Có đau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Truyền thuyết kể rằng mỗi con mèo đều có chín cái mạng.

Jihoon là mèo tinh có thể cứu người và cũng có thể biến thành người. Sau mỗi lần cứu ai đó, mèo tinh sẽ trở về dạng nguyên thể là một chú mèo vô cùng yếu ớt. Soonyoung gặp Jihoon trong trạng thái mèo đang nằm kêu meo meo bên dưới ghế đá trên đường anh đi làm về, thấy tội nghiệp cộng thêm đang ở một mình nên anh đã quyết định ôm mèo Jihoon về nhà. Chẳng ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy Jihoon đã về trạng thái người bị Soonyoung bắt gặp, cậu cũng chẳng giấu anh mà thành thật khai báo mình chính là mèo tinh, còn nói thêm nếu anh không thích cậu ở dạng người thì sẽ về dạng mèo mỗi khi anh ở nhà. Soonyoung vội vàng xua tay bảo Jihoon vẫn nên ở dạng người thì hơn vì anh chẳng hề có chút kinh nghiệm nào chăm mèo cả. Từ đó một người một mèo tinh dạng người chung sống với nhau, ban đầu tuy có chút lạ lẫm nhưng lâu dần thành quen, chỉ thi thoảng Soonyoung có hơi giật mình khi thấy nơi cửa sổ bỗng xuất hiện một chú mèo đang nằm sưởi nắng. Dù là lúc hình người hay mèo đều thật xinh đẹp, tất nhiên điều này Soonyoung chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi.

Jihoon đã có bảy người chủ trước đó, một số biết cậu là mèo tinh, một số thì không vì cậu chỉ ở trạng thái mèo khi ở với họ. Lần lượt những người chủ đó hoặc người thân của chủ đều phát sinh biến cố và đều được Jihoon cứu mạng, thế nên hiện tại cậu chỉ còn lại hai mạng tương đương với việc chỉ có thể cứu thêm một người. Jihoon không nói chuyện này cho bất cứ ai biết và cả những người chủ cũ của cậu cũng sẽ quên sự tồn tại của mèo Jihoon sau khi người thân hay chính bản thân họ từ cửa tử trở về. Cuộc đời của mèo tinh là như thế, cứu mạng người nhưng chẳng ai biết chỉ mỗi mình hay.

'Jihoon à nay anh có hẹn đi ăn với bạn, sẽ không về nhà ăn cơm được đâu.'

"Vậy là em phải ăn cơm một mình sao?"

Không phải nhìn thì Soonyoung cũng tưởng tượng được khuôn mặt đang méo xẹo của Jihoon đầu dây bên kia. Anh chỉ đùa Jihoon một lát liền bảo cậu tìm bộ đồ nhìn được một chút để cùng ra ngoài ăn tối với mình. Không phải là liên hoan công ty gì, chỉ là nhóm bạn cùng trường cấp ba với nhau hẹn cùng ăn bữa cơm nên Soonyoung nghĩ dẫn theo Jihoon với tư cách em họ chắc không thành vấn đề.

Trước đây Soonyoung những tưởng nhà có thêm Jihoon sẽ phải tốn thêm một khoản tiền không nhỏ, ai ngờ ngược lại nhờ có cậu đã giúp anh tiết kiệm kha khá chi phí ăn ngoài. Quần áo chẳng phải mua gì cho cậu thêm nhiều vì tạng người tương đối giống nhau, đồ của anh Jihoon mặc vào hơi rộng chút xíu nhưng chẳng phải vấn đề to tát. Thường ngày đi làm về Soonyoung sẽ tạt qua quán cơm không thì cũng đặt đồ ăn hoặc cùng lắm làm tô mì gói cho qua chuyện nhưng từ khi có Jihoon anh đã không phải lo nghĩ việc tối nay ăn gì nữa. Jihoon không phải là một đầu bếp tài ba nhưng đồ ăn cậu nấu đủ để hai người lấp bụng, đối với Soonyoung bữa cơm đầy đủ ba món do cậu làm tuyệt vời hơn bất cứ nhà hàng nào rồi. Những năm qua Jihoon đã học được không ít từ các chủ cũ, đến Soonyoung là người đầu tiên (và cũng có thể là duy nhất) được thưởng thức thành quả học tập của cậu, chẳng phải người may mắn ở đây là Soonyoung sao?

"Ô, Soonyoung dẫn theo người yêu đến đấy à?"

"Đây là Jihoon, em họ của tao. Bên cạnh mày là ai đấy Seokmin, là người yêu đó hả?"

"Ừ đúng rồi, ghen tỵ lắm phải không?"

Người bên cạnh Lee Seokmin vội huých vai hắn rồi từ tốn giải thích mình tên là Joshua, anh họ của Seokmin mới từ nước ngoài về. Ngoài ra còn có Junhwi và Wonwoo cũng là bạn cùng lớp với anh chơi thân từ năm lớp 11, nhóm bốn người họ mỗi năm sẽ tranh thủ ít nhất một hai lần gặp nhau nói chuyện như thế này.

"Jihoon còn đang đi học không hay làm ở đâu?"

Tính ra Joshua lẫn Jihoon là hai người lạc loài nhất ở đây nên cũng chẳng hóng được mấy chuyện từ bốn người kia. Ngồi phía góc bàn Joshua rót đầy cốc cola cho cậu và hỏi làm quen, tự nhiên y thấy Jihoon quen thuộc lắm nhưng không chắc chắn là quen kiểu như nào.

"Anh cũng là mèo tinh phải không ạ?"

Jihoon nói nhỏ đủ để đối phương nghe được, Joshua có hơi bàng hoàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y gật nhẹ đầu và cũng nhận được cái gật đầu xác nhận từ Jihoon. Hóa ra là vậy, cảm giác quen thuộc giữa mèo tinh với nhau đúng thật thần kỳ.

"Seokmin là người chủ thứ mấy của anh vậy?"

"Là người đầu tiên. Thế còn em?"

"Có lẽ...là người cuối cùng."

Soonyoung ngồi cạnh theo thói quen gắp thêm thức ăn vào bát cho Jihoon, cảm thấy thật may vì Seokmin dẫn Joshua theo để cậu có người nói chuyện, tuy không rõ hai người đang nói cái gì nhưng đối với một người ít nói như Jihoon có thể ngồi tán gẫu với người lạ cũng là một điều đáng mừng.

"Anh đang làm việc tại quán cà phê của Seokmin, có thời gian nhớ ghé qua chơi nhé."

Jihoon ngắm nghía tấm danh thiếp quán cà phê và nghĩ bụng, cậu cũng nên tìm một việc làm cho mình thôi, đâu thể cứ ở nhà Soonyoung hoài như thế được.


***

"Jihoon ơi ăn dâu không?"

"Meo~"

Nay là chủ nhật, Jihoon lười biếng biến thành mèo nghịch cây đàn piano đồ chơi Soonyoung mua cho từ tháng trước sau khi thấy cậu rất thích thú với âm nhạc. Đàn ghita hay piano thật thì Soonyoung đâu đủ tiền, đành mua cây đàn đồ chơi nhỏ xinh như này cho cậu. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện sẽ đăng ký một khóa học đàn cho Jihoon nhưng các trung tâm gần đây đều lấy học phí cao ngất ngưởng, cơ mà nếu cậu muốn thì anh sẽ cố hết sức vậy.

"Tình hình là mình phải đi siêu thị mua thức ăn chứ tủ lạnh còn mỗi trứng với kim chi không à."

Nhưng kết quả điểm đến của hai người chẳng phải là siêu thị mà là quê nhà của Soonyoung ở Namyangju, ba Kwon bất cẩn ngã cầu thang bị chấn thương não hiện đã nhập viện. Sau khi nhận điện thoại, Soonyoung như người mất hồn chẳng biết phải làm gì, nhờ có Jihoon về dạng người sắp xếp một số đồ dùng để anh mang theo rồi mua vé xe cho hai người đi chuyến sớm nhất. "Bác trai sẽ không sao cả đâu, em hứa." Lúc ngồi trên xe, tay Jihoon bọc lấy bàn tay Soonyoung đang run rẩy, tự mình đưa ra một lời hứa dù không biết tương lai của bản thân sẽ thay đổi ra sao.

"Thật xin lỗi vì phải báo tin không vui này tới gia đình. Sau khi chụp CT và kiểm tra tổng quát, tình trạng của ông Kwon sẽ có thể trở thành người thực vật, còn nếu tình huống xấu hơn...gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý trước."

Bà Kwon ngồi thụp xuống khóc nức nở sau khi nghe bác sĩ nói, Soonyoung và chị gái cũng hết sức bàng hoàng chẳng thốt nên lời. Bình thường ông Kwon khoẻ mạnh là vậy nhưng chẳng ngờ sau một cú ngã lại thay đổi toàn bộ cục diện. Jihoon lẳng lặng đi ra ngoài trước, định bụng tối nay sẽ hoá thành mèo và lẻn vào phòng bệnh cứu ông Kwon. Cậu không biết sau đêm nay Soonyoung còn nhớ tới mình không và bản thân sẽ trôi dạt đến chỗ nào với sinh mạng cuối cùng, nhưng chẳng sao cả, đây là lựa chọn của cậu cơ mà.

—-

Ông Kwon tỉnh dậy một cách hoàn toàn tỉnh táo và khoẻ mạnh tựa như một phép màu.

Ban đầu tất cả đội ngũ y bác sĩ và cả gia đình còn tưởng đó là giây phút hồi quang phản chiếu, ông Kwon chỉ trông ổn như vậy một chút trước khi ra đi nhưng không, ông Kwon còn rời khỏi giường đi lại được và cười nói bình thường, bảo trong người hoàn toàn khoẻ mạnh. Sau khi kiểm tra một lượt các bác sĩ cũng chẳng thể tin vào mắt mình, chỉ số sinh hiệu hay chụp X quang đều không có vấn đề. Ông Kwon được xuất viện ngay trong sáng hôm đó.

Nhưng vấn đề là Soonyoung không nhìn thấy Jihoon từ đêm qua đến giờ.

"Tự nhiên chui đâu ra một con mèo thế nhỉ, bệnh viện đã có quy định không cho phép người nhà mang thú cưng vào đây rồi... Hay là mèo lạc bên ngoài chạy vào đây?"

"Nhưng cũng tội thật đấy, trông nó yếu ớt như sắp chết đến nơi..."

"Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi là hai cô đang nói về con mèo nào và bây giờ nó đang ở đâu vậy?"

"A...chúng tôi phát hiện một con mèo nằm dưới giường bệnh nhân phòng...615, vì tình trạng của nó không được tốt nên đã đưa xuống tầng 1 rồi."

Soonyoung chạy vội xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ, 615 là phòng của bố anh, và anh cũng tin chắc con mèo họ đang nói chính là Jihoon mà sáng giờ không thấy bóng dáng.


.

Soonyoung ôm mèo Jihoon xin phép gia đình trở về nhà ngay chiều hôm đó sau khi xác nhận ba mình đã hoàn toàn khỏe lại. Rõ ràng Jihoon vẫn còn thở nhưng mãi chẳng thấy tỉnh lại, anh cũng chẳng dám mang cậu đến bác sĩ thú y vì lo ngại Jihoon có thể biến thành người bất kì lúc nào. Sang đến ngày thứ ba lúc ngủ dậy thì may thay cậu đã trở về hình dạng con người, ngoài việc da dẻ có hơi nhợt nhạt đôi chút còn lại vẫn là một Jihoon vẹn nguyên như cái hôm cậu cùng anh về quê. Soonyoung thử lay nhẹ cậu, ban đầu Jihoon không phản ứng gì lại nhưng một lúc sau hai bờ mi khẽ động, lúc cậu mở mắt điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Soonyoung.

"Jihoon Jihoon, em có đau ở đâu không?"

Vậy là Soonyoung không quên mất cậu. Mắt cậu ầng ậc nước khi nhận ra điều này, có lẽ vì Soonyoung là người chủ cuối cùng của cậu nên kí ức của anh không bị mất đi. Sau tám lần lấy mạng đổi mạng, đây cũng là lần đầu tiên Jihoon được nghe ai đó hỏi có đau không chứ chẳng phải gì khác. Cậu đau lắm, mỗi lần cứu ai đó mèo tinh sẽ phải cảm nhận sự đau đớn của người kia tầm vài phút trước khi ngất đi. Cái đau vì tai nạn, vì ung thư, vì căn bệnh nào đó... cậu đều đã trải qua hết. Nhưng mà lần này lý do cậu ngất đi lâu như vậy không phải vì cơn đau dai dẳng quá, có lẽ là vì đó là lần cuối cùng cậu thực hiện sứ mệnh cao cả của mình chăng. Jihoon vỡ òa trong cái ôm ấm áp từ Soonyoung, tuy anh không chắc chắn lắm với giả thuyết của mình nhưng anh tin sẽ có một ngày nào đó cậu kể mọi chuyện cho anh. Quan trọng là giờ đây Jihoon đã tỉnh lại và tiếp tục cuộc sống một nhà hai người với anh, vậy là đủ rồi.


**

Soonyoung đăng ký cho Jihoon một khóa học đàn piano .

Không phải Jihoon chủ động xin phép anh, chỉ là Soonyoung muốn thế. Nếu để Jihoon chỉ làm việc nhà rồi cơm nước chờ anh về thì chẳng khác nào một người máy giúp việc cả, với lại Jihoon cũng chẳng thể biến về thành mèo nữa. Nhớ lại hôm đó cậu đã hốt hoảng thế nào khi biết bản thân không thể chuyển sang dạng mèo, lúc phải chấp nhận sự thật thì buồn mất mấy hôm, cơm cũng không ăn được nhiều như bình thường nữa. Soonyoung cũng tính hỏi nhưng Jihoon đã kể cho anh trước, rằng mèo có chín mạng và vì đây là mạng cuối cùng của cậu nên phải sống ở dạng người cho đến cuối đời. Thắc mắc liệu cậu có phải đã cứu sống ba mình của anh cũng được giải đáp, Soonyoung thật tâm an ủi cậu không có gì phải buồn, là mèo hay là người anh đều nuôi cậu hết. Nhưng Jihoon nào để Soonyoung nuôi mình như thế được, ngoài giờ học ở trung tâm cậu có đi làm thêm vài ba việc bán thời gian không cố định. Khi thì mặc đồ thú bông quảng cáo cho những nơi mới khai trương hoặc đi giao hàng, gói hàng, bất kể nơi nào cần người làm và trả công ngay sau khi xong việc Jihoon đều nhận, số tiền không quá lớn nhưng đủ để cậu mua đồ ăn hay mấy món quà nhỏ cho Soonyoung. Jihoon mơ về một tương lai khi cậu đã hoàn thành khóa học piano sẽ tìm được công việc nào đó liên quan đến âm nhạc, ổn định và kiếm nhiều tiền hơn để sống với Soonyoung mà chẳng phải lo nghĩ nhiều. Ấy thế mà giấc mộng nhanh chóng vỡ tan hơn cậu tưởng.


Từ chiều Soonyoung đã gọi điện về báo tin vui rằng anh vừa được thăng chức, bữa tối sẽ đi liên hoan cùng công ty nên nói Jihoon đừng đợi mình. Cậu biết vốn tửu lượng Soonyoung không tốt nên anh rất ít uống nhưng vì là thăng chức nên sẽ không tránh khỏi, ở nhà Jihoon đã chuẩn bị canh giải rượu sẵn chỉ đợi người về. Nhưng người về không chỉ có một mà là hai, hình ảnh một cô gái lạ mặt dìu Soonyoung đang say khướt bước vào khiến cậu quên mất mình nên làm gì. Vốn dĩ trong căn nhà này từ khi Jihoon ở chưa từng thấy một người nào khác xuất hiện, ấy vậy mà hiện thực đã đánh vào đầu cậu một cú thật đau. Cậu và Soonyoung có phải là gì của nhau đâu? Từ sau khi Jihoon hoàn toàn trở thành người, mối quan hệ giữa cả hai tưởng chừng thay đổi nhưng lại chẳng có gì đổi thay. Soonyoung tất nhiên không xem Jihoon là mèo, trước đó cũng thế, anh coi cậu như đứa em trai không hơn không kém, từ khi biết cậu là ân nhân cứu mạng ba mình thì dường như lại đối xử tốt hơn với cậu, nhưng chỉ là đối tốt vậy thôi. Còn phía Jihoon thì khác, cậu đã trải qua tám cuộc đời tương ứng với tám mạng, đâu thể khẳng định thứ tình cảm đang lớn dần này chỉ đơn thuần là cảm xúc giữa một con mèo và chủ được. Cậu thích anh, và cậu nghĩ rằng hai người cứ sống ngày qua ngày giống hiện tại là được rồi. Quả nhiên là suy nghĩ của một con mèo chỉ đơn giản đến vậy thôi, sống đến mạng cuối cùng mới rút ra bài học về luyến ái trên đời.

"Cậu là gì của Soonyoung oppa vậy?"

Gọi là oppa...vậy ra cô gái này có quan hệ rất tốt với Soonyoung rồi, lẽ nào là bạn gái?

"Tôi...là em họ của anh ấy."

"Còn tưởng anh ấy sống một mình hóa ra phải nuôi thêm một đứa em họ. À không có gì đâu, tôi về trước."

Soonyoung là một người đàn ông hoàn hảo, có ngoại hình, có nghề nghiệp ổn định lại còn vừa thăng chức, sau này nhất định sẽ gặp được một người tốt và sống thật hạnh phúc. Cô gái kia nói đúng, cuộc sống hạnh phúc đó không nên có sự tồn tại của đứa em họ này.

Jihoon lấy canh giải rượu đem vào phòng ngủ dỗ được Soonyoung uống xong, để anh nằm ngủ an ổn trên giường rồi thu dọn đồ đạc. Quần áo của cậu cũng chẳng có nhiều, hầu hết là đồ của Soonyoung, nhìn cây đàn piano đồ chơi để trên ghế, nghĩ ngợi một lát cậu cũng cho luôn vào túi. Nhưng rồi lại có một rắc rối nữa xảy đến, rời khỏi nhà Soonyoung rồi cậu biết đi về đâu?

Joshua.

Lần trước gặp mặt Joshua có đưa danh thiếp quán cà phê và trao đổi số điện thoại với cậu, Jihoon do dự hồi lâu liền nhấn nút gọi, đầu dây bên kia sau khi nghe qua sự tình lập tức đồng ý cho cậu ở lại nhà một thời gian. Joshua là một người tốt, một con mèo tốt, đương nhiên y sẽ không để đồng loại của mình lang thang bên ngoài không có nơi trú ngụ. Jihoon sau khi học thuộc địa chỉ nhà Joshua thì xóa lịch sử cuộc gọi, xóa luôn tin nhắn y vừa gửi cho mình.

Có lẽ, duyên phận giữa cậu và Soonyoung nên chỉ đến đây thôi.

.

.

.

.

.

Còn phần 2 nha, tại định gõ một lần mà nó dài quá ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro