Me and my broken heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người lúc cáu lên sẽ nói rất nhiều, sẽ bất giác phun ra những lời như dao lam cứa vào tim người nghe.

Còn một người lúc nóng giận sẽ im lặng, mặc kệ mọi thứ bên tai, không nói gì cả.

Jihoon thuộc kiểu thứ hai, vì cậu nghĩ rằng lời nói lúc tức giận sẽ chẳng hay ho gì, thà im lặng để không làm tổn thương nhau còn hơn. Vì một khi cậu đã nói, cậu sẽ nói một cách rất cay nghiệt, và thế là mọi thứ nát tan.

Nhưng Soonyoung không như thế, anh lại thuộc kiểu thứ nhất, và dù cho những lời anh buông ra không phải cố tình, và dù cho sau đó anh có nói xin lỗi, nhưng dao lam rạch qua đã tạo vết thương, chảy máu rồi còn đâu.

***

Jihoon và Soonyoung gặp nhau trong một quán bar. Jihoon là một nhạc sĩ ít danh tiếng, những bài hát của cậu bán ra đủ để trang trải tiền nhà, tiền ăn, cộng thêm công việc làm nhạc cho một công ty quảng cáo thì mới dư dả được một chút. Soonyoung là nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Điểm chung duy nhất, cả hai đều là gay, và nói thêm rằng quán bar hai người đến là gay bar. Chỉ bằng một ánh mắt, một cái nhếch môi cười, hai người kéo nhau vào khách sạn gần đó, tình một đêm. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, sáng hôm sau, Soonyoung chủ động trao đổi số điện thoại với Jihoon, rằng thử gặp nhau vài lần đi, nếu hợp thì hẹn hò, lý do là anh thấy cậu rất hợp với mình trong chuyện ấy, ngoại hình cũng hợp. Thế là Jihoon đồng ý.

Hẹn hò được một thời gian thì Soonyoung rủ cậu về nhà mình sống chung tiện cho sinh hoạt. Jihoon không từ chối, căn nhà cậu đang ở cũng cho một người quen thuê tạm. Và cuộc sống sau khi ở chung thay đổi nhiều lắm, vui vẻ có, nhưng thất vọng cũng nhiều.

Thời điểm còn hẹn hò đương nhiên sẽ phô ra những điểm hay điểm tốt của bản thân, về sống cùng nhau mới biết, người kia so với tưởng tượng thì khác nhiều lắm. Soonyoung khá kỹ tính, không thuận mắt cái gì liền cằn nhà cằn nhằn một lúc lâu. Ví dụ như mấy đồ dùng sinh hoạt trong nhà anh thường là màu xanh lam vì anh thích màu đó, tự nhiên Jihoon mang đến cái cốc rồi mua bàn chải màu xanh lá, anh liền nhíu mày cằn nhằn, 'nhìn phòng tắm toàn màu trắng với màu xanh lam đẹp như thế, em mua cái bàn chải màu xanh lá trông lạc quẻ ghê, cả cái cốc màu nâu của em nữa...' Jihoon bật cười trong bụng, xanh nào chả là xanh, mua một cái cùng màu lỡ dùng nhầm của nhau thì sao? Chưa hết, làm công ty thì đâu tránh được những bữa liên hoan, tửu lượng Soonyoung rất kém, ba chén đã ngắc ngư, và cứ mỗi lần liên hoan về đều quậy tung cả phòng khách. Hết ngồi lảm nhảm mắng mỏ mấy ông sếp cậy quyền thế thích bắt nạt nhân viên rồi lại đi soi xem nhà cửa có chỗ nào bẩn không, bẩn chỗ nào kêu Jihoon phải dọn ngay chỗ ấy, không thấy cậu liền lảo đảo tự lấy cây lau nhà dọn dẹp (tất nhiên kết quả là chỗ đó còn bẩn hơn). Ưu điểm duy nhất là sau khi được cậu cho uống canh giải rượu thì rất ngoan ngoãn nằm ở sô pha vì cậu không thích nằm cùng người có mùi rượu. Nhiều hôm Jihoon thấy tội nghiệp định kéo vào phòng thì bị anh hất ra, lại bắt đầu càu nhàu 'anh thích ngủ chỗ nào thì ngủ, nếu em kêu anh vào giường nằm thì em ra sô pha, chọn đi' và ti tỉ những câu trời ơi khác nữa cậu không nhớ rõ. Ừ thì mấy chuyện này chưa phải là gì to tát, vì sau những lần Soonyoung nói nhiều như thế Jihoon chỉ im lặng, và hình như vì cậu im lặng nên anh càng nghĩ là cậu thấy anh nói không sai. Lần gần đây nhất Jihoon cãi lại lời Soonyoung nói là sau bữa tối, anh chịu trách nhiệm rửa bát, đang dở tay thì có điện thoại nên anh để đó chạy đi nghe, vì liên quan đến công việc nên cứ thế vào phòng ngồi lúi húi trước máy tính gửi tài liệu qua cho người kia. Jihoon thấy vậy mới vào bếp giúp anh rửa bát, nhìn một bồn đầy xà phòng không khỏi ngán ngẩm, rõ là style rửa bát của hai người cũng rất khác nhau. Jihoon thì sẽ để một bồn không nước và một bồn có nước để rửa như bao người bình thường hay rửa kiểu đó, còn Soonyoung thì lại để một bồn đã đổ đầy nước và nước rửa chén vào tạo bọt, một bồn nước sạch tráng qua. Vừa mới thò tay vào định lấy thứ gì đó lên để rửa thì Jihoon liền kêu á một tiếng, con dao gọt hoa quả chẳng hiểu vì sao cũng nằm trong này xoẹt một đường qua hai ngón tay cậu, chảy máu. Soonyoung vừa gửi xong mail đi ra, thấy cậu loay hoay lấy urgo dán quanh ngón tay mới kinh ngạc hỏi.

"Em làm sao lại bị đứt tay thế này?"

"Sao anh lại bỏ cả dao vào bồn như thế? Lỡ không cẩn thận đứt tay thì sao? À không, đứt tay thật rồi thấy chưa?"

"Ai bảo em thò tay vào đó làm gì?" Soonyoung được thể sẵng giọng, không quên lấy urgo dán lại cho cậu. "Anh đang rửa cơ mà, anh rửa nên anh sẽ biết có dao hay không."

"Em chỉ là muốn giúp anh..." Jihoon cắn môi, đau tay thì ít mà đau lòng thì nhiều. "Đồ vật sắc nhọn anh nên để riêng ra rửa trước hay rửa sau cùng đi chứ. Một bồn đầy bọt thế nhìn làm sao?"

"Thì anh đã bảo là hôm nay anh rửa, sao em tự dưng lại chạy qua rửa làm gì để rồi bị đứt tay? Anh nói là vì anh rửa nên anh biết là có dao, và anh sẽ cẩn thận để không gạt trúng nó. Em đây là tự làm tự chịu mà."

Bốn chữ tự làm tự chịu chẳng khác gì lưỡi dao ban nãy, nhưng là rạch qua lồng ngực cậu một cái. Phải rồi, không dưng cậu lại có ý tốt muốn rửa bát cho anh làm gì để bị đứt tay, đây chẳng phải tự làm tự chịu thì là gì?

Jihoon bỏ vào trong phòng ngủ trước, đóng sầm cửa lại. Đêm đó hai người nằm quay lưng lại với nhau, không có những nụ hôn, không có cái ôm, không có gì hết. Cứ thế mà qua một đêm đến sáng mai.

Cậu đã nghĩ rằng cứ đà này thì sẽ phải chia tay sớm thôi, anh và cậu khác nhau quá, ngoài chuyện giường chiếu ra thì có hợp nhau gì nữa đâu. Cãi vã giận dỗi rồi im lặng, sau đó tự nhiên làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Jihoon thấy mệt mỏi quá, đến nỗi mà các bài hát viết ra đều là tính ca đổ vỡ, những giai điệu ngọt ngào vui nhộn như thuở xưa đã không còn thấy đâu nữa rồi.

---

"Jihoon em xong chưa? 30 phút trước anh đã bảo là thay đồ đi rồi còn gì."

Soonyoung đã quần áo tươm tất ngồi trên ghế sô pha cầm điện thoại chơi dở ván game, lần thứ nhất gọi Jihoon thì cậu bảo đợi 5 phút, lần thứ hai thấy cậu ở trong nhà vệ sinh mãi chưa thấy ra, không phải bị táo bón đấy chứ? Đã thế Jihoon còn chẳng cho anh một lời đáp khiến cơn nóng trong người anh mỗi lúc một tăng. Hôm nay anh đã xin nghỉ phép để dành tặng một ngày bên Jihoon nhân dịp sinh nhật cậu, cả hai quyết định đi khu vui chơi mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu.

"Jihoon à?? Hay là không đi nữa nhé???"

Thực ra Jihoon đều nghe thấy, nhưng dạo gần đây cái dạ dày đột nhiên dở chứng, sáng nay ăn được chút nào cậu đã nôn ra hết. Phải chi là con gái thì cậu đã nghĩ có khi nào mình có em bé rồi không, nhưng sự thật phũ phàng cho cậu biết rằng, cậu đang bị đau dạ dày chứ chẳng phải gì khác.

"Đi nào. Em xin lỗi, tự dưng bị đau bụng quá."

"Thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ, đợi em mãi sốt ruột chết đi được." Soonyoung cất điện thoại vào túi quần, nét mặt đã giãn ra đôi chút. "À, em không sao chứ? Đỡ hơn nhiều chưa?"

Jihoon chỉ gật đầu không đáp. Cũng may là anh còn dành cho cậu chút dịu dàng ở câu sau, chắc là do hôm nay là sinh nhật cậu đi. Chỉ còn hôm nay thôi, ngày mai phải xa nhau rồi.

Cậu sẽ chia tay với Soonyoung, cậu sẽ trở về ngôi nhà của mình, quay lại cuộc sống trước đó cậu đang theo đuổi. Coi như hơn nửa năm sống với anh là một loại trải nghiệm lạc vào thế giới khác, một thế giới chẳng hề hợp với Jihoon chút nào.

**

Soonyoung mở cửa, hơi ngạc nhiên vì kệ giày chỉ còn lại đồ của anh, đôi giày thể thao xanh hồng cùng vài đôi dép của Jihoon tự dưng biến mất. Trong nhà cũng chẳng còn mùi thơm thức ăn bay ra như bao lần. Thử gọi một tiếng Jihoon à, nhưng chẳng có âm thanh nào đáp lại anh cả.

Anh đi vào phòng ngủ, mở tung tủ ra cũng không thấy quần áo của Jihoon nữa, hiển nhiên vali của cậu cũng không còn. Phòng tắm chẳng còn chiếc cốc màu nâu cùng bàn chải màu xanh lá lạc quẻ, trả về nguyên trạng trắng-xanh lam cho anh. Cậu đi rồi, không quên để lại một bức thư trên bàn ăn.

'Chúng ta chia tay đi.

Thực ra em đã muốn nói với anh câu này từ một tháng trước, nhưng rốt cuộc cũng không trì hoãn được lâu nữa. Chỉ là, em cảm thấy chúng ta không hợp. Trước đây em nghĩ rằng những người lấy lý do này đều là những kẻ giả dối, nhưng cuối cùng chính em lại chia tay anh bởi chính lý do không hợp này. Một người có khó chịu bất mãn gì đều nói ra, còn một người lại lặng thinh chẳng nói gì cả, ấy chính là không hợp.

Soonyoung à, chúng ta chỉ thích hợp làm bạn tình, không thích hợp làm bạn đời. Nói nghe thật kỳ khôi, nhưng nếu anh cần một người để qua đêm thì hãy tìm đến em, chỉ vậy thôi. Chúng ta khác nhau quá, không thể tiếp tục sống chung được, anh cũng hiểu rõ mà phải không?

Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.

Jihoon.'

Dao lam dù cùn hay sắc thì khi cứa vào da thịt vẫn sẽ chảy máu, vẫn sẽ cảm thấy đau. Huống chi thời gian qua anh đã tặng cậu bao nhiêu lưỡi dao rồi, chính anh cũng không biết rõ.  Soonyoung cong ngón tay làm nhàu đi một phần tờ giấy nên lập tức thả ra, hai mắt u ám nhìn quanh nhà nhưng không còn tìm thấy một chút hơi người nào cả. 

Cái này nên gọi là, tự làm tự chịu, đúng không Soonyoung?

.

.

.

.

.

Cái này hơi OCC một tẹo nhỉ, ban đầu mình định viết tiếp rằng Soonyoung để níu kéo mà sẽ thay đổi, rồi cả hai lại quay về bên nhau cơ. Nhưng mà thôi, cứ để Soonyoung trong này phải nếm trái đắng, tự dằn vặt đi, còn Jihoon sẽ tìm được một ai khác tốt hơn (như mình nè, phiên bản nam :v). Nghe ảo nhỉ =)))))

Plot này mình lấy ý tưởng từ ngoài đời sống của mình luôn. Nhiều người đọc xong sẽ cảm thấy nó hơi quen thuộc, vì nhiều khi lời bản thân nói ra chưa kịp suy nghĩ sẽ làm tổn thương người khác mà. Mình cũng vậy, máu dồn lên não là sẽ nói mấy câu ức chế lắm, sau nghĩ lại thấy sao mình lại có thể nói thế, chua ngoa quá, ác quá. Và cũng nhiều khi mình nghe những lời chưa kịp suy nghĩ từ người khác, cũng tức lắm nhưng phải nhịn, và mình sẽ im lặng không nói gì hết, vì mình biết một khi đã cãi lại là chuyện sẽ trở nên càng tệ hơn. 

Cảm ơn bạn nào đã đọc đến dòng lảm nhảm này của mình ^^ Chúc tất cả một tuần vui nha ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro