Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, trước mặt Tri Huân là một vùng nước rộng lớn, nói đúng hơn thì có lẽ là một con suối. Đâu đó vài tia nắng của một buổi chiều tà rọi xuống ở đằng xa lấp lánh cả một vùng nước.Con suối nước trong veo, chảy nhè nhẹ. Cùng với đó là dòng nước mát lạnh. Không những có thể câu cá mà tắm cũng thoả thích. Khung cảnh nơi đây khá yên tĩnh, hầu như chỉ có mỗi tiếng chim kêu và suối chảy.

Lý Tri Huân vừa bước xuống xe không kiềm lòng được chạy lung tung, còn kèm thêm mấy tiếng kêu đầy phấn khích. Thấy cậu thích thú như vậy, cậu hai biết mình chọn đúng nơi rồi.

"Có thích không?"

"Đương nhiên là thích rồi!! Cậu tìm đâu được chỗ đẹp dữ đa"

"Bí mật!....em thích là được"

Rồi cậu hai dạy Tri Huân cách câu cá. Cậu hai nói câu cá ngoài cần kỹ thuật tốt ra còn phải thật nhẫn nại. Có người đi câu cả ngày trời, kết quả không được bao nhiêu. Nên là phải kiên trì mà chờ đợi cho đến khi cá cắn câu.

"Lâu vậy hở cậu?!!"- Tri Huân ngồi mãi đến chán chường mà vẫn không có được con cá nào. Cậu dần mất đi sự kiên nhẫn.

"Suỵt! Em nói chuyện cá sẽ không lại đây"

"Nhưng mà lâu như vậy!..Cậu không phải đi sai chỗ rồi chứ?"

"Sai cái đầu em, tôi câu đó giờ cá đầy ra"- hắn kí lên đầu cậu một cái.

"Vậy mình tán dóc cho đỡ chán đi, cậu cứ im lặng miết, em chán"

"Muốn nói chuyện gì?"- Thuận Vinh phì cười, quay sang hỏi xem người kia rốt cuộc muốn tâm sự gì với hắn.

"Muốn tìm hiểu về cậu. Em từ lúc gả cho cậu ngoài tên ra cái khác chưa từng biết"

"Hỏi thứ em muốn, tôi trả lời"

"Trước kia, cậu từng thầm thương trộm nhớ ai chưa?"- Tri Huân chòm người sang phía bên cạnh, hai mắt sáng rỡ hỏi.

"Gì đây? Hỏi nhảm, không trả lời"

"Ủa?!! Cậu lừa em!! Cậu nói hỏi gì cũng được mà"

"Ý tôi là về lai lịch, câu kia không liên quan, không trả lời"- hắn nói, bộ dạng điềm tĩnh như thường ngày.

"Hứ, không thèm hỏi nữa"- Tri Huân tức mình đứng dậy định bụng đi sang chỗ khác ngồi. Tiếc là cậu hai nhanh tay kéo cậu ngồi xuống lại.

"Muốn hỏi về cái khác thì hôn một cái"

"Cậu lợi dụng con nhà lành!!"

"Tuỳ em chọn lựa, tôi nào có ép em"

Nghĩ nghĩ sao Tri Huân cũng dịch người sang hôn vào má hắn một cái. Chỉ là cậu tò mò kiểu người hắn thích là như thế nào thôi. Coi Lý Tri Huân còn cơ hội nào nữa không.

"Em hôn rồi, cậu mau trả lời"

"Trước đây hả? Hừm...có"- dường như tim Tri Huân vừa nhói lên vài cái. Ừ thì người ta giỏi giang như vậy, giàu có như vậy, hơn nữa khôi ngô tuấn tú như vậy. Đương nhiên phải có người tình rồi.

"Đau lòng rồi?"- thấy cậu bỗng nhiên trầm lắng, hắn mới hỏi.

"Làm gì có chớ"

"Cậu ưa thích người như thế nào ạ?"

...

"Không biết, thuận mắt thì thích thôi"- Thuận Vinh nằm ngã ra đất sỏi, một tay gối đầu, tay còn lại đặt lên trán rồi nhắm mắt. Một lúc sau mới trả lời.

"Cậu có ý định cưới bà hai hả cậu?"- cậu định bụng hỏi một câu cuối. Câu hỏi mà chính Tri Huân ngờ ngợ được bảy, tám phần đáp án. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi, cậu muốn biết suy nghĩ của hắn.

"Nếu có thì sao, nếu không thì sao? Em đâu cần biết đến chuyện đó làm gì"- Thuận Vinh không nhìn Tri Huân, ánh mắt hướng đến bầu trời đang dần ngã tối.

"Câu lúc nãy...tôi đùa đó"- đột nhiên hắn lại bồi thêm một câu.

"Sao ạ?"

"Tôi nói lúc nãy giỡn thôi. Tôi từ nhỏ đã phải học nhiều thứ kiến thức. Mỗi ngày từ sáng đến tối tôi phải học đủ thứ tính toán, mấy thứ tiếng dùng để mần ăn, còn có đánh cờ và bắn súng"

"Lớn lên thì tiếp nối cơ ngơi của ba, công việc mỗi ngày đều chồng chất như núi. Trước khi cưới em, tôi căn bản là không có thời gian bước chân về nhà. Tới việc ăn còn không có thời gian thì em nghĩ xem tôi có đủ thời gian để nhớ đến cô nào không"

"Cậu...vất vả như vậy mà còn dẫn em đi chơi.."- Lý Tri Huân nghe xong, bản thân mang cảm giác tội lỗi vô cùng. Hắn bận việc như thế mà mấy tháng nay ngày nào cũng ở nhà với cậu. Nếu hắn không nói, cậu cứ đinh ninh rằng thương gia như hắn quá rảnh rỗi đi.

"Nói như vậy không phải tôi đang lập công. Mà là để em yên lòng rằng tôi không rảnh đến nỗi một, hai hôm rước một cô về nhà. Tôi cưới em về, đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Lo cho em tới nơi tới chốn. Không để em chịu thiệt!!"

"Em xin lỗi...hay mình về đi. Để cậu còn nghỉ ngơi. Việc nhiều như thế.."

"Tuy bận thiệt nhưng tôi vẫn sắp xếp thời gian cho gia đình được. Vả lại cuối năm rồi, chuẩn bị đón tết, tôi biết trước nên tính xong cả rồi"

"Nhưng.."

"Tôi tự lo được, ngồi xuống đi!Lâu lâu mới có dịp đưa vợ ra ngoài"- Hắn nắm tay cậu một lần nữa kéo xuống.

"Aaa, cá cắn câu kìa cậu"- Tri Huân thấy có cá liền vỗ vỗ lên tay Thuận Vinh.

Thuận Vinh giật cần lên đồng thời cũng rút dây. Sau một hồi cũng câu được con cá tương đối to. Định mang về kêu người ở kho cá cho cậu ăn mà Tri Huân nói tội nghiệp quá, kêu hắn thả về lại đi. Dù sao hôm nay cũng dẫn cậu đi để Tri Huân biết thêm về câu cá thôi, hắn gật đầu rồi thả cá lại về suối.

Lúc hai người bắt đầu thu dọn đồ đi về trời cũng đã ngã tối đôi chút. Sợ về trễ ba má lo nên Tri Huân mới nói hắn tranh thủ về lẹ. Nào ngờ lúc hắn đang để đồ lên xe, Tri Huân bước đến bờ suối đứng hóng mát thì trượt chân mà té xuống dưới.
Cậu la lên một tiếng, Thuận Vinh liền quay phắt lại. Hắn thở dài, đi nhanh tới bờ suối.

Do đứng ở phía trong, nước suối cũng cạn nên không nguy hiểm gì. Nhưng người Tri Huân ướt nhẹp, do té lên sỏi đá nên có vẻ là bị trật chân rồi chăng?

"Sao lại bất cẩn như vậy, tôi rời đi chưa lâu em liền xảy ra chuyện"- Thuận Vinh đi tới thấy cậu ngồi ngay dưới nước, giang tay kéo cậu lên.

"Có mang theo đồ không?"

"K-không có...cậu ơi, chân đau..lạnh nữa..hức"- Tri Huân sợ cậu hai la, thấy cậu hai cau mày liền nấc lên vài tiếng.

"Từ giờ về nhà mất hơn ba mươi phút, em không mang đồ thì lấy đồ đâu mà thay? Nhiễm lạnh lại sinh bệnh"

"Em..hức..chỉ nghĩ l-là đi chơi..một c-chút..hức..đâu có ngờ"- Tri Huân dụi mắt, giọng vì khóc mà ngắt quãng.

Thuận Vinh nghĩ nghĩ gì đó rồi đưa tay cởi từng nút áo của mình. Trí Huân thấy hắn cởi áo thoáng giật mình, cậu đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào người hắn. Thuận Vinh thuộc kiểu người tuy không đô con mà được cái cơ bắp hoàn mỹ. Động tác không nhanh không chậm, phần bụng dần hiện rõ từng múi cơ cộng với làn da bánh mật trông đẹp mắt vô cùng. Từng đường nét trên cơ thể của người kia đều phơi ra trước mắt cậu. Tri Huân mãi mê ngắm nhìn mà nín khóc hồi nào không hay.

"Em nhìn cái gì? Mau cởi đồ ra"- Thuận Vinh chu đáo để cái áo của hắn sang một bên, tránh cho áo bị ướt.

"Cậu..quay sang chỗ khác đi"

Thuận Vinh quay lưng với cậu, còn nhắc cậu cởi luôn quần đi, vợ chồng không cần phải ngại. Hắn nói xong Tri Huân muốn đào lỗ đất chui xuống cho rồi, mấy cái thứ đó..cậu tự biết, không cần tới hắn nhắc đâu..

"Em mau đi, kẻo bệnh"

"Em xong rồi"

Hắn quay mặt sang thấy cậu mặc mỗi chiếc sơ mi kia mà đơ người cả buổi. Do dáng người cậu nhỏ nên khi mặc đồ của Thuận Vinh, áo cũng dài tới đầu gối. Da Tri Huân trắng như bông bưởi vậy, khiến ai đó nhìn đến phát mê.

"Cậu...không mặc áo luôn ạ?"- Tri Huân vẫn không dám nhìn người kia, còn trong lòng thì thấp thỏm sợ hắn bị lạnh.

"Áo đâu mà mặc"- hắn luôn trả lời mấy câu làm Tri Huân bị quê ấy, biết là vậy mà hắn cũng đầu cần thẳng thắn như thế.

Thuận Vinh cúi xuống bế cậu lên, tư thế quá thân mật. Tay Tri Huân vòng qua cổ hắn còn đầu thì áp lên bờ ngực rộng lớn kia. Để cậu lên ghế phó lái, hắn kiểm tra chân cậu. Hên sao vùng da chỉ đỏ lên không thấy sưng, chắc là chỉ va đập nhẹ đau chút liền hết. Ngày mai có thể sẽ hết.

"Cậu có lạnh không?"

"Ngồi yên đi, không lạnh!!"- Hắn ngồi lên xe, khởi động rồi nhấn ga chạy thẳng về nhà.

"Con không cố ý, cậu đừng giận con. Con xin lỗi ạ"- coi bộ hắn giận Tri Huân rồi. Cậu biết ý nên xin lỗi, còn thay đổi kiểu xưng hô.

"Không giận, ngủ đi"- rõ ràng là có, bình thường hắn sẽ không nói mấy câu trống không như này. Nghĩ bụng chắc hắn mệt rồi, cậu cũng im lặng để hắn tập trung lái xe về nhà.

Không biết bằng cách nào mà Thuận Vinh có thể dễ dàng bế cậu từ trong xe lên tới trên phòng mà không ai hay biết cả. Ba má hắn chỉ thấy xe đậu ngoài sân thì biết hắn đã về tới chứ làm gì thấy người đâu.

Hắn bế cậu lên phòng, để cậu ngồi trên giường. Tự mình chuẩn bị quần áo, nước nóng để Tri Huân đi tắm. Mà Tri Huân không chịu, đòi hắn tắm trước vì trông cậu hai có vẻ thấm mệt.

"Cậu tắm trước đi, con xuống sau nhà dội nước là xong hà"

"Em muốn tự tắm hay tôi tắm cho"- Thuận Vinh vẫn một thân trần bước tới trước mặt cậu uy hiếp.

"Không!! Không cần, con tự tắm được giờ con đi liền"

"Coi lại cách xưng hô của em, nếu còn tái phạm tôi không chắc mình sẽ làm gì em đâu"

"Em biết rồi.."- Thuận Vinh bế cậu vào nhà tắm rồi mới bước ra ngoài đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro