Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em viết tên vào tờ giấy nộp lại cho cô rồi tiến hành bốc thăm chỗ ngồi nhé."

Phía bên dưới lớp lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, phần lớn là (giả vờ) bịn rịn chia tay nhau sau một năm ngồi cùng bàn. Jihoon thì khác, cậu viết xong tên thì thở dài não nề đưa cho lớp trưởng. Năm lớp 10 cậu được độc chiếm ngồi một mình một bàn bên cửa sổ, chẳng biết năm nay lịch sử có lặp lại không hay là sẽ phải chia bàn với người khác đây.

"Lớp trưởng chuẩn bị viết tên các bạn vào sơ đồ chỗ ngồi giúp cô nhé. Thứ tự sẽ là từ trên xuống, trái sang phải."

Lee Chan vâng một tiếng rõ to, đưa hộp giấy đựng tên của 37 người lên cho giáo viên, nhận lại sơ đồ chỗ ngồi và chuẩn bị điền tên từng người vào các ô trống các bàn tương ứng. Lớp phó văn thể Seungkwan ngồi cạnh chốc chốc lại thở dài một tiếng, một năm qua ngồi cùng lớp trưởng Lee Chan đấu khẩu cũng vui lắm, giờ phải tách ra cũng có chút tiếc nuối.

"Tiếp theo, Kwon Soonyoung và... Lee Jihoon."

Jihoon nhìn chỗ ngồi của mình lần cuối, dáng vẻ chẳng khác gì đang chia tay người yêu, 'em bàn ơi ở lại anh đi nhé', ôm balo đến bàn thứ hai từ dưới lên dãy thứ hai tính từ cửa chính vào. Bạn cùng bàn với cậu đã ngồi vào chỗ trước, tên Kwon Soonyoung, dường như cậu còn chưa nói chuyện qua lần nào thì phải.

"Soonyoung sướng nhá, được ngồi cùng với quả đầu vàng duy nhất của lớp luôn." 

Ngồi bàn phía trên là Seungcheol và Jeonghan, hai người lớn tuổi nhất lớp, và người vừa nói câu kia là Jeonghan - trong lớp này anh là người duy nhất có thể bắt chuyện, có thể chơi với tất cả mọi người. Sở dĩ nói hai người họ lớn tuổi nhất là bởi vì giữa năm lớp 10 Seungcheol gặp tai nạn phải nằm viện mấy tháng, suốt thời gian đó Jeonghan cũng không đến trường mà chỉ ở phòng bệnh chăm sóc cho bạn. Đến khi Seungcheol hoàn toàn khỏe mạnh thì cả hai đều xin học lại lớp 10, cũng là lớp hiện tại đã lên 11. Năm lớp 10 được cô giáo châm chước cho ngồi cạnh nhau, và năm nay vì sao hai người họ lại được ngồi cạnh nhau ấy à, mánh khóe cả đấy.

"Hai hyung làm kiểu gì lại dính vào nhau thế này?" Jihoon nhịn không được tò mò hỏi. "Không lẽ lại đút lót cho cô Jung cái gì rồi?"

"Bậy nào, nhờ trí thông minh của Hanie cả đấy, haha." Seungcheol nhanh chóng lên tiếng bào chữa. "Tụi anh dính hai tờ giấy viết tên của mình lại với nhau, cô Jung bốc lên một lúc cả hai tờ nên lại được ngồi cạnh nhau thôi."

"Có mà cô Jung mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hai người chứ thông mình gì ở đây. Cầu mong hai anh đừng làm bậy làm bạ gì tổn hại đôi mắt của em là được, nhỉ... Soonyoung nhỉ?"

"Hả? À, ừ..."

Soonyoung từ nãy đến giờ im lặng nghe ba người nói chuyện đột nhiên được Jihoon nhắc đến có hơi giật mình, thực ra là rất giật mình, chỉ biết ấp úng trả lời cho có. Ở cự ly gần thế này nhìn Jihoon phải công nhận, da Jihoon đã trắng, tóc vàng càng khiến da cậu trắng hơn. Con trai mà sao da trắng thế...

Bác ruột của Jihoon là hiệu trưởng trường này, và cũng việc Jihoon đến trường với màu tóc nổi bật như vậy nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của trường cũng như giáo viên, một phần cũng bởi do thành tích những năm học cấp hai của Jihoon rất tốt. Kể ra thì không phải cậu muốn nhuộm tóc vàng thế đâu, đến tiệm làm tóc của người quen tính nhuộm sang màu nâu, ai ngờ lúc ngủ dậy liền nhìn thấy một màu vàng ít có nổi trên đầu mình. Anh chủ tiệm liên tục vừa cười vừa nói xin lỗi Jihoon, chẳng hiểu sao lại lấy nhầm lọ thuốc nhuộm, lúc trộn màu cũng thấy hơi sai sai rồi nhưng cứ làm liều, biết đâu nhuộm xong trở về đúng màu nâu thì sao? Vả lại nhuộm xong mới thấy Jihoon vô cùng hợp mới tóc vàng, nhìn chẳng khác gì điểm mắt cho rồng, cậu cũng tặc lưỡi bỏ qua, cùng lắm nếu trường không cho học sinh nhuộm tóc màu sáng thì cậu sẽ đi nhuộm lại vậy. 

Thế mà mái tóc vàng này vẫn yên ổn đi qua năm lớp 10, còn nhớ những tuần đầu đi học, hết thầy này đến cô khác nhằm vào cái đầu vàng duy nhất để hỏi bài cũ hoặc gọi trả lời câu hỏi bất chợt, nhưng chưa có lần nào Jihoon không trả lời được hết. Dần dần mọi người cũng nhìn Jihoon bằng con mắt khác, không hiểu nhầm cậu là học sinh cá biệt nữa (mặc dù mặt mũi cậu không có nét gì là cá biệt cả). 

"Chú mày đừng thấy Soonyoung hiền rồi bắt nạt nhé. Soonyoung này, có gì cứ nói với tụi anh, anh với Seungcheol sẽ bảo kê cho."

Jeonghan quay xuống nói với Soonyoung với vẻ mặt vô cùng đáng tin, chỉ hai ngón tay về phía Jihoon theo kiểu 'I'm watching you' như thể tiếp theo đây cậu sẽ vồ lên ăn thịt Soonyoung luôn không chừng. Làm ơn đi, cậu cũng là một học sinh ba tốt có được không? Người ta chưa bắt nạt cậu đã may lắm rồi, tự nhiên rảnh rỗi đi bắt nạt con nhà người ta làm chi? 

"Cho xin đấy, hai người đã thấy em bắt nạt ai bao giờ chưa? Thôi thôi quay lên quay lên đi, để tụi em giới thiệu làm quen một chút."

Cặp đôi ngồi trên biết ý không chọc ghẹo hai người nữa, lại ngó lên tám chuyện với bàn trên, quả không hổ danh chơi được với bất cứ ai trong lớp. Jihoon đuổi được hai người kia thì thở phào một hơi, quay sang Soonyoung bắt chuyện. 

"Năm vừa rồi cậu ngồi cùng ai vậy?"

"À, với Hansol. Cậu...ngồi một mình đúng không?" Soonyoung đột nhiên ngồi hơi xịch sang bên. "Nếu chưa quen ngồi cùng người khác thì tớ có thể nhường cậu chỗ rộng hơn một tí."

"Ê ê, tớ đã bảo gì đâu mà cậu tự suy đoán hay vậy?" Jihoon hơi quạu, cái tên đeo kính giống mọt sách này có phải tin lời Jeonghan nghĩ cậu sẽ bắt nạt cậu ta không. "Cứ ngồi như bình thường đi, tớ cũng chẳng phải sumo mà chiếm nhiều diện tích như thế."

Soonyoung gật gật đầu, chỉ dám nhích về phía Jihoon một chút xíu. Vì hắn sợ Jihoon sẽ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực của mình mất. 

Lại chẳng, ngồi cạnh crush thì làm sao bình tĩnh nổi chứ?

****

"Soonyoung, cởi kính ra cho tớ mượn đi."

"Đây... Làm sao thế?"

"Để thử đeo xem có hợp không thôi." Jihoon nhận lấy kính đeo lên, ngay lập tức bị choáng. "Ủ ôi, không thấy gì hết, à, thấy mọi thứ đều mờ mờ."

"Vì cậu có bị cận đâu, mà đeo kính bất tiện lắm, cậu cố gắng đừng bị cận nhé."

Jihoon đẩy kính đeo trên đầu, nhìn Soonyoung-không-kính vừa lạ lại vừa quen. Sau nhiều ngày ngồi cạnh nhau, cậu nhận ra người này rất hợp với mình, không phải kiểu tinh ranh như hai ông anh bàn trên, không nói nhiều như hai cái loa Seungkwan hay Seokmin trong lớp, cũng không quá khô khan cứng nhắc. Cậu ấy nghe nhiều hơn nói, và chỉ chủ động nói chuyện khi muốn nhờ cậu giảng lại một bài nào đó, hoặc tự nhiên mua sữa cho cậu mà nói dối là cây nước tự động không có tiền thối lại nên tiện mua. Jihoon phát hiện ra Soonyoung vẽ đẹp lắm, đối với cậu là thế, chỉ cần một tờ giấy và cây bút chì là cậu ấy có thể vẽ ra bao nhiêu hình thù rất dễ thương. Hơn nữa Soonyoung còn có thể phác họa bất kì một ai theo kiểu chibi, chỉ bằng những nét đơn giản liền tạo thành một người nào đó, ví dụ như cô Jung giáo viên tóc dài buộc đuôi ngựa đeo kính cầm cây thước chỉ lên bảng, như Hansol có một vẻ đẹp trai lai Tây không khác gì Leonardo Dicaprio khi còn trẻ, Wonwoo và Junhui ngồi cạnh nhau chỉ khác ở chỗ một người đeo kính một người không, hay Seungcheol với đôi mắt to và lông mi dài, lúc chụp ảnh tự sướng miệng đều chu lên làm điệu bộ dễ thương ('nhìn nổi cả da gà', theo lời Jihoon nói). Còn Jihoon dưới ngòi bút của Soonyoung là hai mắt như hai hạt đậu, dưới mắt có một chấm nốt ruồi khá nhạt, miệng là một đường cong như số 3 nằm ngửa. Sau khi nhìn thấy bức vẽ khá hoàn thiện thì thấy...cũng khá giống.

"Tháo kính ra thì cậu nhìn rõ được khoảng mấy mét? Như thế này có nhìn rõ tớ không?" Jihoon vẫn chưa trả lại kính, khuơ tay trước mặt Soonyoung như để kiểm tra xem người kia có nhìn thấy gì không.

"Không đeo kính thì vẫn nhìn thấy, nhưng cái gì cũng mờ mờ cả." Soonyoung thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. "Nếu cách tầm hơn một gang tay như thế này mới nhìn rõ mặt người khác...á!!"

Đột nhiên hai cái đầu bị đẩy cụng vào nhau cái cốp, may mắn chỉ có trán và mũi va chạm vào nhau. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì thủ phạm đã lên tiếng trước, còn nói bằng một giọng vô cùng tiếc rẻ.

"Chút nữa là hai đứa nó hun nhau rồi bạn ha?"

"Bạn cẩn thận Jihoon đập cho đấy, lúc đó đừng có kêu mình tới cứu."

Hai ông anh bàn trên vừa nói vừa cười khúc khích, đúng lúc này giáo viên bước vào nên Jihoon chẳng kịp đập Jeonghan cái nào. Cậu trả kính cho Soonyoung, nói nhỏ chỉ đủ cả hai nghe thấy.

"Tan học ở lại một chút nhá, chặn hai cái người đó lại, tớ phải cho họ một bài học mới được."

Soonyoung chỉ biết ù ù cạc cạc gật đầu theo, không rõ Jihoon đang thật hay đùa. Nếu Jihoon dùng võ tay chân, hắn sẽ ngăn lại, còn nếu chỉ là võ mồm thôi thì hắn sẽ đứng bên cạnh...hùa theo vậy.

Kết quả là trưa hôm đó Seungcheol đãi ba người còn lại một bữa mì tương đen, tất cả cũng chỉ để bảo vệ 'bạn thân' khỏi bị Jihoon trả thù, mặc dù anh biết Jihoon sẽ chẳng làm gì quá đáng với Jeonghan đâu, cùng lắm cậu sẽ trói Jeonghan lại và cù léc một trận cho Jeonghan đã đời thôi. Còn trói bằng cách nào ấy à, tất nhiên phải nhờ Soonyoung rồi.

Thật mừng vì cuối cùng Jeonghan đã tìm được đối tượng để trêu chọc cho hết năm học này.

~~~

Thời gian càng trôi, Jihoon và Soonyoung lại càng thân thiết, thân đến độ Jihoon có thể thoải mái gác chân lên đùi Soonyoung chẳng ngại ngần, hoặc Soonyoung có thể xoa đầu khoác vai Jihoon bởi lợi thế chiều cao mà không bị cậu quật cho nằm xuống đất. Cũng thân đến mức có thể về nhà nhau rồi ở lại qua đêm. Jihoon cũng chẳng rõ vì sao mình lại dễ dàng trở nên thân thiết với người khác như thế, có lẽ vì năm nay được trải nghiệm cái gọi là bạn cùng bàn nên vậy chăng? Từ cái hôm cậu vu vơ nói với Soonyoung hôm nay ở nhà chẳng có ai, thế là hắn chẳng đắn đo rủ cậu về nhà mình cùng ăn cùng ngủ. Khác với tính cách hướng nội của Soonyoung, ba mẹ hắn đều rất cởi mở và nhiệt tình, nhất là bố Soonyoung, cảm giác như bác ấy lúc nào cũng đang trong trạng thái đi vận động bầu cử. Ban đầu nhìn thấy màu tóc vàng của Jihoon, hai người chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng sau đó ai nấy đều khen rất hợp với cậu, mặc đồ ở nhà y hệt một em bé búp bê. Và sau đó cứ đến cuối tuần hay có dịp nghỉ lễ nào đó, không phải Jihoon sang nhà Soonyoung thì cũng là Soonyoung  sang nhà Jihoon, hoặc cả hai sang nhà Seungcheol hay Jeonghan tụ tập ăn uống, chơi game. Ngẫm lại, Jihoon thấy phí hoài một năm lớp 10 của mình quá, vì ngồi một mình một bàn nên cũng chẳng thật sự chơi thân với một ai, trải qua những khoảng thời gian cùng bạn bè vui vẻ như thế này. Và nếu năm sau lại phải bắt thăm đổi chỗ, có khi nào cậu cũng sẽ dùng mánh khóe của Jeonghan để được tiếp tục ngồi với Soonyoung không?

Vèo cái trôi qua nửa học kì, trường tổ chức cắm trại coi như làm tất niên cho cả ba khối. Những lúc thế này mới biết Soonyoung được việc thế nào, lên ý tưởng trang trí hay vẽ vời gì đa phần là hắn làm, còn lại mọi người chỉ cần dựng lều và trang trí theo thôi. Jihoon và Jeonghan cùng Seungcheol phụ trách đi mua đồ ăn thức uống, còn cả thịt để làm BBQ, về phần nấu nướng gì đó đã có mấy người khéo tay như Mingyu, Seokmin hay lớp trưởng Lee Chan đảm nhiệm là được rồi. 

Buổi tối chỉ tầm hơn mười đứa con trai ở lại canh trại, ngồi không cũng chán nên cả đám rủ nhau chơi Thật hay Thách, một phần cũng muốn hiểu nhau hơn. Toàn con trai nên chẳng nề hà gì, hết hỏi quần sịp màu gì đến đã yêu ai chưa, lần mộng tinh đầu tiên là vào năm lớp mấy... Jihoon dính một lần, trả lời câu hỏi mối tình đầu là khi nào, cậu cũng thẳng thắn chia sẻ là vào năm lớp 8, không hẳn mối tình đầu, chỉ là có một chị gái hơn một tuổi rất chăm đến xem cậu chơi bóng, những lúc như vậy cậu chỉ cố gắng chơi tốt nhất có thể, lâu lâu lại làm vài động tác khiến mình ngầu hơn một chút... Nhưng sau khi chị ấy lên cấp ba thì cũng không còn gặp lại, mà Jihoon cũng không chắc chị ấy có ý gì với không hay do bản thân cậu tưởng tượng ra. Đại khái là vậy.

"Từ giờ không đứa nào được chọn Nói thật nữa nhá, chỉ có Thử thách thôi."

Jeonghan cầm cái chai lên, đưa ra luật mới vì nghe mấy lời nửa thật lòng nửa chém gió của những người còn lại đã đủ chán. Anh xoay chai, trúng ngay Soonyoung - người nãy giờ chưa bị dính lần nào.

"Tuyệt vời quá bạn ơi, mình tin ở bạn." Seungcheol là người vỗ tay đầu tiên, và xui cho Soonyoung rồi, bạn thân của anh thích nhất là mấy trò quái dị hợm hĩnh mà.

"Cùng bạn cùng bàn hôn môi cái coi~"

Những người còn lại vỗ tay đôm đốp, hú hét cổ vũ như đúng rồi. Chuyện, dù sao đây cũng là chuyện của người khác, miễn là người đau khổ không phải mình. Trừ Soonyoung và Jihoon đang ngồi im như pho tượng, ai cũng vui như điểm cao nhất khối, hướng ngón tay cái đến Jeonghan phục sát đất. Soonyoung khẽ đẩy gọng kính, hỏi xem nếu không chấp nhận thử thách này thì hình phạt sẽ là gì.

"Là hôn môi một người bất kì và chụp ảnh lại."

Cả đám lại vỗ tay và huýt sáo lần hai, báo hại hai nhân vật chính không còn lời nào để nói. Có trách thì trách số Soonyoung quá đen lại để ông anh Jeonghan xoay chai trúng phải mình, nhìn Jihoon đang hơi cúi đầu xuống thế kia, hắn không biết nên làm sao cho phải.

"Đừng câu giờ nữa chú em ơi, lẹ lẹ lên, mọi người đã dọn đường sẵn cho hai đứa rồi kìa."

Loáng cái, những người ngồi gần Soonyoung và Jihoon đều đã lui đi chỗ khác, túm tụm lại một nơi mong chờ cái hôn thế kỉ sắp diễn ra. Soonyoung bất đắc dĩ cởi kính cho vào túi áo, dùng một tốc độ rùa bò đi đến chỗ Jihoon đang ngồi, nhẹ nhàng kéo khuỷu tay cậu đứng dậy. Cảm giác chuẩn bị hôn crush sau khi nghe cậu ấy kể về mối tình đầu cũng không phải tuyệt vời gì cho lắm, nhưng dẫu sao đây cũng là nụ hôn đầu của Soonyoung, coi như cứu vớt một chút sự hụt hẫng lúc nãy đi vậy.

"Nếu không muốn thì tụi mình có thể chạy ra khỏi lều," Soonyoung nói thật nhỏ, "được không?"

"Cậu nghĩ mấy người kia để chúng ta chạy ra được hả?" Jihoon nghiến răng, liếc về phía hai ông anh đầu sỏ một ánh nhìn chết chóc. "Kiểu gì cũng không thoát được."

"Vậy chịu khó một chút."

Soonyoung đội mũ áo lên cho Jihoon, đứng xoay lưng lại với mọi người, hai tay bưng lấy má cậu, hơi cúi đầu xuống chỉ dám chạm nhẹ lên khóe môi. Giữ như vậy được 5 giây thì Jihoon ôm lấy gáy, thuận theo tự nhiên mà hôn bừa bãi lên môi hắn, dù sao cũng mang tiếng rồi thì cứ làm cho ra ngô ra khoai thôi. Cả hai đều không có kinh nghiệm, nụ hôn đi theo một cách rất lộn xộn chỉ thấy môi và răng va vào nhau đến tê lại. Còn nữa, đến lúc cuối sao Soonyoung có cảm giác như cậu suýt đưa lưỡi sang là thế nào?

"Ê tụi nó làm thật kìa, nghe thấy tiếng không hề giả trân luôn..."

"Chả nghe thấy gì cả..."

"Có nên quay lại ngó xem thật hay giả không ta?"

"Dở hơi, để hai đứa nó riêng tư một chút, tầm 1 phút nữa quay lại là vừa."

"Gì mà một phút nữa, trên tivi người ta còn chả hôn đến 1 phút đâu."

"Tự dưng ông Jeonghan bày ra trò này rồi kêu tất cả quay lưng đi không cho nhìn là sao hả? Ít ra cũng phải cho nhìn ti hí..."

"Con nít con nôi ham hố gì chuyện người ta hun nhau hả?"

"Tính ra hai ông anh hơn tụi này có một tuổi thôi á."

...

Hóa ra Jihoon và Soonyoung bị chơi cho một vố. Vốn Jeonghan cũng chẳng hề có ý làm căng quá, ai ngờ hai người lại nghe theo răm rắp làm thật. Bắt đầu khi hai cái đầu gần sát lại nhau là Jeonghan lẫn Seungcheol đã bắt tụi còn lại quay người đi mặc kệ hai đứa nó hôn nhau thật hay giả. Sự cũng đã rồi, cả hai đành ngồi xuống làm như không có chuyện gì xảy ra, đợi mấy người kia hết chịu nổi tò mò thì sẽ quay lại. Không ngoài dự đoán, Jeonghan thấy im lặng bất thường mới ngoái đầu lại nghe ngóng tình hình thì đã thấy hai người đã xong nhiệm vụ từ lúc nào rồi.

"Cho xin chút cảm tưởng đi hai bạn." Thanh niên Junhwi bình thường khá ít nói nhưng một khi đã nói gì đều đi vào đúng trọng tâm. "Sau khi hôn có ấm hơn chút nào không?"

Cả đám phụt cười chỉ thiếu điều quỳ lạy trước sự thẳng thắn của anh bạn này. Ấm hơn hay không thì chẳng biết, lúc này Soonyoung chỉ cảm nhận được một điều, hóa ra mùi vị nước bọt của người khác mà cụ thể ở đây là của Jihoon cũng không tệ.

Eo~

Sau đó, chẳng có sau đó nào cả, mọi người giải tán đi đánh răng thay quần áo gì đó rồi quay về trại ngủ qua đêm. Chỉ có năm cái chăn, cái lớn cho ba người, cái nhỏ hơn cho hai người cùng đắp. Lee Chan lấy được một cái chăn lớn, thấy Soonyoung với Jihoon chắc còn đang ngại nhau, mỗi người đứng mỗi góc nhìn số còn lại đang chia chăn thì mới rủ hai người cùng nằm một chăn với mình. Dẫu sao cũng là lớp trưởng, làm cầu nối của các thành viên trong lớp cũng là một trong những trách nhiệm của cậu mà.

"Tớ không quen nằm giữa nên nằm ngoài nhé, hai cậu chia nhau ai nằm giữa ai nằm trong là được."

Vì không có gối nên ai nấy đều lấy áo khoác làm gối tạm, Soonyoung xung phong chịu khó nằm giữa nhường Jihoon nằm trong. Mingyu chân dài phụ trách tắt điện, chiếc lều mới nãy còn sáng chói bỗng chốc trở nên tối đen, chỉ thấy chút ánh sáng từ đèn nhấp nháy treo ngoài cửa trại hắt vào. Lúc này ai muốn ngủ thì ngủ, ai chơi điện thoại thì giảm âm lượng, ai muốn nói chuyện cũng chỉ thì thà thì thầm với nhau không làm ảnh hưởng đến người khác. Soonyoung tháo kính, đang loay hoay không biết nên để trên đầu hay cứ nhét đại vào túi áo thì Jihoon cầm điện thoại nằm bên cạnh cướp luôn kính của hắn rồi treo lên một đoạn dây thừa phía bên lều, vậy là vừa không sợ bị người khác sáng dậy vô ý giẫm phải kính hay nằm nghiêng đè lên kính trong túi, sáng dậy lại có thể tìm thấy kính dễ dàng. Hắn nhỏ giọng cảm ơn Jihoon và nhắm mắt chuẩn bị ngủ, bên cạnh Lee Chan đã ngáy những tiếng nho nhỏ, cả ngày hôm nay cậu ấy cũng đã chạy quanh vất vả nhiều.

Jihoon lướt mạng một hồi cũng tắt máy, với lấy điện thoại Soonyoung để trên đầu đặt gần dưới chân mình. Sóng điện thoại không tốt cho sức khỏe chút nào, nhất là khi đặt ở gần đầu, đây là cậu nghĩ cho sức khỏe của bản thân chứ không hề lo cho hắn đâu nhé.

Thề.

----0o0----

Sau Tết, Jihoon quay trở lại trường với một mái tóc đen tuyền. Điều này quả là một bất ngờ lớn không những đối với bạn bè trong lớp mà thầy cô cũng phải cảm thán, vốn đã quen với việc có một cái đầu vàng nổi bật nhưng giờ đây chỉ thấy hao hao tóc đen tóc nâu, tự nhiên thấy không khí lớp trầm hẳn. Nhưng phải công nhận một điều, Jihoon da trắng để tóc màu gì cũng đẹp, thật lòng mà nói tóc vàng như xưa có đẹp hơn đôi chút.

"Tự nhiên nhuộm lại tóc đen chi vậy?" Jeonghan quay xuống tiếc rẻ dùng thước khều khều tóc mái cậu. "Nhà Soonyoung có khó không mà phải về màu nguyên thủy thế này?"

"Ủa nhà Soonyoung thì liên quan gì hả bạn?" Đôi lúc đến cả Seungcheol cũng không load nổi suy nghĩ của cậu bạn thân. "Có khó hay không thì sao?"

"Bạn chậm hiểu thế, nhà Jihoon thì không nói làm gì, nhuộm tóc cả năm trời có sao đâu. Hai đứa này chả hay qua nhà nhau chơi à, chắc là nó muốn lấy lòng ba mẹ Soonyoung nên mới không để quả đầu nổi bật đó nữa á."

Hai ông anh bàn trên nói được một hai câu lại bắt đầu chụm đầu rủ rỉ thì thầm với nhau, mặc kệ bàn dưới còn đang bận phân tích ý tứ của Jeonghan là gì. Rõ ràng ba mẹ của Soonyoung rất thích mái tóc vàng của Jihoon mà, lại còn khen hết lời rất hợp với cậu chứ có khó như lời Jeonghan đâu?

"Cậu cũng thấy tớ nhuộm về tóc đen lạ lắm hả?"

Từ sau hôm cắm trại đó, thái độ của cả hai vẫn không nóng không lạnh, đối xử với nhau bình thường như chưa hề có nụ hôn nào xảy ra. Qua mấy ngày nghỉ Tết cũng chẳng hề gặp gỡ hay liên lạc, chỉ nhắn chúc mừng năm mới trên nhóm chat chung. Soonyoung cũng chẳng đòi hỏi gì hơn cả, có lẽ đối với cậu ấy nụ hôn đó chỉ là một nhiệm vụ bất đắc dĩ, nếu không phải là hắn thì một người khác cũng chẳng sao. Chung quy lại chỉ mỗi mình Soonyoung bóc hành tây, lột ra từng lớp từng lớp vẫn không nhận được gì ngoài chảy nước mắt. Hai người là bạn thân thì được, tiến thêm bước nữa sợ rằng ngay cả tình bạn này cũng chẳng còn.

"Không, cậu để tóc màu nào cũng đẹp mà, rất hợp. Sau này nếu cậu muốn tớ vẽ ảnh cho cậu thì màu tóc dễ tô hơn nhiều rồi."

"Năm mới chỉ là muốn quay về tóc đen như ngày xưa thôi, ai ngờ cũng bị bàn tán quá trời. Chắc vài hôm nữa mọi người cũng sẽ quen thôi nhỉ?"

Soonyoung gật gật đầu, tiện tay sờ thử tóc Jihoon xem xúc cảm có giống ngày trước không, vẫn chẳng khác là mấy. Cậu vẫn thoải mái để hắn chạm vào tóc mình, như vậy là quá đủ cho Soonyoung rồi.

ς(>‿<.)

Và có vẻ như cắt tóc xong vận đào hoa đã tìm đến Jihoon khi trong tuần cậu đã nhận được hai lá thư từ đàn em khóa dưới. Một cái trong ngăn bàn, một cái nhận trực tiếp, và cậu chưa kịp nói gì bạn nữ kia đã chạy mất. Jihoon biết chuyện mình là cháu của hiệu trưởng trường đã lan ra khắp nơi, cộng thêm quả đầu vàng nên không khó để người khác biết cậu là ai, học lớp nào... Chuyện nhận thư tình cũng chẳng phải hiếm lạ gì trong lớp, như Mingyu hay Wonwoo hầu như tuần nào cũng nhận được thư vì vẻ ngoài điển trai, nhưng Jihoon không nghĩ cũng có ngày mình nhận được thư tình giống họ. Là do để tóc đen nên nhìn hiền hơn, có cảm giác an toàn hơn sao?

"Soonyoung, cậu từng nhận được thư tình lần nào chưa?"

"Chưa, căn bản sự tồn tại trong lớp của tớ mờ nhạt lắm."

"Đâu có đâu, cậu vẽ đẹp này, còn tốt bụng, ngoại hình cũng ổn áp lắm mà."

"Nhưng phải đến lúc ngồi cạnh, cậu mới biết tớ là ai còn gì."

Jihoon không dám cãi vì căn bản đúng thế thật. Trong kí ức năm lớp 10 của cậu dường như không hề một chút có bóng dáng hay cái tên Kwon Soonyoung nào xuất hiện cả, vì hắn không phải cán bộ lớp, cũng không nằm trong top 5 về điểm số, với lại...ngồi xa cậu quá. Jihoon không nói gì nữa, thời gian còn lại của giờ ra chơi chỉ ngồi bên cạnh ngắm Soonyoung vẽ cảnh vật trên giấy. Có một điều cậu không biết, Soonyoung chỉ vẽ phong cảnh mỗi khi tâm trạng hắn không được tốt cho lắm.

"Mai là Chủ nhật, tối nay cậu qua nhà tớ đi, sẵn tiện học bài luôn."

"Chắc là không được, tớ đã hứa với mẹ là ngày mai dọn dẹp nhà cửa rồi."

Mới sau Tết không lâu, nói trắng ra nhà cửa có gì mấy mà dọn dẹp đâu, chỉ là Soonyoung không muốn hai người gần gũi quá nữa. Jihoon...rồi cũng sẽ có bạn gái, thà bóp chết thứ tình cảm này khi nó còn đang trong trứng nước đi thì tốt hơn. Cơ mà đến thời điểm này, suýt nữa nó đã mổ vỏ thoát ra rồi chứ đâu phải nhỏ nhắn gì như năm trước. Dù sao lên lớp 12 cũng phải xếp lại chỗ, lúc đó hẳn Jihoon cũng sẽ lại thân thiết với bạn cùng bàn khác thôi.

Ai bảo hắn lại bị thu hút bởi người con trai dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc vàng như thế kia chứ.

*

*

"Chào dì, lâu ngày không gặp ạ. Năm mới gia đình mình vẫn khỏe mạnh và làm ăn tốt chứ ạ?"

"Ôi Jihoon à, nhuộm tóc đen làm suýt nữa dì không nhận ra. Cảm ơn con đã hỏi thăm nhé, mọi người đều ổn cả. Gia đình con năm mới có vui không?"

"Dạ cũng như mọi năm thôi ạ. Soonyoung có trên phòng không dì?'

"Thằng bé vừa đi ra tiệm tạp hóa mua ít đồ ấy mà, con cứ lên phòng nó đợi đi, dì ra vườn rau xíu đã."

Jihoon vâng vâng dạ dạ, đặt túi bánh kẹo làm quà lên bàn rồi lên tầng 2 vào phòng Soonyoung đợi hắn về. Hôm qua rủ thì hắn không qua, nhưng cũng đâu cấm cậu sang nhà chơi có đúng không? Rõ ràng trong phòng gọn gàng là vậy mà kiếm cớ dọn dẹp gì không biết, từ khi nghe cậu kể nhận được thư tình là đột nhiên tâm tình khác hẳn, trở nên ít nói hơn trước, y hệt cái hồi mới ngồi cạnh nhau. Jihoon nhàm chán ngồi vào bàn học, mỗi lần nhìn khung ảnh hắn lúc cấp một mặc đồ taekwondo nhưng trông ngố tàu không chịu được, lại buồn cười. Soonyoung cũng từng kể hồi nhỏ đã giành được chức quán quân taekwondo, được chọn vào đội tuyển quốc gia nhưng hắn đã không theo đến cùng chỉ vì...không muốn phải cạo tóc. Trên bàn có một quyển vở trông khá lạ mắt, Jihoon chưa thấy Soonyoung mang đến lớp lần nào, tò mò nên mới lật ra thử. Thì ra đây là cuốn vở vẽ của Soonyoung, trang nào trang nấy toàn là tranh hắn vẽ gia đình, vẽ hổ, vẽ cây cối hoa lá, tiếp đó, là vẽ cậu.

Đây toàn là những bức tranh vẽ Jihoon hồi lớp 10, khi cậu vẫn còn đang ngồi một mình một bàn. Cậu ngồi chống cằm nhìn lên bảng, cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, cậu gấp máy bay, cậu đứng lên trả lời câu hỏi, cậu nằm ườn trên bàn, cậu đeo balo một bên vai, cậu ngồi trên bàn học tám chuyện cùng bạn bè trong giờ ra chơi, cậu hất ngược tóc lên... 

Còn có, bức tranh gần đây nhất, là hình ảnh Jihoon đội mũ, mắt mơ màng, giống như là hôm cắm trại, lúc cậu vừa mới hôn Soonyoung xong.

Jihoon hốt hoảng gập cuốn vở lại, để nguyên lại chỗ cũ, rời khỏi bàn học mà qua chỗ giường Soonyoung ngồi xuống. Cậu, vừa mới phát hiện một bí mật của Soonyoung, đó chính là Soonyoung hình như thích cậu.

Không phải là hình như, Jihoon từ tốn suy nghĩ lại, nếu không phải thích cậu thì tại sao lại vẽ hình cậu nhiều như thế, còn là từ năm lớp 10. Còn nữa, có lẽ Jeonghan biết chuyện này nên năm lần bảy lượt không phải nói mấy câu mang ý tứ chọc Soonyoung cũng là tạo cơ hội cho cả hai thân thiết. Cậu định lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Jeonghan thì Soonyoung đã mở cửa đi vào, thấy Jihoon đang ngồi trên giường thì có chút thở phào, lập tức lại phía bàn học cầm quyển vở vẽ đó cất lên giá sách. Nhiêu đây cũng đủ suy đoán của Jihoon là đúng, Soonyoung thực sự có ý với cậu.

"Sao cậu đến mà không nhắn với tớ một tiếng?"

Soonyoung mở túi bóng lấy gói snack mới mua về đưa cho Jihoon, nhìn biểu hiện của cậu không có gì khác lạ mới an tâm ngồi xuống bên cạnh. Jihoon chỉ trả lời qua loa là định sang giúp hắn dọn nhà, tiện thể ăn chực cơm trưa luôn nhưng nào ngờ nhìn quanh chẳng thấy gì có thể sắp xếp dọn dẹp được. Soonyoung bảo mình đã làm xong hết cả rồi, định đi lấy sách vở ra làm bài tập thì bị Jihoon nắm tay lại.

"Cậu đang giận tớ gì à?"

"Không có, sao tớ lại giận cậu?" Tay Jihoon đang nắm chính là tay bốc bim bim cho vào miệng, nhưng may mắn là Soonyoung không cảm thấy khó chịu cho lắm. "Đừng nghĩ linh tinh."

"Phải làm sao cậu mới hết giận tớ đây?" Jihoon đung đưa tay, cảm thấy trêu chọc Soonyoung thế này cũng thú vị ra phết. Hắn thích cậu, hắn giận cậu vì cậu nhận được thư tình sao? Vậy tức là ghen rồi, thật đáng yêu quá đi.

"Cậu ăn phải cái gì sao? Tớ bảo là không có giận cậu mà."

"Tớ đang ăn bim bim cậu mua cho mà, rõ ràng cậu đang giận, giận vì tớ nhận được thư tình phải không?"

Jihoon khá thoải mái đón nhận điều này, vì cậu nhận ra mình cũng có cảm tình với Soonyoung. Hắn hướng nội, ít nói, thường chẳng khi nào từ chối cậu điều gì. Mỗi khi lười cậu lại nhờ hắn chép bài cho, ngồi mỏi chân thì gác chân qua đùi hắn suốt cả tiết nhưng hắn chẳng than mỏi mà gạt đi, hay mua cola cho cậu vì biết cậu thích uống... Đổi lại Jihoon cũng thoải mái với Soonyoung hơn những người bạn khác trong lớp. Cho hắn khoác tay qua vai mình vì chênh lệch chiều cao (nhất là những giờ thể dục lúc đứng túm tụm nói chuyện đông người), cho hắn vuốt tóc xoa tóc mình (còn người khác thì đừng hòng), còn cả hôm cắm trại lúc bị Jeonghan yêu cầu phải hôn hắn nữa, nếu là người khác chắc hẳn cậu sẽ quyết liệt từ chối. Nụ hôn không tệ, vừa chạm vào đã biết đều là nụ hôn đầu của cả hai. Và nếu có cơ hội lần nữa, nhất định sẽ càng tuyệt vời hơn vì không mang tâm lý phải làm trước nhiều người.

Và Jihoon bật cười với chính mình, nhiêu đó mà còn bảo cậu không thích Soonyoung thì có quỷ mới tin.

"Nói đi, Soonyoung, có phải không? Cậu...đang ghen đúng không?"

Jihoon đặt gói bim bim xuống giường, đứng đối diện với Soonyoung với khoảng cách gần ơi là gần, không khác gì tối đó cả hai đang chuẩn bị ấy ấy. Jihoon đang mặc một chiếc hoodie, và giống như tua lại cảnh tượng lúc đó, Soonyoung đội mũ lên cho cậu, cúi thấp đầu xuống kéo khoảng cách trở thành con số 0.

Nụ hôn thứ hai bắt đầu như chuồn chuồn lướt nước rồi dần dần mãnh liệt hơn, trở nên không kiểm soát nổi. Soonyoung ôm lấy hai má Jihoon, ngón tay cái và ngón trỏ trượt xuống nắm lấy vành tai cậu mân mê. Hai tay Jihoon ôm lấy cổ hắn, xấu xa nghĩ đến việc lần trước còn chưa chân chính đưa được lưỡi vào khoang miệng Soonyoung, lần này không sợ ánh mắt người ngoài nên cứ làm tới cùng đi. Hai người hôn chẳng hề có quy luật, cùng lắm chỉ là đọc qua hoặc nhìn trên tivi rồi áp vào thực tế. Nhìn không ra Soonyoung khi được 'thả xích' lại có phần cuồng nhiệt như thế này, Jihoon bị hôn đến ngạt thở chỉ mới tách môi được một chút đã bị hắn ôm đầu lại hôn tiếp, cả người bị đẩy ngã xuống giường, bị một thân hơn sáu chục cân đè lên nặng ơi là nặng.

"Xê ra, không chịu nổi nữa."

Sức người có hạn, huống chi cả hai đã hôn nhau phải năm sáu phút gì rồi, Jihoon đẩy hắn ra khỏi người mình, hớp lấy hớp để không khí lấp đầy buồng phổi. Khỏi phải soi gương cũng biết bây giờ môi cậu đã sưng lên thành dạng gì, nếu cậu cứ nương theo hắn tùy tiện có phải hai người sẽ tiến đến bước lăn giường luôn không?

"Vị nước bọt của cậu, không tệ."

Jihoon ném cho Soonyoung một ánh nhìn sắc lẻm, tự dưng nói một câu tụt mood ghê gớm không à. Cậu bật dậy tiến tới bàn học, mở balo lôi sách vở ra chuẩn bị làm bài tập, từ sau lưng có thể thấy rõ hai vành tai đỏ hồng không rõ là do hắn mân mê hơi mạnh tay hay do cậu đang ngại. Nhưng dù là lý do gì thì hắn cũng thành công câu được cậu về tay rồi.

"Cậu...cũng thích tớ từ khi nào?" Soonyoung ôm gói bim bim ngồi xuống cạnh cậu, mong gỡ được nút thắt này ở trong lòng. 

"Không biết nữa, chắc là từ lúc nãy..." Jihoon vội ngậm chặt miệng lại, không thể nói ra chuyện cậu vô tình xem cuốn vở vẽ tranh kia của Soonyoung được. "hoặc là lúc nào đấy."

"Cậu không phải là chỉ muốn chơi đùa thôi đó chứ?"

"Cái tên điên này, ai mà muốn chơi đùa với cậu? Tớ rảnh rỗi quá nên mới tới tận đây dỗ cậu..."

Soonyoung nhét một miếng bim bim vào miệng Jihoon ngăn không cho cậu nói tiếp, đáng lẽ ra giống như kịch bản trên mấy phim truyền hình thì dùng môi hôn một cái sẽ lãng mạn hơn, nhưng hắn sợ một khi đã chạm vào đôi môi đó tiếp thì sẽ không ngừng lại được. Cho nên, dùng cách ít lãng mạn hơn một chút vậy.

"Tớ xin lỗi, vì không nghĩ cậu cũng sẽ thích mình. Thấy cậu kể chuyện về mối tình đầu là một chị gái, mới đây lại còn được hậu bối gửi thư tình nữa, tớ nghĩ mình sẽ không có cơ hội đâu. Dù gì cả năm lớp 10 tớ cũng không lọt nổi vào mắt cậu..."

"Sao cậu thù dai đến vậy hả? Cả lớp gần 40 người làm sao tớ nhớ hết được, cậu cũng không bao giờ đến bắt chuyện với tớ. Hiện tại cậu, ngồi bên cạnh tớ, cũng có một vị trí trong tim tớ rồi, đã đủ chưa hả?"

Soonyoung gật đầu, không hỏi lung tung nữa, ngồi ngắm Jihoon làm bài tập, lâu lâu đút cho cậu miếng bim bim đến khi còn mỗi cái vỏ không mới thôi. Bài tập về nhà, cả tối hôm qua hắn đã làm xong cả rồi.

Buổi trưa, ba Soonyoung đi từ nhà văn hóa xóm về, một nhà bốn người ăn cơm nhìn kiểu gì cũng thấy thật ấm cúng. Jihoon tự nhiên gác chân lên đùi Soonyoung, vừa ăn vừa trò chuyện với ba mẹ Soonyoung, cảm giác giống con ruột hơn cả hắn. Thôi thì trong nhà cũng cần một người trầm tính một chút để cân bằng lại mà phải không?

...

Jeonghan hyung

Hyung biết Soonyoung thích em từ khi nào?

Ủa chú mày biết rồi hả

Từ học kì 2 lớp 10

Vô tình thấy nó vẽ mày trong giờ ra chơi

Có thế thôi ấy ạ?

Cậu ấy vẽ nhiều người mà

Ánh mắt Soonyoung nhìn em

Giống Cheol nhìn anh

À sửa lại, mới nhận ra thằng bé thích em đầu năm lớp 11 này thôi haha

Mà không biết, radar của anh hơi bị nhạy

Haha

Jihoon gửi một icon khinh bỉ cho Jeonghan xong liền mở khung chat với Soonyoung, hắn vừa gửi một bức ảnh vẽ phác thảo hai người đứng cạnh nhau, người cao hơn khoác tay qua vai người còn lại. Bên dưới còn chú thích bằng dòng chữ 'Day 1', làm như không viết thế thì cậu sẽ không biết hôm nay là đánh dấu ngày đầu tiên hai người hẹn hò vậy. Jihoon gửi một tin nhắn thoại xong thì tắt máy, trùm chăn ngủ, ngày mai đi học sẽ gặp lại nhau thôi.

Nhưng mà ai kia nghe xong tin nhắn thoại sợ rằng đêm nay sẽ thao thức ngủ không được cho xem.

.

.

.

.

.

Chúc mừng năm mới mọi người nha ~

Vẫn câu cũ, mong năm 2022 này sẽ đối xử với chúng ta dịu dàng hơn năm trước. Và quan trọng là có nhiều cơm hổ để măm măm ^^

Howoohae <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro