12/ Làm sao thắng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly cà phê vừa được nhân viên đặt xuống nhưng người đàn ông mặc trên người bộ vest đen lại dửng dưng nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt không chút bận tâm đến người còn lại đang ngồi ngay trước mặt.

Nhận ra mình đang bị lờ đi, Jung Kyungseok đằng hắng giọng rồi nói.

"Chẳng phải anh bảo là số điện thoại này sẽ bị xóa ư? Tại sao tôi hẹn gặp anh thì anh trực tiếp có mặt vậy?"

Chuẩn rồi, Jung Kyungseok đang ngồi trong quán cà phê cùng Kwon Soonyoung, nhưng tất nhiên là cuộc gặp ngày hôm nay không hề có ý nghĩa vui vẻ gì cả.

Soonyoung lúc này mới chạm vào tách cà phê, từ tốn nhâm nhi, động tác còn cố ý điều chỉnh chậm vài giây để thách thức sự kiên nhẫn của Kyungseok.

"Nếu cậu không muốn chạm trán với tôi thì đã không gọi điện liên tục rồi còn nhắn tin mời đích danh tôi đến, cậu hỏi vô lý thật"

Kwon Soonyoung cười khẩy, vắt chéo chân rồi tựa người ra sau ghế, toàn bộ thái độ đều được Jung Kyungseok thu vào mắt. Người đàn ông này quả nhiên chẳng nhún nhường dù chỉ là một ánh mắt.

Nhìn Jung Kyungseok cứ ậm ừ không chịu mở lời, Soonyoung phát bực đến nơi nhưng vẫn tiến lên trước một bước mà hỏi thẳng.

"Nói đi, cậu muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu"_ Bởi vì chủ tịch Kwon của chúng ta là dân kinh doanh nên lãng phí thời gian chính là điều tối kỵ, anh nhíu mày, chỉ vào mặt đồng hồ.

Jung Kyungseok hơi gục mặt xuống rồi cũng chịu hỏi điều mà hắn muốn xác nhận.

"Anh Kwon, anh thật sự là chồng của Jihoon sao?"

"Thật"_ Hỏi cái gì thì trả lời cái đó, Kwon Soonyoung nói không thừa không thiếu từ nào.

Câu hỏi này cũng thật dễ để trả lời, Soonyoung còn tưởng cái tên này sẽ đe dọa hoặc lớn tiếng với anh cơ đấy, nhưng hỏi cũng phải hỏi câu nào cho thông minh vào chứ nhỉ? Khi không lại hỏi Kwon Soonyoung anh đây có phải là chồng của Jihoon không, hỏi cũng đã hỏi, trả lời thì anh cũng đã trả lời rồi nhưng Jung Kyungseok cứ nghệch ra đó nhìn Soonyoung làm anh cảm thấy khó hiểu.

"Làm sao nữa?! Cậu hỏi tôi thì tôi đã nói rồi đấy, còn nhìn tôi như thế làm gì?"

"Tôi... tôi không tin Jihoon quên tôi dễ dàng như vậy"

Jung Kyungseok cười cay đắng, hắn thật lòng không thể ngờ rằng bây giờ Lee Jihoon đã là người có gia đình, hơn nữa lại còn có một người chồng có tiền có quyền như thế này. Lần đầu hắn nhìn thấy bộ dáng của Kwon Soonyoung khi bước vào quán cà phê, ngồi ngay trước mắt thì hắn đã muốn tự che mắt mình lại rồi. Toàn bộ sự tự tin mà hắn có trước đó đều bị người đàn ông này đạp đổ hết, Kyungseok không biết hắn nên khen Jihoon có hồng phước tìm được người tốt hơn hắn hay nên khen Kwon Soonyoung - người có tất cả trong tay và có cả Lee Jihoon.

"Anh Kwon, tôi không muốn thô lỗ với anh hay bất lịch sự với Jihoon, chỉ là tôi... tôi nghĩ rằng Jihoon vẫn còn tình cảm dành cho tôi"_ Jung Kyungseok bày ra vẻ mặt thống khổ vô cùng.

Soonyoung thầm tặc lưỡi một cái, quả nhiên mắt nhìn người của anh không tồi cho lắm, tên nhóc nói chuyện không biết ngượng này quả nhiên là kiểu người quỵ lụy tình xưa.

Soonyoung im lặng một hồi, anh đang suy nghĩ về một giả thuyết. Nếu như Kwon Soonyoung không biết cách yêu thương, chăm sóc Lee Jihoon thật tốt thì khi Jung kyungseok quay về, Jihoon có hay không sẽ buông bỏ anh mà đi cùng hắn? Và nếu như ngay từ đầu trong lòng Jihoon vẫn không tài nào quên được mối tình của cậu và Kyungseok thì Kwon Soonyoung có thể kết hôn và sống cùng cậu một đời hay không?

Một giọt mồ hôi trên trán của Soonyoung từ từ rơi xuống, sâu bên trong tư tưởng, Soonyoung thở phào một hơi, anh thầm trộm vía bản thân may mắn vì nhận ra chân lý rằng anh sẽ không thể sống thiếu Lee Jihoon sớm hơn Kyungseok.

Lấy lại bình tĩnh, Soonyoung nhanh chóng tìm lại uy thế.

"Cậu Jung, ngay từ lúc cậu mở miệng ra bảo rằng cậu không muốn thô lỗ với tôi thì cậu đã thô lỗ rồi đấy, có hiểu không?"

"Chẳng lẽ lại không"_ Jung Kyungseok chỉ dám lén nghĩ trong đầu.

Hắn đặt hai đôi bàn tay đang run lên của mình dưới gầm bàn.

"Tôi... tôi... nhưng vốn dĩ trước kia Jihoon rất yêu tôi mà!"

Cú tạt đầu xe của Kyungseok làm Soonyoung méo mặt, khi không lại nói chuyện kiểu tự hủy như thế này, Soonyoung thật muốn thay lí trí của Kyungseok tát vào đầu hắn một cái.

"Trước kia là trước kia, bây giờ cậu không còn chổ ở đây đâu, cậu không thấy tôi ngồi đây à? Cậu coi tôi là người qua đường sao cậu Jung?"

Người trong đời hay nói rằng, nếu chúng ta nói chuyện với một kẻ điếc không sợ súng thì người nổi điên chắc chắn sẽ là chúng ta, Kwon Soonyoung bây giờ đã thấm thía. Anh không muốn đánh giá Jung Kyungseok là một kẻ ngu ngốc nhưng cũng thật dối lòng khi dùng một từ khác nhẹ nhàng hơn. Kwon Soonyoung còn nghĩ hắn vẫn cứ không chịu tin cho đến khi anh trình giấy tờ đăng ký kết hôn cùng ảnh cưới ngay trước mắt hắn.

"Tôi thật sự không chấp nhận được việc Jihoon đã kết hôn..."

Kyungseok nắm chặt hay bàn tay, Soonyoung đánh mắt một vòng rồi khinh khỉnh mắng một câu.

"Quỵ lụy vô ích!"

"Anh nói tôi quỵ lụy... Nếu anh là tôi thì anh có như thế không?"_ Kyungseok hừ lạnh rồi chống tay lên bàn một cái rõ kêu, hắn đứng phắt dậy, trừng mắt với Soonyoung.

"Tôi? Tôi mà lại như cậu à?"

Kwon Soonyoung chẳng buồn đứng cùng với hắn, anh vẫn ngồi đó nhìn người trước mặt dần mất đi bình tĩnh.

"Jung Kyungseok, tôi thông minh hơn cậu khi kịp nhận ra tôi không thể sống nếu thiếu đi Lee Jihoon. Một khi tôi có Lee Jihoon bên đời thì cớ gì tôi lại hành xử ý như cậu, cậu nói có đúng không?"

Phải, Kwon Soonyoung sẽ không hành xử bồng bột và thiếu suy nghĩ như Jung Kyungseok. Nhìn gương mặt của Kyungseok đỏ lên vì tức giận, Soonyoung đột nhiên nhớ lại cái tát mà mẹ Kwon dành cho anh ngày hôm đó. Nếu không có cái tát ấy thì Soonyoung cũng không biết kết cục mối quan hệ của anh và Jihoon có như thế này hay không? Có phải Soonyoung cũng sẽ không thể sống thoải mái như Jung Kyungseok khi thiếu vắng hơi ấm từ Lee Jihoon hay không? Kwon Soonyoung thật không dám nghĩ đến chuyện như vậy.

"Đến đây thôi cậu Jung, tôi không muốn thất hứa với Jihoon rồi hành động thiếu lịch sự với cậu. À! Tôi nhắc lại, đừng gây phiền toái cho Jihoon nhà tôi và cậu Jung này..."

Kwon Soonyoung vừa nói vừa từ từ rời đi, trước khi xoay lưng với Jung Kyungseok, anh tiến gần, chạm tay vào cây bút đang cài trên túi áo của hắn rồi thì thầm.

"Khôn hồn thì bỏ mấy trò tiểu nhân như việc gài bẫy tao đi nhé, tao tinh mắt lắm đấy, thằng ôn con không biết điều"

Kyungseok rùng mình, hắn giật thót rồi nắm chặt cây bút nghe lén còn đang hoạt động. Hắn cứng người, chỉ biết đứng đó nhìn Kwon Soonyoung cao ngạo rời đi, sau cùng còn nhếch môi cười với hắn đầy vẻ coi thường.

Ngồi phịch xuống ghế, Kyungseok thở hắc ra từng hơi một, hắn còn định nhân cơ hội này gài bẫy Kwon Soonyoung. Vốn nghe ngóng được là người này tính khí có phần kiêu ngạo và nóng nảy, Jung Kyungseok định dùng chiêu khích tướng, chọc điên Soonyoung rồi khiến anh động tay động chân hoặc chí ít là mắng chửi hắn một trận, nếu không làm cho Lee Jihoon quay về bên hắn thì cậu cũng sẽ thất vọng về người chồng này. Nhưng sau cùng thì sao? Jung Kyungseok hoàn toàn thất bại, hơn nữa còn bị Kwon Soonyoung xem thường ra mặt.

"Argggg! Chết tiệt! Thằng chó điên tự mãn! Mày nghĩ mày che giấu được tao sao, rõ ràng này đã tức giận vì chuyện tao còn ham muốn với Lee Jihoon!"

Kwon Soonyoung ngồi trong xe, tay anh nắm lấy một bàn tay khác xoa nắn một cách yêu chiều. Tiếng mắng chửi của Kyungseok vang lên rõ ràng thông qua thiết bị nghe lén.

Không sai, Jung Kyungseok biết dùng chiêu trò này thì Kwon Soonyoung cũng biết. Trong lúc chạm vào túi áo của hắn, Soonyoung đã kịp ấn vào bên trong túi một con chip nghe lén, anh chỉ là muốn thử xem sau khi anh rời đi thì tên nhóc đó có còn giả vờ tội nghiệp nữa hay không. Quả nhiên là Kyungseok không làm Kwon Soonyoung thất vọng, hắn thật sự phát rồ lên ngay lập tức.

Tháo bỏ hai chiếc tai nghe, Soonyoung gắt gao vòng tay qua eo, kéo người ngồi bên cạnh sát lại không chừa một chút không gian trống nào.

"Anh đã giữ lời hứa, anh không giấu diếm em, không nổi giận, không gây hấn. Jihoon, Jihoonie của anh~ Em thấy anh có làm tốt không?"

Đôi mắt của con hổ điên cuồng bảo vệ những thứ thuộc về nó như ẩn hiện bên trong đôi mắt của Kwon Soonyoung, Lee Jihoon hít một hơi rồi đưa tay ra khẽ vuốt lên gương mặt đẹp trai kia.

"Soonyoung à..."

Cậu nuốt ực, lúc chính tai nghe thấy Kyungseok mắng chồng mình là "chó điên", Jihoon đã nhìn sang Soonyoung, anh ấy thật sự đang rất nóng giận nhưng vì đã hứa với Jihoon là sẽ không phát tán cơn giận ở bên ngoài, Kwon Soonyoung cho tới phút cuối vẫn im bặt, không thèm phản kháng một lời.

"Chồng của em, anh làm tốt lắm"

Lee Jihoon rê ngón tay của mình dọc theo xương quay hàm của Soonyoung, vuốt ve đến vành tai anh rồi hôn lên má của Soonyoung một nụ hôn nhỏ.

Kwon Soonyoung ngây dại, anh mỉm cười rồi gối đầu lên đùi của Lee Jihoon, tay xoa xoa chiếc nhẫn cưới đang lấp lánh trên tay của cậu.

"Jung Kyungseok, mày làm sao thắng được tao chứ"_ Soonyoung thoáng nghĩ qua trước khi ngồi dậy, tiếp tục kéo Lee Jihoon vào một nụ hôn khác.

.

Đôi lời tác giả: Mình up chương mới vì nhớ mọi người, thật ra vẫn chưa chính thức comeback được... Với cả mình có đào hố mới, mọi người ủng hộ em út nhá, hố sâu lắm đấy :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro