Ngón tay út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấy thế mà shot này chưa đến 3k chữ :">

.


--




Jihoon luôn luôn nghĩ mình vô dụng như ngón tay út vậy.

Là con út trong một gia đình có năm anh chị em, cậu luôn cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hai anh trai hai chị gái, người nào người nấy đều hội tụ cả tài lẫn sắc, Jihoon chẳng hiểu sao mình lại được sinh ra dưới cái bóng ưu tú toàn mĩ của anh chị mình. Bất kì làm một thứ gì, cậu đều cảm thấy có gánh nặng, nếu như làm không tốt thì sẽ liền bị người ta chỉ trỏ, rằng 'em trai A mà không biết làm cái này', 'em trai B sao cái kia chả giỏi giang gì cả', 'em trai C sao lại lùn một mẩu như thế',  'em trai D mà học không nổi môn đấy sao'... Jihoon chắc chắn rằng những điều tốt đẹp phải chăng đều được gieo rắc xuống bốn anh chị của mình rồi, còn lại mỗi cậu vừa chẳng khoẻ mạnh cao lớn, lại chẳng nổi trội môn học nào. Điểm mạnh duy nhất, chỉ có thể là âm nhạc mà thôi. Từ bé đến lớn, Jihoon đã yêu âm nhạc đến lạ kì.

Jihoon không những tự ti về thân hình nhỏ con của mình, còn tự ti về cả ngón tay út của cậu nữa. Là con út rồi, đến cả ngón út cũng khác biệt. Xương đốt giữa của ngón út bị nhô ra một xíu, còn về kích cỡ, nó chẳng khác gì ngón út của học sinh tiểu học, mặc dù hiện tại cậu đã là sinh viên đại học rồi. Ra ngoài đường luôn bị nhận nhầm là học sinh cấp 2, cấp 3 thì không nói, những lúc có người nhìn thấy bàn tay cậu đều ồ lên, 'ủa sao ngón tay út dị quá', Jihoon lại buồn thật buồn. Ngón út vô dụng của cậu, phải chăng vì thường ngày khi làm việc không cần sử dụng ngón út mấy nên nó mới bị 'dị dạng' thế này ư?

Đại học là nơi để bắt đầu với nhiều mối quan hệ. Nhưng đối với Jihoon thì lại khác, cậu vẫn mang trên mình một vỏ ốc vô hình, hạn chế tiếp xúc với mọi người nhất có thể. Không kết bạn, không nói chuyện với người khác quá 3 câu, đi học, đi ăn, đi về đều một mình. Thế giới của Jihoon trước giờ chỉ gói gọn trong ăn, học, âm nhạc và ngủ. Cậu cho rằng, sẽ không một ai có thể tiến vào ranh giới của cậu, tựa như việc sẽ không một ai có thể nhìn vào ngón tay út của cậu mà không ngạc nhiên thốt lên nó quả là một thứ lạ lùng.

--

Jihoon tay ôm 5 cuốn sách đang trên đường đến thư viện để trả, trong đầu đang nghĩ xem tiếp theo nên mượn thêm 5 cuốn gì. Mỗi tuần cậu chỉ đến thư viện một lần, mượn đủ số lượng sách đủ đọc cho cả tuần rồi lại mang đi trả, quy trình lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi cô thủ thư đã điểm mặt nhớ tên, lúc nào thấy cậu liền xua tay ý bảo thích tìm quyển nào cứ lấy, không phải ghi tên lại làm gì cho mất công. Thế nhưng Jihoon lại chẳng dám, cho dù không cần xuất trình thẻ sinh viên thì cũng phải đợi cô ấy quét mã vạch đủ 5 quyển mới yên tâm ôm sách về được. Người ta nói 'cẩn tắc vô áy náy' mà.

Mải nghĩ đến chuyện sẽ mượn sách gì, Jihoon không để ý rằng phía ngã rẽ có người xuất hiện. Hai người tông thẳng vào nhau, trong lúc loạng choạng cậu cảm thấy bản thân hình như vừa giẫm phải cái gì đó. Vội vàng ngó xuống đất, Jihoon thấy lờ mờ, đó chẳng phải là kính của cậu sao?

"Ối, xin lỗi cậu. Không sao chứ? Á, kính của cậu, hình như bị hư rồi thì phải..."

Jihoon vì ôm sách trong ngực nên khi đụng phải người ta theo phản xạ liền ôm chặt sách hơn, hệ quả là kính đang đeo trên mắt bị văng xuống lại tự mình giẫm lên. Nhìn sang người vừa mới va phải mình, Jihoon thấy cậu ta đang ngồi xổm xuống nhặt xác kính lên ngắm nghía một chút rồi chậc lưỡi tiếc rẻ.

"Kính hư rồi, để tớ đi cắt một cái mới cho cậu."

"Không cần đâu," Jihoon vội lên tiếng "lỗi là của tôi đi không nhìn đường, cậu không phải áy náy làm gì."

"Là do tớ đụng phải cậu mà. Cậu cho tớ số điện thoại đi, lát nữa học xong 2 tiết cuối tớ sẽ đưa cậu đi cắt kính." Người nọ vẫn chưa chịu thôi.

"Đừng...ý tôi là, cái kính này cũng không đắt lắm, tôi tự đi cắt lại cái mới là được. Thế nha, tôi đi trước đây."

Jihoon chẳng buồn lấy lại xác kính, nói xong liền ôm sách cắm đầu chạy đến thư viện. Bắt đầu làm gì để khi kết thúc phải chịu nhiều hụt hẫng, tốt nhất là nên cứng rắn một chút, chặt đứt mọi mối quan hệ có thể phát sinh. Sẽ chẳng ai muốn làm bạn lâu dài với cậu đâu, chẳng ai, chẳng một ai...

Soonyoung nhìn cái dáng người bé tí thấp hơn mình nửa cái đầu kia chưa nói được ba câu liền chạy biến như thể sợ bị ai đòi nợ vậy. Cũng chẳng phải là kính của anh, rõ ràng là kính cậu vỡ, anh có ý tốt muốn đền lại kính, thế nhưng cảm giác giống như bị coi như người xấu thế này, rõ ràng là không được thoải mái cho lắm.

Cầm trên tay chiếc kính đã méo mó không còn hình dạng, Soonyoung xốc lại balo tìm đường đến lớp. Có duyên sẽ gặp lại, khi đó đền bù cho cậu một thứ gì khác, chắc cũng không phải là quá tệ.

**

Thế nhưng Soonyoung không ngờ hai người lại gặp lại nhau sớm như vậy.

Trải qua hai tiết đầu với môn Triết khó nhằn, Soonyoung quyết định bùng tiết kế tiếp, chạy ra phía sau trường tính đánh một giấc. Chỗ này dường như là căn cứ địa của anh, dưới tán cây cổ thụ nằm trên đám cỏ, gió mát hiu hiu chuẩn bị đưa anh vào giấc ngủ thì có tiếng đàn ở đâu vang lên. Soonyoung giật mình ngồi bật dậy, cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì ai lại đến ngoài anh chứ. Tiếng đàn piano rõ ràng phát ra từ căn nhà kho đối diện. Gọi là nhà kho cũng không đúng, đó là một căn phòng bỏ trống chuyên để vài đồ linh tinh vứt đi cũng tiếc mà để lại cũng chẳng biết làm gì, lâu lâu có sinh viên bị phạt thì cho vào dọn dẹp lại. Soonyoung lén mở cửa sổ nhòm vào thì bị làm cho ngạc nhiên. Đó không phải là người mà anh va phải hôm bữa sao?

Soonyoung rón rén như tên trộm, đi về phía cửa và cố gắng không tạo ra bất kì âm thanh nào khi đẩy cửa ra. Thay vì ngó qua cửa sổ thì đường đường chính chính đi vào làm khán giả không phải tốt hơn à. Nghĩ vậy nên Soonyoung lấm la lấm lét khép cửa lại, tự mình tìm một chỗ ngồi sau lưng Jihoon, toàn tâm toàn ý xem người ta chơi đàn.

Về phần Jihoon, cậu không hề nghĩ rằng lại có khách không mời xuất hiện, bản thân lại quá nhập tâm vào phím đàn nên chẳng để ý cánh cửa được mở ra rồi đóng lại, kèm thêm một khán giả phía sau lưng mình. Nhà kho này cứ một hai tuần cậu lại ghé qua một bữa chỉ với mục đích thoả mãn niềm đam mê với âm nhạc của mình. Cây đàn piano này không biết từ khi nào đã bị bỏ lại trong đây, tuy nhìn qua có hơi cũ kĩ nhưng âm thanh phát ra vẫn đến nỗi không tệ. Đến khi kết thúc bản nhạc tuỳ hứng vừa mới chơi, Jihoon mới bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình. Trong căn phòng này, không chỉ có ngoài cậu.

"Woa, cậu đánh đàn hay quá. Dù tớ không biết đó là bài gì nhưng nghe hay vô cùng luôn."

Soonyoung không kiêng nể gì vừa vỗ tay bẹp bẹp vừa khen ngợi, chẳng để ý đến gương mặt vừa chuyển sang trắng bệch của Jihoon. Phải mất một lúc lâu, Jihoon mới lắp bắp mở miệng.

"Cậu...cậu vào đây từ khi nào?"

"À, nãy tớ đang định chợp mắt ở ngoài đó một lát thì bị tiếng đàn làm cho hấp dẫn nên mới vào đây. Không ngờ cậu lại đánh đàn hay dữ dội vậy luôn, ngưỡng mộ quá."

"Ngưỡng mộ gì chứ, tớ cũng chỉ đánh một bài vớ vẩn thôi. Cậu...cậu đã nghe xong rồi thì...về lớp đi chứ."

"Sao lần nào gặp tớ cậu cũng tránh như tránh tà vậy. Nhìn tớ giống như sẽ ăn thịt cậu sao? Tớ sẽ há mồm thật lớn như Venom rồi nhai đầu cậu, sau đó..."

"Thôi đi cậu nói ghê quá!"

"Hehe, đùa thôi. Tớ là Kwon Soonyoung, năm hai khoa Kinh tế. Còn cậu?"

"Lee Jihoon," Jihoon không tình nguyện trả lời, hai bàn tay bấu vào nhau như đang phân vân có nên nói thêm gì không, "năm hai khoa Xã hội."

"Chúng ta làm bạn nha. Lần trước va phải làm hư kính của cậu, cho nên trưa nay tớ mời cơm, thế nào?"

Jihoon sờ lên gọng kính mới của mình, ra chiều suy nghĩ lung lắm, sau rồi lại lắc đầu.

"Cậu sẽ không muốn làm bạn với tớ đâu."

"Sao lại không?"

"Nhìn này."

Jihoon giơ hai bàn tay mình ra, cố ý chĩa ngón út ra một xíu. Ồ, ngón út của cậu kì lạ thật đấy. Thế là xong, Jihoon sẽ bỏ đi và game over cho một mối quan hệ bạn bè chưa kịp chớm. Ấy thế mà phản ứng của Soonyoung lại trái với những gì cậu tưởng tượng.

"Oa, bàn tay cậu xinh thật đấy. Với cả, ngón út nhìn...đặc biệt ghê."

Cậu ấy dùng từ đặc biệt, không phải kì lạ như những người khác. Jihoon mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào Soonyoung đang tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mình, xoa xoa nắn nắn coi bộ như thú vị lắm. Bị người ta vân vê bàn tay một lúc cũng cảm thấy nhột, Jihoon lúng túng liền rụt tay về.

"Cậu không thấy ngón tay út của tớ...dị lắm sao?" Jihoon đan hai bàn tay lại với nhau rồi kẹp giữa hai đầu gối, ngẩng lên nhìn Soonyoung đang đứng trước mặt mình.

"Dị chỗ nào cơ? Bàn tay cậu vốn dĩ đẹp như vậy, ngón út đó, lại càng làm cho tay cậu trông đáng yêu hơn thôi à."

"Từ trước đến giờ, ai nhìn vào bàn tay tớ cũng bảo, ngón út này thật dị, thật lạ. Cậu biết không, tớ cũng là con út trong một nhà có năm anh chị em. Tớ cảm thấy, bản thân y hệt như ngón út này vậy, xấu xí, vô dụng...thế nên chẳng ai chơi với tớ cả..."

"Là không ai chơi với cậu, hay là cậu tự đẩy người ta ra thế hả Jihoon? Ôi chao, sao cậu lại tự ti về bản thân mình như thế? Đã ai bảo cậu xấu xí, vô dụng chưa, hay cậu cứ áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác rồi tự thu mình vào vỏ ốc?"

Lần đầu tiên, Jihoon bộc bạch điều thầm kín của bản thân, điều mà từ trước đến nay cậu chưa từng chia sẻ với bất kì ai cả. Tại sao nhỉ? Vì Soonyoung không như những người trước đó, không nói ngón út của cậu kì lạ ư?

Cũng là lần đầu tiên, có người vạch trần tâm tư của cậu. Không có bạn bè bên cạnh đâu phải vì không ai muốn chơi với cậu, mà chính là do cậu tự tách biệt bản thân với những người xung quanh. Cái ý nghĩ mình là ngón tay út chẳng được tích sự gì từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí cậu, hẳn nhiên những người tùng có ý định tiếp cận, chơi thân với cậu đều vì cái ý nghĩ này mà bị đẩy ra. Đối phương đã giơ một bàn tay về phía cậu, việc không đáp trả nó là do cậu thì trách ai được đây.

Thấy Jihoon yên lặng không nói gì, Soonyoung có chút chột dạ nghĩ mình chưa gì đã quá lời rồi. Anh ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên đầu gối Jihoon vài cái rồi tiếp tục mở lời.

"Cho tớ xin lỗi nếu những lời lúc nãy làm cậu buồn. Nhưng mà Jihoon này, con người đâu có ai là hoàn hảo đâu, được cái này thì mất cái khác mà. Đối với tớ, dù mới chỉ gặp cậu có hai lần thôi, nhưng tớ thấy cậu rất giỏi, còn khiêm tốn nữa. Với lại, cậu sai rồi, ai bảo cậu xấu xí, vô dụng như ngón út nào? Ngoại hình ưa nhìn này, đánh đàn cũng rất hay này, lại chăm đọc sách ở thư viện này. Mà ngón út cũng không có vô dụng đâu nha, cậu đánh đàn hay đánh máy tính đều dùng mười ngón còn gì, ngón út còn dùng để móc nghéo nữa này. Chừng đó đủ để cậu hết tự ti về mình chưa?"

Jihoon duỗi hai bàn tay đang kẹp giữa hai đùi ra ngắm nghía. Đúng là bây giờ nhìn lại, tuy ngón út có khiến bàn tay trông hơi lệch tông thật, nhưng cũng không phải quá khó coi. Soonyoung nói đúng, chẳng ai trên đời là hoàn hảo cả, lỗi là tại mình tự nhìn nhận bản thân thế nào thôi. Nếu cậu nghĩ ngón út này xinh đẹp, thì lời người ta nói nó kì lạ hay sao nữa đâu có quan trọng gì. Jihoon khẽ thở dài một tiếng, giá như cậu gặp được người như Soonyoung sớm hơn thì hay biết mấy, cậu đã chẳng phải nhọc lòng từ chối biết bao nhiêu người muốn làm bạn với mình rồi.

"Vậy Soonyoung, chúng ta làm bạn nha."

"Trưa nay nhớ đợi tớ cùng đi ăn cơm đấy."

***

Nếu có ai hỏi Jihoon, thế nào là đúng người, đúng thời điểm.

Jihoon sẽ trả lời rằng, chính là lúc đó, Kwon Soonyoung bước vào trong khoảng an toàn của cậu, khiến cho cậu ngộ ra một điều.

Lee Jihoon đúng là ngón tay út, nhưng là ngón tay út không hề xấu xí, vô dụng như cậu tưởng tượng. Cậu là một ngón tay út đặc biệt.

Ít ra đối với Soonyoung là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro