11/ Sẽ nghe theo ý em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua một tuần kể từ khi Soonyoung nhắn tin cảnh cáo Jung Kyungseok, anh ngồi trong phòng làm việc, tay cứ bấm mở điện thoại của Lee Jihoon rồi lại tắt. Từ trước đến nay Kwon Soonyoung chưa từng bị phân tâm nhiều đến thế, rõ ràng Jihoon hoàn toàn dựa dẫm vào anh, muốn anh chở che và bảo vệ cậu khỏi tên người yêu cũ không biết điều nhưng thế quái nào Kwon Soonyoung vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Thật sự từ bỏ dễ dàng vậy sao?"

Soonyoung không tin anh bảo Kyungseok cút xéo là hắn cút thật, theo phán đoán của anh thì kiểu người như Jung Kyungseok chính xác là kiểu đeo bám không buông, quỵ lụy đến mất đi trí khôn.

Sâu trong lòng Kwon Soonyoung vừa thấy khó chịu, vừa thấy thỏa mãn. Khó chịu là vì khi không xuất hiện một tên người yêu cũ không rũ cũng quay về, làm cho Jihoon nhà anh phiền muộn đến mức đi ngủ còn nằm mơ thấy cảnh tượng bị hắn đeo bám. Sở dĩ Soonyoung thỏa mãn là vì dù hắn có cố cách mấy thì Lee Jihoon cũng đã là người của anh, tất cả mọi thứ của Jihoon đều đã thuộc về Kwon Soonyoung. Nếu Jihoon là một chùm nho xanh thì Jung Jyungseok chỉ là một con cáo già đang "thèm thuồng" chùm nho ấy, trong khi chùm nho xanh đã bị chủ vườn nho Kwon Soonyoung "thu hoạch".

Đang định đi ăn trưa cùng thư ký Chwe thì điện thoại của Soonyoung rung lên, là Lee Jihoon từ nhà gọi đến.

"Jihoon à, anh nghe đây"

Kwon Soonyoung trìu mến gọi "Jihoon", bé ngốc ở bên kia đầu dây hơi cong khóe môi, cậu ngập ngừng nói ra từng chữ một, Soonyoung biết Jihoon đang định yêu cầu một điều gì đó từ anh nên cũng kiên nhẫn chờ đợi.

"Em... à em muốn..."

Lee Jihoon hít vào một hơi sâu.

"Em muốn đến chổ anh"

Và lại ngập ngừng một lần nữa.

"Có... được không?"

Kwon Soonyoung cười như ngốc, Jihoon vẫn luôn e ngại mỗi khi cậu mong được chấp thuận hoặc muốn có một thứ gì đó và điều đó vô tình trở thành một điểm đáng yêu trong mắt Soonyoung.

"Vậy anh sẽ đón em đến đây với anh, nhé?"_ Soonyoung như bôi mật lên từng câu từng chữ, đến âm lượng cũng tiết chế như thể anh đang nói chuyện với một đứa trẻ.

"Nhưng anh đang làm việc mà, em đi taxi đến đó cũng được"

Jihoon càng nói thì giọng càng nhỏ dần, Soonyoung chỉ nghe thôi cũng lờ mờ đoán ra được nét mặt lúc này của em nhà, chắc chắn là người nhỏ hơn đã hơi gục mặt xuống, mím môi, khẽ khịt mũi một cái, tất thảy Kwon Soonyoung đầu cảm nhận được qua giọng nói của Jihoon.

"Ngoan, anh sẽ về nhà đón em, chờ anh một lát"_ Soonyoung thiếu điều là thò tay vào điện thoại, xuyên qua hàng chục cây số để có thể bẹo má của Lee Jihoon một cái cho đã thèm.

Lee Jihoon đứng ngay cửa chờ Soonyoung, khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe quen thuộc của người kia đã dừng lại ngay trước mặt cậu. Soonyoung bước ra rồi đi sang mở cửa phía bên còn lại, vẫy tay bảo Jihoon vào trong.

"Cẩn thận đầu của em"

Lee Jihoon ngượng ngùng "vâng" một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, Soonyoung quả thật rất chu đáo, hết mở cửa xe, nhắc nhở cậu phải cẩn thận, giờ thì lại đang giúp Jihoon thắt dây an toàn. Jihoon thú thật là bản thân cậu thích những điều nhỏ bé này đến phát điên, không cần quá cầu kỳ, chỉ vậy thôi là Jihoon đã bị Kwon Soonyoung trói chặt trong tình yêu rồi.

"Em đang có chuyện gì muốn nói với anh có đúng không, Jihoonie?"_ Soonyoung chợt hỏi, Jihoon nghe xong cũng thẳng thắng gật đầu.

"Anh ơi, em muốn anh cho qua chuyện của Jung Kyungseok, có được không anh?"

Lee Jihoon khẽ chạm vào vạt áo của Kwon Soonyoung, cậu nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn.

Sâu trong trái tim của Jihoon, chuyện của cậu và Kyungseok dường như đã đến bước đường cả hai chẳng còn gì để nói với nhau, những thứ như lý do, lời xin lỗi hay sự trách mắng đều không còn ý nghĩa. Trôi qua nhiều năm, cuộc sống của Jihoon và Jung Kyungseok đã khác rất nhiều so với những ngày tháng lúc trước, cậu đã không còn chấp nhất những lỗi lầm của Kyungseok, nhưng để tiếp xúc với nhau thì Jihoon vẫn sẽ nói không. Chính vì vậy mà Lee Jihoon muốn cứ vậy mà kết thúc, không liên lạc cũng không cần mặt đối mặt chất vấn, nếu chẳng may lại cãi nhau thì kết cục còn tệ hơn bây giờ, trên hết là Jihoon không muốn để Kwon Soonyoung bận lòng.

Soonyoung ngẫm nghĩ một hồi thì dừng xe, anh quay sang Jihoon và đưa tay xoa đầu cậu.

"Jihoon, sao em biết anh để bụng vậy? Anh đã cố không để lộ ra rồi đấy"

"Vì em hiểu anh..."

Kwon Soonyoung biết mình đã không thể che giấu suy nghĩ thì đành để lộ nét mặt trầm tư, anh thở dài rồi gục đầu lên vai Jihoon.

"...nên là Soonyoung ơi, chúng mình đừng đặt nặng vấn đề này nữa nhé"

Soonyoung như tan ra trước lời nói của Jihoon, lạ thật, Soonyoung dám chắc là anh đã khống chế cảm xúc một cách cẩn thận nhất rồi cơ mà, những suy nghĩ ghen tuông bên trong Soonyoung đều bị cậu phát giác, đến việc anh muốn làm rõ với Kyungseok cũng bị sự tinh ý của Jihoon đoán trúng. Vốn định tỏ khí thế người làm chồng của Jihoon nhưng người ta lại bảo rằng hãy cho qua chuyện này đi, Kwon Soonyoung có hơi không cam lòng.

"Soonyoung à... có được không anh?"_ Lee Jihoon cúi xuống, khẽ hôn lên tóc của Soonyoung.

"Có thật không? Có thật là em ổn không Jihoon?"

Soonyoung hỏi trong khi vẫn còn gục mặt vào vai cậu.

"Thật đó, em ổn cả. Soonyoung à, em đang yêu cầu anh đấy, hãy nghe em, sẽ chẳng vui vẻ gì nếu em biết anh bận tâm đến Jung Kyungseok"

Đây là lần hiếm hoi Jihoon nói nhiều như thế với Kwon Soonyoung, anh như dùng toàn bộ giác quan của chính mình để tập trung hoàn toàn vào cậu, dùng tất cả sự nghiêm túc để lắng nghe tâm tư của người trước mặt, đó không đơn giản là nghe Jihoon nói, điều này đối với Soonyoung rất đáng ghi nhớ, khi Jihoon mạnh dạng gạt bỏ sự e dè vốn có để yêu cầu một điều gì đó từ anh. Kwon Soonyoung trân quý khoảnh khắc này đến lạ, thậm chí anh còn nghĩ nó đáng giá hơn nụ hôn đầu của hai người.

Kwon Soonyoung nhìn Jihoon như thể bị cậu khống chế linh hồn, anh nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của người nọ rồi hôn nhẹ một cái lên đó.

"Ừ, anh sẽ theo ý em, sẽ nghe em hết"

Lee Jihoon không kiềm lòng được trước lời này của Soonyoung, cậu ngay lập tức tháo bỏ dây an toàn, rướn người sang phía anh và ôm chầm lấy Soonyoung.

Kwon Soonyoung được ôm thì tâm tình cũng đã bớt gợn sóng, ngay lúc anh gần như quên đi chuyện của Jung Kyungseok thì chiếc điện thoại đang nằm sâu trong túi áo vest của Soonyoung lại rung lên từng hồi đứt đoạn, dường như là có ai đó gửi tin nhắn hoặc gọi điện đến. Chân mày của anh khẽ động, trong khi Jihoon vẫn còn tựa vào lòng, Soonyoung không nói lời nào mà âm thầm rút điện thoại từ trong túi ra, trầm mặc nhìn vào màn hình không rời.

"5 cuộc gọi nhỡ - xxx xxx xxxx" 

"Ha! Hóa ra vẫn là một tên không biết sợ"_ Kwon Soonyoung chẳng biết bày ra biểu cảm gì, cánh tay đang ôm Lee Jihoon cũng siết lại chặt hơn một chút.

Hai người cứ thế ôm nhau một hồi lâu, không ai muốn rời ai, Kwon Soonyoung tuy cảm thấy tức giận và hối hận vì đã không xử lý tên lì lợm này đến nơi đến chốn nhưng vì Jihoon đã muốn anh cho qua nên anh cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở lờ đi. Lời Jihoon nói không phải không đúng, quả thật nếu bản thân Soonyoung cùng Lee Jihoon giả vờ "mắt không thấy, tai không nghe" thì chắc Jung Kyungseok cũng sẽ vì bị ngó lơ mà chủ động rút lui, Jihoon đã từng dành một khoảng thời gian ở bên cạnh hắn thì có lẽ cậu hiểu hắn hơn là anh, nếu như cậu đã muốn dứt khoát tránh né việc chạm mặt với Kyungseok thì Soonyoung cũng sẽ làm như thế. Mất một khoảng thời gian rất dài để anh và Lee Jihoon  thấu hiểu cũng như dành tình yêu thương cho nhau thì hà cớ gì Soonyoung lại làm trái ý người nhỏ hơn, suy cho cùng lời nói từ miệng của Jihoon bây giờ đối với anh chính xác là một mệnh lệnh, chỉ lần này thôi, Kwon Soonyoung đã hạ quyết tâm lần này sẽ thật sự nghe theo người mà anh yêu thương rồi.

Con hổ bên trong Soonyoung gầm gừ, như thể nó đang phát điên lên vì lãnh thổ bị kẻ khác có ý đồ cướp lấy. Ngay lúc này, thứ mà Kwon Soonyoung cần nhất là những lời xoa dịu của Jihoon, anh đẩy nhẹ bờ vai nhỏ kia ra rồi lại trưng ra ánh mắt mong cầu ngày ấy nhìn cậu.

"Jihoon, nếu anh nghe theo ý em thì em có thương anh không?"

Nơi đáy mắt của Kwon Soonyoung như phát sáng, toàn bộ dây thần kinh của Lee Jihoon tê dại vì tình ý của người lớn hơn, cậu gật đầu liên hồi, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay của Soonyoung.

"Em có, em có chứ! Soonyoung ơi, đừng bất an nữa mà, cũng đừng u sầu vì ai khác, em vẫn thương anh như cách em luôn làm thế..."

Kwon Soonyoung nghe xong liền nâng bàn tay của Jihoon lên và hôn vào ngón tay đeo nhẫn của cậu và mỉm cười một cách hài lòng.

Rốt cuộc sau đó hai người không đến công ty nữa mà lại cùng nhau đến con đường cũ - nơi có cửa hàng hoa tươi khi trước của Lee Jihoon, con đường xưa thì vẫn thế nhưng cửa hàng hoa tươi đã ngừng bán từ vài năm trước, cậu trai mặc chiếc áo cardigan thơm mùi hoa cỏ ở cửa hàng đã không còn ở đó, người đàn ông mặc vest lịch thiệp có đôi mắt đẹp cũng đã thôi không đến mua lavender phụ mẹ. Những điều khi xưa lần lượt xuất hiện trong đầu của cả hai khi Kwon Soonyoung dắt tay Lee Jihoon dạo quanh con đường ấy, chợt Jihoon đưa ống tay áo của cậu lên mũi rồi hít hà một hơi.

"Áo của em đã không còn mùi thơm mà anh hỏi vào năm đó nữa rồi này"

"Vậy ư? Anh lại không nghĩ thế..."_ Soonyoung dừng lại rồi cúi người xuống, bắt chước cậu hít hà một hơi làm vành tai cùng tóc mai của Jihoon rung lên như sợi dây đàn.

"Ngày ấy anh chưa hiểu rõ, giờ thì anh biết rồi, anh chính là thích mùi hương của em chứ chẳng phải mùi của hoa đâu Jihoon à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro