Em không sao mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua không hỏi lý do vì sao Jihoon lại bỏ nhà ra đi hay đại loại vậy, y cùng với Seokmin sắp xếp chỗ ngủ cho cậu, vừa vặn quán cà phê mới có người nghỉ việc nên hỏi thử xem Jihoon có muốn làm việc tại quán không. Tất nhiên Jihoon đâu dại gì từ chối một công việc tuyệt vời đến từ một người anh cũng tuyệt vời không kém, cậu quyết định bắt đầu lại kiếp thứ chín của bản thân, một cuộc sống cho mình chứ chẳng phải cho ai khác.

Về phía Soonyoung, anh tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, gọi mấy tiếng Jihoon ơi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Trong bếp đã chuẩn bị sẵn nồi cháo cùng canh giải rượu, anh chỉ nghĩ đơn giản là Jihoon đã đi làm thêm buổi sáng, nay là Chủ nhật nên chiều cậu không cần qua lớp học đàn, buổi trưa kiểu gì cũng về nhà ăn cơm thôi mà. Thế nhưng tất cả chỉ do anh tưởng tượng, vì điện thoại Jihoon để quên ở nhà và đã quá trưa rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, cũng chẳng có cuộc điện thoại nào báo cậu đang làm gì ở đâu cả. Anh gọi hết tất cả những số điện thoại trong máy cậu nhưng chẳng một ai nói rằng đã gặp Jihoon. Đến khi Soonyoung nhận ra một số đồ đạc của Jihoon không còn trong nhà nữa, ý nghĩ cậu bỏ nhà đi mới muộn màng ập đến. Không lẽ Jihoon đã tìm được chủ mới hay là đột nhiên cậu biến về hình mèo và đi lạc đâu rồi?


**

"Em vẫn ổn chứ Jihoon?"

Thỉnh thoảng Joshua lại thấy Jihoon thất thần nhìn ra ngoài cửa hoặc nhìn vào cây đàn đồ chơi cậu để tại quầy pha chế cà phê, tám chín phần y đoán ra được cậu đang nhớ về Soonyoung nhưng lại chẳng thể mở lời hỏi lý do vì sao cậu lại rời nhà Soonyoung mà đi cả. Linh tính giữa loài mèo cho Joshua biết chắc giữa cả hai đã phát sinh hiểu lầm gì rồi, hôm nay y sẽ thử gợi chuyện để xem liệu Jihoon có thể chia sẻ cho mình không.

"Chỉ là...em cảm thấy ghen tị với anh quá, vì anh vẫn có thể biến thành mèo."

"Sao lại ghen tị vì anh có thể biến thành mèo chứ?"

"Vì nếu như vậy thì em sẽ được ở cạnh Soonyoung hết một kiếp này."

Jihoon chẳng giải thích gì thêm và nhanh chóng đi ra dọn bàn của khách vừa rời khỏi làm Joshua đã không gỡ được thắc mắc thì thôi lại còn mọc thêm một câu hỏi nữa. Y thật muốn gọi Soonyoung để hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc hai người đang xảy ra chuyện gì nhưng đã lỡ hứa với Jihoon rằng tuyệt đối không để Soonyoung biết cậu ở đây, y không thể thất hứa với đồng loại của mình được. Mong rằng một ngày nào đó đột nhiên Soonyoung xuất hiện và làm rõ khúc mắc với Jihoon, mỗi ngày phải chứng kiến cậu mang bộ mặt ưu phiền thật khiến Joshua cũng chẳng vui vẻ nổi.


Vài lần ở nhà Jihoon có thấy Joshua thi thoảng sẽ biến về dạng mèo, thoải mái nằm trên đùi Seokmin được gã vuốt ve cưng nựng. Joshua thuộc giống mèo mướp màu vàng có điểm thêm vài đốm trắng rất xinh, còn Jihoon trước kia là một chú mèo lông trắng hoàn toàn, nhưng đến hiện tại cậu cũng đã quên mất hình dáng mèo của mình vốn dĩ như thế nào rồi. Nếu là mèo, dù sau này Soonyoung gặp một ai đó và tiến đến hôn nhân, cậu vẫn có thể ở bên cạnh anh với tư cách là một con mèo, cứ vậy trải qua nốt quãng thời gian còn lại. Nhưng buồn thay Jihoon đã hoàn toàn là người, dù sớm dù muộn cậu cũng phải rời đi để Soonyoung xây dựng hạnh phúc cho riêng mình thôi. Là mèo thì được, nhưng là em họ thì đâu thể ở cùng nhau mãi, ở đây cũng vậy thôi, khi nào kiếm đủ tiền Jihoon sẽ tìm nơi ở mới, thực sự bắt đầu cuộc sống tự lập như bao người bình thường.

**

Soonyoung cầm mấy tờ rơi còn lại về phòng, anh đã in ảnh Jihoon hình người lẫn mèo và phát một vòng ở quanh khu mình đang sống. Không ngoại trừ trường hợp Jihoon tự bỏ nhà ra đi nhưng chí ít anh muốn nghe lý do từ cậu, đang yên đang lành bỗng biến mất không một dấu vết, liệu có phải ngày hôm đó anh uống say đã nói tầm bậy cái gì khiến cậu phật lòng mà đi không? Đến cả giáo viên dạy piano cũng gọi điện cho Soonyoung hỏi vì sao dạo này không thấy Jihoon đến lớp (thực ra đều do Jihoon nhờ giáo viên gọi cho anh trước phòng khi anh qua lớp học đàn), những người quen biết đều hỏi qua hết rồi nhưng chẳng hay tin từ một ai. Cho đến khi anh nhớ ra Seonjin - đồng nghiệp cùng công ty nhưng khác bộ phận đã ngỏ ý đưa anh về nhà hôm đó vì bảo cùng ở một toà chung cư. Có phải vì vậy nên Jihoon mới hiểu lầm nên đi mất, nhưng cậu còn chưa nghe anh giải thích gì cơ mà? Bây giờ muốn giải thích thì phải tìm cậu ở đâu đây?

Và giống như có ai sai khiến, Soonyoung nhớ đến quán cà phê của Seokmin, cái lần gặp nhau trước anh thấy Jihoon và người anh họ Seokmin có nói chuyện qua lại, biết đâu người đó nắm được thông tin gì từ Jihoon thì sao.

—-

Chủ nhật lúc nào cũng đông khách hơn thường lệ, Joshua với Jihoon thay nhau chạy bàn đến rửa cốc chén còn pha chế đã có Seokmin lo. Đang lúc Joshua đứng ở quầy thanh toán thì thoáng thấy Soonyoung mở cửa bước vào, y giật mình nhanh chóng đi vào trong nơi Jihoon đang cẩn thận rửa từng cái ly bảo cậu tự nhiên Soonyoung xuất hiện trong quán nên đừng ra ngoài đó. Nhắc đến cái tên Soonyoung làm Jihoon suýt trượt tay rớt mất cái ly, cậu giả bộ bình tĩnh gật đầu để bên ngoài Joshua và Seokmin lo liệu.

Sau hai tuần Jihoon đi khỏi Soonyoung đã sụt mất mấy cân, chính anh cũng chẳng ngờ đối với mình Jihoon là một sự hiện diện quan trọng đến thế. Thà Jihoon là một con mèo bình thường như bao con mèo khác, bỗng một ngày nó biến mất khỏi nhà anh thì Soonyoung vẫn sẽ buồn nhưng một hai ngày rồi thôi. Đằng này Jihoon đã là một con người bình thường, đã ở bên cạnh anh y hệt một người nhà rồi còn cứu sống ba anh nữa, nói bỏ là bỏ như vậy đâu được. Phải gặp được Jihoon và hỏi tường tận mọi chuyện, nếu là lý do thuyết phục anh sẽ để cậu rời xa mình.

"Anh Joshua, anh có thể nói chuyện với tôi một lúc không?"

Jihoon đứng bên trong thấp thỏm nhìn ra không biết Soonyoung đang nói chuyện gì với Joshua, mong là y đừng lỡ lời rằng cậu đã liên lạc hay gì đó đại loại vậy. Thật lòng mà nói Jihoon rất cảm động vì Soonyoung đã đến tận đây để hỏi tình hình của mình, cậu cũng nghe nói trước đó anh đã gọi điện cho Seokmin hỏi cũng như phát tờ rơi tìm người, còn đăng tin lên mạng xã hội nữa. Nhưng đi đến quyết định này cũng chỉ vì Jihoon muốn tốt cho cả hai, để cậu không bị lún sâu vào thứ tình cảm khác thường với anh và cũng để Soonyoung sống hạnh phúc với con đường riêng. Chỉ một thời gian nữa anh cũng sẽ dần bỏ cuộc và quay lại với cuộc sống vốn dĩ trước đây thôi mà.

Joshua ngồi nói chuyện cùng Soonyoung một lúc không lâu lắm rồi quay lại làm việc, Jihoon đã rửa hết tất cả những thứ cần rửa, đợi mãi Joshua mới đi vào bảo Soonyoung đã ra về mới thở phào một tiếng. Joshua nói tuy đã giúp cậu nói dối Soonyoung nhưng vẫn thật tâm muốn hai người gặp mặt mà giải quyết khúc mắc rồi mỗi người mỗi ngả cũng được. Jihoon chỉ lắc đầu, cậu chỉ sợ lúc đó bản thân lại nổi lên ích kỷ không muốn rời xa anh nữa, như vậy chỉ làm khổ Soonyoung chứ chẳng ích lợi gì. Cậu cứng đầu đến mức Joshua cũng hết cách, tuy nhiều tuổi hơn Jihoon nhưng kinh nghiệm sống của cậu nhiều hơn y tận tám chín lần, y cũng đành tôn trọng quyết định của cậu. Đó là lựa chọn của Jihoon, có hối hận hay không người ngoài cuộc như y can thiệp vào cũng có ích gì.

Hơn mười giờ đêm quán chuẩn bị đóng cửa, Jihoon xách bịch rác đi đổ vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Soonyoung đứng bên ngoài nhìn mình với ánh mắt vô cùng tổn thương. Joshua và Seokmin cũng bất ngờ lắm, hai người họ tự động biết ý đi về trước chỉ dặn qua Jihoon xong việc khoá cửa quán lại là được, nhường không gian riêng cho cả hai. Jihoon không hiểu vì sao Soonyoung biết cậu ở trong này mà chờ, chẳng lẽ Joshua đã vô tình nói ra chuyện gì...

"Anh thấy chiếc đàn đồ chơi của em để ở chỗ quầy. Với lại Joshua nói dối tệ quá, anh nghe phát liền nhận ra ngay."

Jihoon ngồi đối diện anh chỉ biết nhìn xuống mặt bàn, cậu sợ Soonyoung sẽ nổi giận với mình... nhưng chờ mãi chỉ thấy anh thở dài và hỏi han tình hình hiện tại của cậu mà thôi.

"Em vẫn khoẻ chứ? Hai người họ đối xử với em tốt không?"

"Em...ổn. Anh Joshua và Seokmin đối xử với em tốt lắm."

"Thế còn anh? Anh đối xử với em không tốt à?"

Giọng nói của Soonyoung vẫn rất mềm mỏng nhưng Jihoon nghe ra được sự buồn bã trong đó. Cậu lắc đầu nguầy nguậy liên tục phủ nhận, nói anh rất tốt, rất rất tốt. Còn lý do vì sao cậu bỏ đi dù cố gắng thế nào vẫn là chưa thể mở miệng được ngay lúc này.

"Cô gái đưa anh về nhà hôm nọ không hề có bất kì quan hệ nào với anh cả. Anh đã nói mình về một mình được nhưng cô ấy bảo cũng sống ở toà chung cư đó nên mới vậy. Em hiểu lầm rồi."

"Không phải..." Jihoon cắn môi tìm cách giải thích. "Chỉ là em nghĩ... rồi một ngày nào đó em cũng phải rời đi, anh đâu thể để một người em họ cứ sống trong nhà mình mãi."

"Joshua cũng đâu phải anh họ của Seokmin, hai người họ có quan hệ gì em cũng biết mà phải không? Thế tại sao chúng ta lại không được?"

"Nhưng em..."

"Anh xin lỗi vì đã để em nghĩ ngợi linh tinh, là do anh giờ mới nhận ra em quan trọng đối với anh thế nào." Soonyoung cầm lấy tay cậu, nắm chặt lấy. "Anh yêu em, vậy nên về nhà cùng với anh có được không?"

Jihoon không tin nổi vào tai mình.

Sống đến kiếp thứ chín, trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, chứng kiến không ít cảnh người với người đến với nhau rồi lại xa nhau khiến cậu nghĩ tình yêu là một thứ gì đó thật xa vời. Con người có được tình yêu khó là thế huống chi một con mèo biến thành người như cậu lại muốn giành được tình yêu từ đối phương. Ấy vậy mà Soonyoung lại nói yêu cậu, yêu một người chẳng có gì như Jihoon, đến cả nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến. Soonyoung yêu cậu như kiểu Seokmin yêu Joshua ư?

"Nhưng em không còn là mèo nữa. Anh vẫn sẽ yêu em dù em không biến được thành mèo sao?"

"Ôi em nghĩ gì vậy Jihoon? Anh yêu em vì em là Jihoon chứ có phải vì em là mèo hay người đâu? Bây giờ em đã hoàn toàn là một con người rồi, à không, dù em một tuần năm ngày là mèo hai ngày là người anh vẫn cứ yêu em cơ mà. Anh yêu em thì liên quan gì đến việc em không thể biến thành mèo?"

Jihoon như bị ai gõ một cái vào đầu cho tỉnh ngộ, ngay từ ban đầu cậu đã loại bỏ khả năng Soonyoung yêu mình nên chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu là mèo thì sẽ có thể ở bên anh cả đời dù sau này anh sẽ lấy ai đi nữa. Đến khi Soonyoung thổ lộ thì đột nhiên trí thông minh lại tụt xuống con số âm mà hỏi lại một câu vô nghĩa như vậy, đây khác gì biến Seokmin thành một kẻ xấu xa vì gán cho gã cái danh yêu Joshua vì Joshua có thể biến thành mèo cơ chứ? Jihoon ngại ngùng úp mặt xuống bàn, thời gian qua cậu đúng là tên ngốc vô tâm vừa làm khổ mình lại làm khổ cả Soonyoung. Nếu anh không kiên trì đi tìm cậu thì cả hai sẽ cứ vậy bỏ lỡ mất nhau, rồi sau này có lẽ Jihoon sẽ phải hối hận cả đời.

"Em sao thế? Bị đau ở đâu à?"

"Ừm, trái tim em đau lắm." Jihoon thầm nói lời xin lỗi đến tổ tiên loài mèo, tám kiếp vừa rồi cậu đúng là học được ít quá mà, toàn nghĩ ngợi không đâu. "Em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa."

"Vậy có chịu về nhà với anh không?" Soonyoung bật cười, lòng cũng nhẹ đi không ít. "Hay vẫn muốn ở lại với Joshua cùng Seokmin nhìn họ hạnh phúc mỗi ngày hả?"

Jihoon còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý đâu.

Đồ đạc của cậu ở nhà Seokmin không nhiều nên đã chuyển luôn trong đêm đó. Joshua hỏi cậu vẫn có thể làm việc ở quán cà phê hay không, bù lại quán sẽ tuyển thêm một người đổi ca để Jihoon còn có thời gian làm những việc khác cậu muốn. Soonyoung tất nhiên chiều theo quyết định của Jihoon, cho rằng cậu đi làm như vậy cũng đỡ hơn là phải ở nhà một mình. Mọi chuyện quay trở lại như cũ, chỉ khác là giờ đây Jihoon không còn là "em họ" mỗi khi Soonyoung giới thiệu với ai nữa, cậu đã trở thành người yêu của anh, chuẩn bị về ra mắt gia đình luôn rồi.

"Hình như anh vẫn chưa nghe được em nói ba chữ đó."

"Cần gì ba chữ, em cho anh gấp đôi luôn. Em cũng yêu anh, rất nhiều."

❤️

___

Chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và bình an nha. Mong rằng năm 2023 sẽ đối xử với chúng ta dịu dàng hơn năm trước, những gì chưa hoàn thiện sẽ đạt được hết nè 💗

Và hãy là một năm cơm hổ ngập tràn ~ Howoohae 🍚🐯

(Tính viết dài hơn ngược hơn tí nhưng vậy thì có lỗi quá, nhiêu đây là đủ rồi đúng hem ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro