Kiss your shoulder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon ssi, máy tính của tôi bỗng dưng chạy chậm quá. Cậu xem hộ giúp tôi với!"

Ai đó được gọi tên chậm rãi rời khỏi chỗ, tiến về phía Kwon Soonyoung - người vừa lên tiếng gọi cậu. Jihoon thật không hiểu, một người khá mù công nghệ như Soonyoung đây vì sao có thể lên đến chức trưởng phòng bộ phận Innovation của công ty chuyên về game nữa. 

"Trưởng phòng, anh toàn lưu các file nặng trong ổ C gần hết bộ nhớ, còn ổ D với ổ E lại chẳng có gì thế này, máy không chậm mới lạ ấy. Anh tránh ra chút để tôi làm cho, nhớ là lần sau lưu cái gì về thì lưu ở ổ E đấy."

"À, tại tôi không để ý lắm, cứ tiện thì lưu thôi. Cậu ngồi đây đi, tôi qua tổ Marketing một chút."

Soonyoung đặt lon coca lên bàn cho Jihoon rồi cầm tài liệu đi mất, còn hơn 30 phút nữa mới đến giờ tan làm, thôi thì cứ để cậu nghịch máy anh chút cũng được.

**

Jihoon ngồi vào trong xe, tay cầm điện thoại, mắt vẫn tập trung vào màn hình, để mặc Soonyoung cài dây an toàn cho mình xong thì anh lái xe đi. Đến khi chữ 'You win' hiện trên màn hình cậu mới đặt điện thoại xuống, ngứa tay bẹo má Soonyoung một cái bõ ghét.

"Lát bé làm miến trộn nhé? Cũng lâu rồi chưa ăn nhỉ?"

"Ở nhà còn vắt mì không? Còn thì em làm."

"Hôm qua anh kiểm tra tủ lạnh rồi, vẫn còn đủ chúng mình ăn. Bé có muốn ăn gì không để anh ghé qua siêu thị?"

"Ừm..." Jihoon xoa cằm suy nghĩ, "hay mua kim chi đi, hình như trong tủ lạnh chẳng còn bao nhiêu nữa."

"Nghe theo em bé hết!"

Soonyoung nắm lấy tay Jihoon, đan mười ngón. Đường về nhà chẳng bao giờ là buồn chán, vì bên cạnh anh luôn có một nửa yêu thương.


.

Soonyoung và Jihoon cũng gọi là trúc mã trúc mã, quen biết nhau từ hồi nhỏ xíu, khi Soonyoung lên lớp 2 thì nhà Jihoon chuyển đến, cậu sinh cùng năm với anh nhưng thể trạng người hơi nhỏ nên ba mẹ cho học muộn một lớp. Được đà, Soonyoung cứ mở miệng ra gọi người ta là em bé, bé Jihoonie, dù bị cào cấu lườm nguýt rồi vẫn không chịu sửa. Thế nên Jihoon đành mặc kệ, bé thì bé, không dưng có một người anh từ trên trời rơi xuống tuy hơi ngố nhưng rất quan tâm, hay chơi với cậu, đi học tan học gì cũng lẽo đẽo bên cạnh chọc cậu cười, ừ thì cũng tốt lắm.

Dù sao cũng học muộn một năm, gọi người ta là anh chẳng phải mất mặt lắm mà nhỉ?

Dần dà, cả hai nảy sinh tình cảm với đối phương, không còn đơn giản là bạn bè hay tình anh em hàng xóm láng giềng, Jihoon mến Soonyoung và ngược lại. Cả hai cùng hướng tới mục tiêu vào chung trường Đại học ở Seoul, năm đầu Soonyoung ở trong kí túc xá, đợi Jihoon cũng thi đậu thì thuê một phòng trọ sống chung, tình cảm chỉ có tăng chứ không có giảm. Soonyoung chiều người yêu hết mực, giống như ngậm trong miệng sợ tan, ôm trên tay sợ vỡ, Jihoon muốn đi làm thêm ở vài nơi đều bị anh lắc đầu phản đối, đợi đến khi cậu chuẩn bị xếp đồ dọn ra khỏi nhà thì anh mới chịu nhượng bộ. Từ năm hai Jihoon nhận làm gia sư cho học sinh cấp một, tuần hai buổi. Cuối tuần thì cậu hát ở phòng trà, một đêm cũng kiếm được kha khá. Còn Soonyoung ngay từ năm nhất đã lao đầu đi kiếm việc, hết làm thêm ở quán ăn rồi đến giao báo vào sáng sớm, lâu lâu được mời đi nhảy nền cho vài ca sĩ nghiệp dư bởi khả năng vũ đạo trời phú từ những năm cấp hai cấp ba... Ước mơ của anh thiết thực lắm, đó là kiếm được nhiều tiền để Jihoon không phải chịu khổ, thuê được một căn nhà rộng rãi hơn cho cả hai chung sống. Jihoon biết, cậu biết hết nên cũng âm thầm làm việc này việc kia, chẳng bao giờ chịu sung sướng hơn anh là mấy.

Soonyoung ra trường xong liền xin được vào một công ty về game, dù rằng đến tận bây giờ Jihoon vẫn thường tự hỏi công ty đó nhìn trúng ở anh điểm gì mà nhận vào cho được. Đơn giản là Soonyoung mù tịt về máy tính hay công nghệ, từ khi vào mới được đào tạo cho vài thủ tục căn bản, ấy mà dần dần càng phát triển hơn. Một năm sau Jihoon cũng được nhận vào công ty, 7 phần thực lực 3 phần nhờ Soonyoung giới thiệu với cấp trên, mọi chuyện từ đó cũng đã dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng áp lực từ gia đình lại khiến hai người thêm rối não. Một tháng vài cuộc gọi thúc giục nào là đi xem mắt, nào là tìm bạn gái, đến tuổi lập gia đình có đứa cháu cho bố mẹ chăm... Soonyoung không nhịn được, Tết năm đó nắm tay Jihoon vào nhà mình, gọi luôn bố mẹ cậu sang nói chuyện. "Con với Jihoon yêu nhau lâu rồi, mong ba mẹ, cô chú chấp thuận." Chỉ với một câu đó, ba Kwon cầm gạt tàn ném thẳng vào người Soonyoung, nhưng người bị thương lại là Jihoon.

Giây phút nhìn ba Kwon cầm gạt tàn lên, Jihoon chẳng nghĩ ngợi gì quay người sang ôm lấy anh, hứng trọn. Vai cậu bị thương không nặng, song cũng không phải nhẹ nhàng gì. Hai mắt Soonyoung hằn lên từng tia máu, vội vàng chào từ biệt bốn vị phụ huynh rồi đưa Jihoon đến bệnh viện gần nhất, sau khi kiểm tra trị liệu xong liền cùng cậu đi lên Seoul ngay trong đêm. Anh chẳng cần gì hết, chỉ cần Jihoon của anh luôn khỏe mạnh bình an, bên cạnh anh.

Vai trái Jihoon bầm tím một mảng, xương cốt không bị rạn vỡ nhưng lại có di chứng mãi về sau. Cứ đến mùa đông vai của cậu đều đau ê ẩm, khi đi ngủ phải nằm nghiêng tránh chạm vào phần vai bị ảnh hưởng từ lần kia. Cũng vì chuyện này Soonyoung đã cắt đứt liên lạc với gia đình anh một thời gian, vai của Jihoon, ai sẽ khiến nó trở lại như xưa đây?

"Giá mà lúc đó anh là người nhận cái gạt tàn đó, sao bé lại đỡ hộ anh làm gì?"

Mỗi đêm đông lạnh, nhìn Jihoon rúc trong lòng mình cắn răng nhịn đau, Soonyoung lại thấy bản thân thật tệ, và anh đều tự trách mình như thế. Bạn bè của hai người nhìn vào đều cảm thán, Jihoon thật may mắn vì có một anh người yêu coi cậu hơn cả thế gian như Soonyoung, nhưng chỉ duy nhất anh biết. Tình yêu của Jihoon còn mãnh liệt, còn chứa chan hơn mọi thứ cậu phô bày. Soonyoung là kiểu người khi yêu sẽ cho toàn bộ mọi người biết, còn Jihoon, cậu yêu anh bằng cả trái tim và chỉ người được nhận tình yêu đó mới rõ ràng điều này thôi.

~~

"Ưm... sao anh không gọi em dậy?"

"Thấy bé ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi." Soonyoung để túi đồ vừa mua trong siêu thị xuống ghế sau. "Mình về nhà nào ~"

Soonyoung lái xe ra khỏi tầng hầm, hướng thẳng về căn nhà ấm cúng của riêng hai người. Lát nữa sẽ có miến trộn do chính tay Jihoon làm ăn cùng món kim chi yêu thích của anh, sau đó cả hai sẽ ngồi xem tivi, trải qua một buổi tối êm đềm như bao buổi tối khác. Hạnh phúc chỉ đơn giản bấy nhiêu thôi.

"Hôm nay là ngày mấy anh nhỉ?"

"Ừm... là ngày anh yêu bé hơn cả hôm qua?"

Jihoon bật cười đánh nhẹ vào khuỷu tay anh, cầm điện thoại lên xem lịch. Note nhắc nhở 'Kỉ niệm 10 năm yêu nhau' đập vào mắt khiến nụ cười trên môi cậu lại cong hơn một chút. Còn nhớ ngày nào những năm cấp ba, cả cậu và anh đều rối như tơ vò vì nhận ra tình cảm dành cho nhau, ấy vậy mà cũng đã 10 năm rồi.

"Soonyoung ơi ~"

"Sao vậy bé?"

"Em yêu anh."

Tương lai còn dài, và sẽ còn nhiều cái 10 năm nữa. Quan trọng là hiện tại, Soonyoung và Jihoon có nhau chẳng thể chia lìa.

.

.

.

.

.

Một shot ngọt ngọt bù Bánh mì hôm trước ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro