dài rồi lên tiếng.

"Anh có chuyện muốn nói với em."

"Khoan, có phải chỉ mình tôi thấy tình huống này hơi kì cục không? Chúng ta liệu có chuyện gì mà phải gặp nhau riêng thế này?"

"Là vì, Jihoon, anh thích em. Anh muốn được hẹn hò với em."

Miệng Jihoon mấp máy định nói gì đó, song câu chữ hoàn toàn chẳng thể thốt ra nổi. Dù cậu đã vẽ ra trong đầu hàng trăm cái giả tưởng, nhưng điều này lại chẳng hề nằm trong số đó. Hoshi nói thích cậu, muốn hẹn hò với cậu, này là thật sao? Có nằm mơ cậu cũng chưa dám. Chỉ là một fanboy, một master, nào đâu lại có phúc phận này.

"Không được đâu."

Hoshi đã vẽ ra thật nhiều viễn cảnh, và ba chữ 'không được đâu' này, buồn thay lại nằm trong số đó. Anh hiểu, người như Jihoon, nào đâu dễ dàng đồng ý lời tỏ tình của anh chứ? Là một thần tượng được hàng triệu người hâm mộ, định mệnh khiến anh lỡ sa vào lưới tình với một fan của anh, nhưng trớ trêu thay, người đó lại không đồng ý. Khó hiểu thật, mà cũng dễ hiểu thôi, vì đó là Lee Jihoon mà.

"Em không thích anh sao?"

"Thích. Nhưng đôi khi như vậy lại chẳng phải là tất cả."

Ai bảo Jihoon không thích Hoshi. Thích, rất thích là đằng khác, nhưng chẳng hiểu nữa, là do cậu sợ chăng? Hoshi là một ngôi sao, y như nghệ danh của anh vậy, mà cậu khác gì đâu một hạt bụi sáng? Không xứng, trong đầu cậu chỉ lóe lên hai chữ này thôi, cậu không xứng với anh. Hoshi, anh ở xa cậu quá.

"Đứng trước mọi người, anh là Hoshi. Còn đứng trước em, anh chỉ muốn là Soonyoung thôi. Thích em, là điều anh không tránh khỏi. Em cũng thích anh, vậy là đủ, tất cả đối với em còn là gì?"

"Không biết nữa. là do đường đột quá chăng? Hãy cho tôi chút thời gian được không?"

Hoshi lặng lẽ gật đầu.

*

Và cái gọi là 'cho chút thời gian' của Jihoon chính là trốn chạy mọi thứ. Ngay ngày hôm sau, twitter của cậu thông báo tạm ngưng hoạt động với lí do bận chuyện cá nhân. Insta cũng đổi ảnh đại diện từ logo Hoshimybae thành một hình chong chóng. Tất thảy xảy ra một cách nhanh chóng như vốn dĩ nó cần phải thế. 

Nói trốn chạy cũng không phải, chỉ là Jihoon muốn suy nghĩ kĩ hơn. Như Hoshi cũng đã từng nói, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, yêu quý bản thân mình hơn vậy. Không phải là fanboy, không phải là master gì nữa, chỉ là một Lee Jihoon thôi. Quay về Lee Jihoon khi chưa biết đến Hoshi thì thế nào đây?

Người ta nói thói quen thì khó bỏ. Huống hồ cái thói quen này đã dính với Jihoon hơn 2 năm rồi. Nếu hôm nào không có lịch trình của Hoshi thì Jihoon chẳng khác gì một trạch nam chính hiệu, chỉ quanh quẩn ở trong nhà, lên mạng đọc tin tức, vào trang web chính thức của công ty Hoshi xem có thông báo gì mới không, rồi lại dạo insta một vòng. Ngoài ra Jihoon cũng khá hứng thú với nấu nướng, nhưng chỉ khi nào nhà còn mỗi hai anh em thì cậu mới tự động vào bếp vì nếu nhờ Jihyo thì không khác gì tiếp tay cho giặc phá bếp cả. Phải nói là Jihoon có thiên phú trong việc nấu ăn, chỉ cần có công thức thì cậu sẽ làm theo và thành quả luôn là một bàn ăn ngon miệng. Nhưng tiếc là những lần cậu trổ tài lại không nhiều, lí do là vì cậu lười, hơn nữa cũng không có mấy cơ hội, biết sao được, mẹ Jihoon nấu ăn cũng cực kì ngon.

Đến hiện tại, khi muốn thoát khỏi thói quen cũ, bắt buộc Jihoon phải đến nhiều nơi hơn. Cơ mà tựa như chạy trời không khỏi nắng, đi đến bất cứ đâu hình ảnh Hoshi vẫn thấp thoáng xung quanh. Khi Jihoon cùng một người bạn học cũ đi uống cà phê, thì tình cờ quán đó đang mở nhạc của Hoshi. Lúc Jihoon vào trung tâm mua sắm, ảnh quảng cáo nhãn hàng nào đó mà Hoshi làm người mẫu cũng đập vào mắt cậu. Rồi khi đến một địa điểm nào đó ngẫu hứng chụp ảnh, up insta xong mới nhận ra Hoshi từng quay MV ở nơi này. Song có một điều không thể nào thay đổi, đó là trước lúc lên ngủ Jihoon luôn lên twitter nhấn vào hashtag #Hoshi để tìm những bài viết nổi bật về anh, và vào insta tìm kiếm cái tên hoshi_kwon, hễ có bài đăng nào mới nhất đều nhấn thả tim, lưu ảnh về máy. Có nhiều thói quen, không phải muốn bỏ là bỏ được.

Về phần Hoshi, đã một tuần trôi qua kể từ ngày anh tỏ tình với cậu. Đối với anh, tất cả dường như đã thay đổi, mà cũng giống như chưa có gì đổi thay. Ngoài lịch trình tập luyện chuẩn bị cho concert, anh cũng phải thường xuyên bay từ chỗ nọ sang chỗ kia để chụp ảnh quảng cáo, hoặc là tham dự một sự kiện âm nhạc nào đó. Mỗi lần xuất hiện đều có hàng trăm chiếc máy ảnh, camera chĩa vào mình, nhưng lại không có bóng dáng một cậu chàng mặc đồ đen cầm máy ảnh to bự nữa. Nhiều lần Hoshi lia mắt nhìn quanh một lượt, rồi mới nhớ ra Hoshimybae đang tạm dừng hoạt động, Jihoon sẽ không xuất hiện đâu, nụ cười anh chợt hẫng một nhịp. Hai tuần nữa là buổi concert đầu tiên rồi, liệu cậu có đến không, ngồi ở một chỗ xa xa nhìn anh biểu diễn. Anh không có cách nào liên lạc với cậu cả, nói đúng hơn là chẳng dám. Insta hay twitter đều có chức năng gửi tin nhắn, nhưng mỗi lần định viết một dòng gì đó hỏi cậu, anh lại nén lòng thoát ra. Khi nào Jihoon nghĩ thông, cậu sẽ gọi cho anh thôi. Cậu có số điện thoại của anh mà, là lần fansign đó anh đã bí mật viết số điện thoại của mình vào, dặn cậu về đến nhà mới được mở ra xem. Rồi cậu sẽ gọi, sẽ gọi cho xem, Hoshi ngoài an ủi bản thân như thế thì làm được gì khác đây?

.

Jihoon có một niềm đam mê không nhỏ cho âm nhạc, đến nỗi cậu có nguyên một căn phòng nhạc nho nhỏ để một cây đàn ghita cùng đàn piano. Đàn ghita là những năm cấp 3 cậu mua để chơi với ban nhạc, còn đàn piano là của mẹ cậu để lại cho. Mỗi khi có cảm hứng, Jihoon sẽ ghé thăm phòng nhạc này, viết ra vài giai điệu rồi tự chơi đàn. Jihyo một lần vô tình thấy anh trai mình vừa đàn vừa hát, cô đã không tự chủ mà nói với anh rằng, 'sao em lại thần tượng ca sĩ nhóm nhạc này kia cho xa xôi trong khi trong nhà đã có một ngôi sao tiềm ẩn thế này'. Không sai, Jihoon hát rất hay, đàn cũng giỏi nữa, nhìn những bài hát anh đã tự sáng tác kia xem, đủ cho ra một album rồi ấy chứ.

Nhưng Jihoon mà, thích cuộc sống điềm đạm thanh bình hơn cả. Có lẽ là fan của Hoshi chính là nốt vang duy nhất trong cuộc đời toàn nốt trầm của cậu, thế nên vì vậy mà cậu đang tìm cách trốn tránh sự thật rằng Hoshi thích cậu, dù cậu cũng thích anh nhưng vì sợ điều này làm cuộc sống của mình sẽ không còn an tĩnh nữa nên mới chọn cách này sao? 

Có đôi khi, thích một người không phải là tất cả.

Một Lee Jihoon có quy tắc sống rõ ràng, ấy thế nhưng lại vì một nỗi sợ hãi mơ hồ lại chẳng dám chạm đến hạnh phúc. Vì sao yêu nhau không đến được với nhau?

--

Trước buổi diễn ra concert một tuần. 

Jihoon nhìn lên tờ lịch trên tường. Vé concert, cậu cũng đã mua, chỉ khác là không như những lần trước giành giật vé VIP, lần này cậu chọn một chỗ khá xa sân khấu, an an ổn ổn ngồi một nơi để theo dõi toàn bộ màn trình diễn của Hoshi mà không cần lo lắng đến việc có quay phim chụp ảnh được không. Hoshi nhuộm tóc rồi, màu xám tro, ba ngày trước. Jihoon hơi tiếc nuối màu tóc đen, nhưng ngón tay vẫn không tự chủ ấn tải ảnh xuống, Hoshi mà, để màu tóc nào cũng đẹp hết.

Điện thoại rung báo cuộc gọi đến là Jihyo. Jihoon nhíu mày, con bé không phải giờ này đang học trên lớp sao, gọi cho cậu là có việc gì đây?

"Anh đây, sao thế?"

"Oppa, anh đọc tin chưa? Trên trang web chính công ty của Hoshi oppa vừa đăng ấy."

"Tin gì? Anh mới đánh răng xong..."

"Hoshi oppa bị chấn thương khi đang luyện tập. Concert có lẽ phải dời ngày lại rồi."

Jihoon lập tức dập máy, tức tốc đăng nhập vào trang web công ty. Vừa có thông báo chính thức, Hoshi bị chấn thương ở chân, concert phải lùi xuống 2 tuần nữa hoặc cho đến khi chân của anh hồi phục. Từng con chữ như đang nhảy múa trước mắt cậu, rõ ràng đã gần đến ngày quan trọng là thế, bỗng nhiên lại xảy ra sự cố thế này, người buồn nhất, thất vọng nhất bây giờ không phải là anh - Hoshi sao?

Điện thoại chợt hiện lên thông báo live stream của hoshi_kwon trên insta, Jihoon không nghĩ ngợi gì liền lập tức nhấn vào.

"Aha..ừm hừm... e hèm... Chào mọi người, là mình Hoshi đây. Hiện tại mình đang ở nhà, hề hề, chỉ là, muốn nói với tất cả rằng mình không sao đâu. Thật đó... Chiều qua, lúc đang tập vũ đạo thì xảy ra xíu sự cố. Mình đã đi bệnh viện rồi, bác sĩ bảo không có gì đáng ngại cả, bác sĩ cũng đã bó bột cho mình rồi nè, trắng phớ à, mọi người có thấy không?"

"Không đau đâu, mọi người đừng lo nha. Bây giờ mình đang ở nhà, mới làm một giấc thật ngon rồi vừa dậy á. Lâu lắm rồi mình mới được ngủ nướng thoải mái như thế, tóc mình còn chưa chải nè, xí trai lắm đúng không haha... Cơ mà mình đánh răng rồi á, à, mình tự đi bằng nạng được mà, không nghiêm trọng đến nỗi ngồi xe lăn đâu."

"Ầy, đừng ai khóc nha, hehe, mình vẫn khỏe lắm. Mình sẽ cố gắng ăn thật nhiều, nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục thật nhanh để còn gặp các bạn sớm chứ. Concert phải lùi lại 2 tuần nữa, nhưng biết đâu mình khỏe sớm thì không chừng chẳng đến 2 tuần đâu. Mình nhớ các bạn lắm, các bạn cũng nhớ mình đúng không? Hì hì, live một xíu thông báo với mọi người rằng mình rất rất ổn thôi. Tạm biệt mọi người nha, mình tắt live để ăn sáng đây. Shin hyung ở ngoài phòng khách nãy giờ á, bye bye mọi người nha~~ Đừng lo cho mình quá, đừng có khóc nhè, sẽ không xinh đâu ~~"

Live đã tắt được một lúc nhưng Jihoon vẫn còn bần thần nhìn vào màn hình. Mấy lần đã định gõ một dòng comment nhưng mải nhìn Hoshi nói lại quên mất. Nhìn sắc mặt anh vẫn rất tốt, đầu tóc tùy ý có chút loạn nhưng nụ cười vẫn tươi như mọi ngày. Con người ấy, chả chịu nghĩ cho bản thân, chỉ sợ fan lo lắng liền live để thông báo rằng mình vẫn rất khỏe. Con người ấy, vứt bỏ cả hình tượng đẹp trai hoàn hảo của một thần tượng, live khi mới ngủ dậy, tóc tai còn chưa chải để an ủi các fan đừng lo lắng cho mình. 

Jihoon vào danh bạ, số của Hoshi đứng đầu tiên với độc nhất một kí tự ngôi sao. Tự nhiên lúc này cậu muốn gọi cho anh quá, dù chỉ để hỏi thăm, nhưng với tư cách gì nhỉ? Là một fan đặc biệt, là bạn, là gì đây? Ngón tay chần chừ đặt lên phím gọi, Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi can đảm nhấn xuống.

"A lô?"

Trống ngực Jihoon đập bình bịch như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Đúng là giọng Hoshi rồi, anh nhận điện thoại chỉ sau ba tiếng tút dài, loáng thoáng Jihoon nghe được giọng một người đàn ông khác, 'số lạ mà em cũng nghe à', chắc là của hyung quản lý. Đến khi Hoshi alo lần thứ hai thì cậu mới mở miệng.

"Là tôi đây. Jihoon."

"Jihoonie. Là em thật sao? Jihoonie?"

"Ừm... Chỉ là, tôi..."

"Em thực sự gọi điện cho anh sao? Hyung, em đi nói chuyện một lát. A không được, tay em cầm điện thoại nên chống nạng khó khăn lắm, hyung tránh đi một xíu để em nói chuyện với Jihoon được không?"

Jihoon nghe rõ mồn một từng lời Hoshi nói. Rõ là, Shin hyung chắc cũng vất vả không ít vì đi theo quản lý cho anh nhỉ? Cậu nghe con tim mình bình ổn hơn một chút, đi ra ngoài ban công ngồi xuống ghế dựa, trong đầu cố gắng sắp xếp câu từ để nói như thế nào với người ta. Không chỉ Hoshi, cả Jihoon đều bị cuộc gọi này làm cho khẩn trương mà.

"Jihoonie. Em còn giữ máy chứ? Jihoon?" Hoshi sau khi thành công đuổi khéo anh quản lý, vồ vập hỏi lại như sợ người ta sẽ dập máy vì đợi mình lâu.

"Tôi đây. Anh...đang ăn sáng hả?"

"Ừ, Shin hyung mua cháo đến cho anh. Trước khi em gọi đến thì anh đã ăn được nửa tô rồi. Em, chắc là đã ăn sáng rồi nhỉ?"

"Tôi...vẫn chưa. Sáng nay ngủ dậy hơi muộn, tính chuẩn bị đi ăn sáng thì bị ai đó làm cho hoảng hồn, giờ có ăn thì cũng không có vô."

"Jihoon xem live của anh à? Nói thế, Jihoon lo lắng cho anh hả?"

"Nhà anh ở đâu?"

Cậu suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Sao mà có thể hỏi nhà người ta một cách điềm tĩnh thế được nhỉ, Jihoon thấy bản thân đúng là điên rồi. Bên kia Hoshi bị làm cho á khẩu, chưa kịp trả lời thì Jihoon đã nói liến thoắng liên tục mấy câu.

"Xin lỗi, tôi không cố ý. Anh đừng hiểu lầm, chỉ là đột nhiên không biết làm sao lại hỏi câu đấy nữa. Anh đừng để bụng, cũng coi như chưa nghe câu đó đi. Tôi gọi điện chỉ là muốn hỏi tình hình của anh thôi. Hỏi xong rồi..."

"Anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em. Nói qua điện thoại như thế này sợ em không nhớ được. Jihoonie, em có thể qua thăm anh không? Một chút thôi cũng được."

"A..."

"Chẳng phải em nói muốn hỏi thăm tình hình anh hay sao? Đến nhìn trực tiếp đi. Anh bây giờ rất thảm, chân bó bột không thoải mái đi lại được, đi đâu cũng phải có nạng, ở nhà buồn chán chẳng làm được gì. Em ghé qua một chút nha."

Hoshi nói một lèo không vấp một chữ, thản nhiên như là hai người yêu nhau đã lâu vậy. Anh tự nhủ với lòng mình lần này phải nắm bắt lấy cơ hội, Jihoon chủ động gọi điện cho anh coi như đã thành công 50 phần trăm rồi. 

"Được...được rồi. Vậy tôi cúp máy đây."

Và Jihoon biết, kể từ giây phút đó, cậu sẽ không thể nào thoát khỏi người tên Hoshi, không đúng, người tên Soonyoung kia rồi.

***

Trả tiền taxi xong, Jihoon hai tay xách hai đống đồ bước xuống xe, ngơ ngác nhìn quanh. Đây là một tòa chung cư cao cấp, nhìn là biết không phải cho người bình thường ở rồi. Nhưng vấn đề ở đây là, người ta ra vào cổng bằng thẻ từ, trừ khi Hoshi đưa thẻ cho cậu thì làm sao cậu vào đây?

"Cậu có phải là Jihoon không?"

Bác bảo vệ từ xa thấy bóng cậu thanh niên mặt mũi trông có vẻ sáng sủa, tay xách nách mang toàn nguyên liệu nấu ăn ngó nghiêng trước cổng thì tiến lại gần hỏi. Khoảng một tiếng trước Hoshi có gọi điện xuống phòng an ninh báo rằng sẽ có bạn của anh tên Lee Jihoon đến. Vì có lí do bất tiện không thể xuống đón được nên anh đã nhờ bảo vệ cấp thẻ khách cho cậu. Bác bảo vệ chưa cần nghe Jihoon trả lời đã đưa thẻ ra, còn nhiệt tình chỉ cho cậu Hoshi ở tầng mấy, phòng nào (dù nó chẳng cần thiết mấy, Hoshi đã nhắn tin cho cậu biết hết rồi còn đâu).

"Bác không kiểm tra chứng minh thư của cháu ạ?" Jihoon cầm thẻ rồi vẫn không tin nổi là dễ dàng nhanh chóng đến thế.

"Nhìn tướng tá cậu xinh trai vậy sao lừa đảo được? Với lại Soonyoung có nói sơ qua ngoại hình của cậu cho ta mà."

"À vâng. Vậy cháu cảm ơn bác, cháu xin phép vào trước."

Thang máy lên đến tầng 13 thì dừng lại, căn hộ của Hoshi số 1317, nằm gần cuối hành lang. Đến khi đứng trước cửa nhà người ta, Jihoon cảm nhận dường như mặt mình nóng ran đến mức hấp chín được bánh bao luôn rồi. Đâm lao đành theo lao, cậu nhắm mắt nhắm mũi bấm chuông cửa. 

"Jihoon, em đến rồi!"

Từ lúc Jihoon nhắn tin cho anh là sắp đến nơi, Hoshi đã đứng ngồi không yên. Cũng may nhà cửa không đến nỗi bừa bộn lắm, lúc sáng Shin hyung có giúp anh dọn dẹp một chút, nhìn qua cũng chẳng đến nỗi nào. Quần áo tóc tai đã chải chuốt gọn gàng, anh chỉ có việc ngồi chờ ở phòng khách đợi Jihoon đến bấm chuông thôi.

"Anh cứ đứng giữa cửa thế kia thì tôi vào nhà kiểu gì?"

Hoshi, mà thôi, từ bây giờ gọi là Soonyoung đi, mở cửa xong, thốt lên một câu rồi đứng như trời trồng ngắm Jihoon tựa như mấy năm không gặp, đến khi cậu lên tiếng thì mới ngớ ra mà tránh đường cho cậu đi vào. 

Jihoon một đường tiến thẳng vào phòng bếp, để mấy cái túi thức ăn lên bàn. Vốn dĩ cậu chỉ định qua đây một lát rồi về, chẳng hiểu làm sao mà lại vào siêu thị, mua một đống đồ nào là rau củ, chân giò, xương heo xương bò các loại. Ừ thì tiện tay nấu vài món cho người ta cũng chẳng phải quá phận gì đâu đúng không?

"Chắc đây không phải mơ đâu ha?"

"....."

"Không sao, mơ cũng được, nếu là mơ thì anh nguyện không tỉnh lại."

"....."

"Còn được Jihoon nấu ăn cho nữa. Giấc mơ này ngọt ngào quá rồi."

"....."

"Jihoon à..."

"Dừng, dừng ngay. Miệng anh gắn mô tơ hay gì thế hả?"

"Anh xin trân trọng cho em biết, bây giờ anh không phải Hoshi, anh là Kwon Soonyoung."

Jihoon đang đứng gọt khoai tây cũng phải phì cười. Soonyoung sau một hồi độc thoại cũng khiến cho cậu phản ứng lại thì liền thỏa mãn, ngồi ôm cây nạng nhìn bóng lưng cậu đang chuẩn bị bữa trưa mình, trong lòng dâng lên một biển ngọt ngào.

Gọt xong khoai tây, bí và cà rốt rồi nhưng chẳng nghe Soonyoung nói gì nữa, Jihoon mới khẽ quay người lại, bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình đắm đuối lại lúng túng quay đi. Giả vờ húng hắng ho, cậu mới hỏi anh một câu mà mấy tuần nay cậu vẫn chưa trả lời được.

"Ho...Soonyoung, vì sao anh thích tôi vậy?"

"Đợt fansign đầu tiên em đi, anh đã ấn tượng rồi. Cho đến hôm ở sân bay em nhắc anh cài cúc áo ấy", nói đến đây Soonyoung khẽ cười, "anh mới có cớ follow insta của em. Dần dần, gặp em ở ngoài đời, theo dõi em trên mạng, cảm thấy em rất đặc biệt. Nói em lạnh lùng thì không phải, an tĩnh thì đúng hơn. Cả dòng người như thế, nhưng em chẳng nói tiếng nào, lặng yên đi theo chụp ảnh anh, không đi nổi nữa thì ngừng, chẳng buồn chen lấn thêm. Thích em như thế, trên mạng và ngoài đời chẳng khác nhau là mấy. Đăng ảnh lên cũng viết rất ít, cơ mà ảnh nào cũng rất dễ thương, y như em vậy. A, nói chung là anh không biết nữa, cứ thế thích em thôi. Thích em đến nỗi khi nào ánh mắt cũng phải tìm em trước tiên, thấy em có đến thì anh mới an tâm được. Hôm nào cười với em, à, cười vào ống kính của em mà được em cười lại, là hôm đó anh vui cực luôn. Anh thích em như vậy, em thì thế nào?"

Bỗng nhiên bị hỏi ngược lại, Jihoon có chút lúng túng. Cậu đương nhiên thích anh, không thích thì tại sao lại làm fan đến tận giờ chứ? Ngoài cái thích giữa fan và idol, Jihoon thừa nhận, cậu thích anh. Thích đến nỗi nghĩ thôi cũng thấy buồn ơi là buồn rồi.

"Thích anh. Em thích anh. Rồi sao?"

"Thì chúng ta là người yêu của nhau, hẹn hò, đến một lúc nào đó kết hôn, sống với nhau đến già. Không được sao?"

"Nếu mọi chuyện đơn giản như anh nói, thì vì sao em lại lo sợ như thế này? Anh còn trẻ, sự nghiệp đang rộng mở, đừng vì em..."

"Jihoon, chúng ta đều là con người, phải không? Con người thì ai cũng muốn được hạnh phúc cả. Người ta hạnh phúc khi được làm điều mình thích. Anh thích âm nhạc, thế nên anh theo đuổi con đường làm ca sĩ. Anh thích em, yêu em, thế nên anh muốn được ở bên em, từ bây giờ, và cả về sau nữa. Thà rằng mình làm một điều gì đó, dù sao này phải hối hận anh cũng cam chịu, còn hơn không làm để sau này còn phải hối hận hơn. Chúng ta cứ làm theo con tim mách bảo đi được không? "

Jihoon lại không nén nổi một tiếng thở dài, cậu rửa tay rồi xoay người lại tiến tới chỗ anh, với lấy cây nạng để sang bên. Cậu đứng giữa hai chân Soonyoung, kéo anh vào một cái ôm. Cằm vừa đặt trên đỉnh đầu anh, cậu kiên định nói, rõ ràng từng chữ một.

"Trái tim của Lee Jihoon bảo là, 'tên fansite của cậu là gì thì cứ làm thế đi'. Nhưng mà em không muốn, em không muốn Hoshi, em muốn Soonyoung."

"Vậy, trái tim của Kwon Soonyoung bảo là, Hoshi hay Soonyoung đều của Jihoon hết. Có chịu không?"

---------

Tối hôm đó, hoshi_kwon đăng một ảnh mới. Là cái chân bị bó bột của bản thân, kèm thêm dòng chữ 'Kwon Soonyoung fighting' được viết trên đó. Đồng thời, ảnh đại diện của hoshimybae cũng đã thay đổi lại thành logo fansite Hoshimybae. Mabo đã quay lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro