Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi"- Thuận Vinh ngồi ôm cục bông mít ướt nhà hắn, ngồi nãy giờ mà vẫn còn chưa nín.

"Mắt sưng xấu, tôi liền bỏ em đi tìm người khác"- tệ, còn ai tệ hơn cậu hai nhà này. Chớ biết đây là dỗ hay doạ người ta.

"Ngon thì đi đi. Đi cho khuất mắt tôi"- Tri Huân đẩy hắn ra toang đứng dậy đi. Thuận Vinh thấy càng nói càng khiến mèo xù lông nên mới bày trò.

"Aaa..đ-đau!!!"- hắn ôm ngực giả đau nằm xuống. Tri Huân thành công lọt bẫy, cậu hoảng hồn quay lại xem hắn có sao không.

"Cậu đau ở đâu, em đi gọi Đốc tờ. Cậu ngồi yên cho em, nhoi như vậy còn la lói om xòm"

"Cậu đau ở đây nè. Tri Huân nỡ lòng nào tổn thương cậu"- Thuận Vinh kéo cậu nằm lên giường, nắm lấy tay người kia đặt lên ngực mình.

"Thế thì đau tiếp đi"- ước muốn duy nhất của Tri Huân bây giờ là cậu muốn ngay lập tức đánh cho hắn vài cái. Dám trêu cậu!

"Đau lắm, phải hôn một cái mới hết đau"

"Không! Mắc mớ gì phải hôn. Em có là gì của cậu đâu"

"Nói bậy, em là vợ tôi. Em phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đi chớ!"

"Lẹ lẹ!!! chồng em đau sắp chết rồi đây này!"- hắn ôm tim ngửa cổ ra sau, còn đưa cái vẻ mặt nhăn nhó như sắp chết đến nơi thật.

Tri Huân chẹp miệng, hắn bệnh xong như trở thành con người khác vậy. Hình tượng nghiêm túc, trưởng thành đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn lại thói lưu manh, không đứng đắn thôi. Mất mặt chết đi được.

"Hôn một cái!!"- cậu bó tay, cúi xuống hôn lên má hắn cái chóc, còn khuyến mãi thêm cái bóp má.

"Hôn môi, vợ chồng phải hôn môi ấy"

"Im lặng!! Cấm đòi hỏi"

"Anh VINH!!!!!"

Từ ngoài văng vẳng tiếng kêu làm Thuận Vinh mặt méo xệch. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi.

Kim Minh Khuê với Lý Thạc Mẫn tay ôm mấy giỏ quà to đùng bước vào phòng. Mấy hôm trước nghe nói hắn bệnh, hai người cũng ngạc nhiên. Sức trâu như hắn mà cũng có cái ngày này đó đa. Vừa nghe tin Thuận Vinh tỉnh lại, tụi nó liền dắt tay nhau sang đây thăm hắn.

"Bé bé cái mồm lại!"- hắn nhăn mặt quở trách.

"Khoẻ chưa anh?"- Thạc Mẫn bước tới đánh lên vai hắn một cái. Tri Huân bên cạnh giật thót tim, người kia đánh không nhẹ đâu.

"Hà cớ gì mà anh lại thành ra như vậy? Có chi thì nói tụi này một tiếng, giúp được gì tụi em giúp cho"- Minh Khuê kéo ghế lại ngay giường hắn cùng Thạc Mẫn ngồi xuống.

"Phải đó, khó khăn thì nhờ một câu, chỗ anh em với nhau cả mà. Vụ bên Pháp em cho người giải quyết rồi. Anh yên tâm mà nghỉ ngơi"

"Ừa, bữa nào mời hai chú một bữa coi như cảm ơn"

"Ơn nghĩa gì, anh em chứ có phải người dưng đâu á chớ"- Thạc Mẫn cười tươi rói, dù gì cũng coi nhau như anh em ruột thịt, vậy mà anh của gã cứ thích khách sáo.

Tri Huân xin phép ra ngoài có việc phải làm, cậu cũng muốn để ba người có không gian tán dóc một chút. Thuận Vinh mới tỉnh dậy, cậu muốn hắn ngồi yên ở phòng.  Ngặt nỗi người kia không muốn, hên sao có hai cậu kia giữ chân hắn trong phòng.

"Này, coi bộ anh ưng người ta rồi hen"- Minh Khuê hỏi nhỏ.

"Ừa thì cũng ưng. Sao?"

"Hơ..người ta ngoan ngoãn, dễ thương dễ mến còn biết giỏi giang không chịu mới là lạ"- Minh Khuê cười khẩy, anh thấy mợ hai này tương đối tốt, không có gì phải chê cả. Mà gout của Thuận Vinh theo anh biết là người có trí thức, nay thấy hắn thích Tri Huân anh cũng bất ngờ.

"Định chừng nào làm một đứa đây?"- Thạc Mẫn tháp tùng với tên kia chọc hắn.

"Chắc sang năm..tuỳ em ấy thôi. Còn hai chú khi nào lấy vợ đây?"

"Người ta còn chưa chịu..chậc chậc"- Thạc Mẫn nhắc tới chuyện cưới hỏi lại trầm ngâm. Người yêu cứ trốn tránh gã miết.

"Yêu mấy năm rồi còn chưa chịu? Người thế mà khó chiều"- Minh Khuê.

"Còn mày có hơn gì tao"

"Hai thằng mày coi vậy mà dở, người thế mà không hốt được"

"Thế chứ mần sao, anh chỉ đi"

"Dắt một em về người ta lại không hoảng lên"- Thuận Vinh nhếch miệng cười nguy hiểm.

"Đúng là cậu hai. Tồi!"- Minh Khuê giơ ngón cái ý khen đểu cậu hai.

"Cậu hai lên xì phố, giao du với cậu ấm cô chiêu ở trển về đây bạo quá!!"- Thạc Mẫn khoanh tay cười khẩy.

"Mần chi thì cho lẹ làng. Kẻo người ta có người khác lại sầu"

"Được thôi, anh ở đây nghỉ ngơi. Em đi tìm người thương"- Minh Khuê giơ tay làm động tác chào trong quân đội rồi bước ra ngoài. Thạc Mẫn nháy mắt với hắn cái rồi cũng chạy đi kiếm Tri Tú của gã.
——————————————————
Sau đó, trôi qua vài ngày cuối cùng cô ba nhà họ Quyền - Quyền Mẫn Quỳnh cũng đã về đến đây. Cô mới thêm ba người bạn là việt kiều sống bên Pháp về chơi.

Cô vừa về tới nhà vào buổi xế chiều, khi mà cả nhà đang ngồi thưởng trà ở nhà chính. Có lẽ cô đi Tây lâu quá, cũng được năm năm rồi..về đây tính nết còn thoáng. Con gái lớn rồi không biết giữ kẽ mà tung tăng chạy vào nhà. Ba má cô thương con không có trách cứ điều chi. Nhưng Thuận Vinh lại khác, nhìn em gái mình vừa về đã chạy nhảy lung tung không khỏi đanh mặt phán xét.

"Ba má, con mới về. Lâu qua không gặp hai người nhớ ba má quá!!"- cô chạy lại ôm lấy ông ba cười khúc khích.

"Anh hai!!!"- cô tươi cười xoay sang hắn.

"Con gái lớn rồi giữ ý một chút"- hắn gật đầu với cô song cũng nhắc nhở một lời.

"Lâu ngày không gặp, anh một tiếng hỏi thăm cũng tiếc với em"- Mẫn Quỳnh xụ mặt nhìn anh hai mình.

"Kìa con, em nó mới về còn chưa biết. Từ từ chỉ dạy"- má Thuận Vinh kéo cô ngồi xuống rồi bảo với hắn.

"À, đây là bạn của con. Đây là Thanh Di, Thế Khôi còn bạn này là Trọng Khải"- cô kéo ba người bạn lại giới thiệu lần lượt. Cả ba chào gia đình rồi được quản gia đưa lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ có Mẫn Quỳnh ở lại trò chuyện với mọi người.

Lúc này cô mới để ý đến bên cạnh anh hai còn có người. Thoạt nhìn nhỏ bé chút nhưng đâu đó toát lên vẻ thanh thoát, kiều diễm.

"Anh hai, kia là ai đấy?"- Mẫn Quỳnh đó giờ thẳng tính, thắc mắc liền hỏi. Tuy biết rằng tính anh hai khó ở nhưng cô vẫn không kiêng dè gì.

"Chị dâu em"

"Ủa?!! Anh hai, em cứ tưởng anh cưới cô nào, thì ra không phải. Rầu ghê, không về kịp để dự lễ cưới hai người"- cô ngạc nhiên hỏi. Bên cạnh đó cũng tỏ ra tiếc nuối khi  làm lỡ mất ngày hệ trọng của anh trai việc học ở bển không thể bỏ được.

"Con nhóc nhà em, lo ăn học cho đàng hoàng. Những chuyện như vậy chớ cần em lo"

"Đáng ghét, toàn ăn hiếp người ta"-cô khoanh tay xì một cái còn không quên liếc hắn.

"Anh ơi anh tên gì vậy"- Mẫn Quỳnh tiến đến chỗ anh dâu mới được giới thiệu, đẩy Thuận Vinh ra chỗ khác rồi chen vào làm quen.

Lý Tri Huân nãy giờ ngồi yên lặng không nói lời nào, nghe tiếng cô hỏi mình mới giật mình ngẩng đầu.

"H-hả..À à anh tên Lý Tri Huân, năm nay mười chín tuổi"

"Em là Mẫn Quỳnh, năm nay mười tám. Em gái anh Vinh. Chắc là anh không biết em đâu, em sang Pháp từ lúc nhỏ rồi!"

"Hôm bữa có nghe tin em về chơi, lúc đó mới biết Thuận Vinh có em gái"

"Em biết ngay mà, anh trai tồi!!"- cô quay sang quát hắn một cái vì tội dám giấu việc hắn có một đứa em gái xinh đẹp tuyệt trần này.

"Nhìn kĩ mới thấy, anh xinh đẹp dữ đa!! Da trắng như tuyết vậy"

"À..à cảm ơn em, em cũng xinh nữa!!"- Tri Huân đáp lại cho lịch sự, cậu là con trai mà bị khen "xinh đẹp" khó nghe quá. Mà vì cô nhiệt tình nên Tri Huân cũng cười đáp trả cho cô vui.

"Ba má, con cùng Tri Huân ra ngoài có việc!"- Thuận Vinh ngồi kế bên thấy cô đưa tay ra có ý chạm vào má Tri Huân liền bước tới kéo Tri Huân ra sau lưng. Tri Huân hai má đỏ lựng, không dám nói gì chỉ biết đứng sau.

"Ờ đi đi con, Mẫn Quỳnh không phá anh Huân!!"- má hắn ngồi xem được màn kịch trước mắt khẽ cười.

"Con nhóc quậy phá nhà em, cấm đụng lên người em ấy. Cũng cấm tuyệt em dẫn em ấy đi gặp đám người kia!!"- Thuận Vinh trừng mắt cảnh cáo cô em gái.

"Khó ở!! Đụng một chút cũng không cho. Làm như em bắt cóc vợ anh không bằng!!"- Mẫn Quỳnh đỏng đảnh chào ba má rồi chạy lên phòng.

Thuận Vinh nắm tay Tri Huân đi lên phòng thay đồ để ra ngoài. Hắn nói vậy chứ cậu còn chả biết mình sắp đi đâu kìa. Ở cái đất này thì đi chỗ nào được, Tri Huân ngẫm nghĩ trong lòng.

"Thay đồ đi. Hôm nay đưa em đi câu cá. Có chịu không?"

"Đi câu cá hở cậu?"- nghe lạ quá, Tri Huân đó giờ mới biết đó, cứ ngỡ là phải ra biển thả lưới cơ.

"Ờ, ở trong nhà riết không tốt!"

Cậu hai bảo đi câu không cần cầu kì, Thuận Vinh không diện mấy bộ suit như bình thường. Chỉ mặc sơ mi quần tây, kèm theo sơ vin nhìn cho lịch sự. Lý Tri Huân bắt chước mặc một bộ y chang vậy. Hôm nay cậu hai còn có nhã hứng đeo thêm kính, làm Tri Huân chết mê chết mệt.

"Huân! Đi thôi"- Thuận Vinh bước tới nắm tay Tri Huân. Một lớn một nhỏ cứ thế mà đi.
—————————————————
Hiện tại chủ sốp đang quay cuồng với logistics nên khách thông cảm chờ đợi sốp nhe 🥴🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro