Jar of hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực lòng mà nói, mối quan hệ giữa Soonyoung và Jihoon thuộc kiểu, chỉ khi hai người vô tình làm mấy hành động thân mật trước mặt những thành viên còn lại, hay nhìn thấy selca của cả hai trên mạng xã hội thì mọi người mới nhớ ra hai người đang hẹn hò. Còn bình thường, cả hai ít tương tác với nhau đến nỗi cả nhóm còn quên mất leader performance team và leader vocal team đang hẹn hò, cũng được mấy năm rồi chứ ít.


Và cũng do vậy, nên chuyện Jihoon và Soonyoung đã chia tay, phải sau ba bốn ngày gì đó mới có người phát hiện ra, cũng bởi vì thái độ của cả hai chẳng khác lúc trước là mấy. Người đầu tiên tinh ý nhận thấy sự bất thường giữa hai người, không ai khác chính là Seungkwan.


Hôm đó là buổi diễn tập cho Gayo daechukje của đài KBS, ba bài hát được liên kết khá mượt, chỉ thêm một hai đoạn break dance tạo điểm nhấn nên kết thúc cũng khá sớm. mười một con người tốp thì rủ nhau đi ăn, tốp thì lục tục về kí túc xá nghỉ ngơi, tốp thì đi tập gym, riêng Jihoon chọn ở lại công ty, tận hưởng một mình một thế giới trong studio ấm áp. Lúc ra ngoài hành lang đi đến cây pha cà phê tự động, Jihoon mới thấy Seungkwan xách túi chuẩn bị về, thằng bé thấy cậu không uống cola mà lại chọn cà phê thì có hơi tò mò nán lại hỏi, rõ ràng nó nhớ Soonyoung hyung có đợt cằn nhằn Jihoon hyung cái tội đêm hôm cứ uống cà phê, không tốt cho sức khỏe tí nào.


"Sao anh lại uống cà phê giờ này? Anh định thức cả đêm sáng tác ạ? Nghỉ ngơi đi anh, mai diễn rồi ấy."


"Ừ, lát nữa anh về thôi, anh không quen ngủ sớm cho lắm, ở lại biết đâu có cảm hứng ra được cái gì đó."


"Em thấy Soonyoung hyung đi tập gym á," Seungkwan nhớ ra trong ba người đến phòng gym đúng là có Soonyoung, "hôm nay anh lại không đi sao? Bình thường anh chả rủ hyung ấy đi bất kể một hai giờ sáng mà."


"Mất công đi rồi phải đụng mặt nhau hoài." Jihoon lẩm bẩm, không rõ Seungkwan có nghe rõ hay không. "Chỉ là anh không muốn đi thôi, chắc có lẽ do trời lạnh nên lười..."


"Ề...lý do này thì em không tin đâu, anh mà lười tập gym thì còn ai siêng vào đây. Gì mà chăm chỉ bây giờ là để có kết quả cho mười năm sau, chính anh nói vậy còn gì."


Ngẫm lại thì dạo này, đúng hơn là mấy ngày gần đây hai người có vẻ lạ lắm. Seungkwan vốn là một người nhạy cảm, nói dễ nghe hơn một chút là tinh ý, mỗi khi các thành viên có ai có tâm sự gì là thằng bé nhận ra nhanh lắm, cũng một phần do 'ngoại giao' nhiều, gặp được nhiều người nên cũng từ từ học cách đọc được biểu cảm hay hành động của đối phương. Lúc này Jihoon nói chuyện nhưng hai mắt cứ cụp xuống, một tay cầm cốc cà phê, tay kia lúc thì cầm nhẹ cốc, lúc thì gãi mũi, gãi sau tai, bàn chân liên tục di di dưới mặt đất, đây chẳng phải là biểu hiện của sự bồn chồn, có việc muốn giấu giếm không cho người khác biết sao?


Phòng chat 13 người rất ít khi Jihoon trò chuyện ở trong đó, cậu thường dõi theo câu chuyện của những người còn lại, lâu lâu gửi một dòng chọc ngoáy Kim Mingyu hay em út Lee Chan và mấy chữ kekeke cười thích thú, thế mà mấy ngày này lại chăm đọc và rep trên phòng chat nhiều nhất. Jun cùng Minghao chia sẻ mấy thứ hay ho ở quê nhà liền vào khen tới tấp, rồi còn bày tỏ nỗi niềm nhớ mong chẳng ngại ngùng. Seungcheol với Wonwoo rủ người chơi game cũng mau lẹ trả lời có tham gia, lại còn nhắn tin lên nhóm nhờ Mingyu hoặc Seokmin nấu gì cho mình ăn. Những lúc như vậy chẳng thấy bóng dáng Soonyoung vào góp vui lần nào, mà khi Soonyoung lại lên cơn selca tay làm vuốt hổ horanghae, Jihoon cũng chẳng tỏ ý khen chê hay có động thái bảo hắn ngừng trò đó lại đi nữa. Hay lúc tập luyện cũng không thấy hai người này dính lại gần nhau những lúc nghỉ giải lao, đơn cử như vừa nãy, theo trí nhớ của Seungkwan thì không có khoảnh khắc nào cả hai đứng cạnh nhau trong bán kính nửa mét (trừ lúc khớp vũ đạo) cả, rất lạ, vô cùng lạ.


"Em về trước đi, anh vào studio đây." Jihoon xoay người đi được vài bước thì dừng lại, khẽ thở dài nói nhanh. "Còn nữa...anh với Soonyoung chia tay rồi, em chỉ cần biết vậy là được."


Vì Seungkwan là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên cậu nghĩ nói ra chuyện này với thằng bé sẽ không có vấn đề gì đâu. Có lẽ sẽ tốt hơn chăng, để Seungkwan nhắc nhở những người khác đừng gọi hỏi cậu rằng Soonyoung đang ở đâu hoặc ngược lại, và cũng để mọi người sẽ không thấy xa lạ gì khi Soonyoung chẳng còn là người hay lui tới studio nữa.


***


Kể ra chia tay rồi mới thấy, mùa đông này chợt lạnh hơn những đông trước. Nhưng Jihoon được mệnh danh là cậu bé mùa đông mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Không còn cảnh nửa đêm ai đó bất thình lình vào phòng, chui vào chăn cậu, và thế là chia sẻ hơi ấm của nhau ngủ đến sáng. Sẽ chẳng còn ai đó tuy mù công nghệ nhưng vẫn rất chăm lượn trên các trang shopping online mua đồ đôi cho cả hai, có khi chỉ là đôi tất hay cái mũ len nhưng đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày. Sẽ không có người cùng đắp một chiếc chăn nên mỗi khi lên giường cậu phải đi tất chân vào mới ngủ được. Có đêm tự dưng giật mình tỉnh dậy, quờ quạng hai bên chẳng thấy ai nên có chút hốt hoảng, nhưng nhận ra đây vẫn là phòng mình, vẫn trên giường mình, Jihoon lại nhắm mắt cố gắng đếm cừu để ngủ lại, chẳng hiểu thế nào lại tưởng tượng ra con cừu bị ngã xuống vách núi, lại giật mình hụt chân một cái, may thay sau đó liền ngủ lại được ngay. Khoa học nói hiện tượng hụt chân đó là do não bộ tưởng mình đã chết nên mới ra tín hiệu, còn nếu không thèm cả hụt chân mà cứ ngã xuống vách núi thế, có phải mình sẽ chết thật không?


Thời gian này lịch trình cũng khá thảnh thơi, Going Seventeen cũng chưa cần quay, trừ những ai có lịch trình cá nhân thì còn lại đều đi đây đi đó làm điều mình thích. Jihoon vốn dĩ ít ra ngoài nên chỉ quanh quẩn ở phòng hoặc studio, buồn chán thì lướt mạng xem các thành viên khác đăng ảnh trên mạng xã hội hoặc chia sẻ trong nhóm. Nay Soonyoung cùng mẹ và chị gái đi chơi có vẻ vui lắm, hết insta đến weverse đăng nào ảnh nào video nghịch tuyết rồi ăn uống. Người kia vẫn ổn như thế, cớ gì một mình Jihoon phải làm mèo ủ dột ru rú trong nhà?


Vì thế nên Jihoon quyết định đi ra ngoài, giơ tay hứng tuyết rơi một lúc rồi giơ điện thoại lên quay, đúng lúc thấy cả tia chớp xẹt ngang qua bầu trời. Đồng thời trong đầu cũng lóe ra vài câu thơ chớp nhoáng, không viết nhạc lúc này thì mình làm thơ cũng được mà.


Nếu biết trước có ngày phải xa nhau như vậy,

thì phải chi ban đầu đừng đến với nhau...


Có ai đi ăn tối cùng tui không

Tui bao

Tối đa 5 người thôi

Chỉ trong vòng 2 phút, bốn người còn lại của vocal team đã điểm danh đủ, Vobo của họ đã bảo là chiêu đãi tất nhiên phải nhanh tay rồi.


___


"Không sao cả, coi như yêu một cho có kinh nghiệm thôi mà. Hay để anh làm người yêu của Jihoonie nhá?"

"Thôi anh xê ra cái, để Jihoon hyung làm người yêu hay làm con trai anh với Seungcheol hyung à? Ở đây chỉ có em mới là ứng cử viên sáng giá thôi, hyung nhỉ?"

"Ê ê Lee Dokyum, ai cho chú mày cướp Jihoon của anh? Jihoon chỉ hợp với người lớn tuổi hơn mình thôi, anh đây mới là hợp nhất."

Chỉ mỗi Seungkwan không tham gia vào màn tranh giành Jihoon, thằng bé chỉ giục cậu ăn nhiều vào, mặc kệ ba người kia lên cơn với nhau. Vocal team không ít lần tụ tập với nhau ăn uống thế này, nhưng để đông đủ 5 người thì cũng không phải quá thường xuyên. Cậu hết chống cằm ngắm mấy người cãi nhau qua lại rồi lại gắp đồ ăn vào miệng, cười yên bình. Đúng là ở bên cạnh các thành viên yêu quý là cảm thấy thoải mái nhất, chẳng cần giấu diếm tâm sự gì trong lòng, kể ra một chút là hết người này người nọ đưa ra lời khuyên, an ủi. Mà nghĩ lại vì lý do gì cậu lại chia tay với Soonyoung nhỉ? Jihoon hớp một ngụm cola, trầm ngâm nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó. Chính cậu là người nói ra lời chia tay, và cũng hơi bất ngờ rằng Soonyoung không níu kéo như mọi lần. Ừ thì, tình yêu này khiến Jihoon bất an đã lâu, không dưới một hai lần đã đề cập đến chuyện chia tay với hắn. Cậu cảm thấy, người bắt đầu yêu trước là Soonyoung, và hình như người yêu nhiều hơn là cậu. Trong tình yêu, có phải ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc không?

Ai cũng nghĩ mối quan hệ này chỉ có Soonyoung là người chủ động, chứ ít ai ngờ Jihoon lại là người đắm chìm vào nhiều hơn chứ? Người ta chỉ thấy mặt trời nóng bỏng làm tan chảy khối băng, thế nhưng khối băng nào có thể trở về hình dạng cũ trong khi mặt trời vẫn vẹn nguyên. Mặt trời hết mọc rồi lặn, còn khối băng đã tan ra thành nước mất rồi.

"Mọi người có biết hai thứ gì gần nhau nhất, mà cũng xa nhau nhất không?"

Câu hỏi đột ngột của Jihoon khiến bốn người hơi khựng lại rồi lập tức đưa ra vài đáp án. Nào là ngày 31 tháng 12 với ngày 1 tháng 1, nào là người với người cách nhau qua màn hình điện thoại/màn hình máy tính, rồi là ngôi sao này với ngôi sao kia ở trên trời, nhìn có vẻ gần nhưng thực chất rất xa nhau... Năm lần bảy lượt nhận lấy cái lắc đầu từ Jihoon, ai cũng chịu thua muốn nghe đáp án thì nhận được câu trả lời...hơi vô lý nhưng cũng rất hợp lý.

"Là mắt và cái trán, mắt có nhìn thấy trán đâu, chả phải xa nhau là gì."

Cả đám cười ồ lên, ghẹo Jihoon nay cũng có khiếu hài hước ra phết. Ai nấy thấy không còn sớm, vừa ăn vừa tán gẫu thêm một lúc rồi chuẩn bị ra về.

Thực ra câu trả lời ban đầu của Jihoon không phải thế, đáp án đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là hai người đứng quay lưng với nhau, không cùng một tầm nhìn chẳng phải cách nhau xa nhất sao?


~

~

Sáng sớm tỉnh dậy, tự nhiên thấy ấm áp hơn ngày thường, Jihoon đang kéo chăn lên cao hơn một chút thì đụng phải...một cái tay của ai đó đang vắt qua eo mình. Cậu giật thột quay sang liền đập ngay vào mắt là Kwon Soonyoung vẫn đang ngủ ngon lành. Nét mặt cậu dịu lại đôi chút, nhưng nhớ ra gì đó liền bịt mũi hắn lại đến khi người kia không thở được mà tỉnh dậy mới thôi.

"Cưng à, cho anh ngủ thêm xíu đi mà..."

"Chúng ta đang chia tay đấy, thưa anh Kwon." Jihoon chợt nhận ra bản thân đang không đi tất nhưng chân vẫn rất ấm, quả nhiên có người ngủ cùng chăn có khác. "Sao tự nhiên chui qua phòng em làm gì?"

"Đừng chia tay nữa được không? Anh không muốn chơi nữa, mùa đông đã lạnh mà cưng còn bày ra trò chia tay, chịu không nổi." Soonyoung coi Jihoon thành gối ôm, hai tay hai chân ôm chặt lấy cậu. "Mười ngày dài quá, một tuần thôi, một tuần trôi qua rồi, trò giả vờ chia tay hết hiệu lực."

"Ừm, thế thì một tuần thôi vậy, em cũng nhớ anh muốn chết."

Jihoon chui vào hõm vai hắn nhắm mắt ngủ tiếp, mặc kệ cái gì mà chia tay chia chân, không chơi dại nữa, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi cùng hắn giả vờ như đã chia tay để xem phản ứng của các thành viên còn lại thế nào. Kết quả không khác với cậu dự đoán cho lắm, ai cũng tôn trọng quyết định của hai người, chỉ cần tất cả đối xử tốt với nhau cùng tiến về phía trước là được rồi.

Và Jihoon cũng tò mò không biết thái độ của những người còn lại khi biết cậu và Soonyoung hợp rồi tan, tan rồi hợp sẽ thế nào đây. Cùng lắm lại một bữa ăn do cậu bao thôi nhỉ?

.

.

.

.

.

Phần chữ nghiêng là Jihoon đang mơ đó ahihi =)))))

Đùa thôi, hai bạn buồn chán chơi trò chia tay đó mà -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro