Ai bánh mì không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà blog đạt 500 like ạ ^^

Cảnh báo: Fic dài, rất dài, 14880 chữ, mong là mọi người sẽ đọc nó lúc đang rảnh rỗi. Và hãy bật một vài bài hát Việt Nam nào đó để nghe trong lúc đọc nhé ~

*

*

"Ê Vinh, mua hộ tao ổ bánh mì chú Huân nhá, tao lên lớp trước."

Thuận Vinh gật đầu, chưa kịp đạp một cái vào ống khuyển thằng bạn thân thì nó đã chạy tót đi mất. Xe bán bánh mì chú Huân vẫn đông như mọi ngày, tuy chỉ có duy nhất một mình chú ấy làm hết nhưng chẳng ai lên tiếng than phiền cả. Cũng phải thôi, đứng trước một người đàn ông đã ngoài 30 nhưng chẳng khác gì sinh viên Đại học như chú ấy, người nào có đủ tự tin mà đóng vai kẻ xấu được. 

Hắn hồi mới chân ướt chân ráo đến đây, buổi sáng cũng chỉ bánh mì hay mì tôm bún phở xoay qua xoay lại. Cạnh cổng trường chỉ có hai xe bán bánh mì, một bên tấp nập người đứng đợi còn một bên lác đác vài người. Vốn ưa mấy việc mau lẹ Thuận Vinh chọn ngay bên ít người hơn, mua xong chỉ kịp đánh mắt qua bên kia một cái, là một người con trai nhìn còn trẻ nhưng ăn mặc lại khá đứng tuổi. Chỉ có thế, và hắn cầm ổ bánh mì đi vào trường. Sau vài buổi học hắn mới được biết, xe bánh mì nổi tiếng kia là của chú Huân, năm nay chú đã 31 tuổi và có một người con trai học mẫu giáo lớn. Còn nhớ Tuấn Huy - thằng bạn thân duy nhất trong lớp của Thuận Vinh - đã cười lớn thế nào lúc thấy mặt hắn nghệt ra sau khi biết tuổi thật của chú Huân. Rõ ràng hơn tụi sinh viên năm nhất như hắn 13 tuổi nhưng nhìn xem, có khác gì bạn bè cùng trang lứa đâu chứ. Nếu không nghe kể chắc chắn hắn lỡ có mua bánh mì bên chú ấy sẽ chẳng ngại ngần gì mà xưng anh em mất, còn về phần ai anh ai em, thôi chuyện này bỏ qua.

"Chú cho cháu hai ổ bánh mì với ạ."

"Tuấn Huy lại chạy vào trước rồi hả?" Anh vừa nói vừa rạch bánh mì, động tác hoàn hảo chính xác không dư thừa. "Hôm nay hình như học năm tiết ấy nhỉ?"

"Vâng nó vào tranh chỗ trước vì nghe bảo hôm nay có giảng viên trường khác qua dạy, cô giáo mới ra trường hay sao ấy." Thuận Vinh thở dài. "Nay 5 tiết lận chú ạ, mệt chết luôn cho xem."

"Để chú cho thêm nhiều thịt ăn đỡ đói."

Tri Huân liên tục cho thịt cùng bò khô vào trong bánh mì đến khi không nhét được nữa thì thôi. Thuận Vinh nhận lấy hai cái bánh, cầm tờ 50 chục ngàn trả chú và nói lẹ "Cháu trả tiền lần trước còn nợ chú" rồi chạy biến, còn chẳng đợi lấy 5 ngàn tiền thối.

Lắc đầu cười một tiếng, anh lại tiếp tục làm bánh mì cho những người kế tiếp. Thời tiết tháng 12 đúng là lạnh thật, nhưng cũng vì vậy mà quán đông khách hơn, một mình làm chẳng ngơi tay. Thoáng nhìn đồng hồ, Tri Huân mỉm cười, sắp đến giờ nhóc con dậy rồi.

***

Tri Huân, năm nay 31 tuổi, học hết Cao đẳng nghề rồi qua Hàn Quốc làm việc được ba năm thì về nước, gần một năm sau kết hôn với con gái của bạn mẹ. Tiếc thay không lâu sau vợ anh phát hiện ra bản thân bị ung thư máu, hai năm sau qua đời, để lại anh và đứa con trai gần hai tuổi.

Thật ra vợ chồng anh không có con, đứa con trai là một món quà ai đó đã đặt trước cổng nhà bố mẹ anh. Tri Huân không mảy may suy nghĩ liền nhận nuôi đứa bé đáng thương mới vài tháng tuổi này. Sau khi hết tang vợ, anh dùng vốn liếng rời quê lên thành phố mua một căn nhà trước cổng trường Đại học Kiến trúc bắt đầu làm việc kiếm tiền nuôi con. Sáng bán bánh mì cạnh cổng trường, trưa chiều bán hàng tạp hóa, hai cha con cứ vậy đến bây giờ cũng ngấp nghé gần năm rưỡi hai năm.

Chuyện bé Minh An không phải con ruột của anh cũng chẳng có ai biết, và cũng không lý gì lại biết. Hàng xóm láng giềng ai nấy đều khâm phục một người đàn ông như anh gà trống nuôi con, giỏi giang tháo vát hết phần người khác. Bé An được một tay anh nuôi dạy, vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, hầu hết mọi người gặp qua thằng bé một lần đều đem lòng yêu mến. Năm nay thằng bé tròn 5 tuổi, buổi sáng sau khi nghe đồng hồ báo thức liền biết đằng thức dậy, tắt chuông rồi tự đi đánh răng rửa mặt. Sau đó lon ton chạy ra xe bánh mì của bố đợi được ăn sáng. Tri Huân có sắm một chiếc bàn xếp, đợi con trai sang chỗ mình thì đổ cháo từ cặp lồng ra tô hoặc bánh mì chấm sữa, bánh cuốn, bánh bèo... mỗi ngày một món cả tuần không trùng để cho bé An ăn rồi đến nhà trẻ. 

"Các cháu nếu gấp thì sang xe bên cạnh mua nhé, chú cho con trai ăn sáng đã."

Một số bạn nam nghe vậy thì bước sang quầy bên kia, còn lại đa số sinh viên nữ vẫn ráng đợi, chủ yếu là để ngắm bé An đang còn ngái ngủ, chiều cao chưa được 1m như đang bơi trong chiếc áo phao màu vàng. Tri Huân bưng bàn rồi múc cháo lươn từ cặp lồng cho con trai, xoa đầu và hỏi con có lạnh không. Thấy thằng bé lắc đầu 'Con không sao' mới yên tâm quay lại xe bán bánh mì tiếp.

"Phương nhỉ? Lâu rồi không thấy ghé qua ăn bánh mì của chú..."

"Tại cuối tháng hết tiền nên cháu phải úp mì ở phòng đó chú ơi."

...

***

Một điều khiến bánh mì chú Huân nổi là do trí nhớ của anh tốt. Tri Huân chỉ cần nhìn mặt một người khoảng ba bốn lần thì có thể gọi tên người ta. Thuận Vinh ban đầu không tin, nghe mấy người bạn trong lớp bảo nhau được chú Huân nhớ mặt điểm tên liền cười nhạo trong lòng. Ai ngờ sau đó lại bị nghiệp quật.

Cũng tại tên Tuấn Huy cả. Bản tính nó tò mò nên vài lần kéo hắn mua bánh mì bên chú Huân, mặc cho hắn la oai oái muốn mua bên khác nhanh nhanh cho xong rồi vào trong trường tìm một chỗ ngồi vừa ăn vừa lướt điện thoại. Nghe Tuấn Huy lải nhải mãi cuối cùng hai đứa cũng xếp hàng, chờ không lâu lắm đã thấy chú Huân đang mỉm cười trước mặt. "Hai cậu bạn đẹp trai muốn ăn bánh thế nào?"

"Dạ hai cái thập cẩm ạ." Huy nhanh nhảu. "Tụi cháu là sinh viên năm nhất, nghe nói về bánh mì chú Huân đã lâu nhưng hôm nay mới thử lần đầu đó ạ."

"Vậy à? May mắn cho chú quá." Tri Huân cười nói, đôi tay làm không ngơi. "Lần sau lại ghé qua mua ủng hộ bánh cho chú nhé!"

Cả quá trình Thuận Vinh không mở miệng nói câu nào. Đây là lần đầu tiên hắn đứng trước chú Huân ở cự ly gần thế này. Thật tình có cho vàng hắn cũng không ngờ người này đã ngoài 30, trừ giọng nói có phần hơi trầm ra mọi thứ từ chú ấy chẳng khác gì một người đàn ông cùng lắm 24, 25 tuổi. Như thế này thì không ổn, Thuận Vinh thầm quyết định phải mua bánh mì chú Huân thêm vài lần để hỏi cho ra nhẽ mới được.

Và từ đó, mỗi tuần học năm buổi tiết đầu thì ba ngày Thuận Vinh ăn bánh mì chú Huân. Chỉ sau gần hai tuần chú ấy đã nhớ tên hắn, thậm chí cả số tiết trong ngày cũng nắm được sơ sơ. So với Tuấn Huy hướng ngoại giỏi giao tiếp, hắn có phần ít nói hơn nhưng lại thuộc dạng khiến người ta thoải mái tâm sự chuyện này chuyện kia. Có vài hôm không có tiết đầu, Thuận Vinh mua bánh mì lúc chỉ còn lèo tèo vài người dậy muộn mua đồ ăn sáng đã tranh thủ tìm hiểu về chú khá nhiều. Một người ngồi ghế nhựa gặm bánh mì với một người đứng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cất xe nói hết chuyện này đến chuyện nọ, nhìn thế nào cũng rất hài hòa.

~~

Ngày thường Tri Huân sáng bán bánh mì, thời gian còn lại trong ngày sẽ bán tạp hóa, làm việc nhà rồi đợi chiều đón con trai về. May mắn hàng xóm có hai ông bà chăm cháu trạc tuổi Minh An, gần 8 giờ sẽ dẫn cả hai đứa đến nhà trẻ hộ anh luôn, đổi lại thì buổi chiều anh sẽ đi đón hai đứa về. Cuối tuần rảnh rỗi có khi Tri Huân sẽ chở con đi siêu thị, đi công viên hay đơn giản chỉ là hai bố con chở nhau lên cầu hóng mát rồi lại về nhà, cuộc sống không bao giờ sợ nhàm chán.

Buổi tối cơm nước xong, anh sẽ để bé An ngồi coi tivi còn chính mình thì vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nhân bánh mì. Thịt lợn băm nhỏ rồi rang sơ qua, làm nước sốt, kiểm tra bò khô cùng ruốc heo tự làm đã hết chưa, nếu không còn bao nhiêu thì sẽ làm mẻ mới, dưa chuột cùng cà rốt, đu đủ gọt vỏ và cắt bốn trước xong bỏ tủ lạnh. Còn đâu sáng mai dậy sớm anh sẽ làm tiếp.

Hai cha con nương tựa nhau mà sống, yên ả đến nỗi anh chưa từng nghĩ sẽ tìm cho bé An một người mẹ.

Có chăng thì đợi một thời gian nữa hẵng bàn.

*

Thoắt cái còn hơn một tháng nữa là đến kì nghỉ hè dành cho học sinh, sinh viên. Thời gian đó Tri Huân sẽ đưa bé An về nhà ông bà nội chơi, chính mình thì phụ giúp cậu ruột tại quán rửa xe trải qua ba tháng hè. 

"Chú Huân, cho cháu một chai sting dâu với ạ."

"Dạo này chú hay thấy cháu qua trường buổi chiều nhưng lại không mang cặp sách." Tri Huân mở tủ lạnh lấy ra chai sting. "Đang tập dượt gì à?"

"Tuần sau là kỉ niệm 30 năm thành lập trường ấy chú." Thuận Vinh nhận lấy chai nước ngọt đã được mở nắp tu một ngụm. "Cháu với thằng Huy có trong nhóm nhảy ấy mà."

"Hai đứa giỏi ghê, thế..."

"Hôm đó chú cùng bé An đến xem tụi cháu nhảy nha?"

"Đương nhiên rồi, chú đang tính hỏi người ngoài có được vào xem không đấy. Bé An nhà chú thích xem văn nghệ lắm."

"Mong là hôm đó hai bố con chú đừng cười tụi cháu, haha. À cho cháu gửi tiền, cháu về trước đây."

"Ừ đi về cẩn thận nhé."

Tri Huân bỏ tờ tiền vào trong hộp, nhìn đồng hồ trên tay. Cũng sắp đến giờ đón bé An về rồi.

Ngày kỉ niệm diễn ra vào sáng thứ bảy, học sinh đến trường đông hơn thường lệ nên bánh mì cũng hết nhanh hơn mọi khi. Tri Huân dẹp quán rồi dắt tay bé con về nhà, tìm bộ quần áo nào trông đẹp nhất cho con trai, còn anh thì tìm chiếc sơ mi trắng đã lâu không đụng vào, là qua một lượt rồi mặc cùng quần bò đen rách gối, nhìn qua chẳng khác gì cậu sinh viên.

"Bố Huân đẹp trai nhất!"

"Tất nhiên rồi! Minh An của bố cũng xinh trai nhất!"

"Nhưng mà đông người như thế, có chỗ ngồi không hả bố?" Bé An kéo xéc chiếc balo con cóc của mình lại, líu lô hỏi.

"Chắc là không rồi, có gì bố cõng con, được chưa?" Anh xoa đầu con trai, bật cười cái tính lo xa không biết giống ai kia.

"Khi nào các anh diễn thì bố cõng con, còn không thì con đứng với bố cũng được mà, hoặc là... tìm cái ghế đá nào đó ngồi."

Lễ kỉ niệm được tổ chức ở sân thể dục, nghe đâu chỉ có 300 chiếc ghế nhựa tranh nhau, ai đến sớm được ngồi, không thì đứng xung quanh. Một bên sân có vài ba cái ghế đá, nhưng mà chắc cũng chẳng đến lượt bố con anh. Tri Huân sửa soạn một chút rồi dắt tay con trai đi vào trường, Thuận Vinh hôm qua có nói tiết mục nhảy của hắn là thứ tư thứ năm gì đó, nằm ở mục đầu, bây giờ đi coi như vừa kịp xem tiết mục số hai.

Chắc có lẽ do vẻ ngoài quá sáng láng của anh, hoặc cũng do sự dễ thương của bé An mà mấy cô cậu sinh viên tranh nhau nhường ghế cho họ. Nói cảm ơn với một bạn nữ đang ngồi một lúc hai ghế (giữ chỗ cho bạn) vừa nhường cho mình, Tri Huân để con trai ngồi trên đùi, mắt hướng lên khán đài nhìn qua một tốp nam nữ đang múa quạt. Khoảng cách từ đây không quá xa, đủ nhận biết người này người kia, thế là quá đủ rồi.

"Chú Huân, chú nói thật đi ạ. Chú khai gian tuổi đúng không? Làm sao mà chú đã 32 tuổi rồi được?"

Nữ sinh ngồi cạnh nhàm chán không buồn liếc mắt đến màn múa quạt kia, bấm điện thoại nhắn tin xin lỗi đứa bạn xong liền quay sang hỏi anh. Tri Huân bật cười, chưa kịp trả lời thì bé An đã nhanh nhảu đáp hộ.

"Vâng, bố em mới có 22 tuổi thôi. Ai nói với chị là 32 tuổi vậy ạ?"

Hai sinh viên ngồi đằng trước cũng không nhịn được quay xuống góp vui, người thì khen bé An lém lỉnh, người thì xuýt xoa khen anh trẻ quá, gọi bằng chú cứ sao sao. Nói chuyện được một lúc thì nghe tiếng hét ầm ĩ từ những hàng ghế đầu, lúc này tất cả mới nghiêm chỉnh trở lại, rút điện thoại ra để quay lại màn nhảy được trông chờ nhất cả buổi lễ.

Và giây phút nhìn thấy Thuận Vinh cùng ba người khác lên sân khấu, dường như có thứ gì đó vừa gõ vào đầu Tri Huân. Đã rất rất lâu rồi anh mới trải qua cảm giác như thế này.

Vì một bóng hình mà quên cả cách thở.

Cả bốn người đều mặc sơ mi trắng quần đen sơ vin một nửa, trên cổ đeo choker. Và Thuận Vinh là người duy nhất tóc đen, cũng là người duy nhất mà Tri Huân dõi theo từ đầu đến cuối. 

Thanh xuân, tuổi trẻ thật đáng quý biết bao. Nhìn Thuận Vinh tỏa sáng trên sân khấu, nhìn những cô cậu sinh viên ở đây khiến anh nuối tiếc quãng thời gian đã qua của mình. Những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường anh chỉ biết học, rồi khi vào trường Cao đẳng nghề chỉ với mục tiêu ra nước ngoài làm việc kiếm chút vốn sau này về nước lập nghiệp, anh cũng chẳng có mấy thời gian giao lưu chơi bời cùng bạn bè đồng trang lứa. Học lý thuyết thực hành nghề, học tiếng... một ngày xoay qua xoay lại cũng chỉ có bài vở cùng đôi tay lấm lem dầu máy, anh nào biết nhưng thú vui giải trí bên ngoài như nào đâu.

Và cả khi ở trường có lễ kỉ niệm rồi múa hát văn nghệ giống hôm nay, anh cũng đều bận đi làm thêm kiếm ít tiền trang trải học phí, tiền ăn ở. Nghĩ lại, tuổi mười tám đôi mươi của Tri Huân trôi qua mà chẳng hề có một điểm nhấn nào.

'...My life, my love, my drive, it came from...
Pain!
You made me a, you made me a
Believer, believer.'

Khi tiếng nhạc kết thúc, hầu hết những người có mặt ở đây đều đứng dậy vỗ tay vang trời, vỗ cho đến khi bốn chàng trai cúi người chào xong, đi xuống sân khấu và khuất dạng mới ngưng. Cùng với đó, một số sinh viên nhường ghế cho các bạn khác, tiết mục được trông chờ nhất đã hết nên họ cũng chẳng vì lý do gì mà ở lại nữa.

Tri Huân cũng thế. Mục đích anh đưa bé An đến đây chỉ để xem Thuận Vinh nhảy, xem hết rồi cũng nên nhường ghế cho người khác mà ra về thôi.

"Các anh nhảy đẹp quá bố ạ."

"Đợi vài năm nữa bố cho con đi học nhảy nhé?"

"Ưm..." Bé An tay cầm hộp sữa, vừa hút vừa suy nghĩ. "Con thích học võ hơn, để sau này có thể đánh lại kẻ xấu."

"Theo con, kẻ xấu là những người như thế nào?"

Anh tìm được một ghế đá trống, hai bố con ngồi tâm sự như 'hai người đàn ông thực thụ' với nhau. Minh An hút thêm một ngụm sữa rồi quay sang bố, cười toe toét.

"Là những người nói xấu bố Huân của con."

Tri Huân bật cười thành tiếng, bẹo má con trai một cái thật nhẹ rồi ngồi đợi cho đến khi con uống xong hộp sữa. Hai bố con lại dắt tay nhau về nhà, chẳng buồn để ý đến ánh mắt người ta chiếu vào.

___

Kì nghỉ hè mong đợi cuối cùng cũng đã đến, những học sinh ở xa đều khăn gói về quê. Thuận Vinh cũng không ngoại lệ, một balo căng phồng bắt xe khách giường nằm ngủ một đêm là sáng mai về tới nhà. 

Trong ba tháng ở quê, hắn dành gần ba tuần để học và thi bằng lái xe máy, ba mẹ cũng hứa có kết quả đậu một cái là hôm sau đi mua xe liền. Chuyện này nói chung dễ như bỡn, làm hồ sơ rồi học 5 buổi lý thuyết, thi thử một buổi rồi thi thật một buổi, chạy xong vòng số 8 liền có kết quả đậu ngay. Năm nhất hắn vẫn đi chiếc xe đạp điện từ hồi cấp ba, lên năm hai rồi cũng phải tìm việc làm thêm cho bớt nhàm chán, có xe máy đi đây đi đó cũng tiện hơn nhiều.

Rõ ràng là ở nhà với ba mẹ ngày chẳng cần lo ba bữa, nhưng chẳng hiểu sao Thuận Vinh cứ thấy nhớ nhớ điều gì đó. Trường học hay bạn bè thì cũng không phải, hắn chưa đến mức yêu trường mến bạn nhiều như thế. Là gì mới được nhỉ?

Cho đến sáng hôm đó, cả nhà hắn ăn bánh mì kẹp mua ở quán bên kia đường, Thuận Vinh mới nhận ra. Hắn nhớ vị bánh mì chú Huân quá.

Một tuần cũng phải hai ba lần ăn sáng bằng bánh mì chú Huân nên về nhà lâu lâu mới ăn thế này, không nhớ cũng lạ. Cũng là một ổ bánh mì kẹp thịt, bò khô, dưa chuột với rau thơm nhưng sao mùi vị lại khác xa nhau thế? Hắn tự cười trong lòng, đột nhiên có suy nghĩ nếu hắn không về quê thì có được ăn bánh mì của chú Huân không, nhưng lại nhớ đến lần nói chuyện cuối cùng, chú ấy bảo sinh viên nghỉ hè thì chú cũng nghỉ, số sinh viên ở lại trường học thêm hay học lại không nhiều nên chú cũng chẳng muốn mở quán làm gì, đưa bé An về nhà nội chơi cho thằng bé vui. Nhắc mới nhớ, năm nay bé An sắp vào lớp một rồi.

"Trước cổng trường con có một chú bán bánh mì kẹp ngon lắm mẹ ạ. Chú ấy năm nay 32 tuổi mà nhìn giống y như sinh viên năm ba năm tư..."

~~

Bé Minh An vào lớp 1, kể ra mọi chuyện cũng chẳng khác gì với năm ngoái. May mắn là cô nhóc hàng xóm cũng học cùng trường tiểu học với con anh, cho nên buổi sáng ngoại trừ bé An phải dậy sớm hơn một chút thì còn lại vẫn diễn ra như nó vốn phải thế. Tự đánh răng rửa mặt, mặc quần áo xong bé An chạy ra quán bố ăn sáng rồi đợi bà hàng xóm năm nay mới ngoài 50 vẫn chạy được xe máy ngon ơ chở hai đứa đến trường. Buổi chiều Tri Huân sẽ là người đón hai đứa về, thứ tự vẫn không đổi.

"Cho cháu một cái như mọi khi ạ."

"Nay học 4 tiết cuối à? Lên năm hai thời khóa biểu hình như thoải mái hơn năm nhất nhỉ?"

"Vì cháu cố tình chọn tránh tiết đầu để ngủ nướng thêm chút đó mà. Haizzz, cháu đang đau đầu lắm chú ạ."

"Làm sao?" Tri Huân đưa ổ bánh mì nóng hổi cho hắn, kéo ghế ngồi bên.

"Thằng Huy chuyển ra ở nhà bác nó vì ông anh vừa đi du học còn phòng trống. Giờ cháu ở một mình, tiền trọ thì đắt mà tìm ở ghép lại sợ không hợp tính. Cháu đang không biết nên tìm trọ mới ít tiền hơn hay đăng tìm người ở ghép đây."

"Cũng đau đầu nhỉ? Huy nó chuyển đi chưa?"

"Đồ đạc xong rồi, mai là chuyển đi luôn. Mà thực ra phòng trọ hiện tại của cháu đầy đủ tiện nghi lắm, bị cái là phòng trên tầng chuyên gia về muộn lại còn hay mở nhạc to, cứ chạy bình bịch trên đầu đau hết cả tai. Nhắc bao nhiêu lần vẫn chứng nào tật nấy, về đã khuya còn chẳng biết giữ ý tứ."

"Hay là thế này đi... Nếu không ngại cháu có thể chuyển đến ở nhà chú, phòng ngủ của bé An chú vẫn chỉ dùng để chứa mấy đồ linh tinh chứ chưa để em ngủ một mình. Phòng đó chú cho cháu thuê, được không?"

"A... Chú, nói thật ấy ạ?"

"Ừ thì trước mắt cháu chưa tìm được người ở ghép, cũng chưa tìm được trọ mới thì cứ chuyển qua. Chú sẽ vẫn lấy tiền phòng bằng số tiền cháu trả chủ nhà ngày xưa. Khi nào cháu tìm được trọ ưng ý thì chuyển đi cũng không muộn."

Thuận Vinh ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, lôi chai nước trong cặp ra uống đỡ nghẹn. Như sợ chú Huân đổi ý liền gật đầu ngay tắp lự.

"Thế thì tuyệt quá, cháu chỉ sợ phiền chú thôi. Chứ được ở nhà chú vừa gần trường, vừa... À mỗi tháng cháu có thể đưa chú tiền ăn, nhờ chú nấu cơm hộ luôn được không ạ?"

"Không thành vấn đề." Anh cười hiền, thấy giờ này cũng không còn khách nên bắt đầu dọn xe. "Minh An nếu nghe được trong nhà có thêm người ở chắc thằng bé sẽ vui lắm. À, nếu có thời gian thì nhờ cháu kèm nó học bài nữa nhé?"

"Tất nhiên là được ạ. Chiều nay không có tiết chắc cháu tranh thủ dọn đồ, ngày mai chuyển qua nhà chú luôn được không ạ?"

"Được. Chiều nay chú cũng sẽ dọn dẹp qua phòng, để lại giường, tủ với bàn học cho cháu dùng nhỉ?"

"Vâng cảm ơn chú nhiều. Hôm nay không biết lúc bước ra khỏi nhà gặp ai hay thấy thứ gì mà may vậy nữa."

"Haha, được rồi, vào lớp đi kẻo muộn giờ học. Ngày mai chuyển đồ vào khi nào thì gọi cho chú, có số điện thoại chưa?"

"Dạ chưa. Chú cho cháu xin số đi, mai cháu sẽ gọi trước."

.

Cả Tri Huân và Thuận Vinh đều không biết, sau ngày hôm nay, một cánh cửa khác đã mở ra chào đón hai người.

***

Cuộc sống ở chung của ba bố con chú cháu khá hòa thuận.

Tri Huân chỉ lấy 2 triệu tiền phòng cùng tiền ăn mỗi tháng, mặc dù Thuận Vinh nằng nặc đòi đưa thêm nhưng anh nhất quyết không nhận. 'Sinh viên làm gì có tiền nhiều, đỡ cho cha mẹ chừng nào hay chừng nấy'. Từ đó Thuận Vinh chỉ còn cách giúp làm việc nhà, thỉnh thoảng sẽ ra xe bánh mì phụ giúp bỏ bánh vào túi ni lông đưa khách, nhưng hôm như thế sẽ được chú Huân trả công bằng chiếc bánh mì to sụ, đối với hắn vậy là đủ rồi.

Trong nhà có thêm một người cũng coi như bớt buồn, Tri Huân cũng vui hơn, nhất là bé An, từ khi Thuận Vinh chuyển vào thì tối nào thằng bé cũng chạy sang phòng hắn không hỏi bài thì cũng ngồi bên cạnh xem hắn vẽ. Học kiến trúc đương nhiên phải vẽ vời rồi, mới qua năm hai nhưng nét vẽ của Thuận Vinh đã tốt hơn nhiều, giờ vẽ cảnh vật con người cũng biết tạo bóng cho thêm phần sinh động hơn.

"Sang làm phiền anh ít thôi, anh còn phải học bài nữa. Có gì không hiểu thì hỏi bố này."

Ăn xong bữa tối, Tri Huân tiện mồm nhắc nhở con. Tuần bảy ngày thì bốn năm ngày chạy sang phòng Thuận Vinh líu lo bên đó rồi, anh chỉ sợ con trai mình ảnh hưởng đến người ta. Ai ngờ đâu hắn lại chẳng nói gì còn hùa theo bao che em nhỏ.

"Bé An ngoan lắm chú ạ, hỏi xong rồi chỉ ngồi bên cạnh làm bài tập, không làm phiền cháu gì hết. Cứ để em sang đi ạ, cháu cũng thấy vui mà."

"Buổi tối bố toàn phải chuẩn bị nguyên liệu nhân bánh mì cho sáng mai còn gì, con sợ bố mệt nên mới sang hỏi anh Vinh đó ~" 

Một làm sao đấu lại hai, Tri Huân chỉ còn biết đằng cười cho qua chuyện, lại xắn tay vào bếp tranh thủ làm được cái gì hay cái nấy. Làm xong sớm đi ngủ sớm, bé An với Thuận Vinh đã nói thế rồi cứ để hai đứa chơi với nhau đi.

"Ồ, chú định làm salad rau củ ạ?"

Thuận Vinh xuống bếp rót ít nước uống thì thấy anh đang trộn cả rốt, su hào, đu đủ xắt nhỏ cùng rau xà lách với nhau trông rất bắt mắt. Tri Huân nhón một ít đút cho hắn nếm thử xem mùi vị thế nào, ngay lập tức nhận được ngón cái khen ngợi. 

"Ngon lắm chú ạ, nhất là nước sốt ấy, chua chua ngọt ngọt cay cay lại còn giòn, ăn đã gì đâu."

"Có nên thêm ít cà chua không nhỉ, nhưng như thế lại giống bánh mì chảo quá."

"Như thế này là ngon lắm rồi đấy chú. Mai cháu có tiết đầu, chú nhớ để sẵn cho cháu một ổ nhé, tiết một cháu sợ đông phải đợi lâu."

"Chú nhớ ngày xưa, à hồi năm ngoái vì cháu ngại đông nên không mua bánh mì quán chú, cũng nhờ Tuấn Huy nhỉ? Nếu không chắc cháu vẫn chưa thử bánh mì chú Huân."

"Hồi đó là tuổi trẻ chưa trải sự đời thôi chú."

Cả hai cùng cười vang, nói dăm ba câu chuyện phiếm rồi Thuận Vinh vào phòng học tiếp, Tri Huân tiếp tục nếm vài đũa salad xong thì cất số còn lại vào tủ lạnh, định bụng mai làm tô mới, bây giờ anh phải nấu thịt đã.

《《》》

Mới đó mà đã đến Tết, và Thuận Vinh cũng đã chuyển vào nhà chú Huân được hơn ba tháng, hắn cũng không có ý định tìm trọ mới. Được ở trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi từ a đến z, vừa gần sát trường vừa có người nấu cho ăn ngày hai bữa và chỉ việc rửa bát, hắn còn trông đợi gì thêm nữa đây?

Thuận Vinh cũng đã tìm được việc làm thêm, một tuần đi làm gia sư cho học sinh lớp 9 sắp thi lên cấp ba, tuần ba buổi. Ngoài ra hắn còn phụ giúp chú Huân bán bánh mì nữa, hẳn rồi.

Sống trong nhà một người cách mình hơn một con giáp, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Tri Huân có vài thói quen rất tốt, như là buổi tối trước khi đi ngủ sẽ tập thể dục, nếu không đi bộ vài vòng quanh trường thì sẽ ra phía sau nhà, có một khoảng đất trống để mấy dụng cụ gym như là xà đơn, tạ lớn tạ nhỏ, còn có dây để nhảy nữa. Bé An cũng luôn luôn học theo bố, không sử dụng được mấy đồ đó thì chỉ đứng một chỗ tập mười mấy động tác thể dục. Mấy ngày đầu Thuận Vinh còn chưa thích ứng được, sau thấy hay hay cũng ra đó đu xà nâng tạ. Hắn sẽ không tiết lộ rằng vì thấy chú Huân có cơ bụng rất đẹp nên mới đua đòi tập theo đâu.

"Hồi còn trẻ chú lười vận động nên chiều cao mới ra nông nỗi này, bây giờ thì gắng được chút nào đỡ chút nấy. Thế nên chú mới khuyến khích bé An chăm tập thể dục từ nhỏ đề bù lại cho chú vậy thôi."

"Nhưng mà cháu nghe bảo những người... không cao lắm thì trẻ lâu. Nhìn chú, ai nghĩ đã 33 rồi chứ?"

Thuận Vinh đặt tạ xuống, vừa nói vừa thở hổn hển. Thời tiết cuối tháng 1 lạnh là vậy nhưng chỉ cần nâng vài chục lần tạ đã nóng hết cả người, bù lại dạo này mấy đứa bạn đều khen hắn bắp tay bắp chân ngày càng săn chắc, ấy là hắn còn chưa khoe bốn múi bụng đang thành hình. Còn Tri Huân, nhìn dáng người không to cao vạm vỡ lắm nhưng có lần thấy anh mặc áo ba lỗ, đưa vạt áo lên lau mồ hôi để lộ sáu múi bụng, hắn đã kinh ngạc thế nào chẳng ai có thể diễn tả được đâu.

Người gì mà da trắng lại có cơ bụng, sao lại vô lý thế nhỉ?

"Giờ một thanh niên 20 tuổi lại đi khen một ông chú sắp nửa 70 à? Nhìn cháu mà chú ghen tỵ thật đấy, hồi đó đừng lo làm việc quá, chăm thể dục thể thao chút đã có phải hơn mét bảy rồi không..."

"Ghen tỵ gì chứ ạ, giờ cuộc sống của chú coi như không phải lo nghĩ nhiều. Có chăng... đến lúc nào đó tìm cho bé An một người mẹ..."

"Thôi bỏ qua đi. Ngày kia cháu về quê rồi nhỉ, đã sắp xếp đồ gì chưa?"

Tri Huân thở ra một hơi đầy khói vì lạnh, cố tình lái sang chuyện khác. Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn 10 giờ, nên vào nhà nghỉ ngơi chút rồi lên ngủ thôi.

"Nghỉ Tết có chín mười ngày nên cháu cũng không cần mang gì về nhiều, đến hôm đó cho ít quần áo với mấy đồ linh tinh vào balo là được ạ. Cũng hơi muộn rồi, mình vào thôi chú."

"Ừ, vào chú pha cho ít trà thảo mộc giúp ngủ ngon."

Đêm hôm đó, bầu trời chỉ le lói vài ngôi sao. Màn đêm đen đặc tham lam muốn nuốt lấy hết ánh sáng, may thay mặt trăng vẫn còn, chiếu sáng được một vùng trời đêm.

*****

Sáng nay Tri Huân cảm thấy trong người không được khỏe lắm.

Cứ khi nào giao mùa anh đều bị cảm, khi nhẹ khi nặng tùy theo đợt. Từ chiều tối hôm qua thấy triệu chứng anh đã mua vitamin với vỉ thuốc uống, không ngờ đến sáng lại càng nghiêm trọng hơn. Cũng may lúc sáng chỉ lấy về gần 50 ổ bánh mì, gắng gượng bán cho hết xong, anh đành choáng váng về nhà lao vào phòng ngủ nằm ập xuống chẳng còn biết trăng sao gì.

Thuận Vinh đi học về thấy nhà cửa yên ắng lạ thường, không có mùi thức ăn thơm phức như mọi khi. Hắn gọi vài tiếng 'chú Huân ơi' nhưng chẳng thấy ai đáp lại. Vào phòng cất cặp trước, hắn vào trong bếp nhìn qua cũng chẳng thấy ai nên mới gõ cửa thử phòng chú Huân. Cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ cái là vào được.

"Chú Huân?"

Trời đầu tháng tư cũng không phải lạnh gì nữa, nhà nào nhà nấy bật quạt hết rồi nhưng thấy Tri Huân co ro trong chăn, Thuận Vinh liền phát hoảng. Tối qua thấy sắc mặt anh hơi nhợt nhạt hắn có hỏi qua nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không sao, ngủ một giấc dậy là đỡ... Ai ngờ sang hôm nay lại trở nặng thế này. Hắn áp lòng bàn tay lên trán chú Huân, nóng khủng khiếp, đúng là ốm không nhẹ đâu.

Trước mắt tìm cái khăn vắt khô nước đắp lên trán Tri Huân xong, Thuận Vinh gọi điện cho một người quen làm trong bệnh viện nhờ mang bình nước đến truyền, sau đó ra quán cơm mua ít cháo cùng cơm hộp cho mình. Lúc về đến nhà cũng vừa lúc có người đến mang bình truyền với bịch thuốc. 

"Người đâu?"

"Tất nhiên là nằm trong phòng, bác hỏi gì lạ quá?"

"Trưa thế này rồi còn gọi bác đến, có biết gần đến giờ ăn rồi không hả? Ồ, biết mua cơm cho bác luôn?"

"Không ạ, cơm cho cháu, cháo cho chú ấy."

"Hừ, thứ cháu chắt vô ơn."

Bác Phi là vợ của anh trai bố của cậu, cả gia đình đều làm trong bệnh viện thành phố nên có đau ốm gì chỉ cần một cú điện thoại, hơn chục phút sau đã có 'đệ' của hai bác đến đưa thuốc men. Việc bác gái tự đi đến cũng thuộc dạng hiếm hoi, nhưng thôi mặc kệ đi, bác ấy có lòng thì mình cũng nên có dạ mà nhận.

"Khiếp, 38 độ 7, đã thế còn đắp chăn cho nóng hơn. Vinh, đi lấy cho bác cái móc treo đồ mau."

"Đợi cháu một lát."

Quá trình lấy ven cũng chẳng khó khăn gì, bác Phi cứ ba câu là một câu khen da dẻ người này trắng thế, có thật là ngoài 30 không đấy, mày lừa bác hả cháu... Chỉ cần một phút đã cắm được kim vào cổ tay nhanh gọn lẹ. Cầm bịch thuốc lựa ra mấy vỉ, dặn dò qua đứa cháu đang trố mắt nhìn bên cạnh loại nào uống mấy viên, sáng tối sau hay trước ăn... xong, bác gái dủng dẳng lên xe con lái xe đi về, chẳng thèm nghe hắn chào tạm biệt.

Thuận Vinh ngồi trước bàn học bé An mở cơm hộp ra ăn, canh chừng lọ nước với dây truyền có bị xê dịch gì không. Bác Phi đã chỉnh tốc độ vừa phải, khoảng một tiếng rưỡi gì đó sẽ xong bình này, cách rút ra dán băng như nào cũng đã chỉ cho cả. Phải những lúc thế này, hắn mới nhận ra chú Huân chẳng phải khỏe mạnh như bình thường chú thể hiện, từ khi chuyển vào sống đến giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy chú ốm. Hóa ra, chú Huân cũng có lúc mệt mỏi như thế.

Là con người đâu tránh được ốm đau, Thuận Vinh tự cười bản thân. Kể cả hắn cũng một năm ốm hai ba đợt, mùa hè nào cũng không tránh khỏi một lần cảm nắng, còn lại sẽ là đau ốm linh tinh, lạnh quá cũng cảm mà nóng quá cũng cảm, người chứ có phải sắt đá đâu.

Chiều nay hắn có ba tiết, lúc về chắc phải đi đón bé An hộ Tri Huân. Cũng đỡ cái là thằng bé học bán trú không về buổi trưa, nếu không nhìn cảnh này chắc sẽ khóc vì thương bố mất. Nhà được hai bố con, không thương yêu nhau còn thương được ai nữa đây? 

Lúc ăn xong bình truyền mới vơi được một phần tư, Thuận Vinh tranh thủ dọn dẹp các thứ, đổ cháo vào nồi hâm qua một lúc, suy nghĩ có nên gọi chú Huân dậy ăn hay không. Đắn đo đến khi cháo nóng lên, hắn quyết định vẫn nên gọi chú dậy chứ nằm ngủ mãi thế cũng không tốt lắm.

Nhưng chẳng ngờ lúc hắn bưng cháo vào phòng, Tri Huân đã tỉnh, ngồi tựa lưng vào thành giường rồi.

"Vinh đó hả? Chú được truyền nước khi nào vậy?"

"Khoảng nửa tiếng trước, lúc cháu đi học về thấy trán chú nóng quá nên mới gọi bác cháu làm ở bệnh viện qua truyền cho chú. Chú thấy trong người đỡ hơn chưa?"

"Ừ, đỡ chóng mặt nhiều rồi. Cháu ăn cơm chưa, xin lỗi trưa nay..."

"Cháu ăn rồi, mà sao chú phải xin lỗi? Cháu vừa hâm cháo xong, để cháu đút cho chú. Tay chú truyền thế kia không tự ăn được đâu."

Lời nói 'để chú tự ăn' chưa kịp thoát khỏi đầu môi đã bị đánh gãy, Tri Huân đành ngồi yên mặc cho Thuận Vinh muốn làm thế nào thì làm. Dù sao mình cũng là người bệnh, nghe lời người khỏe là chính xác phải không?

**

Sáng hôm sau Tri Huân không bán bánh mì, đây chẳng phải do ai khác mà là kết quả của 30 phút cằn nhằn từ Thuận Vinh. Hắn sợ một mình nói chưa đủ, rủ rì với bé An cái gì rồi 5 phút sau hai người hai cái miệng tổng tấn công anh, hết bảo rằng 'Ngày mai thứ bảy chú nghỉ một buổi cũng không sao, cuối tuần tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục' đến 'Bố Huân không nghe lời anh với con thì ngày mai con ở nhà không chơi với bố đâu'... Không phải Tri Huân tham công tiếc việc, chỉ là sau khi truyền chai nước cộng thêm uống hai liều thuốc, trong người đã khỏe hơn nhiều ngứa ngáy tay chân định vào bếp chuẩn bị nguyên liệu liền bị hắn ngăn lại. Rốt cuộc anh cũng phải chịu thua, hai đấu một thì mình anh làm sao có cửa thắng, tuy tuổi tác còn hơn hai người kia cộng lại nữa. Tri Huân thở dài, riết rồi vị trí của anh trong cái nhà này cứ tụt xuống dần dần, còn đâu là số một như ngày xưa?

Cửa hàng tạp hóa be bé Tri Huân mở trước nhà bán ít bánh kẹo, đồ ăn vặt rồi mì gói các kiểu, chỉ trừ thuốc lá. Anh không hút thuốc, vừa vặn bé An lại dị ứng với khói thuốc lá, cứ ngửi thấy là y như rằng ho sù sụ. Trường Kiến trúc đông sinh viên nam, đã không ít lần có người vào hỏi mua thuốc lá nhưng anh đều lắc đầu nói không bán, và cũng thật may Thuận Vinh không hút thuốc, nếu không vì sức khỏe của con trai anh đã chẳng để một cậu thanh niên chỉ vì hay mua bánh mì vào ở trong nhà mình được.

Ban đầu anh chỉ nghĩ cho Thuận Vinh ở tạm vài tháng đến khi hắn tìm được trọ ưng ý, ai ngờ đâu càng ở càng thấy hợp, bé An cũng quý hắn nên lâu dần anh chẳng để tâm đến chuyện hắn sẽ chuyển đi hay không. Bữa trưa có người ăn chung, bữa tối không còn chỉ mỗi hai bố con trò chuyện nữa. Nhưng Tri Huân biết, Thuận Vinh sẽ không ở được lâu nữa, rồi hắn sẽ có bạn gái, hoặc muộn hơn là ra trường có công ăn việc làm, cần tìm một nơi phù hợp để gây dựng tương lai. Và có lẽ đến khi đó, anh sẽ chẳng cho người nào thuê phòng nữa, Minh An cũng cần không gian riêng của nó, căn phòng Thuận Vinh đang ở, sớm muộn cũng trả về cho thằng bé mà thôi.

..
..

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Lại thêm một kỳ nghỉ hè kết thúc, Thuận Vinh trở thành sinh viên năm ba, bé An cũng lên lớp 2 rồi.

Ngày đầu tiên trở lại trường rồi về nhà, câu đầu tiên bé An nói với anh không phải là 'Chào bố', mà là 'Cái đứa năm ngoái đó chuyển trường rồi bố ạ'.

Mất 5 giây để Tri Huân nhớ xem cái đứa năm ngoái đó là ai, và khi nhớ ra, anh chỉ gật đầu cười nhẹ với con, hai tay hai bên dắt theo hai đứa ra đến chỗ đậu xe máy, chở chúng về nhà.

Chuyện về 'cái đứa năm ngoái' kia rõ là chẳng vui vẻ gì khi nhắc đến. Và lý do nó chuyển trường phần nào anh cũng đoán ra, là do gia đình ngại chạm mặt với nhiều thầy cô, phụ huynh, học sinh của trường này, của lớp Minh An.

Còn nhớ chiều hôm đó, anh đang ngồi trong nhà chẳng có việc gì làm thì nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm lớp, nghe thấy hai chữ 'đánh bạn' anh liền vội mặc quần áo vào phóng xe đến trường. Lúc đến nơi, phụ huynh của bạn 'bị Minh An đánh' cũng đã có mặt, mẹ của nhóc đó đang ôm đứa con trai làm nũng khóc tức tưởi trong lòng, dỗ mãi nhưng nó không chịu nín. Thấy Minh An đang đứng bên cạnh cửa lớp, bặm môi tức tối, anh mới ngồi xổm trước mặt con trai hỏi nhẹ nhàng một câu, 'Sao vậy con?'. Tính cách Tri Huân rất công bằng thẳng thắn, nếu đúng là con trai mình sai thì anh sẽ cùng con chịu trách nhiệm, nhưng việc đầu tiên phải nghe con nói gì đã.

"Bạn ấy bảo con là đồ không có mẹ. Bạn ấy nói xấu bố, bảo là vì... bố không ra gì nên con mới không có mẹ. Nên con tát bạn ấy."

Tri Huân gật đầu, quay sang giáo viên hỏi sự tình có phải như con trai mình vừa kể không. Cô giáo cũng kể sơ qua rằng có hỏi một vài bạn lúc đó ở gần hai đứa nhất thì xác định đúng là vậy. Trong giờ ra chơi, Minh An khoe vòng tay hạt cườm đang đeo là do bố làm tặng thì bạn nam kia nói 'Mẹ cậu đâu mà để bố cậu làm việc này?', thằng bé chỉ lắc đầu nói nhỏ 'Bố bảo mẹ tớ mất sớm' thì đứa trẻ đó mới buông lời trêu chọc 'Đồ không có mẹ. Chắc bố cậu phải xấu xa lắm nên mẹ cậu mới bỏ nhà ra đi.' Minh An nhịn không được liền cho bạn kia một bạt tai nghe rõ đau, sau đó sự tình là như vậy, vì bạn kia khóc dữ quá nên cô giáo mới phải gọi hai phụ huynh đến làm việc.

"Cô giáo nhìn xem, má của con tôi đã sưng đỏ thành bộ dạng gì đây. Nó phải là dùng lực mạnh lắm mới thế, cái thứ du côn..."

"Này chị!!"

Cả cô giáo lẫn Tri Huân đều không nhịn được mà lên tiếng. Trong chuyện này ai có mắt cũng nhìn ra được lỗi là do con trai nhà kia trước, bé An chỉ không nhịn được bố mình bị xúc phạm mà ra tay đánh bạn thôi. Tất nhiên bé An cũng có lỗi, song trước mắt cần phải nhận được lời xin lỗi từ đứa trẻ đó trước, tiếp đó anh sẽ khuyên bảo con xin lỗi vì đánh bạn sau.

"Chuyện vừa xảy ra lỗi là từ hai phía, con tôi đánh con chị là sai, nhưng là từ con chị nói mấy lời không hay trước nên mới thành như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng, để hai đứa xin lỗi nhau và làm hòa thì sẽ hay hơn." Tri Huân ôn tồn nói.

"Hay hơn? Hay hơn chỗ nào?! Con anh mới chỉ bị nói một hai câu mà đã ra tay đánh bạn đến nỗi không nhìn ra mặt mũi nữa mà anh bảo chỉ cần xin lỗi là xong? Vậy lỡ như con anh xô con tôi ngã, đầu chấn vào đâu đó chết ngất đi thì cũng xin lỗi là xong à? Trẻ nhỏ không dạy lớn lên làm thứ côn đồ..."

"Con tôi sẽ không đánh ai hết nếu không có người xúc phạm đến người nhà của nó! Chị không muốn xin lỗi thì thế nào? Hay tôi cùng chị đưa thằng bé đến bệnh viện chụp X-quang nhé? Chị nghĩ với lực tay của một đứa trẻ 6 7 tuổi thì mạnh đến cỡ nào đây? Tôi thấy mặt thằng bé sưng đỏ không phải do con tôi đánh mạnh, mà là do con chị khóc quá nhiều nên mới vậy đấy."

"Hai anh chị đừng nói qua nói lại nữa, cho phép tôi chen vào một câu được không ạ?" Cô giáo đứng giữa lúng túng lên tiếng. "Tôi có hỏi các em học sinh ở đó, đúng thật là em An không đánh em Hoàng quá mạnh, là do em Hoàng giật mình hoảng hốt nên mới khóc, và khóc mãi không chịu ngừng nên mắt và mặt mới sưng đỏ như thế. Chuyện này chúng ta có thể hòa giải trong êm đẹp đúng không ạ? Như phụ huynh em An có nói, cứ để hai em xin lỗi nhau và hứa lần sau không tái phạm chuyện này nữa. Nếu mẹ em Hoàng lo lắng gì có thể đến bệnh viện kiểm tra cho con cùng với bố em An, được không ạ?"

"Xin lỗi? Xin lỗi mà xong chuyện thì đã không cần đến pháp luật nữa rồi."

"Vậy thì thế này đi, tôi sẽ nói một vài câu, để chị tát tôi một cái. Thế là được phải không?"

Tri Huân thấy người kia không nhân nhượng đành chọn phương án cuối. Xã hội này có nhiều dạng người, và xui xẻo thay hôm đó anh lại gặp phải loại người không chịu nói lý. Con ai người đó thương, nhưng thương cho cái sai của con thì hoàn toàn không đúng. Trường hợp này, nói thẳng ra anh thấy con trai mình làm thế chẳng hề ngang ngược như con nhà người ta.

"Được thôi, như anh muốn."

Con trai người phụ nữ nọ đã nín khóc, giờ chỉ nghe mỗi tiếng thút thít nức nở. Tri Huân khẽ nhếch môi cười, nghĩ ngợi một chút rồi bắt đầu nói.

"Con trai tôi không có mẹ nhưng ít ra nó được tôi giáo dục tử tế. Còn hơn con cái nhà khác đủ cả mẹ cha mà không được dạy dỗ đến chốn đến nơi. Cha mẹ ở nhà không dạy được thì để xã hội, thầy cô, bạn bè dạy hộ cho!"

Chát!

Người phụ nữ kia máu dồn lên não liền giơ tay tát anh, năm vệt ngón tay hằn trên má. Giáo viên lẫn học sinh đứng quanh đó đều không khỏi há hốc miệng ngạc nhiên, nhất là Minh An. Thằng bé nãy giờ không hề rơi một giọt nước mắt, ngay sau khi thấy bố mình bị đánh liền khóc tức tưởi, nhào lên định ăn thua với phụ huynh bạn Hoàng thì người phụ nữ kia đã dắt tay con rời khỏi đó.

"Phiền cô giáo quá, đã ảnh hưởng đến tiết học của cô rồi. Tôi xin phép đón em An về trước, cô cứ vào dạy các em tiếp đi ạ."

"Anh...không sao chứ ạ? Chuyện này, xin lỗi anh, tôi không nghĩ đến lại..."

"Tôi phải xin lỗi cô mới đúng. An, xin lỗi rồi chào cô đi, chúng ta về."

"Hức... em xin lỗi cô... xin lỗi, các bạn. Chào cô... hức... em và bố về trước ạ."

"Ừ không sao, Minh An với bố đi về cần thận nhé."

Cô giáo sau vài lần họp phụ huynh rất có thiện cảm với Tri Huân. Anh rất lịch sự và bé An cũng rất ngoan, chăm chỉ học hành nữa. Chuyện vừa xảy ra là ngoài ý muốn, tuy không nói ra nhưng từ đầu cô đã đứng về phía học sinh Minh An rồi. Có những lời nói còn quá đáng và đau hơn nhiều so với đánh đập, đặt mình vào vị trí Tri Huân, chắc cô không đủ bình tĩnh mà nói lý lẽ như anh mất. Đã vậy anh còn phải chịu oan một cái tát, thế giới này đúng là đảo điên mà.

Bé An khóc suốt quãng đường từ trường về nhà, đến khi Thuận Vinh đi học về thằng bé vẫn chưa nín khóc. Tri Huân dỗ kiểu gì cũng không nín, gọi hắn nhờ ôm bé An hộ để còn đi nấu bữa tối. Thuận Vinh cũng chẳng có kinh nghiệm dỗ con nít nín khóc, hắn chỉ biết ôm thằng bé, vuốt vuốt lưng an ủi vài câu trong khi chẳng hiểu mô tê gì, đợi anh vào bếp rồi mới thủ thỉ hỏi bé An rốt cuộc là ra làm sao.

"Bố... Bố bị người ta đánh... hức... người xấu đánh bố..."

Minh An nói được từng đó rồi lại dụi mặt vào vai hắn sụt sịt. Thuận Vinh tuy chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện lắm nhưng chỉ còn cách nói nhẹ nhàng với bé An đừng khóc nữa kẻo bố đau lòng, xong rồi ôm thằng bé vào phòng ngủ bảo 'Em nằm nghỉ một chút, anh ra xem bố Huân hộ cho'. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, nằm quay mặt vào tường ổn định lại tâm trạng.

Lúc xuống bếp, Thuận Vinh thoáng thấy Tri Huân đang cắt cà chua vội quẹt đi nước mắt. Hắn cầm lọ thuốc mỡ, kéo gấu áo anh xoay qua hướng mình, may mà chưa ăn trọn con dao vào mặt.

"Má chú hơi sưng, để cháu xức thuốc cho."

"A ừ, cảm ơn cháu."

Tri Huân đứng yên cho hắn thoa nhẹ thuốc lên mặt. Thuận Vinh cao hơn anh nửa cái đầu, với tư thế này, anh chỉ cần đưa mắt lên một chút là thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Không phải là mũi cao mắt to gương mặt góc cạnh sắc sảo như Tuấn Huy bạn hắn nhưng nhìn vài lần thì thấy rất có sức hút, rất có cảm tình. Kiểu như thế nào nhỉ? Tuấn Huy rất đẹp trai nhưng sẽ mang lại cảm giác không an toàn cho lắm, vì khuôn mặt quá đẹp, ánh mắt cũng rất hút hồn nên lúc yêu sẽ thường ở trong trạng thái phòng vệ, sợ sẽ bị người khác cướp người yêu mất, sợ Tuấn Huy thu hút người ta quá. Còn Thuận Vinh, sẽ có vài thời khắc nhìn vào hắn sẽ hơi giật mình vì không ngờ hắn cũng rất đẹp trai kiểu nam tính, không cười thì trông chững chạc còn cười lên y hệt chuột hamster. Một khuôn mặt cũng khiến đối phương chẳng giận lâu được.

Thuận Vinh thoa xong thuốc mỡ còn khẽ thổi nhẹ lên như sợ các động tác vừa rồi làm đau người đối diện. Hắn chẳng nghĩ gì nhiều, dùng ngón tay lau đi chút nước trên khóe mắt Tri Huân rồi bảo anh ngồi nghỉ một lát, hắn sẽ làm bữa tối cho. Canh trứng cà chua, đậu cô ve luộc cùng sườn xào chua ngọt. Sườn thì Tri Huân đã chần qua nước sôi chỉ việc rán qua rồi nêm đường nước mắm. Đậu cô ve luộc, lát nữa pha nước chấm. Canh cà chua trứng thì hắn cũng nấu qua nhiều lần rồi.

"Ai khác có thể nghĩ thế nào cũng được, nhưng chú vẫn nghĩ mình không sai, và bé An lại càng không sai."

Tri Huân uống hết ly nước, nhìn bóng lưng Thuận Vinh đang lúi húi với nồi niêu xoong chảo, cứ nói ra như thế chẳng để tâm hắn có đang nghe hay không. Cái tát đó chẳng là gì đối với anh cả, anh chỉ thương cho con trai mình phải chứng kiến cảnh bố nó bị người khác đánh. Minh An chắc phải đau lòng lắm, mà anh càng đau lòng hơn khi thấy thằng nhóc khóc nhiều như thế, dù có bị bố mắng hay bố đánh cùng lắm nó chỉ mếu máo một chút, xin lỗi anh rồi thôi. Đây hẳn là lần đầu tiên con anh lại khóc như thác đổ trong khi chính thằng bé không phạm lỗi, không bị đánh, mà người ấy lại là anh.

"Cháu không rõ vừa nãy chú và em An có chuyện gì, nhưng chú cũng biết mà phải không, trẻ con thì không biết nói dối. Cháu đã từng nghe em nó nói, người nào đối xử không tốt với chú đều là người xấu, vì chú là người hùng trong mắt em An. Nếu chú nghĩ mình không sai, thì sự thật chính là như thế. Chỉ cần chú tin tưởng vào bản thân mình, chú nói mình làm đúng thì đủ rồi. Chú không cần phải suy nghĩ đến chuyện người ta nhìn nhận chú thế nào cả. Và cháu cũng tin chú, chú Huân."

Thuận Vinh nói đều đều, vẫn không quay người lại vì hắn biết lúc này chắc Tri Huân cũng sẽ không muốn hắn nhìn thấy mặt mình, có thể chú đang một mình rơi nước mắt cũng không chừng. Hắn hít hít sống mũi hơi cay, chắc là do băm tỏi với ớt mà ra chứ chẳng phải do muốn khóc gì đâu. Thật đấy.

.

Vậy nên, cái tin 'đứa năm ngoái chuyển trường' ngược lại là một tin khá tốt đối với anh. Sau hôm đó, Tri Huân chỉ dặn con trai, 'Cứ làm như bình thường, họ không đả động đến mình thì mình cũng chẳng cần để ý gì tới họ, nếu được thì con hãy học giỏi hơn bạn kia đi.' Minh An không chút chần chừ gì mà gật đầu, gì chứ về học hành thằng bé luôn đứng top3 của lớp, và học sinh tên Hoàng kia có chạy dài cũng chẳng bao giờ đuổi kịp được đâu.

Quán bánh mì chú Huân bây giờ ngoài bánh mì còn có thêm trà tắc, một ly 5 ngàn mát lạnh tươi ngon. Thuận Vinh buổi sáng không có tiết đầu cũng hay ra phụ giúp bán, chỉ nhiêu đây thôi cũng khiến bên xe của chú Huân càng tấp nập người mua.

Thuận Vinh lên năm ba bận hơn trước, cả tuần đi học với làm thêm chỉ rảnh mỗi ngày chủ nhật. Mỗi tuần trôi qua hắn lại thêm biết ơn chú Huân thêm một chút, nếu không ở trong nhà chú thì nghĩ đến việc tự nấu ăn hoặc ngày hai bữa mua cơm hộp thôi hắn đã muốn nổ tung đầu.

Cứ buổi trưa lúc đi học về liền có mùi thức ăn thơm phức từ trong bếp bay ra chào đón, đôi khi còn có tiếng hát dong dỏng của Tri Huân đi kèm. Vài lần hắn được nghe chú hát đều là do bé An nài nỉ, còn khoe 'Bố em hát hay lắm đấy' làm hắn cũng tò mò.

"Bố hát Xuống chợ đi ạ. Xuống chợ, xuống chợ với con ~ Ú, ba Huân khôi ngô ghê."

Giọng hát của anh khá cao và trong, hát những bài giọng nữ cũng lên nốt ngon nghẻ lắm. Mà bé An lại thích nhất bài "Gặp nhau trong rừng mơ", bài đó thì giọng phải cao lắm mới hát được, vậy mà Tri Huân lại hát chẳng khó khăn gì.

'Ô, giọng của chàng hay quá (ố ô)
Mà sáo chàng hay quá
Đường xa nắng đổ mà chúng em vẫn vui
Chân đi bên anh mà chẳng nói được gì
Trong ngực em (ái là) như có tiếng ngựa phi...'

Bữa trưa đơn giản chỉ có hai chú cháu nhưng chẳng bữa nào dưới hai món. Thuận Vinh để ý đôi bàn tay Tri Huân tuy làm biết bao nhiêu việc: nấu nướng, sửa đồ đạc, đóng đinh làm thứ này thứ khác... mà vẫn đẹp lắm, đôi đầu ngón tay bị chai một chút nhưng ngón nào ngón nấy vừa dài vừa thon, móng tay còn hồng tự nhiên cho dù không chăm sóc gì. Hóa ra một người còn có thể hoàn hảo đến vậy, hắn âm thầm nghĩ và càng ghen tỵ với người đàn ông này, dường như anh đã có tất cả mọi thứ mà người bình thường đều ao ước.

"Ăn kem ốc quế này. Vì An nó thích nên chú có mua về vừa để ăn vừa để bán ấy. Cháu thử xem vị này có được không?"

Đưa cho hắn cây kem vị đậu xanh còn bản thân bóc ra vị sô cô la, Tri Huân vừa ăn kem vừa xem tiếp bộ phim hành động trên tivi, không để ý bên khóe miệng bị lem một ít. Thuận Vinh chuẩn bị mở nắp kem thấy cảnh đó tay nhanh hơn não dùng ngón cái quệt đi bọt kem rồi cho tay vào miệng. Đến khi định thần lại, hắn phát hiện hành động của mình cùng hai tai Tri Huân đã phiếm hồng, cây kem ăn dở cũng dừng trước miệng thì có phần chột dạ. Công sức che giấu suốt bấy lâu nay ấy vậy mà bị phát hiện dễ dàng thế sao?

"Cháu... vào ngủ trưa trước đây."

Vị ngọt của kem còn chưa tan trên đầu lưỡi, Thuận Vinh hấp tấp đặt lại cây kem xuống bàn rồi đi vào phòng, đóng sập cửa. Nếu như hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, rằng việc quệt kem bên miệng chú Huân rồi cho vào miệng mình là hết sức bình thường, vẫn thản nhiên ngồi mở kem ăn thì mọi chuyện đã khác. Thế nhưng hắn lại làm như bị nhìn thấu tâm gan, chột dạ chạy về phòng làm Tri Huân phải rối trí.

Vì cớ gì lại như gà mắc tóc thế kia?

Diễn biến bộ phim như nào, Tri Huân chẳng còn để ý đến nữa. Từ tốn ăn xong cây kem, anh tắt tivi, ra khóa cổng, đóng cửa chính rồi đến trước phòng Thuận Vinh, hít một hơi dài và gõ ba tiếng. Nếu như giác quan của anh đúng, thì cũng nên làm rõ ràng một lần luôn.

"Vinh, nói chuyện với chú một lát được không?"

Không phải đợi lâu, cánh cửa dần hé ra, một cái đầu bù xù như vừa bị bới tung lên xuất hiện cùng bản mặt chẳng thể nào tối hơn. Tri Huân lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này, nếu không phải như anh nghĩ thì chắc trong chiều nay hoặc ngày mai Thuận Vinh sẽ phải dọn đi thôi.

"Chú thích cháu. Cháu... cũng thích chú phải không?"

Thuận Vinh như không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên bắt gặp vẻ mặt chẳng có gì là đùa giỡn đang chiếu vào, lập tức kéo anh vào phòng và đè lên tường, bắt đầu cướp lấy môi người thấp hơn nhưng lớn hơn anh tận 13 tuổi này. Đúng là cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, chuyện hai người có tình cảm với nhau làm sao giấu mãi được, hơn nữa cả hai còn sống chung dưới một mái nhà.

"Ưm... Vinh, đợi một chút... chúng ta, cần nói chuyện."

Tri Huân không thở được mới dứt ra khỏi nụ hôn trước. Anh bấu lấy vai áo Thuận Vinh, gục đâu lên hõm cổ hắn cố hít lấy hít để oxi, mặc cho miệng hắn đang giày vò tai mình. Việc đối mặt hỏi hắn chỉ với 50% cơ hội thành công là một bước đi mạo hiểm mà chính anh cũng không tin được là mình dám làm, ấy vậy lại gặt được thành quả. Nhưng Tri Huân cũng tò mò lắm, vì sao hắn lại thích anh, thích một người đã lớn tuổi và còn có một đứa con như anh?

"Là từ cái hôm chú ốm đó, cháu mới nhận ra à thì ra chú Huân cũng có mặt yếu ớt như vậy. Hay là lúc cháu mổ ruột thừa cuối năm ngoái nhỉ, chú đã coi cháu như người nhà mà chăm sóc cháu rất tốt... Cũng có thể là cái lúc cháu thấy chú vội lau nước mắt vào cái hôm chú bị người ta đánh vào một bên má đó. Hoặc là mới vài tuần trước trong cái đêm đón chào tân sinh viên khi nghe chú khen cháu nhảy đẹp lắm bằng ánh mắt lấp lánh... Cháu không rõ, nhưng mỗi lần có người tỏ tình với cháu, hình bóng chú lại hiện lên trong đầu. Còn chú, vì sao vậy ạ?"

Anh miết nhẹ môi, tua lại hình ảnh đầu tiên đó trong đầu và mỉm cười, âm thanh phát ra nhẹ bẫng.

"Từ lúc thấy cháu nhảy ở lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường, chắc vậy đi."

Dù sau này không hiếm những lần Thuận Vinh làm trái tim anh nhói lên âm ỉ, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là khoảnh khắc Tri Huân nhìn thấy hắn tỏa hào quang đặc biệt trên sân khấu cùng những bước nhảy mạnh mẽ, biểu cảm gương mặt hút hồn, anh biết mình đã sa vào lưới rồi. Như côn trùng bị sa vào mạng nhện, tuy mỏng manh nhưng khó thoát, cố gắng vùng vẫy lại càng bị quấn chặt hơn.

"Chú... cháu có thể gọi chú bằng anh không?"

Thuận Vinh ôm lấy khuôn mặt anh, rải những nụ hôn nhỏ vụn lên đó. Người này hóa ra còn rơi vào lưới tình trước hắn, còn khổ sở hơn hắn nhiều nữa. Hắn cũng đã từng thầm thương một người hồi học cấp ba, và cảm giác đơn phương ấy chẳng hề dễ chịu chút nào.

"Ừm, còn chú nên gọi cháu thế nào đây? Cũng anh-em sao?"

"Nhìn anh còn quá trẻ để được gọi bằng chú." Thuận Vinh mơn trớn vành môi anh rồi mút nhẹ nó. "Khi có người khác em sẽ xưng chú-cháu bình thường, còn khi chỉ có hai chúng ta, cứ gọi thế nào cũng được, nhé?"

Hai người lại nhấn chìm nhau vào một nụ hôn khác, triền miên không muốn dứt. Và bằng cách đó, tình yêu của họ bắt đầu.

**

Yêu một người cùng giới là điều không dễ dàng, yêu một người nhỏ hơn mình cả một thế hệ lại càng gian nan hơn.

Mọi chuyện đối với Tri Huân như một giấc mơ.

Hôm trước còn là chú cháu, hôm sau đã trở thành người yêu, tuy mối quan hệ này không thể công khai nhưng với anh vậy cũng đã đủ. Hơn 30 năm trên đời chưa từng nếm thử tư vị tình yêu đôi lứa là như thế nào, hiện tại anh đã có thể được trải qua rồi. Nhờ có Thuận Vinh.

Sau ngày hôm đó, Tri Huân mới nhận ra hắn thay đổi nhiều lắm, tất nhiên là theo nghĩa tích cực. Hay công khai nhìn chằm chằm anh hơn, biểu đạt tình cảm lộ liễu hơn, tính chiếm hữu cao hơn, từ những nữ sinh mua bánh mì cho đến cả bé An cũng nằm trong tầm ngắm. Ngoài ra, phong cách ăn mặc của Thuận Vinh cũng ngày một trưởng thành hơn, chuẩn bạn trai đúng nghĩa. Hắn thích nhìn anh mặc áo của mình, mang theo hơi ấm của mình để bán hàng, chỉ như thế hắn mới có cảm giác mình luôn ở bên cạnh anh, dù bao nhiêu ánh mắt hình trái tim của nữ sinh trường này chiếu vào anh thì hắn cũng bớt lo hơn một chút.

Tình yêu, đúng là khiến đầu óc người ta mụ mị đi nhiều.

Thuận Vinh những tưởng sau khi cả hai đã ngả bài với nhau thì chuyện yêu đương sẽ chẳng phức tạp gì mấy, dù sao cả hai cũng ở cùng một nhà, ngày nào cũng nhìn nhau mấy lượt. Ai ngờ đâu càng nhìn ngược lại càng không chán mà càng khát khao hơn. Nhiều lúc muốn tiến tới ôm hôn một chút nhưng lại mắc bé An chơi đùa gần đó, muốn buổi tối anh ngồi trong lòng hoặc gối đầu lên đùi mình, vừa xem phim vừa trò chuyện nhưng lại có một bé kỳ đà chen giữa ngồi. Mọi cảm xúc hắn chỉ có thể thoải mái phô bày vào những buổi trưa riêng tư của hai chú cháu, muốn chạm muốn ôm muốn hôn gì cũng tùy, còn làm việc gì đó sâu xa hơn thì để tối thứ bảy khi bé An đã ngủ say, hoặc buổi trưa nào đó hắn trống tiết chỉ phải đi dạy thêm gần chiều tối. Tình yêu cũng cần có sự giao thoa cảm xúc mà, đâu tránh khỏi được.

Hai người là lần đầu có một mối tình chính thức, lần đầu yêu người cùng giới, hẳn nhiên chẳng hề có chút kinh nghiệm trong chuyện đó. Tri Huân cũng thẳng thắn thú nhận, trước đây anh cứ nghĩ mình là người vô tính vì chẳng hề rung động trước ai, lấy vợ cũng là chiều theo ý ba mẹ chứ thực ra tình cảm giữa hai vợ chồng luôn là số 0 tròn trĩnh. Vợ mất vì bệnh, cũng may xuất hiện Minh An làm anh đỡ đau đầu chuyện đi bước nữa vì lấy lý do để nuôi dạy bé An lớn hơn chút đã. Không ngờ duyên trời cho anh gặp Thuận Vinh, tưới lên trái tim khô cằn của anh chút nước để mầm tình yêu như có kỳ tích đâm chồi nảy lộc. Sức mạnh tình yêu đúng là thần kỳ lắm, bằng chứng là Tri Huân khi đã sa vào rồi thì mỗi giây mỗi phút trôi qua lại thêm đắm chìm. Anh yêu người con trai trẻ này, yêu không dừng được.

Yêu đến mức con tim phát đau khi chỉ cần nhìn Thuận Vinh vô tình cười với một bạn nữ khác. Đến mức nói ra lời chia tay trong lo sợ, sợ rằng lúc anh không còn rút chân ra khỏi bể mật nữa thì hắn sẽ tìm được chốn mới mà bỏ rơi anh. Nếu có lúc đó, Tri Huân nghĩ mình khó mà vượt qua được.

"Em rất vui vì anh ghen, nhưng mà..." Thuận Vinh tách hai chân anh ra rộng hơn, càng đẩy mạnh sâu vào trong, "nói lời chia tay dễ dàng như thế thì đáng phải phạt nặng rồi."

Tri Huân cắn môi không cho nước mắt trào ra, bên dưới căng trướng vừa đau vừa sướng. Định chợp mắt một lúc buổi chiều đi học thì nghe được mấy lời ngắt quãng đòi chia tay, đòi hắn chuyển ra từ anh, Thuận Vinh chẳng nghĩ được nhiều kéo anh vào phòng giày vò một trận đã. Nghe được lý do thì càng thêm bực, lần thứ hai xông vào còn chẳng thèm mang bao, vác súng thật đạn thật để làm coi như hình phạt. Hai đầu ngực đỏ au bóng loáng nước là thành quả sau một hồi gặm nhấm, hắn như con thú đói mồi đâm vào rút ra liên tục, đợi Tri Huân bắn ra trước thì đến cao trào ngay sau đó, không bắn vào trong mà phun hết lên bụng, lên ngực anh.

"Em xin lỗi, anh có đau lắm không? Được rồi đừng khóc, là em sai tinh trùng thượng não được chưa? Ai bảo anh cứ ghen linh tinh đòi chia tay cơ. Mấy cô ấy cười với em thì em cũng cười lại cho có, chẳng lẽ cứ làm mặt lạnh chàng trai băng giá ạ? Bây giờ em cấm anh cười với khách mua bánh mì, anh có làm được không? Làm được thì em sẽ không bao giờ hé răng hé lợi trước mấy cô ấy nữa."

Thuận Vinh lấy giấy lau sạch người anh rồi nằm xuống bên cạnh, liếm hết nước mắt bấy giờ mới chảy ra từ khóe mắt anh, nhỏ giọng giãi bày. Tri Huân nghe xong cũng cảm thấy bản thân đuối lý, chẳng biết làm gì khác ngoài dâng môi lên hôn hắn lấy lòng, không ngại thằng em hắn lại từ từ trỗi dậy. Tin anh đi, hai người chỉ hôn thôi, hắn thử đè anh ra làm một hiệp nữa xem tối nay đồ đạc có bay ra ngoài cổng không.

"Tự nhiên đau bụng quá."

"Em có bắn vào trong đâu... Chắc là do mới ăn trưa xong lại vận động hơi kịch liệt, để em xoa cho."

Một tay Thuận Vinh xoa nhẹ lên bụng anh, miệng vẫn không chịu rời đi lại áp lên miệng anh cướp nước bọt, cướp không khí của nhau. Thề với thế giới này, hôn môi với Tri Huân là việc đứng đầu trong list sở thích của hắn. Rõ ràng anh không hay ăn đồ ngọt nhưng mỗi lần hắn hôn lên đều giống như đang nếm qua loại kẹo nào đó, hương vị khiến hắn môi khi chạm vào đều quyến luyến không ngừng.

"Ưmm...Vinh, anh không thở được..."

"Em đã bảo anh tập thở bằng miệng đi rồi mà." Thuận Vinh tiếc nuối sau mấy chữ lại hôn cái chóc lên miệng anh. "Hay là chiều nay cúp học ở nhà hôn anh, ngủ với anh nhỉ?"

"Đồ biến thái. Mấy giờ rồi, chuẩn bị đi học đi." Tri Huân đánh một cái cho có lên khuỷu tay hắn, liêm nhẹ lên môi dưới hắn cho đỡ thèm.

"Còn 20 phút nữa lận. Để em hôn anh thêm một lần nữa nhé?"

"Hôn nhanh đi, anh đã bao giờ từ chối em được lần nào chưa?"

"Đương nhiên là chưa."

Hắn nở nụ cười đắc thắng, đặt một cái hôn lên ngực trái của anh rồi lại vồ lấy đôi môi thơm ngon hằng ao ước kia. Chỉ cần ăn được đôi môi này, có bảo hắn nhịn ăn cơm mấy ngày cũng được. Tri Huân quả nhiên tàng trữ bùa mê thuốc lú, lúc anh rắc lên bánh mì, phải chăng anh cũng đã vô tình ăn phải nó nên Thuận Vinh mới nghiện con người anh như này phải không?

..

.

Hè năm nay Thuận Vinh chỉ về nhà thăm bố mẹ đúng một tuần rồi quay lại trường, không phải để học hè học bù gì mà là đi thực tập tại một công ty chuyên về mảng thiết kế đồ họa máy tính. Tri Huân cũng đưa bé An về với ông bà nội rồi một tuần sau cũng quay lại nhà, bắt đầu cuộc sống như đôi vợ chồng son với Thuận Vinh. Sáng anh sẽ đi bán bánh mì nhưng với số lượng ít hơn, tầm bốn chục ổ, được cái là ngày nào cũng cháy hàng. Còn hắn thực tập tại công ty không về buổi trưa được, chiều chỉ đợi hết giờ đề lao về nhanh chỉ để gặp anh, hai người ở trong nhà thích gì làm nấy chẳng sợ ai nhòm ngó. Tri Huân yêu vào có khác, gương mặt vốn dĩ trẻ trung này càng rạng rỡ, chọn lựa quần áo cũng tìm những bộ dành cho thanh niên, tuyệt đối chẳng có một ai đoán ra anh đã ngoài 30, thậm chí là 34 tuổi rồi. Cuối tuần hai người đi chơi công viên hay các trung tâm mua sắm, rạp phim, nơi đông người gì đó, ai cũng nghĩ là bạn bè đi chơi với nhau thôi, quá lắm là hai anh em thân thiết. Dần dà, tuổi tác chẳng phải gì đáng ngại với Tri Huân nữa, anh có thể tự tin đứng cạnh Thuân Vinh, đôi khi làm vài hành động hơi thân mật chốn công cộng mà không sợ ánh mắt người ngoài. Chỉ cần chúng ta yêu nhau, tất cả đều ổn thôi mà.

"Chúc mừng sinh nhật em, Vinh. Anh chẳng biết mua gì tặng em nên đã lén học một khóa làm bánh. Ừm, anh cũng đã vận dụng hết khả năng của mình rồi, mong là bánh hợp khẩu vị của em. Cũng mong rằng em sẽ thích nó."

Sinh nhật Thuận Vinh trúng nghỉ hè nên đến năm nay Tri Huân mới có cơ hội thể hiện tấm chân tình, làm một buổi tiệc nhỏ ấm cúng chúc mừng sinh nhật hắn. Bàn ăn có một chiếc bánh kem đặt ở giữa được trang trí bằng rất nhiều loại quả, có quả mâm xôi, cherry, dâu tây, kiwi, việt quất, xung quanh là kem tươi với socola, ít thạch. Ngoài ra có vài món ăn thường ngày hắn đặc biệt thích, Tri Huân cũng trổ tài nghệ nấu nướng thật ngon, mà thật ra chẳng có món nào anh nấu là không ngon cả.

"Em thích chứ, thích lắm, nhưng anh biết em thích gì nhất mà."

"Hả? Thiếu nước ngọt sao? Anh quên mất..."

"Là thích anh đó."

Tri Huân thở phào, sống với nhau cũng hai năm rồi mà vẫn chưa quen được mấy trò đốn tim của Thuận Vinh, từ ngày yêu nhau đến giờ mồm miệng chỉ có dẻo hơn chứ không thuyên giảm. Anh vòng tay qua cổ hắn tặng cho một nụ hôn lưỡi kiểu Pháp, đến khi bàn tay hư hỏng của hắn luồn vào trong áo mới khẽ đẩy ra, "Ăn cơm ăn cơm, không đồ ăn nguội mất giờ". Tuy nhiên, anh biết rõ đêm nay sẽ không yên thân với hắn được đâu mà.

~~

"Anh bị sụt cân sao, dạo này ôm vào thấy gầy hơn lúc trước."

"Phải không nhỉ, chắc tại gần đến mùa đông nên ăn uống không được ngon miệng lắm. Da dẻ cũng xấu hơn trước, em nhìn cũng thấy anh bớt thuận mắt rồi phải không?"

"Làm gì có." Thuận Vinh ôm cả người anh nằm úp lên người mình, chuẩn bị quần thêm một trận nữa. "Anh vẫn mê người như ngày nào, nhưng em thích anh có da có thịt hơn. Từ ngày mai em sẽ mua mấy đồ bổ sung dinh dưỡng bắt anh ăn, không thì đến mùa đông anh mặc nhiều áo lại chẳng nhìn ra anh sụt cân nào mất."

"Biết thế thì tiết chế lại hộ anh, một tuần những hai lần ai mà chịu nổi. Sao năm cuối em lại ít phải lên lớp thế chứ?"

Miệng thì kêu người ta tiết chế lại nhưng cơ thể Tri Huân lại rất thành thật, anh nhỏm người dậy cầm lấy gậy thịt của người nằm dưới đặt trước cửa mình, chậm rãi ngồi xuống. Đến khi nuốt hết chỉ còn hai túi tinh mới thở hắt ra, chơi trò giả chết cứ ngồi yên không động đậy gì.

"Năm cuối nên mới cần tự học nhiều, trên lớp cũng học bấy nhiêu thôi, quan trọng thực tiễn ra sao. Anh bảo hai lần là nhiều, sao hồi hè tuần ba lần nhưng có hôm anh vẫn lắc mông quyến rũ em đấy thôi."

"Im miệng. Lúc đó khác." Tri Huân vẫn không chịu nhúc nhích phần thân dưới, chỉ có hai tay chịu hoạt động vuốt ve cự vật của mình. Gần 35 năm sống trên đời, lấy vợ xong tính ra cũng chỉ làm với vợ số lần chưa đủ một bàn tay. Đến lúc gặp Thuận Vinh như củi khô gặp lửa nhưng mắc con trai nên một hai tuần hai người mới làm với nhau một lần. Kỳ nghỉ hè vừa rồi gọi là chân chính được tự do sống bên nhau, công nhận anh có hơi phóng khoáng, cứ nhìn thấy hắn là ham muốn lại bốc lên, được đà thì làm thôi. Chẳng hiểu sao từ lúc bước vào năm học mới sức khỏe anh lại như trêu tức, có khi chẳng lao động chân tay gì mấy đã mệt, có khi bận bịu cả ngày chẳng xi nhê. Chuyện đó với hắn cũng thế, một tuần hai lần hoặc hai tuần ba lần, một lần như thế đôi khi mới làm một hiệp đã mệt, đôi khi mấy hiệp chẳng nhớ, không bắn được tí gì nữa mới chịu ngưng. "Sau hôm nay một tuần một lần thôi."

"Nếu anh chịu được thì em cũng sẵn lòng." Thuận Vinh bật người dậy, bàn tay bao lấy cặp mông anh nhấc lên. "Đừng hối hận đấy."

Thực tế chứng minh, Thuận Vinh nói đúng. Hắn đã chiều ý anh giảm xuống một tuần một lần, làm một người bạn trai gương mẫu nghe lời anh, chăm cho anh từng bữa ăn giấc ngủ, rảnh rỗi thì kèm bé An học bài, ngoài giờ lên lớp chỉ đi làm thêm, lâu lâu mới đàn đúm cùng hội bạn nhưng đúng giờ sẽ về nhà , không la cà đi đâu xa cả. Êm đềm như thế, hoàn hảo như thế, mà cớ sao Tri Huân vẫn cảm thấy sai sai?

Là vì hắn nghe lời quá, chỉ một tuần một lần nên anh bất mãn chăng?

Tri Huân lắc đầu, cho hết số thuốc vào miệng, uống nước. Nhờ Thuận Vinh mua đủ thứ bồi bổ nên anh không còn tình trạng sụt cân nữa nhưng vẫn khó quay lại vóc dáng như xưa. Tủ thuốc lúc nào cũng đầy ụ vitamin, thuốc bổ này nọ đủ loại từ bác Thuận Vinh mang tới, còn có thuốc dạ dày, thuốc giảm đau vì cứ lâu lâu anh lại thấy hơi nhói vùng bụng dưới. Đây cũng là di chứng từ những tháng ngày đi làm nơi đất khách, ăn uống không đầy đủ mà nên.

'...Mặt trời lặn sau vách núi
Chợ về chiều đã vắng
Chia tay lòng còn vấn vương
Chưa kịp nói năng gì
Hẹn ngày chợ sau tới nhé
Lại gặp rừng mơ ấy
Trên con đường mòn núi cao
Bóng chàng xa mờ...'

"Tại sao ngày chợ sau mới được gặp lại nhau hả bố?"

Minh An đang cầm điện thoại mở youtube nghe bài hát Xuống chợ (Gặp nhau giữa rừng mơ) yêu thích thì quay sang hỏi anh. Tri Huân hơi gập cuốn sách đang đọc lại, nghĩ một chút rồi giảng giải cho con hiểu.

"Ở miền núi hoặc các vùng có dân tộc ngoài dân tộc Kinh sống, các phiên chợ sẽ diễn ra cách nhau một khoảng thời gian, con tưởng tượng được không? Ở đây chúng ta ngày nào cũng đi chợ được, nhưng ở chỗ của họ nửa tháng một tháng mới có một phiên chợ, lúc đó có rất nhiều người tụ tập mua bán. Cho nên hai người trong bài hát hẹn nhau phiên chợ kế tiếp gặp lại nhau đấy."

"À, hóa ra là vậy, con hiểu rồi."

Nghe nhạc chán, bé An lại mở phần mềm học tiếng Anh ra, mới làm xong một bài thì có cuộc gọi đến, là Thuận Vinh. Hắn báo với anh vừa về đến nhà xong.

"An à, con vào sắp xếp đồ đi, chiều mai bố con mình về nhà nhé. Tối nay ngủ với ông bà bữa cuối, biết chưa?"

"Dạ, con cũng nhớ anh Vinh quá."

Thằng nhóc chạy vào phòng bỏ mấy thứ đồ của mình vào balo con cóc quen thuộc, ông bà nội đi dạo vẫn chưa về, thôi thì cứ đánh răng rồi vào phòng ông bà mở tivi giết thời gian trước. Còn lại Tri Huân cũng vui vẻ huýt sáo đọc nốt chương sách, một tuần nghỉ Tết nhìn thế mà nhanh thật.

*****

Đầu tháng tư, Thuận Vinh phải ra Bắc thực tập chính thức gần hai tháng. Tuy hắn có thể chọn thực tập ở một công ty trong thành phố nhưng lần này kết quả thực tập nằm trong tín chỉ môn, hơn nữa công ty ngoài Bắc rất có tên tuổi, nếu làm tốt thì sau này khi cầm CV đi xin việc sẽ thuận lợi hơn. Tri Huân ủng hộ quyết định của hắn, có phần thiên về công ty nổi tiếng kia hơn, tất cả là vì tương lai sau này mà. Buổi trưa cái ngày Thuận Vinh sẽ lên xe ra Bắc, hai người quấn lấy nhau tựa như mai là tận thế. Một hộp áo mưa dùng hết cho một buổi, chưa khi nào cả hai lại làm mãnh liệt đến vậy.

"Em sẽ nhớ anh chết mất. Không thể tối nào cũng gọi video được, làm sao đây?"

"Một tuần video call một lần thôi, anh cũng nhớ em lắm, nhưng sợ nhìn qua điện thoại lại nhớ hơn."

"Hay không đi nữa, thực tập ở đây nhỉ?"

"Nói lung tung, hồ sơ bên họ tiếp nhận rồi, nói hủy là hủy được à? Anh không sao, chỉ lo em ra ngoài đấy ăn uống không hợp."

"Em cũng không sao, chỉ sợ nơi này của anh thiếu vắng em lại sống không nổi."

Ngón tay hắn lại chạm vào miệng huyệt thăm dò, khi xác nhận không bị sưng liền nắm chân anh gác lên eo mình, từ tư thế nằm nghiêng đối mặt nhau lại đẩy vào một lần nữa.

"Không có bao..."

"Kệ đi, lỡ bắn vào trong thì em rửa cho anh."

Tri Huân mắt nhắm mắt mở chiều hắn lần cuối, tuy chỗ đó đã tê nhức mất cảm giác nhưng nghĩ đến hai tháng tới không được an ủi, anh đành thuận nước bèo trôi.

Phía dưới sáp nhập, phía trên môi chạm môi, lưỡi cuốn lưỡi, cả hai đều phó mặc cơ thể hòa quyện vào nhau, nhịp nhàng theo cảm xúc.

Cứ làm đi, biết đâu nay mai chẳng còn cơ hội...

~~

Hắn đi được một tháng, Tri Huân không còn bán bánh mì nữa. Minh An nghỉ hè về với ông bà nội, còn anh đã làm thủ tục nhập viện, một tuần xin được về nhà một lần chỉ để gọi video với Thuận Vinh.

Không người quen họ hàng nào, kể cả ba mẹ biết được tình trạng hiện tại của anh.

Sau Tết một vài tuần, những cơn đau bụng dai dẳng mãi không thuyên giảm, anh bèn đến bệnh viện kiểm tra một phen. Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, bảy chữ trên tờ kết quả nhảy múa trước mắt anh cay xè. Bác sĩ nói nếu phát hiện sớm hơn thì đã có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, nhưng hiện tại khối u đã lan ra các bộ phận khác, dù cho dùng thuốc hay phẫu thuật cũng chẳng kéo dài được sự sống thêm. Nói cách khác, giờ Tri Huân chỉ có thể đợi đến ngày Thần Chết mang mình đi.

"Tối đa, tôi còn có thể sống được mấy tháng nữa, thưa bác sĩ?"

"Khoảng bốn năm tháng, nếu anh uống thuốc đều đặn và đến bệnh viện nhận chăm sóc đặc biệt. Còn nếu không, chỉ tầm hai đến ba tháng..."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."

Tri Huân tiếp nhận tin mình bị ung thư một cách...bình thản. Từ bệnh viện, anh lái xe ra chân cầu ngắm cảnh sông, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Anh không trách ông Trời đối xử với mình tàn ác, chỉ thương đứa con trai đang học tiểu học của mình, còn có Thuận Vinh. Ha, Minh An chắc sẽ sống với ba mẹ anh, Thuận Vinh... chắc hắn sẽ vượt qua được thôi phải không? Ngay từ đầu lúc chấp nhận yêu hắn, anh cũng đã từng vẽ ra viễn cảnh cả hai sẽ sống thiếu nhau như thế nào rồi. Thuận Vinh còn trẻ, rất trẻ, con đường phía trước của hắn vẫn còn rộng mở, bao ước mơ hoài bão còn chưa thực hiện được cơ mà. Nếu anh chết đi, chắc cậu sẽ đau buồn, nhưng không lâu đâu nhỉ? Gần ba năm sống với nhau, chắc sẽ không đau đớn nhiều...đâu nhỉ?

Chi phí nằm viện cũng nhờ có bảo hiểm đỡ đi phần nào, nhìn người ta có người thân chăm lo bên cạnh, còn anh một mình lũi cũi một giường, ngày có vài ba cuộc gọi đến, không phải là con trai thì là Thuận Vinh. Nén hết đau đớn, anh dùng giọng điệu bình thản nhất trò chuyện với họ, ai biết đâu sau mỗi cuộc gọi cả khuôn mặt anh đều đẫm nước thế nào. Cô y tá hay chăm sóc cho anh nhất nhiều lần cũng không kìm nổi nước mắt, người đàn ông này vì cớ gì lại ôm hết mọi đớn đau vào người mà chẳng nói ra với một ai?

.

Hơn một tuần rồi Thuận Vinh không thể liên lạc được với anh.

Điện thoại hai ngày đầu không bắt máy, từ ngày thứ ba trở đi liền thuê bao. Hắn sốt ruột điên lên, thầm cầu mong mấy ngày cuối thực tập kết thúc thật nhanh để về xem tình hình Tri Huân của hắn thế nào. Không lý gì anh lại cắt đứt liên lạc với hắn được, hay là ở quê có chuyện nên anh phải về giải quyết? Hay là bị cướp mất điện thoại rồi? Hay là... anh có chuyện gì?

Hắn ngàn lần không hề muốn phương án thứ ba xảy ra. Đi ăn liên hoan chúc mừng kì thực tập kết thúc suôn sẻ trong bồn chồn lo lắng, hắn chỉ đợi đến giờ liền xin phép đi về bắt xe cho kịp. Nằm trên xe nhưng không tài nào chợp mắt được, đến gần sáng lúc đang thiu thiu ngủ được chút thì tài xế bảo đến nơi, hắn một hai vác ba lô nhảy xuống xe bắt taxi về trường nhanh nhất có thể.

Nhưng nhà khóa cổng bên ngoài, Thuận Vinh lấy chìa khóa mở cổng, mở cửa, chỉ một bầu không khí lạnh lẽo chào đón hắn, không hề có chút hơi người.

Trong phòng hắn, một bức thư gấp làm đôi được đặt trên bàn, những nét chữ vừa xinh đẹp lại vừa xiêu vẹo như hạt bụi bay vào mắt hắn. Thư của Tri Huân.

"Vinh à, khi em đọc được lá thư này, anh đã đi rồi.

Xin lỗi vì đã không nói cho em biết, mà thực ra anh không nói với ai cả. Anh muốn ra đi một cách thanh thản, không phải nghe tiếng khóc của người nhà, của những người anh yêu. Anh không muốn nhìn thấy nước mắt của em, thật đấy.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, đã cho anh biết hương vị ngọt ngào của tình yêu là như thế nào. Gần hai năm yêu em, không một phút giây nào anh không hạnh phúc cả, và anh cũng chưa bao giờ được hạnh phúc như thế. Tất cả là nhờ em, Vinh, tình yêu của anh.

Mong em sẽ sống tốt, thay cả phần của anh. Đừng nhớ anh nhiều nhé, ừ thì, hãy nhớ khoảng một năm thôi, rồi coi như thời gian chúng ta bên nhau là một thước phim đẹp cần cất tủ. Sau này, một ngày xa xôi nào đó, em lại mang ra và nhớ lại cũng được. Nhớ anh ít thôi, anh dặn rồi đấy.

Yêu em. Đến giây phút cuối cùng của anh, vẫn yêu em.

Tri Huân.

Nhớ em nhiều."

____

Thuận Vinh nghe kể lại, anh ấy ra đi trong một buổi chiều đầy gió. Từ khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài lấp lóa màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng. Tri Huân đã dặn bệnh viện, chỉ khi nào anh qua đời mới báo cho gia đình. Đến buổi tối, ba mẹ anh đã kịp thời đến bệnh viện đưa anh về quê nhà mai táng. Trong lễ tang, đau lòng nhất là cảnh bé An hỏi bố cháu sao ngủ mãi không dậy, khi biết bố mình sẽ không thể tỉnh dậy nữa, thằng bé đã khóc đến mức ngất đi.

Đặt bó hoa cạnh mộ anh, Thuận Vinh chỉ biết quỳ xuống nhìn chằm chằm vào di ảnh, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Tri Huân, chú Huân, tình yêu của hắn, anh đã mang một nửa trái tim hắn theo cùng.

"Buổi chiều hôm đó, có đẹp như nụ cười anh không, Huân à..."

.

.

.

Và ngôi trường Đại học Kiến trúc, sau cái năm Thuận Vinh ra trường đã chẳng còn ai được ăn bánh mì chú Huân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro