Một nửa mảnh ghép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Soonyoung gặp Jihoon là khi cả hai mới 3 tuổi.

Nhà Jihoon mới chuyển đến đối diện, mẹ Lee lúc sang nhà Soonyoung chào hỏi thì dắt luôn cả Jihoon theo. Còn nhớ Jihoon hồi đó nhỏ xinh như thiên thần, đầu đội mũ tai gấu nhìn qua không phân biệt được bé trai hay bé gái. Soonyoung với kinh nghiệm xem phim hoạt hình đầy mình, không đắn đo coi Jihoon như một bạn nữ xinh xắn tóc ngắn cho đến tận một năm sau, Jihoon không chịu được nữa. Rằng có một tên mắt hí từ nhà cho đến lớp mẫu giáo cứ dính lấy mình, bất cứ bạn nào ngỏ ý làm quen liền bị tên đó cản lại, hất mặt lên trời bảo "Jihoonie là vợ tương lai của Soonyoung, đừng ai dám sớ rớ" cho dù cậu đã bảo mình cũng là con trai biết bao lần. Hôm đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, Soonyoung ôm bộ xếp hình sang nhà Jihoon chơi, quen mồm gọi Jihoon là 'mình à' (do học theo ba mẹ gọi nhau) rồi định chồm đến thơm má cậu thì liền bị đẩy ra ngã cái uỵch. Jihoon hết cách liền đứng lên vạch quần xuống, chỉ vào con ciu của mình và nói một cách dõng dạc.

"Nhìn đi, tớ cũng là con trai giống cậu. Cho nên đừng suốt ngày gọi tớ là mình ơi với dính tớ quá mức nữa, kì cục lắm."

Và lần đầu tiên Soonyoung nhận được cú shock tâm lý, Jihoonie xinh đẹp đáng yêu tóc ngắn ít nói thế mà lại là con trai. Sự thật này tuy cậu luôn muốn chối bỏ, nhưng đến nước này thì không còn chối cãi được nữa rồi.

Kwon Soonyoung từ đó chịu chấp nhận sự thật, tuy không còn bám dính lấy Jihoon như kẹo cao su nữa, nhưng cả hai vẫn là bạn thân của nhau. Cặp trúc mã - trúc mã Soonyoung Jihoon cứ thế lớn lên bên nhau từ những năm mẫu giáo lên tiểu học, trung học rồi cao trung. Và những năm tháng ấy Soonyoung đã dần dần nhận ra được một điều, hóa ra tình yêu không phải chỉ dành cho hai người khác giới.

Bởi vì trái tim hắn đã nảy mầm hạt giống tình yêu với cậu mất rồi.

**

"Soonyoung à, đi quán net với tớ nha. Nha?"

"Nhưng cậu thừa biết là tớ không biết chơi mà."

"Cậu chỉ cần ngồi bên cạnh lên mạng hay làm gì đó cũng được. Chứ giờ cậu về một mình kiểu gì mẹ tớ chẳng hỏi tới hỏi lui. Đi mà lớp trưởng ~~"

"Một lần này thôi đấy."

"Hehe, cảm ơn Soonyoungie. Mãi yêu cậu."

Chỉ những lúc như thế này Soonyoung mới nghe được lời yêu, dù chẳng giống như cách hắn mong đợi. Jihoon thay đổi rất nhiều so với hồi nhỏ, cậu hoạt bát hơn, kết giao với nhiều bạn bè, và hơn hết là ỷ lại vào Soonyoung nhiều hơn. Hắn thì ngược lại, càng ngày càng trầm ổn hơn trước, một phần cũng do chức lớp trưởng gánh trên vai. Bạn bè trong lớp đều quen với một lớp trưởng Kwon Soonyoung nghiêm nghị, làm chuyện gì ra chuyện ấy, nhưng chỉ một mình Soonyoung biết, hắn không công bằng như mọi người tưởng tượng, bởi vì ngoại lệ tên là Lee Jihoon. Trong giờ học mà Jihoon buồn ngủ ấy à? Đã có tấm lưng Soonyoung che lại. Tiết Thể dục có bài kiểm tra chạy ngắn - không phải sở trường của Jihoon ấy à? Đã có lớp trưởng bấm thời gian cho cậu đủ qua môn. Giáo viên ra bài tập nhóm ư? Phần của Jihoon đã có Soonyoung gánh, cậu chỉ cần nằm trên giường chơi game không cần lo nghĩ. Và tiết học thêm buổi chiều được về sớm hơn bình thường, Jihoon muốn đi tiệm net chơi game ấy à? Được thôi, Soonyoung sẽ đi theo để cậu không bị mẹ mắng. Tất cả những điều đó chỉ đổi lại hai câu "Cảm ơn" hoặc "Tớ yêu cậu" từ miệng Jihoon, và đối với Soonyoung như thế là đủ rồi.

Miễn là Jihoon còn nằm trong tầm mắt hắn, trong sự bênh vực của hắn, thì cậu muốn làm trời làm đất gì hắn cũng chấp nhận.

Ngay cả việc cậu có bạn gái.

Ừ thì trong ba năm cấp 3 cũng phải để cậu thử trải nghiệm việc có bạn gái là thế nào chứ, Soonyoung thầm nghĩ. Không phải bạn trai là được, vì trước khi chuyện đó xảy ra, hắn sẽ nhốt cậu lại cho riêng mình.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lên lớp 12 Jihoon đã chia tay, lại trở về làm một Jihoon nghịch ngợm chỉ để Soonyoung yêu chiều, lại là những ngày tháng chở nhau đi học trên chiếc xe đạp, cậu ngồi đằng sau líu ríu kể lại mấy đứa bạn game chơi gà thế nào, toàn để cậu phải gánh team. Đôi lúc Soonyoung tự hỏi, nghiện game như Jihoon, đã thế còn lười học, chẳng hiểu sao học kì nào cũng nằm trong top 10. Mà may cũng vì cậu học khá nên năm lần bảy lượt hắn mắt nhắm mắt mở che giấu cho cậu ngủ gật trong lớp, hay là viện cớ sang nhà hắn học bài nhưng thực chất chỉ để chơi game mà không bị mẹ mắng. Chỉ cần Jihoon được vui vẻ, cậu có làm gì vô lý đến mấy cũng đều được bỏ qua.

.

.

Và hôm nay, khi đứng trong lễ đường, Soonyoung chợt nhớ lại những kí ức tươi đẹp của hơn 20 năm qua cùng với cậu. Bắt đầu từ cái ngày Jihoon đội mũ tai gấu trốn sau người mẹ khi qua nhà hắn chào hỏi, hắn tưởng lầm cậu là con gái nên đã nhận cậu làm vợ tương lai một cách rất trẻ con, ừ thì đúng là trẻ con mà. Cho đến khi Jihoon cho hắn thấy 'trái ớt' mà mọi đứa con trai trên đời này đều có, Soonyoung mới vỡ mộng. Sau đó, hắn với cậu vẫn là bạn bè mỗi ngày đều kè kè bên nhau, thời gian tiếp đó, khi trưởng thành hơn, hắn ôm mối tình đơn phương cậu, đơn phương chính người bạn thân nhất của mình. Không biết sau bao nhiêu năm trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày này.

Ngày mà hắn không tưởng tượng nó sẽ xảy ra nhất.

Là ngày Jihoon của hắn kết hôn, với một người con gái khác.

Cô dâu mặc váy cưới màu trắng đứng bên cạnh Jihoon trông thật xinh đẹp, nhưng Soonyoung không mảy may nhìn qua một lần nào. Toàn bộ ánh mắt của hắn đều hướng đến cậu, bộ âu phục đen rất vừa vặn, còn có bông hoa trên ngực cậu chính là do hắn cài lên. Hoa anh thảo, liệu cậu có biết, nó tượng trưng cho một tình yêu đơn phương, một tình yêu lặng lẽ, như cách bông hoa ấy âm thầm nở trong màn đêm tĩnh mịch, u sầu.

"Soonyoung à, lại đây chụp một kiểu ảnh với vợ chồng tớ nào."

Để Jihoon đứng giữa, hắn đứng bên cạnh cố tỏ ra tự nhiên nhất khoác vai cậu. Jihoon của hắn, từ hôm nay đã trở thành người đàn ông của người khác rồi. Không sao cả, đối với Soonyoung, chỉ cần cậu vui vẻ, hạnh phúc, thì hắn sẽ ổn thôi.

Cắt đi phần ảnh có cô dâu đứng bên cạnh cậu, Soonyoung khẽ mỉm cười. Vậy là được rồi, bức ảnh chỉ có hai người đứng trên lễ đài, hắn chỉ cần có bấy nhiêu.

Jihoon à, một nửa mảnh ghép còn lại, cậu có thể đền cho hắn được không?

.

.

.

.

.

Ồ ye lâu rồi mới viết BE =)))))))))))

Mà đăng giờ này không biết có ai đọc không ta T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro