Like a movie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chúng ta, phải sống thật tốt nhé.'

Người con trai nhỏ hơn cầm ô xoay lưng đi trước, nước mắt bắt đầu không ngăn được lăn dài từng giọt. Cậu không biết, người sau lưng đã thả ô xuống từ lúc nào, nước mắt hòa lẫn nước mưa nhìn bóng dáng cậu dần mờ đi trước mắt. Sự chia ly khi nào cũng buồn, và càng buồn hơn là ngày hôm đó có mưa rơi.

Họ đành phải xa nhau thật rồi...

''Cut!''

"Rất tốt, hai cậu vất vả rồi."

"Cảnh quay lần này rất đẹp, không cần phải quay lại nữa đâu."

"Mọi người đều đã vất vả rồi."

"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người..."

Kwon Soonyoung lần lượt bắt tay từng người, từ biên kịch đến quay phim, chỉ đạo ánh sáng, âm thanh... và cả hai diễn viên chính. Cảnh quay cuối của bộ phim tiếp theo mà anh đạo diễn đã hoàn thành, bắt đầu từ tuần sau dự kiến sẽ chiếu tập đầu tiên ở trên mạng. Nhìn nụ cười hân hoan trên gương mặt mỗi người, tâm trạng anh cũng đã khá lên đôi chút. Đây là bộ phim đầu tiên có kết thúc buồn, và cũng không ai biết nó cũng chính là câu chuyện từ đời thực của anh từ nhiều năm trước. Nhìn cả đoàn làm phim sắp xếp sửa soạn lại mọi thứ chuẩn bị đi liên hoan, Soonyoung chỉ lặng lẽ đưa thẻ của mình cho trợ lý, dặn dò mọi người cứ ăn uống thoải mái, anh có việc cần đi trước. Cô gái trợ lý không hỏi lại, chỉ nhận lấy thẻ và nhắc nhở anh về nhà cẩn thận, nhìn anh một mình đi về phía nhà xe mà không nén khỏi một tiếng thở dài. Lúc nào cũng thế, sau khi hoàn thành một bộ phim anh đều tách khỏi đoàn, một mình đi đến đâu đó giải khuây với vẻ mặt buồn xa xăm, nhưng ngày hôm sau lại làm như không có chuyện gì. Là trợ lý cho Kwon Soonyoung từ khi là một cô gái mới ra trường cho đến khi đã lấy chồng, thời gian cũng đã 4 năm nhưng cô - Hyerim chưa bao giờ nghĩ mình hiểu được con người này cả. Dường như đã có một đoạn quá khứ không vui vẻ lắm đã tạo nên một nút thắt trong lòng anh, và cô biết chỉ bản thân anh mới có thể tháo nó. Nghe tiếng gọi tên mình từ người quay phim chính và cũng là chồng hiện tại, Hyerim gạt những suy nghĩ vụn vặt trong đầu và rảo bước nhanh đến phía ông xã nhà mình. Đạo diễn Kwon, sếp của cô, rồi sẽ ổn cả thôi.

***

Soonyoung uống đủ hai ly whisky thì thanh toán tiền, rời khỏi nơi ồn ào xô bồ cũng những lời mời gọi qua đêm này. Anh đã định sẽ uống cho đến khi đầu óc không còn tỉnh táo, chấp nhận lời tán tỉnh vẽ vãn của một cô gái hay cậu trai nào đó, tìm khách sạn, thế là hết một đêm, thế nhưng dư âm của cảnh quay cuối đã khiến anh từ bỏ những ý nghĩ đó. Từ quán bar về nhà anh có đi qua một khu vui chơi nhỏ cho trẻ em, Soonyoung dừng chân đứng lại nhìn một chút, nghĩ gì đó lại bước tới chỗ xích đu và ngồi xuống. Còn nhớ, những năm tháng của cấp 3, những năm tháng còn yêu, hai người cũng đã từng ngồi trên xích đu thế này, kể cho nhau nghe ước mơ khi lớn lên muốn làm công việc gì, muốn trở thành người như thế nào... Họ vẽ ra một tương lai tươi sáng, và quan trọng là đều có đối phương ở đó, một tương lai họ có nhau.

Sau khi cả hai vào Đại học, tuy khác trường nhưng tình cảm vẫn dành cho nhau ngọt ngào khăng khít. Vẫn là những ngày cuối tuần cùng nhau dạo chơi, cà phê chuyện trò, đi công viên giải trí... Có những hôm trống tiết liền đến trường của nhau, cùng đối phương trải qua buổi học lén lút thú vị. Họ đã từng yêu nhau như thế, cho đến hết năm nhất, người đó hẹn anh ra ngoài gặp mặt vào một ngày mưa, nói rằng hãy chia tay đi vì gia đình không cho phép.

Phải rồi, gia đình, xã hội này vẫn còn đang tồn tại nhiều định kiến với tình yêu đồng giới. Bố mẹ Soonyoung sống khá thoáng nên tôn trọng mọi quyết định của anh, còn bố mẹ cậu thì ngược lại, và cũng không trách được. Anh đã thử khuyên cậu cho mình thời gian để có thể từ từ nhận được sự chấp thuận của gia đình cậu, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu và câu nói của cậu 'Bố mẹ em sẽ đánh gãy chân anh, và cả em nữa. Chúng ta dừng tại đây được không?" Từng ấy thôi, và Soonyoung biết mình hết cơ hội thật rồi.

Và anh quyết định chạy trốn khỏi hiện thực, bảo lưu kết quả ở trường để đi du học, tìm đến một chân trời mới để không còn nghĩ về người kia. Tình đầu luôn là đẹp nhất, và cũng luôn khó quên nhất, thế nên anh chẳng biết làm gì khác ngoài vùi đầu vào học hành, đi làm thêm để vơi đi nỗi nhớ. Không rõ người kia có chật vật sống ngày qua ngày như anh không, nhưng Soonyoung vẫn mong cậu vẫn sống tốt, sống cuộc sống như bố mẹ cậu muốn, cuộc sống không bị xã hội dị nghị vì một người con trai lại đi yêu một thằng con trai.

Soonyoung trở thành đạo diễn với số vốn của mình những năm tháng ở nước ngoài làm ra cộng thêm một phần được ba mẹ chu cấp. À phải nói thêm, bố mẹ anh giàu lắm, chưa bao giờ phản đối một điều gì của anh, căn bản thời gian cả nhà bên nhau quá ít ỏi. Soonyoung vừa là đạo diễn kiêm biên kịch, làm về dòng phim boylove chỉ có thể chiếu trên các trang mạng và cũng hạn chế người xem. Anh muốn góp phần nhỏ bé của mình để tình yêu đồng giới có thể được đón nhận hơn dù chỉ một chút, bù lại lỗ hổng trong lòng vì vuột mất một tình yêu. Những bộ phim trước đây đã phát sóng đều có cái kết đẹp, hai người yêu nhau đến được với nhau, song bộ phim lần này lại khác. Chỉ là anh muốn nhìn lại đoạn thời gian mình cũng đã yêu như thế, và cái kết cũng y hệt như thế để nhắc nhở bản thân. Dù cho ngoài kia có rất nhiều cặp đôi đã đến được với nhau, nam nữ có, nam nam có, nữ nữ cũng có, nhưng vẫn chưa đến lượt anh. Hình bóng tình đầu còn nặng quá, anh chưa chịu nhấc nó xuống thì liệu có người nào sẽ xuất hiện để giúp anh một tay không?

---

"Đạo diễn Kwon, có một tin không được vui cho lắm. Tác giả của bài hát kết thúc phim đã đơn phương bán bài hát cho một bộ phim khác chỉ vì chúng ta chưa chuyển tiền trước cho họ. Bây giờ tôi đang cố gắng tìm một nhạc sĩ khác để thay thế."

"Hay thật, bài hát còn chưa thu âm lại muốn chúng ta chuyển tiền trước... Thôi được rồi, nhanh chóng tìm bài hát mới, nếu không kịp thì tôi sáng tác cho hai vợ chồng cô hát, thế nào?"

"Nếu anh thật sự có nhã ý..." Hyerim che miệng cười, có vẻ như tâm trạng của Soonyoung đã tốt hơn nhiều. "Vậy tôi đi trước, thẻ của anh tôi đã để trong ngăn kéo rồi đấy."

Soonyoung gật đầu tỏ vẻ đã biết, mở máy tính đăng nhập vào mail xem các đoạn quay cut của tập cuối cùng, lấy sổ bút vừa xem vừa ghi lại những điểm nào chưa ưng ý cần chỉnh sửa. Anh gật gù bởi cách diễn của nhân vật 'anh' ở trong này, cách thể hiện ánh mắt rất tốt, hứa hẹn một tương lai làm diễn viên rất rộng mở. Quyển sổ đang viết đã đi đến những trang cuối cùng, Soonyoung miết nhẹ lên trang giấy, sờ lên các vết hằn bong tróc của thời gian lưu lại trên mép sổ. Đây là cuốn sổ người ấy đã tặng cho anh lúc cả hai lên Đại học, nó đã đi theo anh ra nước ngoài và trở về đây, chứa đựng những kinh nghiệm, những dòng nhận xét cho từng tập phim, từng bộ phim của anh. Bốn năm, ba bộ phim, cuốn sổ dày vậy mà đã dùng gần hết, còn tình cảm của anh vẫn chưa hề vơi.

'Đạo diễn, tôi đã liên hệ được với một nhạc sĩ tuy không nổi tiếng cho lắm nhưng họ có thể vừa sáng tác vừa hát luôn. Anh có đồng ý gặp họ không?'

"Họ? Tức là không phải một người sao?"

'Có hai người tự góp vốn lập một studio riêng, tôi chỉ mới tìm hiểu đến đó. Các bài hát của họ nghe cũng được lắm.'

"Nếu được thì sáng mai gặp luôn, dù sao cũng cần bàn bạc để thu âm sớm. Có gì thì gọi cho tôi nhé."

Soonyoung nhìn đồng hồ, giờ này nên về nhà được rồi. Cả ngày hôm nay anh đã ngồi xem 7 tập phim mới chỉ được biên tập qua, chưa lồng nhạc và cắt ghép phần mở đầu cũng như kết phim, gửi mail phản hồi cho người biên tập chỉnh sửa lại một vài chỗ. Tập cuối vẫn chưa xử lý xong nhưng chắc ngày mai ngày kia nếu có được bài hát kết thúc phim sẽ chỉnh sửa một thể. Anh dọn dẹp lại trên bàn rồi cầm cặp táp đi về, định bụng ghé một quán vỉa hè nào đó ăn bữa tối cho nhanh gọn.

Đêm nay vẫn sẽ là một đêm cô đơn.

**

"Đạo diễn, anh đã xem qua tư liệu tôi gửi hôm qua về hai người nhạc sĩ sẽ sáng tác bài hát kết phim chưa? Và một số link bài hát tôi cũng đã đính kèm, đều do hai người họ sáng tác và tự thu âm, nghe rất tuyệt phải không ạ?"

"Bumzu và Woozi phải không nhỉ? Tôi đều nghe hết những bài cô gửi rồi, phải nói là rất hay. Sáng nay mấy giờ họ đến?"

"Họ hẹn 9 giờ, nên tầm 15 phút nữa." Hyerim nhìn đồng hồ. "Tôi sang phòng lồng tiếng một lát, nếu cần thì lát nữa có thể thử thu âm xem, nghe nói là họ đã có sẵn bài hát rồi."

Soonyoung gật đầu như đã biết, tay cầm chuột nhấp vào một bài hát khác của người có tên Woozi. Anh cảm thấy, người này có giọng hát khá giống người yêu cũ của anh, trước đây cậu ấy cũng đam mê âm nhạc lắm nhưng không được ba mẹ cho phép, họ bắt cậu thi vào trường Luật để sau này làm Luật sư có thể kiếm nhiều tiền... Tuy chỉ nhớ mang máng giọng hát của cậu nhưng khi nghe những bài hát của Woozi, những kí ức tươi đẹp của cả hai lại một lần nữa ùa về. Soonyoung tự lắc đầu với chính mình, đã bảy năm không gặp, không biết cậu sống có tốt không...

"Đạo diễn, nhạc sĩ Woozi đã đến rồi, tôi đưa cậu ấy vào phòng nhé?" Hyerim gõ cửa mấy tiếng báo hiệu và mở cửa, cùng Woozi đi vào. "Giới thiệu với Woozi-nim, đây là..."

"Soonyoung? Anh là... Hosh Kwon sao?"

"Jihoon?"

Hyerim vô cùng hiểu chuyện nhanh nhẹn rời đi trước, không quên xoay biển 'Đang họp' ở ngoài cửa ra. Dù chưa biết chính xác nhưng cô phần nào đoán ra hai người họ có mối quan hệ gì đó, cũng có thể là tình cũ không chừng. Cô biết Soonyoung là gay, bởi thế nên mấy năm làm việc chung có không ít ong bướm vây quay nhưng anh chẳng hề rung động trước một ai, phiền quá lại lôi cô ra làm lá chắn. Nhiều người sau đó cũng đoán được Soonyoung thích con trai nên từ những cô nàng ba vòng nóng bỏng, có vài cậu diễn viên mới vào nghề liên tục à ơi phóng tín hiệu nhưng anh cũng chẳng ngó ngàng. Soonyoung thà tình một đêm với mấy cậu trai tại gay bar còn hơn dây dưa với những người trong nghề, tính cách anh là thế. Và ít ra điều này khiến Hyerim tôn trọng và làm việc cho anh đến hiện tại.

"Em...là Woozi?"

"Hóa ra Trái Đất tròn thật. Mới đầu nhìn thấy tên đạo diễn là Hosh Kwon của đoàn phim Tiger, thú thực em có hơi ngờ ngợ một chút, nhưng đâu ngờ được lại chính là anh." Jihoon ngồi xuống ghế, nhìn Soonyoung từ bàn làm việc lại ngồi phía đối diện mình. "Nhiều năm không gặp, trông anh thay đổi nhiều quá."

"Anh vẫn thế mà, có thay đổi gì đâu." Soonyoung tham lam nhìn chằm chặp vào cậu, nhận ra mình hơi thất thố nên vội thu ánh mắt lại. "Anh không ngờ em lại theo đuổi con đường âm nhạc này, còn lập cả studio riêng nữa. Tưởng bây giờ em phải là một luật sư nổi tiếng rồi chứ."

"Chuyện dài lắm, chính em cũng không ngờ mình có thể đi đến ngày hôm nay. À, trợ lý của anh đâu rồi, chúng ta còn phải bàn đến chuyện bài hát..."

"Thôi khỏi, anh nghe nói là em đã có sẵn bài hát rồi. Mở anh nghe thử đi, rồi sau đó sẽ quyết định luôn."

Jihoon mở điện thoại phát file ghi âm lên, hôm qua lúc nhận được cuộc gọi của Hyerim nói sơ qua về nội dung bộ phim nên cậu lập tức nhớ đến bài hát này. Cậu sẽ không nói cho anh biết nó được dựa trên chuyện tình dang dở của hai người để viết nên, và những tưởng đây sẽ là bài hát không có ngày được công khai nhưng chẳng ngờ duyên số lại đẩy họ gặp nhau, bài hát của cậu lại (có thể) trở thành nhạc phim cho phim của anh. Jihoon trộm nhìn một góc mặt của Soonyoung đang chăm chú nghe nhạc, thầm cảm thán người này mấy năm không gặp đã trở thành một người đàn ông thực thụ, không phải là cậu trai má phính hay nhìn cậu cười ngốc ngày xưa nữa. Anh thay đổi nhiều như thế, sao lại nói rằng không thay đổi gì chứ?

"Bài hát này tên là gì?"

"Hả? À, tên là 'What kind of future'. Anh thấy sao?"

"Tự nhiên anh có cảm giác, nếu sau này phim của anh nổi thì chín phần mười là nhờ bài hát này của em. Chà, Jihoonie, chúng ta ký hợp đồng thôi."

___

Jihoon ngồi bó gối trên ghế, xoay xoay chiếc danh thiếp trên tay. Studio giờ này chỉ còn mình cậu bơi trong mớ bòng bong sau cuộc tái ngộ với Soonyoung sáng nay. Cậu không phủ nhận rằng lại một lần nữa bị anh thu hút, ngày xưa là bởi sự kiên trì của anh, còn hiện tại, chẳng bởi gì cả. Nói đúng ra hai người chia tay không phải hết yêu, cũng chẳng phải gia đình cấm cản như cậu nói, tất cả dều là do Jihoon dựng lên. Gia đình Soonyoung rất giàu nên đây cũng là một trong những lý do vì sao cậu phải rất lâu sau mới đồng ý hẹn hò với anh. Lúc lên Đại học, vào đợt nghỉ Trung thu Soonyoung lái ô tô chở Jihoon về gần nhà bị ba cậu bắt gặp. Chưa kể ba Jihoon là một con nghiện lô đề, thấy vậy nên từ sau hôm đó ông liên tục hỏi dò về người bạn đó của Jihoon, hỏi xem đó có phải bạn trai cậu không. Ba ngày nghỉ ở nhà chẳng khác gì tra tấn, mẹ cậu cũng dửng dưng mặc chồng mình làm khó con, Jihoon đã vét hiết tiền trong ví đưa ba mình, chỉ để đủ tiền tàu lửa và rời khỏi nhà. Cậu không có cách nào khác, dù sao họ cũng là người nuôi nấng cậu đến bằng ngày, số tiền kiếm được từ lô đề chính là một phần nuôi được Jihoon hết cấp ba. Lúc quay trở lại trường, không có hôm nào ba Jihoon không gọi điện hỏi xin tiền cậu, bảo cậu có người bạn trai giàu có thì hãy mượn tiền người ta đi... Hết cách, cậu đành chọn con đường chia tay với Soonyoung, dẫu sao cuộc sống của hai người cũng khác nhau quá, chưa nói đến việc ba mẹ anh có đồng ý chuyện hai người không, cậu không đủ dũng khí để giới thiệu anh với nhà mình. Bố mẹ cậu sẽ xem Soonyoung như mỏ vàng mất, và Jihoon thì đời nào để chuyện này xảy ra.

Sau khi chia tay Soonyoung, Jihoon cũng bỏ ngang chương trình học ở trường Luật và đăng ký thi vào trường Nghệ thuật khoa Âm nhạc, cắt đứt liên lạc với gia đình, giờ đây cậu chỉ muốn sống một cuộc sống mà bản thân hằng mong. Chỉ tiếc là không còn Soonyoung bên cạnh.

Gặp lại Soonyoung, vẫn là một bộ dáng tự tin tỏa sáng như thế, và hình như vẫn không dành cho cậu. Đâu phải ai cũng giống mình, bao năm vẫn mang một bóng hình tương tư...

Liệu rằng sẽ có một tương lai nào tốt đẹp cho chúng ta chứ?

**

"Jihoon à, nãy em có điện thoại nhưng anh không tiện nghe. Hình như gọi hai lần cho em đấy."

"Vâng em cảm ơn, đi được nửa đường mới nhớ ra không mang điện thoại. Đồ ăn của anh đây."

Jihoon đưa phần cà phê và sandwich cho Bumzu - cộng sự lập ra studio này cùng cậu. Hai người tranh thủ ăn bữa chiều rồi bắt tay vào hoàn thiện bài hát từ công ty nọ đặt một bài beside cho nhóm nhạc sắp comeback. Cậu vừa ăn vừa kiểm tra điện thoại, một số lạ chưa lưu nhưng nhìn hơi quen mắt. Không lẽ là khách đặt bài hát trước đây?

''Xin chào, tôi là Woozi. Ai đây nhỉ?"

'Jihoon à, em vẫn chưa lưu số anh sao?'

''Soonyoung?"

Từ hôm gặp Soonyoung đến giờ cũng đã ba ngày, Jihoon đã thu âm bản hoàn chỉnh hơn và gửi cho trợ lý của anh. Không ngờ hôm nay anh lại trực tiếp gọi cho cậu thế này.

'Ừm, bây giờ em rảnh không? Chỉ là tự nhiên muốn mời em ăn bữa cơm ấy mà.'

"A... bây giờ sao?" Jihoon quay sang nhìn Bumzu đang vừa ăn vừa phẩy tay ý bảo cậu có hẹn thì cứ đi đi mới trả lời. "Cũng...cũng được. Em cũng không bận lắm."

'Vậy một tiếng nữa anh qua đón em, gửi địa chỉ sang cho anh nhé.'

Jihoon trệu trạo ăn nốt miếng sandwich rồi cầm các thứ chạy về nhà để thay quần áo, không quên cảm ơn Bumzu một tiếng. Tự nhiên cảm giác hồi hộp như thuở mới yêu hẹn hò ngày đầu thế này là sao đây?

Soonyoung lái xe chở hai người đến một quán nướng vỉa hè, giống như cả hai cũng hay rủ nhau đi ăn sau những buổi học trên trường trước đây. Jihoon nhìn Soonyoung bật cười, người này quả nhiên là Kwon Soonyoung, rất hiểu ý của cậu, và cũng vì điểm này mà ngày xưa cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của anh.

"Chà, không biết bây giờ tửu lượng của anh thế nào rồi nhỉ? Đã vượt quá hai chén chưa, mà chắc làm ông chủ rồi nên giờ phải khác ha?"

Jihoon ngồi xuống đọc vanh vách menu cho dì phục vụ rồi quay sang hỏi Soonyoung. 10 năm trước khi cả hai vẫn còn là học sinh thì chỉ uống mỗi nước lọc và cola những lần đi ăn với nhau, lớn hơn một chút, vào Đại học thì một chai soju hai người uống mãi không hết. Soonyoung luôn dừng ở chén thứ hai, còn Jihoon khá hơn một chút, bốn ly vẫn còn khá tỉnh táo. Lời cậu nói không sai, bây giờ hoàn cảnh đã khác, Kwon Soonyoung nào đâu phải ba ly đã ngã như ngày xưa?

"Quên mất, anh còn phải lái xe mà, mình uống cola thôi nha?"

"Em vẫn nghiện cola như ngày nào nhỉ? Hồi trước ngày nào cũng phải ít nhất một lon."

"Lại chẳng... Cháu cảm ơn ~" Jihoon nhận lấy đĩa ngô chiên, lấy thìa múc vào bát mỗi người một muỗng. "Hiện tại em vẫn thích cola mà, lúc sáng tác phải có một lon nếu không sẽ không chịu được."

Còn nhớ ngày đầu tiên hẹn hò, Jihoon là người mở lời hỏi Soonyoung muốn ăn gì. Lúc đó anh đã đáp là ăn gì cũng được, và thế là cậu dẫn anh đến quán nướng vỉa hè yêu thích mình hay ghé đến ăn. Cậu ấm nhà giàu như Soonyoung thì chưa bao giờ đến những quán như vậy, tùy ý Jihoon gọi món, nướng thịt cho ăn, ăn được một lần thì nghiện, và những lần sau cả hai tìm đến những quán vỉa hè khác ăn đủ các món, đúng ý ăn gì cũng được của anh. Hôm nay Soonyoung đã định mời cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó, ăn bít tết uống rượu vang chẳng hạn, nhưng tự nhiên anh muốn tìm lại những kỉ niệm xưa, tiện thể tìm hiểu ý tứ của Jihoon. Nếu bên cạnh cậu vẫn chưa có ai, thôi thì cứ đến với nhau lần nữa đi, dù sao bây giờ anh cũng không sợ ai có thể đến đánh gãy chân mình nữa rồi.

"Em có biết bộ phim lần này anh lấy ý tưởng từ đâu không?"

Soonyoung vừa trở thịt trên vỉ vừa hỏi cậu, vẻ mặt bình thản như kiểu không cần cậu trả lời rồi anh cũng nói ra thôi. Jihoon từ tốn ăn từng hạt ngô, nhớ lại xem trợ lý của anh đã kể cho mình khái quát bộ phim như thế nào. Một ý nghĩ xoẹt ngang đầu nhưng cậu không chắc có đúng không...

"Là chuyện của chúng mình hả?"

"Ừm, tập cuối y xì đúc những gì xảy ra vào đêm mưa hôm đó luôn."

"Vậy thì khán giả sẽ bất mãn anh lắm đấy đạo diễn Kwon, ai lại để cho cái kết buồn như vậy?"

"Ngoài đời như thế nào thì cứ theo đúng thế thôi, không thì sau này anh làm một bộ phim khác, nói về hai người họ gặp lại nhau rồi bắt đầu yêu lại từ đầu nhỉ?"

"Ừm, cũng không tệ."

Thịt trên đĩa, trên vỉ vơi dần đến khi chỉ còn lại ít rau sống, Jihoon và Soonyoung nhìn nhau xoa bụng cười. Lâu rồi cả hai mới được ăn một bữa no nê ngon miệng đến thế. Ăn xong cả hai đi bộ một lát cho tiêu thức ăn, kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại. Jihoon tránh đi chuyện của gia đình, chỉ nói là bản thân muốn nên đã theo đuổi con đường âm nhạc như bây giờ. Còn Soonyoung, may mắn là gia đình anh không quản thúc về nghề nghiệp, công ty đã có anh cả kế nghiệp nên anh chỉ cần làm việc mình thích, không phạm pháp là được. Chung quy lại, ai cũng đã chinh phục được giấc mơ, làm điều mình muốn, còn có, theo đuổi người mình thương.

"Jihoon, anh vẫn còn cơ hội chứ?"

Hai người ngồi trên xích đu ven đường, lắng nghe chuyện của nhau và ngắm người qua lại. Tay của Jihoon không đeo nhẫn, và sau những gì anh nghe hiểu được thì cậu vẫn chưa có ai cạnh bên. Lỡ một lần rồi, lần này liệu có khác với cái kết buồn dưới mưa ngày ấy không?

"Chắc là chúng ta vẫn chưa hết duyên... Nếu anh vẫn còn tình cảm với em, thì chúng ta thử quay lại với nhau đi."

Soonyoung kéo sát xích đu phía bên mình lại chỗ Jihoon, hai tay bưng lấy mặt cậu. Jihoon khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận cái chạm môi nhồn nhột từ một bên mí mắt, xuống bên má, và cuối cùng đến hai cánh môi run rẩy chờ đợi được yêu thương. Nụ hôn của anh vẫn luôn dịu dàng như thế, coi đối phương như một tạo hóa quý giá nhất thế gian mà quấn quýt, dây dưa. 

"Thở bằng mũi, Jihoonie."

Jihoon sau bao nhiêu năm vẫn chưa hoàn toàn quen với việc khi hôn phải thở bằng mũi chứ không phải chỉ cướp mỗi không khí từ khoang miệng người còn lại. Luôn là Soonyoung phải nhắc cậu giữa nụ hôn, và mỗi lần như vậy Jihoon đều giận dỗi cắn vào môi dưới của anh như đáp trả. Cũng giống như bây giờ môi dưới của Soonyoung vừa nhói lên một cái hơi tê.

"Muộn...muộn rồi, chở em về studio đi."

Và buổi hẹn hò kết thúc lúc hơn 8 giờ vì Jihoon cho rằng đã muộn, Soonyoung tiến thêm được một bước không dám ý kiến, hoàn thành nghĩa vụ tài xế đưa cậu về tận nơi.

Một đêm vẫn cô đơn nhưng đầy ngọt ngào trôi qua.

~~~

"Hyerim, tôi dự định làm phần hai cho bộ phim này. Cô nghĩ nên tuyển lại hai diễn viên chính hay vẫn để dàn diễn viên như cũ? Vì đây là câu chuyện của họ lúc trưởng thành rồi."

"Gì? Anh viết xong kịch bản phim mới rồi sao? Mấy ngày này anh uống phải thuốc tăng lực gì hả? Bộ này ngày kia mới chiếu tập 1 mà anh đã định làm phần mới rồi? Òa, đạo diễn Kwon, anh thật tình..."

Hyerim còn đang bận bù đầu cho việc quảng cáo phim ở trên các diễn đàn, cày view cho trailer phim, nghe tin ông chủ của mình chuẩn bị làm phim mới chỉ muốn lật luôn máy tính. Còn sợ cô rảnh rỗi quá hay gì? Thường thì phải sau khi phim chiếu hết được vài tháng anh mới có dự định viết kịch bản phim mới, sau đó bắt đầu lựa chọn diễn viên... Đùng một cái như này là lần đầu tiên, và cô nửa mừng nửa lo vì sự bộc phát này của anh. Một là tình yêu tới cản không kịp cảm hứng, hai là vừa bị đá khiến tinh thần có vấn đề nên muốn mượn công việc để quên đi nỗi đau. Đạo diễn Kwon, chắc không phải nằm ở số hai đâu nhỉ?

"Không có gì, cô cứ làm việc của mình đi. Hôm nay tôi có hẹn phải về trước. Bái bai."

Việc Soonyoung bất chợt về sớm cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, bởi nơi này vốn không cố định giờ làm. Nhưng nhìn vẻ mặt rạng ngời sức sống kia vừa lướt qua, Hyerim mới thở phào một cái yên tâm. Vậy là số một rồi, cuối cùng đạo diễn Kwon đã tìm được một người phù hợp, liệu có phải là cậu nhạc sĩ hát bài hát kết phim đã kí hợp đồng lần trước không ta?

Soonyoung ghé qua siêu thị mua thực phẩm làm món lẩu, dự định tối nay sẽ mời Jihoon qua nhà mình dùng bữa tối. Sau đó, biết đâu hai người có thể ăn bữa khuya với nhau luôn thì sao? Xách bao lớn bao nhỏ cho vào cốp xe, Soonyoung cho hộp áo mưa và lọ bôi trơn vào túi áo, cười nụ cười nhiều nghĩa.

Tại studio, Bumzu đã về trước chuẩn bị làm sinh nhật cho con, còn một mình Jihoon hoàn thiện nốt những việc linh tinh còn lại. Vừa định cầm điện thoại gọi cho Soonyoung thì trên màn hình đã hiện lên tin nhắn của anh, bảo cậu khi nào xong việc thì gọi anh sang đón rồi cùng đi ăn. Jihoon không chần chừ nhấn nút gọi, khoác áo rồi bắt xe về nhà trước, hoàn toàn không biết sau khi ăn bữa tối, bản thân sẽ trở thành bữa khuya của anh.

Căn hộ của Soonyoung đang sống so với một người thì hơi rộng, hai người sẽ vừa vặn. Ấy là anh nói khéo với cậu sau này nếu muốn có thể chuyển qua sống cùng nhau luôn. Nhìn một bàn đầy rau củ, thịt, hải sản cùng nồi lẩu chính giữa, Jihoon cảm động không thốt nên lời. Một mình anh mua về chuẩn bị chừng này mất cũng không ít thời gian đâu.

"Phim của anh ngày kia sẽ lên sóng phải không?"

"Đúng vậy, một tuần hai tập vào thứ năm và thứ sáu. Em có xem qua giới thiệu chưa?"

"Rồi á, nhưng trailer lừa đảo quá đi thôi. Đến tập cuối thấy hai người chia tay nhau đảm bảo lỗ tai anh sẽ tự nhiên rát rát cho mà xem."

"Thì anh cũng đang định làm thêm phần hai mà." Soonyoung bóc tôm bỏ vào bát cậu. "Mời em làm nam chính cùng đóng với anh nhé?"

"Anh dám?"

Ăn gần hết thức ăn trên bàn, Jihoon mới thong thả cho mì gói vào nồi lẩu, mặc kệ ánh nhìn như muốn xuyên thủng người của Soonyoung đang hướng về mình. Jihoon mới nhuộm tóc thành màu nâu, càng thêm hợp với khuôn mặt cùng làn da trắng đến nỗi con gái cũng phải ganh tị. Từ khi đón cậu về nhà anh đến giờ, Soonyoung đã công khai ngắm cậu kiểu thế này không biết bao lần, thật may vì anh thích, cậu đoán vậy. Chứ nếu không thích, anh sẽ chẳng ngẩn người mà nhìn cậu chằm chằm như thế phải không?

"Young, ăn mì đi không thì để lâu sẽ không ngon nữa."

"So với mì, anh càng muốn ăn em hơn."

Bằng kinh nghiệm mấy năm yêu nhau lúc trước, Jihoon biết câu vừa rồi của anh mười phần đều là thật. Và ngạc nhiên hơn là cậu đã sẵn sàng tâm lý kể từ khi bước vào đây. Về chuyện kia, hồi học Đại học hai người đã từng làm qua, thật may đều là những khoảng thời gian tuyệt vời. Thú thật Jihoon có hơi nhớ những lúc đó, ngoài Soonyoung ra cậu vẫn chưa hề làm với ai khác, kể cả phụ nữ hay tình một đêm. Nếu đêm nay anh muốn, cậu sẽ cho, đây dẫu sao cũng là chuyện bình thường giữa những người yêu nhau mà.

Ăn lẩu trước khi làm chuyện đó không phải là một ý hay cho lắm, nhưng Jihoon đã cẩn thận hết mức nhúng đồ vào lẩu thật chín rồi mới ăn. May thay sau khi tắm xong bụng dạ cũng không có gì bất thường, cậu uống nước ép trái cây Soonyoung làm sẵn và ngồi ngoài phòng khách chờ anh tắm. Jihoon mở điện thoại trả lời tin nhắn cảm ơn của Bumzu vì món quà đã tặng cho con anh, lướt xem ảnh chụp bữa tiệc nhỏ anh ấy chia sẻ và khẽ cười. Hôm nay dường như là một ngày tốt, đâu đâu cũng tràn ngập hạnh phúc, giống như tâm trạng cậu lúc này.

~(^_^)~

Soonyoung tỉnh dậy trước, vui vẻ ngắm Jihoon vẫn ngủ say trước ngực mình, hai chân trần vô tình cọ phải đũng quần anh. Tuy rằng đêm qua cả hai đã lăn lộn hết sức có thể nhưng sáng sớm luôn là thời điểm dư thừa tinh lực, cơ mà hành động nhân lúc cậu đang ngủ cũng không phải việc đàng hoàng cho lắm nên anh chỉ hôn nhẹ vào khóe môi cậu một cái thôi. Ai ngờ Jihoon lại mơ màng tỉnh đúng lúc đó, bắt quả tang anh đang hôn trộm mình.

"Chào buổi sáng, Hoonie." Lỡ rồi đành thôi, bàn tay liền không an phận đặt lên bờ mông không mặc quần của cậu, bóp một cái. Đêm qua chỉ thay cho cậu một cái áo phông của anh đủ để che phần thân dưới, không ngờ đây cũng là ý hay để anh tiện đụng chạm. Jihoon chớp chớp mắt vài cái, cơn đau từ eo truyền đến khiến cậu nhớ lại kí ức buông thả đêm qua, vội vàng lấy chăn lên che mặt.

"Em ngượng ngùng cái gì? Cũng chẳng phải lần đầu làm cùng nhau."

"Nhưng là lần đầu sau bảy năm không gặp, thưa anh Soonyoung." Jihoon hất bàn tay hư hỏng kia khỏi mông mình, hỏi bây giờ là mấy giờ rồi.

"Mới hơn 7 giờ thôi, em ngủ thêm cũng không sao. Cần thì gọi cho cộng sự một tiếng cũng được." Soonyoung mở điện thoại, lướt vào bộ sưu tập, giơ ra ảnh cuốn sổ cậu tặng mình. "Còn nhớ gì đây không?"

"Cái này... đừng nói là quyển sổ em tặng anh ngày xưa đấy nhé? Anh vẫn giữ?"

"Không những giữ, anh còn sử dụng nó rất tốt. Nhưng mấy năm qua viết nhiều quá hết mất rồi, em tặng anh quyển khác đi."

"Được rồi, anh muốn gì em cũng đều tặng cho. Chỉ là một quyển sổ thôi mà."

"Vậy... tặng anh một bài thể dục buổi sáng nha, cưng à ~"

Jihoon không thoát được một hiệp chào buổi sáng, và cả ngày hôm đó cậu cũng chẳng thể đến studio được. Đạo diễn Kwon cũng không ngoại lệ, văn phòng để một mình Hyerim gánh vác cũng chả sao. Ngày mai phim phát sóng rồi, và mọi chuyện sẽ theo như vòng quay mà tạo hóa sắp đặt, đến được đâu sẽ đến, dừng ở đâu sẽ ngưng.

Vì cuộc đời là một bộ phim, chỉ cần làm thế nào để nó đáng xem là được thôi.

.

.

.

.

.

Chúc mừng sinh nhật em bé Cơm xinh yêu nhất đời của chị :* Mong rằng tuổi mới em sẽ siêng năng phát cơm hơn cậu chàng kia của em, dù sao cơm của em cũng tuyệt vời cơm của anh Hổ (chắc vậy :v)

Tặng mọi người một chiếc SE - simple ending như đúng lời hứa nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro