Chàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung hướng về bờ biển, từ chối lời mời đi ngâm nước nóng của đồng nghiệp mà quyết định đi dạo một chút để tiêu cơm. Đi được nửa đường anh lại hơi hối hận vì không khoác thêm áo, tuy là mùa hè nhưng gió biển thổi vào cũng lạnh phải biết. Trên bãi cát có một số người đang tụm lại với nhau cầm đàn ghita ca hát, một số chỉ đơn giản tản bộ ngắm biển đêm. Soonyoung hướng về mỏm đá, nơi chẳng mấy ai lui tới lúc này, tính ngồi trên đó hít thở chút không khí trong lành yên tĩnh, một mình.

Trái với suy nghĩ, phía mỏm đá có một cậu bé, nói đúng hơn là một người con trai đã ngồi đây từ lúc nào, lại chọn đúng vị trí đắc địa nhất, bằng phẳng nhất. Soonyoung chẳng nghĩ ngợi liền buột miệng.

"Ăn mặc phong phanh vậy không lạnh à? Sao lại ngồi đây một mình vậy?"

Nhìn lại bản thân cũng chẳng khác người ta là mấy, anh hơi ngượng ngùng vuốt mũi rồi tìm một chỗ có vẻ thoải mái để ngồi. Cậu con trai kia hình như không nghe thấy lời anh nói (hoặc cố tình không nghe thấy), cứ ngồi yên như tượng, lâu lâu lại thở dài một tiếng khiến Soonyoung cũng thấy sầu não theo. Dù sao chỗ này cũng chỉ có hai người, nói chuyện một chút cũng có sao?

"Này cậu! Có thấy lạnh không? Trả lời tôi một tiếng xem nào."

Có vẻ như bị làm phiền, cậu trai đó quay sang nhìn Soonyoung một cái cho có lệ rồi lại đánh ánh mắt về phía biển như thể ngoài kia có gì thú vị lắm. Nhưng không quá năm giây, cậu ấy lại ngoảnh đầu sang nhìn Soonyoung lần nữa, rồi lại nhìn xung quanh với vẻ mặt thảng thốt. Soonyoung vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào cậu xem người nọ đang làm gì, không lẽ từ nãy giờ cậu ấy tưởng anh đang nói chuyện với người khác nên mới không quay lại chăng?

"Anh...anh nhìn thấy em sao?" Cậu ấy chỉ vào mình và hỏi lại để xác nhận. Đùa, nếu không hỏi cậu thì còn ai vào đây nữa. Nhưng câu hỏi này có hơi lạ, sao lại không phải là 'nói chuyện' mà là 'nhìn thấy' nhỉ?

"Không nhìn thấy thì chẳng lẽ cậu là ma? Chỗ này còn ai khác nữa à?"

Soonyoung nhìn cậu nhảy khỏi mỏm đá đang ngồi, đi lại gần chỗ mình rồi rụt rè chạm ngón tay lên đầu gối anh. Tất nhiên là chạm được, rõ ràng anh là người, mà cậu ấy cũng chẳng giống như một con ma chút nào cả. Tuy nói chuyện ma cỏ vào ban đêm thế này hơi ớn nhưng Soonyoung chẳng nghĩ ra nghi vấn nào khác. Có ai lại tự nhiên hỏi một câu kì lạ rồi chạy đến chạm vào người người khác như cậu không?

"A... Vậy là cuối cùng em cũng tìm được soulmate của mình rồi."

Cậu trai đột nhiên ôm chầm lấy Soonyoung khiến anh đờ người ra vài giây, sau đó đẩy cậu khỏi người mình rồi nhảy khỏi mỏm đá đang ngồi. Gì mà soulmate, anh có nghe nhầm không? Cái từ ngữ chỉ thấy trong truyện kia lại áp vào người anh được á?

"Ban nãy cậu vừa nói gì cơ, tôi không hiểu lắm..."

"Nói cái này anh sẽ bảo em bị điên mất, nhưng mà em là người cá." Cậu xoắn mấy ngón tay, nhìn đôi mày đang nheo lại của Soonyoung liền nói tiếp. "Trước khi gặp được soulmate của đời mình thì ngoài bố mẹ hoặc những ai là người cá mới nhìn thấy em. Anh...anh chính là người đó..."

"Lạ nhỉ, trán không nóng." Soonyoung áp tay lên trán cậu kiểm tra thử. "Cậu đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đấy à?"

"Em nói thật mà... Mẹ em cũng là người cá, gặp được ba em nên mới sinh ra em. Ba mẹ em chính là chủ của nhà hàng hải sản Soulmate đằng kia đó."

"Nghe kiểu gì cũng thấy vô lý là sao nhỉ? Cậu đứng đây đợi tôi một chút."

"Ơ... Anh đừng đi..."

Soonyoung không phải vì hoảng mà chạy trốn, lý do là anh lạnh quá, lạnh không chịu được nên mới phải chạy về phòng lấy áo khoác khoác vào, không quên lấy thêm một chiếc áo cho cậu trai kia. Nếu cậu ấy nói thật, vậy anh chính là soulmate của ấy, nếu cậu ấy nói dối để tiếp cận anh, cũng không tồi, dù sao cũng là một cậu chàng xinh trai. Trùng hợp là Soonyoung anh đang độc thân.

Cảnh tượng lúc Soonyoung quay lại là cậu con trai kia đang ngồi xổm trên nền cát mà khóc, hai tay nắm lại thành bó, mỗi khi có một giọt nước mắt rơi xuống là cậu liền giơ tay hứng và chúng đều biến thành ngọc trai. Không lẽ cậu ấy tưởng anh bỏ đi luôn nên mới khóc thành dạng này sao? Nhìn sao mà vừa tội vừa dễ thương... Soonyoung vội choàng áo của mình cho cậu, thành công khiến người nhỏ hơn ngẩng đầu lên, sụt sịt nhìn anh vui mừng.

"Anh quay lại thật ạ? Hức... em tưởng anh đi luôn..."

"Cũng không đến nỗi lại khóc như vậy chứ?" Soonyoung lau nước mắt cho cậu. "À, tôi tên là Soonyoung, cậu tên gì?"

"Jihoon. Lee Jihoon. Cho anh này."

Jihoon giơ số ngọc trai đưa cho anh. Truyền thuyết nói không sai, những giọt nước mắt của tiên cá sẽ biến thành ngọc trai, giờ thì anh tin cậu là người cá thật rồi. 

"Định hối lộ tôi đó hả? Chỗ này có đủ xâu cho cậu một chiếc vòng tay không nhỉ?"

"Không biết, nhận nó rồi thì anh phải tin em là người cá, còn có...anh là soulmate của em nữa."

Cậu nhét hết số ngọc trai vào túi áo Soonyoung, cười thỏa mãn như vừa làm được một điều gì đó to lớn lắm. Hai người ngồi tựa vào tảng đá phía sau, lúc này Jihoon mới kể rõ cho anh nguồn gốc của những người cá như mình.

"Nghe mẹ em kể thì hiện nay không còn bao nhiêu người cá nữa, đến mẹ em là một trong số ít còn sót lại. Dưới đại dương kia người cá không thể định cư lâu dài được nên mới lên bờ, gặp con người và tìm soulmate. Thường thì trước 30 tuổi người cá sẽ tìm thấy soulmate của mình, còn nếu không tìm thấy sẽ quay lại biển cả sống như vậy cho đến chết."

"Em có nói là trước khi tìm thấy soulmate thì không ai nhìn thấy em ngoài bố mẹ và những người cá khác. Vậy bây giờ người khác đã nhìn thấy em chưa?"

"A, cái này...thực ra...cần có một bước nữa." Mặt Jihoon chợt hồng lên, cũng may là trời tối nên không bị Soonyoung phát hiện. "Khi nào chúng ta...ừm, chúng ta làm chuyện ấy xong, em mới hết tàng hình được. Bây giờ ví dụ một người nào đó nhìn vào đây sẽ chỉ thấy anh đang nói chuyện một mình thôi."

"Vậy...thời gian qua, em tìm soulmate của mình bằng cách nào? Không lẽ cứ đi loanh quanh nơi này thôi à?"

"Em có nói rồi đấy, ba mẹ em là chủ của nhà hàng Soulmate kia, nên hằng ngày em sẽ ngồi trên bàn thu ngân. Nếu ai nhìn thấy em, tất nhiên họ sẽ có hành động gì đó đúng không? Hoặc là em sẽ mặc một thứ đồ gì đó quái dị đi quanh bãi biển, ai chỉ trỏ bàn tán gì thì chính là người đó rồi."

Jihoon còn bảo Soonyoung lấy điện thoại ra chụp hình cậu và anh, nhưng trong màn hình chỉ hiện mỗi khuôn mặt của Soonyoung làm anh giật mình đánh rơi điện thoại xuống cát. Nếu không phải nghe Jihoon kể chuyện, chắc hẳn anh đã bỏ chạy thật xa vì nghĩ cậu là ma rồi. Xúc cảm chân thực khi nắm tay cậu thế này không thể là giả được, anh tin những điều cậu nói là thật, và anh sẽ giúp cậu hòa nhập với cuộc sống này một cách đúng nghĩa.

"Em có một người anh họ hơn mình 1 tuổi. Anh ấy đẹp lắm, đẹp nhất trong số những người cá mà em biết. Anh ấy có mái tóc dài màu vàng, trông không khác gì 'nàng tiên cá' trong truyện cổ tích cả. Hè năm ngoái em và anh ấy đang nằm trên cát phơi nắng, bỗng dưng có một người con trai lại gần, cứ nhìn chằm chằm anh ấy. Sau đó ấy à, anh họ em ngồi dậy, hất tóc một cái hỏi người kia 'Thấy tôi đẹp không?'. Người nọ gật, và thế là anh ấy biết mình đã tìm được soulmate. Cho nên em đã nghĩ là có lẽ em cũng sẽ gặp được soulmate của mình ở đây, và đúng là như vậy thật."

Dĩ nhiên Jihoon không kể phần sau, rằng anh họ đáng quý của cậu mới gặp được soulmate liền kéo nhau vào khách sạn thuê phòng, làm chuyện người lớn để hóa giải tàng hình. Buổi chiều gặp lại Jihoon anh ấy còn khoe cảm giác tuyệt vời lắm, ban đầu có hơi đau nhưng càng về sau càng sướng... Hôm sau anh họ cậu xách vali theo soulmate lên thành phố, làm thư ký riêng cho người kia luôn, nghe bảo soulmate anh là phó giám đốc công ty gia đình. Đúng là một lúc chuyển vận, vừa tìm thấy soulmate, lại vừa tìm được công việc luôn. Người kia mê anh họ cậu như điếu đổ, được mấy hôm bắt anh cắt tóc ngắn trông lại càng đẹp trai, lúc nào cũng giữ khư khư bên cạnh. Anh cậu thì chẳng có ý kiến, cũng mê người kia như bị bỏ đùa chứ kém cạnh đâu.

Jihoon nghĩ bản thân sẽ khác, cậu sẽ không vồ vập như anh họ mình mà sẽ để cả hai có thời gian tìm hiểu nhau. Chuyện đó tất nhiên sẽ làm, nhưng là khi cả hai đều sẵn sàng ở bên nhau suốt đời vì người cá không có quyền chọn lựa soulmate, sẽ một và chỉ một người có thể thấy được họ và nhận được tình yêu của họ mà thôi. Và nếu như xảy ra trường hợp soulmate của người cá thay lòng, người cá sẽ phải sống đơn độc cho đến lúc chết mà không yêu thêm một ai. Sau khi chết đi, họ đều hóa thành bọt biển, quay trở về đại dương là chốn ban đầu.

"Nếu sau một thời gian mà anh không có cảm giác với em, thì...thì...anh có thể giúp em hòa nhập với thế giới này được không? Ít ra, em vẫn có thể phụ giúp ba mẹ làm việc. Chỉ cần anh giúp em chuyện đó là ổn thôi..."

Một giọt nước mắt lăn xuống bờ cát biến thành ngọc trai, Jihoon cố hít hít mũi không để mình khóc thêm nhưng cứ nghĩ đến việc Soonyoung không yêu mình, trái tim cậu như muốn nứt ra làm nhiều mảnh.

"Đừng khóc, anh làm sao có thể không thích em được cơ chứ? Tuy nói thế này có hơi vội vàng, nhưng em chính là kiểu người anh thích đấy, chỉ trừ việc hay khóc nhè thế này thôi." Soonyoung ôm Jihoon vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như đang dỗ dành một đứa con nít. "Khi nào em sẵn sàng với chuyện đó thì nói với anh. Với lại, chiều mai anh rời khỏi đây, em có bằng lòng đi với anh không hay vẫn ở lại nơi này?"

Và đương nhiên Jihoon chọn đi cùng anh rồi.


***

Sáng hôm sau, Soonyoung đang định sang nhà hàng của ba mẹ Jihoon tìm cậu thì nhận được tin nhắn của cậu bảo anh cùng ra tắm biển với mình. Anh rủ một vài đồng nghiệp thì ai cũng từ chối bởi ngày cuối nên muốn đi loanh quanh mua quà lưu niệm cho bạn bè người thân. Soonyoung thay áo ba lỗ quần đùi, đi ra phía biển đảo mắt tìm kiếm hình ảnh Jihoon. Không khó để nhận ra cậu giữa biển người, cậu đã xuống biển trước, để trần thân trên và liên tục vẫy tay với anh. Ban ngày thế này mới nhìn rõ, da cậu dưới ánh nắng trắng đến phát sáng khiến người ta lóa cả mắt. Vì bây giờ chỉ mỗi mình anh nhìn thấy cậu nên tất nhiên ở đây chỉ mỗi anh bị say nắng thôi.

"Định rủ anh thi bơi hả? Anh biết mình không thắng nổi em mà."

"Lặn xuống đi, em sẽ cho anh một bất ngờ."

Jihoon đi ra xa hơn rồi ngụp xuống trong sự khó hiểu của Soonyoung. Anh hít một hơi thật sâu và cũng làm theo, từ từ mở mắt nhìn xem Jihoon đang định bày trò gì. Cảnh tượng trước mắt dường như khiến Soonyoung quên cả cách thở, phần thân dưới của Jihoon là đuôi cá, đuôi cá màu xanh ngọc lấp lánh đang vẫy trong làn nước. Cậu bơi đến lại gần Soonyoung, hai tay bưng lấy mặt anh và hôn lên, truyền không khí qua cho anh. Đây là một đặc quyền dành cho soulmate của người cá, được ngắm họ ở trạng thái chân thực nhất.

Người cá, bất luận là nam hay nữ thì khi họ ở trạng thái vốn dĩ đều rất xinh đẹp mê người. Dĩ nhiên Jihoon cũng không ngoại lệ, những nét thanh tú trên gương mặt cùng làn da trắng được thừa hưởng từ mẹ nên nếu bẩm sinh không phải người cá thì hẳn cậu đã được rất nhiều người theo đuổi. Soonyoung ước gì đôi mắt mình là chiếc máy ảnh để có thể lưu lại hình ảnh mỹ lệ lúc nãy, anh nương theo cái chạm môi của Jihoon và làm cho nụ hôn thêm sâu hơn, mãi cho đến khi buồng phổi không chịu được thêm nữa mới tách ra để nổi lên mặt nước. Jihoon cười rộ lên khanh khách nhìn anh thở hổn hển kiếm thêm không khí, cậu là người cá mà, có thể ở dưới nước trong thời gian dài mà không sao hết. Soonyoung nhìn Jihoon cưng chiều mặc kệ cậu đang hắt nước trêu chọc mình, đến khi hơi thở đã bình ổn lại mới kéo cậu xuống nước để hôn tiếp. Một bảo vật như cậu, anh nguyện nuôi cậu cả đời.

Buổi trưa Soonyoung sang chào hỏi ba mẹ Jihoon, xin phép hai người được đưa Jihoon đi cùng mình, chăm sóc cậu cho đến khi Jihoon sẵn sàng làm chuyện đó và hòa nhập với cuộc sống này. Bố mẹ cậu đã nghe cậu kể từ đêm qua và cũng không buồn vạch trần chuyện Jihoon đã sắp xếp xong vali từ sáng sớm. Đứa con trai đã lớn, cũng đến lúc phải bán đi rồi. Mẹ Lee dặn dò cậu vài câu, hết nhắc nhở khi nào rảnh rỗi hãy về đây thăm ba mẹ rồi đến nhắn nhủ Soonyoung hãy chiếu cố cậu thật tốt. Jihoon tuy năm nay đã 25 tuổi nhưng chẳng hề có chút kinh nghiệm sống ngoài xã hội chút nào, những năm qua cậu chỉ quanh quẩn ở bãi biển này, nếu cả gia đình có đi du lịch thì cũng chẳng tiếp xúc được với ai... Nhưng bây giờ Soonyoung đã xuất hiện, họ tin cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ tốt hơn thôi.

Không ai thắc mắc việc Soonyoung lúc về có thêm một chiếc vali và độc chiếm dãy ghế sau cùng. Jihoon gối đầu trên đùi anh ngủ ngon lành suốt quãng đường, thẳng đến công ty anh thì mỗi người mỗi ngả bắt xe về nhà, anh cũng bắt một chiếc taxi cùng Jihoon về căn hộ của mình. Trên đường về Jihoon rất ngoan, biết ý không hề mở miệng nói chuyện với anh mà chỉ nhìn ra ngoài cửa kính ngắm cảnh vật bên đường. Tuy không phải lần đầu được ra ngoài nhưng Jihoon vẫn cảm thấy thật thần kỳ, giống như chim non rời tổ và xây dựng một cuộc sống gia đình mới. À mà đối với Jihoon thì đúng như vậy rồi còn gì.

---

"Jihoon ơi, xong chưa em?"

"Dạ em xong rồi đây."

Hôm nay cả hai quyết định đi siêu thị sau vài ngày chỉ biết gọi cơm ngoài về ăn. Thực ra không phải không ai biết nấu ăn, trái lại Jihoon nấu ngon là đằng khác, nhưng mấy ngày liền Soonyoung đều dẫn cậu đi làm cùng mình, chiều tối về đến nhà cũng đã muộn nên hai người nếu không ăn tối ở một quán cơm nào đó thì cũng đặt cơm hộp, pizza... Soonyoung là nhân viên văn phòng tại một công ty về thiết kế, xây dựng. Ngày đầu tiên dẫn Jihoon đến đó anh cũng căng thẳng lắm, lỡ như buột miệng gọi tên cậu hay có những hành động bất thường... Như đọc được suy nghĩ của anh, Jihoon giải thích rằng sự tồn tại của một người cá trước khi làm chuyện ấy với soulmate mơ hồ lắm. Chẳng những người khác không nhìn thấy cậu, mà cho dù có vô tình đụng phải cậu thì cũng nhanh chóng quên đi như chưa hề có gì xảy ra. Những đồ vật cậu mặc vào người hay cầm lên cũng nhanh chóng trở nên vô hình trong mắt người khác, chẳng hạn như áo khoác của Soonyoung khi khoác lên người Jihoon cũng sẽ biến mất khỏi tầm nhìn của người bình thường, và chỉ vài giây sau sẽ không ai còn kí ức về điều đó cả. Thế nên thật tội nghiệp cho người cá nào không thể tìm thấy soulmate, sống như một dạng bọt biển và khi chết đi cũng tan thành bọt biển, chìm vào hư vô.

"Em mặc đồ kiểu gì thế này?"

"Kệ đi, có ai nhìn thấy em ngoài anh đâu?"

Jihoon thản nhiên mặc áo phông của Soonyoung, quần đùi, thêm đôi dép tông là đúng bài thời trang ở nhà của cậu. Soonyoung nhận lấy chiếc khẩu trang đen hình hổ từ tay Jihoon, bất đắc dĩ nhượng bộ cho cách ăn mặc của cậu. Cứ chờ đến khi hai người làm chuyện đó xong xem, anh sẽ bắt cậu kín mít từ đầu đến chân khỏi để ai nhòm ngó. Người này, tuyệt đối chỉ có thể là của anh mà thôi.

Jihoon được thừa hưởng tài nghệ nấu nướng từ ba, và những bữa ăn gia đình đều do một tay cậu trổ tài. Cậu có thể nấu được từ tất cả nguyên liệu ngoại trừ cá, đơn giản vì dù sao mẹ con cậu cũng xuất thân là người cá, việc xuống tay với 'đồng loại' nói thế nào cũng chẳng hay ho cho lắm.

Soonyoung đẩy một xe đầy ắp thực phẩm đủ cho Jihoon nấu cả tuần. Đến lúc tính tiền, không hiểu sao có cả một chai bôi trơn và hộp áo mưa mà rõ ràng không phải do anh lấy. Nhìn ra cửa thấy Jihoon đang đứng đối diện con mèo thần tài bắt chước nó vẫy vẫy tay, anh chỉ lắc đầu và đẩy xe hàng đã thanh toán ra phía cậu. Bé con nhà anh nhìn vậy mà còn nóng lòng hơn cả anh cơ đấy, thật đúng không nghĩ tới.

"Nặng không? Anh có cần em xách giúp không?"

"Anh bê cả em cũng được nữa là. Em chỉ cần từ ngày mai cho anh ăn cơm nhà là được."

Jihoon thưởng cho Soonyoung một cái hôn má rồi cũng giúp anh xách một phần túi đồ, từ siêu thị về nhà chưa đầy 300 mét nên nhiêu đây cũng chỉ là muỗi đối với Soonyoung. Chỉ cần có Jihoon bên cạnh, anh có thể đi cùng cậu thế này cả đời.

~~~

Soonyoung vui vẻ vừa huýt sáo vừa rửa bát, đúng là cơm nhà bao giờ cũng ngon hơn cơm ngoài, nhất là khi được người mình yêu đón chào bằng một mâm cơm ngon tuyệt sau một ngày làm việc mệt mỏi. Sau khi Jihoon đã khá quen với cuộc sống ở đây, cậu đã không còn theo anh đi làm buổi sáng nữa (vì ngủ nướng ở nhà thích hơn). Buổi trưa Jihoon sẽ đưa cơm đến cho anh rồi khi ăn xong cậu tự mình đi lượn lờ ở bất kì đâu. Tối đến thì nấu nướng xong xuôi chỉ chờ Soonyoung về. Jihoon nghĩ kỹ rồi, sau này cậu sẽ xin vào một nhà hàng, hay một quán ăn nhỏ cũng không sao, để làm đầu bếp, đến lúc đó tiền cậu kiếm được có thể nuôi cả hai tới già luôn chứ chẳng điêu.

"Jihoon à ra ăn hoa quả tráng miệng này em."

"Em hơi mệt trong người, anh cứ ăn trước đi."

Giọng Jihoon nghèn nghẹt làm Soonyoung hơi lo, anh bưng đĩa hoa quả vào phòng ngủ xem tình hình thế nào. Lúc bật đèn lên chỉ thấy một đống chăn lù lù lòi ra chỏm tóc của cậu. Rõ ràng lúc nãy trông vẫn còn tươi tỉnh khỏe mạnh lắm mà sao bây giờ đã mệt mỏi đến độ này rồi?

"Jihoonie, em mệt sao? Có đau ở đâu không?"

"Jeonghan hyung bảo làm như này anh sẽ rất thích. Nhưng em thấy kì lắm."

Jihoon bỗng nhiên bật dậy, ném chăn sang một bên để lộ chiếc đuôi cá màu xanh ngọc. Cậu mặc áo sơ mi trắng của Soonyoung, không cài hai nút trên, phía dưới là váy tiên cá được Jeonghan - anh họ cậu gửi đến (kèm lời nhắn đêm đầu tiên mặc cái này thì đảm bảo soulmate sẽ thích mê). Có vẻ như lời Jeonghan khá đúng, bằng chứng là đũng quần Soonyoung đã trở nên chật chội bất thường.

"Jihoon à, em đang thật sự nghiêm túc đó hả?" Soonyoung khẽ nuốt nước bọt, mắt không rời phần đuôi cá của Jihoon. Thời gian qua có cậu ở bên cạnh, chỉ được nhìn chứ chưa được ăn. Nay tự dưng món ngon dâng đến miệng, anh lại có chút không ngờ đến.

"Em không biết nói với anh thế nào... Kiểu tự dưng bảo, chúng mình làm đi một cách huỵch toẹt thì cũng chẳng hay cho lắm. Nhưng mà em cũng hết cách, thế nên là Soonyoung, em sẵn sàng rồi, chúng ta làm thôi."

Còn Soonyoung thì lý nào lại từ chối điều tuyệt diệu đó đây?


.

.

.

.

.

Những dấu chấm quen thuộc :)))

Mình sẽ tách riêng đoạn H ra shot khác nha, mãi iu =3=

Mừng Seventeen comeback đại thành côngg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro