Forget me (not)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng có màu đỏ
Violet màu xanh
Anh ơi anh có biết
Em vẫn chờ đợi anh...

~~

"Soonyoung à, em lại đến rồi đây. Trông anh vẫn chẳng khác gì lúc sáng nhỉ?"

Jihoon kéo rèm lại một chút, bên ngoài trời đang mưa nên cửa sổ đã được y tá đóng lại cho trước đó, và cũng vì mưa nên hôm nay cậu không tiện ôm hoa đến. Cũng may là hoa trong lọ nhìn vẫn còn tươi, qua ngày mai ngày kia đổi hoa cũng chưa muộn.

"Ngày hôm nay bán không được nhiều hoa lắm, có lẽ do từ sáng trời đã âm u hay sao ấy. Con bé Changmi lúc trưa làm kimbap cho em mang vào để tối ăn, nhìn ngon lắm, anh có giỏi thì dậy cùng ăn với em đi."

Jihoon lại bắt đầu những việc quen thuộc, xoa bàn tay bàn chân cho anh, miệng lảm nhảm những câu chuyện vụn vặt trong ngày, tự cười tự nhận xét. Đã gần một tháng Soonyoung nằm như này mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại trong khi bác sĩ đã bảo vết thương trên đầu gần như đã lành, cậu cũng như gia đình anh chỉ có thể chờ đợi một ngày nào đó anh đột nhiên tỉnh lại. Chỉ cần anh tỉnh lại thôi, có muốn gì cậu cũng đều đáp ứng anh hết, ngay cả chuyện chạy trốn qua Pháp để đăng ký kết hôn cũng được luôn.

Soonyoung bị tai nạn vào cái ngày ba mẹ bắt anh đi xem mắt, đối tượng là con gái của giám đốc công ty hợp tác với công ty nhà anh. Soonyoung cãi nhau một trận với ba mẹ và rời khỏi nhà, trên đường không may gặp tai nạn, may mắn qua khỏi cơn nguy kịch nhưng tình trạng mãi chẳng cải thiện. Jihoon biết tin qua một người bạn của anh, vội vã chạy đến bệnh viện và không dưng nhận một cái tát như trời giáng từ mẹ Soonyoung. Bà biết con trai mình yêu một cậu trai chủ tiệm hoa, bà biết vậy nên mới tìm cách để chia rẽ hai người, để Soonyoung có thể như bao người đàn ông bình thường lấy vợ sinh con, kế thừa sự nghiệp của ba mình. Vậy mà tại sao con trai bà lại muốn chọn một con đường khó khăn hơn, yêu một người không tương xứng với mình như thế rồi lại ra nông nỗi này.

Nhưng Soonyoung cũng đã từng nói với mẹ mình, rằng trong tình yêu chẳng hề có cái định nghĩa tương xứng hay không tương xứng cả. Yêu chỉ là yêu thôi. Trong mắt mẹ, Jihoon không xứng với anh. Nhưng đối với anh, Jihoon là một hiện hữu tuyệt vời nhất và anh phải cố gắng lắm mới có thể chân chính đường hoàng để ở bên cậu. Chỉ là một ông chủ tiệm hoa thì sao? Ít ra so với ngôi nhà chỉ xoay quanh công việc và sự nghiệp, bên cạnh Jihoon khiến anh dễ chịu hơn cả. Sẽ không có giấy tờ, họp hành, cạnh tranh nhau mà chỉ có những màu sắc rực rỡ của các loài hoa, giọng nói êm tai của cậu giải thích cho anh ý nghĩa từng loại hoa là gì. Đối với Soonyoung, cuộc sống anh cần chỉ có thế.

So với mẹ Soonyoung thì ba anh có phần đỡ hơn, khuyên vợ đồng ý để cậu hằng ngày ở lại chăm sóc cho anh. Từ khi anh được chuyển vào phòng bệnh thường thì mỗi chiều Jihoon đều đến bệnh viện trông nom anh, hai ngày một lau người, ngồi bên cạnh trò chuyện để anh và bản thân bớt cô đơn, buổi tối ngủ lại trên chiếc giường xếp và sáng hôm sau quay về tiệm hoa. Đều đặn như vậy cũng đã gần một tháng, trong khi Soonyoung nhìn không khác gì trước đây thì khuôn mặt Jihoon đã gầy đi rất nhiều. Cậu đã vất vả như nào chỉ có mỗi y tá ở đây và Changmi - đứa em họ làm ở tiệm hoa biết.

"Hôm nay em đọc anh nghe về sự tích của loài hoa lưu ly Forget me not nhé." Jihoon giở cuốn sách 'Hiểu về hoa' đến chương nói về hoa Forget me not. "Có mấy truyền thuyết về loài hoa này lận, và cái nào cũng buồn ơi là buồn."

Tương truyền kể rằng, ở một ngôi làng nọ có một đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết, chàng là một hiệp sĩ anh dũng, nàng xinh đẹp ngời ngời. Đôi uyên ương hay hẹn hò và dạo chơi ở cùng nhau khắp các con đường làng, cánh rừng và các con suối. Một ngày nọ, trong lúc dạo chơi ở bờ sông Danube, vô tình cô gái thành một chùm hoa lưu ly màu xanh biếc đang trôi giữa dòng sông, nàng lập tức nói với chàng: "Em muốn lấy những đóa hoa xinh đẹp đó". Ngay tức khắc, chàng hiệp sĩ nhảy xuống dòng sông đang có nước chảy xiết đó để lấy chùm hoa lưu ly cho cô gái. Thế nhưng, điều không mong muốn xảy ra, do vướng víu áo choàng và đoạn nước chảy xiết nên chàng không thể khống chế được, khi đã vùng vẫy với dòng nước nhưng không thắng nổi, chàng bèn ném chùm hoa lên bờ cho người yêu với lời nhắn nhủ: "Forget me not", nghĩa là xin đừng quên anh. Và kể từ đó, hoa lưu ly có tên là hoa Forget me not.

Về phần cô gái, do quá đau buồn trước sự ra đi của chàng hiệp sĩ nên đã âm thầm sống và trồng hoa lưu ly quanh vườn nhà. Đến khi chết, cô cài những đóa hoa lưu ly ở tóc và đi vào giấc ngủ thiên thu.

"Nếu là em thì em sẽ để anh quên em đi còn hơn." Jihoon gấp lại cuốn sách, ngồi chống cằm ngắm Soonyoung vẫn đang say ngủ. "Nếu mình không còn trên đời này nữa, cũng phải để người ở lại sống một cuộc đời an yên mà phải không?"

Jihoon ngồi ngẩn ngơ một lúc cho đến khi y tá vào thay bình truyền nước, y tá ở đây đều quen mặt cậu, và ngay cả các bác sĩ của khoa đều biết phòng bệnh đặc biệt 615 luôn có một chàng trai ngày ngày đều như vắt tranh đến trông nom chăm sóc cho một chàng trai khác đang hôn mê chưa tỉnh. Tuy vậy khi gặp người khác cậu vẫn luôn giữ một nụ cười rạng rỡ trên môi, tinh thần lạc quan đó tựa như nguồn động lực giúp đỡ cho tất cả mọi người ở đây.

"Hôm nay là sinh nhật một chị y tá trong phòng, biết giờ này em ở đây nên chị mang qua cho một miếng bánh kem đây nè."

"A... Biết như vậy thì em đã mang hoa đến tặng chị ấy rồi, hôm nay trời lại mưa nên em chẳng cầm theo nhiều đồ..."

"Khách sáo cái gì, hoa thì hôm nào chả được." Chị y tá nhanh lẹ thay xong bình nước, vừa nói vừa cười. "Chỉ mong sao cái cậu này nhà em mau tỉnh, nhìn em giờ gầy thành cái dạng này chị đây cũng xót hết cả ruột."

Cậu chỉ lắc đầu, nhỏ giọng 'Em không sao', nét buồn trên mặt thoáng qua ngay lập tức tươi tỉnh nói chuyện thêm dăm ba câu với chị y tá rồi tạm biệt để chị ấy sang phòng khác tiếp tục làm việc. Vươn tay nhéo chiếc má vẫn còn thịt của Soonyoung, Jihoon mới bảo anh còn không chịu tỉnh lại sẽ không thèm đến đây nữa, mặc kệ anh một mình cô đơn trong này cho xem.

Nhưng nói là nói đùa thế, có cho vàng cũng chẳng thể bắt Jihoon không đến đây được.

***

Sau một ngày âm u mưa rả rích, hôm nay trời quang mây tạnh, nắng vàng ươm chiếu xuống mặt đường. Hoa hôm nay cũng bán chạy hơn mọi khi, có lẽ một phần do trời đẹp. Ăn trưa xong, tranh thủ chợp mắt một lúc, buổi chiều Jihoon ôm hai bó hoa ly đi đến bệnh viện, một để cắm trong phòng anh và một để tặng chị gái y tá có sinh nhật ngày hôm qua. Và cậu sẽ kể anh nghe hôm nay có một cặp đôi đến tiệm đặt hoa cưới, nhờ có hoa mua ở tiệm của Jihoon đúng loại hoa cô gái yêu thích mà chàng trai đó đã thành công theo đuổi được, sau hơn một năm hẹn hò thì họ đã tính đến chuyện kết hôn. Là một chất xúc tác nhỏ dẫn đến hạnh phúc của người ta, có lý nào cậu lại không vui mừng cơ chứ?

Thế nhưng phòng bệnh 615 lại trống trơn, chẳng có một ai nằm trong này cả.

Jihoon vội vã tìm đến phòng làm việc của khoa chấn thương, trên đường gặp được chị y tá hay nói chuyện với mình nhất. Thấy cậu xuất hiện, chị cũng vô cùng ngạc nhiên, không để Jihoon hỏi đã nói ngay.

"Jihoon, sao em vẫn đến đây? Sáng nay Soonyoung đã tỉnh, gia đình đón cậu ấy về nhà rồi."

"Anh ấy... tỉnh rồi ấy ạ? Em không biết..."

"Chị làm ca chiều nên nghe con bé ca sáng kể lại, lúc sáng mẹ cậu ấy và một cô gái nào đó đến đây, được một lúc thì gọi bác sĩ y tá nháo nhào hết cả lên vì Soonyoung tự nhiên tỉnh lại, nhưng hình như đầu bị ảnh hưởng gì đó nên hỏi nhiều thứ đều trả lời không nhớ. Sau khi kiểm tra sơ bộ xong, bác sĩ bảo có thể về nhà tĩnh dưỡng nên bà Kwon làm thủ tục xuất viện luôn. Chị cứ tưởng họ có liên lạc với em..."

"Tỉnh dậy thì tốt rồi." Jihoon cố nặn ra một nụ cười. "À, nhờ chị tặng bó hoa này đến chị gái có sinh nhật hôm qua... Với một bó nữa em để trong phòng, nếu ai vào thì nhờ họ cắm vào lọ cũng được ạ. Em...em về trước, chắc là anh ấy sẽ gọi cho em sớm thôi. Chào chị nhé."

Nhận lấy bó hoa ly từ Jihoon và chào tạm biệt cậu, nữ y tá hơn cậu vài tuổi chợt nhận ra, hình như mình vừa chứng kiến một câu chuyện tình buồn thật buồn. Bệnh nhân Kwon Soonyoung phòng bệnh số 165, nghe kể lại thì hình như sau cơn hôn mê do tai nạn đã mất trí nhớ. Cô không biết liệu trong đầu người kia hiện tại có chút kí ức nào về Jihoon không, nhưng mong là mọi suy đoán không mấy vui vẻ của cô bây giờ đều sai hết. Có thể là do điện thoại cũ đã hư sau vụ tai nạn nên chưa kịp gọi cho cậu, có thể vì muốn hồi phục thật tốt để gặp lại cậu trong một bộ dáng hoàn hảo nhất nên vẫn chưa gọi... có thể vì là một lý do nào đó, nhưng làm ơn đừng là vì đã quên.

Jihoon không ngờ rằng mình lại rời bệnh viện sau chưa đầy nửa tiếng. Nhấn nút gọi vào số anh nhưng chỉ nghe thấy chất giọng đều đều của tổng đài và chuẩn bị ghi âm lời nhắn thoại. Chắc là do điện thoại anh đã hư sau vụ tai nạn, hẳn là thế rồi bởi vì cậu không nghĩ được lý do nào khác. Thử gọi cho một người bạn thân của anh nhưng người nọ cũng vừa biết tin Soonyoung mới xuất viện, hứa sẽ đến nhà thăm và báo lại tình hình cho cậu sớm. Cậu không đủ can đảm để tìm đến nhà anh, thế nên đành chờ tin từ người bạn kia, hoặc là chờ Soonyoung gọi cho mình trước.

Rõ ràng trời hôm nay đẹp như thế, nhưng sao lòng cậu bỗng hóa mưa rơi?

__

Những ngày sau đó, Jihoon như một kẻ mất hồn hết nhìn điện thoại rồi lại thấp thỏm ngóng người vào tiệm hoa. Người bạn của Soonyoung vẫn chưa liên lạc được với anh, phải đợi một vài ngày nữa có thời gian mới ghé qua nhà anh được, nhắn lại rằng cũng chưa thấy anh đi làm lại ở công ty. Mỗi một ngày trôi qua tinh thần cậu lại xuống dốc hơn một chút, nghĩ đến lời chị y tá nói rằng đầu anh bị ảnh hưởng gì đó nên hỏi nhiều cái không nhớ, chẳng lẽ giống như phim truyện trên tivi hay chiếu, Soonyoung bị mất trí nhớ rồi? 

Sau gần một tuần, khi Jihoon đã gom hết dũng khí để chuẩn bị đến nhà Soonyoung thì ba anh đã gọi điện hẹn gặp cậu. Mang một bụng lo lắng đến quán cà phê, Jihoon không ngờ ông Kwon còn đến sớm hơn cả mình mặc dù cậu đã cố ý đến trước hẳn 10 phút. Gương mặt Soonyoung rất giống ba, điều này càng không ngăn được nỗi nhớ anh đang gặm nhấm trái tim cậu chẳng yên.

"Jihoon à, Soonyoung... thằng bé bị mất trí nhớ."

Chính tai nghe được xác nhận từ người thân của anh, so với tưởng tượng thì Jihoon đã bình tĩnh hơn. Đây là lý do duy nhất để trả lời cho việc bằng ấy thời gian Soonyoung vẫn không liên lạc hay đến tìm cậu, không phải do gia đình ngăn cản gì cả mà là anh không nhớ cậu là ai nữa. Ông Kwon nói cho cậu biết những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, rằng Soonyoung hầu như không còn nhớ gì ngoài cái tên của bản thân và cha mẹ. Bà Kwon, vợ ông ngược lại coi đây là một điều đáng mừng, bà nói với anh rằng cô gái được sắp xếp xem mắt với anh đó chính là vợ chưa cưới của anh, mỗi ngày đều vun vén cho hai người ở bên nhau. Điện thoại cũ của Soonyoung đã hư, nói đúng hơn là nó đã bị ném đi đâu đó không rõ, và ông Kwon biết được số điện thoại của Jihoon qua bạn của Soonyoung. Tuy ông không đồng tình với cách làm của vợ, nhưng hiện tại Soonyoung vẫn đang khá ổn, dần tiếp nhận những thông tin nửa thật nửa giả từ mẹ mình, bắt đầu tìm hiểu cô gái nọ. Ông biết trước đây con mình rất yêu người con trai tên Jihoon này, nếu không là cậu thì sẽ không chấp nhận một ai khác. Nhưng nhìn lại bây giờ cũng không hẳn là tệ, vợ ông cười nhiều hơn, bắt đầu quan tâm đến việc nhà hơn, cô gái đối tượng giới thiệu cho Soonyoung cũng thường xuyên ghé chơi sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm, và vợ ông coi bộ rất ưng ý người con dâu này. Soonyoung không phản đối gì về chuyện đó, dần dần xử lý được công việc ở nhà như một loại thói quen, từ hôm qua đã trở lại công ty tiếp tục công việc. Có một hôm ông đã thử hỏi anh về cái tên Jihoon những anh chẳng có phản ứng gì lớn, chính xác hơn là chỉ hỏi lại ông đó là ai. Ông không biết liệu có một ngày nào đó con trai mình nhớ ra mọi chuyện nhưng tất cả đều đã muộn thì có quay sang hận ông và vợ không, song với cương vị một người cha, ông chỉ muốn con mình được hạnh phúc.

"Vậy hôm nay bác muốn gặp mặt cháu chỉ để nói rằng, cháu hãy quên Soonyoung con trai bác đi, để anh ấy được sống một cuộc sống bình thường, lấy vợ sinh con như ý muốn của bác gái phải không ạ?"

Cổ họng Jihoon dấy lên một cỗ chua xót, nếu từ bỏ Soonyoung là việc sẽ khiến anh hạnh phúc thì cậu không cách nào từ chối. Nhưng nếu làm vậy, cậu có hạnh phúc không?

"Ta xin lỗi, Jihoon. Trong chuyện này chính ta cũng không còn cách nào khác..."

"Nếu cháu là con gái thì chắc mọi việc sẽ không như thế này đâu nhỉ? Tụi cháu không đến được với nhau, chỉ vì cháu cũng là một thằng con trai."

Jihoon chỉ nói đến đây, đứng dậy cúi đầu chào ông Kwon và đi về trước. Những tưởng ba mẹ anh, ít ra có một trong hai người có chút xíu chấp nhận cậu thì con đường để cậu và Soonyoung đến với nhau sẽ đỡ chông gai hơn. Cậu đã nhầm, trời không nghe đất thì đất phải nghe trời, và ba mẹ nào cũng đều sẽ lựa chọn con đường nào dễ đi hơn cho con cái. Và tương lai của anh mà họ muốn không bao gồm cậu, một người con trai đã yêu anh hơn cả bản thân.

Ngày hôm đó chưa kịp cắm hoa vào lọ, loài hoa lưu ly mang nghĩa 'xin đừng quên tôi'. Thế nhưng người ấy vô tình đã lãng quên cậu mất rồi.

***

Jihoon lựa chọn buông bỏ. Nói cậu hèn nhát cũng được, cao thượng cũng được, cậu chỉ muốn người ấy sống một cuộc đời bình yên. Cậu cũng thế, bên cạnh không còn sự hiện diện của người mình từng yêu thương nhất và cũng yêu mình không kém, bình yên lắm, và cũng trống vắng nhiều.

Con bé Changmi đã tìm được một nửa cho mình, mỗi chiều gần đến giờ tan làm đều đứng bên ngoài cửa tiệm đợi nó và cả hai tay trong tay ra về, yêu nhau cũng thật an yên. Hoa của tiệm vẫn luôn đẹp, luôn tươi, chỉ khác với ngày xưa là nụ cười chủ tiệm không còn rạng rỡ như ngày xưa nữa, miệng tuy cười nhưng đôi mắt vẫn ẩn giấu nét ưu tư. 

Hôm nay tiệm hoa nhập một lượng không nhỏ hoa hồng xanh dương về, loài hoa này rất khó trồng vì khả năng nảy mầm kém, và mỗi năm chỉ một đến hai lần Jihoon nhập về tiệm được loại hoa này. Còn nhớ ngày trước, Soonyoung có nói rằng anh thích những loài hoa màu xanh dương, trong đó có loài hoa hồng này và hoa forget me not. Biết anh thích màu xanh dương nên có những loài hoa nào mang màu này cậu đều nhập về cho bằng hết, mặc kệ việc có bán được hay không. 'Không bán được thì anh mua, mua cả hoa cả cậu chủ bán hoa, chịu không?' Giờ người đã đi xa, hoa vẫn còn đó, còn ai chịu mua hết cho cậu nữa đâu.

Đinh đinh đang ~~

Cửa tiệm vừa có người đẩy cửa vào, Jihoon đang tỉa bớt lá cho hoa, ngẩng đầu lên thì dừng mọi động tác. Gần hai tháng chưa gặp, không ngờ chính ngay lúc này Soonyoung lại xuất hiện trước mặt như thể cậu đang mơ.

"Soon..."

"Chào cậu, tôi muốn mua hoa tặng sinh nhật bạn gái. Cậu có thể làm giùm tôi một bó thật đẹp được không?"

Chữ 'young' chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nuốt ngược vào trong, Jihoon cố rặn một nụ cười tươi nhất có thể chỉ vào bó hoa hồng xanh dương cậu trưng mẫu, nghĩ bụng may mà Changmi hôm nay về sớm, nếu không con bé sẽ làm loạn lên mất. Và dẫu biết anh bị mất trí nhớ, nhưng triệt để không hề nhớ đến cậu dù là một chút như thế này làm tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Đến tận đây, đối diện cậu mà vẫn không nhớ được một chút gì sao?

"Hoa hồng xanh dương có ý nghĩa gì vậy?"

"Nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, gửi gắm thông điệp đến người nhận rằng 'Trong mắt anh, em thật hoàn hảo, không gì sánh được'. Dùng để tặng người mình yêu rất hợp."

"Vậy nhờ cậu làm cho tôi một bó hoa hồng xanh giống vậy nhé, trùng hợp là tôi cũng thích màu xanh dương, chắc cô ấy cũng sẽ thích thôi nhỉ?"

Jihoon không để ý ngón tay mình bị gai hoa hồng đâm vào từ lúc nào, mặc kệ cái nhói buốt rỉ máu đó, cậu tỉ mẩn cố gắng làm một bó hoa thật đẹp cho anh, cắn môi để ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Thấy anh vẫn mạnh khỏe là tốt rồi, nhớ ra hay không quan trọng, chỉ mong anh một đời bình an.

"Hoa của anh đây..."

"Lạ thật, sao tôi thấy nơi này quen quen, dường như đã đến đây rồi." Soonyoung nhìn ngắm tiệm hoa một lúc rồi vô thức nói ra lòng mình. "Hoa đẹp lắm, cảm ơn cậu nhiều. Cho tôi gửi tiền nhé."

"Chắc là lúc trước anh đã từng ghé qua, tiệm hoa của tôi cũng khá nổi tiếng vùng này mà."

"Thú thực với cậu là tôi bị tai nạn, lúc tỉnh dậy thì nhiều cái cứ nhớ nhớ quên quên. Haha, vậy tôi đi trước, lần sau sẽ lại ghé mua hoa của cậu."

Jihoon hơi gật đầu, nhìn dáng vẻ Soonyoung ôm bó hoa đi khỏi tiệm, đợi khi cánh cửa đóng lại, chuông gió không còn lắc lư thì nước mắt không tự chủ lăn dài hai má. Anh ấy quên cậu thật rồi, quên toàn bộ, quên sạch sành sanh. Hai tháng qua, hẳn là tình cảm của anh với cô gái đó được nảy sinh tốt lắm, còn ba năm bên cậu, tất thảy đều hóa hư vô...

Hoa hồng xanh dương còn một ý nghĩa khác, tượng trưng cho những điều không thể thực hiện được, không thể diễn tả thành lời. Anh và cậu có duyên không phận, thôi thì chỉ mong anh sống thật tốt, và cứ chôn vùi mọi kí ức về cậu mãi mãi như thế đi. Cuộc đời Kwon Soonyoung và Lee Jihoon là hai đường chéo, chỉ giao nhau tại một điểm và không còn bao giờ gặp lại nhau.

Hoa hồng có màu đỏ
Cũng có thể màu xanh
Anh ơi anh nào biết
Em chẳng còn đợi anh...

Đinh đinh đang...

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro