Don't let me go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phòng ngủ đằng kia, cậu có thể tùy ý sử dụng."

"Thế còn chú?"

"Bên cạnh là phòng sách, tôi có thể dùng để nghỉ ngơi. Không cần phải khách sáo, cho đến khi nào tìm được trọ mới cậu cứ ở đây, dù sao thời gian tôi ở nhà cũng không nhiều."

Jihoon đặt balo xuống ghế sofa ngoài phòng khách, đầu gật liên tục sau mỗi câu nói của người đàn ông trước mặt. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa, cậu dè dặt lên tiếng hỏi sau khi nhận thấy người kia đã dặn dò xong.

"Chú, nhà bếp có thứ gì có thể nấu ăn không ạ? Cháu...đói quá."

*

*

Jihoon thầm cảm thán sau khi bước vào phòng ngủ, rất rộng, nhưng đồ đạc chẳng có bao nhiêu khiến căn phòng trông thật trống trải. Nghĩ đến phòng trọ 20 mét vuông mình đã từng ở chắc cũng chỉ rộng bằng từng này, cậu không khỏi thở dài.

Đêm qua khu trọ bị cháy do sự cố chập điện, lúc cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu rồi đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa gọi vào. Gắng gượng mở mắt ra, Jihoon lập tức bị sặc vì khói đã bao trùm cả phòng. Cậu không nghĩ được gì thêm liền quơ điện thoại bật lên, túm lấy balo và nhét hết những thứ có thể với tới cho vào. Ngoài cửa phòng lại dồn dập tiếng đi lại, tiếng đập cửa liên hồi và giọng nói của ai đó vang lên. Khói mỗi lúc càng dày, Jihoon cũng không nín thở thêm được nữa, cậu định ôm balo nhanh chóng chạy ra mở then chốt cửa thì khuỵu xuống, ngất đi. Trước khi mất ý thức cậu chỉ biết cửa bị phá ra, ai đó xông vào lay người cậu mãi không thấy động tĩnh. Sau đó, cậu chẳng nhớ gì nữa.

Khi mở mắt ra Jihoon thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tình trạng của cậu cũng không có gì đáng ngại, chỉ là do hít phải khói khá nhiều nên mới ngất. Lúc sau có một người bên phía phòng cháy chữa cháy đưa cậu ra viện, chở cậu đến nơi làm việc của mình để cậu lấy lại đồ đạc. Tại đó cậu gặp Soonyoung - người đã cứu cậu ra, và cũng là người cho cậu ở nhờ hiện tại.

Jihoon là sinh viên năm nhất của trường Đại học Y Seoul, vào trường hoàn toàn nhờ học bổng dành cho 5 sinh viên có điểm đầu vào cao nhất. Sau một đêm nhà trọ bị cháy, đồ đạc cũng theo đó mất hết, cậu chưa biết tiếp theo mình sẽ ở đâu thì giống như trong cái rủi có cái may, có người nguyện ý cho cậu ở tạm nhà mình. Kwon Soonyoung, 32 tuổi, là lính cứu hỏa đã được gần mười năm, thấy tình cảnh của cậu thanh niên được mình cứu ra khá tội nghiệp nên động lòng trắc ẩn chăng? Vô tình mở balo ra thì thấy cơ man toàn sách, Soonyoung thở dài, coi như làm việc tốt giúp đỡ nước nhà. Dẫu sao tương lai cậu sẽ trở thành bác sĩ, sau này lỡ đau ốm cũng coi như có người quen.

"A...đáng lẽ nên quơ lấy bộ quần áo chứ. Giờ phải ra ngoài mua rồi."

Jihoon kiểm tra ví, cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, thời điểm nhận lương parttime còn hai tuần nữa, đến lúc đó không biết xoay xở sao đây.

Tiền ăn, còn có tiền mua quần áo, đồ dùng cá nhân, ít sách vở, nhiêu đây cũng đủ khiến cậu đau đầu. Nhà Jihoon chẳng phải dạng khá giả gì, cậu không dám gọi điện về kể chuyện phòng trọ bị cháy, sợ ba mẹ sẽ lo rồi tìm đủ cách xoay xở gửi tiền cho cậu. Đến nước này chắc phải mượn bạn ít tiền thôi, may là trong lớp Jihoon cũng quen thân được vài người.

"Này nhóc, tôi vào được chứ?"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jihoon giật mình rồi vâng một tiếng dõng dạc, vội vàng soạn lại sách vở cho hết vào balo. Soonyoung mở cửa bước vào, đi về phía tủ lôi ra chăn và gối ở trong đó cho lên giường, ôm chăn gối sẵn có mang đi. Chưa đầy một phút sau hắn đã quay lại, rút từ trong ví ra mấy tờ tiền đưa cho cậu.

"Cầm lấy 500 ngàn won dùng mua thức ăn, ban nãy cậu nói là biết nấu ăn hả? Tôi khá dễ tính, ăn gì cũng được. Còn 500 ngàn won nữa coi như cho cậu mượn, mua ít đồ dùng cho mình. Khi nào có thì trả lại cũng được, không vội."

"Chú...cái này..."

"Không nói nhiều, cầm lấy. Tôi đi nghỉ đây, cả tuần này trực đêm. Bữa tối nay nếu rảnh thì nấu, không thì gọi cơm ngoài cũng được. Thế đi."

Nói rồi hắn ta bước ra ngoài, quay trở về phòng sách bên cạnh, để lại Jihoon cùng ngơ ngác cầm xấp tiền bị dúi vào tay từ lúc nào. Sao trên đời lại có người tốt thế nhỉ?

Jihoon âm thầm hạ quyết định, người ta đã cứu cậu, còn cho ở nhờ như vậy, cậu cũng phải làm gì đó báo đáp. Ít nhất ngày ba bữa sẽ chuẩn bị thật tốt, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, hai việc này cậu đương nhiên làm được. Cất một ít tiền xuống gối, cậu cầm số còn lại định bụng đi chợ. Cần mua đồ cho mình rồi còn phải mua thức ăn nhét đầy tủ lạnh nữa, không thể cứ nấu mì tạm bợ như lúc nãy được. Chẳng biết thời gian qua chú kia sống kiểu gì mà trong tủ lạnh ngoài mì gói ra chỉ toàn bia.

Đi chợ về là chuyện của một tiếng sau, Jihoon tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, cố gắng làm mọi việc nhẹ nhàng nhất có thể. Soonyoung đã nói cả tuần này mình làm đêm, vậy nên cậu không thể quấy rầy giấc ngủ của hắn được. Trước tiên phân chia thực phẩm bỏ vào tủ lạnh, sau đó xếp hết đồ dùng cá nhân của cậu vào một cái túi du lịch để vào một góc trong phòng ngủ. Đến khi mọi chuyện coi như vào đâu đó thì cũng đã ba giờ chiều, Jihoon quyết định đi ngủ một lát để chiều tối dậy làm cơm rồi còn đi làm thêm. Mong sao những ngày tháng tiếp theo may mắn sẽ mỉm cười hơn với cậu. Jihoon nhắm mắt cầu nguyện, chẳng mấy chốc đã thiếp đi ngon lành.

.

.

"Chú ấy tốt vậy á?"

"Ừ, trông hơi lạnh lùng nhưng tốt bụng dã man. Tối hôm kia còn chở tao đến chỗ làm thêm này, hôm qua chủ nhật ở nhà buồn chán lại cho tao mượn laptop xài ké nữa. Chỉ có một điểm trừ duy nhất..."

"Hở? Tao tưởng chú ấy theo như lời mày nói thì hoàn hảo không chỗ chê mà."

"Vì chú ấy cứ gọi tao là nhóc, mày hiểu không? Gần 20 tuổi đầu còn bị gọi là nhóc, mất mặt lắm chứ tưởng."

Wonwoo phá lên cười bất chấp vài ánh nhìn từ bạn cùng lớp chiếu vào mình. Cậu cực kì đồng cảm, không phải với Jihoon mà là với ông chú tốt bụng tên Soonyoung kia. Đổi lại là cậu, chưa gọi Jihoon là nhóc cấp 3 đã may rồi.

"Thì một người đã ngoài 30, gọi mày là nhóc cũng đâu sai biệt lắm. Người ngoài nhìn vào chắc phải tưởng chú ấy nuôi đứa cháu sắp thi lên cấp 3 ấy chứ."

Và hậu quả khi nói xong là Wonwoo lãnh trọn cả quyển sách vào đầu.

"Cơ mà số mày coi như cũng không phải con rệp, tự nhiên xuất hiện ông chú không quen biết cho ở ké. Nếu không chắc mày phải ra gầm cầu ở tạm rồi ấy nhỉ?"

"Chắc thế. Trong lớp tao quen mỗi mày với Jeonghan. Mà mày sống với ba mẹ, Jeonghan lại ở cùng bồ ổng. Kiếp trước tao ăn ở không đến nỗi nào nên trời mới thương đây mà."

Thoáng thấy bóng Jeonghan đi vào lớp, Jihoon tự hiểu giáo viên tiết sau cũng sắp vào. Wonwoo vội vàng xách cặp xuống chỗ cuối lớp, tiết của bà cô này nhàm chán khỏi nói, chỉ có ngủ mới khiến thời gian trôi mau thôi.

Cuộc sống ở chung của hai chú cháu diễn ra khá hài hòa, một mặt cũng vì thời gian nhìn thấy mặt nhau khá ít. Những ngày Soonyoung làm đêm thì chỉ gặp nhau vào bữa trưa và bữa tối, còn nếu hắn làm ban ngày thì có khi cả ngày chẳng thấy nhau một lần. Jihoon vẫn một ngày cơm nước ba bữa chuẩn bị đầy đủ, đi học đi làm thêm không bỏ buổi nào. Đến ngày nhận lương, Jihoon vui mừng mua một cái phong bì, bỏ 700 ngàn won vào để trả lại cho Soonyoung. Cảm giác nợ ai đó chẳng dễ chịu chút nào, hơn nữa còn là với một người xa lạ.

"Tôi nhớ mình cho cậu mượn 500 ngàn, không phải 700."

Soonyoung từ trong phòng đi ra, đúng lúc Jihoon vừa mới xỏ giày chuẩn bị đi học. Cậu nhìn thấy vùng trán của hắn mỗi lúc một nhăn lại thì vội vàng giải thích.

"Cái đó, là tiền phòng đấy ạ. Cháu cũng không thể ở nhà chú như vậy mà không trả tiền..."

"Nhưng tôi cho cậu ở miễn phí cơ mà, nhận lại đi."

"Chú..."

"Cầm hay không?"

"Nếu chú cứ thế này thì cháu phải chuyển ra mất. Được rồi, nếu chú không muốn cho cháu ở lại thì cháu sẽ nhận..."

"Coi như đây là tiền ăn." Soonyoung hơi rụt tay về rồi lại giơ ra. "Cầm rồi mua thêm ít đồ, tủ lạnh gần hết rồi."

"Tiền mua thức ăn lần trước chú đưa vẫn chưa tiêu hết ấy ạ. Vậy cháu đi học đây không trễ xe buýt mất. Bye bye chú."

Không đợi hắn ậm ờ thêm câu nào, Jihoon đã nhanh chân đi mất. Bốn tờ 50 ngàn won vẫn được kẹp trong tay Soonyoung phất phơ trong không khí. Đờ người một lúc, hắn nói một câu 'thôi bỏ đi' rồi lững thững đi vào phòng ngủ. Nằm ở trong phòng đọc sách thật khiến hắn đau lưng muốn chết, phải tranh thủ lúc cậu đi học làm một giấc mới được.

Jihoon đứng ở trạm dừng xe buýt, thầm thở phào. Ban nãy tự nhiên cậu buột miệng nói linh tinh, gì mà chuyển ra chứ, cậu còn chưa gom đủ tiền nữa. Với lại bây giờ muốn tìm trọ không quá xa trường, giá cả hợp lý cũng không phải việc dễ dàng. Cho đến khi tìm được một chỗ ưng ý hẵng chuyển ra cũng không muộn.

Và về Soonyoung, cậu có thể an ủi mình rằng hắn vẫn chưa có ý định đuổi cậu đúng không?

~~

"Ủa, giày của chú Soonyoung? Nay không phải chú ấy đi làm từ sáng sao?"

Jihoon thử gọi vài tiếng nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, cậu mở cửa phòng ngủ ra thì liền bị làm cho giật mình. Soonyoung đang nằm xoài trên giường, tay vắt trên trán, mặt tái nhợt. Cậu hốt hoảng chạy lại, áp tay lên trán hắn, nóng bừng. Nhìn triệu chứng biết ngay bị cảm mạo, cậu lập tức đi tìm một chiếc khăn sạch vắt qua nước đắp lên trán trước, đầu giường có một túi thuốc còn chưa mở, đoán là hắn trên đường về ghé vào hiệu thuốc mua. Nhưng phải ăn gì đó mới uống thuốc được, Jihoon ra ngoài bếp bắt đầu nấu cháo.

"Chú Soonyoung, chú, chú à, dậy ăn cháo nào, chú không thể cứ ngủ mãi vậy được."

Jihoon đặt tô cháo bốc khói nghi ngút lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, hết lay rồi vỗ nhẹ vào má hắn. Soonyoung bị quấy rầy bất đắc dĩ mở mắt, hắn day day hai bên thái dương, khó nhọc ngồi dậy.

"Nghĩ cũng thật là, nếu không có cháu thì chú tính cứ ngủ li bì đến khi hết ốm sao?" Jihoon cầm chiếc khăn rớt từ trán hắn phủ trên bàn tay, bưng tô cháo đặt lên đó, bắt đầu lải nhải. "Sống một mình công nhận bất tiện thật đó, đau ốm gì cũng phải tự xoay xở. Sau này cháu chuyển đi rồi chú phải tìm lấy một cô bạn gái thôi. À mà chú ba mấy tuổi rồi sao vẫn chưa có bạn gái ạ? Cháu thắc mắc mãi mà chẳng dám hỏi."

"Nhóc... nói nhiều quá!"

Soonyoung định nhận lấy tô cháo tự mình ăn thì Jihoon đã giơ thìa cháo trước miệng cho hắn. Bị một đứa con nít đút cháo cho nhìn kiểu gì cũng thấy kì cục, nhưng đúng thật là lúc này e rằng hắn chẳng còn sức bưng nổi tô cháo. Thôi coi như được bác sĩ tương lai của Đại Hàn dân quốc chăm sóc, vinh dự vinh dự.

"Cháu hỏi thật ấy, điều kiện chú thế này mà không có bạn gái, nói ai tin được chứ? Hay là tiêu chuẩn của chú cao quá?" Bị chê nói nhiều nhưng bản tính tò mò lấn át tất cả, Jihoon chẳng kiêng dè gì vẫn cố hỏi cho bằng được.

"Đã từng có, nhưng đã chia tay trước khi tôi đi nhập ngũ. Còn bây giờ căn bản là không có thời gian."

Soonyoung ăn được nửa tô cháo thì cầm luôn bát tô trong tay Jihoon, lúc này đã không còn nóng nữa.

"Đi ra ăn cái gì đi, bụng kêu rột rột nãy giờ."

"Hì hì, ngại quá, chú cũng nghe thấy ạ? Vậy cháu ra bếp ăn trưa đây, khi nào ăn hết chú nhớ gọi cháu mang tô nữa cho."

Bữa trưa kết thúc hơi muộn so với mọi hôm, nhưng cũng chẳng sao vì hôm nay Jihoon không có tiết buổi chiều. Rửa xong chén bát, cậu mới ngớ ra, Soonyoung bây giờ đang nằm nghỉ trong phòng ngủ, cũng không thể để hắn quay lại phòng sách được. Vậy trưa nay cậu sẽ ngủ ở sofa, hay là xin phép hắn cho ngủ ở phòng sách, sẵn tiện ngó qua phòng đó như thế nào? Hơn một tháng ở đây rồi nhưng thực sự cậu vẫn chưa biết hình dạng phòng đọc sách ra sao, có những thứ gì ở trong. Soonyoung không cấm cậu vào đó, nhưng vốn dĩ cậu chẳng có lý do gì để vào đó cả, cứ như thể chừa một không gian riêng tư cho hắn.

Ló đầu vào phòng ngủ, nhận ra hắn lại thiếp đi từ lúc nào rồi. Cũng phải, uống thuốc xong càng dễ buồn ngủ mà. Nhẹ nhàng khép cửa lại, Jihoon đi sang phòng bên cạnh, thôi thì mượn tạm chăn gối ra sofa ngủ vậy, cậu là con người có ý thức, chưa được sự đồng ý cậu sẽ không tùy tiện ngủ trong phòng này đâu.

Và rồi khi mở cửa phòng sách ra, Jihoon lập tức tá hỏa. Làm gì có cái giường nào trong này, thay vào đó là một chiếc ghế xếp dài, đủ cho một người trưởng thành nằm trên đó, nhưng nếu dùng để ngủ thì quá bất tiện đi. Jihoon thở dài, cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Vậy ra một tháng qua trong khi cậu được nằm trên giường đệm rộng rãi thì hắn phải nằm trên cái ghế bé tẹo này đây.

Ôm lấy cái gối cùng tấm chăn mỏng được xếp gọn gàng trên ghế, lúc đi ra Jihoon vô tình bị cái kệ sách trước mắt thu hút. Một nửa kệ dùng để chứa sách, còn một nửa toàn là những thứ đồ có hình con hổ. Cốc sứ in hình hổ, hổ bông, tượng hổ, gối chữ U, đồng hồ... Hóa ra hắn có sở thích sưu tập mấy cái đồ có hình hổ, nghĩ mới nhớ dép đi trong nhà của hắn cũng có hình hổ, có lần còn mặc áo phông in hình hổ nữa.

"Thú vị thật, nhìn không ra ông chú lại có sở thích độc đáo này."

Jihoon len lén cười, quẳng luôn cảm giác tội lỗi vừa nãy ra sau đầu. Đợi chiều hắn tỉnh dậy hai mặt một lời cũng không muộn.

.

.

"Chú, chú ghét cháu đúng không? Nên chú thà nằm trên cái ghế đó còn hơn nằm chung giường với cháu. Chú thử nhìn xem, cái giường to chà bá đủ bốn người nằm thế kia mà không chứa nổi hai người ạ? Bây giờ một là chú ngủ trên giường chú, cháu ngủ sofa, hai là chú với cháu ngủ chung, ba là cháu chuyển đi, chú chọn đi."

"Thì tôi sợ cậu không quen ngủ chung giường với người lạ..."

"Ủa đây là nhà chú mà, chú phải nghĩ cho bản thân trước chứ. Trần đời này cháu chưa từng gặp qua ai tốt bụng đến kì cục như chú luôn á."

Jihoon giơ ly nước cam mới vắt đưa hắn, chẳng cần đợi câu trả lời là số mấy từ đối phương, tự động vào phòng ngủ xếp gọn hai chiếc chăn để hai bên giường rồi búng tay cái tách. Thế là không cần bận lòng chuyện ai ngủ ở đâu nữa, đàn ông con trai với nhau nằm trên một cái giường mắc gì phải ngại với chả không quen chứ.

"Nhóc bây giờ nhìn giống chủ nhà hơn cả tôi rồi đấy." Soonyoung đứng tựa cửa, từ tốn uống ly nước cam, gật gù. "Đừng vội tìm trọ nữa, cứ ở đây, khi nào chán rồi chuyển ra cũng được. Dù sao tôi cũng không ngại có người nấu cơm cho."

"Được thế thì còn gì bằng ạ. Ở đây không xa trường cho lắm, lâu lâu lại được chú tiện đường chở đến chỗ làm thêm, chú lại đẹp trai tốt bụng, chỉ sợ chú thấy cháu phiền muốn đuổi cháu đi thôi. Cảm ơn chú, chú là tuyệt nhất!"

Soonyoung nhìn người trước mặt cười đến hai mắt biến thành cọng chỉ, không tự chủ mà mắng một câu nhóc con rồi xoay người đi mất. Mới ốm có một chút liền trở nên dễ mềm lòng, chẳng giống hắn bình thường tí nào.

Nhưng hơn ai hết hắn hiểu, ngay từ đầu khi mở lời bảo cậu về đây, chính lúc đó hắn đã mềm lòng rồi.

**

Thời tiết sang tháng 5 ngày một nắng nóng, nhất là khi một lớp mấy chục con người chen chúc trong phòng thí nghiệm để giải phẫu ếch. Jihoon nhìn mấy con ếch béo núc thầm tiếc rẻ, nếu đem tẩm bột rán lên thì ngon phải biết.

"Lát nữa ra về cùng tao đi siêu thị mua chút đồ đi, dù sao mày cũng tiện đường mà."

Mặc cho giáo viên đang hướng dẫn cách cầm dao giải phẫu như thế nào, Wonwoo với Jihoon đều đứng ngoài cuộc. Vì người Jihoon thấp bé nên không muốn chen vào thì không nói, Wonwoo ấy à, cậu bảo rằng mấy môn thực hành này chỉ để làm cảnh thôi, chẳng bao giờ kiểm tra đâu mà sợ.

"Ờm, thức ăn trong nhà cũng gần hết rồi, tao cũng đang định đi mua." Jihoon gật đầu, liếc nhìn đồng hồ kiểm tra xem còn mấy phút nữa thì hết tiết.

"Nhìn mày bây giờ chẳng khác gì cô vợ nhỏ cả ngày chỉ biết cơm nước chờ ch... Á đau!"

"Học sinh nào vừa kêu đau thay con ếch thế?"

Cả lớp cười rộ lên, chỉ mỗi Jeon - vừa bị nhéo vào cánh tay - Wonwoo thì bất đắc dĩ cười méo xệch. Cậu thầm nhủ bản thân không được thất thố, đợi ra chơi xử lý tên bạn thân sau vẫn kịp.

-

Jihoon xách một đống túi ni lông chờ trước cửa thang máy, chỉ mong mau mau về đến nhà tận hưởng điều hòa mát lạnh. Thang máy vừa mở thì bất chợt Soonyoung xuất hiện, thấy cậu khệ nệ với đống đồ thì giơ tay ra cầm hộ gần hết cho.

"Ủa, chú định đi đâu đấy?"

"Mua bia, trong tủ lạnh hết rồi."

"Vậy chú đi mua đi, một mình cháu xách lên cũng được."

"Không cần nữa, tối đi làm rồi mua cũng không sao."

Thang máy lên đến tầng 7 thì cửa mở, hai chú cháu với gần chục túi ni lông đưa vào trong bếp, theo hướng dẫn của Jihoon bỏ cái nào vào ngăn nào, để ở đâu. Như sực nhớ ra gì đó Jihoon vội mở balo, đưa một món đồ cho hắn.

"Cái này, tặng chú."

"Hửm? Sao tự nhiên...? Nhân dịp gì?"

"Chẳng nhân dịp gì hết ạ. Chỉ là cháu thấy nó sẽ rất hợp với chú."

Là một chiếc ốp điện thoại màu đen có in hình con hổ.

"Cảm ơn nhóc. Tôi sẽ dùng nó cẩn thận."

"Không có gì ạ. Chú ra phòng khách nghỉ đi, cháu sẽ làm bữa trưa nhanh thôi."

"Để tôi giúp cậu cắm cơm."

Bầu không khí tự nhiên đến nỗi, Jihoon nghĩ rằng bốn hay năm năm Đại học của cậu cứ thế trôi qua như thế này cũng được. Nhưng cậu biết, sớm thôi, một lúc nào đó mình sẽ phải chuyển đi. Soonyoung có cuộc sống riêng của hắn, rồi có một ngày hắn sẽ có bạn gái, lập gia đình, đâu thể để một đứa nhóc thua mình tận một con giáp ở trong nhà mãi được. Nghĩ đến điều này, tâm trạng Jihoon chợt chùng xuống, sắp nghỉ hè rồi, có phải đã gần đến lúc cậu nên chuyển ra rồi không?

"A..."

"Sao thế?"

"Không có gì, chỉ bị đứt tay chút thôi ạ. Chú lấy hộ cháu urgo trong tủ thuốc với."

Nghe thấy hai chữ đứt tay, Soonyoung lập tức nhíu mày, mở tủ thuốc trên tủ lạnh lấy ra băng cá nhân cùng ít vải sạch. Jihoon rửa tay dưới vòi nước cho trôi hết máu, nhận lấy vải lau sạch ngón tay rồi dán urgo lên. Thấy Soonyoung vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào mình, cậu mới lắc lắc bàn tay trái cho hắn xem ngón tay đã không còn việc gì rồi đuổi hắn ra phòng khách. Khi nấu ăn bị đứt tay hay phỏng nhẹ có gì ngạc nhiên chứ, cũng chỉ là sơ suất chút thôi mà.

"Nếu mệt thì cứ nói, gọi đồ ăn về một hai bữa cũng không sao đâu. Cậu đi học về còn phải nhọc công nấu nướng nữa, ngất xỉu đó thì biết làm thế nào?"

"Cháu không yếu đến mức đó đâu chú này, hồi sống một mình cũng toàn tự nấu ăn như vậy mà, chú đừng lo."

Nhìn thấy cậu như vậy, Soonyoung không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết định. Hắn cũng cần phải tập nấu ăn thôi.

°

°

"Chú, chú Soonyoung, nhà mình nuôi mèo được không ạ?"

Jihoon vừa từ chỗ làm thêm về, thấy hắn vẫn còn chưa ngủ, đang ở trong bếp uống bia với nhai mực khô thì rón rén hỏi.

"Mèo ở đâu ra?"

"Đây ạ."

Cậu chạy lại phía cửa, ôm một thùng cactong be bé giơ cho hắn xem mèo con đang nằm ngoan ngoãn trong đó.

"Cháu thấy nó ở gần tiệm tạp hóa trước chung cư ấy ạ. Thấy tội nghiệp quá nên mới mang về, chú cho cháu nuôi nó nha?"

Mèo con phối hợp meo lên một tiếng như nài nỉ. Đối diện với bốn con mắt long lanh đang chiếu vào mình, Soonyoung không cưỡng lại được, gật đầu. Nhà có sẵn một nhóc mèo rồi, thêm một nhóc nữa cũng có khác gì.

"Cảm ơn chú, cháu sẽ chăm nó thật sạch sẽ."

"Dễ thương thật."

"Hehe, cháu cũng thấy vậy."

Jihoon không hề biết, khi nói ra lời khen dễ thương đó, Soonyoung không nhìn vào con mèo trên tay cậu.

Khóe môi cong cong như miệng mèo kia lúc cười, đúng là dễ thương không tả được. Hắn vội quay mặt đi, hắng giọng nhắc cậu mau đi ngủ. Sợ rằng nếu nhìn thêm lúc nữa, không biết hắn có ngăn được bản thân không chạm lên đôi môi đó không.

Kwon Soonyoung, hắn sắp phát điên rồi.

.

.

.

"Mèo xinh thế, tao cũng muốn nuôi một con!!!"

Jeonghan nhìn ảnh chụp trong điện thoại Jihoon liền vồ lấy, phóng to ảnh để ngắm mèo con đang ngủ rõ hơn. Nói chưa nhỉ, Jeonghan là một người luôn phát cuồng với những thứ đáng yêu, và đây cũng là lí do vì sao y chơi thân với Jihoon.

"Thì mua một con mà nuôi." Jihoon nhận lấy lon coca từ Wonwoo, gật đầu thay lời cảm ơn. Giờ ra chơi nên căn tin đông nghẹt người, khó khăn lắm mới có một bàn trống, cũng lâu rồi cả ba mới có dịp ngồi với nhau như thế này.

"Tên đó có cho đâu, hắn không thích tao chia sẻ tình yêu với thứ gì khác ngoài hắn. Có tên bồ đầy tính chiếm hữu quá cũng khổ."

"Mày chưa nghe chuyện ổng đem tặng con cún Jeonghan xin của người bác đem về nuôi chỉ sau hai ngày hả Jihoon? Chẳng hiểu sao Jeonghan với ổng yêu nhau được đến giờ hay thế nhỉ?" Wonwoo cũng kể chuyện góp vui, không quên hỏi xéo thằng bạn.

"Cái tên cận thị suốt ngày cắm đầu vào game với ngủ như mày làm sao hiểu được tình yêu, lêu lêu ~~"

"Nói trắng ra thì một người có tính chiếm hữu, một người thích bị chiếm hữu đi."

Jihoon lấy lại điện thoại, tiếp tục lướt ảnh của Măng Cụt - tên bé mèo nhà cậu - để ngắm, không quan tâm Jeonghan với Wonwoo lại mỗi người thêm một câu chí chóe nhau. Ngón tay cậu dừng lại ở một bức ảnh, Soonyoung mỉm cười rất hiền vuốt đầu mèo con đang nằm trên đùi. Kể cũng lạ, chẳng hiểu sao Măng Cụt rất quấn hắn, thường xuyên chủ động đi đến phía hắn hết dụi đầu vào chân rồi chui vào lòng hắn ngồi, ra vẻ hưởng thụ lắm. Rõ ràng cậu mới là người đưa nó về, thế mà lại bị ông chú chiếm hết tiện nghi. Vậy nên gần một phần ba ảnh cậu chụp Măng Cụt đều dính bóng dáng hắn.

Ừ thì Jihoon sẽ không thú nhận rằng chính bản thân cũng muốn chụp ảnh Soonyoung đâu.

Ở cùng nhau từng ấy tháng, muốn không phải lòng đối phương cũng khó. Jihoon không biết mình đã thích hắn từ lúc nào, nhưng cậu sẽ giữ bí mật này cho riêng mình. Khoảng cách tuổi tác là một chuyện, quan trọng hơn, Soonyoung sẽ có tình cảm với cậu sao? Hắn ưu tú như thế, điều kiện mọi mặt như thế, sẽ thích một sinh viên chưa có gì trong tay như cậu sao?

Sẽ không đâu, thế nên là, cứ bên cạnh hắn đơn phương vậy thôi.

Giá mà cậu cũng có một tình yêu như Jeonghan hiện tại, nếu được Soonyoung yêu cậu một cách chiếm hữu như thế, cậu cũng cam lòng.

*

*
"Lee Chan, đi uống với hyung vài ly không?"

"Ơ, bình thường mọi hôm hyung đều tan ca đúng giờ để về ăn cơm nhà mà. Hôm nay sao lại có nhã hứng mời em đi uống thế ạ?"

"Nay nhóc kia đi ăn sinh nhật bạn." Soonyoung đút điện thoại vào túi quần. "Thế có đi không? Có thì gọi luôn Junhwi với Myungho nữa, hai đứa nó cũng trực ngày mà."

"Vâng, hyung cứ ra trước. Để em gọi hai người kia."

Soonyoung lái xe đến một quán nhậu gần đó. Trước đây hắn là khách quen ở nơi này, nhưng từ khi Jihoon chuyển vào, ăn cơm cậu nấu quen nên cũng không thường hay lui đến nữa. Bốn người chọn một bàn gần cửa sổ, bắt đầu xem menu gọi món.

"Sao nhìn Soonyoung hyung có vẻ không được vui. Có tâm sự gì sao ạ?"

Myungho lên tiếng trước, cậu làm việc tại sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và quen biết Soonyoung đủ lâu để đọc được tâm tư hắn. Soonyoung đốt một điếu thuốc, phất tay bảo mọi người không cần quan tâm, là chuyện riêng.

"Lâu lắm rồi mới thấy mày hút thuốc đấy, hẳn là phải chuyện gì đau đầu lắm, thử nói ra xem anh em có giúp gì được không."

Junhwi là bạn đồng môn với Soonyoung, cả hai cùng học Đại học ra, cùng nộp đơn vào ngành cảnh sát làm lính cứu hỏa, và hiện tại anh cũng là người yêu của Myungho được gần 4 năm rồi. Chuyện tình hai người này kể ra cũng phức tạp lắm, cứ như mèo vờn chuột mãi mới đến với nhau. Còn Lee Chan là em út của cả đội, mới ra trường hơn một năm thì vào đây thử việc, làm cũng được hơn nửa năm.

Soonyoung nhìn ba cặp mắt chiếu lên mình, tuy không tin tưởng cho lắm nhưng cũng kể đại khái tình cảnh của mình. Một ông chú ngoài ba mươi rơi vào lưới tình của một cậu sinh viên năm nhất, liệu sẽ có kết quả không?

"Đầu tiên anh phải tìm hiểu xem người ta có chấp nhận tình yêu đồng tính không đã. Nếu không bài xích thì có thể từ từ tiến tới, hai người ở chung nhà mà. Có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, anh chỉ cần biểu hiện quan tâm cậu ấy rõ hơn một chút rồi sẽ có ngày thành công thôi."

"Đúng rồi, dò hỏi người ta thích ăn gì, thích làm gì, đi đến nơi nào. Mày cũng có phải lần đầu yêu đâu."

"Nhưng mà hyung ấy lần đầu yêu con trai mà."

"Ờ ha."

Soonyoung nghe xong ý kiến của mấy quân sư quạt mo, cảm thấy chuyện này cũng không phải sẽ không đi đến đâu được.

~~~

"Chú về rồi ạ? Sao nay chú về muộn thế? Chú đã ăn sáng chưa ạ? Cháu làm bánh mì kẹp cho chú nhé?"

"Vì hôm nay giao ca lâu hơn mọi hôm. Ừm, làm cho tôi một cái. Mà hôm nay cậu không đi học à?"

"Chuẩn bị thi cuối kì nên được nghỉ mấy ngày ấy ạ. Ơ, tay chú bị sao thế?"

Jihoon bế Măng Cụt đặt xuống ghế, hốt hoảng chỉ vào bàn tay quấn băng trắng một cách cẩu thả của Soonyoung. Hắn nhìn xuống bàn tay trái của mình, lắc đầu trấn an.

"Đêm qua có một vụ cháy, chỉ là không cẩn thận quệt trúng thứ gì đó nên mu bàn tay có bỏng đôi chút. Không có gì đáng ngại cả."

"Nhưng cái kiểu băng bó sơ sài này là sao? Chú ngồi xuống đó để cháu làm lại cho."

Soonyoung vào phòng thay quần áo rồi đi ra, rất phối hợp giơ tay tùy ý cậu muốn làm gì thì làm. Nhìn chân mày cậu mỗi lúc một nhăn lại, miệng hắn khẽ nhếch lên hài lòng. Không uổng công hắn cố tình tự sơ cứu thật qua loa chỉ để đợi lúc về nhà được cậu để ý, tuy cũng khá đau đấy nhưng vì việc lớn mà, cần hy sinh bản thân một chút.

"Không phải lính cứu hỏa cũng có đồ bảo hộ sao ạ? Đáng lẽ ra phải có găng tay chứ? Chú có biết là nặng thêm một chút nữa chỗ này sẽ bị liệt các dây thần kinh cảm giác không? Hơn nữa nếu không sơ cứu đúng cách sẽ để lại sẹo. Bị thương như vậy chú phải đến bệnh viện để người ta băng bó cho chứ, hoặc là nhờ nhân viên y tế ở sở cảnh sát làm cho. Chú thật là..."

"Lúc đó hơi vội nên quên mất phải đeo găng tay, với lại tay trần thì dễ làm việc hơn. Mà tôi cần gì phải đến bệnh viện khi ở nhà có nhóc rồi hả?"

Hai má Jihoon bỗng chốc nóng bừng, ông chú thật giỏi ăn nói, dạo này chẳng biết làm sao cứ hay vô tình khiến tim cậu rung rinh. Biết Jihoon thích ăn măng cụt nên mua về mấy cân cất tủ lạnh cho cậu ăn dần. Có hôm trưa cậu đi học về đã thấy bóng dáng hắn ở trong bếp xào xào nấu nấu, tuy không ngon như cậu làm nhưng cũng tính là tạm được. Rồi khi cậu đi làm thêm về sẽ có một ly sữa ấm trước khi ngủ, bảo là uống vào cho cao lớn hơn... Dẫu biết Soonyoung là một người tốt, nhưng mỗi ngày lại đối tốt hơn với cậu như thế, cậu có thể hiểu lầm rằng hắn cũng thích cậu không?

"Nếu vậy thì chú đừng gọi cháu là nhóc nữa đi. Cháu không phải là trẻ con mà."

"Người chỉ lớn hơn Măng Cụt có chút xíu, không gọi là nhóc thì là gì? Hửm?"

Quả nhiên tốt với cậu vì coi cậu chẳng khác gì đứa con nít. Jihoon không thèm so đo nữa, quấn băng lại cẩn thận rồi vào bếp làm bữa sáng cho hắn. 

Soonyoung nhìn Măng Cụt theo thói quen lại leo lên đùi hắn cọ cọ, vuốt đầu nó và thầm nghĩ, giá mà nhóc mèo kia cũng thích hắn như bé mèo này thì tốt rồi. Tâm trạng lúc ấm lúc lạnh của cậu làm hắn không đoán ra được, rốt cuộc cậu có chút tình cảm nào với hắn không?

_____

Cuối cùng thi cuối kì đã kết thúc, trên gương mặt ai cũng vui như trẩy hội. Kì nghỉ hè như mong đợi sau bao lâu cũng xuất hiện trước mắt, chứa đựng bao dự định mong mỏi sắp được thực hiện. Jeonghan kéo Wonwoo và Jihoon đi ăn mừng kết thúc năm nhất, ngoài dự kiến có cả Seungcheol - người yêu Jeonghan cũng đi theo.

"Ăn xong đi hát kara nữa nhé, mấy khi có dịp thế này đâu."

"Nhưng Jihoon còn phải đi làm thêm mà nhỉ?"

"Gọi điện xin nghỉ một hôm đi Jihoon, hôm nay chúng ta phải ăn chơi tới bến."

Jihoon đang nhắn tin cho Soonyoung bảo không làm cơm tối được, nghe đến chuyện làm thêm thì ngẩng đầu cười tươi 'Không cần lo, từ hôm trước khi thi đã sớm đã xin phép nghỉ rồi'. Nghe được vậy hai người kia cũng chẳng cần lăn tăn gì nữa.

Nhóc con: Chú ơi, tối nay cháu ăn liên hoan với bạn nên không về nấu cơm tối được. Chú tự nấu hoặc gọi cơm nhé ạ.

Tôi: Ừ. Thi làm bài tốt chứ?

Nhóc con: Vâng, chắc cũng không đến nỗi nào ạ. À chú nhớ cho Măng Cụt ăn với nhé.

Tôi: Đã biết. Đi ăn vui vẻ.

Nhóc con: Vâng cám ơn chú, tối gặp ạ.

Soonyoung chán nản thả điện thoại lên bàn. Hôm nay là sinh nhật hắn, vốn định gọi cho cậu bảo không cần nấu bữa tối, cùng hắn đi ăn nhà hàng, ấy vậy mà lại vỡ kế hoạch. Ban nãy đã từ chối hết tất cả lời mời ăn uống từ đồng nghiệp cũng chỉ vì bữa tối này... Đành vậy, hắn sẽ tự đón sinh nhật một mình ở nhà thôi.

.

"Chú ơi cháu về rồi đây ạ."

Jihoon đặt giày gọn gàng lên kệ, trước tiên là ngó nghiêng xem Măng Cụt đang làm gì, thấy nó ngoan ngoãn nằm ngủ trong ổ rồi thì mới yên tâm chú ý đến cái khác. Nghe thấy trong bếp có tiếng động, cậu mới ló đầu vào xem thử thì ngạc nhiên. Soonyoung ngồi úp mặt lên bàn ăn, xung quanh đầy ắp lon bia cùng mấy chai rượu soju đã không còn một giọt. Jihoon vội đi cất balo trước rồi chạy vào lay hắn dậy, mặt nhăn hết lại vì mùi rượu bia trộn lẫn vào nhau khó ngửi vô cùng.

"Chú, chú Soonyoung, vào giường nằm thôi ạ. Có chuyện gì mà chú lại uống đến nông nỗi này. Dậy vào giường nằm đi chú."

Soonyoung bị lay đến tỉnh, nhìn thấy Jihoon thì lập tức ngồi dậy, hất tay cậu đang đặt trên vai mình ra rồi liêu xiêu tìm đường về phòng ngủ. Nhưng mới đi được vài bước hắn đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn hết ra, lúc này hắn mới tỉnh táo được đôi chút.

Jihoon vắt chanh pha nước để giải rượu, lúc mang đến thì phát hiện hắn đã nằm ngủ chèo queo trên giường từ lúc nào. Đặt ly nước lên tủ cạnh giường, cậu quay đi định vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi ngủ thì bị giọng nói mớ của hắn làm khựng lại.

"Đáng lẽ ban đầu...không nên đưa cậu về đây làm gì..."

|

Soonyoung mơ mơ tỉnh tỉnh thức dậy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ báo hiệu một ngày mới đã đến. Hắn xoa xoa hai bên thái dương cho đầu đỡ đau rồi lê thân đi đánh răng rửa mặt. Đến khi ra phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm bay từ trong bếp, bụng dạ không tự chủ réo lên ọt ọt đến cả Măng Cụt cũng nghe thấy mà meo lên mấy tiếng.

"Chú đã dậy rồi ạ? Cháu có làm cơm rang kim chi, chú ăn cho đỡ đói bụng."

"Ừm, à nhóc này, tối qua làm thế nào tôi về phòng ngủ được ấy nhỉ? Không biết có làm gì thất lễ với cậu không, nếu có thì cho tôi xin lỗi nhé."

"Không có gì đâu ạ. Chú sau khi nôn hết ra thì tự về giường ngủ luôn, căn bản không náo loạn gì."

"Vậy thì may quá. Mà cậu không ăn sáng cùng tôi à?"

"Cháu ăn trước rồi, giờ cháu phải đi xem trọ cùng bạn, chắc buổi trưa không về được..."

"Xem trọ? Cậu định chuyển ra? Tại sao?"

"Hết năm học rồi, cháu cũng không thể ở nhà chú mãi được. Vả lại còn bất tiện cho chú nữa..."

"Bất tiện chỗ nào? Tôi không có vấn đề gì cả. Nói thật đi, vì cái gì muốn chuyển ra. Hay là tối qua..."

"Đúng vậy. Chú bảo hối hận vì đã cho cháu về đây ở nhờ. Là ý chú bảo cháu phiền phức còn gì. Là thời gian qua cháu quấy nhiễu cuộc sống của chú. Nếu đã không vừa mắt cháu thì chú cứ nói thẳng ra, tại sao ngoài mặt cứ đối tốt với cháu còn trong lòng lại hối hận vì sao ban đầu lại cho cháu ở đây? Cái gì mà chú không có vấn đề, chú không bất tiện chứ? Chú rất bất tiện còn gì, chú không thích cháu còn gì..."

Jihoon không nhịn được nói ra tất cả, khóe mắt đỏ hồng chực rơi nước mắt. Lời người ta nói khi say là lời thật lòng nhất, nên từ khoảnh khắc nghe thấy câu đó từ miệng Soonyoung, cậu từ bỏ rồi. Hắn chỉ đơn giản là tốt bụng thôi, hại cậu tự mình đa tình nghĩ rằng hắn cũng rung động với cậu như cách cậu rung động với hắn. Đơn phương vẫn mãi là đơn phương, nên rời đi trước khi quá muộn.

"Là hiểu lầm thôi, cậu không cần phải chuyển đi. Sống với cậu rất tốt, không biết hôm qua khi say tôi đã nói những gì, nhưng hãy quên hết đi..."

"Cháu không làm được. Cháu không thể sống với một người chán ghét mình được, chú đừng tỏ ra tốt bụng nữa. Cháu không cần..."

"Đủ rồi Lee Jihoon! Ai nói với em rằng tôi chán ghét em hả? Là tôi chán ghét bản thân mình mới đúng, vì tôi thích em, vì yêu em nên thời gian qua tôi đã mệt mỏi như nào em biết không? Mỗi ngày nhìn em lượn qua lượn lại trước mắt, cười với tôi, nói chuyện với tôi, quan tâm đến tôi, khiến tôi yêu em rồi bây giờ muốn đi là đi hả? Vậy được, em đi đi, dù sao em cũng nghe thấy rồi đúng không? Tôi thích em, vậy nên em hãy rời khỏi tầm m..."

Soonyoung dường như không tin được vào mắt mình. Jihoon đang...chủ động hôn hắn? Hai cánh tay choàng qua cổ hắn kéo xuống để bốn cánh môi chạm vào nhau, không hơn không kém. Xúc cảm trên môi quá mức chân thực khiến Soonyoung phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, không để vuột mất cơ hội liền ôm lấy đầu Jihoon, đẩy cậu vào tường và bắt đầu một nụ hôn đúng nghĩa. Đôi môi này biết bao lần hắn đã muốn chạm qua nhưng phải cố nhịn, bây giờ được thực sự nếm thử tư vị ngọt ngào này, hắn như hóa thành hổ muốn trêu đùa con mồi của mình một trận. Hắn mút mát cánh môi Jihoon cho sưng đỏ rồi đưa lưỡi sang tấn công khoang miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia kéo sang miệng mình. Cả căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng nút lưỡi tanh tách đầy xấu hổ, sau mấy phút như không chịu nổi nữa, cậu đành đẩy hắn ra, tựa đầu lên ngực hắn thở dốc.

"Em có biết tôi muốn làm điều này với em từ lâu rồi không? Quả nhiên không ngoài dự đoán, môi em rất ngọt." Soonyoung vuốt tóc Jihoon, khẽ cất giọng trầm như rót vào tai, tiện thể đặt một nụ hôn phớt lên đỉnh đầu cậu.

"Chú...chú hôn giỏi quá. Không biết trước kia đã hôn bao nhiêu người rồi..."

"Vậy Jihoonie là nụ hôn đầu sao? Thật vinh dự mà, tôi là người đầu tiên, hy vọng cũng là người cuối cùng được hôn nhóc."

"Không ngờ được chú cũng thích cháu, chú vậy mà lại thích một người chưa có gì như cháu..."

"Là tôi bất an hơn nhiều. Em vậy mà lại thích một ông chú nhạt nhẽo như tôi, thật may mắn."

"Chú à, cháu vui lắm. Cháu yêu chú, Soonyoung."

"Tôi yêu em nhiều hơn. Cảm ơn vì đã yêu tôi, Jihoonie."

Ọt ọt...

Tiếng trống bụng như khách không mời phá vỡ bầu không khí đang tươi đẹp. Cả hai đều bật cười, nắm tay nhau đi vào phòng bếp. Măng Cụt nằm trên sofa nãy giờ cũng đủng đỉnh chạy theo, nhảy vào lòng Soonyoung ngáp ngủ. Từ ngay lúc này trở đi, gia đình hai người một mèo có thể sống hạnh phúc bên nhau không vướng bận rồi.

.
.
.
.
.

Nghỉ dịch nên mới năng suất thế này đây =))))))

Dạo trước đọc được mấy fic cũng motif chú-cháu, thấy dễ thương nên quyết định cũng viết thử một cái 🤣🤣  Với lại thấy ảnh mới đậm chất ajussi của Soonyoung nữa nên kìm không đặng TvT Tuy nó không được hay nhưng nói chung cũng không tệ lắm nhỉ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro